{ 39.4 } THANH SƠN NHẬP HOÀI
Sáng hôm sau Triệu Mẫn thức dậy, người bên gối đã sớm mất dạng, song điểm tâm nóng hổi trong chiếc hộp gỗ dày trên bàn làm nàng vừa mừng rỡ vừa bất ngờ, thậm chí còn thoáng nghĩ đây chẳng khác gì cuộc sống an nhàn sung sướng trong vương phủ trước kia. Mà khi ra khỏi cửa, vừa nhác thấy Trí Minh đang ngồi thiền dưới thang đá, nàng vừa tức vừa buồn cười, xem ra Chu Chỉ Nhược thật không coi mình là người ngoài. Hoàn toàn không!
"Tiểu Trí Minh, mấy câu khẩu quyết ta dạy ngươi hôm qua, còn nhớ chứ hả?" - Triệu Mẫn ung dung bước tới, hỏi ngay điểm chính.
"Con nhớ bốn câu đầu" - Trí Minh thành thật trả lời.
"Ta soạn vắn tắt như vậy, lại còn gieo vần dễ đọc, mới một ngày trôi qua ngươi chỉ nhớ được bốn câu đầu thôi sao?" - Triệu Mẫn đau đầu vỗ trán - "Xem ra trước kia ngươi học võ không tốt, thật sự không phải vấn đề của sư phụ".
Trí Minh xấu hổ thè lưỡi, Triệu Mẫn khom người xuống, nhỏ giọng hỏi - "Sư phụ ngươi mới sáng sớm lại đi đâu rồi?".
"Dạy Trí Vân Kim Đỉnh Cửu Thức, tiến độ của Trí Vân nhanh hơn con rất nhiều. Giờ này cũng không còn sớm nữa, trong bếp đang chuẩn bị cơm trưa rồi".
"Ta nói sớm là sớm!" - Triệu Mẫn lạnh mặt dọa dẫm - "Ngươi còn dám trái lời ta, ta sẽ không dạy ngươi nữa, ném ngươi về chỗ sư phụ ngươi. Có sợ không?".
"Xin đừng!" - Trí Minh lập tức kêu lên, rồi lí nhí cầu xin - "Người đừng đưa con qua đó, con muốn học với người. Con không muốn học cùng Trí Vân đâu".
Triệu Mẫn thoáng cái sững sờ, cảm giác cuộc đối thoại này có chút quen thuộc, hồi sau nhớ lại cảnh hù dọa Chu Chỉ Nhược ở Vạn An Tự, không khỏi buồn cười, bèn duỗi ngón trỏ ra, chỉ một đoạn nhỏ bằng đầu ngón tay mà rằng - "Ngươi và sư phụ ngươi có một chút giống đấy, chỉ một chút xíu thôi".
Trí Minh khúm núm cúi đầu - "Người là người duy nhất nói con giống sư phụ...".
"Ngươi là đệ tử chân truyền của nàng, nếu ngươi không giống thì ai giống?" - Triệu Mẫn thấy vậy vội vàng an ủi, lại hỏi - "Chẳng lẽ những người khác đều nói Trí Vân giống sao?".
"Cũng không có, mọi người chỉ nói sư phụ giống Diệt Tuyệt thái sư phụ".
"Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa!" - Triệu Mẫn khó chịu kêu lên - "Chuyện này hoàn toàn không có thật, đừng nghe người ta nói bậy. Thôi, mình đừng nói nhảm nữa, tìm một nơi yên tĩnh luyện công thôi, giữa trưa ta dẫn ngươi xuống núi ăn cơm".
"Người không phải không có tiền sao?".
"Ta đường đường là Thiệu Mẫn quận chúa mà lại không có tiền?" - Nghe Trí Minh nói, Triệu Mẫn cả giận, đây là lần đầu tiên nàng bị người ta đánh giá như vậy trong hơn hai mươi năm qua, nhưng khi trừng trộ Trí Minh một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể bảo - "Tiền vàng bạc đồng gì đó đều quá hôi thối, ta không thèm mang theo, chả nhẽ phái Nga Mi các ngươi trên núi này cũng không thể thiếu nợ sao?".
"Cũng có thể..." - Trí Minh suy tư một thoáng lại bảo - "Nhưng người chớ như hôm qua, gọi cả đống rượu nước, bánh ngọt và mứt quả, số lượng quá lớn chủ quán không cho thiếu đâu".
"Ngươi thật lắm lời, Trí Minh sư thái! Lên núi Nga Mi nhiều năm như vậy, võ công không học được bao nhiêu nhưng kinh đọc không ít ha?" - Triệu Mẫn vươn tay lôi Trí Minh đi - "Ta cũng chỉ dạy ngươi một chút thời gian mà thôi, đừng ở chỗ này rề rà nữa".
Hôm nay cũng là đến khi trời tối Chu Chỉ Nhược mới vào rừng tìm hai người. Bấy giờ đồ nhi chân truyền của nàng đã ngủ thiếp đi bên đống lửa, trên thân còn đắp áo khoác của Triệu Mẫn, Triệu Mẫn thì mượn ánh lửa vàng cam hờ hững lật xem mấy quyển thoại bản mang ra từ Nga Mi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cõi lòng Chu Chỉ Nhược dâng lên một nguồn cảm động ấm áp.
"Ban đêm gió lớn, đừng để bị lạnh" - Nàng bước gần tới, khơi lửa cháy mạnh hơn.
"Người Mông Cổ bọn ta đâu sợ chút gió sương rét buốt này" - Triệu Mẫn ngửng đôi mắt đen lay láy, cười đưa tình, đồng thời huơ huơ quyển sách trong tay lên, nói - "Ta thật không ngờ, các tiểu ni cô phái Nga Mi các ngươi lại thích xem mấy thứ nam nữ hoan ái, ngư tiều nhàn thoại [1] này".
[1] Ngư tiều: ngư dân và tiều phu, dùng để chỉ những người dân bình thường; Nhàn thoại: chuyện phiếm, những câu chuyện được kể trong lúc rảnh rỗi; Ngư tiều nhàn thoại: chuyện phiếm của bá tánh bình dân.
"Ngươi tìm được ở đâu?".
"Chỗ nào cũng có mà, mấy quyển này bị vứt bừa bãi trong đình ven đường" - Triệu Mẫn lập tức đặt sự tò mò lên người nàng - "Chu đại chưởng môn có lén xem mấy thứ này không?".
"Ta mới không thèm xem mấy thứ này!" - Chu Chỉ Nhược liếc nhìn những trang ố vàng trong tay Triệu Mẫn, sắc mặt hiện lên một chút hờn dỗi - "Chắc chắn là Bối Cẩm Nghi và Tĩnh Tuệ để ở đó, hai người bọn họ không trông coi đám tiểu đồ luyện tập cho tốt, suốt ngày lơ là. Ngươi cứ cầm đi luôn đi, đừng trả lại nữa".
"Ta mà là người của phái Nga Mi các ngươi, ta cũng sẽ mỗi ngày lơ là, dù sao đã có người gánh vác trọng trách rồi mà" - Triệu Mẫn ném quyển thoại bản sang bên, nói thêm - "Ta không lấy đi đâu, mấy thứ này viết không hay, chỉ có cái 'Tây Hồ Tam Tháp Ký' [2] là hơi thú vị một chút".
[2] Tây Hồ Tam Tháp Ký (Tạm dịch: Chuyện về ba tòa tháp ở Tây Hồ) là một câu chuyện thời nhà Tống, cũng là một trong những nguồn gốc của "Bạch Xà Truyện".
"Cái đó cũng không hay" - Chu Chỉ Nhược buột miệng lên tiếng, giây sau tức tốc nhận ra mình lỡ lời, dưới cặp mắt tinh quái của Triệu Mẫn chỉ đành thú thật - "Được rồi, ta thừa nhận trước kia có một thời gian ta thích đọc mấy thứ này, dẫu sao trên núi tẻ nhạt, luôn cần tìm chút niềm vui...".
Triệu Mẫn phì cười - "Sau này có thời gian ta đem chuyện 'hai nữ tranh một chồng' của chúng ta viết ra bán lấy tiền được rồi, chẳng phải còn đặc sắc hơn chuyện Bạch nương nương này sao? Cứ đặt là 'Tân phụ liệt hồng thường ký [3]' ha".
[3] Chuyện về tân nương xé váy đỏ.
"Ngươi bớt nói nhảm!" - Chu Chỉ Nhược lộ vẻ bực dọc, chốc lát trầm ngâm thì bèn bổ sung - "Ngươi quyết bịa chuyện bán lấy tiền cũng không phải không được, nhưng ngươi phải viết ta thắng".
"Xùy, cái này mà ngươi cũng muốn thắng nữa sao?" - Triệu Mẫn mắng một câu thì trả đũa - "Ta mà viết thật, đừng nói viết ngươi thắng, ta còn muốn viết nữ hiệp bị yêu nữ tại trong phòng...".
"Im miệng!" - Chu Chỉ Nhược hoảng hốt bịt mồm nàng lại, đảo mắt nhìn quanh, nhắc nhở đối phương rằng đồ đệ của mình vẫn còn bên cạnh. Đương nhiên, cho dù không có người khác ở đây, nàng cũng quyết không cho phép Triệu Mẫn lấy chuyện này ra chọc mình.
"Được rồi, được rồi, vậy nói chuyện nghiêm túc" - Triệu Mẫn đứng đắn hỏi - "Chúng ta có phải nên mau chóng khởi hành không, tránh lỡ mất hôn lễ của Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối?".
"Trưa mai sẽ đi. Đến núi Võ Đang cũng không mất bao lâu, sau đó tới Bộ Ngư Nhi mà ngươi nói, đoạn đường đó mới là xa xôi không tưởng".
"Sao không đi từ sáng sớm? Ngươi còn có chuyện gì sao?".
Chu Chỉ Nhược trả lời như một lẽ hiển nhiên - "Sắp đi xa, ta luôn phải báo với sư phụ một tiếng".
Triệu Mẫn phì cười, lắc đầu ngán ngẩm - "Ngươi đó, những lúc này còn muốn làm con ngoan nữa cơ".
"Ngươi muốn cười thì cứ cười đi" - Chu Chỉ Nhược hừ lạnh - "Dẫu sao đây là truyền thống, ta phải tuân thủ".
"Vậy ta lúc đó sẽ tìm một chỗ đợi ngươi" - Triệu Mẫn bắt đầu nghĩ đến những nơi nổi bật trên núi này, rồi bất ngờ lóe lên một ý - "Có rồi, ngay tại nơi lần trước ta đợi Trương Vô Kỵ, ngươi từ trên Kim Đỉnh bay xuống muốn cào chết ta đó".
"Triệu Mẫn!" - Không kìm được cơn giận, Chu Chỉ Nhược nói qua kẽ răng nghiến chặt - "Ngươi lại muốn bị đánh thêm lần nữa phải không?".
Triệu Mẫn cười hì hì - "Ta chỉ muốn ngươi đến nhanh như lúc đuổi giết ta thôi, chứ không phải muốn ngươi khi đó như quỷ nhập tràng đâu".
"E là không được. Khi đó ta đang lên cơn thịnh nộ, sau này nhớ lại, chính mình cũng chả biết bằng cách nào mà nhanh đến mức đấy, chỉ đi đường tắt thôi cũng không kịp..." - Nói đoạn, nàng tự thấy buồn cười, bèn bụm mặt nở nụ cười, và không biết lúc này má nóng bừng bừng là do ngồi cạnh lửa quá gần hay do lời trêu đùa của đối phương mà lòng vui sướng.
"Ngươi cứ nhắc mãi mấy thứ này, ta không nói với ngươi nữa" - Chu Chỉ Nhược thốt câu cuối cùng.
Vừa đúng lúc Trí Minh cũng bị họ đánh thức, dụi dụi hai mắt mơ màng, thế là kết thúc cuộc tán gẫu, cả hai đứng dậy mang theo tiểu đồ quay về.
Dẫu sao ban đêm còn có thời gian để bàn chuyện trời đất, hơn nữa không chỉ là bàn chuyện trời đất.
Sáng sớm hôm sau, khi buổi tụng kinh kết thúc, Chu Chỉ Nhược đến từ đường, thắp hương trước linh vị của Diệt Tuyệt sư thái, chắp tay bái lạy. Nàng vốn đã nghĩ sẵn một bụng lời lừa bịp, tỉ như lần này nàng đích thực là 'đuổi Hồ Lỗ', hoặc tỉ như sư phụ lúc còn sống chỉ dặn không được ái mộ Trương Vô Kỵ, mà nàng ái mộ đích thực cũng không phải Trương Vô Kỵ. Nhưng thời khắc này, khi thật sự đối mặt với tấm bài vị trang nghiêm ấy, nàng chợt thấy mọi sự tự dối lòng đều trở nên vô nghĩa, tâm can chỉ còn lại hổ thẹn và than thở.
Yêu phải kẻ thù giết sư phụ, điều này khiến nàng lương tâm bất an, nhưng nếu không yêu, nàng thực sự làm không được. Số phận cứ xui khiến nàng và Triệu Mẫn đến bên nhau, nàng cũng luôn luôn vô thức bị đối phương thu hút. Cũng chỉ khi ở bên Triệu Mẫn, nàng mới cảm nhận rõ rệt được bản thân mình, hoặc là thù hận và đau khổ tột cùng, hoặc là yêu thích và vui sướng cực độ.
"Sư phụ, đồ nhi... đồ nhi thật sự là không ra gì..." - Vỏn vẹn buông một câu như thế, nàng lập tức nghẹn ngào.
Lúc Tĩnh Huyền cầm Ỷ Thiên Kiếm đi vào thì thấy Chu Chỉ Nhược đang nước mắt lưng tròng.
"Chưởng môn nhân, người làm sao vậy?" - Tĩnh Huyền ngạc nhiên lên tiếng, lại hỏi - "Còn nữa, người đến nơi xa lạ đó, sao không mang theo Ỷ Thiên Kiếm để phòng thân?".
"Muội không sao" - Chẳng hề mảy may giải thích, ánh mắt nàng chỉ dừng trên Ỷ Thiên Kiếm một lát rồi cúi đầu tháo Thiết Chỉ Hoàn trên tay xuống, cung kính nói với sư tỷ - "Suýt thì quên mất, còn có cái này. Tĩnh Huyền sư tỷ, lần này muội đi, đường xá xa xôi, ngày về khó liệu. Mọi việc của Nga Mi, trước hết đành phó thác cho tỷ vậy".
Chừng như là chết lặng, con ngươi Tĩnh Huyền trông vào Chu Chỉ Nhược đã chứa đầy nỗi khó tin, thậm chí còn xen lẫn thất vọng. Nhưng là đệ tử lớn nhất của đời thứ tư, tuy tính tình ôn hòa song không hề hồ đồ, rất nhiều chuyện nàng đều nhìn thấu. Sau một hồi cân nhắc, nàng thở dài - "Chỉ Nhược sư muội, muội còn trẻ, tương lai còn dài. Mấy năm nay muội đúng là vất vả, có thể ra ngoài đi dạo cũng tốt. Như vầy đi, phái Nga Mi, ta có thể tạm thời thay muội trông coi, nhưng Ỷ Thiên Kiếm và Thiết Chỉ Hoàn ta sẽ không nhận, muội nhất định phải mang theo bên mình".
"Không được" - Chu Chỉ Nhược vội vàng từ chối - "Bảo vật trấn phái, sao có thể để muội tùy tiện mang đi lung tung?".
"Muội còn quan trọng hơn cả Ỷ Thiên Kiếm và Thiết Chỉ Hoàn!" - Tĩnh Huyền thậm chí còn nửa đùa nửa thật - "Chỉ là một thanh kiếm và một chiếc nhẫn mà thôi, nếu muội không có lộ phí đi đường, hai thứ này còn có thể bán được nhiều tiền hơn".
"Sư tỷ..." - Chu Chỉ Nhược lại muốn khước từ.
Tĩnh Huyền liền tỏ ra kiên quyết chưa từng thấy - "Nếu muội không chịu nhận, vậy ta cũng không nhận, ta cũng không thay muội quản lý Nga Mi, giao hết cho Bối Cẩm Nghi đi, để Bối Cẩm Nghi ngày ngày dắt cả phái đi đọc thoại bản cho xong!".
Chu Chỉ Nhược thoáng chốc sững sờ, cũng hoàn toàn bị cách làm của Tĩnh Huyền đánh bại, nhất thời chẳng thể hiểu nổi đại sư tỷ luôn luôn nghiêm trang, chính trực sao đột nhiên trở nên hồ đồ như thế, nên là bất đắc dĩ mới thu hồi cả kiếm và nhẫn, thở dài - "Thôi được rồi, muội sẽ mang theo cả hai. Những ngày muội vắng mặt, xin nhờ sư tỷ nghiêm khắc quản thúc mọi người".
Tĩnh Huyền gật đầu. Hồi sau cả hai rời khỏi từ đường, đang định chia tay thì Tĩnh Huyền đột ngột gọi Chu Chỉ Nhược lại, nhắc nhở - "Năm sau là năm thứ năm tiên sư qua đời. Năm năm là đại tế, đến tháng chín muội nhất định phải có mặt".
Chu Chỉ Nhược dừng bước chân, trong lòng có trăm mối ngổn ngang. Về tương lai, nội tâm nàng thật sự chứa quá nhiều do dự và bất định, nhưng bất luận thế nào, nàng há có thể buông bỏ tất cả, nhẫn tâm rời đi như thế? Lúc này sức nặng của Ỷ Thiên Kiếm trên tay càng thôi thúc nàng không thể chối từ. Nàng trịnh trọng hứa hẹn - "Muội nhất định sẽ quay về trước lúc đó!".
Cuối cùng Chu Chỉ Nhược trở về phòng, thay y phục và trang điểm, chọn một bộ giản dị hết mức. Nàng chấm chu sa đỏ tươi lên trán, cài trâm sau đầu, và vẫn chỉ dùng ba cặp trâm, thế là chưởng môn một phái nháy mắt đã biến thành một đệ tử tầm thường, nếu không nói là kém cỏi.
Chỉ cần ba cặp là đủ, Chu Chỉ Nhược nghĩ bụng, trông mình qua gương đồng mà nở nụ cười. Lúc rời khỏi phòng, bước chân nàng nhẹ nhàng khoan khoái, hệt như còn là tiểu sư muội vô ưu vô lo ngày nào.
Thời tiết đẹp cũng điểm tô cho cỏ cây trên núi thêm khí tức hân hoan, tự tại.
Từ xa xa, nàng thấy bóng dáng người nọ đang đợi, bèn kìm lòng không đặng mới gấp gáp hơn lên, ba bước hóa thành hai, trong phút chốc đã đến trước mặt đối phương. Triệu Mẫn xoay người lại, thấy nàng đeo trường kiếm đi tới, mặt mũi đầy mừng rỡ. Cả hai cười nhìn nhau, như kim phong ngọc lộ tương phùng [4].
[4] Kim phong: gió thu; Ngọc lộ: sương thu; là hai sự vật gắn liền với nhau để tạo cảnh sắc mùa thu.
Bỗng, Triệu Mẫn nâng tay chỉ về Kim Đỉnh, bảo - "Vận số của ta không tệ, gặp Phật Tổ hiển linh rồi!".
Chu Chỉ Nhược trông theo hướng nàng chỉ và thấy giữa bầu trời mịt mờ sương núi thình lình xuất hiện một vòng sáng lớn hư ảo như gương sáng. Ngay trung tâm vòng sáng, pho tượng khổng lồ của Thập Phương Phổ Hiền Bồ Tát đang tỏa ra hào quang ngũ sắc đầy chói lọi, rực rỡ và lấp lánh.
"Bạch hồng, bảo quang [5] cùng xuất hiện!" - Nàng bất giác chắp tay trước ngực, thẩn thờ lẩm bẩm - "Ta ở Nga Mi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp cảnh tượng này".
[5] Bạch hồng: cầu vồng trắng; Bảo quang: ánh sáng kỳ diệu.
Hai người đứng lặng nhìn hồi lâu, mãi cho đến khi cầu vòng nhạt đi, hào quang cũng dần hòa vào sắc núi, Chu Chỉ Nhược mới nói - "Đi thôi, không thì trời tối không hết được đường núi".
🐾🐾🐾
*Thanh sơn nhập hoài: nom na nghĩa là núi xanh dung nhập vào lòng, biểu thị cảm xúc sâu sắc trước cảnh đẹp của núi non, như hòa quyện vào tâm hồn của người.
💬 Bình luận:
▪️ Sư tỷ là lo lắng chưởng môn đi rồi sẽ không về lại Nga Mi nữa? Có kiếm rồi, có cả nhẫn, là để nhắc nhở trách nhiệm của bản thân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com