{ 38.1 } NHÂN QUẢ SINH CĂN
Giữa trưa nắng như đổ lửa, mây trắng lững thững trôi song hành cùng đoàn quân của Vương Bảo Bảo tiến đến gần, mang theo luồng gió mát len lỏi trong tiết trời oi bức. Vương Bảo Bảo lệnh cho kỵ binh dừng lại, một mình lên trước nghênh đón. Cuộc hội ngộ đã để lại dấu ấn xa lạ cho hai huynh muội trước sự đổi khác của đối phương.
Dọc đường, họ im lặng lạ thường, họa hoằn lắm mới chen vào khoảng lặng những lời hỏi han khách sáo, thể như thời gian xa cách còn dài hơn cả hai năm nàng bỏ nhà ra đi. Về đến doanh trại, Triệu Mẫn vô lều nghị sự chờ đợi, Vương Bảo Bảo ở ngoài hỏi chuyện tướng sĩ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng roi vọt. Sau khi đánh chết không ít người, hắn dẫn thân tín vào, vừa ngồi xuống đã hỏi - "Muội muội, muội đi đâu mấy ngày nay vậy?".
Triệu Mẫn cởi túi, nâng niu chiếc hộp đựng tro cốt của cha rồi đặt trên bàn, cặp mắt đỏ hoe ngước lên trả lời - "Muội đi đón cha về nhà".
Vương Bảo Bảo khẽ giật mình, đôi tay run rẩy ôm lấy hộp gỗ và quỳ sụp dưới đất, đấm thình thịch vào ngực, khóc rống lên, hồi lâu mới thở hổn hển nói - "Ta nhận được thư báo muội mang người xông vào cửa nam, sau đó thì mất tích... Nhưng ta biết muội muội của ta không phải kẻ lỗ mãng, muội nhất định sẽ sống sót trở về".
Triệu Mẫn cười khổ - "Thật ra, muội không biết hành động của mình lúc đó có tính là lỗ mãng hay không, nếu không phải vừa đúng lúc gặp..." - Đoạn tới đây, nàng đột nhiên ngậm miệng, quay sang hỏi Vương Bảo Bảo - "Huynh vừa đánh chết ai vậy?".
"Thần Tiễn Bát Hùng đã hy sinh, không cần truy cứu nữa, ta sẽ an bài hậu táng. A Đại, A Nhị, A Tam đào tẩu, ta đã cho người truy nã, nhất định phải bắt bọn chúng về băm vằm. Còn vừa rồi đánh chết là đám tướng lĩnh chịu trách nhiệm về việc muội mất tích" - Vương Bảo Bảo nói bằng giọng phẫn nộ - "Muội đi làm chuyện nguy hiểm thế này mà không một ai đi ngăn cản!".
Triệu Mẫn thoáng rùng mình vì những lời rợn người đấy, nghĩ lại đêm hôm đó bao nhiêu kẻ tiễn đưa, nỗi đau khổ cứ gờn gợn trong lòng - "Đại ca, huynh biết muội bướng bỉnh, một khi đã quyết thì không ai cản nổi, trừng phạt như vậy thực không công bằng".
Vương Bảo Bảo thờ ơ đáp lời - "Cha đã mất, nếu để ta lại mất thêm một muội muội, ta phải tìm ai kể công bằng đây? Tất cả những kẻ khiến người nhà ta bất hạnh đều phải trả giá!".
"Muội đang tính hỏi huynh chuyện này. Thành Ích Đô, huynh đánh hạ rồi định xử lý thế nào?".
Hắn bi phẫn siết hai nắm đấm, quả quyết trả lời - "Thái tử đã cấp cho ta một lượng lớn súng đạn công thành, xảy ra chuyện lớn thế kia, tất nhiên là phải chiếu theo truyền thống của chúng ta".
"Truyền thống là Mộc Hoa Lê uất hận bệnh mất ở Trung Nguyên, con trai ông là Bột Lỗ tiếp quản di sản và bộc lộ khí chất phi thường. Bột Lỗ cũng từng vây thành Ích Đô, sau khi thành phá ông thậm chí còn từ chối xử tử tướng lĩnh quân Tống là Lý Toàn, chỉ vì Lý Toàn rất được lòng dân ở đó, giết hắn sẽ phản tác dụng, giúp đỡ làn sóng kháng chiến ở Sơn Đông. Thành Cát Tư Hãn đối với việc này cũng trả lời rằng, ông phải tôn trọng quyết định hợp lý nhất".
Vương Bảo Bảo lấy làm khó tin trước sự bình tĩnh của Triệu Mẫn, tiến lên một bước hỏi - "Muội muội, muội đây là có ý gì? Cha lúc sinh thời thương yêu muội như thế, lẽ nào muội không định báo thù cho cha sao?".
"Đại ca, muội biết huynh đang tức giận, muội cũng từng như vậy. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi mở rộng phạm vi báo thù, thật không biết nên tính từ đâu" - Triệu Mẫn cười khổ lắc đầu - "Nếu không phải đại ca bị cuốn vào cuộc tranh đấu trên triều đình, cha đâu cần phải đánh nhanh thắng nhanh như vậy, và có lẽ sẽ không trọng dụng hai tên Điền Phong và Vương Sĩ Thành kia. Nếu không phải muội cố chấp muốn có được Vũ Mục Di Thư, không chịu đưa thuốc giải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, thì Điền Phong và Vương Sĩ Thành đã sớm vong mạng, cha cũng sẽ khỏe mạnh đến tận hôm nay, vui vẻ tại trước mặt chúng ta nhai thịt uống rượu" - Nói đoạn, nàng vì tự trách mà hoen đỏ khóe mắt, hít sâu một hơi - "Bột Lỗ cũng rất rõ ràng, nếu không phải Thành Cát Tư Hãn yêu cầu Mộc Hoa Lê liên tục tiến quân, liên tục chiếm đánh thành trì thì Mộc Hoa Lê đã chẳng qua đời ở Trung Nguyên nhanh như thế".
Vương Bảo Bảo thình lình đập vỡ chén trà, cặp mắt chi chít tơ máu trừng nàng bằng hết cả phẫn nộ, gằn giọng chỉ trích - "Muội có biết muội đang nói gì không? Muội muội! Cha đã không còn, nay đã khác xưa, muội nhớ cho kỹ, bất cứ ai phản đối ý nguyện của Khả Hãn đều là phản tặc, phản tặc đều phải xử tử! Ích Đô đã bị giặc Khăn Đỏ chiếm quá lâu, mặc cho kẻ nào bên trong cũng không hề vô tội, tất cả đều là phản đồ vẽ đường cho hươu chạy!".
"Muội đương nhiên biết, hiện tại muội tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào!" - Triệu Mẫn đáp trả gay gắt - "Nhưng cơ sở của Đại Nguyên Hãn Quốc chúng ta vẫn là nhân khẩu, nếu chinh phục được đất đai mà tàn sát người dân địa phương, như vậy chỉ có nổi loạn không bao giờ kết thúc, cứ tiếp tục như thế, có một ngày đại ca sẽ ngã xuống tại nơi cha đã từng...".
"Đó là vận mệnh của nam nhi Mông Cổ chúng ta!" - Vương Bảo Bảo quát lớn, thoạt như sấm gầm - "Nếu một người Mông Cổ quên đi sự vĩ đại của quá khứ thì hắn cũng là tội nhân! Ích Đô nhất định phải trở thành mảnh đất cháy, bất kể chúng có thực sự liên quan đến cái chết của cha hay không, chúng ta cũng cần phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu của những dũng sĩ xông pha trận mạc cho chúng ta, cung cấp món ngon để thỏa mãn khẩu vị của họ, trang bị những vũ khí tinh xảo cho họ, biến kẻ thù thành nô lệ của họ, biến thê tử của kẻ thù thành giường gối của họ".
Triệu Mẫn cười lạnh - "Sa Hách Ma Ha Mạt của Hoa Lạt Tử Mô là như vậy, chưa bao giờ khống chế được quân đội của mình, dưới trướng là đám binh lính một tay che trời, chỉ biết dâm ô cướp bóc. Mà Thành Cát Tư Hãn và Triết Biệt là những người rất biết nhận định thời thế, rất nhiều lúc còn hạ lệnh cấm cướp bóc. Sơn Đông đã thuộc lãnh thổ của Đại Nguyên ta, đâu đến mức xuất hiện một vài tên loạn tặc đã muốn tự hủy hoại mình? Nếu thế thì những bộ lạc trên thảo nguyên chẳng biết đã chết đi sống lại biết bao nhiêu lần".
"Đó là do người Mông Cổ chúng ta vốn ít, mà nhân số người Hán quá nhiều, đây là nguyên nhân gây ra đại loạn..." - Vương Bảo Bảo còn muốn biện bác, song đúng lúc thuộc hạ vào trướng bẩm báo tình hình thăm dò Ích Đô, nói là phát hiện cư dân trong đó đã rút hơn phân nửa, Điền Phong và Vương Sĩ Thành chết vì nội loạn, thi thể bị treo lên đầu thành.
Vương Bảo Bảo im lặng nghe xong, phất tay cho người lui ra, hai mắt quét về phía Triệu Mẫn, hỏi - "Là muội làm?" - Không đợi câu trả lời, hắn nổi cơn tam bành chất vấn - "Ai cho phép muội làm vậy!".
"Đây là kết quả sau khi muội suy sâu tính kỹ, có chút đau thương chỉ nên tự mình tiêu hóa, trút lên đầu kẻ khác thì ích lợi gì?" - Nàng ủ dột trả lời, phớt lờ cơn thịnh nộ của hắn.
Về sau, Triệu Mẫn lặng lẽ rời bàn tiệc, để cho khoảng cách cuối cùng kết thúc cuộc tranh cãi.
Vài ngày sau đó, Vương Bảo Bảo không hề gặp lại Triệu Mẫn một lần nào nữa, hắn lấy làm khác thường. Mấy năm nay, hai huynh muội kinh qua bao thế sự riêng mình, giờ đây thân phận hắn hoàn toàn khác biệt, đã thay cha trở thành trụ cột gia đình, đâu còn nuông chiều muội muội mình vô bờ bến như trước, nên là cũng mặc kệ, mãi cho đến khi hắn nhận được thủ dụ từ thái tử.
Vương Bảo Bảo nắm chặt thủ dụ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, con đường đến lều của muội muội dường như dài vô tận giữa hôm trưa nắng gắt. Nhưng cuối cùng hắn cũng đến, hơn nữa còn trố mắt lom lom vào đoàn ca hát đang mua vui cho Triệu Mẫn, buộc miệng hỏi - "Mẫn Mẫn, ta nhớ trước kia muội không thích mấy thứ này, còn đang trong thời gian để tang mà sa đọa rồi ư?".
Nốc xong một hớp rượu, Triệu Mẫn đơn giản giải thích, dù không ngẩng đầu - "Muội là muốn biết tại sao mình lại thất bại, tại sao bằng cách nào cũng không bảo vệ được người thân".
Vương Bảo Bảo vì lẽ đó mà ngồi xuống bên bàn, chăm chú lắng nghe, thì ra nội dung mà họ hát là chuyện Mông Cổ năm xưa đại phá Trung Đô.
Người Mông Cổ có thói quen biên soạn những sự tích mà họ cho rằng đáng tự hào thành bài hát để truyền tụng, đây là cách ghi chép lịch sử tốt nhất của họ trước khi có chữ viết, về sau dù đã sáng tạo chữ viết song tỷ lệ biết chữ phổ biến không cao, công việc thu thập tư liệu lịch sử lại cực kỳ ít, vì vậy nghe người ta hát vẫn y nguyên là cách thức tốt nhất để hiểu về quá khứ.
"...Lửa ngục hừng hực tháng ngày thiêu
Thành tan máu đổ xác phơi đầy
Liễu yếu trinh nữ tầm sáu vạn
Thành sâu thăm thẳm nguyện gieo thân
Xương trắng chất cao nghìn trượng núi
Ngựa xe rầm rập Trung Đô chạy
Đa Luân Náo Nhĩ vọng vó câu
Châu báu ngời ngời dâng hiến hết
Thành Cát Tư Hãn nhận lấy cho".
Vương Bảo Bảo ra hiệu cho đoàn hát dừng lại, nói - "Lúc đó bao vây Trung Đô hơn một năm, quá nhiều người Mông Cổ chết vì đói, bệnh tật và chiến tranh, làm như vậy cũng không có gì đáng trách".
Triệu Mẫn mê mang hỏi - "Lãnh thổ của người Mông Cổ ngày càng bao la, tại sao Thành Cát Tư Hãn không chịu dừng bước? Ông ấy không chỉ giết người ngoại tộc mà còn giết cả anh em ruột thịt, an đáp [1] của mình, còn gián tiếp hại chết cha nuôi. Vì liên minh bộ tộc, ông ấy gả tất cả con gái của mình, thậm chí cả mẹ của mình, sau đó lại giết cả nhà kế phụ...".
[1] Phiên âm tiếng Hán của từ Mông Cổ, nghĩa là anh em kết nghĩa.
Vương Bảo Bảo ngắt lời - "Đừng nghi ngờ sự vĩ đại của Thành Cát Tư Hãn! Nếu không có ngài ấy, người Mông Cổ chúng ta có lẽ vẫn đang sống chuỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai trên thảo nguyên, sớm tối nơm nớp cho sức khỏe của bầy gia súc, sao có thể giống như bây giờ, có xiêm y chỉ vàng cho muội mặc, có mỹ vị bốn mùa cho muội hưởng thụ".
Triệu Mẫn lắc lắc chén rượu, không nói gì nữa, Vương Bảo Bảo bèn dịu giọng - "Lời đề nghị của muội mấy hôm trước, thái tử đã đồng ý, sau khi thành bị phá, cấm binh sĩ giết người cướp của, tướng lĩnh của quân Khăn Đỏ sẽ bị áp giải về Đại Đô xử lý, ngài cũng chấp nhận tha thứ cho những kẻ đầu hàng".
Nghe tin này, hai mắt nàng sáng rỡ, quay đầu lại hỏi - "Thật sao? Thái tử điện hạ thật sự sáng suốt như vậy sao?".
"Ngài ấy là một người rất có hoài bão" - Hắn nhếch mép vui mừng, nhưng nụ cười đó dưới ánh nhìn chăm chăm đến gần như ngây thơ của Triệu Mẫn chợt trở nên gượng gạo. Hắn cúi đầu, tránh đối mặt với muội muội của mình, hạ giọng nói - "Thái tử phi... mệnh không còn dài, có lẽ chỉ còn vài hôm".
Từng chữ từng câu lọt vào tai, quả tim nàng trào lên một dự cảm bất tường, ngữ điệu thoáng cái khô khốc lạ thường - "Thật là bất hạnh... Ý của đại ca là, muốn muội về Đại Đô tham gia tang lễ?".
"Ý của ta và thái tử đều như nhau" - Vương Bảo Bảo dừng một chốc, rồi tiếp - "Mẫn Mẫn, muội cũng không còn nhỏ nữa...".
Mọi thứ đều nằm trong dự đoán. Nếu như là trước kia, Triệu Mẫn chắc chắn sẽ cãi với ca ca mình một trận, nhưng mà giờ đây nàng chỉ cảm thấy lòng sao nguội lạnh - "Người Mông Cổ chúng ta không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng đâu đến mức tang sự và hỉ sự cùng làm một thể?" - Nàng lấy giọng mỉa mai, rồi tự rót cho mình và Vương Bảo Bảo thêm một chén.
"Nay binh đao loạn lạc, nơi nơi người chết như rạ, không cần để tang quá lâu, có điều chí ít cũng phải đợi sau năm sau, ta không có ý bảo muội lập tức xuất giá, chỉ là báo trước để muội suy nghĩ kỹ càng".
"Không cần suy nghĩ, huynh trưởng như cha, đại ca nói sao, muội làm vậy" - Triệu Mẫn khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy, tại trong mắt Vương Bảo Bảo xem ra, xuất hiện trên gương mặt muội muội của mình lại ngọt ngào và vâng lời quá thể, làm cho hắn chột dạ vô cùng, nên chỉ đành dùng lời nặng ý sâu mà dặn dò - "Mẫn Mẫn, ta hy vọng muội hiểu cho ta, mất cha làm chỗ dựa, từ nay về sau, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính chúng ta".
"Muội đương nhiên biết" - Triệu Mẫn kính hắn một ly, và mặt mũi vẫn chưa nguôi ý cười - "Đại ca của muội là hảo hán Mông Cổ, Mẫn Mẫn chúc huynh vĩ đại như tổ tiên".
"Được!" - Vương Bảo Bảo thở phào một hơi - "Muội muội ta sinh ra đã định sẵn là nữ nhân như Bột Nhi Thiếp, A Lạt Hải Biệt Cát, Toa Lỗ Hòa Thiếp Ni".
Cả hai người nhìn nhau, cùng cạn chén rượu đầy. Chẳng biết có phải vì ảo giác hay không, Vương Bảo Bảo chợt thấy cặp mắt đen láy của Triệu Mẫn lúc này cũng bí hiểm, khó lường không khác gì những nữ nhân tổ tiên ấy.
Tháng mười một, thành Ích Đô bị phá, hoàng y nữ tử cùng đồng minh võ lâm gắng sức xông ra, đồng loạt rút lui. Trần Nhu Đầu cùng hai trăm thủ lĩnh Khăn Đỏ bị bắt và áp giải vào xe tù. Tất cả đối với Vương Bảo Bảo đều vô cùng thuận lợi, nhưng ngay khi đại quân sắp sửa khải hoàn, trong đại doanh đột nhiên loạn cào cào, ấy là vì không ai tìm thấy được Thiệu Mẫn quận chúa đâu nữa.
Khi Triệu Mẫn chạy đi, gần như không mang theo gì, chỉ ôm một chiếc hộp nhỏ, còn trong bọc có hai bộ quần áo, thân mặc nam trang mà ngày thường đi tuần vẫn hay dùng, lại cưỡi thêm con chiến mã tên Đáp Ngõa phi khỏi doanh trại. Thời điểm đó, các binh sĩ đều tối tăm mặt mày vì chiến sự, hầu như không ai để ý tới việc nàng xuất hành vô cùng nhẹ nhàng. Được nửa đường, Triệu Mẫn bán ngọc trên đai lưng đặng mua thêm hai con ngựa, tiếp theo cưỡi chúng luân phiên để phi nước đại suốt cả chặng xa, gần như không dừng chân ngơi nghỉ, thậm chí ngủ ngay trên lưng ngựa - hầu hết người Mông Cổ đều luyện được bản lĩnh này từ nhỏ.
Cuối cùng, mười ngày sau, nàng xuất hiện trước sơn môn, nơi mà mình ngày nhớ đêm mong, vương vấn khôn nguôi.
Trùng trùng điệp điệp núi non, hẹp dài duyên dáng như đôi mày ngài. Mùa đông phương bắc luôn luôn xám xịt, còn nơi đây tươi tốt quanh năm, nét mày trang nhã chưa bao giờ phai [2], Triệu Mẫn nhìn mà thầm than: Quả không hổ danh thiên hạ tú [3]. Nga Mi, mày ngài [4], Chỉ Nhược, hương chỉ đỗ nhược, đều là những danh từ chỉ cần đọc lên đã thấy đẹp lòng.
[2] Thời xưa, phụ nữ dùng bột màu xanh đen để vẽ lông mày, do đó chỗ này dùng để ví von những ngọn núi xanh cao, uốn lượn như mày mỹ nhân.
[3] Nơi đẹp nhất thiên hạ.
[4] Ở đây tác giả dùng từ '蛾眉', đồng âm với 'Nga Mi', ngoài dùng để chỉ đôi mày đẹp của mỹ nhân và chỉ mỹ nhân thì còn chỉ những ngọn núi.
Lúc này, một vị nữ ni gác núi của phái Nga Mi tới gần, nàng mới nhập môn chưa lâu nên không nhận ra Triệu Mẫn, chỉ khách khí nói - "Nữ thí chủ đến muộn rồi, pháp hội mừng lễ Phật A Di Đà đã qua, bổn phái tháng này không tiếp khách hành hương".
"À, ta không dâng hương" - Triệu Mẫn đáp lễ - "Ta đến tìm Chu chưởng môn của quý phái, làm phiền tiểu sư phụ dẫn đường".
Vị ni cô trẻ tuổi trả lời - "Muốn gặp chưởng môn bổn phái phải gửi thiếp thông báo trước ba ngày".
Triệu Mẫn ngớ người, tức giận mà thốt - "Nàng ta nghĩ mình là ai, bày đặt ra vẻ còn hơn cả ta!".
"Thí chủ đừng nói bậy!" - Sắc mặt vị đệ tử gác núi hiện vài phần hờn dỗi - "Chưởng môn sư thúc của tiểu ni tuy trẻ tuổi nhưng là chưởng môn đại phái, không phải người ngoài muốn gặp là gặp".
"Ta không phải người ngoài" - Triệu Mẫn cười tự đắc, nhướng mày nói - "Mà thôi, ngươi cứ nói thẳng với nàng, là Triệu Mẫn muốn gặp nàng, ta không tin nàng không cho ta vào".
"Triệu Mẫn..." - Nữ ni kia lẩm bẩm, cảm thấy cái tên này rất quen, hình như đã nghe các sư thúc sư bá nhắc qua, thế là đồng ý - "Được, xin chờ một chút".
Triệu Mẫn rất kiên nhẫn mà đợi ở sơn môn, chẳng lâu sau thì thấy người kia chạy đến, thở hào hển nói - "Chưởng môn bổn phái cho mời, hãy theo tiểu ni".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com