{ 37.3 } Ỷ THIÊN ĐỒ LONG
Về phần Trương Vô Kỵ và Trần Nhu Đầu, cuộc trao đổi không được suôn sẻ như dự đoán ban đầu, mặc cho chàng hết lời khuyên nhủ, Trần Nhu Đầu vẫn do dự không quyết.
"Điền Phong và Vương Sĩ Thành đã bị bằng hữu của ta ám sát, bây giờ quyền chỉ huy đều là của ngươi" - Trương Vô Kỵ nói - "Trần Nhu Đầu, ngươi còn nhớ lúc Mao tướng quân còn sống đã làm gì không? Giết cường hào, trừ ác bá, thả tù nhân, chia của cải, lúc ấy bách tính Sơn Đông đều ra đường hoan nghênh chúng ta, còn chủ động dâng lương thực cho quân đông lộ. Nay đại quân của Vương Bảo Bảo sắp đến, thực lực đôi bên quá chênh lệch, sao có thể kéo tất cả mọi người cùng chết được?".
"Đạo lý này ta dĩ nhiên hiểu được, nhưng Điền Phong và Vương Sĩ Thành... Dù hai người họ thật sự đã chết thì lời nói của họ cũng có vài phần đúng. Hiện giờ ta mà thả người đi chẳng khác nào không đánh mà hàng? Dù chỉ kéo dài thêm vài tháng cũng có ý nghĩa, phía nam chúng ta chả phải còn nhiều người sao?".
"Giữ được núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Nếu không trân trọng những sinh mệnh đang sống xung quanh ta thì đại nghĩa dân tộc chỉ là nói suông. Người Hán chúng ta là con người, con người bằng xương bằng thịt, không phải từng tòa thành lũy đắp lên bằng gạch đá, mất Ích Đô rồi có thể đánh lại, còn bao nhiêu con người trên đời thì chỉ có một lần này mà thôi".
"Ta chưa từng nghe đạo lý này!" - Trần Nhu Đầu mất hết kiên nhẫn - "Tần Hoàng, Hán Vũ, Đường Tông, Tống Tổ [1] đâu có nói những điều đó".
[1] Là những người được coi là hoàng đế vĩ đại nhất trong các bậc đại đế của lịch sử Trung Quốc.
Đúng lúc, lại có người lật đật đến báo - "Trần tướng quân, cổng nam bị đồng minh võ lâm phá vỡ rồi, dân chúng đang bỏ chạy!".
"Cái gì?" - Trần Nhu Đầu quát lên - "Mau phái người chắn cửa, bắt hết đám kia về cho ta!" - Rồi thấy lực lượng chung quanh thưa thớt dần, liền ngẩng đầu quét mắt một vòng, nổi cơn thịnh nộ - "Bảo chúng đừng đuổi theo lá cờ rách kia nữa! Đi chặn cửa hết cho ta!".
Trương Vô Kỵ nghe xong thì mặt đỏ phừng phừng, lập tức bóp cổ Trần Nhu Đầu, uy hiếp - "Ngươi dám làm thế, vậy chúng ta cùng chết ở đây!".
Trần Nhu Đầu không ngờ Trương Vô Kỵ lại thình lình trở nên mạnh bạo, cuống cuồng đập tay chàng - "Đừng đừng đừng, có gì từ từ nói, Vô Kỵ huynh đệ!".
Trương Vô Kỵ hôm nay cũng coi như học được cách không tin tưởng những kẻ xưng huynh gọi đệ với mình, nghĩa quân làm việc không phải đều là vì nghĩa, chàng chỉ biết siết tay càng chặt, làm cổ Trần Nhu Đầu nổi cả gân xanh, hai chân đá lung tung, có lẽ đã bị dọa mất hồn, thế nên chàng thả hắn ra, ngữ khí nặng nề thốt - "Mau thu binh!".
Trần Nhu Đầu ngã khuỵu trên đất, ho một chập, vừa mới thở dốc lấy hơi lại nhác thấy sắc mặt Trương Vô Kỵ tái mét, cuối cùng đồng ý phân phó thuộc hạ - "Thu binh ngay!".
Trương Vô Kỵ tiếp tục nói - "Còn nữa, làm theo lời ta nói trước đó, treo Điền, Vương lên cổng thành. Nếu ngươi cho rằng bọn họ công lớn hơn tội thì đợi người Mông Cổ đến chôn cất cũng chưa muộn. Việc này chỉ để phối hợp với bằng hữu của ta, dù cho thành bị phá cũng có thể giữ được những người không lựa chọn rút lui một con đường sống".
Trần Nhu Đầu trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu ưng thuận - "Được, cứ làm theo lời ngươi. Ta thề sống chết với Ích Đô này, nhưng cũng không thể cưỡng cầu người khác".
Trương Vô Kỵ chìa tay đỡ hắn dậy, thái độ ôn hòa hơn - "Đây mới là huynh đệ tốt mà ta quen biết trước kia".
Phía cổng nam giờ đây nhanh chóng xuất hiện một tiểu đội của quân Khăn Đỏ đi tới, những người còn chưa kịp chạy đều tỏ vẻ khiếp đảm. Trái lại, Triệu Mẫn rất tự tin mà không rút kiếm, chỉ đứng từ xa nhìn họ.
"Nhường đường!" - Tên lính đi đầu hô lớn, lấy ra một chùm chìa khóa, mở từng cái khóa sắt quấn quanh cổng thành.
Tất thảy cùng nhau dùng lực, đẩy cánh cửa nặng nề ra. Trong đám đông vang rần một trận hoan hô như sấm.
"Đi nhanh đi, tất cả đi nhanh đi!".
Quân Khăn Đỏ vừa nhường đường vừa nói.
Và bầu trời đã chuyển màu sáng bạch.
Phía sau hoàn toàn không còn quân truy đuổi, Chu Chỉ Nhược cũng lần đường tới cổng nam, khoác mảnh quân kỳ bay vọt lên cổng thành. Nhìn dòng người xếp hàng rời đi, nàng lộ nụ cười từ tận đáy lòng. Dù cho nàng bụi bặm đầy mặt, máu me đầy người, tóc tai bị gió lớn thổi rối bời bời, Triệu Mẫn lại cảm thấy nàng chói lóa phi phàm, ánh nắng vàng rực phủ lên thân hình khoác 'chiếc áo choàng' tung bay hệt một vầng hào quang rạng rỡ của Phật.
"Này, Bồ Tát sống sao còn không xuống đây?" - Triệu Mẫn nhìn dòng chữ mê tín trên chiếc cờ xí sau lưng Chu Chỉ Nhược, khoanh tay cười - "Đứng trên đó ra oai cái gì?".
Chu Chỉ Nhược quả nhiên đắc ý, quay đầu nhìn nàng một cái, cười bảo - "Ta không xuống!".
Rồi nàng cởi bỏ lá cờ, treo lên cây cột ở cổng thành, ngắm nhìn chữ 'Phật' phấp phới trong gió, bất giác nhớ lại tháng ngày thơ ấu trước khi biến cố ập đến.
Nàng ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi và thấy quần hùng võ lâm nhặt xong bí tịch cũng lục tục quay về, mấy tên chưởng môn thuộc lưu phái Nga Mi trông thấy nàng đều giật mình, dừng bước hỏi - "Chưởng môn sư thúc, sao người lại ở đây?".
"Cửu Âm Chân Kinh các ngươi nhặt đủ chưa?" - Chu Chỉ Nhược hỏi ngược.
"Đủ rồi, đủ rồi" - Quý Vong Trần đáp - "Mấy nhà chúng tôi tập hợp lại hẳn là đủ bộ".
Trên thực tế, bọn họ vừa rồi còn vì chuyện này mà đánh nhau.
Chu Chỉ Nhược nhoẻn miệng cười, không biết là vì rộng lượng hay vì châm chọc - "Nếu có thiếu chương hay trang nào, cứ đến hỏi sư thúc của các ngươi là được, không cần giống lần trước, mang theo nhiều người như vậy".
Mấy tên kia xấu hổ không thôi, chỉ biết rối rít cám ơn.
Đợi khi những quần hùng lũ lượt về thành hết, Chu Chỉ Nhược mới hơi bất ngờ, nghĩ thầm: Mấy người này có được võ công tuyệt thế vẫn nghĩ đến việc giữ thành hay sao?
Đúng lúc đấy, nàng nghe thấy tiếng tiêu và dao cầm hợp tấu từ xa, rồi hoàng y nữ tử dắt theo tiểu bang chủ Cái Bang xuất hiện ở cuối con đường.
"Hừ, lúc này mới biết chường mặt tới!" - Chu Chỉ Nhược khịt mũi khinh thường, quay ngoắt sang chỗ khác.
Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vừa nghe thấy tiếng nhạc cũng ngạc nhiên bước ra khỏi cổng, chả biết hoàng y nữ tử xuất hiện lúc này là vì mục đích gì.
Trương Vô Kỵ nghĩ đối phương xưa nay khá cố chấp bảo thủ, sợ rằng tới hỏi tội, bèn lặng lẽ đứng ở hàng đầu.
"Ba người các ngươi đúng là lớn mật" - Hoàng y nữ tử thân chưa đến nơi mà tiếng đã vang vang ra trước.
Trương Vô Kỵ định mở miệng giải thích thì Chu Chỉ Nhược còn nhanh hơn cả, lên tiếng cợt nhả - "Tương lai Cửu Âm Chân Kinh ai ai cũng biết, ngươi chẳng còn ghê gớm gì nữa".
Hoàng y nữ tử chả buồn bận tâm, chỉ mỉm cười, ngẩng đầu nói với Chu Chỉ Nhược trên cổng thành - "Đang muốn khen Chu chưởng môn ngươi rộng lượng hơn rồi, nào ngờ bản tính vẫn thế".
"Không biết Dương cô nương đại giá quang lâm là có việc gì?" - Trương Vô Kỵ cung kính hỏi.
"Đương nhiên là hỗ trợ giữ thành. Các ngươi gây ra chuyện lớn thế này, không có ý định hỗ trợ khắc phục hay sao? Sao mà để Ích Đô dễ dàng thất thủ cho được".
"Đây không phải là chúng tôi sinh sự!" - Trương Vô Kỵ phản bác.
"Địch nhân chưa đến, tự mình đã loạn trước, nếu chẳng phải ta kịp thời có mặt thì đám đồng minh võ lâm kia e rằng được lợi rồi ngay tại chỗ giải tán mất" - Hoàng y nữ tử nói - "Thôi, cũng không trách các ngươi nữa, Điền Phong và Vương Sĩ Thành đúng là chẳng phải hạng tốt lành, làm việc nhiều chỗ bất ổn, thả dân chúng đi cũng tốt" - Đoạn, nàng lại chằm chặp vào Trương Vô Kỵ - "Ngươi có ở lại giúp giữ thành hay không?".
"Ta..." - Chàng nhất thời ấp úng.
Triệu Mẫn tức khắc giúp chàng giải vây - "Hắn đã hứa với Ân lục hiệp chăm sóc vợ con của ông ấy, nếu chết ở đây, Dương Bất Hối và Ân Vãn Đường nửa đời sau ngươi chịu trách nhiệm nhé?".
"Võ Đang nhiều người như vậy, thiếu một mình hắn thì đã làm sao?".
"Giữ thành nhiều người như vậy, thiếu một lính quèn như hắn thì đã làm sao?" - Triệu Mẫn đáp trả - "Nói không chừng làm lính quèn còn không đủ tư cách, lính quèn đâu có mềm lòng như hắn, ném lên chiến trường thì chỉ biết la hét thêm phiền".
Hoàng y nữ tử triệt để cứng họng, vừa nhìn Triệu Mẫn vừa bảo - "Ta không ngờ quận chúa Mông Cổ cũng tới hỗ trợ, là có giấu dã tâm riêng hay muốn làm việc tốt?".
"Chỉ là một tòa thành nhỏ bé mà thôi, đâu cần quận chúa ta đây 'giấu dã tâm riêng', bất quá là nhất thời cảm động, thật lòng muốn làm chút chuyện tốt, ngươi đừng có kỳ thị dân tộc nha!" - Triệu Mẫn phản biện gắt gao - "Nhưng Ích Đô này, Mông Cổ bọn ta cũng đã hạ quyết định, đến lúc đó phải dựa vào bản lĩnh mỗi người ha".
Hoàng y nữ tử gật đầu tán thành, không nói thêm gì nữa, ngoảnh lại dắt tay Sử Hồng Thạch tiến vào cổng thành dưới sự hộ tống của tám thị nữ. Chu Chỉ Nhược trông nàng từ xa, thầm nghĩ: Người này cũng không tính là chỉ nói không làm.
Về sau, cả ba lại gọi ngựa đến, cùng phi trên đường chính suốt cả buổi sáng. Thời tiết quang đãng, ánh nắng sáng sủa, phong cảnh dọc đường cũng thi vị, khiến cho lòng người cảm khái rằng trận đại chiến đêm qua đủ để say vui cả đời.
Khi bọn họ dừng bên bờ sông cho ngựa uống nước, Trương Vô Kỵ đột nhiên lên tiếng - "Phải rồi, có một chuyện ta muốn nói cho hai người biết, ta dự định nửa năm sau sẽ thành thân với Dương Bất Hối".
Triệu Mẫn đang uống nước dưới tàng cây bị sặc một ngụm, cúi người ho một trận, mà Chu Chỉ Nhược đương ngồi xổm bên sông rửa mặt thì suýt ngã nhào ra trước, cả hai cùng quay đầu lại, kinh ngạc chằm chặp vào Trương Vô Kỵ - "Ngươi nói cái gì?".
"Ta... Nghe có vẻ đột ngột, nhưng ta đã bàn chuyện này với sư công và các sư bá rồi, Vãn Đường cần một người cha, cho nên... cho nên ta muốn thành thân với Bất Hối muội muội".
"Vấn đề là huynh thật sự thích Dương Bất Hối sao?" - Triệu Mẫn do dự hỏi.
Trương Vô Kỵ trầm tư giây lát, gật đầu đáp - "Đương nhiên là thích".
"Đã quyết định rồi thì hãy đối xử tốt với người ta, đừng một dạ hai lòng nữa" - Chu Chỉ Nhược lên tiếng.
"Cẩn tuân lời giáo huấn của Chu chưởng môn!" - Trương Vô Kỵ cười nói - "Sao ta cảm giác hai người nói gần nói xa cứ như cho rằng thực ra người ta thích vẫn là hai người ấy nhỉ?".
"Ai nói!" - Triệu Mẫn trừng hai mắt.
Chu Chỉ Nhược giải thích - "Ngươi đừng nói bậy, ban nãy ta ngạc nhiên chỉ vì thấy mọi thứ quá tréo ngoe, năm đó chúng ta sắp thành thân, Dương Bất Hối còn giúp ta chải đầu nữa mà, không ngờ người cuối cùng gả cho ngươi lại là cô ấy".
Chưa đợi Trương Vô Kỵ trả lời, Triệu Mẫn đã vượt lên trước, cướp lời - "Chu Chỉ Nhược, ngươi quả nhiên vẫn còn nhớ nhung hôn sự dang dở của ngươi!".
"Hừ, không biết là ai nói chuyện có mùi chanh chua trước" - Chu Chỉ Nhược đáp trả.
"Ta không có chua, là tự lòng ngươi thấy chua mới nghe đâu cũng thấy chua".
"Có người sốc đến mức uống nước cũng bị sặc" - Chu Chỉ Nhược quyết cãi lại.
"Có người suýt nữa thì rớt xuống sông, đừng tưởng ta không thấy!" - Triệu Mẫn cũng không chịu thua kém.
"Được rồi, hai người đừng cãi nữa" - Trương Vô Kỵ bất lực cười, khuyên nhủ - "Ngay cả đại sự chúng ta cũng làm được, còn có gì không thể hòa giải cơ chứ?".
"Được thôi, muội thừa nhận, muội có chút tự tôn không chịu được" - Triệu Mẫn nói - "Năm đó bốn nữ nhân bọn muội tranh giành huynh, kết quả huynh lại chọn Dương Bất Hối".
Chu Chỉ Nhược bất mãn liếc nàng một cái, song cuối cùng vẫn thành thật thừa nhận - "Đúng là có cảm giác bị 'ngư ông đắc lợi'... Ừm, nhưng thật ra cũng không hẳn. Ta chủ yếu là không ngờ lại vì duyên cớ này mà ngươi chịu toàn tâm toàn ý".
"Là ta không tốt, lúc trước cứ lập lờ mà có lỗi với các cô" - Trương Vô Kỵ buông giọng thành khẩn.
"Kỳ thật... muội có lẽ chỉ là đơn thuần thích tranh giành với Chu Chỉ Nhược, nếu huynh không do dự như vậy, biết đâu không còn thú vị nữa" - Triệu Mẫn theo đó mà bật cười sảng khoái.
"Một hồi ta sẽ không cùng đường với mọi người nữa, ta phải nhanh chóng trở về Võ Đang" - Trương Vô Kỵ quay sang Triệu Mẫn, dang rộng vòng tay, trầm giọng bảo - "Tạm biệt, Mẫn Mẫn".
Nàng thở dài, tiến lên ôm nhẹ chàng một cái, hiểu rằng lần này không chỉ là chia xa về khoảng cách.
Chàng lại đến trước mặt Chu Chỉ Nhược, cũng dang tay mà rằng - "Tạm biệt, Chỉ Nhược".
Chu Chỉ Nhược đáp lại chàng bằng cái ôm, thở dài - "Chuyện cũ đã qua, ân oán đều kết thúc hết đi".
"Đúng rồi, Đồ Long Đao nên trả lại cho cô" - Dứt câu, chàng liền muốn cởi đao trên lưng xuống.
Chu Chỉ Nhược ngăn lại - "Ngươi cầm đi, đao này vốn không thích hợp nữ tử sử dụng, để chỗ Nga Mi cũng vô dụng, cứ coi như là quà mừng tân hôn ta gửi ngươi đi".
"Cái này quá quý giá!" - Trương Vô Kỵ theo phép lịch sự mà từ chối - "Huống hồ Nga Mi không phải vẫn còn đệ tử nam sao?".
"Cũng đúng, vậy ngươi về nam rồi trả lại cho ta, đao này quá nặng, ta lười mang theo" - Chu Chỉ Nhược nói.
Trương Vô Kỵ ngớ người, sau vội mặt dày mày dạn đáp - "Vậy thì không được, quà đã tặng, sao có thể đòi lại? Vô Kỵ tại đây xin đa tạ ý tốt của Chu chưởng môn!".
Chu Chỉ Nhược cười cười - "Ngươi muốn cám ơn ta thì thay ta chăm sóc Vãn Đường thật tốt, đó là hy vọng của thế hệ đời sau của Nga Mi bọn ta".
"Chuyện đấy là đương nhiên, việc này Bất Hối đã nói với ta rồi, ta là kế phụ [2], cô là sư phụ, hai ta giờ đây chính là phụ thân của đứa trẻ ấy rồi [3]".
[2] Cha dượng.
[3] Người xưa kính trọng thầy như là cha đẻ.
"Bớt lôi kéo quan hệ với ta!" - Chu Chỉ Nhược hất mặt tránh đi.
Trương Vô Kỵ cười tủm tỉm, bước lên ngựa, cao giọng thốt - "Chu chưởng môn, quận chúa nương nương, ta đi đây!".
Hai nữ tử đồng loạt bái biệt chàng, mà đợi chàng đi xa, Triệu Mẫn mới bộc phát cơn giận dữ, kéo Chu Chỉ Nhược lại, hỏi - "Ngươi còn dám ôm hắn nữa sao?".
"Ngươi ôm trước!".
"Ta... ta không có thâm tình, thắm thiết như ngươi, còn nói 'chuyện cũ' gì gì đó. Hơn nữa ngươi còn làm sư phụ cho kế nữ của hắn!".
"Ai thâm tình! Hơn nữa ta nhận đồ đệ trước, ai biết sẽ..." - Chu Chỉ Nhược đột ngột cười nhạo - "Ái chà, có người cố tình ghen bóng ghen gió".
"Nhưng ta ghen rồi, làm sao bây giờ?" - Triệu Mẫn bực bội nhìn nàng.
"Vậy thì tốt, ta thích ngươi như vậy, ngươi cứ tiếp tục ghen đi".
"Đồ đáng ghét nhà ngươi!" - Triệu Mẫn tức tối, tính xông tới cắn mạnh vào vai Chu Chỉ Nhược để xả giận, nhưng người nọ lại lảo đảo chực ngã dưới động tác của nàng. Triệu Mẫn bấy giờ mới nhận ra đối phương đã mệt mỏi rã rời, đau lòng khôn tả, vì vậy ôm siết người trong lòng - "Chỉ Nhược, sao ngươi còn chưa đi?".
"Võ công của ngươi quá kém, ta có nghĩa vụ tiễn ngươi" - Nàng thản nhiên trả lời.
"Đứng sắp không vững, còn dám chê ta?" - Triệu Mẫn dở khóc dở cười.
"Cho dù vậy cũng mạnh hơn ngươi" - Chu Chỉ Nhược bướng bỉnh đáp, vẫn khăng khăng muốn đưa nàng đến Thái An.
Thế là hai người lên ngựa song hành một đoạn, mãi tới khi đụng độ một trận vó ngựa vang rền như sấm, và cờ xí của Vương Bảo Bảo lồ lộ ở cuối con đường.
"Ta và gia tộc ngươi dù sao cũng có huyết thù, ta sẽ không gặp mặt ca ca ngươi" - Chu Chỉ Nhược lên tiếng.
Triệu Mẫn hiểu ý, gật đầu - "Chờ ta hết trăm ngày tang, ta sẽ đến Nga Mi gặp ngươi" - Cặp mắt nàng toát lên vẻ kiên định - "Lần này chỉ có một mình ta".
"Ta chờ ngươi" - Chu Chỉ Nhược nói, sau ghìm cương ngựa, quay đầu rời đi.
Vì vậy Triệu Mẫn lại một lần nữa dõi mắt tiễn biệt bóng lưng mang theo trường kiếm, khuất dần vào núi xanh của đối phương, nhưng lần này, nàng so với bất kỳ lần nào khác đều xác định rõ ràng tâm ý của chính mình.
🐾🐾🐾
💬 Bình luận:
1️⃣ Sau khi chưởng môn chính tay đâm kẻ thù, nhìn thấy sư phụ và các sư tỷ đứng dưới ánh sáng lọt qua mây, đoạn này miêu tả thật sự muốn khóc, bi thương và cô đơn. Trên vai chưởng môn gánh vác quá nhiều, không chỉ là trách nhiệm với môn phái mà còn là mạng sống của những tỷ muội, những người mà mình xem là người thân và cùng mình trải qua thời niên thiếu. Cuối cùng từ quận chúa trông thấy chưởng môn khoác trên mình lá cờ mang biểu tượng của sự giết chóc, đứng dưới ánh bình minh như được dát lên một vầng hào quang của Phật, góc nhìn này được lựa chọn thật tốt, thể hiện sự sát phạt và từ bi cùng tồn tại trên một con người, mà ánh sáng này chỉ vỏn vẹn quận chúa trông thấy được, và cũng chỉ có quận chúa thấu hiểu nhất.
🗣️ Editor:
1️⃣ "Chiêu hồn" là một bài từ của Tống Ngọc, người cùng thời với Khuất Nguyên. Tống Ngọc thương Khuất Nguyên hồn phách sắp tiêu tan nên làm bài từ để gọi hồn cho sống ở dương gian lâu hơn. Bài này rất dài, mà hai câu tác giả trích trong bài có ý nghĩa gọi hồn mau về thân xác, cớ gì lìa xa chốn yên ấm mà lang thang khắp nơi ở chốn địa ngục, từ hai câu mà tác giả chọn thì mình đoán mò dụng ý của tác giả như sau:
▪️ Hành động sát phạt của chưởng môn là vừa báo thù vừa cứu dân chúng trong thành, do đó chưởng môn lúc này nhận ra để bảo vệ Nga Mi và những người mình thương yêu thì trong tương lai mình sẽ phải giết càng nhiều người hơn nữa, con đường này chỉ có xuống địa ngục. Do đó chưởng môn mới có ảo giác, sư phụ và các sư tỷ đều đã về với Phật, nhìn xuống mình và hỏi vì sao không về với nơi này để hưởng mọi vui vẻ mà lại chạy đến nơi địa ngục dữ dằn kia.
▪️ Hoặc một cách hiểu khác, là sư phụ và các sư tỷ đã lần lượt bỏ chưởng môn mà về với Phật, chỉ còn lại chưởng môn sống ở nhân gian với bao nhiêu gánh nặng và dày vò, một cuộc sống thể như địa ngục.
Hơn nữa, cảnh tượng chưởng môn vừa đọc văn tế vừa đi giữa đại sảnh thênh thang đầy máu và mảnh vụn thi thể cũng không khác địa ngục là bao.
2️⃣ Từ câu 'Danh sách do ta chọn, kiếm do ta đưa...' của chưởng môn đã cho thấy việc bảo vệ mạng sống của các sư tỷ chính là gánh nặng trong lòng chưởng môn, cho nên khi đâm Vương Sĩ Thành, chưởng môn thấm thía sự mệt mỏi này, bởi đó mà rơi lệ.
3️⃣ Tình tiết mở cổng thành để cứu bách tính đã được báo trước ở chương 14.1.
"Mọi người bàn tán sôi nổi về những nhân vật đương thời như Trần Hữu Lượng, Chu Nguyên Chương, Phương Quốc Trân, kẻ khen người chê đủ cả. Mà vợ chồng Quách - Hoàng xưa kia dường như đã không còn ai nhắc đến nữa, thay vào đó, người ta xôn xao về Lã Văn Hoán - kẻ đã mở cổng thành, dẫu biết hành động ấy gánh ô nhục cả đời nhưng đổi lại là tính mạng của bách tính trong thành, há chẳng phải lập nghĩa lớn hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com