{ 33.2 } CHÚNG SINH GIAI MỸ
"Lưỡng toàn gì?" - Chu Chỉ Nhược lơ đãng hỏi.
Triệu Mẫn không trực tiếp trả lời, còn đột nhiên khen ngợi nàng - "Phải nói, ngươi không giao Vũ Mục Di Thư mới thật sự là hành động đại nghĩa. Lúc đó Trương Vô Kỵ thuận tay đưa cho Chu Nguyên Chương, ngươi nghĩ mà xem, nếu đời sau của Chu Nguyên Chương, hoặc căn bản không cần đợi đến đời sau, chính hắn mấy năm sau trở nên tàn bạo bất nhân thì sao? Ví dụ như trở nên giống Tần Thủy Hoàng, Tùy Dạng Đế lạm dụng sức dân, xa xỉ vô độ, đến lúc đó Vũ Mục Di Thư này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để đối phó với những người như Trần Thắng, Ngô Quảng [1] rồi".
[1] Trần Thắng và Ngô Quảng mở cuộc khởi nghĩa nông dân, chống lại ách cai trị tàn bạo của nhà Tần.
"Ta không nghĩ nhiều như vậy" - Chu Chỉ Nhược nói - "Kỳ thực, theo lý mà kể, người có được Đồ Long Đao và Vũ Mục Di Thư thì phải chịu sự kiềm chế của người sở hữu Ỷ Thiên Kiếm và Cửu Âm Chân Kinh".
"Bộ lý luận này của Trương Vô Kỵ thật quá ấu trĩ. Bởi vì Vũ Mục Di Thư khẳng định sẽ rơi vào tay bạo chúa".
"Lời này nghĩa là sao?" - Chu Chỉ Nhược nghi hoặc, cũng dần dần chăm chú.
"Binh khí lợi hại như thế, là vật riêng của hoàng đế, tự nhiên sẽ đời đời truyền xuống" - Triệu Mẫn trầm ngâm - "'Điếu dân phạt tội, Chu Phát Ân Thang. Tọa triêu vấn đạo, thùy củng bình chương. Ái dục lê thủ, thần phục nhung khương. Hà nhĩ nhất thể, suất binh quy vương [2]'. Đây là triều chính lý tưởng nhất mà người Hán các ngươi nghĩ thế, đúng không?".
[2] Xem chú thích ở bình luận 👉
Chu Chỉ Nhược gật đầu - "Còn có một câu 'Minh phượng tại trúc, bạch câu thực trường. Hóa bị thảo mộc, lại cập vạn phương [3]' Cái này ngay cả đồ đệ của ta cũng biết, dĩ nhiên là thâm nhập lòng người nhất".
[3] Xem chú thích ở bình luận 👉
"Nhưng mà, dù là Chu thiên tử [4] tài đức sáng suốt cũng sẽ không tự mình cày cấy. Cha ta nói đâu sai, ta từ nhỏ đã ăn mồ hôi nước mắt của dân lớn lên, từ đời ông cố ta đã không còn ai chăn thả, làm ruộng. Đổi lại là quân vương người Hán các ngươi, lẽ nào sẽ chỉ ăn gạo mình trồng, mặc áo mình dệt, ở cung điện mình xây sao? Đơn giản là vấn đề lấy ít hay nhiều thôi. Minh quân và trung thần biết phải duy trì sự phồn vinh lâu dài của gia tộc thì thương xót lê dân, cho nghỉ ngơi lại sức. Hôn quân nịnh thần ham vui nhất thời, vơ vét được nhiều thì vơ vét, người lao khổ thắt lưng buộc bụng, sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng nếu đổi lại là bạo quân và đại gian đến, hì hì, vậy tước đoạt sạch sẽ chút đồ cỏn con của các ngươi thì đã sao? Người ta đâu quan tâm nhiều như vậy. Ngươi nói xem, bức người ta sống không nổi có tính là đồ sát không?".
[4] Xem chú thích ở bình luận 👉
Triệu Mẫn lại tiếp - "Nhưng thời đại minh quân trung thần này chỉ có thể trông mong mà đến, xác suất quá thấp, nào có nhiều người vừa hùng tài đại lược [5] lại vừa biết kiềm chế ham muốn cá nhân như vậy? Cho nên, triều đại luôn luôn phải thay đổi, mà chiến tranh thay đổi triều đại, một khi đã đánh nhau, người chịu khổ nhiều nhất lại vẫn là thường dân thấp cổ bé họng".
[5] Tài năng lớn lao, mưu kế giỏi giang.
Chu Chỉ Nhược hờ hững nói - "Những điều này đều là chuyện không cách nào giải quyết. Mấy đạo lý đấy mọi người ít nhiều đều hiểu, nhưng có thể làm chỉ có một, đó là nghĩ cách để mình không trở thành thường dân thấp cổ bé họng".
Triệu Mẫn đáp - "Kỳ thực, suy cho cùng, vẫn là vì thiếu sự ràng buộc. Chỉ trông cậy một người cầm Ỷ Thiên Kiếm đi ràng buộc Đồ Long Đao giống như trông cậy giang sơn đời đời có minh quân vậy, không thiết thực. Tóm lại đều muốn người ta từ bỏ tự chủ, giao tất cả cho một kẻ cầm đầu mà. Ngươi nghĩ xem, Ỷ Thiên Kiếm nếu ở trong tay Trương Vô Kỵ, hắn tuy có võ công tuyệt thế, lại gặp chuyện chỉ biết hòa hoãn, vậy càng làm tăng thêm sự bất công trong thiên hạ. Còn trong tay ngươi, Chu Chỉ Nhược ngươi ích kỷ tư lợi, nội tâm chứa một đống tạp niệm, chẳng thèm hòa hoãn gì sất, gặp chuyện chính là 'Ta đúng', 'Nga Mi ta đúng', 'Dù ta có sai thì cũng là các ngươi sai trước'".
"Câm miệng!" - Chu Chỉ Nhược sa sầm mặt - "Ta mới không phải như ngươi nói!".
Triệu Mẫn vươn tay véo véo mặt nàng, kéo nó ra thành nụ cười miễn cưỡng.
Chu Chỉ Nhược hục hặc giãy dụa - "Đừng có động vào ta, ngươi nếu thấy Trương Vô Kỵ tốt... Không, ngươi nếu thấy ta kém cỏi, ngươi đi tìm người khác mà gây họa đi!".
"Ta là đại địa chủ xa xỉ cùng cực, chẳng phải rất xứng với ngươi sao, một điêu dân [6] hung ác lại hay tính toán?" - Triệu Mẫn cười tủm tỉm - "Thật ra ngươi vẫn còn tốt lắm, tốt hơn kẻ chỉ biết trốn tránh, xấu cũng không đến nỗi quá mức. Ít ra còn chưa cầm Ỷ Thiên Kiếm đứng về phía kẻ có Đồ Long Đao, đổi lại là A Đại, hắn sẽ chọn như vậy".
[6] Chỉ những kẻ xảo quyệt, gian manh. Từ này thường được các quan chức sử dụng để gọi những tên côn đồ, vô lại, không tuân thủ pháp luật và các quy tắc đạo đức.
Chu Chỉ Nhược bỗng thở dài - "Thú thực, ta căn bản chả quan tâm gì đến ý nghĩa cao siêu của Ỷ Thiên Đồ Long, chỉ là lần trước muốn đả kích tâm lý Trương Vô Kỵ mới lôi chuyện này ra nói. Ỷ Thiên Kiếm và Cửu Âm Chân Kinh đối với ta cùng lắm là tài sản riêng của Nga Mi, thật sự muốn ta gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, ta đảm đương không nổi".
"Ngươi đương nhiên đảm đương không nổi, chuyện này vốn không ai đảm đương nổi. Chỉ dựa vào một mình ngươi, bảo toàn một phái Nga Mi còn khó, huống chi là sinh linh trong thiên hạ. Cách làm chính xác, hẳn là người người một thanh Đồ Long Đao, người người một thanh Ỷ Thiên Kiếm".
"Ngươi đang nói gì vậy!" - Chu Chỉ Nhược kinh ngạc tới mức ngồi bật dậy.
"Cả nhà Quách Tĩnh kiên cường bảo vệ Tương Dương nhiều năm, xác thực xứng đáng là đại hiệp, nhưng ta cảm thấy hắn vẫn là 'vì nước' nhiều hơn, còn cái 'vì dân' này, e rằng chưa hẳn vì lê dân bá tánh. Nếu thật sự 'vì dân', nên để bọn họ có năng lực bảo vệ chính mình. Trực tiếp đem Vũ Mục Di Thư, Cửu Âm Chân Kinh và Giáng Long Thập Bát Chưởng phân phát cho mỗi người chẳng phải tốt hơn sao? Thế thì làm gì có chuyện sau đó Diệt Tuyệt sư thái ép ngươi hy sinh bản thân, để ngươi một mình gánh vác kế hoạch Ỷ Thiên Đồ Long, việc này đối với ngươi mà nói vốn không công bằng".
Chu Chỉ Nhược nghe xong có chỗ xúc động, nhưng vẫn phản đối - "Sao được? Nếu để kẻ xấu có nó, sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió...".
Triệu Mẫn kiên nhẫn phân tích thêm - "Chúng sinh vốn có người tốt kẻ xấu, thậm chí có thể nói đại đa số người đều có một phần tốt, cũng có một phần xấu. Bảo là sợ kẻ xấu lộng hành, kỳ thực căn nguyên là sợ chính những người xung quanh ngoại trừ bản thân mình ra mà thôi. Ngươi nghĩ xem, nếu thế gian này thật sự gian tà chiếm đa số, vậy tại sao còn phải liều mạng bảo vệ đám bại hoại kia? Đều chết hết chả phải thanh tịnh hơn sao? Còn nếu thế gian này người tốt chiếm đa số, vậy tà không thắng nổi chính, lại cần gì hoàn toàn trông cậy vào một người cầm Ỷ Thiên Kiếm?".
"Cho nên, ý của ngươi là, muốn ta đem Vũ Mục Di Thư, Cửu Âm Chân Kinh và Giáng Long Thập Bát Chưởng toàn bộ lấy ra, chia cho mỗi người một phần?" - Chu Chỉ Nhược hỏi.
Triệu Mẫn kéo tay nàng thành khẩn - "Ta không lừa ngươi, chỉ cần ngươi chịu lấy ra, ta tuyệt đối sẽ không chỉ chiếm làm của riêng, đến lúc đó mọi người đều dựa vào bản lĩnh, công bằng cạnh tranh".
"Ta không làm!" - Chu Chỉ Nhược phẫn nộ cự tuyệt - "Cái này, cái này thật sự quá điên rồ, nói gì ta cũng không làm! Ngươi vẫn nên đi lừa Trương Vô Kỵ đi, để hắn giao Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Na Di ra trước rồi nói sau!".
Triệu Mẫn mỉm cười - "Biết ngay ngươi sẽ phản ứng như vậy! Chu Chỉ Nhược, Nga Mi các ngươi hiện tại người quá ít, thế gian này thì có bao nhiêu người đang chằm chằm vào Cửu Âm Chân Kinh vậy? Năm đó, thứ này vẫn còn được cất giữ ở Toàn Chân Giáo, do Vương Trùng Dương canh chừng mới tránh khỏi bị cướp đi. Hiện tại Nga Mi các ngươi nhân lực thưa thớt, nếu lại gặp các môn phái khác vây công, ngươi biết làm thế nào? Chi bằng để dân chúng thiên hạ ai cũng có phần, chuyện bức bách ngươi sẽ không xảy ra nữa. Bản thân Nga Mi vốn còn có ưu điểm khác, đệ tử xưa nay tư chất coi như tốt, lại so với người ngoài nỗ lực hơn, thế chẳng phải vẫn là đại phái võ lâm sao? Vũ Mục Di Thư cũng vậy, người người đều có thì không cần lo lắng đế vương nhà ai tìm tới cửa nữa, lẽ nào hắn còn có thể chém hết cả thiên hạ? Mà ngươi, coi như đã hoàn thành di nguyện của sư tôn ngươi, không phụ tâm huyết của tiền nhân, biết đâu chừng còn được xưng một tiếng 'đại hiệp'".
"Ngươi không cần tâng bốc ta" - Hai mắt lại bắt đầu mơ màng vì men say, nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn kiên định nói - "Chút tư tâm của ta là thứ yếu, nếu thật sự làm theo lời ngươi, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, ta thực không lường trước được. Triệu Mẫn, ta thừa nhận ngươi nói có lý, ta tạm thời cũng không tìm được điểm gì để phản bác, nhưng luôn cảm giác có chỗ không đúng, dù sao có một điểm rất rõ ràng, ngươi khẳng định lại đang lừa gạt ta".
Ánh mắt Triệu Mẫn nhìn nàng dần trở nên sâu thẳm, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng. Nàng lại mở miệng, giọng nói y nguyên êm ái đến mức có thể gọi là nuông chiều - "Là ngươi nhất thời không tiếp nhận được mới cố ý ương ngạnh với ta. Không sao, chuyện trọng đại như thế, ta ắt phải cho ngươi thêm chút thời gian suy nghĩ".
"Ngươi thật sự sẽ cho ta thời gian từ từ suy nghĩ?" - Chu Chỉ Nhược bán tín bán nghi, thần tình có chút tổn thương - "Nói cứ như mình quan tâm lắm, chẳng qua là hiện tại phải mềm mỏng, sau này lại muốn dùng thủ đoạn cứng rắn".
"Chẳng lẽ ta còn không thật lòng muốn tốt với ngươi sao? Nếu không phải vì ngươi, ta đâu cần nghĩ tới mức này, cứ an nhàn hưởng thụ cuộc sống sảng khoái của quý tộc là được rồi" - Triệu Mẫn lại nắm cánh tay phải bị thương của nàng, nhẹ nhàng bóp vào vết thương trước đó vài cái - "Lại đây, để ta xem ngươi hồi phục thế nào rồi" - Vừa nói, nàng vừa lấy ra một chiếc bút vẽ mày.
"Khuya khoắt thế này còn vẽ mày làm gì?" - Chu Chỉ Nhược khẽ thở dài, song vẫn nhấc tay, cố gắng khắc phục tình trạng xương cốt mới lành và cảm giác chếnh choáng sau khi nuốt rượu, cẩn thận vẽ lên.
Triệu Mẫn từ khoảng cách gần say đắm nét mặt cực kỳ nghiêm túc của nàng, nở nụ cười hài lòng rồi hôn chụt lên má nàng một cái.
Chu Chỉ Nhược nhíu mày, khó chịu mà rằng - "Ngươi đừng lộn xộn, sẽ lệch".
"Lệch thì lau đi vẽ lại" - Triệu Mẫn nói với vẻ bất cần, đồng thời đợi Chu Chỉ Nhược giơ tay lên lần nữa, mổ nhẹ đôi môi nàng, cảm nhận làn da và hơi thở đang hừng hực của nàng.
"Ta không vẽ nữa, ngươi rõ ràng là cố ý trêu cợt ta" - Chu Chỉ Nhược ném bút.
Triệu Mẫn chăm chăm vào khuôn mặt luôn khiêu khích cái thú bắt nạt của mình, cuối cùng dằn không nổi cơn cuồng nhiệt, đè nàng xuống đất thể như trả đũa, hôn thật sâu, làm những đôi môi và lưỡi quấn quýt nhau, kéo cả hai vào cơn say của một cuộc thở dốc loạn xạ.
Tuy nhiên mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, bàn tay trắng như bạch ngọc của Triệu Mẫn lướt vào vạt áo trắng tinh của người nọ, lập tức khiến cho cơ thể nóng bỏng kia run lên. Triệu Mẫn quả thực khó ghìm lòng, cười xấu xa nói - "Ồ, không đầy đặn như tưởng tượng".
Chu Chỉ Nhược vừa thẹn vừa giận, định hất tay nọ ra, Triệu Mẫn ngay tức khắc thu lại sắc mặt, dịu dàng lên tiếng - "Nếu ngươi không muốn, ta không ép, hai ta còn nhiều thời gian, ta có thể chờ".
Vì vậy, Chu Chỉ Nhược cắn chặt môi dưới, lát sau rút sạch đai lưng Triệu Mẫn, bày tỏ quyết tâm - "Ta cũng không phải người bảo thủ...".
Tiếp đến, nàng cam chịu sự xâm phạm buông tuồng của Triệu Mẫn. Trong cơn mê man, nàng thấy vui sướng, nhưng khi tỉnh táo lại thấy không cam lòng, xét cho cùng, mọi chuyện đã chệch khỏi dự tính ban đầu, nàng đâu có ý định làm tân nương, chỉ là đối phương áp đảo quá mãnh liệt...
Cơn đau dưới thân khiến Chu Chỉ Nhược đột ngột thở gấp, van nài vài lần, Triệu Mẫn vẫn không chịu buông tha sự giày vò. Nàng chán ghét Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, chán ghét mùi dã thú thoang thoảng dưới tấm nỉ đầy hoa mỹ, chán ghét thứ âm thanh dâm đãng kia, càng chán ghét đôi mắt mình lúc này ẩm ướt không chỉ vì phẫn uất. Và, chán ghét cả Triệu Mẫn. Cả đời nàng chưa từng hận như lúc này.
Triệu Mẫn thu hết mọi phản ứng thú vị của Chu Chỉ Nhược vào đáy mắt, sung sướng tại tâm can cũng theo tiếng rên rỉ cố kìm nén của đối phương, tuôn trào, lan tỏa. Cho dù tay đã mỏi, đã mệt, nàng vẫn cứ quấn quýt bên tai người nọ, hết lần này đến lần khác nỉ non.
"Chỉ Nhược, Chỉ Nhược của ta...".
Cuối cùng, nét mày vừa tỉ mỉ kẻ, Chu Chỉ Nhược vô tình làm nhòe. Triệu Mẫn đáp lại bằng nụ hôn lên trán, vầng trăng non nơi đó cũng dần dần tan biến.
Đêm nay, Triệu Mẫn mệt mỏi hơn nhiều, vì vậy sau khi tận hứng, nàng hoàn toàn thả lỏng, ngủ say hơn mọi khi. Chu Chỉ Nhược thì ngủ rồi lại tỉnh, đến nửa đêm, nàng bật dậy theo kế hoạch, một cơn đau nhói ập đến khiến nàng không sao chịu nổi. Cố nén trong lòng hoảng loạn, nàng khoác áo tìm kiếm khắp nơi, nhưng trong trướng của Triệu Mẫn quả nhiên không có thuốc giải. Cuối cùng, mùi ngột ngạt quanh phòng, cơn đau và cả những dấu vết trên người khiến Chu Chỉ Nhược càng thêm nhục nhã, đầu óc nóng lên, nàng rút Ỷ Thiên Kiếm chĩa vào Triệu Mẫn, nhưng không nỡ ra tay, chỉ thấy nụ cười ngọt ngào khi ngủ say của Triệu Mẫn thật đáng yêu, lại còn ngây thơ không phòng bị bất kỳ ai. Nàng biết rõ nụ cười thơ ngây, xinh đẹp ấy là hoàn toàn thuộc về nàng, thuộc về Chu Chỉ Nhược nàng đây. Vì vậy nàng lặng lẽ thu kiếm, khép áo nằm xuống. Một đôi mắt đen láy nhìn thẫn thờ những tấm rèm hoa hòe trong trướng thật lâu, cuối cùng nàng tự an ủi chính mình: Chỉ là quá trình có chút sai sót mà thôi, cũng không... không phải chuyện gì to tát, cái này chỉ có thể chứng minh rằng Triệu Mẫn còn vô lại hơn ta. Hừ, đồ ngốc này còn cười được, đợi ta trốn thoát thành công, tương lai nàng sẽ nếm mùi đau khổ! Ta sẽ từ từ hành hạ nàng, sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại tất cả!".
🐾🐾🐾
*Chúng sinh giai mỹ: hiểu nôm na là con người đều có cái đẹp, cái tốt riêng, không ai là hoàn toàn xấu.
💬 Bình luận:
1️⃣ Có lẽ cả hai đều nghĩ rằng mình là người ít rung động hơn, nên mới để mọi chuyện tiến triển từng bước...
Tác giả: Hai người họ suy nghĩ khác nhau. Mẫn Mẫn - "Ta nghĩ mình đã rung động nhiều rồi, nhưng không thể nhiều hơn được nữa"; Chưởng môn: "Ta không có, ta không có, ta không có... Thôi được rồi, có một chút, chỉ một chút mà thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com