Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 30.1 } PHÙ THẾ TÂN CỰU

Cuối năm, cuộc đại tỷ võ trong phái bắt đầu từ sáng sớm kéo dài đến tận chiều tối mới kết thúc, theo lệ thường, bữa trưa của ngày tỷ võ ăn uống rất đơn giản, chỉ có bánh hấp với canh là xong, còn bữa tối thì thịnh soạn hơn ngày thường gấp bội, nhằm khao thưởng cho các đệ tử Nga Mi một năm qua khổ luyện đầy cần mẫn.

Mọi người mệt mỏi cả ngày, vừa bước vào phòng ăn, nhìn thấy mỹ vị tràn bàn ăn liền vui mừng khôn xiết, liên tục khen ngợi tay nghề của các nam đệ tử. Đương nhiên, điều được bàn tán nhiều nhất vẫn là người và việc trên võ đài hôm nay, ai đã sử dụng chiêu thức tinh xảo tuyệt luân, ai lại bất ngờ thắng ai.

Năm nay, trong số các đệ tử trưởng thành đời thứ năm, đại đồ đệ của Tĩnh Huyền là Trí Chân đã độc chiếm ngôi đầu, vì vậy bàn tiệc chay của các đệ tử xuất gia vô cùng vui vẻ, đều là những lời chúc chân thành đến Tĩnh Huyền và Trí Chân, vừa nói sư phụ dạy giỏi, cũng ngợi khen đồ đệ đánh hay. Còn bàn tiệc mặn của các đệ tử tục gia thì không khí quái dị hơn nhiều, hết thảy đều im lìm, thể như sự náo nhiệt đấy hoàn toàn không liên quan đến họ. Vì an ủi tiểu đồ nhi bị đánh khóc, Bối Cẩm Nghi đến muộn một chút, vừa đặt mông, người ngồi ở vị trí chủ tọa bên cạnh là Chu Chỉ Nhược liền lạnh lùng trách móc mà không một lần ngẩng đầu - "Thua mà còn mặt mũi khóc, ngươi làm sư phụ thật đúng là nuông chiều dung túng".

Bối Cẩm Nghi thuận miệng đáp - "Ôi, là có hơi yếu đuối thật. Ta cũng đang khuyên hai đứa nó, nói rằng thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh mà, đồ nhi của Tĩnh Già sư bá và Tĩnh Tuệ sư bá cất bước sớm hơn, trình độ cao hơn, đánh không lại là chuyện bình thường, vẫn nên học hỏi Trí Minh kiên cường mới phải" - Ý của nàng vốn có vài phần nịnh bợ, song khi Chu Chỉ Nhược đặt mạnh bát canh xuống, Bối Cẩm Nghi mới nhận ra mình đúng là chọc vào chỗ ngứa.

Năm nay, người đứng bét trong nhóm nhỏ tuổi không ngoài dự đoán vẫn là Trí Minh. Đứa bé đó chẳng những không khóc mà còn vì khi đấu với hai tiểu đệ tử của Bối Cẩm Nghi, so với trước đây đã kiên trì thêm được năm mươi chiêu nên vui mừng khôn xiết, bèn vui vẻ bước xuống võ đài chờ được sư phụ khen ngợi. Chu Chỉ Nhược thở dài, thể diện mất cả, ngồi bên sân che mặt thật lâu, đến nỗi những trận tiếp theo của kẻ khác cũng chả còn tâm trí xem nhiều.

Bối Cẩm Nghi không khỏi muốn tự tát mình hai bạt tai. Tiểu đệ tử Nga Mi tổng cộng chỉ có mấy người, Trí Minh và hai đồ đệ của nàng nhập môn gần thời gian, tự nhiên tỷ thí với nhau cũng là nhiều nhất, song kết quả thắng thua lần nào cũng y hệt. Ở vai trò sư phụ, Chu Chỉ Nhược chắc chắn xấu hổ, luôn tìm lý do mắng Bối Cẩm Nghi vài câu để trút giận. Bối Cẩm Nghi lại giống như hầu hết các đệ tử Nga Mi sinh ra ở địa phương, tính tình rộng rãi đến mức buông thả, nghĩ rằng Chu Chỉ Nhược vừa là chưởng môn nhân vừa là tiểu sư muội của mình, đôi khi hờn mát một chút đương nhiên là phải nhường nhịn. Vì vậy, lần tỷ thí trước nàng đột nhiên nảy ý tưởng, nói với đồ đệ của mình, cứ cố tình thua đi, nể mặt chưởng môn sư thúc của các con, nhưng bản thân Chu Chỉ Nhược lại là một cao thủ trong cao thủ, liếc mắt một cái đã nhận ra là đang nhường chiêu, lập tức lửa giận càng dữ dội hơn, hôm đó còn không đến ăn cơm. Lần này, Bối Cẩm Nghi thấy mình lại chữa rách vết thương lành, dù bụng kêu ùng ục cũng không dám động đũa, đầu xoay mòng mòng nghĩ cách bù đắp, dẫu sao, chọc giận Chu Chỉ Nhược đến mức sinh bệnh thì chẳng còn ai thay thế nữa.

Ngẫm lại, tiên sư trước kia tính tình cổ quái lại rất sĩ diện, tiểu sư muội là đệ tử cuối cùng, rất được chân truyền, tự nhiên là có noi theo, Bối Cẩm Nghi nghĩ, sư phụ cũng vậy, Chu Chỉ Nhược cũng thế, đều phải được người khác nói lời hay ý đẹp để cung phụng.

"Kỳ thật lần này Trí Minh tiến bộ cực lớn, người lâu ngày không có ở đây, Tĩnh Già sư tỷ giúp người trông nom khẳng định là chẳng bằng sư phụ như người tận tâm mà, nhưng tiểu Trí Minh người ta vẫn đuổi kịp bước chân của các sư tỷ đó thôi" - Bối Cẩm Nghi bảo - "Đổi lại là mấy tiểu đồ đệ của ta nha, ta mà có thời gian dài vắng mặt như vậy, chúng nó đừng nói tới tiến bộ, hơn phân nửa chắc thành lũ khỉ hoang mất thôi".

Chu Chỉ Nhược nghe xong lại tức quá hóa cười - "Bối sư tỷ nói phải, đều tại ta làm sư phụ không tốt, suốt ngày chạy lung tung, làm lỡ việc học của đồ đệ".

"Ây dà, ta không phải ý này..." - Bối Cẩm Nghi đau đầu vỗ trán. Ngẫm ngợi, ngày trước đi theo Kỷ Hiểu Phù thì chuyện dỗ sư phụ vui vẻ nào có đến lượt nàng quan tâm, mà Kỷ Hiểu Phù không còn nữa, người dỗ sư phụ giỏi nhất lại chính là Chu Chỉ Nhược trước mặt này đây.

Bối Cẩm Nghi kiên trì nghĩ tiếp: Miệng lưỡi của ta đâu đến nỗi tệ như Đinh Mẫn Quân, vỗ mông ngựa tới mức vỗ nhầm chân ngựa [1]. Thế là cẩn thận nhớ lại chi tiết buổi tỷ võ chiều nay, nhờ vậy mà đột nhiên nhớ tới những chuyện quan trọng khác - "A, suýt nữa quên hỏi! Hồi Phong Phất Liễu Kiếm mà Trí Minh sử dụng hình như có chút không giống với của chúng ta, dường như còn ngắn gọn hơn một tẹo, đây là sao thế?".

[1] Vỗ mông ngựa là ví von hành động nịnh hót, cho nên vỗ nhầm chân ngựa là nịnh không khéo để tự mình hại mình.

Lần này sắc mặt Chu Chỉ Nhược rốt cuộc hòa hoãn hơn nhiều, bưng bát lên uống một ngụm canh, về sau ngữ khí mang theo chút đắc ý mỏng manh - "Cũng không có gì, ta làm ra một bộ phiên bản giản hóa mà thôi".

"Vậy thì tốt quá!" - Bối Cẩm Nghi lộ vẻ vui sướng - "Kiếm pháp của Nga Mi chúng ta ấy mà, quá khó. Năm đó chúng ta tự học đã rất trầy trật rồi, bây giờ dạy lại càng thường xuyên cảm thấy đau đầu. Phiên bản giản hóa này, Trí Minh học hiệu quả rất tốt, mau mau phổ biến ra đi, chưởng môn".

Chu Chỉ Nhược lại hờn dỗi mà hừ mỉa - "Cho dù ta dạy hết cả trên dưới núi Nga Mi cũng không dạy cho đồ đệ của ngươi!".

Những người khác cùng bàn nghe xong đều không khỏi bụm miệng cười trộm. Chu Chỉ Nhược nghe tiếng liền đưa mắt lên nhìn, ra vẻ nghiêm khắc quát - "Có gì buồn cười? Ăn không nói, ngủ không tiếng [2], yên lặng ăn cơm hết đi!".

[2] Là một câu thành ngữ tiếng Trung, ý bảo khi ăn không nói chuyện, khi ngủ không gây ồn ào cho người khác.

Bối Cẩm Nghi hiển nhiên vẫn muốn tranh thủ cho đồ đệ của mình, lại chớp thời cơ xen vào, nịnh nọt bằng mấy lời quan tâm - "Thật ra giữa bữa cơm, uống canh cũng không tốt lắm đâu".

Chu Chỉ Nhược trừng mắt nhìn nàng - "Ngươi dám quản ta?".

Sau khi trút mọi lửa hờn, Chu Chỉ Nhược vẫn đưa kiếm phổ cho Bối Cẩm Nghi, để nàng và Tĩnh Tuệ kéo nhóm đệ tử nhỏ lại cùng giảng dạy, còn Trí Minh thì học lại lần hai với những người khác, cuối cùng cũng luyện thành công bộ kiếm pháp ra hình ra dạng. Các sư phụ phái Nga Mi nhìn vào mắt, thấy Chu Chỉ Nhược thật là lợi hại, vậy mà có thể chỉ bảo được đồ đệ có tư chất như thế kia, đổi lại là họ thì trước hết đã mất ráo kiên nhẫn rồi. Còn trong mắt các đệ tử nhỏ, thân là đệ tử ruột của chưởng môn quả thật không dễ dàng gì, đổi lại là đệ tử của người khác, thấy không thích hợp tập võ thì sớm đã bị sắp xếp đi làm tạp dịch, mỗi ngày bận xong việc của mình thì cứ chơi thỏa thuê, nói chung còn nhàn hạ hơn luyện võ, tiền tháng cũng nhiều hơn đệ tử bình thường, còn Trí Minh thì thật đáng thương, từ ngày sư phụ của nàng trở về, chưa được ngơi nghỉ một ngày nào.

Trong số các trưởng bối cũng có người đề nghị đưa Trí Minh đi học nông, thấy đứa nhỏ ấy khá chăm chỉ, thích hợp làm ruộng hơn, vừa hay phái Nga Mi đang thiếu người chăm sóc ruộng vườn, thường xuyên phải bỏ tiền ra thuê người, có điều Chu Chỉ Nhược là kẻ ép mình cũng sẽ ép người khác, nàng thấy làm tạp dịch trong phái không có địa vị, hiện nay Nga Mi lại thiếu đệ tử giỏi võ, đây là thứ có tiền cũng không thuê được, chi bằng để sư phụ và đồ đệ cùng cố gắng thêm, kiểu gì cũng hái chút thành quả.

Những ngày này cứ thế tiếp diễn cho đến sau tết, trên Kim Đỉnh đột nhiên xuất hiện một tên Cái Bang sáu túi gửi thiếp anh hùng, mời phái Nga Mi đến dự tiệc ở An Phong.

"Lại mở anh hùng đại hội gì nữa!" - Chu Chỉ Nhược vừa nghĩ tới chuyện liên minh võ lâm trước đây, tâm can liền dậy cơn hối hận khôn nguôi, mà thấy lần này phương tổ chức còn là Cái Bang đã suy tàn thành bang phái hạng hai, liền lập tức từ chối ngay tại đại sảnh mà không cần lý do - "Ta không đi".

"Chu chưởng môn, việc này hệ trọng, có liên quan rất lớn đến Nga Mi, mong người suy nghĩ lại!" - Tên đệ tử sáu túi kia nói - "Theo phân đà của chúng tôi ở Sơn Đông do thám được, Điền Phong và Vương Sĩ Thành hiện đã hàng Nhữ Dương Vương Lý Sát Hãn".

Ánh mắt nàng sắc lẹm, trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên huơ tay hất đổ lư hương sau lưng xuống đất. Tĩnh Huyền nhìn mà âm thầm đau lòng, nghĩ sư muội sao cứ chuyên chọn lư đồng đáng giá để nện, lại càng không hiểu nổi, rốt cuộc đã đợi được thời cơ báo thù một cách danh chính ngôn thuận, vì sao vẫn phẫn nộ như vậy?

Thế là vào giữa tháng hai, Chu Chỉ Nhược đúng hẹn xuất hiện ở An Phong. Lần này, đại hội anh hùng định số suất cho sáu đại phái rất ít, nàng nghĩ hẳn là một phần vì các đại phái tổn thất nặng nề nên chỉ le ngoe mấy người, một phần là vì Cái Bang không đủ tài lực để tổ chức đại yến, chi bằng cứ tự mình đơn thương độc mã đi dự hội. Nếu có người tò mò hỏi tại sao không mang theo nhiều người hơn, nàng có thể nhân đó kể lể tình trạng của Nga Mi thê thảm thêm, đỡ phải đến lúc đấy lại bắt nàng góp người đi bắc phạt.

Tuy nhiên, khi bước vào tửu lâu đã bày tiệc đến tận ngoài phố, Chu Chỉ Nhược mới nhận ra, tình hình thực tế là địa vị của các đại phái đã suy yếu, người khác không còn coi trọng sáu đại phái như trước nữa. Ngẫm lại cũng đúng thôi, trận yến tiệc đêm giao thừa đó đã khiến lục đại phái dù là nhân số hay lực lượng tinh nhuệ đều mất đi quá nửa, thực lực kém xa trước đây, bây giờ chỉ còn hư danh của các đại bang đại phái. Trước kia, một số môn phái có địa vị hạng hai như Cái Bang, Thanh Thành, Thanh Hải, Tung Sơn bây giờ e rằng cũng ít nhất sánh bằng Côn Luân, Hoa Sơn, Không Động, cùng lắm thì chỉ thiếu chút tích lũy danh vọng trên giang hồ. Chu Chỉ Nhược trước là bế quan dưỡng nội thương, sau lại bị Chu Nguyên Chương giam lỏng, tiếp đó lại ra biển, dẫn tới việc tách khỏi hỗn loạn giang hồ một thời gian dài, vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Mãi đến tận bây giờ, nàng mới vỡ lẽ, mục đích thực sự của đại hội anh hùng đây là gì.

Lục đại phái bây giờ là những phái nào, sáu phái này sẽ xếp hạng ra sao, thậm chí con số sáu này cũng phải bàn lại cho rõ ràng.

Tuy đại diện của sáu phái vẫn ngồi cùng chủ nhà ở trung tâm, song đồng thời cũng lồ lộ một sự thật rằng số lượng ghế của họ quá ít. Phái Tung Sơn bên hông đã ngồi kín hơn nửa bàn, mấy vị trí lẻ tẻ còn lại là người của Cái Bang chuyên phụ trách tiếp đãi.

Chu Chỉ Nhược vừa ngồi xuống, bên cạnh Sử bang chủ là tân nhiệm Chưởng Bổng Long Đầu - Lưu Dũng Quý - liền hỏi - "Chu chưởng môn sao lại một mình tới đây?".

Chu Chỉ Nhược thay đổi sách lược trước đó, giọng điệu chuyên quyền đáp - "Kể ra thì thật xấu hổ, những người khác trong phái đều bị ta cấm túc, do vậy chỉ có thể một mình tới dự".

"Chu chưởng môn giam lỏng toàn phái?" - Lưu Dũng Quý mắt tròn mắt dẹt - "Chuyện gì nghiêm trọng vậy?".

"Cũng không to tát lắm" - Chu Chỉ Nhược mỉm cười đáp - "Phái ta xưa nay cực kỳ tôn sư trọng đạo, có điều lần này bổn tọa trở về lại phát hiện trong từ đường có bụi chưa quét sạch. Lười biếng như thế, dĩ nhiên là phải phạt cấm cửa cả phái hai tháng để sám hối".

Lưu Dũng Quý nghe đoạn thì không khỏi ấp úng - "Hai tháng cũng khá dài... Chu chưởng môn còn trẻ mà lại nghiêm khắc vô cùng, ngay cả đại hội anh hùng cũng không chịu thả người ra sao?".

Chu Chỉ Nhược hỏi ngược - "Chưởng Bổng Long Đầu có phải cảm thấy bổn tọa còn non nớt, một thân một mình không đủ để đại diện cho toàn phái Nga Mi?".

Hắn nhanh mồm chữa cháy - "Không dám không dám, nếu đổi lại phái khác có thể sẽ khiến người ta có loại lo lắng này, nhưng chưởng môn nhân phái Nga Mi, đời đời địa vị trong các môn phái không thể nghi ngờ. Ta đối với Chu chưởng môn bội phục còn không hết, lúc này chỉ là lắm lời hai câu thôi".

Chu Chỉ Nhược cười bảo - "Địa vị thì không dám nhận, chưởng môn phái Nga Mi cần đích thân thăm hỏi rất nhiều việc, quả thật có hơi vất vả, đâu giống bang chủ Cái Bang tiêu diêu tự tại như thế".

Sau khi hai bên bóng gió lẫn nhau, bàn chính lại chìm vào im lặng. Không Văn vẫn luôn nhắm mắt, chỉ lẩm bẩm niệm kinh của mình, Du Liên Châu và Du Đại Nham trước sau trải qua nỗi đau mất tứ hiệp, lục hiệp, nom đã hơi chán chường. Bạch Nguyên và Chiêm Xuân nhìn thấy Chu Chỉ Nhược đều xấu hổ vô ngần, cả hai chả biết đối phương thực ra cũng ngấm ngầm nhận lời chiêu mộ, chỉ biết mình đã giao đấu với nàng hai lần, còn đều vì mắc mưu mà dễ dàng bị chế phục. Và bang chủ Cái Bang là cô bé kia lại càng không chủ động nói chuyện, từ khi nhậm chức, cô bé được dặn dò nhiều nhất chính là 'Đừng tự ý mở miệng', Chu Chỉ Nhược bảo bang chủ Cái Bang tiêu diêu tự tại, chủ yếu là chỉ việc trẻ con cũng có thể làm bang chủ, nhưng Sử Hồng Thạch không nghe ra ý chế nhạo này.

Phái Không Động vẫn chưa tới, mọi người đợi một hồi lâu thì lại nghe thấy tiếng đàn, tiếng tiêu hòa tấu, Chu Chỉ Nhược đã tê liệt với những điều này, thậm chí ngay cả cảm xúc bực dọc cũng không còn, trong lòng chỉ bình tĩnh nghĩ: Lại tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com