Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 43.4 } THƯƠNG LANG BẠCH LỘC (HẠ)

Mùa đông dài cuối cùng cũng trôi qua, đầu tháng ba, liên minh do Đa Nhĩ Cát triệu tập lần lượt đến doanh trại. Tại một bữa tiệc tối, ông ta nói với Triệu Mẫn với vài ý bông đùa - "Vị na nhan chỉ lớn hơn con năm tuổi kia ngày mai sẽ đến, con có muốn gặp không?".

"Gặp, sao lại không gặp?" - Triệu Mẫn hừ khẩy - "Con muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám hạ sính lễ như vậy!".

Chu Chỉ Nhược nghe không hiểu đầu đuôi, chỉ nhớ lại trước đây Đa Nhĩ Cát từng nói muốn tác hợp cho Triệu Mẫn, tim nàng đập lỡ mất nửa nhịp. Không thể nào tin nổi, nàng đưa mắt nhìn Triệu Mẫn, chả hiểu sao người nọ lại đồng ý dễ dàng như thế, song chỉ thấy Triệu Mẫn cúi đầu, tâm sự nặng nề, hoàn toàn chả để ý đến chuyện khác.

Nàng hối hận vì đã học tiếng Mông Cổ. Giờ đây, hiểu được mọi thứ xung quanh chỉ khiến nàng nghi ngờ và căm ghét tất cả. Chu Chỉ Nhược biết giữa mình và Triệu Mẫn luôn giấu giếm nhau nhiều điều. Hai kẻ dối trá đã yêu nhau bằng cách đó, và nếu không có sự lừa dối, có lẽ ngay cả đến bước này họ còn chẳng thể đi tới được.

Ngày hôm sau, Triệu Mẫn vẫn cứ bắt Chu Chỉ Nhược dỗ dành một hồi mới chịu dậy, hệt như ngày thường, chỉ là lúc ra ngoài mới nói - "Hôm nay ta phải cùng cậu đi gặp một vị khách quý, ban ngày sẽ không theo ngươi được".

Chu Chỉ Nhược gật đầu hồi đáp. Hai người, một người không giải thích thêm người kia cũng không hỏi nhiều.

Sau đó, Chu Chỉ Nhược âm thầm theo dõi, tận mắt chứng kiến Triệu Mẫn gặp gỡ một nam nhân trẻ tuổi, thậm chí sau khi hàn huyên thật lâu còn dẫn hắn đi gặp mẹ của mình. Còn nàng thì sao? Nàng thừa biết mình vĩnh viễn không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt người thân của Triệu Mẫn như vậy.

Nội tâm vốn đã mong manh sau thời gian dài dày vò khôn xiết nay hoàn toàn vỡ vụn, nàng thậm chí còn chẳng có sức lực để điều tra chân tướng thêm nữa, cả người run rẩy dữ dội, cứ thế trở về lều và đau đớn khóc thật lâu. Một mặt là cảm giác bị phản bội, mặt khác vì nhận ra giấc mộng đã tan, nàng cũng nên đối diện với những lựa chọn thực tế đang bày ra trước mắt.

Hai ngày sau, các thành viên liên minh do Đa Nhĩ Cát triệu tập đã tề tụ, các căn lều mọc lên san sát khắp trại đông. Nhưng trong đại hội toàn thể ngày hôm đó, Triệu Mẫn lại trở thành nhân vật chính, người Mông Cổ dành cho nàng những tràng pháo tay như sấm dậy. Chu Chỉ Nhược không tham gia, chỉ lặng lẽ đợi nàng về lều.

Triệu Mẫn bị các thủ lĩnh mời rượu đến mức toàn thân sặc mùi, song vẫn cố giữ tỉnh táo. Đêm khuya, nàng mang một bao đầy tài vật về, cười rạng rỡ nói - "Lần này lên đường về không lo túng thiếu rồi".

"Ngươi vẫn quyết định đi sao?" - Chu Chỉ Nhược hỏi.

"Đương nhiên, chẳng phải chúng ta đã bàn rồi ư?" - Triệu Mẫn tiếp tục buông giọng hào hứng - "Ta đã sắp xếp xong xuôi, cuối cùng cũng rời khỏi chốn quỷ quái này được rồi".

Đoạn, Triệu Mẫn ngồi uỵch xuống, liên tục hớp mấy tách trà để giải rượu, gương mặt ngời ngời không giấu nổi niềm vui sướng, miệng cũng líu lo hỏi - "Chỉ Nhược, chúng ta ngày nào khởi hành? Ngày mai hay ngày kia? Hay là ngươi muốn đi ngay tối nay cũng được".

"Đừng vội!".

Sắc mặt Chu Chỉ Nhược cũng không chút gợn sóng, điều này làm Triệu Mẫn đang hăng hái bỗng cụt hứng như bị dội một gáo nước lạnh, bèn bĩu môi bất mãn - "Cái gì vậy chứ, ngươi hờ hững quá vậy".

Chu Chỉ Nhược mỉm cười, tiện tay khêu ngọn nến cho thêm phần tỏ rạng, rồi nhả giọng trách móc - "Ngươi chính là kẻ thích đầu voi đuôi chuột, ví dụ như câu chuyện bắt đầu kể từ khi vào thảo nguyên, đến bây giờ vẫn chưa kể xong".

"Ngươi còn nhớ chuyện đó nữa sao?" - Triệu Mẫn vô cùng bất ngờ, lẫn một chút tủi thân vì bị trách cứ - "Ta cứ tưởng ngươi chỉ vì buồn chán mới nghe thôi, hơn nữa lần trước rõ ràng là ngươi không cho kể nữa... Được rồi, tối nay ta sẽ kể một hơi hết luôn".

Triệu Mẫn ngửa cổ uống thêm mấy ngụm trà, tìm một tư thế thoải mái dựa vào Chu Chỉ Nhược, bắt đầu thao thao bất tuyệt, lấy câu nói đầu tiên của Trát Mộc Hợp sau khi bị năm người đồng hành phản bội, bắt lại dâng cho Thiết Mộc Chân làm mở đầu.

"Quạ đen bắt được uyên ương, điềm báo này đã ứng nghiệm".

"Thiết Mộc Chân trước tiên là xử tử tất cả những kẻ phản bội Trát Mộc Hợp, tiếp theo ông ta hỏi Trát Mộc Hợp với giọng tiếc nuối: 'Tại sao chúng ta không thể trở thành hai trục xe trên một cỗ xe ngựa?'. Trát Mộc Hợp trả lời: 'Trên trời vĩnh viễn sẽ không có hai mặt trời, dưới đất cũng sẽ không thể có hai khả hãn'. Sau đó Thiết Mộc Chân hạ lệnh xử tử Trát Mộc Hợp, Trát Mộc Hợp thản nhiên chấp nhận, còn thâm tình nói: 'Linh hồn của ta sẽ bảo vệ quốc gia non trẻ này, ta sẽ bảo vệ các ngươi, con cháu của các ngươi và con cháu của con cháu các ngươi, cho đến muôn đời sau'. Nhưng sau chót, ông ta bỗng bắt đầu nguyền rủa bằng những lời độc địa: 'Nhưng trong mỗi giấc mơ giữa màn đêm đen như mực của ngươi, ta sẽ bám lấy ngươi không tha".

"Khả hãn nổi trận lôi đình, ông ta phớt lờ mọi truyền thống 'không đổ máu' dành cho quý tộc, trái lại, ông ta nghĩ ra một hình phạt tàn khốc, khủng khiếp nhất mà ông ta có thể nghĩ ra. Ông sai người lôi Trát Mộc Hợp ra băm thành thịt vụn".

Chu Chỉ Nhược lắng nghe một cách bình tĩnh, dường như đó không phải là kết cục nằm ngoài dự liệu. Triệu Mẫn tiếp tục kể - "Từ đó, Thiết Mộc Chân tuyên bố trở thành Thành Cát Tư Hãn, an tọa trên vương vị bằng nỉ trắng của mình, tay cầm bảo kiếm vàng, đầu đội vương miện sừng bò. Mọi người cùng nâng cao vương tọa của ông ta để ăn mừng, mãi mãi ca tụng công trạng của ông".

"Còn Trát Mộc Hợp, người cứ tan tan hợp hợp với Thiết Mộc Chân, cuối cùng chỉ để lại cho thế gian này một loạt những bí ẩn. Tại sao ông ta lại chọn cách chia tay khi đang keo sơn gắn bó với Thiết Mộc Chân? Tại sao ông ta lại đột ngột đình chiến khi đang thắng lớn ở Đáp Lan Bản Chu Tư? Trong trận Khoát Diệc Điền, tại sao ông ta lại để Thoát Oát Lân bỏ qua việc truy kích Bột Nhi Chỉ Cân? Tại sao ông ta lại phản bội Nãi Man trong trận Sát Khất Nhi Mã Ngột Dịch? Lúc thì ông ta liên kết với Thoát Oát Lân, lúc thì lại báo tin cho Thiết Mộc Chân, kết minh khắp nơi nhưng rồi lại luôn bỏ rơi đồng minh, khiến người cuối cùng được lợi luôn là Thiết Mộc Chân. Có người bảo tinh thần ông ta thất thường, cũng có người bảo ông ta từng có thỏa thuận phân chia đế quốc với Thiết Mộc Chân, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán. Linh hồn của ông ta dường như luôn ở trong trạng thái xao động bất an, mọi hành vi đều không thể giải thích, chưa từng có ai thực sự hiểu rõ suy nghĩ của ông ta".

Chu Chỉ Nhược nhìn chằm chằm vào Triệu Mẫn, nói - "Ta nghĩ, là vì Trát Mộc Hợp yêu Thiết Mộc Chân".

Triệu Mẫn lập tức bị nàng làm cho điếng hồn, ngồi bật dậy - "Ngươi nói bậy gì đó! Tuy rằng hậu duệ ta đây có sở thích không giống ai, nhưng tổ tiên của ta đều kết hôn, sinh con đẻ cái, bằng không thì làm sao có đứa bất hiếu như ta?".

"Người như thế nào thì sẽ yêu theo cách như thế đó" - Chu Chỉ Nhược chỉ tiếp tục buông lời như độc thoại với chính mình - "Người hay thay đổi thất thường thì chỉ có thể cho ra thứ tình cảm hay thay đổi thất thường, người bồn chồn bất an thì khi yêu cũng bất an bồn chồn, người hay lo được lo mất, trong tình yêu mãi mãi chỉ càng thêm đau khổ".

Triệu Mẫn cảm giác một sự bất ổn, ánh mắt tối sầm, ngần ngừ hỏi - "Chỉ Nhược, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?".

Chu Chỉ Nhược không cho Triệu Mẫn có thêm cơ hội được hỏi ra vấn đề, thình lình hôn lên môi nàng với đầy vẻ đòi hỏi.

"Mấy ngày nay ngươi làm sao vậy?" - Triệu Mẫn giữa lúc hôn vẫn buột miệng cười hỏi - "Ngày nào cũng đòi, không sợ đau eo sao?".

Chu Chỉ Nhược dừng lại động tác, lập tức rời môi - "Ngươi không muốn thì thôi".

"Nói gì đó, có lần nào ta không muốn đâu?" - Triệu Mẫn đáp trả, rồi chủ động chiếm cứ bờ môi nọ với tất cả chân thành. Chu Chỉ Nhược nằm xuống, phó mặc cho nàng, mà đôi mắt sáng long lanh vĩnh viễn không bao giờ là thấy đủ mỗi khi phản chiếu dáng vẻ Triệu Mẫn yêu thương nàng.

Hai người hoan ái đến tận khuya mới ngừng, tuy đã mệt nhưng đều không buồn ngủ, vì vậy mỗi người khoác áo ngồi ở đầu giường tiếp tục hàn huyên.

"Có một chuyện, đến bây giờ ta mới có thể kể rõ ràng với ngươi" - Triệu Mẫn như trút được gánh nặng mà lên tiếng - "Trước kia cậu ta nhất mực muốn gả mẹ ta cho một vị thiên hộ trẻ tuổi, mẹ ta ngoài miệng không nói gì, nhưng ta luôn cảm giác trong thâm tâm mẹ có chút không bằng lòng. Hai ngày trước bọn họ gặp mặt với cảnh tượng lúng túng quả nhiên đã chứng thực suy đoán của ta. Mẹ vẫn luôn nhớ đến gia đình vốn có của bọn ta, chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới".

"Hóa ra là mẹ ngươi..." - Chu Chỉ Nhược cúi đầu lầm bầm. Tuy hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng cảm giác nặng nề trên thân nàng vẫn không hề tiêu tan, thậm chí còn chua xót hơn gấp bội. Nàng đã không còn cách nào thay đổi quyết định được nữa, so với những chuyện khác, chuyện thúc đẩy nàng đưa ra quyết định cuối cùng này hóa ra là chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Trong đại hội toàn thể hôm nay, ta đã yêu cầu cậu hứa từ nay về sau không gả mẹ ta ra ngoài nữa, đồng thời chia cho mẹ một trăm hộ dân, năm trăm con ngựa, một trăm con bò và một ngàn dê cừu, để mẹ từ nay về sau sống tự lập" - Tiếng nói nàng hăm hở - "Như vậy ta có thể yên tâm mà đi rồi, mấy năm nữa biết đâu đại ca ta còn có thể đến đây đoàn tụ với mẹ".

"Ta nghĩ cậu của ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đồng ý những điều đó" - Chu Chỉ Nhược mỉm cười - "Ngươi lấy bản đồ của sa mạc Qua Bích ra trao đổi, có đúng không?".

Triệu Mẫn thoáng sững người, nhìn nàng với vẻ khó tin, vội chối bay chối biến - "Ta... ta làm sao có thể có thứ đó được chứ!".

"Ta đã sớm đoán được ngươi có bản đồ đó, khi chúng ta lạc đường nhưng luôn có thể tìm thấy giếng nước, còn có lúc ngươi vô cùng chắc nịch về vị trí của hồ Ban Chu Nê. Cha ngươi khi còn sống là đại nguyên soái của triều đình, khả năng di sản của Thành Cát Tư Hãn rơi vào tay nhà ngươi là rất lớn".

"Ta không ngờ... không ngờ khi ngươi ở Ban Chu Nê mà vẫn để tâm đến chuyện ta có bản đồ, không hổ là ngươi, Chu Chỉ Nhược!" - Triệu Mẫn cười đắng chát, đồng thời không khỏi nghi ngờ bản thân trước đó có phải đã kể quá nhiều về tấm bản đồ, nàng vội bổ sung - "Đúng, ta đã dùng bản đồ đó để trao đổi. Ban đầu ta mang theo nó chỉ để tiện đường cho mình, về sau mới phát hiện thứ đấy đối với bọn họ có giá trị ngần ấy, ta giữ cũng chẳng ích gì, nên đã dâng lên trong đại hội hôm nay. Cậu vì thế mà cực kỳ vui mừng, lập tức đáp ứng mọi yêu cầu của ta, còn thưởng thêm cho ta một khoản tiền lớn".

"Có tấm bản đồ này, kế hoạch của ông ta sẽ được bảo đảm, có thể ngang nhiên dẫn quân Mông Cổ vào mùa binh cường mã tráng nhất băng qua sa mạc Qua Bích, xâm phạm Trung Nguyên, không sai chứ?" - Chu Chỉ Nhược thở dài - "Như vậy xem ra, cho dù triều Nguyên bị lật đổ, người Hán vẫn không có ngày yên ổn. Bao nhiêu chuyện trước đây, đều trở thành công cốc, bao nhiêu người cũng chết vô ích...".

Triệu Mẫn túm chặt vai Chu Chỉ Nhược, sốt ruột nói - "Ngươi đừng nghĩ xa như vậy, cậu ta không có ý định đó, cậu ta chỉ... cậu ta chỉ muốn mở rộng nông trường về phía sa mạc Qua Bích mà thôi. Ngươi cũng biết mà, các thủ lĩnh bộ tộc chưa bao giờ chê nông trường nhà mình nhiều cả".

Chu Chỉ Nhược đưa mắt nhìn nàng, nửa cười nửa không mà đáp - "Mẫn Mẫn, ngươi đừng gạt ta nữa. Tối đó cậu ngươi nói những lời đấy trong bữa tiệc gia đình, từng câu từng chữ ta đều nghe rất rõ ràng".

Triệu Mẫn bỗng chốc nghẹt thở, vô thức siết nàng chặt hơn, run giọng hỏi - "Ngươi học tiếng Mông Cổ từ khi nào?".

"Để có thể cùng ngươi yên bình sống ở đây, ta đã tìm người dạy học" - Chu Chỉ Nhược lắc đầu thở dài - "Hiện tại xem ra, không biết gì, không hiểu gì mới là phúc".

"Chỉ Nhược, ngươi hứa với ta, đừng lo những chuyện này có được không?" - Triệu Mẫn ôm ghì lấy nàng, khẩn khoản van nài - "Chúng ta về Nga Mi đi, sống yên ổn, tránh xa những tranh đấu này... Chúng ta đi, đi ngay bây giờ!".

"Ta đã cố gắng quên tất cả thù nhà nợ nước, cứ thế để sống một cuộc đời thảnh thơi bên ngươi..." - Chu Chỉ Nhược trầm mặc thật lâu, ánh mắt dần trở nên ảm đạm như ngọn lửa lụi tàn trong gió. Nàng cười cay đắng, rồi lại tiếp - "Thế nhưng mà, từ đêm tế bái sư phụ, nội tâm của ta dần dần chao đảo, đến nỗi sau đó còn trông thấy những ảo giác điên cuồng kia. Ta dựa vào cái gì mà có thể sống an nhàn ở đây? Ta... ta quả thực không xứng làm người!".

"Ngươi không buông bỏ được, vậy thì định làm gì?" - Triệu Mẫn hỏi một cách vô vọng, nhưng sợ hãi nghe thấy đáp án.

Chu Chỉ Nhược chẳng trả lời, chỉ hỏi ngược lại nàng - "Ngươi có từng nghĩ sau khi ngươi rời đi, cậu ngươi hoàn toàn có thể nuốt lời, lấy lại tất cả tài sản của ông ấy bất cứ lúc nào, cũng nhất mực muốn gả mẹ ngươi cho ai thì gả. Ta nghĩ ngươi rõ tình hình trên thảo nguyên hơn ta, huyết thống thì đã sao, lời thề trước mặt tất cả các thủ lĩnh thì đã sao? Những thứ đó với cậu ngươi mà nói đều không đủ mạnh để ràng buộc" - Nàng giàn giụa nước mắt, lại tiếp - "Trước đây ta còn tưởng rằng ông ấy muốn gả ngươi đi, ngươi có biết lúc đấy ta cảm giác thế nào không? Ta cho rằng ngươi đã ưng thuận, sau khi tức giận thì bất lực và tuyệt vọng cùng cực, ngươi và ta rốt cuộc vẫn là trời đất không dung, mà ngươi lại luôn thân bất do kỷ, ở Đại Đô phải nghe theo huynh trưởng sắp đặt, ra thảo nguyên cũng chạy không thoát chi phối của cậu".

Triệu Mẫn khó lòng phản bác, tâm đã như tro. Nàng biết những gì Chu Chỉ Nhược nói đều là sự thật, dự định trước kia của mình chỉ là cố ý dùng sự ngây thơ để tự huyễn hoặc chính mình mà thôi, nhưng nàng vẫn tin chắc rằng còn có cách khác, nàng có thể giải quyết tốt tất cả.

"Nữ nhân ở đây cũng có thể làm thủ lĩnh, đúng chứ?" - Chu Chỉ Nhược hỏi.

Triệu Mẫn thành thật gật đầu - "Có, nhưng trường hợp đó rất ít. Dẫu sao thì những nhân vật lớn cho dù không có con trai kế thừa gia nghiệp cũng còn có anh em, trừ phi...".

Đoạn đến đây, nàng bất thần kinh hãi, trừng mắt, chất vấn - Ngươi có ý gì?".

"Lần tụ họp này, tất cả các cậu của ngươi, và tất cả con trai của cậu ngươi đều đã đến, bây giờ đều đang ngủ say trong lều..." - Chu Chỉ Nhược lên tiếng với thần sắc âm hiểm.

"Không được!" - Triệu Mẫn gần như muốn nhảy dựng lên, những lời đấy thực sự đã chọc giận nàng - "Chu Chỉ Nhược, ngươi coi ta là hạng người gì? Đó đều là người thân của ta, là huyết mạch! Ta và họ luôn sống rất vui vẻ, sao có thể làm ra loại chuyện mất hết nhân tính đó?".

"Ta không phải đang hỏi ý kiến của ngươi. Đối với ta mà nói, sau khi trừ khử vị vạn hộ này là cậu của ngươi cùng một số thủ lĩnh khác, trong thời gian dài hẳn có thể tránh được việc lực lượng thảo nguyên lại thống nhất lần nữa. Đối với ngươi mà nói, hai mẹ con các ngươi từ nay có thể sống một cách đường hoàng".

Chu Chỉ Nhược chả buông lời thêm nữa, giơ tay điểm huyệt Triệu Mẫn, mặc cho đối phương chỉ có thể trừng mắt phẫn nộ, trong giọt lệ tràn ra vô tận ý hận với nàng.

Chu Chỉ Nhược đặt Triệu Mẫn nằm xuống giường, ân cần đắp chăn, kẹp kỹ từng góc chăn, hệt như nàng đã làm trong vô số đêm tối, chỉ là, từ nay về sau, họ sẽ không còn chợp mắt bên nhau nữa. Nàng lưu luyến vuốt ve dung nhan Triệu Mẫn, vừa rơi lệ vừa nói - "Ngươi không thể vì ta mà dễ dàng bỏ rơi mẹ ngươi rồi đi, một kẻ như ta có thể yêu ngươi được bao lâu? Tình cảm mong manh như thế, có thể kiên trì được bao lâu? Giữa ta và ngươi vốn dĩ tràn ngập mâu thuẫn gay gắt nhất và thù hận sâu sắc nhất thế gian, xưa nay đều không có đường để trốn cũng không có chỗ trốn. Cả đời ta cứ như vậy, đã định sẵn phải bước xuống địa ngục, luôn không thể yêu bất cứ người nào cho tử tế... Trước kia ngươi nói không sai, chuyện máu lạnh vô tình nên giao cho người máu lạnh vô tình".

Bàn tay Chu Chỉ Nhược từ từ hạ xuống cổ Triệu Mẫn, cuối cùng cũng dùng thêm chút lực với đầy vẻ đe dọa, làm cho khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì cơn thịnh nộ của đối phương càng thêm đậm huyết sắc. Triệu Mẫn nghiến răng nhìn nàng, mắt long lên chừng như nứt ra.

"Hận ta như vầy mới phải" - Nước mắt hãy còn lăn dài trên má nhưng khóe môi Chu Chỉ Nhược đang nở nụ cười tươi - "Sống nhờ sống gửi nhất định sẽ thân bất do kỷ, chỉ có chân chính nắm giữ quyền lực mới bắt được tự do. Khi mẹ con ngươi kế thừa bộ tộc, hãy đưa tộc nhân của các ngươi tiếp tục đi về phương bắc. Các ngươi, và cả hậu duệ của các ngươi hãy nhớ kỹ, mãi mãi không được quay về phương nam, mãi mãi, mãi mãi không được đặt chân lên đất Trung Nguyên thêm một lần nào nữa".

Nói xong, nàng buông tay, trong ánh mắt tuyệt vọng thậm chí là cầu khẩn của Triệu Mẫn, nàng đeo lên chiếc mặt nạ bằng vỏ cây bạch dương mà khắc này bao trùm một vẻ u ám và quỷ dị hơn bất kỳ lúc nào. Rồi nàng tuốt Ỷ Thiên Kiếm, bước vào màn đêm tuyết, không một lần ngoảnh lại.

Chu Chỉ Nhược cầm kiếm lẻn vào từng lều tròn, trong quá trình chém gục từ thủ lĩnh này đến thủ lĩnh khác, nàng đã hoàn toàn say cơn cuồng sát, đỏ ngầu cả mắt, như một bóng ma giữa đêm đen, lập lòe trên mỗi tấm lều khi ánh đèn vụt tắt. Đêm đó máu tươi tung tóe đầy doanh trướng, nhuộm đỏ cả đất tuyết, cũng chảy vào đáy lòng Triệu Mẫn.

Vì để người Mông Cổ không rảnh đuổi theo báo thù cho các thủ lĩnh, Chu Chỉ Nhược chặt đứt tất cả hàng rào, thả hết gia súc ra ngoài. Đàn dê cừu bị mùi máu tanh kích thích liền bắt đầu tán loạn khắp nơi, thế là người người đều tất bật ra ngoài bắt cừu, bắt dê, dắt bò, một số nông nô còn nhân cơ hội cưỡi ngựa bỏ trốn, mà sống hay chết thì chả ai hay.

Chu Chỉ Nhược cất bản đồ Qua Bích vào vạt áo, cưỡi con ngựa đi cùng mình từ Nga Mi, lưng đeo Ỷ Thiên Kiếm, phi thẳng về phương nam.

Một phần gia súc vì lơ ngơ mà lẽo đẽo theo nàng cả quãng. Chu Chỉ Nhược nhận thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, trước mắt chính là lưng cừu trắng xóa tuyết dày, thiên ngưu [1] khoác lớp sương giá, lông dài dưới mép lạc đà và ngựa Mông Cổ kết thành sông băng, ánh mắt chúng hiền hòa xen lẫn ngơ ngác chuyên chú vào nàng. Nàng lại tuôn trào nước mắt, từ đó không một lần ngoảnh lại.

[1] Bò lai Dzo.



🐾🐾🐾

* Thương lang bạch lộc: nghĩa là sói xám và hươu trắng. Như đã nói, sói xám và hươu trắng là vật tổ của người Mông Cổ, mà xuyên suốt hai chương quận chúa đều đang kể chuyện về tổ tiên của mình nên tựa chương như thế, ngoài ra mình nghĩ tựa chương còn liên quan đến câu nói của chưởng môn để ẩn ý về mối quan hệ đầy mâu thuẫn của cả hai:

"Làm sao mà sói và hươu lại giao phối với nhau được?".

"Vậy thì đây cũng là một câu chuyện ép uổng, sói xám là tử địch của hươu trắng, chúng nó kết hợp chắc chắn là kết quả của sự ép buộc và dụ dỗ của con sói".


💬 Bình luận:

▪️ Bi thảm như vậy sao, ngay từ đầu đã cảm thấy hai người này khó mà bên nhau lâu dài, đúng là cặp đôi oan nghiệt.

↪️ Tác giả: Phải, ngay từ đầu đã có thể thấy những yếu tố khiến họ không thể bên nhau lâu dài, bởi vì bản thân mỗi người đều có một số khuyết điểm, đặc biệt là chưởng môn chưa bao giờ là một người yêu hoàn hảo.

▪️ Tác giả: Tôi cảm thấy họ có thể đến với nhau, va chạm nhau chính là bùng nổ long trời lở đất, đủ nồng nhiệt và rực rỡ, còn lâu dài hay không không quan trọng. 

▪️Chưởng môn quả thật vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, vừa si tình hiếm có lại vừa tỉnh táo lạ thường. Một chưởng môn như vậy khiến người ta vừa xót vừa kính phục. Quận chúa có lẽ từ nhỏ chưa từng trải qua khổ cực nên vẫn có thể giữ được một chút ngây thơ, ảo tưởng, thật may là chưởng môn tuy ra đi dứt khoát nhưng đã sắp xếp ổn thỏa cho nàng.

 ▪️ "...mà đôi mắt sáng long lanh vĩnh viễn không bao giờ là thấy đủ mỗi khi phản chiếu dáng vẻ Triệu Mẫn yêu thương nàng". Rõ ràng yêu sâu như vậy mà, tôi đau quá.

↪️ Tác giả: Lựa chọn cuối cùng của nàng cũng là nàng đang dùng cách thức của mình đi yêu người.

▪️ Trời ơi, đọc xong chương này cảm xúc thật lẫn lộn, không chỉ đơn giản là thấy ngược hay không, mà là qua từng lớp phân tích, thấy được mâu thuẫn lập trường không thể hòa giải giữa hai người, cũng phơi bày rõ nét tính cách của cả hai. Những yếu tố đó đan xen vào nhau, khiến người đọc cũng cảm thấy rất phức tạp. Cuối cùng lại có một hành động bất ngờ, tuy điên cuồng nhưng phù hợp với những gì chưởng môn đã gánh vác từ trước đến nay, đồng thời cũng đặt nền móng cho khả năng nữ giới nắm quyền của mẹ con quận chúa. Cả hai điều đấy đều phải đổ máu, chưa bao giờ có thể thuyết phục và kế thừa một cách dễ dàng. Đọc tới đây thật sự quá sốc. Tiểu quận chúa dù không phải là sức nặng lớn nhất trong lòng chưởng môn cũng sẵn sàng lánh đời lên núi Nga Mi, tình yêu của nàng luôn đi kèm với ngây thơ trong sáng, nào ngờ Chu tỷ tỷ của nàng lại muốn giành cho nàng một địa vị và tôn nghiêm. Tình yêu của chưởng môn sâu đậm nhưng cũng đầy đau khổ và dằn vặt. Đọc tới đây, cảm thấy điều xuyên suốt toàn bộ câu chuyện chính là 'Người như thế nào thì sẽ yêu theo cách như thế đó', có thể nói đây chính là ý chính.

↪️ Tác giả: Cuối cùng cũng có người hiểu được câu này!!! Thực ra việc viết cặp Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp trên thảo nguyên cũng là để làm nổi bật điểm này. Mẫn Nhược vừa có những mặt rất xứng đôi, vừa có những mâu thuẫn không thể hòa giải, vì vậy mối quan hệ đấy mãi mãi là yêu hận đan xen, dây dưa không dứt.

▪️ Chương 37, chưởng môn giống như Đấu Chiến Thắng Phật [*], tại trong mắt quận chúa, toàn thân chưởng môn tỏa ra hào quang Phật pháp, mà ở đây, khi đeo mặt nạ, chưởng môn lại trở thành sát thần Hắc Tát Mãn. Cả hai hình ảnh đều mang trong mình từ bi và giết chóc, khác biệt chính là máu tắm đầy thân. Ở đó, máu là của kẻ thù chung, còn ở đây, máu là của người thân quận chúa. Vì vậy chưởng môn có thể cười chân thành ở đó, nhưng chỉ có thể rơi lệ tại đây. Thần kỳ quá!

[*] Trên đường đi, Tôn Ngộ Không không ngừng chiến đấu, trừ yêu diệt ác, bảo vệ Đường Tăng lấy được chân kinh. Nhờ đó, Ngộ Không tu thành chính quả và được Phật Tổ Như Lai phong cho làm Đấu Chiến Thắng Phật, là chiến thần đại diện cho Phật Giới (Nguồn: https://vtcnews.vn/).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com