{ 35.1 } TRƯỜNG HẬN NAN TẪN
Cơn sóng tình trong đêm đằng đẵng chưa hoàn toàn lắng xuống.
Triệu Mẫn nói - "Ta ra ngoài xem một tí, ngươi nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé" - Đoạn, nàng lưu luyến vuốt ve tóc mai của Chu Chỉ Nhược, ngắm chu sa giữa trán nọ đỏ như máu, trái tim nàng cũng nóng rực theo, chừng như sắp tan chảy vào trong đó, chả còn sức lực nào để kết tụ thành hình. Đêm qua dường như nàng đã khiến người ta mệt mỏi quá thể, tuy cánh tay mình có hơi ê ẩm nhưng chí ít sau một giấc vẫn tràn trề năng lượng, mà Chu Chỉ Nhược đến giờ vẫn còn mơ màng.
"Mẫn Mẫn, đừng đi..." - Chu Chỉ Nhược nửa mở cặp mắt ướt át, thều thào, níu tay Triệu Mẫn một cách yếu ớt, đồng thời nhẹ nhàng áp mặt vào mu bàn tay nàng.
Triệu Mẫn vội vàng khom lưng, dịu dàng nói - "Được, ta không đi, Chỉ Nhược...".
Nàng chìm vào cảm xúc yêu thương, song song là những nỗi rối bời bời, cứ tiếp tục dây dưa với Chu Chỉ Nhược thế này thì cả đời cũng đừng hòng moi ra trận pháp của Vũ Mục Di Thư, nhưng nếu thật sự mạnh tay thì vạn phần không nỡ, người ta... Nghĩ tới đây, mặt không khỏi đỏ lên, người ta đã là người của nàng, sao có thể nhẫn tâm tổn thương kia chứ?
Thế là đầu óc nàng nóng lên, bật thốt - "Chỉ Nhược, sau này dù có ra sao đi chăng nữa, ta cũng...".
"Gì?" - Chu Chỉ Nhược dòm nàng bằng cặp mắt mơ hồ, truy hỏi.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Triệu Mẫn đáp - "Cũng không có gì, chỉ là muốn cho ngươi biết, ta đối với ngươi là cực kỳ nghiêm túc".
Đôi mắt mệt mỏi của Chu Chỉ Nhược ngập tràn dịu dàng xen lẫn ngọt ngào, thì thầm - "Vậy thì tốt, ta muốn chính ngươi vĩnh viễn ghi nhớ những lời này".
"Ta sẽ không để bất kỳ ai tổn thương ngươi, dù là cha ta" - Triệu Mẫn rốt cuộc hạ quyết tâm, thốt ra lời hứa, mà điều đấy cũng khiến bản thân nàng tuyệt vọng thở dài - "Thật không ngờ, vất vả lắm mới bò ra khỏi cái hố lớn, giờ lại rơi vào vực sâu vô tận khác [1]".
[1] Từ cái hố này có nghĩa là lừa gạt, gài bẫy hoặc cố ý trêu chọc, đùa bỡn => Ý của quận chúa là vừa mới thoát khỏi cái bẫy tình cảm của Trương Vô Kỵ lại lọt vào bẫy của chưởng môn.
Chu Chỉ Nhược mỉm cười, trìu mến vòng tay qua cổ nàng - "Ta mới không phải vực sâu cái gì. Kỳ thực ta cũng rất đơn giản, từ khi xác định là ngươi, trong lòng sẽ chỉ toàn là ngươi, Mẫn Mẫn".
Triệu Mẫn lập tức bị lời đường mật của nàng dỗ dành đến đỏ mang tai, không hề nhận ra móng tay của Chu Chỉ Nhược ẩn chứa nội lực Cửu Âm đang nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng nàng.
Hai người vấn vít không dứt một hồi, đợi Triệu Mẫn mặc quần áo chỉnh tề quay lưng đi, Chu Chỉ Nhược mở to hai mắt, lập tức chuyển sang trạng thái cực kỳ tỉnh táo. Nàng chống thân dậy, nhìn kỹ bóng lưng Triệu Mẫn, lộ vẻ chế nhạo, thầm cười lạnh: Triệu Mẫn, là ngươi tính kế ta trước, hôm nay cũng là ngươi không khống chế được mình mà nghiêm túc với tình cảm này. Nhưng hôm nay ta nhất định sẽ bỏ ngươi, bỏ ngươi tại đây, việc này không thể coi là ta bội bạc!
Chờ Triệu Mẫn đi rồi, Chu Chỉ Nhược đứng dậy thay y phục. Độc tố trong người đã giải hết, tinh thần nàng thực ra rất tốt, nội lực cuồn cuộn như thủy triều, nhưng khi cúi đầu nhìn thân mình đầy vết tích, nàng bất giác cắn chặt môi, thầm mắng Triệu Mẫn quá đáng. Thôi được, cuối cùng nàng nghĩ, chẳng qua là hai lần ngươi tình ta nguyện thỏa mãn mà thôi, mệt rã cả tay vẫn là Triệu Mẫn, mà dấu vết trên người qua một thời gian sẽ biến mất, sau khi trở về Nga Mi lại vẽ thêm chu sa, lại vĩnh viễn là một trinh nữ trong sạch.
Hôm nay có gió nhẹ, nắng ấm, tiết trời giao mùa xuân hạ dễ chịu khiến cho Triệu Mẫn vừa ra khỏi lều đã thoải mái nheo mắt. Nàng nhìn quanh một vòng, thấy những vật tư cần thiết đã chất chồng lên xe ngựa, chỉ còn lại Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, vì hộp và thân đao quá nặng nên vẫn để bên ngoài, mọi người đang bàn bạc xem nên vận chuyển thế nào. Hứa Bình cũng ở đó, vật dụng hàng ngày của Triệu Mẫn do nàng phụ trách, từ sáng sớm đã kiểm đi kiểm lại, không dám sơ sẩy chút nào.
"Xe đâu có thiếu, cứ chất riêng một xe là xong" - Triệu Mẫn nói - "Đừng thấy phí, một đao một kiếm này đều là vật quan trọng, các ngươi phải cẩn thận cho ta".
"Tuân lệnh, quận chúa".
Bỗng dưng, đúng lúc đấy có một tiểu đội treo cờ đen hất bụi chạy tới, Triệu Mẫn trông từ xa, trái tim run lên, một dự cảm cực kỳ xấu vọt lên tâm não. Song, nàng không muốn nghĩ nhiều, bèn cố tỏ ra nhẹ nhõm hỏi chung quanh - "Ích Đô bên kia có phải sắp thua trận rồi không?".
Chúng thuộc hạ chả rõ tin tức nên mặt mũi mịt mờ.
Nào ngờ khi tiểu đội đến gần, mọi người kinh ngạc phát hiện kẻ đến không phải là lính thường, mà là thân vệ của Nhữ Dương Vương, Thần Tiễn Bát Hùng. Triệu Nhất Thương dẫn đầu, vừa thấy Triệu Mẫn liền gần như lăn xuống ngựa, tiếp đất xong, hắn liên tục dập đầu mười mấy cái, nói với giọng nghẹn ngào - "Quận chúa, vương gia... ngài ấy bị ám sát rồi!".
Triệu Mẫn nhoáng cái choáng váng, nhưng vẫn ôm lấy chút may mắn, hỏi bằng giọng lo lắng và hoang mang - "Vậy cha ta bị thương nặng không? Có kịp thời chữa trị không?".
Triệu Nhất Thương phát ra tiếng kêu ai oán - "Vương gia, ngài ấy đã... mất mạng tại chỗ rồi".
Ngay khoảnh khắc đó, Triệu Mẫn thậm chí còn nghi ngờ mình đã không hiểu tiếng Mông Cổ nữa. Cha nàng là Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ, một nguyên soái oai phong lẫm liệt, sao có thể nói mất là mất? Quá hoang đường! Nhưng cơ thể nàng chấp nhận sự thật nhanh hơn ý thức, nước mắt sớm tuôn trào đương khi còn đang nghĩ có lẽ là hiểu lầm, đồng thời hai chân bủn rủn, ngã ngồi trên mặt đất đầy cát sỏi.
"Quận chúa!".
Thần Tiễn Bát Hùng toan đỡ nàng dậy, Triệu Mẫn lại giơ tay bảo đừng tới gần, chỉ dùng sắc mặt hoảng hốt hỏi - "Rốt cuộc... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?".
Trên thực tế, chuyện xảy ra thế nào đối với Triệu Mẫn lúc này đã không còn quan trọng.
Triệu Nhất Thương từ từ kể hết đầu đuôi. Khi vây thành Ích Đô, Nhữ Dương Vương tuần tra đại doanh phía cửa nam, trang phục đơn sơ. Ban ngày Điền Phong và Vương Sĩ Thành vẫn còn cung cung kính kính, chẳng ai nghi ngờ chúng lại sinh lòng phản trắc giữa lúc quân Nguyên đang chiếm ưu thế. Đêm qua chiến báo đến muộn, khi đấy mọi người đều uống rượu trong tiệc tối nên ngủ sớm, Nhữ Dương Vương thì gấp rút mở hội nghị tác chiến, không có kiên nhẫn đợi đám thân vệ dậy, trực tiếp cùng Điền, Vương vào trướng trung quân [2].
[2] Lều chỉ huy của tướng quân.
Triệu Nhất Thương hối hận muôn phần - "Chúng tôi không ngờ rằng, khi chúng tôi mặc y phục chỉnh tề chạy đến, vương gia đã bị đâm... Binh lính của hai tên nghịch tặc đó cũng bắt đầu bao vây, mấy người chúng tôi và A Đại, A Nhị, A Tam đều liều mạng thoát khỏi vòng vây, nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa vương gia ra ngoài".
Triệu Mẫn như hồn bay phách lạc, đúng lúc tất thảy ngỡ nàng không còn nghe lọt tai thì nàng chợt cất tiếng, lạnh lùng đến cực điểm - "Các ngươi cảm thấy mình phải chịu mấy phần tội cho việc này?".
Thần Tiễn Bát Hùng đồng loạt cúi đầu - "Nguyện tuân theo lời thề, tuẫn táng vì vương gia!".
"Tuẫn táng, tuẫn táng..." - Triệu Mẫn thẫn thờ lặp lại, rồi nói - "Đó là đương nhiên, sao có thể để cha ta ra đi cô độc? Nhưng, trước lúc đó còn nhiều việc phải làm..." - Dường như đã lấy về tỉnh táo, nàng dựa vào chút lý trí ít ỏi mà đứng dậy, đi đến trước hộp đá đựng Đồ Long Đao, nghĩ đến bây giờ mình cần người giúp đỡ.
Vì Triệu Mẫn và Thần Tiễn Bát Hùng toàn dùng tiếng Mông Cổ, Hứa Bình là người Hán nên chả rõ sự tình, chỉ biết có điều bất thường, rồi thấy Triệu Mẫn bắt đầu lục lọi hộp đá, nàng thảng thốt, bất giác nín thở.
Tiếp đó Triệu Mẫn chợt khựng lại, ánh mắt chuyển về Hứa Bình lạnh như sương, giọng điệu như dao sắc - "Chuyện khi nào?".
Hứa Bình run lẩy bẩy, nhất thời không biết có nên nhận tội hay không. Triệu Mẫn lại nhấn từng chữ một - "Ngươi tốt nhất đừng có ý định giấu diếm!".
Dưới áp lực vô hình, nữ tỳ sụp đổ lý trí, liền quỳ xuống khai báo - "Là chiều hôm qua... chiều hôm qua nô tỳ tìm được thuốc giải, đưa cho Chu chưởng môn".
Triệu Mẫn nghe vậy thì cười khẩy, sau chán chường nói - "Ngươi đúng là lòng lang dạ sói, ăn cháo đá bát! Hai tên Điền, Vương kia cũng thế, cả Chu Chỉ Nhược cũng thế..." - Phẫn nộ và thù hận phút chốc oanh tạc, không thể kìm nén, nàng vứt phịch Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm xuống đất như vứt một món phế thải, trước mặt nữ tỳ, quát lớn - "Đám người Hán các ngươi hai mặt ba lòng! Cút! ! Cút hết cho ta! Đồ của các ngươi ta không cần, từ nay về sau đừng để ta nhìn thấy bất kỳ ai trong số các ngươi nữa!".
Dứt lời, nàng phi thân lên ngựa, thúc mạnh mấy cái vào bụng nó, phóng về hướng Ích Đô. Thần Tiễn Bát Hùng nhìn nhau rồi cũng tự mình đứng dậy, cưỡi ngựa đuổi theo. Những binh lính phụ trách vận chuyển quân nhu vốn định đi theo Triệu Mẫn, giờ lại khó xử, tốc độ của chủ nhân căn bản không có ý muốn đợi họ, cuối cùng một vị bách phu trưởng tùy cơ ứng biến, dẫn xe ngựa cùng di chuyển về Ích Đô.
Chu Chỉ Nhược nghe thấy động tĩnh, bước ra khỏi trướng, song trước mắt là bóng lưng của đội quân hất bụi rời đi, cùng Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao bị vứt lăn lóc trên đất, hai mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi Hứa Bình - "Xảy ra chuyện gì vậy?".
Hứa Bình đứng dậy, phủi bụi trên gối, nhìn quanh rồi đáp - "Hình như không còn ai canh chừng chúng ta nữa, nhân cơ hội này mau trốn thôi".
"Triệu Mẫn đâu?" - Chu Chỉ Nhược buột miệng hỏi tiếp.
"Không biết có chuyện gì, bọn họ nói tiếng Mông Cổ, tôi không hiểu, chỉ biết quận chúa vội vã bỏ đi, còn nói đừng để cô ấy nhìn thấy đám người Hán chúng ta nữa" - Hứa Bình trả lời, rồi cười - "Mặc kệ đi, tóm lại bây giờ chúng ta hoàn toàn tự do rồi, là chuyện tốt" - Dứt câu, liền lấy hành lý của mình, hân hoan nhảy nhót định lên đường.
Chu Chỉ Nhược nhất thời không rõ lòng mình có tư vị gì, nhưng hiện tại trốn thoát là quan trọng nhất, thế cho nên nàng cùng các vị người Hán bị bắt khác tìm ngựa cưỡi ra doanh trại. Nàng đưa họ đến con đường lớn bằng phẳng thì Hứa Bình lấy ra tài vật mà Triệu Mẫn dùng để dụ dỗ Chu Chỉ Nhược mấy hôm trước chia cho tất cả. Chu Chỉ Nhược đã đạt được mục đích thoát khỏi bàn tay của Triệu Mẫn nhưng không sao vui nổi, cũng không có hứng thú chia chác tiền bạc với họ, chỉ lấy hai món bảo vật là Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao nặng trăm cân của phái Nga Mi bọc vải lại, đeo lên lưng, lặng lẽ rời đi.
Chia tay với đám người xong, nỗi đau cuối cùng lấn át hết thảy, nàng không khỏi suy ngẫm nhiều lần: Rốt cục là có chuyện gì? Sao ta chưa kịp bỏ nàng mà đã bị bỏ rơi trước rồi... Ta bây giờ tuy đã được như ý, có được tự do, nhưng Triệu Mẫn dựa vào đâu mà không nói một lời đã vứt ta đi? Lẽ nào nàng cảm thấy ăn sạch sẽ rồi thì nên chạy mất dạng ư? Hay là, nàng phát hiện bản thân nàng vẫn... vẫn thích Trương Vô Kỵ hơn?
Chu Chỉ Nhược cảm thấy nhục nhã, phẫn nộ và đau lòng, bắt đầu hận mình luôn gặp chuyện không may, gặp người không ra gì, thậm chí hận không thể lập tức quay lại tìm Triệu Mẫn hỏi cho ra nhẽ. Không, căn bản không cần hỏi, hiện thực rành rành trước mắt, không nên ôm thêm hy vọng, nên thẳng tay giết chết kẻ phụ bạc Triệu Mẫn này!
Nhưng nàng đơn thương độc mã, còn Triệu Mẫn đang dưới sự bảo vệ của vạn quân. Vì vậy cả ngày hôm đó, Chu Chỉ Nhược luôn do dự giữa việc quay lại liều mạng hay vì Nga Mi mà nhẫn nhục chịu đựng, thi thoảng đột ngột ghìm cương, quay sang hướng bắc, lát sau lại hít mạnh một hơi, nghiến răng đi tiếp về nam.
Tinh thần rối ren tự nhiên không thể di chuyển nhanh được, thậm chí đến tối khi Chu Chỉ Nhược dừng chân ở quán trọ, cơm đã nuốt không trôi vì quá mức tức giận. Những chuyện 'cá nước hoan lạc [3]' lúc này xem ra đều là sỉ nhục, nàng vừa nghĩ tới liền run tay bẻ gãy đôi đũa, trong lòng lặp đi lặp lại: Rốt cuộc đây là chuyện gì? Rốt cuộc coi đây là cái gì? Rốt cuộc là coi cái gì?
[3] Chỉ chuyện mây mưa.
Năm đó hủy hôn cũng không khiến Chu Chỉ Nhược kích động như vậy, nàng càng lúc càng cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn dữ dội, trước mắt biến thành một vùng đất trời u ám, nàng vừa nhắm mắt vừa lắc đầu vẫn không sao khôi phục được, mà đây lại là quán trọ dành cho người giang hồ nghỉ chân, kẻ qua kẻ lại hỗn hỗn tạp tạp, có kẻ thấy nàng trông không ổn và đơn độc một mình, tức thì nảy sinh ý xấu, tiến lên giả vờ quan tâm - "Vị cô nương này...".
Chu Chỉ Nhược tỉnh lại trong tiếng xương đầu nặng nề vụn vỡ và cảm giác dính nhớp từ đầu ngón tay, không khỏi bàng hoàng vì một thoáng nhập ma vừa rồi, khi khóe mắt quét ngang ánh nhìn dò xét từ bốn phương tám hướng, nàng tức khắc cười lạnh, cất tiếng - "Không muốn chết thì đừng tới đây!".
Hồi sau, nàng về phòng tụng kinh một trận, cuối cùng lấy được chút bình tĩnh, ý niệm về Nga Mi lại chiếm thế thượng phong, và trong giấc mộng còn gặp cả sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái xuất hiện với vẻ mặt hiền từ, nhân hậu, dịu dàng nói với nàng - "Đứa trẻ ngoan, dưới uy hiếp, cám dỗ, con vẫn chưa từng nghĩ đến việc nối giáo cho giặc, không phụ lòng tất cả mọi người. Những chuyện khác đều chẳng quan trọng, thời gian trôi qua sẽ phai mau thôi".
Chu Chỉ Nhược tỉnh dậy, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mặc dầu nàng biết nếu tiên sư còn sống, khi hay chuyện của mình và Triệu Mẫn, tuyệt đối chẳng khoan dung như thế.
Sáng sớm hôm sau, khi nàng dự định tiếp tục lên đường thì chợt nghe hai hiệp khách đang dùng bữa sáng trong sảnh chào hỏi nhau.
"Ồ, Tăng huynh, trùng hợp nhỉ, huynh cũng ở đây à? Chẳng lẽ huynh cũng tính đi hỗ trợ bảo vệ Ích Đô?".
"Phải, Tưởng huynh, huynh cũng nhận được tin tức rồi hả?".
"Ừ, nhận được tin trên đường tối qua, Lý Sát Hãn khi vây Ích Đô đã bị đâm chết, thật là đáng mừng. Người Hán chúng ta không biết có bao nhiêu kẻ chết dưới tay hắn. Chỉ là, lão Thát Tử kia chết rồi, tiểu Thát Tử dĩ nhiên sẽ tới báo thù, hai đứa con của hắn không phải tầm thường, Ích Đô một khi bị công phá, e rằng sẽ đồ sát toàn thành, đàn ông Sơn Đông chúng ta chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn".
Hiệp khách họ Tăng gật đầu - "Không sai, theo tập tính của người Mông Cổ, lần này thành trì bị phá, chắc chắn khó tránh khỏi kiếp nạn, dù sao thì Nhữ Dương Vương đâu phải là người bình thường. Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải thề sống chết thủ thành".
Chu Chỉ Nhược đột nhiên dừng bước, không dám tin vào tai mình, hỏi lại - "Các ngươi nói là Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ? Hắn chết rồi?".
Hiệp khách họ Tưởng trả lời - "Ừ, chính là hắn!".
"Chết như thế nào?" - Nàng hỏi tiếp, tâm cảnh dần dà hỗn độn.
"Là Điền Phong và Vương Sĩ Thành làm. Hai người đó rốt cuộc hồi tâm chuyển ý, hiện giờ lại trở về đầu quân cho quân Khăn Đỏ trong thành Ích Đô. Tuy trước đây họ làm nhiều chuyện đại ác khiến người ta nghiến răng nghiến lợi nhưng suy cho cùng vẫn giết được thống soái mạnh nhất của Mông Cổ, cũng xứng được gọi là anh hùng hào kiệt đương thời rồi" - Đoạn, hắn thấy trên lưng Chỉ Nhược đeo đao kiếm, bèn chủ động mời - "Vị nữ hiệp này có muốn cùng bọn ta lên bắc thủ thành không?".
"Không cần, một nữ tử yếu đuối như ta không làm được đại sự gì" - Nàng lắc đầu từ chối, bọn họ cũng chả miễn cưỡng, bèn ôm quyền cáo biệt.
Hồi sau nàng lên ngựa, đi được một đoạn, cõi lòng lại dâng lên muôn vàn suy nghĩ. Trên đầu bách tính người Hán đã bớt một tên đao phủ trí mạng, Triệu Mẫn thì mãi mãi mất cha, Điền Phong và Vương Sĩ Thành tuy lập đại công, song trong mắt nàng chưa thể tha thứ.
Mọi ân oán đúng sai đều khó thể vứt bỏ, càng gỡ càng rối, nhưng có một điều rất rõ ràng, Chu Chỉ Nhược nàng bất kể ra sao cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nàng đột nhiên quay đầu ngựa, mang theo Ỷ Thiên Đồ Long, một mạch hướng bắc mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com