{ 41.2 } CỰU NGUYỆT TÂN NHÂN
Bấy giờ mười mấy vị nhân sĩ giang hồ ăn uống no say, lần lượt đứng dậy vây quanh đống lửa, không giống như có ý định trả tiền. Tiểu nhị vốn thân hình gầy yếu, thấy đám đấy ai nấy đều cao to lực lưỡng nên chẳng dám giục giã. Chỉ thấy tên đao khách cạo trọc đầu đi về phía người bán hàng, lớn tiếng hỏi - "Này, tên bán hàng, gần đây có nghe tin đồn gì trên giang hồ không?".
Người bán hàng thường đi đây đi đó, tin tức linh thông, xưa nay luôn kiếm chút 'phí nghe ngóng', nhưng đụng phải đám mặt mũi hung tợn như vậy, nửa chữ tiền cũng không dám nhắc.
Đám đông mua đồ im lặng giải tán, người bán hàng khiếp đảm dòm bọn trước mặt, lắp bắp trả lời - "Nghe thì có nghe nói qua... Một hai năm nay danh tiếng bắt đầu nổi lên có Tung Sơn Kiếm, Thanh Hải, Điểm Thương, đang rục rịch ba năm sau tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm, quyết ra Ngũ Tuyệt mới".
"Ba năm? Đợi lâu thế sao, e là bọn chúng lấy được bí kíp nhưng luyện quá chậm thôi" - Người nọ nói, mười mấy kẻ đi cùng cũng đắc ý cười ha hả.
Người bán hàng lại tiếp - "Lục phái xưa còn chưa trả lời họ, Hoa Sơn Luận Kiếm này có thể tổ chức hay không còn chưa biết".
"Ai quan tâm đến chúng!" - Tên đao khách lớn tiếng - "Trên giang hồ ai mà không biết lục phái đã không còn ưu thế, toàn hổ giấy hữu danh vô thực. Tưởng rằng chỉ cần rụt đầu không ra so tài thì có thể tiếp tục chiếm danh đại phái, để võ lâm giang hồ chỉ biết đến chúng à?".
Chưa nghe qua những chuyện này, Chu Chỉ Nhược khẽ động mi mắt. Triệu Mẫn biết nàng không lọt tai được mấy lời khiêu khích đó, liền bịt tai nàng lại, dịu dàng bảo - "Đám người đấy chỉ là miệng lưỡi linh tinh thôi. Ta thấy người giang hồ không có mấy ai không thích khoác lác, ngươi đừng chấp nhặt, nghỉ ngơi cho khỏe trước đã".
Chu Chỉ Nhược khẽ thở dài - "Ta biết, cũng không định gây chuyện, bọn này từ bước chân và hơi thở mà xem, võ công không phải tầm thường, động thủ chưa chắc đã dễ dàng".
Tên đao khách lại lên tiếng - "Tên bán hàng, ngươi kiến thức rộng rãi, quen biết cũng nhiều, vậy đánh giá thử xem, hiện nay trên giang hồ môn phái nào tương đối mạnh?".
Người bán hàng run rẩy, mấp máy môi - "Cái này... tiểu nhân không phải người luyện võ, sao dám phán đoán?".
Tên đao khách đầu trọc vỗ mạnh vào vai hắn, cười bảo - "Đừng sợ, chúng ta chỉ là tán gẫu thôi, ngươi nghĩ sao nói vậy, bọn ta cũng muốn biết mà, theo cách nhìn của dân thường các ngươi, nhà ai mới thực sự lợi hại. Hiện nay nếu các ngươi hoặc con cháu các ngươi muốn học võ, sẽ cân nhắc bái sư ở đâu đầu tiên?".
Người bán hàng đáp - "Nếu là con trai, xuất gia thì đương nhiên đến Thiếu Lâm, không xuất gia thì đến bái Võ Đang. Con gái lựa chọn sẽ ít hơn, phái Nga Mi dĩ nhiên là lựa chọn hàng đầu, xét cho cùng xưa nay vẫn luôn là môn phái hạng nhất có thể sánh ngang với phái nam, tiếp theo là Hằng Sơn vậy. Trong Côn Luân địa vị nữ tử tuy tương đối tôn quý, nhưng phái này hiện tại quá sa sút, nghe nói có trưởng lão vì nóng lòng khôi phục địa vị môn phái, đồng thời tu luyện mấy cuốn bí tịch, kết quả tự mình luyện đến chết bất đắc kỳ tử, đúng là càng tồi tệ thêm...".
Sắc mặt gã đao khách đột nhiên lạnh buốt, không kiên nhẫn mà ngắt lời - "Nói như vậy, ngươi không coi trọng Ác Hổ Trại bọn ta một chút nào?" - Dứt lời, hắn nhấc cổ áo người bán hàng lên, đồng bọn của hắn cũng đồng loạt xoay lại, lộ vẻ mặt bặm trợn.
Người bán hàng hãi hùng cầu xin - "Thì ra là... là các đại lão gia của Ác Hổ Trại, tiểu nhân có mắt như mù, xin các ngài tha tội cho tiểu nhân".
Tên đao khách buông tay nói - "Thôi, cũng không trách ngươi, là bọn ta lập phái quá muộn, chưa có cơ hội đánh ra danh tiếng. Vầy đi, ngươi mời bọn ta bữa rượu này, bọn ta tha thứ cho ngươi, còn làm bạn tốt với ngươi"
Triệu Mẫn nghe vậy, khinh bỉ lầm bầm - "Hừ, hùng hùng hổ hổ, hóa ra là đến cướp tiền kẻ yếu".
"Trên giang hồ xưa nay đều như thế, rất nhiều môn phái nhỏ một nửa là hiệp một nửa là phỉ, sẽ chống lại người Mông Cổ các ngươi, cũng sẽ áp bức dân Hán. Thời thái bình có quan phủ quản chúng, thời loạn thì dựa vào những đại phái như bọn ta trấn áp" - Nói đoạn, Chu Chỉ Nhược mở mắt, ánh nhìn phức tạp hướng về mọi thứ đang diễn ra.
Triệu Mẫn tạm thời còn chưa rõ rốt cuộc nàng có định can thiệp hay không, bởi lẽ Chu Chỉ Nhược này không phải quá nghĩa hiệp, cũng không phải không nghĩa hiệp. Nghe nàng nói, có lẽ nàng tự thấy mình có phần trách nhiệm, nhưng tên bán hàng kia vừa lừa nàng một vố.
Người bán hàng liếc nhìn đầy bàn canh thừa thịt nguội của đám Ác Hổ Trại, gần như sắp khóc lên, ấp úng - "Tiểu nhân chỉ dựa vào chút buôn bán nhỏ này để nuôi sống năm người trong nhà, cả năm còn không về được mấy lần, một bữa này của các ngài e là bằng cả nhà tiểu nhân chi tiêu mấy tháng trời".
"Liên quan gì đến ta? Ngươi đắc tội nhiều người như vậy, chẳng lẽ không nên xin lỗi bồi tội sao?" - Tên kia tiếp tục hống hách.
"Lão Ngũ, ngươi nể nang hắn quá rồi, bảo hắn giao hết tiền ra không phải được rồi sao?" - Một người đội mũ rộng vành ngồi bên đống lửa lên tiếng, Triệu Mẫn chợt thấy chất giọng này thật quen tai.
"Đúng đó, chả phải hắn vừa mới kiếm được một quan tiền từ con bé Nga Mi sao?" - Một kẻ khác bổ sung.
Những tên còn lại cũng cười phá theo, có kẻ còn phụ họa - "Phải nha, tên bán hàng này, hết tiền thì moi thêm từ ni cô là được mà".
Người trong giang hồ thường tỏ ra tôn trọng với đệ tử Nga Mi có bốn chiếc 'đũa' trên đầu, còn ba chiếc thì chẳng cho vào mắt, huống hồ nàng còn đơn độc, bên cạnh chỉ có một tên tiểu tử nghèo kiết xác, nói không chừng là lén trốn ra ngoài.
"Ta mặc kệ bọn họ, trên đời nhiều chuyện như thế, sao lo xuể" - Chu Chỉ Nhược nhấn mạnh hòng tự nhủ, hồi sau như trút được gánh nặng, lại dựa vào tường ngủ.
Triệu Mẫn vừa thở phào một hơi thì thấy Chu Chỉ Nhược lại bật dậy, lấy chiếc trâm làm ám khí phóng vụt ra.
"Ta biết ngay mà!" - Triệu Mẫn bất lực vỗ trán.
Tên đao khách được gọi là Lão Ngũ đã nhận thấy tiếng gió, song hắn không né tránh, và ba chiếc trâm đánh vào tay hắn kêu vang 'keng keng', nhưng chả mảy may thương tích, thành thử ám khí đều rơi tuột xuống đất. Tên này luyện Kim Chung Tráo của Cửu Âm Chân Kinh, Chu Chỉ Nhược phán đoán, cũng có chút đau đầu. Hôm nay trên giang hồ ai ai cũng luyện được mấy bản bí tịch kia, điều đó đồng nghĩa khoảng cách võ công giữa mọi người đã thu hẹp đi rất nhiều, nàng không thể chỉ dựa vào chiêu thức để dễ dàng chiếm ưu thế được nữa.
"Sao, ngươi muốn hành hiệp trượng nghĩa à?" - Lão Ngũ quay đầu cười nhạo, đám huynh đệ của hắn hiển nhiên cũng chẳng coi ra gì, thậm chí còn lười nhác đứng dậy.
"Đệ tử Nga Mi từ nhỏ được dạy dỗ theo chính phái, lấy trừ ma vệ đạo, giúp đỡ kẻ yếu làm trọng trách. Ngươi trước mặt ta mà ngang nhiên lộng hành, chẳng phải quá coi thường người khác sao?" - Chu Chỉ Nhược chỉ buông tiếng nghiêm nghị.
"Ngươi nói năng kiểu đó chẳng phải cũng ngang ngược không kém, giống như đang trách người ta không nể mặt ngươi vậy" - Lão Ngũ buông tên bán hàng ra, từng bước đến gần Chu Chỉ Nhược. Hắn vẫn đang tò mò về đối thủ, chưa kể còn có ý khinh miệt.
Mà Chu Chỉ Nhược thì đã quyết phải nhanh chóng giảm bớt một tên Ác Hổ Trại.
Đao khách đầu tiên chợt nhận ra một luồng khí động trước mặt, hắn ngỡ rằng là gió lùa từ khe cửa, trong đó còn lẫn vào vài hạt tuyết to như muối thô, lạnh buốt lướt qua da. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy Chu Chỉ Nhược đã áp sát trước mặt mình, tung chưởng như chim cắt vồ mồi.
Hắn biết mình có công phu hoành luyện hộ thể, chịu đòn rất tốt nên không hoảng hốt, chỉ vận chân khí lên ngực để đỡ. Quả nhiên, chưởng lực của đối phương rất nhẹ, thậm chí có thể nói là chẳng có chút sức nào. Hắn lớn tiếng cười nhạo, song vừa tính nhấc tay đánh trả thì một luồng chưởng lực khủng khiếp như lũ vỡ đê ập tới. Hắn trúng đòn chỗ ngực, phun máu như suối, ngã vật xuống đất.
Tuyệt kỹ Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng của Nga Mi có đặc điểm là biến ảo khôn lường, đánh lạc hướng nội lực của đối thủ rồi mới phát lực, dùng để khắc chế Kim Chung Tráo luyện từ nội công trên Cửu Âm Chân Kinh là cực kỳ thích hợp. Tuy giờ đây ai cũng có thể học những bí tịch này, song mức độ lĩnh hội và tinh thông thì khác nhau. Thi triển các chiêu thức mà hai bên đều quen thuộc đôi khi cũng đồng nghĩa với việc bộc lộ điểm yếu chí mạng.
"Lão Ngũ!" - Người của Ác Hổ Trại đều biến sắc. Một tên đại hán vạm vỡ tiến lên dò xét tình huống của gã đao khách, rồi bất lực thở dài, sau quay sang mắng Chu Chỉ Nhược - "Ngươi thật độc ác, ra tay là phế người ta ngay, không chút nương tình!".
Triệu Mẫn ngồi phía sau vỗ tay tán thưởng - "Đánh hay lắm!".
Tên đại hán nghe thấy giọng nói quen thuộc thì sững sờ, có điều Chu Chỉ Nhược không cho hắn thời gian nói chuyện, trong nháy mắt lại xuất thủ thêm lần nữa, nhanh như chớp nhằm vào mặt hắn chộp tới. Gã này phản ứng nhanh nhạy, vội vàng giơ tay lên đỡ, chiêu số tung ra vậy mà cũng là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Chiêu thức hai bên va chạm, nội lực hóa thành cuồng phong hất văng chiếc mũ trên đầu đại hán, lộ ra khuôn mặt có nốt ruồi to. Song phương giao đấu vài chiêu, người của Ác Hổ Trại thấy rõ phe mình bất lợi về tốc độ lẫn biến hóa, liền thêm một tên cao gầy gia nhập, tay phải hắn đẩy tay trái thì móc với một chiêu Hoặc Dược Tại Uyên đột ngột đánh tới, bức lui Chu Chỉ Nhược hai bước. Đến đây, đôi bên đã hoàn toàn nhận ra đối phương.
"Là các ngươi!" - Chu Chỉ Nhược lên tiếng.
Tên cao gầy cũng cởi mũ xuống, chắp tay với nàng, lại hướng về phía Triệu Mẫn vái chào - "Quận chúa nương nương, đã lâu không gặp!".
"A Đại, A Nhị, A Tam, các ngươi rời khỏi ta rồi lại sa đọa đến mức đi làm thổ phỉ sao?" - Triệu Mẫn cười nhạt, chế nhạo.
"Đừng gọi bọn ta bằng cái tên nô bộc đó!" - A Nhị mắng, ném mũ đi, để lộ quả đầu trọc lóc, cũng bước lên phía trước.
Họ và Chu Chỉ Nhược trước kia chỉ chạm trán một lần bên bờ sông. Đêm đó tối om, vỏn vẹn một ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng khuôn mặt đằng đằng sát khí của nàng, vì vậy lúc vô cửa, họ không thể nào mường tượng ra được vị đệ tử Nga Mi đứng trước quầy hàng dịu dàng, hiền thục, chưa kể da mặt mỏng như giấy kia có liên hệ nào với ấn tượng năm xưa. Còn Triệu Mẫn đang vận đồ thủy thủ, cặm cụi ăn cơm nên bị họ lướt qua ngay. Nửa năm qua, ba người đi theo Ác Hổ Trại lăn lộn, đã quen với việc ưu tiên chú ý đến những kẻ phú quý trong đám đông.
"Thật không ngờ, vừa rồi ở trong góc tình tứ như vợ chồng lại là hai người các ngươi" - A Tam cất tiếng.
"Đây gọi là thân như tỷ muội" - Triệu Mẫn uốn nắn trái với lòng, rồi cố ý lớn giọng đánh trống lảng - "A Đại, chúc mừng ngươi nha, cuối cùng cũng học được Giáng Long Thập Bát Chưởng rồi".
"Phương mỗ bất tài, chỉ luyện được vài chiêu" - A Đại lạnh lùng đáp - "Quận chúa từng nói, gặp lại ắt sẽ chém đầu bọn ta, không biết hôm nay có định thực hiện lời hứa đó không?".
Triệu Mẫn thầm nghĩ ba người họ trên giang hồ cũng coi là cao thủ hàng đầu, nay đều luyện thêm mấy cuốn bí kíp đó, Chu Chỉ Nhược cùng lúc đối phó chắc chắn sẽ kiệt sức, huống chi còn có nhiều người khác ở đây, nên tạm thời nhịn cơn giận - "Ta không chém đầu các ngươi, các ngươi cũng biết điều một chút, mau đi đi".
A Nhị cười nói - "Xem kìa, quận chúa nương nương lại giở trò giương đông kích tây rồi, rõ ràng là chả có lấy một tên lính bên cạnh mà".
Triệu Mẫn thở dài, đáp - "Chủ tớ một thời, ta vốn còn nhớ chút tình nghĩa cũ, các ngươi nếu nhất quyết như thế, ta cũng hết cách".
Ba tên thuộc hạ cũ thấy Triệu Mẫn bình tĩnh, ung dung ngần ấy, không khỏi bồn chồn, dẫu sao nàng luôn là kẻ khó lường, ai biết đằng sau còn chiêu trò gì hay không. Thủ lĩnh của Ác Hổ Trại - một gã đàn ông trung niên thường được gọi là Ngô lão đại - không quan tâm nhiều như thế, bước tới nói thẳng - "Phương Đông Bạch, đây là chủ cũ Thát Tử của ngươi sao? Vậy trên người hẳn là có bảo bối giá trị liên thành, cứ cướp của ả ta đi".
Triệu Mẫn ôm chặt bọc đồ trước thân, quát - "Ngươi nghèo đến điên rồi sao!".
Thấy bọc đồ kia nặng trịch, cặp mắt Ngô lão đại lập tức sáng rỡ. Cùng lúc đó, Chu Chỉ Nhược bất chấp quy tắc động võ trên giang hồ, lại tung đòn bất ngờ, và chớp nhoáng, bàn tay đã chụp lên đỉnh đầu đối phương. Lần này nàng ra tay chỉ cầu nhanh gọn, không dùng nhiều lực, định nhân lúc mọi người không để ý mà giải quyết tên đầu sỏ, những kẻ còn lại sẽ nhanh chóng chạy tán loạn. Thế nhưng năm ngón tay nàng vừa cắm xuống lại không hề chọc thủng đầu đối phương, chỉ xuyên qua được lớp mũ vốn chẳng có mấy tác dụng bảo vệ.
Tên này cũng luyện Kim Chung Tráo! Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn - vừa mới cố ý thu hút sự chú ý của chúng - đều đồng thời đưa ra kết luận trong đầu.
Một nhát không thành, Chu Chỉ Nhược cảm thấy hơi mất mặt, bèn biến chiêu, thuận thế túm tóc Ngô lão đại, rồi đá một cái vào khoeo chân hắn, khiến cả người hắn ngã ngửa ra đất, uy hiếp bảo - "Ngươi còn dám vô lễ như thế, bổn tọa sẽ không nương tay nữa!".
"Phì, ngươi tưởng bọn ta chưa từng thấy Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, không biết ngươi tập kích bất thành sao?" - Ngô lão đại tức giận gầm lên. Lời đấy cũng khiến cả lũ Ác Hổ Trại nhao nhao rút vũ khí, đồng loạt tấn công Chu Chỉ Nhược. Khách điếm nhốn nháo một trận, rất nhiều lữ khách trói gà không chặt nhân lúc hỗn loạn mở cửa tháo chạy ra ngoài màn đêm tuyết trắng mênh mang vô tận.
Chu Chỉ Nhược trông thấy đám này hung hãn xông tới, cảm giác lối đánh của chúng vụng về, chẳng mấy để tâm cho lắm, trái lại nàng càng chú ý hơn tình hình của Triệu Mẫn bên kia. Bấy giờ Triệu Mẫn đang ôm bọc đồ chạy quanh cột nhà, Ngô lão đại và A Nhị, A Tam muốn cướp mà chưa làm gì được, thế là Chu Chỉ Nhược tuốt Ỷ Thiên Kiếm ra chém về trước, nghĩ bụng, mình dùng Ỷ Thiên Kiếm đối phó với đám binh khí tạp nham này vẫn dễ như trở bàn tay.
Lũ Ác Hổ Trại thấy binh khí bị gãy thì quẳng phắt đi, đồng thời giơ tay kia lên chộp về phía Chu Chỉ Nhược. Nàng dĩ nhiên không ngờ sẽ có ngày mình cùng lúc hứng trọn một loạt Cửu Âm Bạch Cốt Trảo công kích, tức thì giật mình, may mà thân pháp đủ nhanh, vừa ngả người vừa lui vài thước. Công lực bọn chúng nông cạn, sử chiêu cứng nhắc, chưa kịp tung đòn kế tiếp nên mất cơ hội đánh úp.
"Khó đối phó quá! Chu Chỉ Nhược, sao ngươi ra tay mà không báo trước với ta một tiếng?" - Triệu Mẫn vừa chạy vừa đánh, liên tục than vãn, song cũng nhận ra A Nhị, A Tam không thực sự muốn làm khó nàng, hai người này từ đầu chí cuối đều chưa dùng hết sức, vì vậy nàng thi thoảng mới đánh trả Ngô lão đại vài chiêu, không giao đấu trực diện với thuộc hạ cũ.
"Ngươi cẩn thận, ta lập tức tới tiếp ứng" - Chu Chỉ Nhược hô to với nàng đương khi vung kiếm chém vào cổ tay đám người trước mặt.
Nói bây giờ cả hai hoàn toàn không hối hận vì đã phân phát bí tịch là không thể nào, Triệu Mẫn càng ân hận hơn cả khi truyền chúng ra mà chẳng nghĩ đến việc khổ luyện.
"Ta không cần ngươi lo!" - Triệu Mẫn nói và cầm một thanh kiếm bình thường, xoay người lại, hướng về Ngô lão đại đã luyện Kim Chung Tráo kia chém loạn xạ tới tấp. Mà đối phương hầu như lười tránh né, chỉ thỉnh thoảng vươn tay móc túi 'bảo vật' trước thân nàng. Triệu Mẫn nhanh trí, trở tay tháo chiếc bọc nặng trịch kia xuống một cách dứt khoát, đập mạnh vào bụng đối thủ. Lần này, Ngô lão đại lại chọn cách né tránh, thoáng cái khựng thân rồi xoay người, suýt nữa mất trọng tâm.
Triệu Mẫn thầm cười nhạo: Lộ ra điểm yếu rồi ha. Ta cũng nên tận dụng điểm yếu này của ngươi.
Ngay khi Chu Chỉ Nhược đang bận bịu xử lý với một đống Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, A Đại đột nhiên đánh lén nàng từ phía sau bằng chiêu Phi Long Tại Thiên, nào ngờ chưởng lực mạnh mẽ vừa chạm vào người nàng đã bị nàng dùng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di hóa giải vô ảnh vô tung. Chu Chỉ Nhược xoay thân lại, thừa dịp hắn chưa kịp thu chiêu, vội vã vươn hai ngón tay chọc thẳng vào mắt hắn. A Đại không kịp đỡ, đành nghiêng đầu tránh, song huyệt thái dương bị đâm thủng chảy máu.
A Đại vừa ngã xuống, A Nhị, A Tam lập tức phát hoảng, quay đầu tìm hắn, áp lực bên Triệu Mẫn thình lình giảm bớt, nàng liền đứng tại chỗ, dùng một bộ kiếm pháp pha tạp nhiều phái tấn công vào tử huyệt của Ngô lão đại. Sau một trận múa may dồn dập khiến đối phương ngẩn ngơ hoa mắt như thế, vỏn vẹn ba mươi chiêu đã lộ ra sơ hở chí mạng. Triệu Mẫn chớp thời cơ, thu kiếm về, tay kia thọc mạnh vào rốn của hắn. Ngô lão đại thét lên thảm thiết, chừng như long trời lở đất, toàn thân sức lực rút sạch ngay tức khắc, đổ gục xuống đất.
Bọn Ác Hổ Trại không biết vị trí tử huyệt của lão đại mình, bởi chuyện này là điều cấm kỵ đối với kẻ luyện Kim Chung Tráo, thế là cho rằng Triệu Mẫn cũng biết Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, hơn nữa trình độ còn cao thâm hơn chúng, tức thì tái mặt. Ngay cả A Tam cũng kinh ngạc đến nỗi kêu lên xưng hô trước đây - "Chủ nhân, người cũng luyện chiêu này?".
Triệu Mẫn làm bộ cong tay thành trảo, cười bảo - "Lũ đần các ngươi còn luyện được, sao ta không luyện được? Ta nói cho các ngươi biết, trảo lực của ta hơn cả Chu Chỉ Nhược, người mà nàng không tóm được lại bị ta dễ dàng tóm chết, các ngươi đừng hòng thắng nổi ta. Còn không mau thức thời thanh toán rồi xéo ngay đi!".
Chu Chỉ Nhược im lặng liếc nàng một cái.
Thế là cả bọn Ác Hổ Trại lần lượt tính ý rút lui, hơn nữa trước đó bị Chu Chỉ Nhược đả thương ít nhiều, tự thấy lấy đông đánh ít còn bị áp đảo, rất là mất mặt, đành phải nhận thua. Một vị trưởng lão quản sổ sách liền móc tiền ra, mặc kệ nhiều hay ít, cứ coi như tạm trả xong, đám còn lại thì hối hả khiêng thương binh chạy ra cửa.
Lữ khách chung quanh nườm nượp vỗ tay tán thưởng Triệu Chu hòng tỏ lòng biết ơn. Triệu Mẫn toan khiêm tốn vài câu thì bị Chu Chỉ Nhược kéo tay lôi đi. Cả hai nháy mắt đã phi ngựa lao mất hút vào rừng sâu đen kịt. Mấy dặm đường trôi qua, người ngựa mới ngơi nghỉ bước chân, hơi thở hào hển phả thành luồng khí trắng như sương tuyết vô tình phủ bạc mái đầu họ.
"Thật ra chúng đâu phát hiện ta lừa gạt nhanh như vậy" - Triệu Mẫn ngồi vững vàng trên yên ngựa, một tay đỡ lấy thắt lưng, khẽ than thở. Lúc đánh nhau nàng còn bình an vô sự, vậy mà hồi thoát thân suýt chút nữa bị trẹo hông.
"Quả thực là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi" - Chu Chỉ Nhược thở dài, tự thấy có chút thất bại - "Những người này, về sau e rằng khó đối phó. Tuy bọn họ luyện công theo đường lối hoang dã, nhưng từng kẻ tay cứng như móc sắt, không thể xem thường. Không còn như trước, một mình ta có thể dễ dàng xử gọn chúng nữa... Hôm nay ta đánh cũng không tốt, thật sự là chật vật".
Nói đoạn, nàng nhè nhẹ xoa eo Triệu Mẫn, ân cần hỏi han - "Ngươi không sao chứ?".
"Ta không có gì đáng ngại" - Tương phản với nàng, Triệu Mẫn đối với kết quả của trận đánh này rất là hài lòng, bèn giương lên khuôn mặt đắc ý - "Dù sao cũng dọa chúng chạy trước, hai người chúng ta thật lợi hại!".
"Là ta nhất thời ấm đầu. Nếu như lát nữa không tìm được chỗ nghỉ chân, e rằng hại ngươi đêm nay phải ăn gió nằm sương" - Chu Chỉ Nhược cất giọng áy náy.
Triệu Mẫn vỗ vỗ vào bọc đồ trước mặt, vô cùng thản nhiên đáp - "Ngủ đâu, nghỉ đâu cũng được, miễn là cha ta không bị cướp đi".
Chu Chỉ Nhược liền vô thức sờ vào lồng ngực, sau đó thì thở phào - "May quá, sư phụ ta cũng chưa bị mất".
Triệu Mẫn bị câu nói thình lình này làm lạnh cả sống lưng, thất đảm hỏi - "Ngươi... ngươi mang cái gì của Diệt Tuyệt sư thái ra rồi?".
Chu Chỉ Nhược liếc nàng một cách kỳ quái, lấy ra một chuỗi tràng hạt. Triệu Mẫn bừng tỉnh, bảo - "À, là cái này à. Không phải ngươi vẫn luôn đeo trên cổ tay sao?".
"Chứ còn có thể là cái gì nữa?" - Vừa trả lời, Chu Chỉ Nhược vừa xắn tay áo lên, để lộ chuỗi hạt trên cổ tay, giải thích - "Cái này không phải là di vật của sư phụ ta, là Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn".
Thế là Triệu Mẫn càng ngạc nhiên hơn - "Thì ra ngươi mang theo thứ đồ chơi không có võ đức này bên người, sao mới nãy không dùng?".
"Người ta làm ăn đâu dễ, ta đánh một trận sập quán người ta, đấy gọi là thay trời hành đạo sao?" - Chu Chỉ Nhược đáp.
Triệu Mẫn mỉm cười đầy cảm động, khen ngợi - "Tâm tư ngươi thật chu đáo, khác hẳn với đám đại hiệp chỉ lo đánh cho thỏa thích".
"Ngươi còn nói nữa! Trước kia chẳng phải nói trên đời này người tốt sẽ nhiều hơn sao? Vậy mà chúng ta quần thảo cả buổi lại chẳng thấy vị đại hiệp tốt bụng nào gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ" - Chu Chỉ Nhược bực bội - "Hừ, ta đã biết đem bí tịch truyền ra là chủ ý tồi mà".
"Người tốt không phải ở đây sao?" - Nàng đưa tay vỗ vỗ lưng Chu Chỉ Nhược, rồi chỉ chỉ chính mình - "Hai ta cộng lại lẽ nào còn chưa đủ một tấm lòng tốt trọn vẹn? Huống hồ người tốt có lòng, có sức lẫn kẻ ác ôn đâu phải muốn gặp là gặp. Kỳ thực vừa rồi cũng có kha khá người muốn ra tay, nhưng Ác Hổ Trại xuất động gần hết cả băng, người nên dẹp loạn bọn chúng là các đại võ lâm chính phái chứ không phải những tay lang bạt giang hồ".
Chu Chỉ Nhược cảm nhận được an ủi, bèn mỉm cười với ánh mắt trở nên hiền hòa, khẽ nói - "Sự tồn tại của Nga Mi bọn ta vẫn rất có ý nghĩa, ta vẫn luôn tin tưởng điều này. Nói nhỏ thì, ít nhất trong thời loạn, có thể cho nữ tử một nơi nương tựa tốt, không phải sao? Nói lớn thì... thôi, mấy thứ đao to búa lớn đó ta không nhắc nữa, tóm lại chính phái bọn ta vẫn không nên sụp đổ, không thể bị tà ma ngoại đạo áp đảo".
"Ngươi đó..." - Triệu Mẫn trầm mặc một chập, rồi đột nhiên hỏi - "Chỉ Nhược, ngươi có phải là muốn tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm mà bọn họ nói không?".
Chu Chỉ Nhược ngớ người, cũng không lập tức trả lời, chỉ hỏi ngược - "Vì sao nói vậy?".
"Ngươi không chịu trả lời, quả nhiên ta đoán trúng" - Triệu Mẫn bất đắc dĩ mà cười - "Chuyện ngươi để tâm luôn luôn nhiều, võ công cũng là một trong số đó, hẳn là rất vui vẻ đi tham gia mấy trận đại hội đấy".
"Ta thắng mới vui vẻ, đánh không thắng thì không vui vẻ".
"Vừa mới khen ngươi hai câu, bản tính chấp nhặt của ngươi đã lộ tẩy cả, nào có phong thái của bậc vĩ nhân?" - Triệu Mẫn mắng, sau lại thở dài một hơi, thần sắc nghiêm túc hơn - "Chỉ Nhược, thật ra nếu ngươi nghĩ thoáng hơn một chút, siêu thoát khỏi thế sự, không chấp mê vào thắng bại nhất thời hay một phương thiên địa, tương lai ắt sẽ trở thành bậc tông sư võ học lỗi lạc".
"Ngươi chỉ biết nói ta" - Chu Chỉ Nhược thoạt tiên là bất mãn, sau trầm ngâm giây lát mới đột ngột ghìm cương - "Ta đích thực không có cảnh giới cao như Trương Chân Nhân và Trương Vô Kỵ, có chút yêu thích võ công bất quá là vì nó giúp ta tự do tự tại, ít bị người khác kìm hãm. Dẫu sao ta học đánh nhau cũng chỉ để thắng. Ngươi không phải muốn chém đầu ba tên thuộc hạ kia sao? Bây giờ chúng ta quay lại đuổi theo chúng, tìm cơ hội phục kích lần nữa".
"Ôi, thôi thôi!" - Triệu Mẫn giật bắn mình, vội tóm dây cương bên kia của nàng - "Ta thừa nhận ta miệng độc tâm mềm được chưa? Kỳ thực mấy người bọn họ cũng không thật sự chán ghét ta, chẳng qua là chán ghét mùi vị làm nô bộc dưới tay ta, thế nhưng đó đều là chuyện thường tình mà. Mặc dù ba người này đều không phải hạng tốt lành gì, nhưng hiện giờ bị khắp nơi xa lánh, chỉ đành đi theo bọn đạo tặc, nhiêu đó đã đủ đáng thương rồi, ngươi còn ở trên đầu người ta cắm thêm một cái lỗ, ta thấy cũng được rồi, không cần đuổi cùng giết tận như thế đâu".
"Vậy thì được, tùy ngươi" - Chu Chỉ Nhược nói.
Mà Triệu Mẫn luôn luôn cảm thấy giọng điệu của nàng còn phảng phất chút uất ức, nghĩ rằng là đang âm thầm coi mấy lời của mình vừa rồi mang ý tứ nàng không bằng Trương Vô Kỵ nên đâm ra khó chịu. Triệu Mẫn tự thấy oan uổng, bèn được nước lấn tới, cố tình đối nghịch với tính nhỏ nhen của nàng, giơ ống tay áo lên bảo - "Ây da, bộ áo rách của ta mới nãy lại bị rạch thêm một đường, càng thêm te tua, chuyến này đành phải phiền Chu đại chưởng môn thay ta may vá thêm lần nữa rồi".
"Ngươi cứ luôn mồm gọi Chu đại chưởng môn mà còn muốn ta làm loại chuyện này?" - Nàng quả nhiên bị chọc cho cau mày hờn dỗi, song sau đó vẫn cam chịu ưng thuận - "Chờ tìm được chỗ ở, ngươi cởi cho ta là được".
Triệu Mẫn nhoẻn miệng cười, lòng tràn đầy mật ngọt, dung nhan càng thêm rạng rỡ - "Ái thê của ta thật là tốt, vừa có thể vì ta vung đao chém người, vừa có thể vì ta xâu kim luồn chỉ".
Chu Chỉ Nhược đỏ bừng bừng mặt, cắn chặt môi dưới mà lòng tự oán, cuối cùng chỉ thốt được một câu - "Nếu ngươi thật sự coi ta là... là thê tử của ngươi, thì bớt bắt nạt ta đi. Bằng không... bằng không thì đừng có gọi bừa".
"Ta nào dám bắt nạt ngươi? Ngươi thật sự là thấy giữa chúng ta chẳng có gì, gọi như vậy chưa đủ trang trọng sao? Vầy đi, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi tới một nơi" - Đoạn đến đây, Triệu Mẫn cũng không giải thích nhiều thêm, chỉ cúi đầu xuống, từ trong áo lấy ra mấy cây trâm trước đó bị dùng làm ám khí, trả cho Chu Chỉ Nhược, hai mắt cũng tràn ra thâm tình vô hạn - "Ta nhặt lại cho ngươi, bằng không trên đầu Chỉ Nhược của ta thiếu đi mấy cây trâm này, lại bị người ta coi thường, càng mất mặt hơn".
Trước hành động ấy của người đối diện, Chu Chỉ Nhược cảm động không thôi, thân ở nơi tuyết lạnh mà lồng ngực nóng bỏng đến lạ. Nàng im ắng nắm chặt cây trâm, trực giác rằng đời này không thể nào tùy tiện vứt chúng ra ngoài được nữa.
🐾🐾🐾
* Cựu nguyệt tân nhân: tức vẫn vầng trăng xưa nhưng đã là những con người khác. Ý nói vẫn là vầng trăng ở Phong Lăng Độ đó, nhưng câu chuyện về lần đầu gặp gỡ của hai con người Dương Quá - Quách Tương, mở ra một đoạn tình cảm vô vọng của Quách Tương đã là của trăm năm về trước, còn giờ đây là câu chuyện của Mẫn Nhược.
💬 Bình luận:
▪️Giữa trời gió tuyết, chưởng môn luôn đau lòng vì quận chúa cơ hàn, tiếc nuối cho sự sa sút của nàng, sự quan tâm này đối lập rõ rệt với việc Vô Kỵ đưa quận chúa đi ẩn cư. Còn quận chúa nhặt lại cây trâm cho thấy nàng hiểu rõ tâm tư không muốn bị xem thường của chưởng môn, hơn nữa chính nàng cũng không chịu nổi người trong lòng bị xem thường.
🗣️ Editor:
▪️Về cây trâm cũng có đối ứng, ở những chương đầu, quận chúa rút trâm của chưởng môn làm ám khí, mà chương gần cuối này, quận chúa lại chủ động nhặt trâm cho chưởng môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com