{ 40.1 } VẠN VẬT SINH TRƯỞNG
Mưa phùn mùa đông rơi trên thành Quân Châu làm chậm bước chân của hai cô nương lên núi Võ Đang, nhưng họ cũng không vội, thời gian dư dả, thậm chí còn đến sớm hơn dự định. Cả hai cùng đứng dưới mái hiên khách sạn, kiên nhẫn trú mưa, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, ngựa xe tấp nập. Và dưới bầu trời xám xịt họa lầu son cao vút, cùng những ngọn núi phương xa ẩn hiện trong làn sương mù sắc tro.
Triệu Mẫn trước đây chưa từng có tâm trạng nhàn nhã chờ mưa như vậy, khi trạng thái không tốt, nàng thậm chí còn tức giận mắng mỏ chung quanh vì không xem trước thời tiết, làm lỡ hành trình của mình. Giờ đây tâm cảnh thay đổi nhiều, nàng chỉ cảm thấy mình là một con phù du giữa trời đất, vạn sự vạn vật dù sương mai hay nắng chiều đều mang trong mình vẻ đẹp riêng, hà tất chỉ mải mê theo đuổi những phàm trần thế tục?
Nàng đợi rồi đợi, niềm vui cứ tràn dần vào lòng, khóe môi khẽ nhếch, vươn tay chạm vào sợi tóc buông bên má Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược hơi nghiêng đầu, sóng mắt yêu chiều pha một chút khó hiểu. Triệu Mẫn mỉm cười - "Ta đột nhiên nghĩ đến Thành Cát Tư Hãn từng nói, sau khi ông ấy qua đời, con cháu của bộ tộc ta sẽ mặc áo lụa thêu chỉ vàng, hưởng thụ cao lương mỹ vị, cưỡi con tuấn mã to lớn, ôm ấp mỹ nhân tuyệt trần, cuối cùng sẽ quên đi tháng ngày vĩ đại của tổ tiên. Hôm nay đứa hậu duệ ta đây vô dụng hết biết, chẳng những quên mất ông ấy mà còn không một xu dính túi. Nhưng ta chẳng có bất mãn gì, đúng như câu: 'Thiên địa chi gian, vật các hữu chủ, cẩu phi ngô chi sở hữu, tuy nhất hào nhi mạc thủ. Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt, nhĩ đắc chi nhi vi thanh, mục ngộ chi nhi thành sắc, thủ chi vô cấm, dụng chi bất kiệt' [1]".
[1] Giữa đất trời bao la, muôn vật đều có chủ. Nếu không phải của ta, dù chỉ một chút cũng chẳng nên tham. Duy chỉ có gió mát trên sông, trăng thanh giữa núi, tai ta nghe thành tiếng, mắt ta thấy thành sắc màu. Những thứ ấy, ta có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. (Câu này ý nói sống không tham lam, phải biết đủ).
"Chỉ vì những thứ này?" - Chu Chỉ Nhược nhìn nàng với vẻ nghi hoặc - "Gió Tây Bắc đã bao giờ làm no bụng người [2]".
[2] Câu trước của quận chúa nói đừng tham lam thứ không phải của mình, chỉ có gió, trăng (ý chỉ thiên nhiên) là dùng mãi không hết, sống phải biết đủ, chưởng môn mới đáp trả chỉ có gió Tây Bắc thì làm sao mà sống. Trong đó, Tây Bắc Trung Quốc là nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt, thường xuyên phải đối mặt với hạn hán, thiếu nước, thiếu lương thực, do đó mới có cụm từ 'uống gió Tây Bắc' để chỉ tình trạng thiếu kém.
Triệu Mẫn cười khúc khích, âu yếm ôm chầm đối phương - "Được rồi, vậy thì ta ít nhất cũng làm được một điều, ôm mỹ nhân tuyệt trần".
"Ngươi, ngươi không đứng đắn..." - Chu Chỉ Nhược chau mày xấu hổ - "Dọc đường này, ngươi lúc thì muốn rút trâm của ta, lúc thì lại sờ tóc ta, bây giờ lại ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì?".
"Ai quan tâm đến hai cô nương lôi lôi kéo kéo nhau chứ?" - Triệu Mẫn dòm chung quanh mà không chút chột dạ, quả nhiên chẳng ai thèm ngó ngàng, thế là càng thêm trắng trợn nghiêng đầu lên vai Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược cười nói - "Vậy cũng không cho phép ngươi động tay động chân với ta".
Nói thì nói thế, nhưng Chu Chỉ Nhược không hề nhúc nhích, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
"Hay là ngươi ngồi xuống uống trà một lát?" - Chu Chỉ Nhược vươn tay ra màn mưa, bảo - "Ta thấy mưa này sẽ không tạnh ngay được".
Triệu Mẫn cười ngọt ngào, bắt đầu tính toán - "Nếu ta ngồi xuống, làm sao có thể chỉ uống hai ấm trà? Đầu tiên là không thể thiếu hoa quả khô và tươi, mứt mặn, chua, ngọt đều phải có, mùa đông mưa dĩ nhiên là phải uống rượu ấm, đồ nhắm lại phải có ít nhất tám món, điểm tâm cũng phải có bốn loại mới xứng với thân phận quận chúa của ta chứ".
Chu Chỉ Nhược hậm hực lên tiếng - "Ta thấy ngươi chỉ muốn tiêu hết tiền của ta trong chớp nhoáng, rồi để ta cùng ngươi đi ăn xin dọc đường mới đúng".
Triệu Mẫn tiếp tục trêu - "Ta vào Cái Bang thì không biết sẽ thế nào, nhưng chí ít ngươi làm trưởng lão thì không thành vấn đề, đến lúc đó có rất nhiều ăn mày đi xin ăn cho chúng ta đó".
Lời này lại khuấy cái tâm cao ngạo của Chu Chỉ Nhược trỗi dậy - "Ta mới không thèm vào Cái Bang, bọn chúng kém xa Nga Mi của bọn ta!".
Triệu Mẫn huých dỗi đối phương một cái - "Ta chỉ thuận miệng thử ngươi một chút, ngươi lại nhỏ mọn và tự phụ như vậy, đúng là hết thuốc chữa!".
Chu Chỉ Nhược bèn giả vờ nhún nhường - "Được rồi, có người muốn ở rễ, yêu cầu ắt phải cao hơn một chút".
"Xùy, ai nói ta muốn ở rể!" - Triệu Mẫn lấy giọng chê bai mà mắng.
"Ta đâu có nói là ngươi".
"Không phải ta lại càng không được!".
Cả hai lời qua tiếng lại, cuối cùng không ai kìm nổi, liền nhìn nhau cùng cười một trận.
Triệu Mẫn không khỏi đánh hơi thở dài - "Ở bên ngươi, thật sự làm gì cũng vui. So với việc quay lại chỗ quán trà ăn ăn uống uống thì đứng cạnh ngươi ngắm mưa, cãi nhau đôi câu còn thú vị hơn".
"Thôi đi, để ngươi mỗi ngày như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không thích đâu" - Chu Chỉ Nhược nói.
Triệu Mẫn cảm giác lời này có vẻ bi quan, nhưng đối phương luôn nở nụ cười, giọng điệu càng giống như là hờn mát, pha thêm chút vui đùa, nên chỉ thuận miệng đáp - "Trời cũng đâu phải mưa mỗi ngày".
Một lúc lâu sau, Chu Chỉ Nhược lại thở dài nặng trĩu.
"Làm sao vậy?" - Triệu Mẫn hỏi.
"Không có gì, đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước khi Ân lục thúc đưa ta từ Võ Đang tới Nga Mi cũng từng cùng ta trú mưa ở đây. Lúc đó ta rất sợ hãi trước hoàn cảnh sắp phải đối mặt nên chỉ mong sao mưa mãi không tạnh, ta sẽ không phải đến Nga Mi nữa, có thể bình an trở về phòng của mình trên núi Võ Đang. Nhưng đó là mùa hè, mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, bọn ta rất mau chóng mà tiếp tục lên đường" - Nàng cực kỳ bình tĩnh thuật lại.
Triệu Mẫn khẽ khàng vỗ về lưng nàng, an ủi - "Ngươi đến Nga Mi, nơi do nữ tử làm chủ, dù sao cũng tốt hơn ở lại Võ Đang".
"Đúng là như vậy, nhưng khi đó không nghĩ ra được đạo lý này, chỉ có sự hèn nhát..." - Chu Chỉ Nhược cảm khái bộc bạch - "Mấy năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi khi cảm thấy vận may không tốt, ta sẽ không kìm được ý nghĩ về những điều 'giá như năm đó', trong lòng lại chất chứa bao nhiêu oán hận".
"Ta đều hiểu. Khi còn bé ngươi trải qua quá nhiều kiếp sống phiêu bạt, đừng nói là người, thay bằng mèo con, chó con bị đổi chủ quá nhiều lần cũng sẽ lo lắng bất an" - Triệu Mẫn nói, lại như có điều suy nghĩ - "Hầy, cũng khó trách ngươi trước mặt Diệt Tuyệt sư thái ngoan ngoãn như vậy".
Khi kể về những điều này, bản thân Chu Chỉ Nhược cứ ngỡ rằng vật đổi sao dời, chẳng còn gì to tát nữa. Nào ngờ vì được người đồng tình và an ủi, nàng bỗng dưng rưng rưng nước mắt. Triệu Mẫn thấy vậy bèn mềm giọng thủ thỉ - "Chỉ Nhược của ta sao lại khóc rồi?".
Nàng quay mặt đi, lau lệ, trách móc - "Ngươi mắng ai là mèo con chó con?".
Đúng lúc này một trận gió thổi qua, mưa cũng theo đó nhỏ đi nhiều, Triệu Mẫn mỉm cười, đi về phía chuồng ngựa, nhẹ nhàng buông một câu - "Ai giận thì là người đó".
Khi hai người đến lưng núi Võ Đang, một khung cảnh hoàn toàn khác hiện ra. Trời xanh trong thăm thẳm, nắng đông ấm trải dài trên thửa ruộng mênh mông. Những cọn nước cót két tưới tiêu và lớp người miệt mài nơi đồng đang mang chung một sự cần mẫn, quanh năm không ngừng nghỉ. Họ ăn tạm vài món mì ở chợ núi, đang định tiếp tục đi lên thì Triệu Mẫn kéo tay áo Chu Chỉ Nhược, chỉ vào cánh đồng bên kia sơn cốc, ngạc nhiên nói - "Ngươi xem, đó có phải Trương Vô Kỵ không?".
Chu Chỉ Nhược đưa tầm mắt thuận theo hướng đấy, thấy đường sá và kênh mương đan xen giăng giăng khắp nơi, chia cắt đất đai thành một cái bàn cờ khổng lồ, còn bóng người thấp thoáng nơi xa như quân cờ nhỏ xíu trắng xóa. Người kia mặc đạo bào trắng, cử chỉ toát lên phong thái quen thuộc khiến nàng lập tức nhận ra cố tri, bèn nói với Triệu Mẫn - "Hình như là hắn, khu vực đó đúng là đất của Võ Đang".
Triệu Mẫn khoanh tay, không thể tin nổi - "Hắn sắp làm tân lang rồi, vậy mà vẫn ở đây làm ruộng sao?".
Hai người đều lấy làm khó hiểu, vì vậy quyết định cùng đi xem.
Trương Vô Kỵ đang bận cuốc đất cho một luống rau lớn qua đông thì phát giác có người đến gần, loáng thoáng nhận ra là bước chân nữ tử nên chỉ lên tiếng mà không quay đầu lại - "Bất Hối muội muội, hôm nay Mâu sư ca đã mang cơm cho huynh rồi, muội mau quay về đón mấy vị khách đến sớm đi".
Triệu Mẫn mở miệng trêu - "Huynh mau quay lại nhìn xem là vị muội muội tốt nào của huynh cái đã chứ".
Trương Vô Kỵ đột nhiên đứng sững, lòng mừng rỡ khôn xiết, nhảy quay phắt lại và thốt lên - "Thì ra là Mẫn muội, còn có... còn có Chỉ Nhược muội muội!".
Nhưng thấy Chu Chỉ Nhược mặt không cảm xúc, chàng liền lộ vẻ áy náy - "Gọi như vầy có phải quá thất lễ rồi không? Ta... ta không biết Chu chưởng môn đã đến, thật thiếu sót khi không tiếp đón từ xa... Ta sẽ gọi sư ca ra tiếp đãi mọi người".
"Nàng không đi cùng phái Nga Mi, ở đây không có Chu chưởng môn gì cả, chỉ có Chỉ Nhược muội muội trên thuyền Hán Thủy của huynh mà thôi" - Triệu Mẫn khẽ móc máy với vài phần ghen tuông, rồi liếc xem người bên cạnh quả nhiên đang phô ra sắc mặt không tốt, vội vàng chữa cháy - "Huynh đừng lo, nàng bẩm sinh đã có khuôn mặt không vui nổi rồi".
Chu Chỉ Nhược hoàn hồn, trừng mắt với Triệu Mẫn. Nàng vừa rồi trên đường đi tới, từ xa đã nhận ra hơi thở của Trương Vô Kỵ lúc cuốc đất rất đều và dài, lao động liên tục mà không mảy may phập phồng, liền biết nửa năm này nhờ vào làm ruộng mà nội công của người nọ đã tinh tiến thêm một tầng, có thể gọi là mênh mang sâu thẳm như biển, bỏ xa nàng cả một đoạn dài, thế là không khỏi sinh lòng ganh tị. Nhưng nàng đâu hay, vừa rồi Trương Vô Kỵ cũng không nhận ra bước chân nàng đến gần, trong lòng thầm thán phục thân pháp siêu phàm ấy.
Mà ngẫm đi ngẫm lại, Chu Chỉ Nhược thấy mình vĩnh viễn cũng không thể nào tĩnh tâm làm ruộng cho được, vì vậy thiên tính đã không thích hợp tu luyện nội công, nên là đành thôi, nhếch miệng vui vẻ nói - "Vô Kỵ ca, đã lâu không gặp, đại hôn sắp đến, sao không ở bên tân nương tử sắp cưới mà lại ra đây làm ruộng thế?".
Trương Vô Kỵ thoắt cái thở phào, cười nói - "Ta chỉ ra ngoài một lát thôi mà nhà mẹ đẻ của Bất Hối đã đến hỏi tội rồi. Được, để ta cuốc xong mảnh này rồi về ngay, tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ thành thân thôi".
Triệu Mẫn bổ sung - "Huynh nên sửa soạn cho tốt, nhìn là biết ba bốn ngày chưa cạo râu, chắc còn đầy mùi mồ hôi, chả ra thể thống gì!".
"Hình như hơi dài nhỉ" - Trương Vô Kỵ sờ cằm, cười khổ - "Hai người không biết đâu, ta ngày nào cũng bị tiểu tổ tông Vãn Đường hành hạ...".
Chu Chỉ Nhược đột ngột lạnh giọng, nói với Triệu Mẫn - "Ngươi hiểu rõ về hắn quá nhỉ?".
Triệu Mẫn thoáng sững người, trong khoảnh khắc còn cảm giác sau lưng đã toát mồ hôi hột.
Có điều Trương Vô Kỵ lại cười lớn, nói - "Chỉ Nhược, cô đương nhiên không biết ta bốn ngày không cạo râu trông như thế nào rồi, lúc trước ta chỉ hai ngày không cạo thôi đã bị cô nhắc rồi".
Thế là ngay cả Chu Chỉ Nhược cũng cứng đờ, nhất thời chẳng mở miệng nổi. Triệu Mẫn tuy được giải vây nhưng lòng lại sục sôi ghen tuông, nghiến răng nghiến lợi nói với Chu Chỉ Nhược - "Đúng vậy, có người chu đáo cực kỳ ha".
Trương Vô Kỵ thấy không khí giữa cả hai chợt trở nên kỳ lạ, bèn khuyên nhủ - "Hai người là bạn tốt nhất của ta, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, nay hai người có thể đến dự hôn lễ của ta, ta thật sự vui mừng khôn tả".
Chu Chỉ Nhược cười như không cười, nói - "Cũng không phải lần đầu tiên cùng nhau tham dự".
Triệu Mẫn trốn tránh ánh mắt vào bầu trời vô tận vô biên, Trương Vô Kỵ cũng rất lúng túng mà ngó ngang ngó dọc, cuối cùng chỉ còn cách xoay người lại, tiếp tục vung cuốc, cất tiếng - "Ta... ta vẫn nên làm xong việc trong tay cái đã. Chu chưởng môn, Thiệu Mẫn quận chúa, hai người có thể lên núi tìm Du nhị bá của ta trước. Du nhị bá biết việc của chúng ta cùng làm ở Ích Đô, rất kính nể hai người, nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo".
Vừa hay cả hai cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để hờn dỗi vì ghen tuông, cãi cọ đôi câu rồi thắm thắm thiết thiết làm lành, coi mọi chuyện về Trương Vô Kỵ như gia vị ngọt ngào cho tình yêu của mình. Thế nhưng Trương Vô Kỵ không vung món nông cụ trên tay thì thôi, vừa động một cái, Chu Chỉ Nhược liền bất giác chú ý tới lưỡi cuốc đen tuyền dưới đáy, tức thì cau mày - "Cái cuốc này của ngươi làm bằng vật liệu gì vậy?".
"À, ta định nói cho cô biết, vừa rồi lan man quên khuấy chuyện này" - Trương Vô Kỵ ngừng tay, giải thích - "Danh tiếng của Đồ Long Đao quá lớn, hình dáng lại quá phô trương, trên đường ta mang về gặp rất nhiều người muốn tranh đoạt. Nghĩ rằng loại đao này chỉ cần còn tồn tại, truyền thuyết về 'võ lâm chí tôn' và 'hiệu lệnh thiên hạ' sẽ mãi lưu truyền, chắc chắn dấy lên gió tanh mưa máu không ngớt, dẫn tới thế gian náo loạn liên miên. Ta suy nghĩ rất lâu, thay vì lén lút giấu nó đi, chi bằng nung chảy nó làm nông cụ, dù sao đúc kiếm thành cày là chuyện xưa nay đều có, cũng không tính làm phí phạm vật liệu tốt của nó" - Chàng xoay ngược cuốc lại, cười mà rằng - "Cô xem, lưỡi cuốc này ta đã cuốc hơn nửa năm rồi mà vẫn không mòn chút nào".
"Trương Vô Kỵ!" - Chu Chỉ Nhược suýt nữa ngất ngay tại chỗ vì tức, vừa quát lớn đã khom người bụm đan điền.
Triệu Mẫn hớt hải đỡ nàng, luôn mồm khuyên - "Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, ngươi bình tĩnh chút".
Trương Vô Kỵ thấy vậy cũng chạy đến quan tâm - "Chỉ Nhược, cô không sao chứ?".
"Ngươi đừng tới đây!" - Chu Chỉ Nhược trợn trừng mắt, đăm đăm vào Trương Vô Kỵ mà mắng - "Trương Vô Kỵ, ngươi làm ta tức chết! Sau trận Ích Đô, ta còn tưởng ngươi đã thay đổi nhiều, lại thấy ngươi nguyện dùng cả đời chăm sóc cho vợ con của lục thúc, rất có trách nhiệm, nên mới giao Đồ Long Đao cho ngươi, không ngờ... không ngờ ngươi lại lấy nó đi làm ruộng!".
"Ta..." - Trương Vô Kỵ lắp bắp - "Chuyện quốc gia đại sự ta không thể tham gia, Chu Nguyên Chương không cho ta tham gia, Du nhị bá cũng biết ta không có khiếu quản lý Võ Đang... Ta sau này coi như không làm được gì nữa, vậy thì chỉ biết cúi đầu làm ruộng, để mọi người được ăn no cũng coi như là chuyện tốt rồi".
"Ngươi còn nói nữa!" - Chu Chỉ Nhược giơ tay phải lên, cong ngón tay thành vuốt.
Triệu Mẫn chộp cánh tay nàng, dở khóc dở cười - "Đồ ngươi đã cho người ta rồi, còn quan tâm người ta xử trí nó như thế nào làm chi nữa? Người ta ít nhất đã nghĩ cách mang theo bên mình, còn hơn là vứt trong kho để phủ bụi".
Chu Chỉ Nhược vẫn cứ chất vấn Trương Vô Kỵ - "Bên ngoài thiếu gì kẻ khiến ngươi sống không yên ổn, ngươi đem đao nấu chảy, sau này định dùng nông cụ chống địch sao? Nếu Chu Nguyên Chương cũng hung ác, cuối cùng không buông tha ngươi, ngươi vẫn cứ mãi trốn tránh, mặc người chém giết sao?".
Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ đáp - "Ta đều đã nghĩ qua, nhưng những chuyện này vốn không phải ta giải quyết được. Chuyện tương lai hãy để tương lai tính, ta luôn tin rằng xe đến chân núi ắt có đường [3], có thể sống tốt hiện tại ta đã thỏa mãn rồi".
[3] Ẩn dụ dù gặp khó khăn, đến một thời điểm nào đó chắc chắn sẽ có cách giải quyết.
"Vậy ta cho ngươi xem ngay bây giờ, ngươi sẽ đối mặt với những chuyện không hay ho gì!" - Dứt câu, Chu Chỉ Nhược lại muốn ra tay, Triệu Mẫn liền ghì chặt tay nàng không buông, nàng có giận đến đâu cũng sợ làm tổn thương người bên cạnh, thế là cả hai cò cưa mãi tại chỗ.
Triệu Mẫn thở thườn thượt, nói - "Hắn vốn là người 'thiểu vô thích tục vận, tính bổn ái khâu sơn' [4], ngươi cứ mong hắn làm nên việc lớn gì? Đào Uyên Minh mà sinh vào thời này, sợ là cũng bị ngươi ép đi đánh người Mông Cổ".
[4] Thuở thiếu thời đã không hợp nếp sống thế tục, vốn yêu thích cảnh vật thiên nhiên.
"Hắn khác, thật là lãng phí một thân võ công tuyệt thế!" - Chu Chỉ Nhược vừa tức vừa hận, nhưng cũng buông tay trước, thu hồi móng tay do nội lực Cửu Âm hóa thành.
"Chỉ có võ công giỏi cũng không được, ngươi còn muốn nghe hắn gọi 'Mẫn Mẫn, Chỉ Nhược giúp ta với' bao nhiêu lần nữa?" - Triệu Mẫn vừa nhớ lại tình cảnh đó thì phì cười thành tiếng, nói thêm - "Chuyện máu lạnh vô tình thì nên để cho người máu lạnh vô tình làm, người không nhẫn tâm có ép thế nào cũng vô dụng. Đặt sai người vào sai chỗ chỉ làm hỏng việc lớn, ta thấy hắn dùng nội lực thâm hậu này để đào đất là tốt nhất, nói không chừng cả Võ Đang chỉ cần một mình hắn nuôi sống là đủ, những kẻ khác chả phải đã có thể dành nhiều tinh lực hơn để chống ngoại địch rồi sao?".
Chu Chỉ Nhược bị nàng thuyết phục đôi chút, song lại rơi vào một lo lắng khác, trầm giọng hỏi - "Ngươi nói người máu lạnh là chỉ...".
"Không phải ngươi, là Chu Nguyên Chương, ngươi không được đâu" - Triệu Mẫn mập mờ kề sát tai nàng, thủ thỉ - "Ngươi phải rảnh rỗi làm hiền thê của ta".
Chu Chỉ Nhược nóng bừng mặt, lực trên thân thoạt trút đi hết, nàng đưa mắt về phía Triệu Mẫn, cuối cùng lên tiếng với Trương Vô Kỵ - "Thôi, ta không nói với ngươi nữa, ta đi thăm Lục thúc" - Trên đường tới đây nàng đã thấy bên ruộng có một tấm bia, bèn chỉ tay về hướng đó, hỏi - "Ở đằng kia sao?".
Trương Vô Kỵ lập tức lúng túng, đánh mắt đi nơi khác, đáp - "Hài cốt của lục thúc ta mang về chôn ở nghĩa trang Võ Đang trên đỉnh núi, chỉ có người mà sư công không cho vào sơn môn mới chôn ở bên ngoài, cho nên bên kia... bên kia là Tống sư ca. Cô... cô muốn đi xem sao?".
Thế là bầu không khí lại trở nên kỳ quặc, Chu Chỉ Nhược ấp a ấp úng rồi nín thinh, mấy lần liếc trộm sắc mặt Triệu Mẫn, tỏ vẻ chột dạ khôn cùng. Triệu Mẫn tằng hắng một tiếng, mặc kệ Trương Vô Kỵ còn bên cạnh, lạnh lùng buông giọng - "Muốn đi thì đi đi, ta tội gì so đo với người chết? ".
Chu Chỉ Nhược nhỏ nhẹ giải thích - "Không phải muốn đi, chỉ là cảm thấy nên đi".
Triệu Mẫn nói - "Được thôi, nên đi thì đi đi, dù sao Tống Thanh Thư cũng chẳng hưởng được lợi gì từ ngươi, chỉ có ngươi lừa gạt người ta, ngươi nên đốt cho người ta ít giấy tiền".
Chu Chỉ Nhược ngượng ngập bảo - "Cũng không mang theo giấy tiền, tay không mà đến...".
Triệu Mẫn cười mỉa hai tiếng - "Ha ha, kẻ phụ tình giờ quên sạch người ta rồi!".
Chu Chỉ Nhược hoàn toàn im bặt, lủi thủi cắm đầu đi về trước, Triệu Mẫn khoanh tay tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn bám theo sau. Trương Vô Kỵ thấy hai người cử chỉ quái lạ, cười thầm: Tình tỷ muội của nữ tử quả biến ảo khôn lường, thật thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com