Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 32.2 } THANH THANH TỬ KHÂM

Bấy giờ, Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ đang nổi trận lôi đình với Điền Phong và Vương Sĩ Thành đương quỳ mọp dưới đất. Hóa ra hai tên này đã thua trận ở Thái An, bị người ta lấy ít thắng nhiều, chiếm mất thành trì trọng yếu, ảnh hưởng trầm trọng đến kế hoạch bao vây Ích Đô tiếp theo, phải biết rằng đối với Nhữ Dương Vương, hiện tại thời gian chính là tất cả. Điền, Vương biện minh rằng đã thình lình xuất hiện một đội quân đồng minh võ lâm, hợp lực với quân Khăn Đỏ đánh chúng không kịp trở tay, những hiệp sĩ giang hồ kia công phu cao cường, một có thể địch mười, bọn chúng thực không đỡ nổi, buộc lòng phải rút lui trước rồi tính sau.

Nhữ Dương Vương đương nhiên chẳng chấp nhận tràng giải thích này, cáu gắt chất vấn - "Một đám giặc cỏ giang hồ không qua huấn luyện quân sự mà lợi hại như vậy sao, ba ngàn người trước kia chết sạch kiểu gì?".

Điền Phong đáp - "Lúc đó chúng tôi dùng chút âm mưu nhỏ...".

Lý Sát Hãn ngang tàng cắt ngang - "Ta không cần biết là âm mưu hay dương mưu, tóm lại, hiện giờ Thái An mất rồi, các ngươi nói làm sao bây giờ!".

Vương Sĩ Thành lắp bắp - "Xin vương gia điều thêm sáu ngàn viện binh, hai chúng tôi chắc chắn trong vòng hai tháng, không, một tháng sẽ thu hồi Thái An".

Lý Sát Hãn quát tháo - "Chẳng lẽ bổn vương còn phải thay các ngươi chùi mông nữa sao?".

Hai tên kia cúi đầu không nói, chẳng dám hó hé.

Triệu Mẫn ở cạnh bên lặng nghe một hồi, hiểu rõ tình hình đại khái, sau mở miệng - "Cha, hay là giao Thái An cho con đi. Đối phó với nhân sĩ giang hồ, con gái có kinh nghiệm hơn, cũng không cần nhiều thời gian như vậy, nửa tháng là có thể giải quyết vấn đề".

Lý Sát Hãn nhìn sa bàn [1], ngón tay liên tục gõ vào mặt gỗ, nghiêm túc mà rằng - "Mẫn Mẫn, lần này không phải chuyện đùa, Thái An là một mắt xích rất quan trọng trong kế hoạch vây Ích Đô của chúng ta".

[1] Sa bàn là mô hình được tạo ra bằng cách sử dụng đất, cát và các vật liệu khác để mô phỏng địa hình thực tế, dựa trên bản đồ địa hình. Sa bàn chủ yếu được các chỉ huy sử dụng để nghiên cứu địa hình, lập kế hoạch tác chiến và diễn tập chiến thuật.

"Con lập quân lệnh trạng [2] cũng được!" - Triệu Mẫn quả quyết nói.

[2] Là một tờ cam kết, khi các tướng lĩnh lập quân lệnh trạng tức chấp nhận bị trừng phạt theo quân pháp nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thường thấy nhất trong phim là khi xuất binh mà bại trận thì phải chịu xử trảm, có khi còn bị tru di tam tộc.

"Không cần, nếu con nắm chắc mười phần thì ta có thể lập tức khởi hành đi Ích Đô" - Lý Sát Hãn vô cùng bực dọc, phất tay với Điền, Vương - "Hai ngươi lui xuống chờ lệnh đi".

"Rõ!" - Hai tên kia đáp lời, cũng sợ nghe nhiều điều cơ mật của cha con nhà này sẽ tai bay vạ gió, bèn nhanh chóng chuồn khỏi quân trướng. Vừa ra khỏi nơi, bọn chúng liền thấy một nữ tù nhân dung mạo đoan chính, thanh tú, tuyệt sắc thế kia mà ở trong doanh thì hẳn nhiên khó mà ngó lơ cho được, không khỏi nhìn thêm hai lần. Chu Chỉ Nhược còn chưa biết hai kẻ thù mà mình luôn ghi hận có diện mạo ra sao, bởi vậy nàng không để ý đến chúng.

Song nghe thấy hai tên đấy vừa đi vừa thoải mái tán chuyện. Điền Phong thở dài một hơi, cảm khái nói - "Làm chó săn cũng dễ dàng gì đâu, uy nghiêm mất ráo trọi".

"Đừng nản quá, tương lai đâu phải đã triệt đường để xoay mình, huynh nhìn Trương Sĩ Thành và Phương Quốc Trân kia đổi phe bao nhiêu lần rồi, chả phải vẫn sống tốt đó sao?".

Vương Sĩ Thành bỗng dưng dừng chân, rất là khó hiểu, nên hỏi - "Nhưng huynh nói xem mấy ngàn thảo khấu này từ đâu nhảy ra vậy? Đợt trước bị chúng ta giết sạch, không phải nói đó đã là tinh anh của giang hồ rồi sao?".

Điền Phong trả lời - "Ta thấy đám này lớn tuổi hơn chút, binh khí cũng chẳng giống ai, trong mắt người ngoài nghề như chúng ta đều không giống bọn luyện võ chính tông, nhưng chúng ta đánh mãi chả thắng nổi. Huynh nói xem, tên kia nâng hẳn một cây xà nhà ra chiến trường càn quét, chả biết lấy đâu ra sức lực kinh hồn ngần ấy, nhìn rất vô lý, nhưng bọn chúng đánh kỵ binh của mình tan tác đó. Vậy mà Nhữ Dương Vương không thèm coi chúng ra gì, giờ chúng ta kể lý cho ai nghe đây?".

Vương Sĩ Thành đáp - "Chúng ta đối với võ lâm giang hồ quả thật biết rất ít. Ể, đúng rồi, trước kia không phải nghe nói có một câu khẩu hiệu sao? 'Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long; Hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng; Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong', Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm trong tay hai ta cũng đã lâu, sao không thấy có tác dụng gì? Cùng lắm chỉ sắc bén hơn đao kiếm bình thường một chút thôi".

Nghe đến đây, Chu Chỉ Nhược rốt cuộc nhận ra thân phận của chúng, ánh mắt sát khí và âm trầm bám theo sau.

Điền Phong cùng Vương Sĩ Thành không hề hay biết, tiếp tục vừa đi vừa phiếm chuyện, nói đến Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, cả hai bừng bừng hứng thú. Điền Phong cất tiếng - "Thanh đao kia quá nặng đi, thật bất tiện, lấy ra chém đầu thì thích hợp lắm. Lúc đó, tên mũi bò [3] của Võ Đang đấy, huynh còn nhớ chứ, cứ ưỡn thẳng lưng ra vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục, ta cứ thế thuận tay chém xuống, chỉ nghĩ chém ra một lỗ cho chảy máu đến chết là được, đâu xài bao nhiêu lực, vậy mà đầu hắn lăn hẳn xuống. Trước kia nghe tên thuộc hạ từng làm đao phủ của ta nói, chém đầu thật ra tốn sức lắm".

[3] Từ cũ dùng để chỉ đạo sĩ với ý mỉa mai, vì búi tóc đạo sĩ giống như mũi bò.

Vương Sĩ Thành cười ha hả - "Vậy thì Ỷ Thiên Kiếm vẫn dễ dùng hơn, nhẹ hơn Đồ Long Đao mà lại còn sắc bén hơn! Tiểu nữ ni của Nga Mi ấy, ta chỉ cần duỗi tay ra là đã đâm xuyên người rồi" - Nói đoạn, hắn bèn tiếc nuối lắc đầu, nhưng giọng điệu thô bỉ - "Giờ nghĩ lại, một cô nương xinh đẹp thế mà giết đi thì thật là đáng...".

Chưa kịp buông xuống chữ 'tiếc', bỗng một sợi dây xích từ phía sau siết chặt cổ hắn. Chu Chỉ Nhược trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, giờ đây dù không còn sức lực nhưng nghe những lời đấy mà máu hăng sôi sùng sục, quyết liều mạng với chúng, trước hết là tên Vương Sĩ Thành.

Điền Phong kế bên thoạt trông thấy, quát lớn một tiếng rồi rút đao chém về phía Chu Chỉ Nhược. Nàng dồn hết sức lực đá một cước vô hông hắn, bản thân cũng kéo theo Vương Sĩ Thành ngã lăn ra đất. Hai tay nàng vừa đan chéo, dây xích quấn thít cổ đối phương, đầu gối ghì chặt thắt lưng, cứ thế muốn siết hắn đến chết.

Vương Sĩ Thành đỏ gay cả mặt, gân xanh cuộn lên trên cổ, hoàn toàn không còn sức lực phản kháng, chỉ biết đạp hai chân loạn xạ. Chu Chỉ Nhược nghiến chặt hai hàm, thịnh nộ và động tác dữ dội khiến độc tố lưu thông theo máu nhanh hơn, cánh tay bắt đầu run rẩy vì kiệt lực, song nàng vẫn trụ vững bằng nỗi căm hờn như thiêu như đốt.

Cuối cùng, nàng vẫn chậm một bước. Binh lính trong trại nghe thấy động tĩnh liền vội vàng lao tới, có tên quất mạnh gậy sắt vào cánh tay phải của nàng, khiến nàng buông xuôi lực. Vương Sĩ Thành được đường thoát ra, quỳ khuỵu nơi đó, vừa ho vừa hào hển, cả người lẩy bẩy do hoảng. Chu Chỉ Nhược nằm trên mặt đất với một mối tử thù. Nàng không biết cánh tay gãy hay ban nãy liều mạng vận khí để phá tan độc tố trong đan điền càng đau đớn hơn. Mồ hôi túa ra, thấm ướt tóc tai, mũi hớp từng hơi nặng nhọc.

Vương Sĩ Thành ổn định xong hơi thở, quay người rút đao, trừng một đôi mắt kín tơ máu về phía Chu Chỉ Nhược, sẵn sàng chém tới bằng một sự điên loạn. Chu Chỉ Nhược cũng ngoan cường đứng dậy, cầm sợi xích trên tay, lộ vẻ hung hãn, chuẩn bị nhào vào giết đối phương bất cứ lúc nào.

Binh lính Mông Cổ cũng hô hoán nhau, cuối cùng chọn cách tạm tách hai bên ra. Lúc này Triệu Mẫn hét lớn một tiếng 'Đợi đã', rồi vội bước tới.

"Có chuyện gì?".

Tuy ngoài miệng hỏi nhưng vừa thấy vết dây xích hằn trên cổ Vương Sĩ Thành, nàng đã đoán được vài phần, thầm kêu khổ: Sao bọn họ lại cứ đụng độ nhau vậy chứ? Sau quay mặt sang, thấy Chu Chỉ Nhược cũng cố nén đau đớn, cánh tay phải buông thõng bất lực. Triệu Mẫn bước lên hai bước, quạt tay một phát vào mặt tên lính cầm gậy sắt.

"Sao thế, Mẫn Mẫn!" - Lần này là do Nhữ Dương Vương hỏi.

Điền Phong bị Chu Chỉ Nhược đá trúng chỗ thận, bấy giờ mới hít được một hơi, bò dậy kêu oan - "Xin vương gia làm chủ, vừa rồi chúng tôi...".

"Bổn vương không hỏi ngươi!" - Lý Sát Hãn bực bội ngắt lời - "Các ngươi lui xuống trước đi, tự kiểm điểm lại xem hai đại nam nhân sao lại bị một nữ tử đánh thành ra thế kia!".

"Vâng..." - Điền Phong khẽ cắn răng, dìu Vương Sĩ Thành rời đi.

Lý Sát Hãn tiếp tục hỏi - "Mẫn Mẫn, đây là nữ sủng trên đường thuận tiện mang về mà con vừa nói à? Ban đầu cha nghĩ con đã lớn, chuyện chơi bời linh tinh ta không xen vào, nhưng người này giỏi võ, còn muốn giết người là thế nào? Hay con đã bị thích khách giả dạng lừa gạt?".

"Cha, nàng..." - Triệu Mẫn nhất thời chưa nghĩ được lý do, đành cứng miệng nói - "Nàng và hai tên kia có chút thù riêng".

Lý Sát Hãn nhìn Chu Chỉ Nhược từ trên xuống dưới, nghiêm nghị quát - "Gặp bổn vương còn không quỳ xuống?".

Vốn đã ngập tràn ý hận với hết thảy chung quanh, nghe lời này, Chu Chỉ Nhược liền tức giận tột độ, dứt khoát ngậm miệng, chỉ lắc đầu.

"Thấy chưa, người này quả nhiên nguy hiểm!" - Lý Sát Hãn quay sang Triệu Mẫn - "Lần này ta tuyệt đối sẽ không mặc con làm ẩu nữa. Lôi ra chém!".

"Không được, cha!" - Triệu Mẫn khẽ cắn môi, lặp lại chiêu cũ, cầm dao kề cổ, mặt dày mày dạn nói - "Giết nàng, con cũng không muốn sống nữa!".

"Con thôi đi, ta sẽ không mắc lừa con nữa đâu! Lần trước con nói mình có thai, giết Trương Vô Kỵ con sẽ chết, kết quả thì sao? Ta đến giờ vẫn chưa thấy cháu ngoại để bế đâu cả. Hừ, ta xem lần này con còn bịa ra được chuyện gì nữa!".

Triệu Mẫn thấy cha mình chỉ mang vẻ chế nhạo, biết chiêu này không còn hiệu nghiệm, bất đắc dĩ đành buông dao, chỉ vào Chu Chỉ Nhược - "Ở chỗ nàng".

Nhữ Dương Vương lại cười ồ lên - "À, ý là cô ta mang thai con của con? Con gái ta quả là tài".

"Triệu Mẫn!" - Chu Chỉ Nhược nào chịu nổi sự nhục nhã này, định động thủ thêm lần nữa nhưng vừa giơ tay trái đã bị toán lính chung quanh khống chế ngay tắp lự.

Triệu Mẫn đỏ mặt tía tai, gấp gáp giải thích - "Cha, cha nói linh tinh gì vậy! Con gái sao có thể làm người ta... Chậc, ý con là, con vừa mới nói, cuốn Vũ Mục Di Thư bản gốc ấy, nó tại chỗ nàng, trong đầu nàng. Cha chả nói chả rằng đã chém người ta thì con tìm quỷ hỏi để hỏi à?".

Nghe vậy, Lý Sát Hãn thoạt nghiêm túc lại, giọng đầy uy - "Được rồi, vậy thì dùng hình. Vừa hay trong doanh của chúng ta cũng có cao thủ chuyên tra khảo tù binh, cho dù là hán tử cứng cỏi đến đâu, dưới tay bọn chúng cũng không chịu nổi mấy lượt".

"Nửa tháng!" - Triệu Mẫn vội lớn tiếng - "Chỉ cần nửa tháng, nếu sau khi từ Thái An trở về mà con vẫn chưa cậy được miệng nàng, con sẽ tự mình đưa nàng vào phòng tra tấn!".

Chu Chỉ Nhược vốn đã rối loạn khí tức, giờ đây từng chữ từng chữ lọt vô tai chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, không chịu đựng nổi, cả người nàng kiệt quệ, ngất lịm đi. Lý Sát Hãn những tưởng nàng bị dọa ngất, liền cho rằng người này yếu đuối, rốt cuộc yên tâm phần nào, nói - "Thôi được, nửa tháng thì nửa tháng. Ta không gấp, con cứ tập trung đánh Thái An, nếu lần này tấn công Ích Đô suôn sẻ, dù không có Vũ Mục Di Thư, chúng ta vẫn có thể bình định Sơn Đông trong vòng hai năm".

Triệu Mẫn gật đầu, lại khẽ bảo - "Cha, cha đi đường cẩn thận, đừng để hộ vệ rời mắt khỏi mình".

Lý Sát Hãn cười phá lên - "Con cứ yên tâm!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com