Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 43.1 } THƯƠNG LANG BẠCH LỘC (HẠ)

Sau khi theo đoàn người về doanh trại mùa hè nằm bên Bộ Ngư Nhi, Triệu Mẫn lặng lẽ ra hiệu bằng mắt với Chu Chỉ Nhược, rồi đuổi theo Bang Trạch Nhĩ, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Mẹ, mẹ khác nhiều quá, trở về thảo nguyên, trẻ ra ít nhất năm tuổi nha".

"Mẹ, mặt mẹ hồng hào quá, cũng không còn tóc bạc nữa, xem ra chỗ cậu tốt hơn nhiều so với vương phủ của chúng ta ở Đại Đô rồi".

"Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Mông Cổ này, con thấy mình vẫn nên tự lượng sức mà trả lại cho mẹ thôi".

"Làm gì mà nịnh bợ ta thế?" - Bang Trạch Nhĩ cười nói, đi một mạch về phía lều của mình. Triệu Mẫn tự nhiên theo vào, ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông cừu xinh đẹp, bắt đầu rót nước, sau đó dùng cốc bạc của mẹ mình để uống trà.

Bang Trạch Nhĩ thấy vậy lại mắng - "Chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng, không có một chút cử chỉ hiếu thảo nào, còn dám cướp nước của ta uống!".

Triệu Mẫn lí lẽ hùng hồn - "Mẹ không nói hai lời đã bắt con về giữa đường, trên đường cũng không ai đưa nước cho con, con sắp chết khát rồi đây. Vả lại, nếu là cốc của người khác, con còn chả thèm dùng nữa là".

"Bớt đi, bớt đi! Ta sẽ không nuông chiều con như cha con đâu" Bang Trạch Nhĩ giơ tay làm bộ muốn đánh.

Triệu Mẫn rụt lại phía sau, mau mồm bảo - "Nói thật, trước đây ở vương phủ con thiệt tình là không ngờ mẹ còn có bản lĩnh dẫn dắt người đi truy bắt thế đâu. Bao nhiêu năm qua mẹ đúng là thâm tàng bất lộ, con còn tưởng mẹ lớn lên trên thảo nguyên thì cùng lắm chỉ biết thêu nỉ thôi".

"Vương phủ nhỏ như vậy thì có thể làm được gì, đi hai bước là hết rồi. Ta còn chê Đại Đô không đủ lớn nữa kìa" - Bang Trạch Nhĩ vỗ đùi cười to một hồi, tự hào bảo - "Trước khi con và ca ca con ra đời, ta đã sống thế này, lần đầu tiên Sát Hãn gặp ta, ta đang dắt một đám người đuổi theo sói hoang đấy".

"Xét như vậy, mẹ ở Đại Đô những năm này chắc là buồn bực lắm" - Triệu Mẫn dò hỏi đầy thâm ý - "Bây giờ chắc không muốn quay về giúp ca ca con quản lý gia đình và trông cháu đâu nhỉ?".

"Hầy... Cha con nói mất là mất, ta còn quay về làm gì nữa? Ca ca con biết chăm sóc bản thân hơn con nhiều. Ta không ngờ con lại chẳng sợ đường xa chạy đến đây làm phiền ta, xem ra nhà cậu con vẫn chưa đủ xa".

"Mẹ không biết con sẽ đến, vậy sao mẹ lại mang nhiều người tới bắt con vậy?" - Triệu Mẫn tò mò hỏi, lòng cũng thầm nhẹ nhõm, nghĩ chỉ cần mẹ không phải vì nghe Vương Bảo Bảo mách tội mới làm vậy thì tốt rồi.

"Còn dám hỏi nữa! Con nói xem con ăn no rửng mỡ giả làm cái gì ma đồng ma sắt để dọa người ta? Vừa đến đã dọa cho người của bộ tộc Khoát Lí mới kết minh với chúng ta sợ chạy tán loạn, khóc lóc tới cầu viện" - Bang Trạch Nhĩ nửa tức nửa buồn cười - "Những đồng minh này chật vật lắm mới lôi kéo được, cậu con đã nhờ vả thì dù khó khăn cỡ nào chúng ta cũng phải giúp đỡ, huống hồ hai con cương thi này đã hoành hành ở thảo nguyên từ lâu, ta quyết tâm, dù là ông trời có giáng lâm cũng phải diệt trừ nó. Vậy nên, ta đã mang theo hai Tát Mãn [1] trong đội ngũ khởi hành ngay trong đêm, lần theo mùi hương và dấu chân ngựa đuổi theo một đường mới phát hiện ra, hóa ra là con chó con do chính mình sinh ra đang giả thần giả quỷ".

[1] Tát Mãn chính là Shaman, giải nghĩa trên wiki như sau 👇

Triệu Mẫn cười chột dạ - "Con đâu biết là mọi người kết minh với dân chúng trong rừng" - Nói rồi, sắc mặt nàng thoạt nhiên thay đổi, hỏi - "Đều là thần dân của khả hãn, cậu làm gì mà phải kết minh? Đây là liên minh nhằm vào ai?".

Bang Trạch Nhĩ không trả lời, thay bằng một câu hỏi ngược điểm trúng yếu huyệt của nàng - "Nữ tử người Hán bên cạnh con là ai? Trông cũng xinh đẹp đấy".

Vì giữ an toàn, Triệu Mẫn đã bịa nên lời giải thích trong đầu từ trước - "Nàng tên Chu Chỉ Nhược, là cao thủ giang hồ, con gái đi xa nên mang theo một người như vậy bên cạnh".

"Cô ta trông xinh đẹp đấy, không phải sao?" - Bang Trạch Nhĩ lặp lại lần nữa - "Chỉ là lúc nào cũng lầm lầm, khiến người ta thấy khó chịu, người trên thảo nguyên chúng ta có thể không thích cô nương có tính cách như vậy".

Triệu Mẫn căng thẳng tột độ, lắp bắp nói - "À, nàng... nàng ấy ít cười, nhưng một khi cười lên thì long lanh lắm, đôi mắt sáng ngời ngời, so với con còn thích hợp để cười hơn... nhưng đó đều là chuyện thêm gấm thêm hoa, con chủ yếu là... là coi trọng võ công của nàng".

"Hai đứa tuổi tác tương đương, dung mạo cũng xứng đôi vừa lứa, chắc chắn không phải tùy tiện vung tiền chọn ra, huống chi còn cùng con đi đến tận đây" - Bang Trạch Nhĩ cười lạnh - "Ta vẫn luôn cho rằng Đại Đô là nơi không tốt, ngợp trong vàng son làm hư hỏng biết bao nhiêu nam nữ thảo nguyên. Nhưng con lại sinh ra ở đó, cộng thêm sự nuông chiều của cha con, khó thể tránh khỏi nhiễm phải một số thói xấu. Trước kia con còn nhỏ, chơi đùa hai năm thì thôi đi, nhưng bây giờ thì sao? Mẫn Mẫn, con bao nhiêu tuổi rồi? Trên thảo nguyên đâu có nữ nhân nào đến tuổi con mà vẫn không làm gì cả, lại không kết hôn sinh con".

Triệu Mẫn nghe thấy mà lòng bứt rứt, chỉ hận chẳng thể lập tức cãi lại rằng, nàng đối với Chu Chỉ Nhược không phải là loại thái độ qua loa tùy tiện, đó là chính thê đường đường chính chính của nàng. Nhưng thực tế là, đừng nói thật sự thành thân với nữ nhân, từ khi nàng có ký ức, những người 'bạn chơi bời' bị đánh chết bên cạnh quý tộc nhiều vô số kể, cuối cùng chỉ đành cay đắng mà rằng - "Mẹ suy đoán quá rồi, chính vì con và Chu cô nương mọi mặt đều tương xứng, cho nên chúng con vừa thấy đã thân, cũng từng thề kết nghĩa, mong mẹ đừng có lạnh nhạt người ta".

Bang Trạch Nhĩ khẽ gật đầu, cũng không biết là tin hay không, lát sau đột nhiên thở dài - "Thôi được rồi, dù sao ta chẳng quản được con bao nhiêu ngày nữa. Con tự mình cẩn thận một chút, cô nương kia trông chả đơn giản đâu".

Triệu Mẫn lại chú ý đến nửa câu đầu, ngạc nhiên hỏi - "Con có chọc giận mẹ đâu, sao tự dưng lại nói không quản con nữa rồi?".

Tuy rằng nàng vốn cố tránh bị người nhà can thiệp việc riêng tư nhưng thình lình nghe mẹ thở dài nói vậy, không khỏi dâng lên phản kháng.

"Theo sắp xếp của cậu con, đầu xuân năm sau, ta sẽ tái giá với một vị thiên hộ na nhan [2] của Khất Nhi Cát Tư" - Bang Trạch Nhĩ nói thêm - "Thực ra, vị thủ lĩnh đó hiện tại đã có tới bốn ngàn hộ dân, không tầm thường".

[2] Chương trước đã giải thích na nhan, còn thiên hộ ở đây là quản lý tầm ngàn hộ dân, vạn hộ là tầm chục ngàn hộ dân.

Như sét đánh ngang tai, tâm trí nàng o o choáng váng, cái miệng lanh lợi ngày thường hệt bị ai thắt nút, hồi lâu mới hỏi được một câu - "Cái... cái gì?".

"Thảo nguyên không nuôi kẻ vô dụng, những lực lượng này đối với cậu con rất quan trọng. Không chỉ là ta, mà cả em họ Thác Á của con cũng sẽ phải gả đi, nó còn trẻ, tư sắc còn hơn ta, sẽ gả cho một vị vạn hộ na nhan".

"Con không đồng ý!" - Triệu Mẫn chẳng thể chấp nhận được, đứng phắt dậy, chất vấn - "Mẹ thật sự phải nghe theo sự sắp đặt thế này sao?".

Đương nhiên, nàng biết giữa cha mẹ mình chưa bao giờ có cái gì mà tình yêu trung trinh bất biến, cha nàng lúc sống liên tục nạp thiếp khiến người ta phiền chán, còn việc mẹ tái giá đối với nàng mà nói chả khác nào sấm sét giữa trời quang. Lòng Triệu Mẫn uất ức nghĩ: Mình vừa mới đưa cha về, sao có thể như vầy chứ? Cha mất rồi, mẹ cũng tái giá, vậy sau này mình khác nào triệt để mất nhà mất cửa?

"Mẫn Mẫn, trong chuyện này, con không có quyền quyết định" - Bang Trạch Nhĩ tỏ ra tiếc nuối - "Kể cả bản thân ta cũng không có".

"Cậu đi khắp nơi chiêu mộ người, rốt cuộc là muốn làm gì?" - Triệu Mẫn phẫn nộ, hỏi lại - "Người dân trong rừng đã kết minh với cậu, nhưng lại nghe thấy Bột Nhi Chỉ Cân thì muốn đánh, chẳng lẽ cậu cho rằng Đại Nguyên đã tiêu rồi, muốn tự mình xưng hãn sao?".

"Chuyện này con tự đi hỏi cậu đi. Cậu con rất thích con, đứa cháu gái này, thường xuyên nhắc đến con, hẳn là sẽ kể hết mọi chuyện với con".

"Được, vừa hay con cũng có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, bây giờ cậu đang ở đâu?" - Triệu Mẫn nói đoạn thì xoay người định đi.

"Cậu con đang ở sông Oát Nan" - Bang Trạch Nhĩ thong thả đáp - "Phải đợi hai ba tháng nữa mới đến doanh trại mùa đông hội họp với chúng ta, bây giờ con không gặp được cậu đâu".

"Vậy con sẽ chuẩn bị hành lý ngay bây giờ, cưỡi ngựa cũng được, cưỡi lạc đà hay thậm chí là cưỡi tuần lộc cũng không hề gì, tóm lại con phải đi tìm cậu!".

"Đừng có hồ đồ! Người đến từ Đại Đô không thể tự do đi lại trên thảo nguyên nữa, hai bên oán hận chồng chất, bây giờ con đi đâu cũng sẽ có bộ tộc gây phiền phức, ngoan ngoãn ở lại đây là an toàn nhất. Ta nghĩ, Chu cô nương kia của con cũng không chịu nổi việc ngày ngày phải đánh nhau với một đám người đâu. Có lẽ trước kia cô ta rất lợi hại, nhưng bây giờ giống như một con cừu bệnh".

Lập tức bị dập tắt hơn phân nửa khí thế, Triệu Mẫn kiên nhẫn ngồi xuống, nhưng làm sao cũng không thoải mái được, cuối cùng bực dọc kéo một tấm da sói qua, trực tiếp nằm lên, trầm ngâm hồi lâu lại mở miệng - "Vậy được, con sẽ đợi đến trại đông rồi nói chuyện kỹ với cậu, hỏi xem ông ấy định tìm cho con một người cha dượng như thế nào!".

"Cha dượng của con cũng chỉ lớn hơn con năm tuổi thôi" - Bang Trạch Nhĩ thản nhiên đáp, cúi đầu nghịch sợi chỉ thêu, khóe mắt liếc thấy con gái đột nhiên ngồi bật dậy, bà cười nhạo một tiếng - "Có gì mà ngạc nhiên, trên thảo nguyên chẳng phải như vậy sao? Anh trai chết thì em trai cưới chị dâu, cha chết thì con trai lấy vợ của cha, chuyện vợ già gả chồng trẻ này đếm không xuể".

Triệu Mẫn cả giận nói - "Con không đồng ý, có nói gì con cũng không đồng ý! Con thà chết chứ không gọi người khác là cha, huống hồ chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa!".

Bang Trạch Nhĩ cười khổ - "Giận dỗi đủ rồi thì đi tìm bộ quần áo khác mà thay đi, con xem bộ dạng con bây giờ, ta còn không dám nói với người khác con là con gái của ta nữa".

Thế là Triệu Mẫn lấy tro cốt của Lý Sát Hãn từ trong hành lý ra, nặng nề đặt trước mặt mẹ, cúi nhìn quần áo trên thân mình, hục hặc đứng dậy, bước ra ngoài.




Chu Chỉ Nhược bấy giờ đang đơn độc đi loanh quanh doanh trại bằng tất cả tò mò, bước chân cuối cùng khựng lại trước một nhóm phụ nữ đang se lông cừu. Phụ nữ Mông Cổ ngồi trên bãi cỏ phơi nắng, tay thoăn thoắt se sợi, vừa nói vừa cười, thi thoảng còn hát vài câu để trêu ghẹo nhau. Chu Chỉ Nhược không hiểu tiếng của họ nhưng lại bị không khí đó làm cảm động sâu sắc. Nàng nhớ tới thời gian trước đây ở cùng các sư tỷ, đôi lúc họ cũng ngồi cạnh nhau đan lát một số đồ dùng bằng tre để sử dụng trong nhà, tay vô cùng khéo như Tĩnh Không và Tĩnh Chiếu còn có thể thuận tiện đan thêm chim chóc, châu chấu, chuột con cho các tiểu đệ tử chơi. Đinh Mẫn Quân cái gì cũng không đan được, nhưng lại có một cái miệng nói không ngừng nghỉ, cho nên mọi người đều rất vui vẻ đương khi làm việc mà gọi nàng ta đến. Vừa hồi tưởng, trái tim Chu Chỉ Nhược tràn trề hơi ấm, hồi lâu lại trống rỗng.

"Đứng xa như thế làm gì? Muốn học thì qua học đi" - Triệu Mẫn đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, ghẹo chọc bên tai nàng - "Con dâu Mông Cổ bọn ta ngoài việc biết se lông cừu còn phải biết may da lông, vắt sữa ngựa, làm sữa chua khô, thuộc da, vân vân, và quan trọng nhất là phải biết đánh xe, giăng lều, Chỉ Nhược của ta còn nhiều việc phải học lắm".

"Ta mới không làm mấy việc này!" - Chu Chỉ Nhược cười mỉm, kéo Triệu Mẫn ra trước mặt, bấy giờ mới phát hiện đối phương đã thay y phục Mông Cổ và một bộ trang sức chỉ cần động đậy một tí là reng leng keng. Nàng vươn tay bóp bóp quả cầu lông nhung trang trí trên đầu Triệu Mẫn, phát ra mừng rỡ thiệt tình mà cười nói - "Cũng khá đẹp đấy. Có mẹ ở bên quả nhiên khác hẳn, tức thì biến về tiểu quận chúa chăm chút ngày nào rồi".

Câu này khiến lòng Triệu Mẫn trào lên cay đắng, nghĩ thầm mình sắp không còn mẹ nữa rồi, nhưng giờ đây chả phải lúc thể hiện khổ sở. Nàng kéo Chu Chỉ Nhược đi nô đùa, cả hai men theo hồ nước tựa tấm trời nổi vô bờ mà thỏa thuê phi ngựa, kinh động từng bọt nước trắng xóa cùng đàn chim nước dưới vòm trời bao la quang đãng.

Sau bữa tối, Triệu Mẫn bị giữ lại uống trà với một đám họ hàng đã lâu không gặp và không gọi được tên, mà trà này thường là uống đến lúc đi ngủ, dẫu sao mọi người đều vô công rỗi sự. Bấy giờ, những kẻ chăn gia súc đã vất vả cả hôm đang bận rộn đưa gia súc vào chuồng, vừa đánh vừa mắng, nhét con cừu cuối cùng vào đúng nơi nó nên đến, rồi lùa con bò sau chót từ đồng cỏ về, buộc chặt từng con lạc đà, cuối cùng thả đàn ngựa ra ngoài ăn cỏ đêm.

Chu Chỉ Nhược sớm đã chuồn khỏi buổi tụ họp gia đình của Triệu Mẫn, tuy tạm thời tự tại nhưng lờ mờ cảm giác cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Nàng biết mình đâu thể luôn như vậy mà tách biệt khỏi cuộc sống của Triệu Mẫn.

Về ăn uống, nàng cuối cùng đã thích nghi được, chỉ ăn thịt và phô mai sẽ không còn khiến tim mình đập nhanh, choáng váng nữa, đến doanh trại rồi thì đa dạng thực phẩm hơn, tình hình khởi sắc hơn, chả qua muốn cơ thể hồi phục hoàn toàn cần có chút thời gian, nàng dứt khoát sớm trở về lều nghỉ ngơi, đi ngủ.

Giữa đêm khuya gió lớn, Triệu Mẫn bỗng lần mò đến, chui tọt vô chăn nàng, áp mặt vào mái tóc buông xõa sau lưng nàng, liên tục than vãn - "Cuối cùng cũng xong. Bọn họ thật đáng ghét, không chịu tìm việc gì vui hơn để làm, lại không cho ta về với Chỉ Nhược của ta".

Chu Chỉ Nhược giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, nhìn người nọ với vẻ kinh ngạc - "Ngươi chạy đến ngủ với ta thật sự không sao chứ? Mẹ ngươi không nghi ngờ sao?".

Triệu Mẫn kéo đối phương nằm xuống, nhất quyết ôm khít lấy nhau, hôn một lúc lâu, tay luồn vào trong áo, chạm vào làn da ấm áp mới chịu thôi. Sau khi thỏa mãn được phần nào, nàng thỏ thẻ - "Ta nói với mẹ ta, chúng ta là quan hệ giống như Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp. Hai gã đàn ông năm đó có thể ngủ chung giường, tại sao chúng ta lại không thể?".

Chu Chỉ Nhược ngạc nhiên hỏi - "Hai người bọn họ cũng là quan hệ như chúng ta sao?".

Triệu Mẫn nghe xong ngớ người, hồi sau mới tức giận cắn vô vai đối phương một cái - "Không được nói bậy về tổ tiên của ta!".

Chu Chỉ Nhược khẽ rùng mình vì ngứa, giọng tủi thân - "Chẳng phải chính ngươi bảo như vậy sao?".

"Ý ta không phải vậy, ngươi cố tình xuyên tạc!" - Triệu Mẫn càng thêm bối rối bởi phản ứng của nàng, bèn cúi xuống hôn chỗ vừa cắn, bàn tay sớm đã mai phục bên trong cũng bắt đầu nội ứng ngoại hợp, hơi thở của cả hai dần dà gấp gáp.

Sau nhiều lần sóng vỗ sóng tan, Chu Chỉ Nhược mềm nhũn rời khỏi thân Triệu Mẫn, vùi mặt mà quở trách - "Ban ngày cưỡi ngựa đã đủ mệt rồi...".

Tuy vậy, nàng vẫn không thích tự mình hành động, nên dù ở tư thế này, quá trình vẫn do Triệu Mẫn làm chủ.

Triệu Mẫn khẽ cười, ôm chặt đối phương, vòng tay qua cổ rồi mổ lên môi người nọ - "Ta thích bộ dạng ngươi không cam lòng nhưng để mặc ta làm càn đó".

Sự thẹn thùng của nữ tử người Hán đã định sẵn Chu Chỉ Nhược sẽ luôn nửa kháng cự nửa buông xuôi trong việc này, điều đấy vô tình giúp Triệu Mẫn nhận được một chút thỏa mãn đặc biệt. Hồi sau, nàng lại nhớ tới chuyện ban ngày, than thở mà rằng - "Thật không ngờ cuối cùng người yêu ta trên đời chỉ còn lại mình ngươi, kẻ thù không đội trời chung năm xưa".

"Nghe như ngươi vừa cãi nhau với mẹ ngươi rồi?" - Chu Chỉ Nhược hỏi.

Triệu Mẫn vừa định thổ lộ thì bỗng thấy khó mở lời. Chuyện hoang đường như vầy nàng phải kể với một người Hán như thế nào đây? Đặc biệt là liên quan đến mẹ mình, kể ra thì quá mất tự tôn, mặc dầu theo truyền thống của thảo nguyên lại rất đỗi bình thường. Nhưng nàng thật sự không thể chấp nhận Chu Chỉ Nhược sau khi nghe xong sẽ có biểu hiện khác thường trong mắt. Nếu là người khác dám bất kính, nàng sẽ chém ngay, nhưng nàng có thể chém Chu Chỉ Nhược sao? Chém không lại... Triệu Mẫn nghĩ tiếp: Chỉ Nhược luôn coi trọng tình thân, nàng quan tâm Diệt Tuyệt sư thái vô cùng, nếu ta nói thật, không chừng nàng còn thấy đây là chuyện động trời, rồi vì ta mà hành động mất kiểm soát... Thôi, ta tự giải quyết được, khoan hẵng cho nàng biết.

Bởi vậy, Triệu Mẫn như thường lệ chọn cách nói dối đơn giản nhất, rầu rĩ trả lời - "Ta có một đứa em họ nhỏ hơn ta bảy tám tuổi, nó tên là Thác Á, lúc nó sinh ra ta cũng vừa hay đến đây thăm người thân, ta còn bế nó nữa. Hôm nay mẹ ta nói với ta, cậu định gả Thác Á cho một tên vạn hộ na nhan năm mươi tuổi, làm thê tử thứ mười hai của ông ta...".

Càng kể, nàng càng đau lòng, mặc dù ngoài miệng là chuyện xa vời với mình, nàng và Thác Á thực tế chẳng có giao tình, song lòng luôn nghĩ đến mẹ, rốt cục cảm xúc vỡ òa, gục vào trước thân Chu Chỉ Nhược mà nức nở - "Chỉ Nhược, ở đây thật sự tàn khốc, chẳng khác gì ngày xưa cả! Em họ của ta còn nhỏ như vậy, lại phải gả cho lão già năm mươi tuổi, làm thê tử thứ mười hai... Trên đời này lẽ nào không có một nơi thanh tịnh thật sao?".

Chu Chỉ Nhược đánh dài một hơi, xoa đầu Triệu Mẫn, nhẹ giọng nói - "Hầu hết nữ tử trên thế gian đều theo hôn nhân không do mình làm chủ, những nơi để nữ tử tự chủ như phái Nga Mi bọn ta xưa nay ít ỏi... Không tự chủ được thì định sẵn đánh mất tôn nghiêm".

Triệu Mẫn khóc một lúc, bỗng nhiên đề nghị - "Chỉ Nhược, chúng ta rời thảo nguyên muộn một chút được không? Mùa thu thực sự không thích hợp để vượt qua Qua Bích, lúc đó quá khô hạn, chúng ta sẽ dễ bị mắc kẹt mà chết ở trong đó. Đợi đến đầu xuân năm sau tuyết tan rồi hẵng đi có được không?"

Chu Chỉ Nhược ngập ngừng nói - "Nhưng ta nghe bảo trước kia người Mông Cổ thường phát động tấn công vào mùa thu, cũng chính vào lúc đó thiên quân vạn mã mới mới vượt qua Qua Bích xuôi xuống phía nam".

"Không sai, chiến tranh thường bắt đầu vào mùa thu, bởi vì ngựa chiến trước tháng bảy đều quá gầy yếu, nhưng việc xuôi nam vào mùa thu thuận lợi là dựa trên điều kiện có bản đồ Qua Bích. Thành Cát Tư Hãn khi chuẩn bị chiến dịch phạt Kim đã tốn rất nhiều tâm huyết và nhân lực để vẽ ra một tấm bản đồ Qua Bích, trên đó đánh dấu tất cả các giếng nước, vũng nước và địa điểm chăn thả. Có nó, dù vào mùa khắc nghiệt quân đội vẫn vượt qua sa mạc dễ dàng, nhưng nếu không có, mùa khô thật sự đi không được".

"Ngươi và người nhà của ngươi không có tấm bản đồ đó sao?" - Chu Chỉ Nhược hỏi, và đôi mắt phảng phất nét do dự - "Ta đã hứa với Tĩnh Huyền sư tỷ sẽ quay về bái tế tiên sư vào tháng chín... Bây giờ ta cũng lo lâu ngày bỏ bê môn phái sẽ khiến võ công Nga Mi tụt hậu hơn người khác".

"Tấm bản đồ đó đã thất truyền từ lâu rồi. Hơn nữa, tháng chín, cho dù ngươi đi ngay bây giờ cũng không kịp".

Chu Chỉ Nhược tự thấy tội lỗi chồng chất, thở dài một hơi, Triệu Mẫn vuốt ve cánh tay nàng đặng an ủi - "Lòng ngươi có chính đạo thì nơi nào chẳng phải là Nga Mi? Không cần cứ chấp niệm vào một chỗ".

Chu Chỉ Nhược lắc đầu cười chua chát, ngay khi trong mắt Triệu Mẫn hiện lên vẻ áy náy, nàng lại nói - "Thôi được, sang năm thì sang năm, ngươi nói lúc nào thì là lúc đó. Chẳng lẽ ta có thể bỏ lại ngươi, một mình rời đi được sao?".

Triệu Mẫn nghe vậy thì từng cơn ngọt ngào và cảm động cứ nhộn nhạo không ngớt, cõi lòng cũng nhẹ nhõm ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com