{ 5.2 } GIANG BẠN KIẾN NGUYỆT
Triệu Mẫn tiếp tục ngủ, thi thoảng mơ màng tỉnh vài lần, mãi đến khi thức hẳn thì đã chập choạng tối. Mặt sông đen như mực, không có lấy một bóng trăng, tiếng ngáy của những người trong khoang nối nhau liên tiếp, thế mà càng lộ ra trời đất này tịch liêu, hiu quạnh.
Hôm nay lại là một ngày không nước nôi không lương thực, nàng khó chịu vô cùng. Sau khi ngủ đủ giấc, đầu óc minh mẫn, cảm giác khó chịu càng tăng lên gấp bội.
Mặc khác, cứ ngồi im như thế chỉ tổ khiến thời gian dai dẳng. Trong cơn buồn chán, nàng chẳng thiết làm gì hơn ngoài quấy rầy người đằng sau. Dường như mối hứng thú lạ kỳ giữa nàng và Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ là phai nhạt.
"Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược, ngươi đang ngủ à?" - Triệu Mẫn kêu hai tiếng. Lần này nhận được đáp án cực nhanh.
"Xem ra Triệu cô nương cũng đã thức" - Âm thanh từ phía sau phiêu diêu tới, trong khoảnh khắc, Triệu Mẫn như thấy được niềm an ủi.
"Ừ, xem ra ta thức còn sớm hơn ngươi".
"Cũng không sớm lắm".
Cuộc đối thoại trôi chảy đến bất ngờ, Triệu Mẫn đoán chắc Chu Chỉ Nhược đã nhàm nhán cực độ mới hòa nhã tiếp chuyện như thế.
"Chúng ta bây giờ đến đâu rồi? Có phải đã ra khỏi Tứ Xuyên rồi không?".
"Không biết. Nhưng chắc chắn không có nhanh như vậy".
"Ôi..." - Triệu Mẫn bỗng thở dài - "Có đôi khi ta nghĩ, hai người chúng ta dẫu cứ trời không chịu đất, đất không chịu trời thế này, nhưng thực chất vẫn có chút duyên phận. Từ lâu chúng ta đã chạm mặt, thậm chí sớm hơn cả khi gặp lại Trương Vô Kỵ lúc lớn. Ngươi nói xem tương lai chúng ta có thể nắm tay làm hòa không?".
"Ta không làm bạn với người Mông Cổ" - Chu Chỉ Nhược tỏ thái độ quyết liệt.
"Lời tuy nói vậy, nhưng Chu cô nương thật sự cương trực như vậy sao? Năm xưa phái Nga Mi và Ma Giáo không đội trời chung, vậy mà chưởng môn Nga Mi đây còn suýt thành phu nhân của giáo chủ Minh Giáo?" - Triệu Mẫn giật mình ngộ ra - "Ôi trời, vậy thì ngươi còn phải cảm ơn ta nữa đó, nếu không phải ta mặt dày mày dạn phá rối, Chu chưởng môn chẳng phải đã mất đi khí tiết rồi sao?".
"Chuyện này ta không có gì để nói, chỉ trách bản thân lúc đó trái lời tiên sư" - Chu Chỉ Nhược hờ hững đáp - "Chính vì thế, ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm tương tự, cả đời này cũng không còn tạp niệm nào khác, chỉ cầu hoàn thành di nguyện của sư phụ: Một, đánh đuổi giặc Thát; hai, rạng danh Nga Mi".
Triệu Mẫn nghĩ thầm: Hôm nay cô ta có thể bình tĩnh kể ra những thứ này, lẽ nào đã thật sự xuất gia, đoạn tuyệt tục duyên rồi sao?
"Đánh đuổi giặc Thát cũng phải có mưu lược, thí dụ như, phải đuổi giặc Thát này trước, hay giặc Thát kia trước? Chúng ta không thể chỉ nhăm nhe nhau mãi mà quên những kẻ địch khác còn tồn tại nha".
"Đều là địch, có gì khác biệt?".
"Bị người khác ngư ông đắc lợi thì không đáng đâu" - Tuy lòng biết rõ chiêu hàng Chu Chỉ Nhược là điều không thể, chỉ vì rảnh rỗi mới ấm đầu khuyên một phen, nhưng lời này của nàng đầy đủ chân thành - "Phương Quốc Trân và Trương Sĩ Thành đã hàng rồi phản mấy lần, người Hán hay người Mông Cổ bọn ta đều thế, ai mà chả biết lòng dạ bọn chúng chứ? Nhưng lúc cần lôi kéo thì lôi kéo, sống ở loạn thế, xương cốt sắt đá luôn khó chống đỡ một mình, biết mềm dẻo xoay xở mới làm nên chuyện".
"Việc giữa nghĩa quân, người võ lâm bọn ta không can thiệp thì nói gì đến cứng mềm? Nếu có quân Nguyên, cần chúng ta xuất lực đi đánh, vậy thì đánh thôi".
Nghe xong, Triệu Mẫn liền biết Chu Chỉ Nhược lại đang giả vờ ngu ngốc, nếu thật cần xuất lực liền xuất lực thì sao lục đại phái không toàn lực ủng hộ Lưu Phúc Thông bắc phạt? Có điều chưa phải lúc thích hợp vạch trần điểm này, sẽ dễ lộ bản thân đã quay về phe Nguyên, nàng chỉ muốn nhắc nhở đối phương, khi cần thiết, người Mông Cổ cũng là lựa chọn không tồi.
Nhưng rồi sau đó, Triệu Mẫn chợt nhận ra Chu Chỉ Nhược không phải người đần độn, chả qua là đối phương chẳng dễ dàng nhượng bộ nếu chưa tới lúc cần thiết thôi. Mà suy cho cùng, có lẽ sẽ không bao giờ đến thời điểm cần thiết đó để tiếp cận người Mông Cổ, mục tiêu là thủ vững vị trí trong giang hồ thì đâu nhất quyết phải mạo hiểm quá làm gì.
"Thôi vậy, không nhắc mấy chuyện chính sự rối ren nữa, hay là kể chuyện về hai kẻ lưu lạc chân trời như chúng ta đi. Năm đó hai ta ghen ghét đến đầu rơi máu chảy, giờ nghĩ lại cũng thấy thật mù quáng. Kỳ thực, bất kể Trương Vô Kỵ chọn ai trong chúng ta, lòng hắn vẫn luôn dành một chỗ cho Tiểu Chiêu trú ngụ. Không giống với tiếc nuối hay hoài niệm khi lựa chọn giữa ta và ngươi, hắn đối với Tiểu Chiêu là thật lòng thật dạ giữ lại một phần tâm ý cùng người ta kết nghĩa phu thê".
Chu Chỉ Nhược nghe thế thì hết sức hớn hở bắt lấy cơ hội hạ bệ Triệu Mẫn - "Tiểu Chiêu là con gái của Tử Sam Long Vương, nay lại là giáo chủ của Tổng đà Minh Giáo, nếu vẫn bằng lòng cam chịu phận nha hoàn vì Trương Vô Kỵ thì dù ngươi có là quận chúa, e cũng không giữ được".
"Cũng đừng 'nếu' với 'e' nữa, chuyện sớm muộn thôi. Ngươi không biết đâu, đến giờ cô ta vẫn còn tự tay may áo, giày cho Trương Vô Kỵ, còn gửi kèm cả thư tình. Nếu cô ta có lòng như vậy, lẽ nào cả đời không tìm được cơ hội quay về Trung Nguyên? Ngươi cũng đừng chê cười ta không giữ được hắn, đổi lại là chưởng môn Nga Mi như ngươi, chắc gì đã giữ được".
Chu Chỉ Nhược trầm ngâm một lát, thở dài nói - "Cô nương kia thật sự có thể tự hạ mình đến cực thấp, ta đúng là làm không được".
"Ta cũng không làm được..." - Triệu Mẫn nói - "Nếu là đấu trí đấu dũng thì thôi, còn nếu so ai giỏi chăm bẵm, hầu hạ hơn thì ta không am hiểu, cũng không cam lòng. Sách lược của tiểu nha đầu kia tương đối cao minh đấy, biết né tránh thế mạnh của ta và ngươi, dùng phương pháp 'mưa dầm thấm lâu' bù đắp, nếu không phải vì Đại Ỷ Ty đi Ba Tư thì hiện giờ giữa mấy người chúng ta còn chưa biết ra sao đâu".
Chu Chỉ Nhược nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu, thế là lắc đầu.
Triệu Mẫn tiếp tục nói - "Người đó thâm hiểm xảo quyệt, là một tay chuyên gây sóng gió. Rõ ràng là chuyện của hai mẹ con cô ta lại lôi kéo mọi người lên thuyền. Kết quả, đến giờ Trương Vô Kỵ vẫn còn cho rằng cô ta hy sinh thân mình để cứu chúng ta".
Nhắc tới chuyện này, trong lòng cả hai đều trào lên một nỗi không phục.
Ban đầu ở trên thuyền, câu nói của Tiểu Chiêu dùng để dỗi Triệu Mẫn 'Gia phụ mai danh ẩn tính, không đáng để quận chúa phải bận lòng. Chẳng lẽ quận chúa lại định chặt vài ngón tay của tiểu nhân để ép tiểu nhân phải bộc lộ võ công ra hay sao?', có ẩn ý muốn mời Chu Chỉ Nhược cùng cô ta kết mối thù chung, Chu Chỉ Nhược làm sao nghe không hiểu, cũng từ lúc đó, nàng nhận thấy người này tuyệt đối không phải tiểu nha hoàn đơn giản. Lại nói, quan hệ giữa nàng và Triệu Mẫn vốn kém đến mức chẳng cần ai châm ngòi.
"Tiểu Chiêu xác thực tâm cơ sâu xa, khó lường" - Chu Chỉ Nhược cũng đồng tình với Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn nghe xong, đáy lòng dội lên một hơi ấm áp, vui sướng vì đạt được đồng thuận và thỏa mãn vì vừa cấu kết thành công với nàng làm việc gian, bỗng thấy Chu Chỉ Nhược lại thuận mắt không ít, thế là gật gù cảm khái - "Thật ra ta vẫn thích ngươi hơn. Bại bởi những kẻ khác ta sẽ không cam lòng, tất nhiên, bại bởi ngươi ta cũng không cam lòng, chỉ là hơi có tí ti miễn cưỡng chấp nhận".
"Ngươi thích ta làm gì!" - Chu Chỉ Nhược thật sự không chịu được mấy lời vô lý vô cứ, vội bày ra bộ mặt ngang ngược, phản bác.
"Cái 'thích' này còn không phải là cái 'thích' kia, ngươi nghĩ lung tung gì rồi?" - Triệu Mẫn thầm mắng Chu Chỉ Nhược tính khí thất thường - "Ta cảm thấy ngươi so với Tiểu Chiêu và Ân Ly càng đáng để ta tán thưởng hơn một chút, cũng chỉ một chút thôi".
"Ta lại không nói là loại 'thích' nào, nhưng bất kể là loại nào thì ngươi cũng không được nhằm vào ta!".
Trong lời nói nàng đầy ý chán ghét, Triệu Mẫn càng không để nàng được như ý, thế là nghiêng mặt, cắn từng câu từng chữ.
"Chu Chỉ Nhược, nhưng mà ta thích ngươi lắm lắm! Khắp thiên hạ, ta thích nhất là ngươi! Ngươi cấm được ta sao?".
Nói cho cùng, da mặt Chu Chỉ Nhược thuộc hàng mỏng manh, nàng chỉ đành cắn môi, không thèm tiếp tục. Triệu Mẫn hả hê trong bụng, cười một tràng ngọt ngào như làn sóng thanh trong lan khắp mặt sông rộng lớn. Tên lính bị nàng đánh thức, hậm hực quát lên - "Cười cái gì? Ồn chết đi được! Nếu còn ồn ào không ngủ thì ta ném cả hai ngươi xuống sông!".
"Không liên quan tới ta! Sao phải kéo ta theo" - Chu Chỉ Nhược lập tức phản bác.
"Không phải ngươi nói chuyện với ả thì ả cười cho ai nghe?" - Tên lính bị cự nự nên càng hung hăng hơn.
Chu Chỉ Nhược uất không nên lời, như trăm mối oan dồn vào một thân nhưng buộc phải kìm nén. Triệu Mẫn thấy nàng không lên tiếng càng muốn cười cợt thêm rồi, nhưng lúc này chỉ nên nuốt ngược hứng thú đó xuống, dù cho vì thế mà bụng hơi nhoi nhói.
Thật ra vừa nãy là nàng cố ý cười lớn để đám người A Đại biết được nàng đang ở trên thuyền nào, vị trí nào.
"Chu tỷ tỷ, ngươi có ghét ta thì bây giờ cũng là có họa cùng chịu rồi, thậm chí là cùng sinh cùng tử nha" - Triệu Mẫn lấy hơi, lại cố ý trêu ghẹo.
"Còn không im miệng?" - Tên lính nghe thấy tiếng liền quát lớn, vậy là kẻ bị đối xử vô lễ lại chỉ biết âm thầm ôm một bụng tức đã đổi thành Triệu Mẫn. Trước mắt, nàng buộc phải tạm thời nhịn nhục, muốn thành đại sự cần biết mềm nắn, rắn buông.
Mà Chu Chỉ Nhược đâu buông tha cơ hội này, nàng quay ra sau cười khẩy một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com