{ 41.1 } CỰU NGUYỆT TÂN NHÂN
Thời điểm tháng giêng, Hoàng Hà đóng một lớp băng dày, xe ngựa trên đó đi lại không trở ngại mà khách vãng lai từ bắc chí nam phần lớn vẫn dựa theo tuyến đường mùa hạ từ Phong Lăng Độ để đi, chỉ vì vùng này khách điếm nhiều, càng tiện cho việc tìm chỗ nghỉ chân qua đêm.
Trong trấn, khách điếm lớn nhất có tên An Lăng Lão Điếm, đã mở được hơn hai trăm năm. Trong khách điếm, thi thoảng vẫn có khách qua đường trò chuyện về Thần Điêu Đại Hiệp hơn trăm năm trước, nhưng phần lớn chỉ là những mảnh vụn rời rạc nghe được, truyền đi truyền lại khó tránh khỏi sai sót. Còn việc tiểu cô nương năm xưa từng khổ sở tìm kiếm Thần Điêu Đại Hiệp mà sau này trở thành tổ sư sáng lập phái Nga Mi, tại nơi đây càng ít người hay biết.
Năm chiến loạn, các khách điếm khắp nơi hầu hết đều đóng cửa, những trấn nhỏ phía bắc Hoàng Hà cũng không ngoại lệ, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đến muộn một chút, mấy chỗ còn sót lại đã sớm chật ních, bất đắc dĩ cả hai đành ngồi ở đại sảnh của An Lăng Lão Điếm chống cự qua đêm.
Trong khách điếm gần hai mươi người không có phòng, tiểu nhị đặc biệt dọn dẹp bàn ghế cho họ, nhóm lửa ở giữa sảnh. Ánh lửa bị gió lùa từ khe cửa thổi chợp chờn sáng tối, bên ngoài là gió bấc rít gào, tuyết theo gió bay mịt mù, mọi cảnh tượng đều giống như đêm mà Quách Tương đến đây một trăm năm trước.
Trên bàn thấp trước mặt Triệu Mẫn nhanh chóng bày đầy thức ăn, thịt gà đủ cả, rượu cũng được hâm nóng hổi, ngửi thấy đã mê tít. Nàng ngạc nhiên vui sướng, cặp mắt đen lay láy phản chiếu ánh lửa nhảy nhót trong sảnh, nhưng thực chất thứ khiến nàng chăm chú vẫn là vết chu sa rực rỡ hơn ánh lửa. Triệu Mẫn cười mỹ mãn, bảo - "Chính ngươi quá giờ phải kiêng ăn, vậy mà còn gọi cả bàn thịnh soạn cho ta thế này?".
Bấy giờ Triệu Mẫn đã thay y phục thủy thủ từng mặc khi đi Linh Xà Đảo, nghiễm nhiên trở thành thiếu niên ngọc diện tuấn tú. Không còn gấm vóc lụa là tô điểm, nàng càng thêm phần thanh thoát, mỗi cái nhăn mày hay mỗi nụ cười đều toát lên vẻ kiều diễm của thiếu nữ. Chu Chỉ Nhược trước đó thấy nàng từ trong hành lý cột trên lưng ngựa lấy ra bộ y phục này đã hơi ngạc nhiên, hỏi - "Ngươi tổng cộng không mang được hai bộ quần áo ra ngoài, sao lại chọn bộ không đáng tiền nhất này chứ?".
"Thật ra cũng không đến nỗi không đáng tiền, chất liệu vẫn rất tốt, chỉ là bị ta sai người sửa thành hình thù không đáng tiền thôi" - Triệu Mẫn giải thích - "Hành tẩu giang hồ, đôi khi đừng mặc quá sang trọng thì hay hơn, đặc biệt là nơi bến đò thế này, xưa nay ngư long hỗn tạp [1], ăn mặc kém một chút bớt được phiền phức. Ta cũng lục tung nửa ngày mới tìm lại bộ này dưới đáy rương, bây giờ mặc vào còn thấy mùi nước biển" - Nói đoạn, nàng nâng tay lên ngửi thử tay áo, mặt mày nhăn nhó, mắng - "Chu Chỉ Nhược, đều tại ngươi làm 'chuyện tốt'! Ngươi biết lúc đó ngươi để ta trôi trên biển bao lâu không?".
[1] Chỉ chỗ phức tạp, người tốt kẻ xấu lẫn lộn.
Chu Chỉ Nhược nghiêm mặt đáp - "Ngươi không phải là thủy thủ tiểu ca sao? Vốn nên là ba ngày hai bữa ra khơi, ta chỉ lấy lại đồ của phái mình thôi, rồi còn tốt bụng đưa ngươi một đoạn đường nữa. Triệu Mẫn, ngươi thật sự còn mặt mũi cố lôi chuyện bộ y phục này ra trách ta?".
Triệu Mẫn nhìn dáng vẻ hùng hổ của nàng, vừa tức vừa buồn cười, liền đảo mắt một cái, ghẹo - "Ta là thủy thủ tiểu ca, ngươi là muội muội đánh cá sông Hán Thủy, hai ta cùng hội cùng thuyền, môn đăng hộ đối".
Chu Chỉ Nhược nhất thời giận đỏ mặt - "Ngươi toàn nói bậy, ta mới không phải muội muội đánh cá gì. Ngươi rõ ràng biết đó là ta bịa ra để gạt người, nói như vậy chúng ta còn không xứng".
Triệu Mẫn lại bám lấy nàng, cất tiếng - "Vậy thì càng xứng. Đây cũng là thân phận ta giả mạo để lừa Kim Hoa bà bà. Toán thuật đều nói 'đồng danh tương thừa đắc chính' [2], chúng ta vốn giả giả chồng nhau chẳng phải thành thật rồi sao?".
[2] Cùng dấu thì dương, khác dấu thì âm.
Chu Chỉ Nhược mấy ngày nay đều đắm chìm trong lời dỗ ngọt của Triệu Mẫn. Đối phương luôn khéo léo đưa đẩy mọi câu chuyện về phía nàng, về mối quan hệ thân mật hiện tại của cả hai. Dù dần quen với điều đó, đôi khi nàng vẫn không khỏi thấy ngọt đến mức tim đập hoảng, nhưng nếu có một ngày Triệu Mẫn đột nhiên ngừng lại, nàng e rằng mình sẽ càng hoảng hơn.
Nàng ngồi quay lưng về phía lửa, nhìn Triệu Mẫn đang hớn hở tột độ, chỉ biết thở dài - "Ngươi cũng không cần tỏ ra vui quá. Đem so với cuộc sống trước đây, chỗ này chẳng khác nào như trời với đất. Đến một căn phòng cũng không có, chốc nửa mệt chỉ có thể dựa vào tường nghỉ ngơi".
"Ra ngoài, ta đâu có nhiều câu nệ như vậy. Ngoài kia đang gió tuyết, ở đây có rượu có lửa lại có ngươi, ta còn gì không hài lòng?" - Triệu Mẫn nói, nụ cười tinh nghịch của nàng khiến ánh mắt Chu Chỉ Nhược lại bắt đầu dao động, cuối cùng Chu Chỉ Nhược cúi đầu, ra vẻ lơ đãng nghịch đuôi tóc. Triệu Mẫn thấy vậy càng thích thú trêu chọc - "Ngươi làm gì mà như gà mắc tóc thế?".
Chu Chỉ Nhược thở dài - "Ta sợ ngày nào đó ta thật sự không thể rời xa ngươi được".
Triệu Mẫn nghe vậy, tấm lòng rung động, chống khuỷu tay bên chén rượu đầy, nâng khuôn mặt nửa cười nửa không lên mà rằng - "Vậy thì đừng rời xa, chẳng phải được rồi sao? Trong lòng ngươi mong ta và ngươi có thể lâu dài, ta tất nhiên vui vẻ vì điều này, nhưng ta không cho phép ngươi cứ luôn nghĩ đến những điều xấu, rồi lại bày ra vẻ mặt đau khổ, cứ như thể ta phụ bạc ngươi vậy".
"Chưa từng có ai nhiệt tình với ta ngần ấy" - Chu Chỉ Nhược vừa nói vừa vô thức đưa mắt vào ngọn lửa trong sảnh, khi quay lại thì thêm mấy phần ủ rũ - "Nhưng nhiệt tình vốn khó lâu dài, ngọn lửa này bây giờ đã nhỏ hơn nhiều so với lúc chúng ta mới vào".
"Củi cháy hết, tro cũng sẽ nóng mà. Đợi đến khi tro nguội, đời này cũng gần đến hồi kết, tới lúc đó ai còn nhắc gì đến nhiệt tình lâu dài hay không? Đó là mạng người vốn không đủ dài" - Triệu Mẫn trả lời vô cùng sảng khoái - "Ngươi nếu chê chúng ta âu âu yếm yếm một đời chưa đủ, vậy chúng ta lại đi bái Tam Sinh Thạch [3] đi".
[3] Tương truyền bên bờ Minh Hải có một tảng đá Tam Sinh. Nếu những người yêu nhau đến đó thành tâm khấn vái ba lần sẽ có được duyên phận ba đời ba kiếp.
Chu Chỉ Nhược nhất thời không biết là bị cảm xúc vui vẻ thường trực của Triệu Mẫn ảnh hưởng, hay thật sự bị thuyết phục bởi lý lẽ này, hiểu rằng đối phương ưa bông đùa, đa phần lời nói chỉ thuận miệng cho vui, nhưng thật sự bị dỗ dành cho khuây khỏa không ít, bèn ngửng mắt lên cười một cái - "Rõ ràng là chính ngươi đang âu âu yếm yếm, ta mới không muốn bái với ngươi!".
"Được thôi! Ngươi không bái với ta, vậy muốn bái với ai?" - Triệu Mẫn hỏi, dù nàng thừa biết chẳng có ai cả, đối phương chỉ là ngượng ngùng lại mạnh miệng.
Chu Chỉ Nhược cầm đũa lên, gắp miếng thịt dê mà quán đã cắt sẵn bỏ vào bát của Triệu Mẫn - "Ăn nhanh đi, nhiều thịt như vậy còn không bịt miệng ngươi được sao?".
"Ngươi thật sự không nếm thử một miếng à?" - Triệu Mẫn nhìn nàng lại đặt đũa xuống, khó nén đau lòng - "Ngươi đâu cần giữ quy tắc trước mặt ta, ta sẽ không kể với người ngoài mà. Hơn nữa, với chút đồ ăn ngươi ăn dọc đường ban nãy, sao có thể coi là một bữa được?".
Chu Chỉ Nhược do dự một hồi, sau rốt vẫn lắc đầu - "Ta không phải khách sáo với ngươi, chỉ là việc tập võ này, ngoài cần mẫn luyện chiêu thức, trạng thái cơ thể cũng rất cần phải duy trì. Trong một năm, ta đã phá giới uống rượu hai lần thì thôi, bản thân rượu không có gì hấp dẫn với ta, nhưng thói quen khó khăn lắm mới rèn được là không ăn khuya sau bữa tối, một khi bị phá vỡ, e rằng sau này khó tập lại được".
"Lối đánh phản ứng nhanh của ngươi đích thực là dựa vào cơ thể, nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự muốn khổ luyện cả đời chỉ để giữ vững trình độ này sao? Thật ra mạnh hay không cũng đâu quan trọng, giang hồ lắm chuyện thị phi, thua thì đã sao, thắng rồi thì được gì?".
"Đúng là không được gì, nhưng nếu không làm gì cả sẽ luôn thấy đời này uổng phí, trong lòng hổ thẹn".
Trước câu nói đấy, Triệu Mẫn chỉ đành thở dài - "Ngươi và Trương Vô Kỵ thật sự hoàn toàn trái ngược, tính tình hai người mà trung hòa một chút thì tốt rồi".
Chu Chỉ Nhược liền biến sắc, bất mãn nói - "Ngươi còn nhắc đến hắn!".
Đúng lúc này, cánh cửa nặng nề của quán trọ bị đẩy ra, một người bán hàng rong mang theo gió tuyết đi vào. Hắn ta xin tiểu nhị một bình rượu ấm, ngồi xuống uống một chốc mới mở rương hàng ra, bắt đầu buôn bán ngay tại chỗ, thu hút không ít người đứng dậy đến xem, vây quanh thành một vòng tròn. Chu Chỉ Nhược từ đằng xa thấy trong rương phần lớn là đồ chơi trẻ em, nàng không hứng thú lắm, song Triệu Mẫn cứ cố ý chòng ghẹo, nàng tự biết mình không kìm chế được, thế là cũng đến xem góp vui.
Một lát sau, lại có mười mấy kẻ giang hồ mặc áo lông dày nặng trịch, mang theo đủ loại vũ khí đi vào, trừ một đại hán cạo đầu trọc lóc ra, những kẻ còn lại đều đội nón rộng vành che gần hết mặt, trông đã biết không phải hạng lương thiện gì. Bọn chúng hung hăng nhìn quanh đại sảnh, dường như chưa phát hiện ra nhân vật nào đặc biệt có mặt, sau khi gọi rượu và thức ăn cũng yên tĩnh ngồi xuống.
Bộ quần áo bình dân của Triệu Mẫn tự nhiên sẽ không thu hút sự chú ý của chúng, nàng cũng hoàn toàn không coi chúng ra gì, đầu óc nàng thấu tỏ, kẻ đáng ngại nhất lúc này e rằng là kẻ đang mặc cả với người bán hàng rong đằng kia.
Chu Chỉ Nhược thoạt đầu chỉ định xem sơ qua, nhưng thấy mọi người chung quanh lựa đi lựa lại trong giỏ hàng, từ dưới đáy lật ra một đôi vòng bạc trẻ con, khiến nàng lập tức chú ý, thế là nổi ý muốn mua ngay. Nghĩ tới Trí Minh là đồ đệ đầu tiên mình thực sự dạy dỗ, cũng nên tặng chút gì, hơn nữa mẹ của Trí Minh cũng chưa từng cho con đeo những thứ này. Nàng cầm lên đôi vòng ngó tới ngó lui, cẩn thận cân nhắc một phen, người bán hàng thấy vậy liền mở miệng đòi một quan tiền, còn rất hùng hồn bảo đây là đồ thu được từ tay một nhà giàu có chạy loạn, vẫn chưa bán được, nên cứ giá rẻ cho nàng, không lấy lời.
Thương nhân lần đầu ra giá luôn hét cao, điều này Chu Chỉ Nhược rất rõ ràng, song nàng chưa từng thực sự học cách mặc cả, Diệt Tuyệt sư thái chưa từng giao cho nàng việc mua bán, chỉ biết là có chuyện này, bèn nhẹ nhàng hỏi - "Bớt thêm năm mươi văn có được không?".
Người bán hàng sảng khoái đáp - "Được, cô cứ cầm lấy đi!".
Triệu Mẫn từ xa nghe được, suýt chút sặc rượu. Mặc dù trước đây nàng mua đồ vật gì, lắm lúc còn lười hỏi giá, nhưng ít nhiều đã chứng kiến thuộc hạ của mình ép giá, có người còn giảm hẳn một nửa, nào ngờ Chu Chỉ Nhược quá chất phác trong chuyện này.
Vẻ mặt dứt khoát của người bán hàng khiến Chu Chỉ Nhược cũng lập tức nhận ra mình mua hớ, nhưng lời đã nói như bát nước đổ đi, nàng không tiện tại trước mặt đám đông tiếp tục kì kèo, trả tiền rồi quay về chỗ ngồi, càng nghĩ càng thấy thiệt, bèn nhìn chằm chặp đôi vòng tay, buồn bực không vui.
"Hay là để ta xem giúp ngươi có đáng giá không?" - Triệu Mẫn lên tiếng, đồng thời cũng ăn uống gần xong, thuận tiện gọi tiểu nhị đến dọn bàn.
Chu Chỉ Nhược nghe nàng nói vậy, lập tức vội vàng giấu đồ đi, nhét vào trong túi áo - "Không cần xem, ta cũng không muốn biết".
Triệu Mẫn buồn cười, nói - "Ngươi làm gì vậy? Cho dù thật sự lỗ nặng, ta cũng sẽ tìm cách dỗ ngươi vui vẻ mà".
"Hừ, ngoài miệng ngươi dỗ dành ta, trong lòng chắc chắn cũng cười nhạo ta" - Chu Chỉ Nhược đáp, và vẫn không quên biện minh cho mình một câu - "Đây là lần đầu tiên ta mua loại đồ này cho người khác. Nếu không phải vì ngươi giở trò thì ta đâu tới đó chen chúc làm gì".
"Là cho tiểu Trí Minh sao?" - Triệu Mẫn cười dựa vào góc tường, vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, ý bảo Chu Chỉ Nhược cũng qua đây.
"Trí Vân lớn rồi, không đeo được cái này nữa" - Chu Chỉ Nhược vừa đáp vừa đi về phía nàng, ngồi xuống sát bên Triệu Mẫn, sau đó vùi mặt vô vai đối phương, dường như rất là bị tổn thương vì chuyện vừa rồi.
"Ngươi có lạnh không?" - Triệu Mẫn thuận thế hỏi một câu.
Ánh mắt Chu Chỉ Nhược khẽ động, rồi nhẹ gật đầu. Triệu Mẫn thấy vai hơi ngứa, tức khắc vươn tay ôm lấy Chu Chỉ Nhược, vừa muốn truyền hơi ấm sau khi uống rượu sang, vừa muốn dùng cánh tay che chắn phần nào gió lùa từ khe cửa cho lưng nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng phát giác cơ thể Chu Chỉ Nhược đã dung hợp nội công Cửu Âm Cửu Dương, có thể tự chống chọi cái lạnh, sau khi vận chuyển thậm chí còn ấm hơn cơ thể mình.
"Đồ lừa đảo!" - Nàng cười mắng, song vẫn không kìm được ý muốn ghì chặt đối phương hơn, lại hỏi - "Phải rồi, tính ra ngươi đã có ba đồ đệ rồi, ngươi thích nhất ai trong số đó?".
"Ta không thiên vị ai cả" - Chu Chỉ Nhược đáp, nàng tựa vào vai Triệu Mẫn, hơi thở phảng phất như hương lan.
"Ừm, không thiên vị thì tốt, nếu đổi lại là người khác nói, ta có lẽ sẽ tin" - Triệu Mẫn cười mà rằng, cái cổ vô thức rụt lại.
Chu Chỉ Nhược đáp trả - "Chúng đều là đồ đệ của ta, ta thật sự không thiên vị ai cả, ai học võ tốt nhất thì thích người đó nhất".
"Xùy! Vậy ngươi không chỉ thiên vị mà còn hám lợi nữa!" - Triệu Mẫn khẽ phì một tiếng - "Chả trách Trí Vân bắt nạt Trí Minh ngươi cũng không thèm lo. Nga Mi các ngươi không thể học hỏi chút tình huynh đệ của Võ Đang người ta sao?".
"Ai mà chưa từng trải qua như vậy? Đôi khi bị bắt nạt một chút cũng có lợi cho sự trưởng thành, tương lai sẽ chịu đựng được nhiều thất bại hơn, không đến mức bị người ta bức đến tự sát trước mặt ân sư như Trương ngũ hiệp" - Chu Chỉ Nhược rất bất mãn trả lời - "Hơn nữa, giữa sư tỷ muội bọn ta tự có yêu hận của bọn ta".
Triệu Mẫn cười khằng khặc, quay mặt lại, cặp mắt sáng ngời ngời nhìn nàng hỏi - "Thật sự có yêu hận sao? Mau kể ta nghe, hôm nay ta muốn nghe phiên bản từ chính miệng chưởng môn Nga Mi kể".
"Ngươi đang nói cái gì?" - Chu Chỉ Nhược thoạt sửng sốt, khi ý thức được Triệu Mẫn lại nhắc tới lời đồn đại kia thì làu bàu - "Ý ta không phải loại đó".
Triệu Mẫn hôn lên má nàng - "Được được, ngươi nói không phải thì không phải".
Nhưng nghe thấy Chu Chỉ Nhược thở dài sau một hồi trầm mặc - "Hầy, phái Nga Mi bọn ta đúng là có chút nữ phong...".
Triệu Mẫn lại bị nàng chọc cho phì cười.
Chu Chỉ Nhược hầu như không bao giờ cố ý bông đùa, nhưng một số lời nàng nghiêm túc nói ra bỗng dưng lại trở nên buồn cười, ngặt nỗi Triệu Mẫn không dám quá càn rỡ, kẻo bị hiểu lầm thành cười nhạo, chạm vào lòng tự trọng cao chết người của vị chưởng môn kia thì rắc rối.
"Đúng rồi, sư tổ ngươi - Phong Lăng sư thái - và bến đò Phong Lăng này có duyên cớ gì?" - Triệu Mẫn hỏi.
"Ta không rõ. Pháp danh này là do Quách tổ sư đặt, có quan hệ lớn hơn với Quách tổ sư, nhưng lý do cụ thể thì không ai biết, có lẽ chỉ vì dễ nghe thôi" - Chu Chỉ Nhược trả lời, rúc vào người Triệu Mẫn khiến nàng nhận được cảm giác an ổn, vì vậy có hơi buồn ngủ, đối với chuyện năm xưa, tự nhiên không còn hứng thú.
"Nói không chừng là một câu chuyện buồn, đến chỗ ngươi lại thành 'vì dễ nghe' đi" - Triệu Mẫn hơi nghiêng đầu dòm nàng, thấy Chu Chỉ Nhược do cố gắng gượng mà hai mắt đỏ hoe, liền xót xa cầm tay che lên, bảo - "Ngày nào cũng vội vã lên đường thật mệt mỏi, ngươi buồn ngủ thì ngủ đi, có ta canh chừng là được".
"Lát nữa thì không buồn ngủ rồi" - Chu Chỉ Nhược kéo tay Triệu Mẫn ra khỏi mắt, nhưng không nỡ buông xuống nên nắm chặt vào lòng bàn tay, nói - "Còn chưa đến mức không thể nói chuyện với ngươi một lúc".
Triệu Mẫn không khỏi phì cười - "Ngươi sao đột nhiên vừa triền miên lưu luyến, vừa bi thương sầu thảm như thể ngày mai không còn nói chuyện với ta được nữa vậy".
"Ngươi không tim không phổi không quan tâm, nhưng ta rất quan tâm" - Chu Chỉ Nhược ngồi thẳng dậy - "Đây có lẽ là lần đầu tiên ngươi ăn tết xa nhà có phải không? Ta còn nhớ năm đó ở Đại Đô, nếu không nhầm thì cũng vào khoảng thời gian này, ngươi ngồi trên lầu hoa, mặc áo lông, mũ lộng lẫy, cổ đeo chuỗi hạt, oai phong khí phái [4]. Hôm nay bên cạnh ngươi không có người thân, đi theo ta chỉ có thể ngồi trong đêm gió tuyết này, cái gì cũng không có, so với lúc trước thật sự sa sút rất nhiều".
[4] Đoạn này ở nguyên tác, xem ở bình luận 👉
"Cũng không hẳn, so với lần ăn tết trên Băng Hỏa Đảo thì tốt hơn nhiều, ít nhất ở đây có rượu, có món nóng, còn có nhiều người qua đường, cũng coi như náo nhiệt" - Triệu Mẫn vừa hồi tưởng vừa nói - "À, phải rồi, còn có một lần ăn tết ở chỗ Trần Hữu Lượng, chỉ mang theo ba nô bọc bên cạnh, xung quanh toàn là người không quen biết. Ta nha, thật sự không có cao cao tại thượng như ngươi nghĩ đâu".
"Vậy coi như ta chưa nói" - Chu Chỉ Nhược nhắm mắt lại, nghiêng đầu dựa tiếp vào vai Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn thoáng sững sờ, sau đó dở khóc dở cười - "Chu Chỉ Nhược, ngươi thương hại ta cũng được, quan tâm cũng được, chỉ có chút xíu này thôi sao? Ta vừa nói thật thì không thấy tăm hơi đâu".
"Hừ, ai bảo ngươi tự nhắc đến Băng Hỏa Đảo, đằng nào thì nồi không bếp lạnh ngươi cũng chịu được, ta quan tâm chi nữa".
Lúc này, Triệu Mẫn rồi lại nghiền ngẫm từng lời đối phương vừa nói, chợt hứng thú dạt dào - "Sao ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước ta ở đâu, mặc ra sao? Bản thân ta còn chả nhớ nổi hôm đó ta mặc bộ nào".
"Ta trí nhớ tốt" - Chu Chỉ Nhược qua loa đáp.
Triệu Mẫn vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục hỏi - "Lúc đó ngươi chắc chắn nhìn chằm chằm ta, có phải không? Hôm ấy ta ngồi cùng rất nhiều hoàng thân quốc thích, ngươi lại cứ nhìn ta".
"Ừ, có nhìn, rồi sao?" - Chu Chỉ Nhược hơi nhăn mày - "Khi đấy tâm tình phức tạp, không phải một hai câu là có thể rõ được. Ta thấy ngươi có tất cả, đột nhiên cảm giác rất bất lực, cũng có chút ghen tị và mong muốn hủy hoại trong đó, ngươi đừng nghĩ quá tốt đẹp".
"Ta mặc kệ, trong mắt ngươi sớm đã có ta!" - Triệu Mẫn hài lòng nói - "Không uổng công ta khi đó từ trong hàng vạn người cũng nhận ra ngươi. Chỉ Nhược, kỳ thật chúng ta sớm đã quá mức chú ý đối phương, chỉ là trước đây không ngờ rằng trong đó còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa là thích".
"Cái này ta không nói rõ được" - Chu Chỉ Nhược hồi tưởng một chút rồi lại thở dài - "Nhưng ngươi đột nhiên từ trên cao ngã xuống, ta nghĩ, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Cái này có lẽ liên quan đến một số tiếc nuối của bản thân ta, hoặc có lẽ chỉ là quen với dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi khi làm quận chúa. Mẫn Mẫn, ngươi thật sự không muốn hòa giải với ca ca ngươi sao?".
Nhắc đến Vương Bảo Bảo, nét vui vẻ trên mặt Triệu Mẫn rốt cuộc ngưng đọng thành sự nặng nề, nàng lạnh lùng cất giọng - "Ta đã nói rồi, đời này ta và hắn sống chết không gặp lại".
"Ngươi đang hờn dỗi" - Chu Chỉ Nhược mỉm cười - "Đằng nào thì ta đã phát hiện ra rồi, ngươi nói lời cay nghiệt, nhưng luôn mềm lòng."
"Ta không có!" - Triệu Mẫn tỏ ra kháng cự - "Ai cản trở tự do của ta, ta sẽ hận người đó, điểm này ta quyết không chịu đựng".
"Hắn là ca ca ruột của ngươi, cho dù ngươi bướng bỉnh tuyệt giao với hắn mười lần trăm lần, các ngươi vẫn là ruột thịt. Mối quan hệ như vầy là không thể thay thế".
"Không tốt như ngươi nghĩ đâu. Huynh ấy, e rằng chẳng mấy chốc sẽ được phong vương, có được địa vị như cha ta ngày trước, bọn ta càng không thể chỉ đơn thuần là huynh muội nữa" - Triệu Mẫn thở dài - "Ta nhớ Chu Tử Vượng có một đứa con trai, nghĩa là ngươi cũng đã từng có huynh trưởng. Nếu huynh trưởng của ngươi vì tranh quyền đoạt thế, ép ngươi gả cho một người ngươi không thích, thậm chí còn có chút sợ hãi, ngươi sẽ làm thế nào?".
Chu Chỉ Nhược nghiêm túc trả lời - "Nếu huynh trưởng của ta có thể sống lại, huynh ấy làm gì ta cũng có thể tha thứ. Ta không nghe theo một số sắp xếp của huynh ấy, không có nghĩa là trong lòng ta không kính yêu huynh ấy".
Triệu Mẫn không tin, hừ lạnh một tiếng, chọc ngón tay vào trán nàng, hỏi - "Vậy nếu hắn phá hủy từ đường của Nga Mi ngươi thì sao? Chu đại chưởng môn cũng tha thứ sao?".
"Cái này thì không. Nhưng ngươi cố tình gây sự, ai lại đi phá hủy từ đường của sư phụ, sư tổ ta?" - Chu Chỉ Nhược thấy lòng tốt của mình bị hắt hủi, liền u u oán oán mà quay lưng, dựa vào tường ngủ, làm điệu bộ chả thèm quan tâm tới ai.
"Ngươi xoay lại đây cho ta!" - Triệu Mẫn không cam lòng mà áp sát vào, từ phía sau ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, ngón tay men theo sống mũi vừa từ chân mày trượt xuống, cuối cùng dừng nơi cánh môi.
Triệu Mẫn không hề cảm thấy cô đơn hay bất an dù xa cách nhà hàng vạn dặm, người thực sự có cảm giác đó lại chính là Chu Chỉ Nhược. Nga Mi càng ngày càng xa, cảm giác tội lỗi trong nàng cũng càng ngày càng nặng. Đến lúc này nàng mới ý thức được quyết định xuất phát từ ý nghĩ cá nhân của mình điên rồ cỡ nào, Hoàng Hà cũng đã qua, mà lộ trình của mình còn chưa tới một nửa.
Nhưng nàng không thể không đi cùng Triệu Mẫn, ở bên nhau càng lâu càng ước gì không quan tâm đến mọi thứ khác, trước mắt chỉ muốn từng giây từng phút kề bên đối phương, hưởng thụ niềm vui từ nội tâm. Nếu như Triệu Mẫn sau này không chịu rời đi nữa, nhất quyết bắt nàng ở tại Mạc Bắc chăn ngựa, nàng cũng không biết mình phải làm sao.
Tiểu yêu nữ này, tâm tư ắt không đơn giản. Ngươi khiến ta không thể rời xa ngươi, lẽ nào ta không thể khiến ngươi cũng chẳng thể rời xa ta được sao, Chu Chỉ Nhược căm hận nghĩ, nhịn không được há miệng cắn vào ngón tay Triệu Mẫn.
"Lần sau cắn mạnh một chút, bằng không sẽ chỉ làm người ta thêm xao xuyến" - Triệu Mẫn bị cắn đột ngột, mặt lại đỏ tới mang tai, bật cười - "Nhưng cũng đừng mạnh quá, ngón tay này của ta còn nhớ nhung ngươi lắm".
Chu Chỉ Nhược ngượng chín mặt, mắng - "Ngươi im miệng!".
🐾🐾🐾
🗣️ Editor:
"Đôi khi bị bắt nạt một chút cũng có lợi cho sự trưởng thành, tương lai sẽ chịu đựng được nhiều thất bại hơn, không đến mức bị người ta bức đến tự sát trước mặt ân sư như Trương ngũ hiệp".
"Mùi tanh nồng của nước sông xộc lên trong mưa khiến Chu Chỉ Nhược không khỏi nhớ lời tiên sư hay bảo: Cỏ cây không kinh qua sương tuyết, sức sống không lâu bền, người không kinh qua bể khổ ắt đức tuệ không thành" (Chương 5.3).
=> Từ hai đoạn này có thể thấy Diệt Tuyệt sư thái có ảnh hưởng rất lớn tới chưởng môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com