Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 43.3 } THƯƠNG LANG BẠCH LỘC (HẠ)

Yến tiệc về sau lại biến thành cuộc đấu rượu giữa những họ hàng, Chu Chỉ Nhược thấy vậy bèn định rời đi, Triệu Mẫn gật đầu nói - "Ngươi về lều đợi ta trước đi, ở đây luôn coi việc uống đến mức nôn mửa mới là anh hùng khí khái, tối nay e rằng ta khó thoát".

Chu Chỉ Nhược mỉm cười, vỗ nhẹ lên mặt nàng, mà trong khoảnh khắc xoay người, mi mày bỗng tối sầm.

Vì ban ngày mổ thịt, doanh trại còn sặc mùi máu tanh, chó chăn cừu tụ tập bên đường tranh nhau liếm láp vết máu đã đông cứng thành băng, đầu óc Chu Chỉ Nhược chợt hiện lên vô số hình ảnh bốn bề biển máu từ thuở thơ ấu.

Nửa đêm, Triệu Mẫn về trong cơn say khướt, vừa ngã nhào xuống nệm da thú đã kêu to - "Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, ta khó chịu sắp chết rồi!".

Chu Chỉ Nhược khoác áo, choàng dậy, rót cho nàng một chén trà. Triệu Mẫn uống hai ngụm rồi lại nằm vật xuống, lầm bầm - "Đầu ta sắp đau chết rồi, vừa ê vừa tức, ngươi cứ cắm cho ta mấy lỗ thông khí đi".

"Lại nói linh tinh!" - Chu Chỉ Nhược dịu dàng mắng yêu, tiếp theo để Triệu Mẫn gối lên đùi mình, kiên nhẫn xoa huyệt quanh đầu nàng. Triệu Mẫn hài lòng phả một hơi dài - "Vẫn là Chỉ Nhược của ta tốt nhất" - Đoạn thì cười ngây ngô, ôm ghì đối phương không buông.

"Uống bao nhiêu rồi?" - Chu Chỉ Nhược nhíu mày, quan sát Triệu Mẫn như thể một vật lạ - "Đừng nói hóa ngốc rồi nhé".

"Xùy xùy xùy, ta tỉnh táo lắm!" - Triệu Mẫn đáp, lát sau lại thều thào bộc bạch - "Đôi khi thật sự cảm thấy, nếu năm đó không gặp được kỳ nhân hiếm có như Thành Cát Tư Hãn, chỉ dựa vào đám ma men này thì có thể làm nên trò trống gì chứ?".

Chu Chỉ Nhược nghe vậy lại trầm ngâm suy nghĩ, tiếp lời - "Nói như thế, sự trỗi dậy của người Mông Cổ các ngươi là một sự tình cờ sao?".

"Rất tình cờ. Ở đây, một thủ lĩnh có ý chí kiên định, có tầm nhìn xa, tràn đầy năng lượng và thông minh tài giỏi thật sự quá ít, đa số đều không tài năng như vậy, người như Thoát Oát Lân mới nhiều. Các bộ tộc thảo nguyên trước thời Thành Cát Tư Hãn chẳng khác nào vụn cát chỉ biết nội đấu".

"Cậu ngươi thoạt nhìn rất khác biệt".

"Ông ta à... Ừ, cha ta trước đây cũng từng khen ngợi ông ta" - Triệu Mẫn đột nhiên buông tiếng thở não nề - "Nhưng ta không thích ông ta, khí chất nam tử của ông ta quá lố".

"Sao vậy, ngươi và ông ấy hôm nay ở yến tiệc đã nói rất nhiều, không phải sao? Chẳng lẽ lúc đấy là đang cãi nhau?" - Chu Chỉ Nhược cười hỏi.

Triệu Mẫn nhất thời nghẹn lời. Nàng biết rõ những câu đó một khi để Chu Chỉ Nhược hay được, e rằng giữa đối phương và gia tộc nàng sẽ khó mà êm đẹp. Cậu làm vậy là vì lợi ích của người Mông Cổ, cũng là vì lợi ích của gia tộc, nhưng điều đấy chắc chắn sẽ xâm phạm đến người Hán, còn Chu Chỉ Nhược, dẫu sao cũng là con cháu của Chu vương, lớn lên dưới sự dạy dỗ của Diệt Tuyệt sư thái, lại chưa bao giờ học được cách thả lỏng tâm tính... Triệu Mẫn càng nghĩ càng thấy mình kẹt ở giữa thật khó khăn, thậm chí là bất lực.

"Cũng không có cãi nhau" - Ánh mắt Triệu Mẫn lảng tránh - "Chỉ là bàn chút chuyện gia đình, giọng điệu cậu ta quá gay gắt nên không thích, nhưng thực ra đối với mẹ con ta xưa nay đều rất hào phóng".

Nụ cười nơi khóe mắt Chu Chỉ Nhược nồng đậm thêm, Triệu Mẫn nhìn mà âm thầm rợn tóc gáy, song nàng nghĩ phần nhiều là do mình chột dạ nên vội chuyển chủ đề - "Phải rồi, ta vẫn chưa kể hết cho ngươi nghe về lần giao tranh thứ tư của Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp".

"Ừ, ngươi kể đi" - Chu Chỉ Nhược lên tiếng, đồng thời cúi đầu giúp Triệu Mẫn cởi lớp áo ngoài nặng trĩu hơi lạnh.

Đầu óc Triệu Mẫn mơ màng, mắt nhắm lại, miệng thì không ngừng nói.

"Lần giao tranh thứ tư diễn ra khi Thái Dương Hãn của bộ tộc Nãi Man triệu tập liên minh phát động tổng tấn công vào Thiết Mộc Chân. Thái Dương Hãn tập hợp được mấy bộ tộc ô hợp, trong đó dĩ nhiên có Trát Mộc Hợp. Thiết Mộc Chân sau khi nghe phong phanh thì quyết định ra tay trước. Chiến tranh trên thảo nguyên thường diễn ra vào mùa thu, nhưng để đánh bất ngờ đối phương, Thiết Mộc Chân đã phát động cuộc tấn công vào tháng năm, vì vậy trận Sát Khất Nhi Mã Ngột Dịch cứ thế nổ ra" - Triệu Mẫn phối hợp đá rơi giày, vô cùng vui vẻ để Chu Chỉ Nhược ôm lên giường. Chìm sâu vào trong chăn ấm, cơn buồn ngủ của nàng ập đến, không còn kiên nhẫn kể chi tiết quá trình của trận chiến đó, chỉ ngắn gọn nói - "Tuy nhiên, điều khiến Thái Dương Hãn bất ngờ nhất vẫn là sự phản bội của Trát Mộc Hợp vào phút chót. Lão hồ ly đó bất ngờ quay sang giúp Thiết Mộc Chân đánh ông ta. Bởi thế lực lượng hai bên nhoáng cái đảo ngược, Thái Dương Hãn tử trận, Nãi Man hùng mạnh cứ thế dễ dàng bị Thiết Mộc Chân sáp nhập vào lãnh thổ của đế quốc".

"Vậy là Trát Mộc Hợp cuối cùng quay về bên Thiết Mộc Chân?" - Chu Chỉ Nhược vừa lấy nước nóng lau mặt và tay chân cho Triệu Mẫn vừa hỏi, thần sắc dường như có chút mong đợi hai người kia sau khi tan tan hợp hợp rồi cuối cùng sẽ hòa giải.

"Không" - Triệu Mẫn buông giọng tiếc nuối - "Thái Dương Hãn vừa chết, Trát Mộc Hợp chính là mối đe dọa cuối cùng đối với việc thống nhất thảo nguyên của Thiết Mộc Chân, Trát Mộc Hợp cũng biết rõ điều này, sau khi chiến tranh kết thúc liền chạy trốn đến núi Đường Nỗ Ô Lương Hải, qua một năm bôn ba, bên cạnh ông ta chỉ còn lại năm người, chỉ còn dựa vào việc làm cường đạo để sống".

"Vậy xem ra không thể làm lành rồi" - Chu Chỉ Nhược thoáng chốc thất vọng, chẳng muốn nghe tiếp nữa, dập tắt nến trên bàn, nói - "Ngủ đi, đừng kể nữa".

Vì vậy, Triệu Mẫn ngoẹo đầu, gần như đánh giấc ngay lập tức, hơi thở trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn thao láo hai mắt.

Thời tiết dần dà buốt, ngày cũng ngắn thêm hơn. Gió lớn có khi thổi suốt sáng đêm, nước trà mà chưa ngâm thì sữa đã tan thành vụn đá mỏng trước đó sẽ nguội ngay. Trong những ngày lạnh lẽo nhất, gần như tất cả mọi người đều bám dính lấy đống lửa, Triệu Mẫn vô số lần xoa tay, chịu không nổi mà lẩm bẩm - "Lúc nhỏ ta chưa từng ở đây qua mùa đông, sao chỗ này lại lạnh hơn cả Băng Hỏa Đảo? So với nơi đây, Đại Đô quả thực là mùa xuân quanh năm. Chả trách tổ tiên liều mạng đánh về phía nam...".

Chu Chỉ Nhược cũng khổ không thể tả, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải cái lạnh mà ngay cả nội công vẫn không chống đỡ nổi, nhưng nàng tuyệt đối chẳng giống như Triệu Mẫn, trước khi ngồi khỏi giường phải làm nũng nửa ngày, sau khi đứng dậy thì co ro bên lửa cả ngày, trái lại nàng vẫn còn mạnh miệng - "Cũng đâu có gì, mùa đông đầu tiên ta lên Nga Mi khó chịu hơn nhiều, bên ngoài là băng tuyết, trong phòng còn lạnh hơn, ngay cả cuộn trong chăn cũng luôn ẩm ướt".

"Vậy ngươi ra ngoài đi hai vòng đi?" - Triệu Mẫn cười xấu xa.

"Có gì mà không dám?" - Chu Chỉ Nhược hùng hổ bước ra, khoảnh khắc vén tấm rèm dày lên, Triệu Mẫn đang ngồi bên trong bị gió buốt phả vào người làm toàn thân run bần bật, cái lạnh trên trán thì như bị ai đó đấm cho một cú điếng hồn.

Trời tuyết âm u, tầm nhìn không xa, song không hề khó để nhận ra có hai người đang dùng xe trượt tuyết kéo một kẻ bị thương đi vào doanh trại. Người Mông Cổ sở hữu chút của cải đều trốn trong lều những ngày này, hầu hết chỉ có đám nô lệ bị bắt tới mới tất tả ngoài kia, và phần lớn đều nói tiếng Hán khiến Chu Chỉ Nhược cắn rứt lương tâm. Bởi vậy, nàng tiến lên hỏi - "Người này bị làm sao đấy?".

Một trong hai tên nô lệ kéo xe trượt tuyết trả lời bằng giọng Tương Dương mà mẹ của Chu Chỉ Nhược từng sử dụng - "Ra ngoài chăn cừu mà bất cẩn, bị đông cứng cả hai chân, chẳng biết có qua khỏi đêm nay không".

Ngữ điệu của hắn khi đáp bình thản như thể chỉ là một con vật bị chết cóng.

"Được rồi, cứ kéo đến đây thôi, chúng ta còn phải đi vác tuyết nữa. Nếu không kịp chuẩn bị tuyết cho bọn quý tộc trước khi trời tối thì bị ăn đòn mất" - Một kẻ khác cũng lên tiếng bằng giọng Sơn Đông, gợi cho nàng nhớ tới những người đã từng được nàng tương trợ.

Nàng im lặng một lúc, lại nghi hoặc hỏi - "Mấy ngày nay trong doanh trại không phải chỗ nào cũng có tuyết sao?".

"Tuyết bị người và gia súc giẫm đạp qua lại bọn họ đâu có thèm dùng? Tất cả phải là tuyết mới sạch sẽ và tơi xốp" - Người nọ khiêng tên chăn cừu bị cóng mất chân vào một căn lều tồi tàn bên cạnh chuồng cừu, lúc đi ra thì đấm vào hông mình, liên tục kêu đau. Tên kế bên thấy vậy liền thở dài đánh sượt - "Gã chăn cừu dù gặp thời tiết gì, ngày nào cũng phải chăn cừu ít nhất bốn canh giờ, còn đám khuân tuyết bọn ta một ngày đi đi về về khuân đủ năm trăm cân tuyết trở lên, có lúc vất vả chạy một chuyến mà vẫn không đủ cho một vị tiểu thư quý tộc nào đó đang nổi hứng tắm một lần. Mấy ngày nay có tuyết rơi thì còn có thể dùng xe trượt tuyết, mấy hôm trước mới khổ, phải đi rất xa mới tìm được tuyết, mà chỉ có thể vác trên vai khiêng trên lưng mang về. Cái lưng của ta cũng không ổn rồi, chẳng biết còn chịu được đến ngày nào nữa... Chết đi thì được giải thoát, chỉ là không còn cơ hội trở lại thăm quê một lần nên mãi không cam tâm".

Chu Chỉ Nhược chẳng nỡ nhìn cặp má và đôi tay đỏ ửng, sưng phồng vì lạnh của họ lâu thêm, và biết rằng mình khó thể làm gì được để cứu giúp họ, bèn từ biệt rồi trở về lều.

Triệu Mẫn thấy sắc mặt nàng nặng nề, hỏi - "Đi một vòng là bị cảm lạnh rồi à? Sao tự dưng ủ rũ thế".

Chu Chỉ Nhược vẫn im lặng, bụm mặt trầm tư. Triệu Mẫn nhất thời bối rối, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, tựa vào đầu gối nàng, dịu dàng khuyên nhủ - "Đừng một mình suy nghĩ, trong lòng có gì cứ nói ra, nếu bất mãn với ta, cứ mắng ta thoải mái".

"Cũng không có gì, chỉ là thấy những người Hán bị các ngươi bắt đến đây quá đáng thương" - Chu Chỉ Nhược buông tay, nói với vẻ thất thần - "Mặc dù trước kia bọn họ ở dưới tay địa chủ có thể cũng sống khổ sở, nhưng... không đến mức thế này".

Trái tim Triệu Mẫn bỗng dưng răng rắc những tiếng rạn nứt, đành theo bản năng ôm chặt đối phương nhiều hơn, thở dài nói - "Chuyện đó ta không thể phản bác được, nhưng ngươi đâu thể để người trong bộ tộc của ta tự mình đi chăn cừu và khuân tuyết được, đúng chứ? Đừng nói đến họ, ngay cả ta cũng sống chết không làm được. Dù sao phải có người làm những việc này, chịu đựng những gian khổ này, không phải người Hán thì cũng là người Mông Cổ, người Sắc Mục. Ai cũng không làm gì được, điều kiện trên thảo nguyên quá khắc nghiệt, mọi sinh mệnh nơi đây đều rất rẻ mạt, ngươi thấy khó chịu thì đừng nhìn nữa".

Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Triệu Mẫn, trong mắt hiện lên ý cười - "Ta quả thật không muốn nhìn nữa... Khi nào chúng ta có thể đi?".

"Chỉ Nhược, nói thật, ban đầu ta đối với nơi này có vài phần ảo tưởng về một nơi thế ngoại đào nguyên [1], cho nên cũng có chút ích kỷ muốn giữ ngươi lại, cùng nhau sống một cuộc sống vô ưu vô lo" - Triệu Mẫn bộc bạch rồi tự mình lắc đầu - "Là ta sau khi qua Hoàng Hà đã nghĩ cách trì hoãn hành trình, cũng là ta cố ý dẫn ngươi đi đường vòng trong sa mạc, để ngươi vì không kịp thời gian mà từ bỏ ý định sớm về Nga Mi. Ta nghĩ chúng ta ở đây an nhàn lâu ngày, nói không chừng ngươi sẽ chẳng muốn đi nữa, từ đó chỉ hoàn toàn thuộc về ta. Hầy, Chỉ Nhược, là ta có lỗi với ngươi".

[1] Chỉ một cảnh giới lý tưởng tách biệt với xã hội thực tại, nơi cuộc sống an vui, hạnh phúc.

"Thực ra ta đã biết" - Chu Chỉ Nhược đáp với giọng tuyệt vọng - "Chả phải ta cũng cam tâm tình nguyện để ngươi trì hoãn sao? Trở về Trung Nguyên, ta không thể nào tại trên tất cả mọi chuyện luôn đặt ngươi lên trước, nhưng nếu không thể toàn tâm toàn ý với ngươi, ta lấy tư cách gì đưa ngươi rời xa khỏi mẹ của ngươi? Ta thật sự không thể chủ động mở miệng yêu cầu ngươi từ bỏ tất cả, cũng không nỡ đánh mất niềm vui khi ở bên ngươi, nên chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó" - Càng nói, nàng càng rối bời, sóng mắt đã gợn nỗi lo âu - "Ta thật sự có lỗi với sư phụ, người đã trách cứ ta, cứ tiếp tục thế này, lương tâm ta cũng bất an...".

"Mùa xuân tới, tất cả các bộ tộc liên minh sẽ tụ họp lại để tổ chức một cuộc săn bắn lớn, khi đó, ta muốn cậu ta hứa trước mặt tất cả các thủ lĩnh trong đại hội toàn thể một chuyện" - Triệu Mẫn nắm lấy tay nàng, hôn lên Thiết Chỉ Hoàn trên tay nàng, cam đoan - "Việc này xong xuôi, chúng ta sẽ lập tức rời đi, ta tuyệt đối không làm lỡ thời gian của ngươi nữa. Chỉ Nhược, ta không thể mang mẹ ta theo, mẹ ta lớn lên trên thảo nguyên, mẹ thích cuộc sống nơi đây, nhưng ta cũng đâu thể hoàn toàn bỏ mặc bà ấy. Đợi cậu ta hứa hẹn xong, ta sẽ cùng ngươi về Nga Mi, từ nay về sau không chạy lung tung nữa, chỉ một lòng một dạ ở bên ngươi. Ngươi không thể coi ta là người quan trọng nhất đời cũng không sao, chỉ cần có thể luôn nhìn thấy ngươi, ôm ngươi, ta đã mãn nguyện. Ta muốn ở bên cạnh nhìn ngươi làm rạng danh Nga Mi, nhìn ngươi tham dự Hoa Sơn Luận Kiếm, độc chiếm ngôi đầu, lại nhìn các đồ tử đồ tôn của ngươi sau này lứa sau cứ xuất sắc hơn lứa trước...".

"Làm gì có chuyện ta lợi hại như ngươi nói?" - Nghe nàng an ủi xong, Chu Chỉ Nhược chuyển buồn thành vui, e thẹn mà cười, rồi cảm động ôm chầm đối phương.




Tuyết lớn qua đi, tình hình thời tiết tốt hơn nhiều, ban ngày lặng lẽ dài thêm, mọi người bắt đầu ra ngoài hoạt động nhiều hơn. Vào một hôm chiều tà, sau khi Triệu Mẫn uống xong buổi trà ngắn ngủi hiếm hoi với họ hàng thì trở về với vẻ mặt hớn hở, bảo - "Lát nữa sẽ có trò rình rang để xem".

"Có chuyện gì vậy?" - Chu Chỉ Nhược hỏi.

Triệu Mẫn nói - "Là nghi lễ Tát Mãn của họ hàng ta. Trước khi chính thức kế thừa y bát [2] của cha mình, hắn cần phải trải qua thử thách cuối cùng. Tát Mãn Mông Cổ hiện tại chỉ còn trên thảo nguyên thôi, bên Đại Đô đã theo Mật Giáo hết rồi, ta lớn chừng này cũng là lần đầu tiên xem cuộc náo nhiệt đó".

[2] Chỉ sự truyền thừa về tư tưởng, học vấn, kỹ năng,...

Khi trăng lên cao, mọi người đều đến bãi tuyết để tham dự buổi lễ. Trên mặt đất trống không biết tự lúc nào đã dựng sẵn hai thân cây sa la, mấy người chăn nuôi ở trước thân cây làm một việc hiếm thấy: giết một con ngựa, sau đó một nam tử trẻ tuổi yếu ớt cởi trần quỳ trên tuyết, uống tại chỗ cả bát máu ngựa bốc hơi trắng.

"Nghe nói trước đó hắn bị ném vào nơi hoang dã để đói suốt bảy ngày" - Triệu Mẫn trêu Chu Chỉ Nhược - "Bát máu đó đối với hắn chắc là mỹ vị nhân gian rồi, đâu có giống một số người phải lừa mới chịu uống"

Chu Chỉ Nhược căm phẫn trừng nàng.

Lão Tát Mãn với những mảnh sắt treo khắp thân, bấy giờ vừa hát thánh ca vừa châm lửa đốt một đống lá cây, tạo nên làn khói xám dày đặc. Người thanh niên hít sâu làn khói, trịnh trọng đeo chiếc mặt nạ làm bằng vỏ cây bạch dương. Đám đông đều háo hức chờ đợi những thay đổi điên rồ sắp xảy ra, nhưng mãi khi bài thánh ca kết thúc, chẳng có gì phát sinh cả.

Lão Tát Mãn giận dữ, một cước đá văng con trai ruột của mình ngã nhào xuống đất, quát lớn - "Ngươi không nhìn thấy thần linh sao?".

Chàng trai trẻ thành thật trả lời rằng không thấy.

Lão Tát Mãn lại hỏi - "Cũng không nghe thấy động tĩnh gì sao?".

Chàng trai ngơ ngác hỏi ngược - "Con phải nghe thấy gì cơ chứ?".

Mọi người đều thở dài thất vọng. Vì vậy Đa Nhĩ Cát với tư cách là tộc trưởng, tại chỗ tuyên bố hủy bỏ tư cách kế vị Tát Mãn của cháu mình. Hết thảy ồn ào giải tán, chỉ còn lại số ít kẻ ở đó dọn dẹp tàn cuộc.

Triệu Mẫn nhặt chiếc mặt nạ bằng vỏ cây bạch dương lên, chỉ vì một thoáng tinh nghịch mà đeo thử, nói - "Đeo thứ này đúng là không thấy quỷ thần gì thiệt mà, thật tội nghiệp cho vị họ hàng kia của ta. Ta nghe nói người có thể trở thành Tát Mãn sẽ có một số đặc điểm khác với người thường, lúc thì dễ nổi giận lúc thì bình thản, lúc thì u sầu lúc thì lo lắng bất an, nhưng vị họ hàng kia từ nhỏ đã rất điềm tĩnh".

Chiếc mặt nạ đó có râu và lông mày làm bằng đuôi sóc, Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn đeo nó trông quá buồn cười, nên cứ nhìn chằm chằm nàng mà tủm tỉm miệng.

"Ngươi cũng đeo thử xem" - Triệu Mẫn tháo nó xuống liền muốn chụp vào mặt đối phương.

"Ta không thèm!" - Chu Chỉ Nhược né tránh.

"Thử đi mà, nó xấu nhưng cũng dễ thương mà" Triệu Mẫn cứ khăng khăng bám lấy nàng.

Chu Chỉ Nhược không cưỡng được đối phương, đành cầm lấy, đeo lên. Nào ngờ ngay khi chiếc mặt nạ vừa chạm vào mặt, nàng lập tức cảm giác một cơn choáng váng ập đến như trời nghiêng đất ngả, vội vàng muốn tháo xuống, song không hiểu sao gỡ mãi không được. Nàng thoáng chốc hoảng hốt, nội tâm bị chiếm cứ bởi những nỗi bất an.

"Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, ngươi sao vậy?" - Triệu Mẫn vươn tay định giúp nàng, lại bị nàng đẩy ra.

Lão Tát Mãn thấy vậy liền cất giọng khàn khàn hát thánh ca. Chu Chỉ Nhược giãy giụa một hồi, đột nhiên buông tha việc tháo mặt nạ, tung Cửu Âm Bạch Cốt Trảo về phía đám đông. Hệt như bị ma quỷ nhập hồn, nàng vồ hết người này đến người khác, gây nên những tiếng thét kinh hoàng xuyên thủng trời đất.

Sau khi Chu Chỉ Nhược liên tiếp đả thương mấy người, Triệu Mẫn rốt cuộc cũng hoàn hồn, tung một quyền đánh ngã lão Tát Mãn xuống đất, dù cho đó cũng là cậu của mình, tức giận quát - "Đừng hát nữa!".

Quả nhiên tiếng hát vừa dứt, mọi hành động điên cuồng của Chu Chỉ Nhược cũng dừng lại, nàng đứng tại chỗ nhìn quanh, cuối cùng giữa mịt mờ mông lung, dùng khinh công mất hút về phía đông nam.

"Là Hắc Tát Mãn [3], đây là đặc điểm của Hắc Tát Mãn, Hắc Tát Mãn sẽ đi về hướng đó!" Lão Tát Mãn nằm trên đất reo lên.

[3] Nếu Tát Mãn giao tiếp với thần linh thì Hắc Tát Mãn được cho là giao tiếp với những linh hồn xấu.

"Thôi đi, ngươi đừng có giả thần giả quỷ, nàng đâu phải người Mông Cổ!" - Triệu Mẫn lại mắng ông ta vài câu, rồi gọi ngựa đuổi theo.

May mắn thay, Chu Chỉ Nhược không chạy được bao xa thì hoàn toàn tỉnh táo lại, khi Triệu Mẫn đuổi tới, nàng đang ngồi trên một ngọn núi hoang điều tức, chiếc mặt nạ cũng đã được tháo xuống, bị vứt sang một bên.

Triệu Mẫn thầm thở phào, cố tỏ ra thoải mái mở lời - "Xem ra sau thiết thi đồng thi, nơi đây lại sắp có thêm một số câu chuyện ma quái về người Hán nữa rồi".

"Nếu thật sự có thể khiến người Mông Cổ thêm khiếp sợ, vậy thì lần này ta chịu tội cũng đáng" - Chu Chỉ Nhược đáp lại bằng sự bất mãn rõ rệt, sắc mặt phủ một màu u ám.

"Vừa rồi ngươi làm sao vậy? Sao đột nhiên phản ứng mạnh như vậy?" - Triệu Mẫn đến bên cạnh nàng, ngồi xuống - "Là nhìn thấy gì sao?".

Chu Chỉ Nhược khó chịu nhắm mắt, trên trán chảy một tầng mồ hôi mỏng - "Lúc đó ta rất đau đầu, trước tiên là thấy Phật Đà từ trên trời giáng xuống mặt đất, tứ chi vỡ vụn, biến thành một đống xương trắng, sau đó ta cũng biến thành xương trắng... Có thật nhiều người nói chuyện với ta, sư phụ ta, cha mẹ ta, các sư tỷ đã mất, còn có Ân lục thúc, thậm chí cả những người trước kia bị ta giết. Tất cả đều nói với ta, giết bọn chúng, giết bọn chúng đi".

Triệu Mẫn chợt thấy lạnh toát từ trong tâm khảm, vội hỏi - "Muốn ngươi giết ai?".

Chỉ Nhược im bặt, hồi lâu mới lắc đầu - "Ta không biết".

"Đều tại ta, nhất thời nổi hứng đùa ác mà đụng chạm đến quỷ thần, chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa, trở về nghỉ ngơi đi".

Chu Chỉ Nhược gật đầu đồng ý, song khi đứng dậy thì hai chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

Về sau, hai người không ai nhắc lại chuyện đêm đó nữa, lão Tát Mãn có đến tìm một lần, bị Triệu Mẫn đuổi đi không thương tiếc. Chu Chỉ Nhược tuy chẳng còn biểu hiện bất thường, nhưng đôi khi lại để lộ nét u buồn thoáng qua. Triệu Mẫn hỏi không ra nguyên nhân, chỉ biết thầm nghĩ bụng: Trời rét căm căm, đêm dài đằng đẵng, nàng là người ngoại tộc, thân ở đây sao mà không cô độc, tâm tình sao mà không ảm đạm cho được? Tất cả đều tại ta, lúc trước nên đến Bộ Ngư Nhi sớm một chút để giải quyết cho xong rồi đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com