{ 5.3 } GIANG BẠN KIẾN NGUYỆT
Nửa đêm, Triệu Chu vẫn chìm trong cơn mê chợp chờn. Vì không muốn tựa sát đằng sau, Chu Chỉ Nhược ngồi xếp chân, thân ưỡn ra trước suốt hàng giờ liền. Nhưng điều này lại tiện cho Triệu Mẫn, nàng có thể duỗi thẳng cẳng chân, ngả ngửa lên người đối phương mà ngủ. Chu Chỉ Nhược phát hiện mình bị thiệt thòi bèn bực bội huých cùi chỏ lên hông Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhờ có nội lực Cửu Dương, chẳng thấy đau, nhưng bị quấy cho tỉnh thì không dễ chịu gì cho cam, quyết ăn miếng trả miếng bằng cách y như vậy. Nhưng lực bật lại khiến nàng lấy làm lạ, như có như không lại dường như liên tục chẳng dứt. Triệu Mẫn nhất thời nghi vấn, là Chu Chỉ Nhược thật không còn nội lực hay đã đạt tới cảnh giới thâm sâu khó lường, hay là chính mình ảo giác. Nàng định huých thêm cái nữa nhằm xác thực thì chợt nghe đối phương châm biếm - "Còn bày trò so đo con nít, nực cười!".
"Không phải vì ngươi gây chuyện trước sao?" - Triệu Mẫn tuy chiếm lý nhưng Chu Chỉ Nhược đã nói vậy, nàng sao còn mặt dày thử nữa.
Sáng hôm sau, Triệu Mẫn quen dần với đói khát, ngoại trừ đầu óc hơi choáng thì mọi thứ vẫn ổn. Mà Chu Chỉ Nhược là đệ tử Nga Mi, trong quá trình tu tập võ học chính thống sẽ nhịn ăn bất kỳ mấy hôm, kiên trì thêm hai ngày với nàng là chuyện nhỏ. Nhân lúc Triệu Mẫn không còn sức để quấy rầy, nàng đã có thể tập trung luyện Nga Mi Cửu Dương Công, đạt tới độ 'hồn không phóng túng, thần không xa rời'.
"Nội công Cửu Âm của ngươi cũng không tệ mà, bỏ đi rồi luyện lại Cửu Dương Công không hoàn chỉnh, chẳng thấy oan uổng lắm sao? - Triệu Mẫn lại ngứa mồm hỏi.
"Tiên sư truyền lại cho ta không nhiều, nếu ta hủy luôn Nga Mi Cửu Dương Công này thì mới là oan uổng".
Nhắc tới Diệt Tuyệt sư thái, trong lời nói của Chu Chỉ Nhược tự nhiên sẽ mang mấy phần phẫn hận, nhưng nàng nói cũng là thật, nàng không nỡ hủy đi Cửu Dương Công do sư phụ đích thân truyền thụ.
Nàng là đệ tử duy nhất được truyền nội công trấn phái khi chưa đến tuổi, những kẻ khác chí ít phải đợi đến lúc trưởng thành, tâm tính và tư chất vững vàng, vậy nên Diệt Tuyệt đã căn dặn nàng không được kể cho Đinh Mẫn Quân biết, bởi Đinh Mẫn Quân đã ba mươi mà sư phụ chỉ truyền thụ một ít tâm pháp. Đó là vì Diệt Tuyệt vừa mất Kỷ Hiểu Phù mà đau lòng, suy tính mấy ngày mới quyết định như thế, bởi Đình Mẫn Quân là người thể hiện tích cực nhất trong chúng đệ tử lúc bấy giờ, thích hợp để kế nhiệm.
Trên dưới Nga Mi đều nhìn ra được Diệt Tuyệt luôn có ý yêu chiều Chu Chỉ Nhược, hầu hết cho rằng yêu thương đó xuất phát từ lòng mến trẻ, nhờ vậy, dù cho có đố kỵ như Đinh Mẫn Quân thì ngay từ thuở đầu cũng không sinh lòng đối chọi gay gắt, trái lại cảm thấy nàng thông minh, ngoan ngoãn, chăm sóc nàng rất nhiều. Chỉ có bản thân nàng rõ, sư phụ đối với nàng thiên vị nhiều hơn những gì được trông thấy, cũng nhiều hơn những gì mà năm xưa nàng cảm nhận.
Từ khi bị Trương Vô Kỵ tổn thương một lần, Chu Chỉ Nhược mới chân chính hiểu được, thiên vị là thứ xưa nay không bao giờ dễ dàng có được, càng không liên quan đến thiên phú, bởi vậy nỗi nhớ tiên sư chỉ sâu hơn từng ngày, những hẹp hòi và cố chấp của tiên sư mang đến tổn thương sớm nhỏ bé đến mức không đáng nhắc lại, kể cả những lời thề độc mà tiên sư bức ép, hiện giờ trong mắt nàng đã có vài phần lý lẽ, Trương Vô Kỵ quả thực không phải là lương duyên của nàng, sớm biết hắn đa tình nhưng vẫn chấp mê bất ngộ, tiên sư đã nhìn thấu từ lâu. Sau khi hờn oán vốn ít ỏi biến mất không dấu vết, đại hỏa ở Vạn An Tự với Chu Chỉ Nhược chính là nỗi đau thuần túy không thể chữa lành, tất cả những gì sư phụ để lại, nàng dĩ nhiên phải càng trân trọng. Trương Tam Phong cũng cảm động trước lòng hiếu thuận đó, thế là vui vẻ với đề nghị ba nhà cùng nhau hoàn chỉnh Cửu Dương Công, hơn nữa, đây là thời cơ thích hợp.
"Đáng tiếc ta chỉ có Phạm Dao là nửa danh sư phụ, đời này khó mà cảm được tình cảm thầy trò".
Triệu Mẫn ăn hơn nói kém, nàng có cha và ca yêu thương, chưa bao giờ nghĩ sư phụ có gì đáng quý. Đối với "Khổ Đầu Đà", nàng vốn chỉ xem là bằng hữu, nay nhớ tới người từng đồng hành cũng từng phản bội mình, rồi cũng chính mình hạ lệnh đánh gãy tay chân hắn, tâm tình chỉ rối rắm hơn.
"Không cần ngươi cảm!" - Chu Chỉ Nhược bị nhắm trúng chỗ đau, mắt ầng ậng hơi nước, giống như mặt sông đang mưa lúc này, cô quạnh và mông lung. Mùi tanh nồng của nước sông xộc lên trong mưa khiến Chu Chỉ Nhược không khỏi nhớ lời tiên sư hay bảo: Cỏ cây không kinh qua sương tuyết, sức sống không lâu bền, người không kinh qua bể khổ ắt đức tuệ không thành.
Nhất thời bi thương lại chồng chất bi thương.
Triệu Mẫn nghĩ: Chẳng biết cô ta càng hận ta cướp hôn hơn hay hận ta bắt giam sư phụ cô ta hơn, nhưng ngăn cách giữa ta và cô ta vẫn còn đó mối thù không đội trời chung. Chu Chỉ Nhược này xác thực là nhân vật kiệt xuất, tương lai vô hạn, không thể giao du với một nữ tử như thế đúng là đáng tiếc, song cơ hội để hòa giải dường như đã vô vọng, vậy nên, loại bỏ mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng, những điều trên vẫn không trở ngại Triệu Mẫn đến đêm lại tiếp tục tựa lưng Chu Chỉ Nhược đánh một giấc ngon lành, buồn chán thì đấu võ mồm. Hễ nhắc tới sự cao tay của Tiểu Chiêu và lưỡng lự của Trương Vô Kỵ, tâm ác như tìm thấy đồng bạn. Thậm chí khi nói về những môn phái lấy nam nhân làm chủ mà điển hình là Võ Đang, vừa khao khát nữ nhân lại vừa khinh nữ nhân từ tận đáy lòng, Chu Chỉ Nhược tán đồng khôn xiết. Cả hai còn thuận thế phát tiết bực tức đối với phát biểu 'bốn nữ cùng gả' của Tạ Tốn. Chả ai sợ sẽ có ngày đối phương kể ra những lời này, trong mắt võ lâm, Triệu Mẫn đã đủ thậm tệ, còn Chu Chỉ Nhược thì biết Triệu Mẫn có tố cáo nàng cũng chẳng ai tin.
Ngày thứ ba, đoàn thuyền ngừng lại, nhưng chỉ thả neo chứ không có ý cập bờ. Triệu Mẫn nghiêng đầu nhìn, thấy một đoàn thuyền khác trên sông, thuyền chỉ huy của đôi bên cập vào nhau để trao đổi, chẳng mấy chốc đã thấy người bên kia lần lượt nhảy lên đoàn thuyền này, bắt đầu ra vào các khoang.
Thuyền của Triệu Chu cũng nhanh chóng có người tới, được tên lính trên thuyền theo sát. Đó là một nam tử ăn mặc như văn nhân, đến để điểm danh, đối chiếu sổ quân.
Triệu Mẫn thấy tên lính liền vội vàng chào hỏi - "Đại ca, lại tính đưa bọn tôi đi đâu vậy?".
"Sắp tới bến Trừng Giang rồi" - Tên lính lại khoanh tay chăm chăm vô sổ sách, muốn tranh thủ học thêm mấy chữ nên chỉ đáp hời hợt.
"Trừng Giang ở đâu vậy?" - Triệu Mẫn hỏi.
Lúc này nghe thấy chung quanh xì xào: "Vậy là tính đưa ta đến Trùng Khánh đấy", "Ôi, cập bờ là tốt rồi, thuyền này ngồi thêm tí nữa thì sống không bằng chết", "Xa quá, về thế nào được?".
Giọng Tứ Xuyên cũng không khó hiểu, Triệu Mẫn tức thì bắt lấy hai từ 'Trùng Khánh' làm mấu chốt, xem ra là muốn gặp Hoàn Giả Đô, Triệu Mẫn đoán. Nàng đối lưng nên không cách nào nhận ra khi nghe địa danh đấy, Chu Chỉ Nhược đã lập tức ngước mắt.
Đám thường dân đói khát thấy thuyền sáp bờ bèn nhốn nháo đòi ăn, tên lính xua tay - "Vội cái gì, Dương đại hiệp tới rồi, đợi thuyền của vị đại nhân khác cũng tới, hai bên bàn bạc xong xuôi thì ai nấy đều được ăn ngon. Đến lúc đó mọi người kéo nhau vô trấn, bảo đảm no nê!".
"Sắp chết đói tới nơi rồi, bao giờ mới bàn xong?".
"Tất nhiên phải đợi sau tiệc tối, các đại nhân đều ở trên bàn rượu nghị sự".
Vậy là một tràng la ó nhức óc, tên lính nóng tính quát - "Ồn cái gì? Ai cũng đói cả thôi!".
Triệu Mẫn thấy trời gần đen nhẻm bèn áng chừng chẳng bao lâu sẽ khai tiệc. Nàng nghĩ, mặc kệ Chu Chỉ Nhược đến đây vì cái gì, chỉ cần có người này bên cạnh thì sẽ là mối đe dọa với ta, trước mắt cần xử lý ngay lập tức.
Thế là nàng chọn dứt lúc này, ngón tay phát lực, đem cây trâm trước đó làm ám khí phóng ra, cắm phập vào vai trái của tên hôm qua mắng mình. Nhưng bất ngờ thay, bay ra cùng cây trâm còn có một que nan cắm vào vai phải của hắn, que nan kia chắc chắn là từ cây quạt của nàng bẻ ra.
Tên lính thét lên rồi lập tức quỵ xuống, một tên cầm đao khác vội nhào tới quan sát, rút ra hai cây ám khí, quát bốn phía - "Đây là sao? Là ai!".
Trong khoang lập tức hỗn loạn, tên lính kia thoáng chốc bừng tỉnh, chòng chọc vào Triệu Chu hai người, nhưng nghe hai người đồng thanh hô - "Là cô ta!".
Triệu Mẫn rất muốn quay đầu nhìn xem Chu Chỉ Nhược để hiểu rốt cuộc tình hình thế nào, nhất định là cô ta phóng que nan, nhưng bị trói chặt thế này chả động đậy gì được.
Tên lính đến trước mặt cả hai, lắc đầu liên tục, nói - "Không ngờ hai ngươi thù địch đến mức vu tội cho nhau! Đúng là không nên trói cùng nhau. Nói! Rốt cuộc là ai làm?".
"Cô ta làm, cái người này chính là âm hiểm, ác độc như thế!" - Triệu Mẫn tố, mặt đầy phẫn nộ và quyết liệt - "Hơn nữa ám khí ném chuẩn như vậy, ngoài đệ tử Nga Mi thì còn ai vào đây nữa?".
"Này, ả yêu nữ này xưa nay tàn bạo, vô tình, không biết hại bao nhiêu người" - Chu Chỉ Nhược lắc đầu, trông có vẻ hiền lành, vô tội - "Nếu ta có võ công giỏi hơn cô ta đã sớm trừ gian diệt bạo rồi".
"Hai ả oan gia này!" - Tên lính nghe song phương ai cũng lý do lý trấu, vô cùng giận dữ, chả buồn truy tra chân tướng gì sất, vả cũng không phải là quan xử án - "Chắc chắn là có một đứa nói láo, ta chọn một đứa ném liền xuống sông luôn cho xong".
Triệu Mẫn tức thì giật mình, thầm nghĩ: Tên thiểu năng này sao không nói lý lẽ mà cẩu thả hành sự vậy chứ? Nàng không biết bơi, lại thêm vì đói khát mà trong tình trạng mệt mỏi, nước sông chảy xiết, nếu bị ném xuống, dù đám người A Đại có đến cứu cũng chưa chắc kịp. Giả như tên này thật sự chọn nàng, nàng chỉ còn cách bại lộ võ công rời đi, vì nhỡ kinh động đến Dương Hán và Hoàn Giả Đô, tối nay chúng không ở đây bày tiệc nữa thì há mấy ngày qua chịu khổ là công cốc hết sao? Ở nơi lạ nước lạ cái, nàng biết đào đâu ra tung tích chúng gặp nhau lần nữa?
Triệu Mẫn thấy tên kia nở nụ cười lạnh đầy thích thú, bèn đánh liều một phen, dùng phép phản ngược - "Ngươi muốn thì cứ ném, dù sao ta làm việc ngay thẳng, không trái lương tâm, ông trời tự nhiên sẽ không để ta chết đuối".
Chu Chỉ Nhược cúi đầu, im lặng chốc lát rồi run rẩy mở lời - "Ngươi đừng ném ta, ta không biết bơi... Nếu muốn vu oan cho ta thì thà cứ đâm ta một nhát đi".
Tên kia ngửa mặt cười to, cởi sợi dây trói giữa cả hai rồi buộc riêng từng người. Hắn ngồi xổm xuống, nhởn nhơ tự đắc nhìn Triệu Mẫn rồi lại đánh mắt về Chu Chỉ Nhược, vươn ra một ngón tay giữa cả hai, đảo ngang đảo dọc.
"Ta muốn ném... NGƯƠI!".
Cuối cùng ngón tay dừng ngay trước Chu Chỉ Nhược, chỉ kịp thấy da mặt nàng tái mét, liên tục phản kháng - "Không được, ngươi không thể ném ta!", nhưng nàng càng giãy giụa, tên kia càng hăng máu, xách nàng ra đến mép thuyền rồi không một chút thương tiếc đẩy mạnh xuống, nước văng tung tóe lên mặt Triệu Mẫn.
"Vị đại ca này làm tốt lắm! Hay lắm!" - Triệu Mẫn hả hê mà khen ngợi, thậm chí muốn nhảy cẩng lên vỗ tay. Nếu không phải mình còn chính sự, chuyện Chu Chỉ Nhược bị ném xuống sông chắc chắn đủ để nàng cười mười ngày mười đêm.
"Lạ thật, sao không vùng vẫy mà chìm hẳn rồi? Chậc, biết vậy không trói tay chân ả rồi" - Kỳ thực tên kia chả phải rắp tâm muốn dìm chết Chu Chỉ Nhược, chỉ là thấy nàng sợ hãi nên muốn đùa một tí, nào ngờ nàng bị cuốn đi trong tích tắc, mất hết tăm hơi. Tiếc thì tiếc thật, nhưng cũng đành thôi.
Triệu Mẫn nghe xong liền không khỏi ngạc nhiên, lòng nghĩ: Người này sao lại tình nguyện chết đuối cũng không thèm chống cự? Chu Chỉ Nhược ơi Chu Chỉ Nhược, ngươi cũng có ngày hôm nay! Thật vất vả mới từ con gái nhà ngư phủ ven sông Hán Thủy leo lên được vị trí chưởng môn Nga Mi, vậy mà lại... Khoan đã, con gái nhà ngư phủ thì sao không biết bơi!
Nụ cười nàng tắt ngúm, hét to rằng bị mắc câu rồi, lòng lại trở nên bất an hơn cả khi Chu Chỉ Nhược bên cạnh, nhưng dưới tình huống chưa đoán được động cơ của đối phương, Triệu Mẫn đành giữ nguyên kế hoạch, tự an ủi chính mình, ít nhất đã đuổi Chu Chỉ Nhược xa khỏi thân mình.
🐾🐾🐾
🗣️ Editor:
"Từ khi bị Trương Vô Kỵ tổn thương một lần, Chu Chỉ Nhược mới chân chính hiểu được, thiên vị là thứ xưa nay không bao giờ dễ dàng có được...". Cá nhân mình rất thích câu này của fic, trong mắt chưởng môn, bản thân không phải là người được Trương Vô Kỵ ưu tiên, cho nên sự thiên vị, yêu thương của Diệt Tuyệt là thứ hiếm hoi mà chưởng môn từ nhỏ đến lớn có được, từ đó cũng giải thích những chi tiết về sức ảnh hưởng của Diệt Tuyệt đối với chưởng môn vô cùng lớn ở những chương sau của fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com