{ 32.3 } THANH THANH TỬ KHÂM
Hai ngày sau, Chu Chỉ Nhược mơ màng tỉnh dậy, mở mắt đã thấy một màu trắng xóa của đỉnh màn, sau thì phát hiện dây xích đã được tháo bỏ, thay vào đấy là vải gạc và nẹp bên cánh tay phải. Triệu Mẫn ngồi cạnh giường, bận thổi một bát thuốc, gặp Chu Chỉ Nhược tỉnh liền bảo - "Đúng lúc quá, lát nữa tự ngồi dậy uống thuốc đi, đỡ phải để ta đút từng muỗng một".
Chu Chỉ Nhược hờ hững đáp - "Ngươi cứ đưa ta thuốc giải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán là được, ta phải đi giết hai tên đó!".
Triệu Mẫn khẽ thở dài - "Ngươi xem ngươi kìa, tinh lực dồi dào lắm, mới tỉnh đã đòi chém đòi giết".
Đoạn, nàng lại cúi người xuống cười, khẽ khàng đề nghị - "Như vầy đi, Chu Chỉ Nhược, chúng ta câu kết với nhau, ngươi đưa ta phần trận pháp, ta đi lấy đầu bọn chúng cho ngươi".
Chu Chỉ Nhược nghiêng nghiêng mặt - "Ngươi không đưa ta thuốc giải, ta vẫn có thể làm thịt bọn chúng!".
"Được được được, ngươi lợi hại, Chu đại chưởng môn ngươi lợi hại nhất" - Triệu Mẫn kéo dài giọng dỗ dành - "Chỉ là chúng ta hiện đang ở Thái An, người ta đi Ích Đô rồi, cách nhau một khoảng xa đấy, Chu chưởng môn trước tiên bớt bớt giận đi" - Nàng cúi đầu, dùng thìa bạc tinh xảo khuấy thuốc thật kiên nhẫn, lại tiếp - "Chu Chỉ Nhược, ngươi cũng kỳ lạ thật, có đôi khi tiếc mạng vô cùng, có đôi khi lại hoàn toàn như không cần mạng nữa. Lấy lần này làm ví dụ đi, dưới tình huống mất hết nội lực, bản thân mình nặng nhẹ thế nào ngươi không rõ sao? Nếu chẳng phải binh lính của cha ta còn tương đối có đầu óc, biết ngươi là người ta mang về, không thể làm bừa, bằng không nha, chỉ dựa vào hành vi tập kích tướng sĩ trong quân, ngươi gãy tay đã là kết quả nhẹ nhất rồi".
"Có gì mà lạ?" - Chu Chỉ Nhược hơi không đồng tình - "Có lúc thấy không nhất thiết liều mạng, còn có lúc, giận không kìm được thì không kìm được thôi".
"Quá cảm tính thì khó làm nên đại sự" - Triệu Mẫn nói - "Khuyết điểm này của ngươi đôi khi rất trí mạng, tuy nói vậy nhưng cũng khiến ngươi có tí mùi phàm trần".
Chu Chỉ Nhược nhắm mắt lại, nghĩ tới bản thân hơn hai mươi năm ngắn ngủi đã mấy lần chìm nổi, chỉ biết tự trách thân - "Một cái mạng quèn như ta còn cần làm nên đại sự gì?".
Triệu Mẫn cười cười - "Ngươi đâu phải đèn cạn dầu [1] gì đâu. Được rồi, thuốc này chắc không nóng nữa, mau dậy uống đi".
[1] Không phải đèn cạn dầu nghĩa là một người không dễ đối phó.
"Ta không bị nội thương, uống thuốc làm gì?".
"Điều dưỡng cả trong lẫn ngoài thương thế mới mau lành, ta cho ngươi đều là dược liệu quý đó" - Triệu Mẫn lại cố ý nũng nịu - "Chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta đút cho ngươi à?" - Dứt câu, nàng thật sự bưng bát tới, múc non nửa thì tiếp - "Nào, há miệng".
Chu Chỉ Nhược làm sao mặt dày tới mức đấy, lật đật ngồi dậy - "Ta không phải gãy hai tay" - Thế là cầm lấy bát, tự mình húp thuốc.
Triệu Mẫn bèn nổi hứng chòng ghẹo - "Ngươi không sợ đây là ta đang hạ độc chồng độc à?".
"Vậy ngươi cứ trực tiếp độc chết ta cho rồi!" - Chu Chỉ Nhược trả bát cho nàng, ngã vật xuống.
Triệu Mẫn cười hì hì, vươn tay tách môi người kia ra, nhét vào miệng nàng một thứ.
"Ngươi làm gì đó!" - Theo bản năng, nàng phản kháng, nhưng cũng lập tức nếm được vị ngọt.
Triệu Mẫn khom người bên thân nàng, hời hợt giải thích - "Mứt hải đường, ta thích ăn cái này".
Vị ngọt trên đầu lưỡi bỗng nhạt nhòa hơn chua chát trong lòng.
Triệu Mẫn lại nói - "Được rồi, ta cũng có chính sự, không làm phiền ngươi nữa, ngươi tự nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ việc mở miệng phân phó người chung quanh, ta dặn dò cả rồi".
Chu Chỉ Nhược gật đầu, Triệu Mẫn lại kề mặt tới gần, cười duyên hỏi - "Ta ân cần với ngươi như vậy, có thưởng môi thơm cho ta không?".
"Đi đi, không biết xấu hổ..." - Chu Chỉ Nhược hờn dỗi quay lưng.
Bị thờ ơ, Triệu Mẫn bèn đứng dậy hậm hực - "Được thôi, không nể mặt ha, xem ta quay lại trừng trị ngươi thế nào!".
Đợi sau khi người kia đi rồi, Chu Chỉ Nhược ngồi dậy bắt đầu vận công điều tức, lát sau nàng kinh ngạc phát hiện bản thân đã trải qua một trận giày vò, thế mà Thập Hương Nhuyễn Cân Tán lại giải được không ít. Có điều, muốn hoàn toàn khôi phục công lực, tối thiểu phải đợi đến hai mươi ngày, mà thời gian ân huệ của Nhữ Dương Vương ban cho chỉ có mười lăm ngày...
Nàng vừa thử đẩy nhanh tốc độ vận chuyển, bụng dưới liền quặn thắt, đau đến mặt trắng ởn, mồ hôi hột túa ra, không thể không cúi người thở dốc một lúc lâu mới đỡ hơn. Mà khi đôi mắt mơ màng khôi phục sự trong trẻo thêm lần nữa, một tia kiên quyết cũng lóe lên, nàng thầm nghĩ: Chỉ đành đặt cược vào Triệu Mẫn vậy.
Tuy nhiên mấy ngày tiếp theo, Triệu Mẫn quả nhiên bận rộn quân vụ, hiếm khi xuất hiện trước mặt Chu Chỉ Nhược trong thời gian dài. Cuối cùng vào một hôm, trong giờ cơm trưa, nàng đột nhiên chạy tới, mặc một thân nam trang thẫm biếc, đầu đội kim quan, đường hoàng ngồi đối diện bàn, một mực chống cằm nhìn đối phương uống hết bát thuốc bổ với vẻ chăm chú, sau mới hài lòng cười một cái liền chuẩn bị đi.
"Triệu Mẫn, ngươi đây là ý gì?" - Chu Chỉ Nhược buột miệng gọi lại.
"Ta... ta không dám quá gần ngươi, nhưng lại ngăn không được ý muốn nhìn ngươi" - Triệu Mẫn xoay người giải thích trong nháy mắt .
"Với tình trạng hiện tại của ta đâu thể làm gì được ngươi, ngươi tại sao phải sợ ta?" - Chu Chỉ Nhược rủ mi, lộ vẻ đượm buồn.
Triệu Mẫn cười không đáp, cởi vải gạc trên tay Chu Chỉ Nhược, nhẹ nhàng nắn bóp xương cốt vừa lành lặn của nàng mà rằng - "Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao này hiệu quả thật, hay là nói, nên khen Chu chưởng môn bẩm sinh gân cốt cường tráng, lành lại rất nhanh".
Chu Chỉ Nhược nhỏ giọng - "Ngươi đừng gọi ta là Chu chưởng môn nữa..." - Nàng ngước nhìn Triệu Mẫn một cái, rồi tức thì ngại nhìn thêm.
"Chỉ Nhược..." - Triệu Mẫn sững sờ, không kìm được tiếng gọi.
Chu Chỉ Nhược cúi đầu sờ nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của mình, lại khẽ cau mày dỗi - "Triệu Mẫn, ngươi trói ta đến nơi xa lạ này, lại cố tình bỏ mặc ta, thật quá đáng. Ngươi... ngươi đối với ta đúng là chỉ có hư tình giả ý, chẳng một điểm nào thật hết sao?" - Dứt lời, hai mắt đã phủ một tầng hơi nước.
Triệu Mẫn mấy ngày nay đúng là cố ý lạnh nhạt nàng, một mặt vì muốn bản thân tỉnh táo, một mặt vì muốn dọa nàng một phen, kẻo nàng lại tưởng mình không dám thẳng tay, nào ngờ nàng lại uất ức nhường ấy. Vì thương xót và áy náy, Triệu Mẫn ôm chầm lấy Chu Chỉ Nhược, hôn lấy hôn để đặng vỗ về. Mà khoảnh khắc Triệu Mẫn đặt môi lên má, Chu Chỉ Nhược bất ngờ đáp lại bằng nụ hôn chủ động hiếm hoi sau một cái đột ngột nghiêng đầu, không chỉ đón nhận mà còn như muốn chiếm thế dẫn dắt, mặc cho vụng về nhưng đầy nồng nhiệt, khiến nụ hôn này dài dai dẳng.
Bấy giờ hai mắt Triệu Mẫn cũng rưng rưng, trong veo và sóng sánh như nai con, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của người đối diện, tựa hồ mọi thứ khác đều có thể vứt ra sau đầu. Trong khoảnh khắc rung động, Chu Chỉ Nhược khẽ mơn trớn khuôn mặt nàng, cuối cùng thở não nề.
"Lại thở dài gì đây?" - Triệu Mẫn bỗng tinh nghịch - "Chẳng lẽ còn chưa đủ?".
Chu Chỉ Nhược trông nàng qua nét mông lung, khẽ trách - "Ngươi cứ hi hi ha ha như thế, chẳng đứng đắn gì cả, lại còn xinh ngần ấy... May mà là nữ nhi, nếu là đấng nam nhi, chả biết còn gây họa cho bao nhiêu cô nương tốt nữa".
"Ta dù là nam hay nữ thì chỉ nhăm nhăm vào một mình ngươi mà gây họa thôi, ngươi cũng đừng hòng chạy thoát" - Triệu Mẫn nắm lấy tay nàng - "Chỉ Nhược, đợi ngày mai ta xong việc, chúng ta cùng nhau uống rượu nhé?".
"Ta..." - Chu Chỉ Nhược tự biết việc này nói ra thật mất mặt, bèn hạ giọng - "Ta không biết uống. Ngươi cũng biết đó, ta từ nhỏ đã tuân theo thanh quy giới luật...".
"Vậy thì càng phải lôi kéo ngươi uống một lần" - Triệu Mẫn nhoẻn miệng cười, mắt lúng liếng, tự có toan tính khác.
Chốc lát, nàng bước ra khỏi trướng, đứng đón luồng gió lạnh cho hết cơn say đắm, liên tục vỗ trán tự trách - "Chậc, đúng là ta không nên tới đây".
🐾🐾🐾
*Thanh thanh tử khâm: Là câu thơ trong bài 'Tử Khâm' của Kinh Thi.
Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng,
Tử ninh bất tự âm?
Tạm dịch nghĩa:
Cổ áo chàng xanh xanh (vì nhớ nên nhớ cả sắc phục người thương)
Lòng em nhớ vấn vương.
Dù em không thể đến,
Sao chẳng gửi thư sang?
Cho nên 'thanh thanh tử khâm' theo nghĩa bóng là để biểu thị nỗi nhớ người yêu.
Trong fic, quận chúa đến thăm chưởng môn cũng mặc bộ nam trang màu xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com