{ 39.3 } THANH SƠN NHẬP HOÀI
Quả nhiên, khi hai người vừa đặt lưng xuống giường, Triệu Mẫn đã đề nghị ngắm bình minh trên Kim Đỉnh. Nàng tất nhiên không phải là người duy nhất ngưỡng mộ cảnh đẹp này, Chu Chỉ Nhược vừa nghe thấy hai chữ 'bình minh' liền quay lưng đi - "Ngươi biết từ khi ta vào Nga Mi, mỗi năm phải dẫn người đi xem bao nhiêu lần không?" - Rồi nàng trở giọng kiêu ngạo - "Một trong những lợi ích lớn nhất của việc làm chưởng môn là có thể giao hết những thứ khổ sai đấy cho người khác làm. Ngươi muốn dạo chơi trên núi, ta gọi mấy kẻ lanh lợi đến hầu hạ là được".
"Nhưng ta không thích kẻ khác" - Triệu Mẫn lặp lại chiêu cũ, cưỡng ép kéo nàng về, hỏi thẳng - "Ngươi có đi cùng ta hay không?".
"Ngươi..." - Dưới cặp mắt long lanh của người đối diện, Chu Chỉ Nhược dần dà bối rối, sau rốt cũng mềm lòng - "Nếu ngươi khăng khăng muốn ta đi cùng, cũng không phải không được..." - Nói đoạn, chính nàng cũng chẳng chịu nổi, liền vùi nửa mặt vô gối.
"Chỉ là để ngươi bên ta nhiều hơn chút nữa, sao lại cứ như ta ép uổng ngươi vậy?" - Triệu Mẫn nhoẻn miệng cười, ôm chầm Chu Chỉ Nhược mà an ủi, in hẳn một nụ hôn lên vai nàng - "Được rồi, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý định thật sự mặt dày chiếm lấy ngươi, bắt ngươi mọi lúc mọi nơi đều ở bên ta".
Vẫn với nét ủ dột cũ, Chu Chỉ Nhược trả lời - "Ngươi vừa đến, ta đã thấy mình chẳng nên trò trống gì".
"Phải là ta không bằng ngươi chứ" - Triệu Mẫn cười dịu dàng - "Từ nay về sau ta chỉ là một nữ tử yếu đuối không nơi nương tựa, cả trái tim chỉ si mê Chu đại chưởng môn. Nếu có ngày bị ngươi bỏ rơi, nửa đời sau u uất, buồn bã, chỉ có thể treo cổ thôi".
"Ta không tin đâu!" - Trước lời dỗ dành của Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược không khỏi bật cười.
Triệu Mẫn cười khanh khách, áp bên má nóng bỏng vào lòng bàn tay của đối phương, tiếp tục tấn công - "Nếu ngươi không tin thì dùng năm ngón tay bóp xuống, ta đảm bảo không tránh, cam tâm tình nguyện làm quỷ phong lưu dưới móng vuốt của ngươi".
Chu Chỉ Nhược đương nhiên sẽ không làm vậy, bàn tay phải giờ đây mềm mại như không xương dưới sự âu yếm của người thương.
"Được rồi!" - Nàng theo bản năng rụt tay lại, sợ mình thật sự vô tình làm tổn thương đối phương - "Chỉ có ngươi lắm lời ngon tiếng ngọt, rõ ràng từ xưa đến nay luôn là ngươi ức hiếp ta, xoay ta mòng mòng".
Triệu Mẫn kéo vạt áo xuống, trỏ vào dấu tay trên vai, liên tục hỏi - "Là ai làm chuyện tốt này đây? Là ai vậy hả?" - Song, nàng không hề có ý trách cứ, nét mặt hồ như đang khoe mẽ.
Chu Chỉ Nhược vừa chứng kiến vết sẹo, cõi lòng đã choáng ngợp những xót xa và áy náy, nhìn qua cũng biết Triệu Mẫn khi đó chắc chắn chịu đựng cơn đau dữ dội nhường nào, ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ, sau lại cảm thấy có gì không đúng - "Ai bảo ngươi đến cướp hôn lễ của ta?".
Tuy nhiên khi nhắc lại chuyện này, chính nàng cũng sụt giảm tự tin mấy phần.
"Ta mà không cướp thì ai làm tân nương của ta đây?" - Triệu Mẫn cười tươi rói - "Đừng quên, ta cũng tại trước mặt mọi người tuyên bố, ta cướp chính là ngươi, Chu Chỉ Nhược. Cho dù ngươi có cào cấu ta ngàn vạn lần vì chuyện này, ta vẫn sẽ đi cướp".
Lời đấy khiến Chu Chỉ Nhược một lần nữa xiêu lòng, ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo, nhưng chưa kịp để những hồi ức đáng giận hơn ở đại hội anh hùng trỗi dậy, Triệu Mẫn đã chủ động kéo tay nàng xuống, đặt ở chỗ mềm mại trước ngực - "Ta đúng là có hơi nhiều lời ngon tiếng ngọt với ngươi, nhưng chưa bao giờ khẩu phật tâm xà. Gặp mỹ nhân thì đương nhiên phải nói lời hay ý đẹp rồi, nhưng đó đều là lời thật lòng, không hề gạt ngươi. Chỉ Nhược, hôm nay giữa chúng ta không còn trở ngại về lập trường, ta chỉ hận chẳng thể moi tim ra cho ngươi. Nếu không tin, ngươi tự mình cảm nhận thử xem? Trái tim ta có phải đang đập thình thịch, muốn chạy thẳng vào lòng bàn tay ngươi không?".
"Dù sao... dù sao thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi..." - Chu Chỉ Nhược như lạc vào một thoáng e thẹn và ngọt ngào, cũng chả biết mình bị lời đường mật của Triệu Mẫn mê hoặc hay do khắc mập mờ phút này mà tâm hồn bối rối.
"Chúng ta cứ dây dưa không dứt thôi" - Triệu Mẫn áp sát người nọ, nụ cười vẫn nở trên môi. Rõ ràng là nàng cướp mất hôn lễ, giờ đây lại đòi đêm tân hôn từ chính tân nương. Lời hứa tuân theo khuôn phép cách đó không lâu theo cùng xiêm y của cả hai bị vứt sang bên.
Nhưng trên Kim Đỉnh chẳng giống những nơi khác, việc này liên quan đến tôn nghiêm của một chưởng môn, Chu Chỉ Nhược luôn luôn kìm nén, không dám rên thành tiếng. Triệu Mẫn vốn có ý làm bậy, dĩ nhiên chẳng chịu để đối phương được như ý. Dựa vào sự quen thuộc và hiểu biết tích lũy từ mấy lần trước, nàng mặc sức làm càn, cuối cùng chọc cho Chu Chỉ Nhược thẹn quá hóa giận. Trong cơn thịnh nộ, Chu Chỉ Nhược đã để lại trên lưng nàng vài vết cào mới tinh.
Đợi mọi thứ lắng hẳn, Chu Chỉ Nhược buộc phải tự mình lội bộ tới phòng thuốc tìm thuốc chữa ngoại thương bôi cho người nọ. Mặc dù lần này nàng cào không sâu nhưng việc có độc chẳng thể tránh khỏi. Triệu Mẫn hít một ngụm khí lạnh vì đau, cười khổ bảo - "Chỉ Nhược, công phu trên ngón tay ngươi vẫn y nguyên lợi hại. Nhưng thật ra ngươi hoàn toàn có thể trả thù ta theo cách khác mà".
Khi Chu Chỉ Nhược hiểu Triệu Mẫn đang ám chỉ điều gì, nàng lập tức đỏ mặt, cúi đầu im lặng, thần tình có vẻ nặng nề hơn so với sự xấu hổ thường ngày.
Triệu Mẫn quay đầu lại, tiếp tục nói - "Ta cũng không phải là không muốn, xét cho cùng... xét cho cùng đó là chuyện đương nhiên".
"Chúng ta không giống nhau" - Chu Chỉ Nhược lên tiếng, giọng nói vừa thanh vừa lạnh, nhưng ánh mắt hướng về Triệu Mẫn lại thâm tình hơn bất kỳ lúc nào - "Ta là cỏ dại rơm rác ở giang hồ, cả đời này dù có tốt cũng chẳng đến đâu, mà tệ cũng chẳng hơn được là bao. Ngươi thì khác, ngươi vẫn có thể làm quận chúa của triều đình, làm muội muội của Vương Bảo Bảo bất cứ lúc nào".
"Ngươi có ý gì?" - Triệu Mẫn bất chấp vết thương, ngồi bật dậy trong cơn kích động - "Chu Chỉ Nhược, lần này ta bỏ trốn cũng không nghĩ đến việc phải giữ đường lui cho mình. Lúc đó... lúc đó đầu óc ta toàn là ngươi, nên mới dám làm chuyện đại nghịch bất đạo là trốn khỏi hôn lễ lần thứ hai, cũng quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với ca ca ta, ngươi nghĩ về ta như vậy sao?".
Chuyện hôn ước với thái tử, Triệu Mẫn đã đề cập vào đêm hôm qua trước khi ngủ. Thoạt đầu nàng cứ ngỡ mình sẽ thấy đối phương ghen tuông tột độ, bởi vậy khi nhắc về nó, nàng thậm chí còn có mong chờ và mừng thầm nho nhỏ. Thế mà Chu Chỉ Nhược chỉ im lặng lắng nghe, Triệu Mẫn còn lấy làm kỳ lạ, bây giờ xem ra, việc này đã trở thành nỗi lo trong lòng đối phương.
Chu Chỉ Nhược nhỏ nhẹ mà đáp - "Ngươi không cho mình đường lui, ta càng phải cho ngươi đường lui. Chúng ta ở bên nhau, từ mọi góc độ mà nói đều là chuyện kinh thiên động địa. Thậm chí ta còn không rõ thù nhà hận nước và việc cả hai đều là nữ tử, cái nào mới là điều khó được người đời chấp nhận nhất. Ngay cả trong phái Nga Mi cũng sẽ có người nói ra nói vào. Vì vậy, tại trước khi có thể đảm bảo tương lai, ta vẫn không nên chạm vào ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không từ bỏ, chỉ là cần thêm chút thời gian và cơ hội để nghĩ cách".
Khi mọi hiểu lầm vì thế được hóa giải, trái tim Triệu Mẫn chỉ còn nỗi xúc động dạt dào. Tấm lòng trách nhiệm mãnh liệt của Chu Chỉ Nhược cuối cùng cũng chịu đặt lên thân nàng. Nhìn vào đôi mắt suy tư của đối phương, nàng bỗng thấy khóe mi cay cay, lòng càng thêm quyết tâm không giữ lại điều gì, bèn cố tỏ ra thoải mái mà cười - "Chứ không phải là vì ngươi không biết đó chứ?".
"Ngươi bớt dùng kế khích tướng với ta!" - Chu Chỉ Nhược cả giận cất tiếng, thuận tay ấn Triệu Mẫn trở lại đầu giường, sau đó thở dài thườn thượt, kéo chăn đắp cho đối phương - "Ngủ sớm đi, chuyện này để sau hẵng nói".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com