Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 42.2 } THƯƠNG LANG BẠCH LỘC (THƯỢNG)

Một khoảng thời gian dài sau đó, hai người cứ loanh quanh trong sa mạc rộng lớn, hoàn toàn bước vào mùa hè oi bức mà vẫn chưa tìm được lối cũ. Mười ngày đầu, họ luôn có thể gặp được giếng nước như kỳ tích, dường như vận may của các nàng tốt hơn so với nhóm người chạy trốn kia rất nhiều, nhưng càng về sau, dù có gặp được giếng nước, phần lớn cũng đã khô cạn. Điều duy nhất đáng mừng là địa hình trước mắt dần dần thay đổi, trên vùng đất rộng lớn có thêm vài ngọn núi hoang làm điểm nhấn, chí ít điều này cho thấy các nàng không phải vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Chu Chỉ Nhược lo lắng vấn đề lương thực và nước sẽ sớm cạn kiệt, đồng thời nỗi day dứt vì không thể kịp thời về Nga Mi để tế bái ân sư lại cuồn cuộn trong lòng, có lẽ cơ thể suy nhược sẽ kéo theo nội tâm yếu đuối hơn, nàng lại bắt đầu tự trách mình làm đồ đệ bất hiếu và làm sư phụ vô trách nhiệm, nghĩ thầm: Ta vẫn nên sớm quay về.

Triệu Mẫn thấy nàng tâm sự trùng trùng, liền bất chấp cơn khát, tiếp tục kể chuyện.

"Thiết Mộc Chân lên làm khả hãn của Bột Nhi Chỉ Cân, cũng trong cùng năm đó ông ấy có đứa con trai đầu là Oa Khoát Đài, nhưng Trát Mộc Hợp không định cho ông ta có bao nhiêu thời gian hưởng thụ an nhàn, năm sau Trát Mộc Hợp đã tìm được lý do khai chiến với an đáp của mình. Binh lực của ông ấy gấp ba lần Thiết Mộc Chân, vì vậy một cuộc chiến khốc liệt, đáng sợ nổ ra ở Đáp Lan Bản Chu Tư. Trát Mộc Hợp dựa vào ưu thế về quân số tự nhiên giành được thắng lợi, thậm chí có lúc còn vây Thiết Mộc Chân vào một thung lũng, nhưng ông ta luôn bỏ lỡ cơ hội, mỗi khi Thiết Mộc Chân bị dồn vào đường cùng, Trát Mộc Hợp lại trở nên do dự không quyết, mà sự do dự này cứ kéo dài cho đến khi Thiết Mộc Chân hoàn toàn chạy thoát".

"Những ngày sau khi chạy trốn đối với Thiết Mộc Chân chẳng dễ chịu gì, ông ấy lại trở nên trắng tay, thậm chí lưu vong đến nhà Kim. Nhưng ông ấy nhanh chóng lợi dụng sự mâu thuẫn giữa nhà Kim và bộ tộc Tháp Tháp Nhĩ để trỗi dậy lần nữa. Ông dẫn đầu một đội quân liên minh Kim - Mông đánh tan Tháp Tháp Nhĩ, đồng thời lôi kéo và nâng đỡ nghĩa phụ của mình là Thoát Oát Lân, người cũng bị các bộ tộc khác đánh cho tơi tả mà tháo chạy, biến Khắc Liệt thành đồng minh đáng tin cậy. Tiếp theo, ông chĩa mũi gươm vào bộ tộc Nãi Man, giết chết Bất Dục Lỗ Hãn, lại tiếp tục tấn công thế lực tàn dư của Miệt Nhi Khất Dịch. Quý tộc của các bộ tộc dần dà nhận ra, Thiết Mộc Chân chưa bao giờ thỏa mãn với việc chỉ xưng bá một phương, ông ta muốn thống nhất toàn bộ thảo nguyên, một hành động mà họ coi là phản bội truyền thống".

"Truyền thống thì đúng sao?" - Chu Chỉ Nhược hỏi bằng giọng yếu ớt. Càng ở lâu trong sa mạc, sự khó chịu của nàng càng thêm trầm trọng, chưa kể mấy ngày nay vì lo lắng lương thực và nước sẽ sớm cạn kiệt, nàng âm thầm giảm bớt lượng ăn vào. Nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la, mơ hồ thấy hai quả mặt trời.

Triệu Mẫn giải thích - "Một số người bảo thủ giữ gìn truyền thống, nói cho cùng là vì danh lợi của mình, quý tộc thảo nguyên luôn như vậy. Khi đó có tới mười lăm bộ tộc tụ tập ở bờ sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, bọn họ bầu Trát Mộc Hợp làm cổ nhĩ hãn [1], đồng thời thề trung thành với ông ấy, muốn ông ấy lãnh đạo đối kháng với Thiết Mộc Chân".

[1] Là từ trong tiếng Mông Cổ để chỉ 'đại khả hãn', có nghĩa là đại hãn của toàn bộ Mông Cổ hoặc đại khả hãn của thảo nguyên.

Đoạn tới đây, trước mắt Chu Chỉ Nhược thoạt nhiên tối sầm, nàng bất chợt ngã xuống, khoảnh khắc cuối cùng của ý thức chỉ nghe thấy tiếng kêu thảng thốt từ Triệu Mẫn. Hồi lâu sau khi tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đang nằm trong một hang động mát mẻ, thoát khỏi cái nắng gay gắt khiến đầu óc dễ chịu hơn gấp bội, đồng thời không khỏi may mắn vì mình đã sớm buộc chân vào ngựa, cho dù có ngất một cách thảm hại thì cũng chưa bị rơi xuống đất, bằng không lại phải chịu thêm nhiều tội nữa.

Bên ngoài hang đột nhiên vang lên tiếng hí thảm thiết của ngựa, nàng vừa định đứng dậy xem có chuyện gì thì đã thấy Triệu Mẫn bưng một bát máu ngựa nóng hổi đi vào.

"Ngươi uống cái này đi, sẽ đỡ hơn nhiều" - Triệu Mẫn ngồi xổm trước mặt nàng, bảo - "Theo người Mông Cổ, ngựa là loài vật mạnh mẽ nhất, uống máu ngựa có thể bồi bổ thể lực tối đa".

Chu Chỉ Nhược lắc đầu nguầy nguậy - "Không... không cần, ta nghỉ ngơi một lát là được rồi, không có gì không vượt qua được".

"Ngươi đừng chê cái này tanh. Nào, nhắm mắt lại, bịt mũi uống hết" - Triệu Mẫn tiếp tục dịu giọng khuyên.

Chu Chỉ Nhược quay phắt đầu đi, vẻ mặt chê bai hiện rõ - "Thà chết ở đây, ta cũng không làm chuyện ăn tươi nuốt sống thế kia".

Triệu Mẫn ôm bát chẳng nói gì, cúi đầu thật lâu, nom như rất đau lòng, cho đến cuối cùng nước mắt lưng tròng. Thấy vậy, trái tim Chu Chỉ Nhược hẫng một nhịp, vội vàng hỏi - "Ngươi giết con ngựa nào?".

"Đương nhiên là Đáp Ngõa, chiến mã của cha ta, nó mạnh hơn nhiều so với con ngựa cái mà ngươi cưỡi từ Nga Mi tới" - Triệu Mẫn hít sâu một hơi, dường như sắp nghẹn ngào.

Chu Chỉ Nhược cuống quýt, vuốt ve khuôn mặt đối phương, hai mắt cũng đỏ hoe, áy náy bảo - "Ngươi hà tất, ngươi hà tất...".

Triệu Mẫn nở một nụ cười khổ - "Vì ngươi, hy sinh gì cũng đáng, nhưng ngươi không hiểu lòng ta, ta mới thật sự đau lòng!"

Thế là Chu Chỉ Nhược chẳng nói chẳng rằng, nhận lấy bát, nhíu mày uống cạn máu ngựa. Lập tức, trước mắt nàng là một khoảnh trắng bạch, tim đập thình thịch, song sau thoáng choáng váng đó thì đích thực dễ chịu hơn nhiều, bèn vội vàng lau vết máu bên môi.

Triệu Mẫn thấy thế cũng yên lòng ngồi xuống, nắm lấy tay người nọ, vừa nghịch ngợm vẽ vòng tròn quanh lòng bàn tay nàng, vừa dịu dàng an ủi - "Chúng ta sắp ra ngoài rồi, ngươi đừng lo lắng quá, đến nỗi làm mình choáng váng ngần ấy".

"Sao ngươi biết sắp ra rồi? Không phải chúng ta cứ lòng vòng mãi sao?".

Triệu Mẫn nghiêm túc trả lời - "Ta biết, bằng trực giác của một Bột Nhi Chỉ Cân".

Chu Chỉ Nhược mỉm cười, hỏi - "Vậy khả hãn xảo quyệt của Bột Nhi Chỉ Cân đã thoát khỏi lòng bàn tay của Trát Mộc Hợp như thế nào?".

"Ngươi còn chưa nghe hết chuyện ha" - Triệu Mẫn cười cười, rồi lại kể - "Trận Khoát Diệc Điền thật ra khi bùng nổ chẳng có chênh lệch lớn lắm. Lời thề trên thảo nguyên ấy mà, hôm nay nói, ngày mai đã không còn giá trị. Song phương đều liên tục có những bộ tộc đầu hàng theo địch, kết quả là lưỡng bại câu thương, hơn nữa lúc này cả Trát Mộc Hợp lẫn Thiết Mộc Chân đều bị thương".

Chu Chỉ Nhược cười khinh khỉnh - "Nghe như trò trẻ con, giống như hai ta tranh giành Trương Vô Kỵ vậy".

"Thôi đi, ngươi dám nói tổ tiên vĩ đại của ta như vậy trước mặt ta!" - Triệu Mẫn nghiến răng, ra vẻ muốn tính sổ.

Chu Chỉ Nhược cụp mắt xuống, trông cái bát không còn máu, lại thương cảm thở dài - "Lần này ta nợ ngươi quá nhiều rồi".

"Vậy phải làm sao đây? Ngươi chẳng lẽ chỉ còn cách lấy thân báo đáp thôi?".

"Không phải đã..." - Đoạn tới đây, nàng chẳng tiếp nổi nữa, song thấy Triệu Mẫn nhịn cười thì cảm giác có gì đó bất thường, nghĩ tới đối phương và con chiến mã kia tình cảm sâu đậm, người Mông Cổ lại cực kỳ yêu ngựa, nếu thật sự giết nó thì chẳng thể nào lấy lại vui vẻ nhanh như vậy.

"Ngươi lại lừa ta có phải không? Thực ra ngươi đã giết ngựa của ta rồi!" - Chu Chỉ Nhược lập tức trừng to hai mắt.

"Đừng đừng đừng, ta đâu dám!" - Triệu Mẫn giơ tay như đầu hàng - "Ở Nga Mi các ngươi, e rằng ngựa cái còn quý hơn ngựa đực, ta đâu thể giết bừa. Ngươi ra ngoài với ta sẽ biết".

Chu Chỉ Nhược gằn một tiếng, đi thẳng một mạch ra ngoài. Nhìn kỹ, quả nhiên có hai con ngựa bị cột chặt, chỉ là chân Đáp Ngõa lộ thêm một vết thương mới, được khâu bằng những mũi chỉ xiêu vẹo.

"Đôi khi bọn ta sẽ lấy máu ngựa để cầm cự, cách lấy máu và khâu vết thương là do Triệu Nhất Thương dạy ta" - Triệu Mẫn lên tiếng, rồi thoạt buồn bã.

"Hừ, nếu không phải ngươi lừa ta trước, chuyện này còn có chút cảm động" - Chu Chỉ Nhược hậm hực - "Cả ngày chỉ biết lừa ta, ai nói Triệu Mẫn ngươi đánh mất truyền thống của thảo nguyên? Ta thấy ngươi kế thừa rất tốt đấy".

"Thôi mà, ngươi còn giận à?" - Triệu Mẫn nhoẻn cười - "Nếu ngươi sớm chịu uống bát máu ngựa kia thì ta đâu cần tốn tâm tư lừa ngươi làm chi".

Chu Chỉ Nhược vừa nghĩ tới mùi máu tanh lại càng tức, vừa đi ngược chiều gió về phía xa vừa nói - "Kiếp sau cũng không thèm uống thứ đó nữa!'".

Trong khoảng thời gian kế tiếp, cát vàng quả nhiên lùi dần, nhường chỗ cho đồng cỏ mùa hạ trải dài ngút mắt, ôm trọn cả một dòng sông. Càng đi, không khí càng ẩm ướt, mãi tận khi hai người nhận ra mình đang lạc giữa một vùng đầm lầy mênh mông.

"Ngươi lại sai đường rồi" - Chu Chỉ Nhược nói - "Nơi này không tiện cho ngựa đi lại".

"Cho dù có bỏ cả hai con ngựa, chúng ta cũng phải đến một nơi" - Triệu Mẫn hồi đáp - "Hồ Ban Chu Nê, nơi duy nhất trên thảo nguyên bội tín bạc nghĩa này mà lời thề và giao ước có hiệu lực. Chúng ta đến vào thời điểm này là đúng lúc".

"Ý gì?" - Chu Chỉ Nhược hỏi.

"Đó là câu chuyện về lần thứ ba Thiết Mộc Chân giao chiến với Trát Mộc Hợp" - Triệu Mẫn thả ngựa thong dong trên đồng cỏ đầy hoa dại, chậm rãi kể - "Tổng cộng họ giao chiến bốn lần, và lần này Trát Mộc Hợp là người lợi hại nhất, thậm chí ông ta còn liên kết với nghĩa phụ của họ là Thoát Oát Lân và em trai của Thiết Mộc Chân là Hợp Tát Nhĩ, lại một lần nữa với lực lượng gấp ba lần tuyên chiến. Thiết Mộc Chân hoàn toàn rơi vào tình thế cô lập không ai giúp đỡ, đồng thời bị chính bộ tộc của mình phản bội, một số thủ lĩnh cho rằng Thiết Mộc Chân đang lôi kéo mọi người vào chuyện riêng của khả hãn, mà những hành động đấy chả được đại hội toàn thể đồng ý, họ có quyền từ chối triệu tập. Vì vậy, cuộc chiến này, Thiết Mộc Chân tất nhiên lại thảm bại".

"Nhưng ngay khi Thoát Oát Lân muốn nhân đêm truy kích, Trát Mộc Hợp lại chạy đến khuyên ông ta nên đi xem con trai bị thương của mình là Tang Côn trước, nói dù sao thì Bột Nhi Chỉ Cân đang hỗn loạn cũng đã hấp hối, không có nơi nào trốn thoát. Thoát Oát Lân thì ngu ngốc nghe theo, vì vậy Thiết Mộc Chân một lần nữa có thêm thời gian để thở".

"Thiết Mộc Chân chạy đến doanh trại mùa hè cuối cùng của mình ở hồ Ban Chu Nê, đúng vậy, chính là nơi này. Lúc đó nước hồ gần như cạn kiệt, chỉ có thể vắt nước từ bùn đất, ông ấy nhìn xung quanh, thấy vỏn vẹn có mười chín người đi theo, thế là cùng mười chín người này quỳ bên hồ, các tướng lĩnh thề sống chết theo khả hãn, mà khả hãn hứa 'trọng dụng cả đời', rồi họ cùng uống nước bùn ấy, và từ đó giữ lời thề cho đến hết kiếp. Về sau, Thiết Mộc Chân đi khắp nơi thu thập tàn quân, khôi phục được một phần binh lực thì lập tức tập kích trại của Thoát Oát Lân trong rừng, từ đó thôn tính bộ tộc Khắc Liệt hùng mạnh, lại một lần nữa trỗi dậy".

Băng qua cánh đồng lau sậy mênh mông bất tận, trước mắt bỗng xuất hiện một vùng thủy vực xanh lam như ngọc, đẹp đẽ ngỡ ngàng. Triệu Mẫn hớn hở xuống ngựa, chạy về phía trước, hét lên - "Tuyệt quá, quả nhiên đến đúng lúc, bây giờ nước dồi dào, ta không cần uống nước bùn nữa!".

Chu Chỉ Nhược bám theo sau, khó hiểu hỏi - "Ngươi cũng muốn thề thốt gì đó sao?".

Triệu Mẫn hào hứng đáp - "Chúng ta sẽ lập lời thề thành thân ngay tại đây, lấy trời đất chứng giám".

Chuyện thành thân ở hồ Ban Chi Nê, Triệu Mẫn đã toan tính từ lâu, nàng cho rằng ý tưởng này thật không gì sánh bằng. Thế nhưng Chu Chỉ Nhược chỉ cúi đầu, mỉm cười không đáp.

"Sao, ngươi không chịu à?" - Triệu Mẫn ghé sát tai nàng, giọng nũng nịu.

Chu Chỉ Nhược thẹn thùng đáp - "Ta làm sao biết được ngươi có gạt ta hay không? Ngươi chỉ đại một cái ao nước, ngay cả câu chuyện cũng bịa đặt, rồi muốn ta ngu ngu ngơ ngơ như thế mà thành thân với ngươi sao?".

"Hừ, theo như lời ngươi nói, bổn quận chúa đây chả phải mới là kẻ thiệt thòi lớn nhất hả? Loại chuyện này dù ngươi có muốn ta cũng chẳng thèm làm đâu" - Triệu Mẫn suy nghĩ một chốc, sau dứt khoát quỳ ngay bên hồ, lớn tiếng thề rằng - "Đằng Cách Lý chứng giám, ta, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ nguyện cùng Chu Chỉ Nhược đời đời kiếp kiếp kết tóc se duyên, mãi là giai ngẫu, năm tháng không phai, răng long đầu bạc!".

Lần trước khi hẹn thề với Trương Vô Kỵ, nàng chỉ thuận miệng kêu lên hai tiếng 'trời cao', sau đó nghĩ lại thấy không đủ trang trọng, quả thực chỉ có thể coi là nhất thời bốc đồng. Trời cao là cái chi chi? Vì vậy lần này, nàng đặc biệt gọi tên vị thần tối thượng của người Mông Cổ.

Chu Chỉ Nhược sững sờ một lúc, cuối cùng ngân ngấn lệ, quỳ ngay bên cạnh Triệu Mẫn, tay phải giơ cao mà thề - "Ta, Chu Chỉ Nhược xin thề với trời... nguyện cùng Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ kết làm uyên ương, một lòng son sắt, răng long đầu bạc, đời đời kiếp kiếp không thay lòng".

Đoạn, Triệu Mẫn dùng lòng bàn tay múc một vốc nước hồ, cùng Chu Chỉ Nhược chia nhau uống cạn. Hai cô gái từng tràn đầy hư vinh và ganh đua thắng thua về đại hôn long trọng, nay chẳng còn nhắc gì tới chiêu cáo thiên hạ hay mũ phượng váy đỏ, duy nhất còn sót lại là ánh mắt trao nhau thâm tình và nụ cười rạng rỡ.

"Sao ngươi không nói sớm cho ta biết, để ta còn chuẩn bị" - Chu Chỉ Nhược vừa cười vừa trách - "Mới nãy kích động, quỳ xuống theo ngươi, kết quả hoàn toàn chẳng biết nên nói gì, suýt chút thì nói sai".

Triệu Mẫn cười e ấp và mê ly, hôn lên trán nàng, mặt đỏ tai hồng mà hồi đáp - "Là ta nóng vội, vậy ngươi phạt ta tối nay làm tân nương của ngươi, được chứ?".

"Cũng nên đến lượt ngươi rồi..." - Chu Chỉ Nhược cố tỏ ra hờn dỗi - "Để ngươi nếm thử, ngày thường ngươi đối xử với ta như thế nào".

Trong buổi đêm hôm ấy, cả hai đã hoàn thành tất cả các nghi lễ có lẽ còn cổ xưa hơn cả hồ nước nọ. Họ thở nhọc, nằm trong lều, Triệu Mẫn đột nhiên bật cười, che nửa mặt nóng bừng - "Ta không có yếu như ngươi đâu. Chu Chỉ Nhược, công phu trên tay ngươi chả giống với ngày thường chút nào".

Chu Chỉ Nhược ảo não quay lưng lại, biện minh - "Ta đương nhiên không thể làm càn làm bậy như ngươi rồi. Ta... ta không phải sợ ngươi bị thương đó sao".




Buổi sáng hôm sau, họ lại lên đường, trước khi xuất phát, mỗi người đều không khỏi ngoái đầu nhìn lại mặt hồ sóng sánh lung linh một lần.

Con đường họ đi qua bắt đầu hiện lên những cánh rừng bạt ngàn. Trời quang mây tạnh, thỉnh thoảng Triệu Mẫn lại buột miệng gọi tên các loài cây cỏ, muông thú bằng tiếng Mông Cổ, giọng điệu vui sướng, bởi lẽ dưới ánh mặt trời, vạn vật đều đẹp đẽ đến thế. Chu Chỉ Nhược cảm thấy Triệu Mẫn toát lên nét ngây thơ, đáng yêu quá đỗi, nàng cứ mỉm cười chăm chú nhìn Triệu Mẫn, thậm chí còn vô thức lặp lại những phát âm của đối phương trong đầu.

Càng đến gần đích, họ càng thấy nhiều dấu vết của bầy gia súc và doanh trại trên mặt đất, cuối cùng vào một đêm nọ, hai người gặp một đám lửa trại ven sông. Triệu Mẫn dự cảm nếu đã đến vùng này, tám chín phần là có họ hàng của mình, nàng hô to tên cha, tên ông nội, thậm chí cả những tổ tiên xa xôi hơn trong gia phả rồi thúc ngựa xông lên. Nào ngờ người trong doanh im lặng nghe xong, dứt khoát giương cung, đồng loạt nhắm về phía nàng.

Cả hai hớt hải quay đầu chạy, Chu Chỉ Nhược thi thoảng ngoái lại, dùng Ỷ Thiên Kiếm chém rụng mưa tên đang lao tới. Phía sau bụi cỏ rậm liên tục vang lên tiếng kêu của tuần lộc và chó săn, đuổi theo họ với số lượng đông đảo.

"Tại sao dân chúng trong rừng lại chạy tới đây? Đám người của cậu làm gì thế không biết" - Triệu Mẫn nghiến răng chửi rủa, sau đó hỏi - "Ngươi nói chúng ta bây giờ quay lại có đánh bại được bọn họ không?".

Chu Chỉ Nhược lắng tai nghe kỹ tiếng bước chân phía sau một lúc, thở dài bất lực - "Chạy đi, người và thú quá nhiều. Tình trạng cơ thể ta hiện tại vẫn chưa hồi phục hẳn".

"Thật tức chết ta mà! Thế mà bị đám bộ tộc này dí chạy cụp đuôi".

Chu Chỉ Nhược buột miệng hỏi - "Dân trong rừng là ai? Không phải cùng phe với các ngươi sao?".

"Thỉnh thoảng sẽ liên minh, nhưng phần lớn thời gian quan hệ đều không tốt, xét cho cùng họ chỉ là một đám người man rợ không biết chăn thả và nuôi ngựa, suốt ngày chỉ biết ở với tuần lộc" - Dứt câu, Triệu Mẫn đã bắt gặp vẻ chế nhạo của Chu Chỉ Nhược, lại tiếp - "Hừ, người Hán các ngươi thì biết gì, thảo nguyên là như vậy, kẻ chăn nuôi khinh kẻ đồng áng, kẻ đồng áng khinh kẻ săn bắn, đó là lẽ thường tình".

Và chẳng lâu sau đó, họ không còn tâm trí để nói đùa nữa, những cư dân địa phương thông thuộc địa hình nhanh chóng tách ra một cánh, đi đường tắt vòng sang bên trái để bao vây. Hai người cấp tốc đổi hướng, chạy về phía núi cao hơn. Tuy nhiên, các con ngựa đã lặn lội một quãng dài khó mà bì được với tuần lộc, thấy sắp bị đuổi kịp, Chu Chỉ Nhược bóp Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn trong tay, chuẩn bị đợi truy binh tập trung thêm rồi mới ném ra. Khi hoang sơn ngày càng gần, bước chân của truy binh bắt đầu trù trừ, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai từ, cuối cùng dừng hẳn, không tiến thêm nửa tấc, chỉ lấy hoang sơn làm trung tâm, bố trí một vòng vây bên ngoài, tựa hồ định ôm cây đợi thỏ.

Triệu Chu tạm thời chưa có kế đối phó, lại còn bỏ cả lạc đà chở đồ khi bỏ chạy, đành phải tìm cái hang động tránh gió đêm và thú dữ, côn trùng, rắn rết.

"Tại sao họ không tiếp tục đuổi theo?" Chu Chỉ Nhược vừa soi đuốc đặng đi sâu vào hang vừa hỏi, rồi vô tình trông thấy vết roi trên vách hang thì khẽ 'ơ' một tiếng.

Triệu Mẫn trả lời với giọng run run không tự chủ - "Ta nói ra ngươi đừng sợ, bọn họ cứ bảo... dịch thành tiếng Hán đại khái là hoàng đồng cương thi hay hắc thiết [2] cương thi gì đó, xem ra nơi này hơn phân nửa là có chuyện ma quỷ. Được rồi, ngươi cũng đừng sợ, truyền thuyết mà, tám chín phần là do người giống như ta bịa ra để hù người khác thôi".

[2] Hoàng đồng: đồng màu vàng; Hắc thiết: Sắt màu đen.

Vừa luyên thuyên, hai người vừa đi qua khúc quanh, trước mắt đột nhiên xuất hiện ba tháp đầu lâu, Triệu Mẫn thét lên kinh hãi, nhưng rồi tức khắc đè huyệt nhân trung [3] của Chu Chỉ Nhược, nhắm mắt lại liên tục gọi - "Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược, ngươi đừng ngất! Ta còn cần ngươi!".

[3] Huyệt ở giữa môi và mũi.

Chu Chỉ Nhược gạt tay nàng ra một cách khó chịu - "Ta không ngất, ngươi tự nhìn kỹ lại mấy cái đầu lâu này xem xem có gì đi".

Nghe giọng điệu đối phương bình tĩnh, Triệu Mẫn cũng hoàn hồn, mở mắt ra đặng quan sát rõ những đầu lâu kia. Chúng được xếp rất ngay ngắn, mỗi chồng đều đặn chín cái, năm dưới, ba giữa, một trên. Mà đáng chú ý hơn cả là mỗi cái đều có năm lỗ thủng như vết ngón tay. Triệu Mẫn nhoáng cái bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn được, quay sang hỏi Chu Chỉ Nhược - "Ngươi làm từ lúc nào? Còn xếp thành hình thù như vậy, thiệt quái đản".

Chu Chỉ Nhược liếc xéo nàng, phản bác - "Không phải ta! Thiết thi đồng thi là Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong hơn trăm năm trước làm mưa làm gió trong võ lâm. Bọn họ từng chiếm được quyển hạ của Cửu Âm Chân Kinh, trên vách tường bên ngoài còn có dấu vết luyện Bạch Mãng Tiên".

"Chưa từng nghe qua hai người này, ta chỉ biết Ngũ Tuyệt... Hơn nữa biệt hiệu này cũng rùng rợn quá" - Triệu Mẫn ngồi xổm xuống, tò mò xem kỹ đống xương, lại quay sang Chu Chỉ Nhược - "Thì ra Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là luyện như vậy".

"Ta không có!" - Chu Chỉ Nhược tức giận đáp trả - "Mấy cái này coi như là chút đam mê của bọn họ thôi. Triệu Mẫn, ngươi đừng có cái gì cũng đổ lên người ta!".

Triệu Mẫn lắc đầu tặc lưỡi - "Người Hán các ngươi thật đáng sợ".

"Đó là do người Mông Cổ các ngươi nhát gan. Hai cái tên chết hơn trăm năm mà vẫn dọa các ngươi thành như vậy. Nếu người Hán đều là đồng thi thiết thi thế này, nói không chừng các ngươi chẳng dám đánh sang nữa".

"Đương nhiên rồi, mềm nắn rắn buông mới là bản tính của con người mà" - Triệu Mẫn cười hì hì, lại bảo - "Bọn họ đa phần cho rằng cái gì mà Mai Siêu Phong với Trần Huyền Phong kia thật sự là cương thi, hơn nữa trên thảo nguyên thường xuyên có người bị dã thú tha đi, người ta liền tính hết số người chết ở vùng này lên đầu hai người kia, cũng tự nhiên mà cho rằng hai cương thi hơn trăm năm rồi mà vẫn còn đó".

Chu Chỉ Nhược thở dài một hơi, ngồi xuống bên đống xương trắng. Nàng sợ quỷ, nhưng dường như không sợ những bộ xương đã chết này cho lắm, thế là thuận tay cầm một cái lên - "Đợi đến ban ngày bọn họ sẽ dám lùng sục vô đây, cũng sẽ phát hiện không có đồng thi thiết thi gì cả, chỉ có hai người sống chúng ta có cánh cũng khó thoát".

Lật qua trở lại xem xét đầu lâu mấy hồi, Chu Chỉ Nhược liền tò mò tự hỏi - "Hai người nọ làm cái này để làm chi?".

Cặp mắt đen lay láy của Triệu Mẫn khẽ động, nàng đã có chủ ý, nhưng vẫn cố tình nặn vẻ nhói lòng - "Những người dân trong rừng kia chắc chắn muốn bắt chúng ta về làm nô lệ, không chỉ lao động khổ sai triền miên mà còn phải liên tục sinh con đẻ cái. Thà chết trong còn hơn sống đục, Chỉ Nhược, chúng ta cùng chết ở đây đi, đợi trời sáng bọn chúng lục soát tới, không có thiết thi đồng thi thì cũng còn hai thi thể nữ nhân" - Nói xong, nàng dựa vào thân Chu Chỉ Nhược khóc nức nở.

Chu Chỉ Nhược bỗng chốc chết sững, vội vàng an ủi - "Mẫn Mẫn, ngươi bình tĩnh...".

"Cái gì mà ta bình tĩnh, ngươi không muốn chết cùng ta sao? Hừ, cũng đúng, khinh công của ngươi nhanh như vậy, lo gì không trốn được".

Chu Chỉ Nhược nghiêm túc biện bạch - "Ta đương nhiên không thể bỏ ngươi lại. Chỉ là hai chúng ta còn chưa liều mạng, sớm từ bỏ thì quá đáng tiếc. Nếu thật sự chẳng thể cùng nhau thoát khỏi kiếp nạn này, ta cũng sẽ..." - Nàng khẽ vuốt sau gáy trắng nõn của người nọ, ánh mắt dần trở nên kiên định - "Ta đã sớm từ bỏ tất cả, thật sự có lỗi với tiên sư và phái Nga Mi, nhưng đã kết tóc thành thân với ngươi rồi, nếu có thể chết cùng một chỗ, kiếp long đong này của ta đâu còn gì hối tiếc".

Ngọt ngào đã lan tràn khắp cõi lòng Triệu Mẫn, vì vậy nàng chợt nhiên bật cười - "Ngươi có thể nói như thế, ta cũng thỏa mãn lắm rồi. Tự dưng ta nghĩ ra một kế để hai ta khỏi chết".

Giữa lúc cấp bách, Chu Chỉ Nhược vẫn không nhận ra người nọ mới nãy là giả vờ, lập tức hỏi - "Kế gì?".

Triệu Mẫn chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu tháo bím tóc hai bên má đối phương.

"Ngươi làm gì vậy!" - Chu Chỉ Nhược nhíu mày khó hiểu.

"Ngươi đừng động đậy" - Triệu Mẫn lên tiếng với vẻ mặt gian xảo - "Bọn họ sợ Mai Siêu Phong nhường ấy, ở đây chẳng phải đã có một 'Mai Siêu Phong' biết Cửu Âm Bạch Cốt Trảo rồi sao?".

"Ngươi tự mình diễn đi, dù sao ngươi cũng thích cải trang lắm mà!" - Chu Chỉ Nhược phản kháng muốn đẩy nàng ra - "Triệu Mẫn, ngươi thấy ta giống quỷ lắm sao?".

Triệu Mẫn lại vươn tay lau chu sa ở giữa trán của nàng, xoa xoa tóc nàng cho rối thêm, để mớ tóc lòa xòa lấp hết phần lớn khuôn mặt.

"Vầy là giống rồi" - Triệu Mẫn ghìm lòng bàn tay Chu Chỉ Nhược, dỗ dành nói - "Chỉ Nhược ngoan, duỗi móng vuốt ra, duỗi dài ra".

"Triệu Mẫn!" - Chu Chỉ Nhược gần như tức tối muốn nhảy dựng lên cào vào mặt nàng hai cái - "Cái này có chết ta cũng không làm! Ta đường đường là chưởng môn Nga Mi, ngươi lại bảo ta đi đóng giả đại ma đầu?".

"Đúng, chính là nét hung dữ này" - Triệu Mẫn lên tiếng - "Ngươi mà chết sớm kiểu đó, xuống dưới kia, xem xem Diệt Tuyệt sư thái có rượt đánh ngươi không".

Thế là Chu Chỉ Nhược cứng họng, lòng đầy u oán liếc xéo Triệu Mẫn, hồi sau đứng dậy cởi bỏ cả lớp sa mỏng ngoài cùng, dù gì thì nó cũng khiến nàng trông sức sống quá mức. Cuối cùng, chỉ với một thân trắng toát, Chu Chỉ Nhược quay lưng bước ra khỏi hang, hướng về phía ánh lửa lập lòe của dân trong rừng.

Khinh công của Chu Chỉ Nhược vốn thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma lả lướt, Triệu Mẫn núp trong bụi cỏ nhanh chóng nghe thấy đám người gào khóc thảm thiết. Nàng tiện tay tập kích hai tên, sau đó lại mau mắn giải quyết mấy con chó săn có thể ngửi thấy mùi người sống, số người còn lại bị nàng dọa cho vứt bỏ mũ giáp, chạy tán loạn, thậm chí có kẻ ngất xỉu tại chỗ. Thành thử trên đồng cỏ rộng lớn, chỉ thấy một mình Chu Chỉ Nhược duỗi móng vuốt rượt theo một mớ người vắt giò lên cổ, mãi tận khi cả bộ tộc kia cưỡi tuần lộc mất tăm mất dạng nàng mới vừa quay về vừa sửa sang mái tóc, nói - "Ta đã hiểu vì sao lúc trước Thù Nhi giả ma giả quỷ dọa ta rồi, cái này cũng vui phết...".

Triệu Mẫn phì cười - "Ta cũng thấy vui!".

Chu Chỉ Nhược đang cúi đầu buộc lại tóc thì bỗng nhiên nghiêm mặt - "Sau này bớt bày mấy trò hư hỏng này cho ta đi".

Thế rồi họ nhanh chóng rời khỏi khu vực ấy, men theo một hướng khác của dòng sông mà đi. Để không bị đuổi kịp, đêm đó cả hai đều buộc mình trên lưng ngựa hòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên chẳng ai ngờ rằng, khi trời sáng chưa bao lâu, lượng truy binh càng đông đảo hơn ùn ùn kéo đến, lần này là người Mông Cổ cưỡi ngựa.

Người Mông Cổ ập tới từ mọi hướng, dắt theo mấy con chó săn hung tợn, thậm chí cả báo tuyết và giống đại bàng lớn. Chớp mắt, bên tai cả hai đã rít lên tiếng ngựa hí và tiếng thú gầm rống. Đội kỵ binh được huấn luyện bài bản vây bọc họ trong vòng tròn kín mít, như đã làm trong vô số lần đi săn tập thể. May mắn là lần này chúng chỉ vây chứ không công, và lăm lăm vào những con mồi bị mắc kẹt bằng cặp mắt híp dài đầy khó đoán. Trong cơn hoảng loạn, Triệu Mẫn cuống cuồng đọc thuộc lòng gia phả dài thườn thượt của nhà mình: cha là ai, ông nội là ai, cha của ông nội là ai, ông nội của ông nội là ai, và tất cả họ đều là hậu duệ của dòng dõi Bột Nhi Chỉ Cân vĩ đại, mặc dầu có một vài đời không được sung túc cho lắm. Vậy mà những chiến binh bộ tộc đó vẫn không hề nao núng trước những cái tên ấy.

Vòng vây bỗng dưng mở ra một lối, một người phụ nữ cưỡi lạc đà trắng xuất hiện dưới ánh bình minh. Chu Chỉ Nhược dòm thật kỹ, thấy người này mang một vẻ nữ tính rung động lòng người, dù giữa trán và đuôi mày có loáng thoáng dấu vết của thời gian, nhưng ngũ quan thật sự rất nổi bật... nổi bật chẳng kém gì Triệu Mẫn.

Người phụ nữ cưỡi lạc đà trắng cũng dừng thị giác trên thân Chu Chỉ Nhược, cảm thấy thần thái từ đối phương khi quan sát người khác rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó. Rồi chẳng chốc, bà nhớ ra, trong số những tên nô lệ người Hán, có vài kẻ mang cốt cách bất khuất, không chịu khuất phục, bọn chúng luôn dùng ánh mắt u ám và thận trọng ngần ấy để nhìn người khác.

Triệu Mẫn thì há hốc mồm hết nửa ngày, sau khi hoàn hồn mới gọi một tiếng - "Mẹ!".

"Hừ, ta còn tưởng con chỉ nhớ cha con và họ hàng bên đó thôi chứ" - Mẹ của Triệu Mẫn, Bang Trạch Nhĩ, lên tiếng - "Gặp ta mà làm gì ngạc nhiên như vậy?".

"Chói mắt quá mà!" - Triệu Mẫn giơ tay khen ngợi - "Khi Kha Ngạch Luân ngăn Thành Cát Tư Hãn và Hợp Tát Nhĩ tàn sát nhau cũng đột ngột xuất hiện trên lưng lạc đà trắng. Khoảnh khắc vừa rồi con cảm thấy mẹ mình vĩ đại giống như Kha Ngạch Luân vậy".

"Con cũng y hệt cha con khi còn trẻ, chỉ giỏi nịnh nọt" - Bang Trạch Nhĩ thình lình cười vang, khi ngưng thì mang chút u sầu - "Hây, nhưng chuyện xưa cả rồi".



🐾🐾🐾

💬 Bình luận:

▪️Chuyến đi này đã kéo dài gần nửa năm rồi, trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như vậy, đôi tân nhân này phải chịu đựng không ít, nếu tình yêu không đủ lớn, có lẽ đã nảy sinh oán hận rồi. Quả đúng là, khi gặp được đúng người, ngay cả chịu khổ cũng là hạnh phúc.

▪️Cuối cùng cũng đợi được ngày thành thân, hóa ra 'trời cao' ở chương đầu tiên là một ẩn ý nhỏ, thảo nào lúc đầu đọc thấy Mẫn Mẫn tại sao không nói theo Vô Kỵ là 'hoàng thiên tại thượng' mà lại dùng một câu quá sức đời thường, thì ra là đang chờ tại chỗ này, giấu qua nhiều chương như vậy, may mà tác giả không quên.

▪️Thật khờ, rõ ràng là đi thăm nhà ngoại, vậy mà cứ đọc gia phả nhà nội, hỏi ai thèm quan tâm đây.

↪️ Tác giả: Thật ra đây là một ẩn ý, cho thấy các bộ tộc này không còn tôn trọng hoàng tộc nữa.


🗣️ Editor:

Lúc ở Nga Mi, chưởng môn không chịu làm top, một phần vì nghĩ bản thân chưa buông bỏ được nhiều thứ, chưa thể đảm bảo được mình sẽ toàn tâm toàn ý với quận chúa, như vậy sẽ có một ngày quận chúa rời đi y như lý do quận chúa chia tay Trương Vô Kỵ, do đó chưởng môn không muốn làm top là để chừa cho quận chúa một đường lui. 

Nhưng đến chương này, ở chuyến đi này, sau khi trải qua nhiều lần cảm động vì quận chúa (vd như lúc quận chúa nhặt trâm cho chưởng môn hay lúc thành thân), trải qua tâm trạng thư thái bên quận chúa, những lời dỗ ngọt của quận chúa (ở các chương đầu có nói, vì thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên chưởng môn rất coi trọng sự thiên vị và nhiệt tình của người khác dành cho mình)... chưởng môn đã quyết định buông xuống tất cả để ở bên quận chúa, cho nên mới chịu làm top.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com