{ 32.1 } THANH THANH TỬ KHÂM
Hôm sau, hai người vẫn cùng xe, gần như không trò chuyện. Triệu Mẫn từng thử nắm tay Chu Chỉ Nhược nhưng lại chỉ chạm vào Thiết Chỉ Hoàn lạnh lẽo và cũng trong dự liệu bị cự tuyệt rất kiên quyết, Triệu Mẫn đành cười xòa, không ép buộc.
Hai ngày sau, vừa tới Kiếm Môn, Triệu Mẫn cho giải tán toàn bộ nhân lực thuê ngoài, chỉ giữ lại vài tùy tùng thân cận để lo liệu sinh hoạt. Mọi người bắt đầu tăng tốc lên đường, mỗi hôm chỉ ăn một bữa chính vào buổi tối khi hạ trại nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều ở trên xe ngựa.
Đêm xuống, Triệu Mẫn pha một bát canh thiên nga nóng đưa cho Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược liếc nàng với vẻ bất mãn, nhưng vẫn quyết đoán nhận bát. Triệu Mẫn thấy nàng dễ nhận đồ như vậy, hơi ngạc nhiên, buột miệng trêu - "Ta còn tưởng ngươi sẽ giống sư phụ ngươi, cứng đầu tuyệt thực chứ".
Chu Chỉ Nhược tảng lờ nàng, chỉ thầm nghĩ: Tiên sư một lòng muốn chết để tỏ rõ chí hướng, ta thì chưa thể chết được, phải giằng co với nàng ta để tìm thời cơ xoay chuyển, dù tức đến đâu cũng không được tự làm mình kiệt sức!
Triệu Mẫn khẽ thở dài - "Hầy, đây là canh thịt thiên nga do hoàng thượng ngự ban, ta còn chưa được nếm mấy miếng, thôi thì để hết cho ngươi vậy" - Nàng ngồi xuống bên cạnh, mở túi lương ra, trong đó chỉ có ít phô mai và cơm rang, lập tức bày mặt chán chường, lại tiếp - "Tối nay đành tạm ăn vậy, ngày mai phải cố gắng vào thành trấn thôi".
"Nhạt nhẽo vô vị" - Chu Chỉ Nhược buông bát xuống, lạnh nhạt phán một câu.
Triệu Mẫn không khỏi bực mình - "Đó là do khẩu vị ngươi quá nặng!" - Nàng ngâm cơm, rồi càng nghĩ càng hăng máu, lại mắng - "Chu Chỉ Nhược, ngươi đúng là đồ vô lương tâm, vô lương tâm không phải tầm thường!".
"Ngươi mới là đồ vô lương tâm, ngươi có lỗi với ta" - Chu Chỉ Nhược chòng chọc đống lửa trước mắt, u oán nói - "Uổng cho ta tin tưởng ngươi!".
"Ta có lỗi với ngươi?" - Triệu Mẫn chợt buồn cười - "Được rồi, tối nay chúng ta hãy tính từng chuyện một một cách rõ ràng đi".
"Được thôi" - Chu Chỉ Nhược quay mặt sang, nghiêm giọng đáp - "Vậy thì hãy bắt đầu từ việc ngươi giả mạo người của Minh Giáo Liệt Hỏa Kỳ ở tửu lầu, đả thương hai sư tỷ của ta".
Triệu Mẫn tức khắc xua tay - "Ta không muốn lật lại chuyện cũ với ngươi, ngươi lôi chuyện quá lâu rồi".
"Chuyện lâu rồi thì không tính nữa sao?" - Chu Chỉ Nhược bất mãn.
Triệu Mẫn bắt đầu cười vô tư - "Ngươi thú vị lắm, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ngươi lại thật sự suy nghĩ kỹ càng, đúng là lòng dạ hẹp hòi. Thôi được, Chu Chỉ Nhược, coi như là ta có lỗi với ngươi đi, nhưng vậy thì sao chứ?" - Triệu Mẫn mở to hai mắt khiêu khích - "Ngươi đừng quên, ta là kẻ man di [1]".
[1] Tên gọi chung các dân tộc thiểu số chậm phát triển với ý khinh miệt.
"Vậy thì không còn gì để nói nữa!" - Chu Chỉ Nhược hục hặc đứng dậy, định bỏ đi.
Triệu Mẫn dễ như bỡn kéo nàng về, ôm vào lòng, đương khi cười khanh khách - "Chu Chỉ Nhược, ngươi không đi đâu được cả. Ngươi bây giờ rơi vào tay ta thì ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn cơm với bổn quận chúa rồi ngủ với bổn quận chúa đi".
"Triệu Mẫn!" - Nàng cắn răng, xấu hổ - "Quân tử thà chết chứ không chịu nhục!".
Thế là Triệu Mẫn rút con dao Mông Cổ bên hông, nhét vào tay nàng, vừa nhàn nhã trông nàng vừa nói - "Được thôi, ta cho ngươi một cơ hội giữ mình trong sạch, ngươi tự sát đi".
Chu Chỉ Nhược dứt khoát tuốt dao, chằm chặp vào cái lưỡi sáng loáng, một hồi lại lắp bắp sửa lời - "Nhưng mà, ta... ta đâu phải quân tử gì...".
Triệu Mẫn phì cười, nhưng thấy Chu Chỉ Nhược lại ngẩng đôi mắt u ám, đột ngột thọc một nhát về phía mình. Triệu Mẫn sớm có phòng bị, vừa nghe tiếng xích sắt liền giơ tay đỡ lấy cánh tay Chu Chỉ Nhược, đoạt lại dao, cười mà rằng - "Ngươi đó, ngươi đó, tật gian xảo không bỏ, quả nhiên chỉ hạ độc thôi thì chưa đủ, phải giống như bây giờ dùng xiềng xích cả hai tay mới được".
Chu Chỉ Nhược không phục, hừ lạnh - "Ngươi có bản lĩnh thì cởi trói cho ta, ta dù mất nội lực vẫn có thể trị được ngươi".
"Hừm, lại dùng phép khích tướng à? Võ công của ta thì bình thường nhưng đâu kém đến nỗi chả đánh lại ngươi trong tình trạng bất lực thế kia. Không biết lần này ngươi lại ủ mưu gì, nhưng ta cứ không cởi trói, coi như ta không có bản lĩnh đi".
Chu Chỉ Nhược hoàn toàn im lìm, quay phắt mặt đi, song Triệu Mẫn đang nổi hứng ghẹo chọc thì có lý nào chịu buông tha - "Lại giận rồi à?" - Nàng cười duyên, sáp gần hôn lên má Chu Chỉ Nhược.
"Đừng hôn ta!" - Chu Chỉ Nhược bực bội, có điều càng phản kháng, Triệu Mẫn càng thích thú, đôi môi cứ thô lỗ chà vào vành tai.
Chu Chỉ Nhược hoảng hốt, tê dại cả người, giọng run run - "Triệu Mẫn, Triệu Mẫn... ngươi đừng làm bậy...".
May thay, Triệu Mẫn không thực sự tính hành động quá đáng, cùng lắm chỉ muốn cố tình bắt nạt nàng một chút, kiếm ít lợi nhỏ trước mắt mà thôi. Nếu thực sự muốn tiến thêm một bước, nàng chẳng lẽ không sợ mình triệt để rơi vào cái bẫy của Chu Chỉ Nhược, đến lúc đó việc cần nhẫn tâm lại không nhẫn tâm được?
Huống hồ, Triệu Mẫn kỳ thực không rành rọt lắm, nếu thật sự làm bậy thì sẽ bậy thế nào. Bản thân nàng còn chưa chuẩn bị gì cả.
"Được rồi, đừng sợ hãi như vậy nha" - Triệu Mẫn ngồi thẳng thớm - "Ta nào có hoang dâm vô đạo như ngươi nghĩ. Đều là nữ nhi, cho dù ngươi muốn, ta cũng không làm!".
Chu Chỉ Nhược mềm nhũn ngã sang bên, hào hển vì chưa hết hoảng, mặt đỏ gay đến tận cổ, nhưng trên thực tế, phần nhiều là vì phẫn nộ. Triệu Mẫn nhìn mà lòng xốn xang, song vẫn cố nín nhịn.
Đêm khuya, cả hai tuy ở cùng một lều nhưng cách nhau đủ xa, chẳng ai quấy nhiễu ai. Chu Chỉ Nhược đợi Triệu Mẫn ngủ say, bắt đầu thử vận công giải độc. Nghĩ đến lúc trước Trương Vô Kỵ đâu cần thuốc mà vẫn tự hóa giải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán được, tuy nội công nàng không thuần hậu, tinh thâm bằng nhưng hiện tại cũng coi như tập hợp Cửu Âm và Cửu Dương vào một thân, tự giải độc hẳn là có khả năng.
Nàng lặng lẽ vận công một hồi, nhận ra lần này trúng độc lượng cực lớn, mà nội công của mình còn non kém, muốn tự thân giải độc trong thời gian ngắn là điều không thể, cho dù đến Sơn Đông cũng chỉ hóa giải được một phần nhỏ. Chu Chỉ Nhược nhìn về khuôn mặt say ngủ của Triệu Mẫn, tâm cảnh rối bời bời, nàng hận nàng vô cùng, cũng từng ngưỡng mộ, thậm chí là đố kỵ, cũng từng rung động, hơn nữa là ấp ôm ảo tưởng... Hiện tại, nàng vừa cần nịnh nọt Triệu Mẫn để ngừa đối phương nhẫn tâm gây ra những tổn hại tàn nhẫn hơn, vừa cần giữ mình tỉnh táo không sa đọa thêm. Sư phụ từng nói 'Hư dữ ủy xà' [2], bốn chữ ấy lại hiện lên trong óc nàng. Đúng vậy, hư dữ ủy xà, sau đó kéo dài thời gian giải độc cho mình. Chu Chỉ Nhược buông khí não nề, cảm thấy việc này còn khó hơn lần đối phó với Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn là người thông minh, đối với Chu Chỉ Nhược mà nói có nhiều điểm thu hút, từ sâu trong thâm tâm nàng thừa nhận Triệu Mẫn tài hoa, luôn nghĩ đến nàng ta, muốn gặp nàng ta, muốn giao thiệp với nàng ta, bất kể bằng hình thức yêu hay hận, nhưng dây dưa nhiều cũng là nguy hiểm.
[2] Đối với người một cách giả dối, không chân thành, chỉ để cho có lệ, hư tình giả ý.
Vì vậy, trong những chặng đường kế thái độ của Chu Chỉ Nhược tốt hơn nhiều, duy trì giao tiếp bình thường với Triệu Mẫn, cố không nói nửa lời châm chọc, mỉa mai khiến đối phương tức giận, đôi khi Triệu Mẫn muốn thân mật, nàng cũng không từ chối, chỉ là vẫn luôn giữ chút xa cách, thậm chí có vẻ chẳng thiết tha gì. Triệu Mẫn không khỏi lấy làm lạ, thầm nghĩ: Nàng lại làm sao vậy? Lẽ nào đã cam chịu rồi?
Thế là thử dò hỏi về Vũ Mục Di Thư. Triệu Mẫn mở cuốn sách mà Trần Hữu Lượng đưa ra, trỏ vào những dòng chữ trên đó - "Thiên trục và địa trục của trận Xà Bàn [3] này rốt cuộc ở phương vị nào?".
[3] Là trận đồ mô phỏng dạng con rắn cuộn mình, như hình 👇
Chu Chỉ Nhược liếc nhìn, nhã nhặn nói - "Chắc là như trên giấy vẽ thôi".
Triệu Mẫn lại rằng - "Sách bảo trận pháp này 'thế trận vây bọc, co duỗi linh hoạt', nhưng ta diễn tập lại thấy khi vây khốn có một chỗ rất mỏng yếu".
"Bất kỳ trận pháp nào cũng đều có khuyết điểm".
"Nhưng chỗ khuyết điểm này khiến Xà Bàn trở nên rất tầm thường, còn không bằng trận Nhất Tự Trường Xà [4] thông thường nhất. Người Hán các ngươi không biết sự lợi hại của trận này thì thôi, năm xưa Quách Tĩnh là Kim Đao Phò Mã đã từng sử dụng trận này trong doanh trại của Thành Cát Tư Hãn, người Mông Cổ bọn ta đến nay vẫn còn hát truyền đoạn sự tích anh hùng đó".
[4] Đội hình quân lính dàn thành một hàng dài, giống như một con rắn khổng lồ.
"Ca dao thôi mà, luôn có phần phóng đại" - Chu Chỉ Nhược thản nhiên đáp.
"Chưa chắc đâu, ngay cả quân lệnh của tộc ta cũng hát đấy, sáng tác ca khúc thường là để dễ ghi nhớ đủ thứ chuyện. Nói đi, rốt cuộc ngươi đã sửa chỗ nào?".
Chu Chỉ Nhược xoa trán, lồ lộ vẻ sầu khổ, uể oải hỏi - "Đường xe mệt nhọc, đêm nào cũng ngủ không ngon, sao còn nhớ được mấy thứ vụn vặt này?".
Thế là Triệu Mẫn đành tạm cất binh thư, kiên nhẫn cười mà rằng - "Không sao, ta không vội, đến nơi rồi, chúng ta cùng nhau từ từ nghĩ. Chỉ Nhược, ta thấy sắc mặt ngươi mấy hôm nay không tốt, chắc là ngủ không ngon, hay là, ngươi dựa vào vai ta nghỉ ngơi một lát?".
Chu Chỉ Nhược vốn muốn từ chối, vậy mà trong phút chốc đổi ý, bèn thẹn thùng gật đầu, cẩn thận dựa vào người đối phương. Triệu Mẫn bị cái nhu mì của nàng khơi gợi những xao xuyến, khó cưỡng được khao khát ôm lấy nàng, đắp chiếc chăn mỏng lên thân nàng.
Nhiều ngày sau, đoàn xe tới Tế Nam vào một hôm quang đãng, thuận lợi về doanh trại của Nhữ Dương Vương. Triệu Mẫn để Chu Chỉ Nhược tạm thời ở ngoài trướng, đợi nàng đi gặp cha xong sẽ sắp xếp việc tiếp theo.
Chu Chỉ Nhược cụp mắt xuống, trông thật đáng thương, kéo Triệu Mẫn lại hỏi - "Ngươi muốn nói chuyện của ta với Nhữ Dương Vương sao?".
"Hả?" - Triệu Mẫn thoáng cái sững sờ, mặt đỏ au, bỗng thấy đau đầu - "Bây giờ nói còn quá sớm đi, mặc dù cha ta chưa chắc không chấp nhận được...".
"Ta nói là về chuyện của ta và Vũ Mục Di Thư!" - Chu Chỉ Nhược bực bội hất tay áo nàng - "Ai thèm sớm trễ với ngươi...".
Triệu Mẫn đâm ra lúng túng, rồi sực hiểu, thế là khoanh tay, cẩn thận quan sát đối phương, cuối cùng cười hỏi - "Ngươi sợ ta nói ra, cha ta sẽ nghiêm hình tra tấn ngươi?".
Chu Chỉ Nhược khẽ xoay thân, đáp - "Có thể tránh được đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu thật sự bị tra tấn, ta cũng sẽ không khuất phục, chỉ càng hận ngươi hơn".
"Hầy..." - Triệu Mẫn buông giọng bất đắc dĩ - "Ta tạm thời sẽ không nói với cha, cũng mong rằng chúng ta không đi đến bước đó. Chỉ Nhược, nếu ngươi thật sự không chịu giao phần trận pháp, khi đấy dù ngươi có hận ta, ta cũng hết cách" - Đoạn, nàng cất bước vô trướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com