Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 5.4 } GIANG BẠN KIẾN NGUYỆT

Trời càng tối, trên sông vọng lên tiếng kèn uy nghiêm, Triệu Mẫn trông xa xa có chiếc thuyền xa hoa, tinh xảo trôi tới, chung quanh còn có nhiều thuyền nhỏ hộ tống, hẳn là Hoàn Giả Đô đã đến. Sau đó, một chiếc thuyền bên này tiếp cận, hai mũi thuyền chạm nhau, một người mang theo vài tùy tùng từ trong khoang bước lên đầu thuyền lớn kia, là đám người Dương Hán.

Triệu Mẫn tạm thời đợi, bữa tiệc bắt đầu một lúc mới là thời cơ thích hợp nhất. Nàng trước tiên dùng nội công bứt đứt dây thừng, tiếp theo trước sự chứng kiến của mọi người, dùng khinh công lướt hai chân từ thuyền này sang thuyền khác, chóng vánh đã dừng chỗ thuyền lớn ấy.

"Ai đó!" - Hộ vệ đồng loạt rút kiếm, chỉ chực lao tới, Triệu Mẫn lại không hề nao núng, xông thẳng vào bữa tiệc, cười tươi rói - "Các vị bá bá, có thể cho tiểu nữ thưởng một chén rượu chăng?".

"Ngươi là ai? Sao dám xông vào đây!" - Hữu thừa tướng vốn thương lượng không mấy suôn sẻ liền lập tức nổi giận, lệnh cho tả hữu vây bắt lấy Triệu Mẫn.

"Tiểu nữ là con gái của Nhữ Dương Vương, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, được Khả Hãn đích thân phong cho tước Thiệu Mẫn quận chúa, hoàn toàn là người một nhà, đại nhân không cần kinh hoảng" - Nàng ngạo nghễ mà báo ra danh tính.

"Sao lại là ngươi?" - Hoàn Giả Đô tự thấy không ổn, nhất thời chưa rõ nổi tình hình, chuyện mình và Dương Hán gặp mặt kín kẽ, lại ở giữa sông lớn, người ngoài khó bề tiếp cận, thậm chí còn cấm cả thuyền bè qua lại trước hai ngày, sao con gái của Nhữ Dương Vương lại đột ngột lọt vào đây?.

Nhắc tới cũng vì Triệu Mẫn trời sinh dung mạo trác tuyệt, tự mang phong thái vương giả, Hoàn Giả Đô dĩ nhiên đâu ngờ nàng sẽ trà trộn giữa đám nữ đinh bị bắt, nhịn đói nhịn khát bao ngày.

Triệu Mẫn thong dong tìm chỗ ngồi xuống, dang rộng sải tay - "Dù tiểu nữ không mời mà tới, nhưng tuyệt đối chẳng có ác ý. Nếu đại nhân không tin, có thể sai người lục soát, xem có mang theo vũ khí hay không".

"Không cần" - Hoàn Giả Đô rốt cục vẫn muốn giữ thể diện cho con gái Nhữ Dương Vương, nghĩ: Nếu ả đơn độc mà tới, muốn gây bất lợi cho ta thì lo gì không giết được ả?.

"Chỉ là không biết Thiệu Mẫn quận chúa đại giá quang lâm, là có điều chi chỉ giáo?".

Triệu Mẫn vốn lo về thân phận, cho rằng mình không mang vật gì làm tin sẽ gặp chút phiền toái, nhưng Hoàn Giả Đô chẳng hề nghi ngờ điểm ấy, còn gì đáng mừng hơn, nhờ vậy mà hắn đã gián tiếp giúp nàng chứng minh thân phận với Dương Hán.

Nàng tự rót rượu, nói - "Tiểu nữ đây, chính là vì diệt quân Khăn đỏ mà đến. Mọi người cứ trò chuyện, việc của tiểu nữ sẽ kể sau".

"Hừ, loạn tặc diệt được hay không, quận chúa còn phải xem ý của vị Dương đại hiệp này" - Hoàn Giả Đô vừa xắt thịt vừa nói - "Chỉ cần Dương đại hiệp chịu nghe theo, dù đám người Lưu Phúc Thông đồng loạt kéo tới thì ta cũng quyết sống mái".

Dương Hán vái chào Triệu Mẫn, nói - "Chỉ cần lương bổng đầy đủ, các vị đại nhân nói đánh đâu thì đánh đó".

Hoàn Giả Đô bảo - "Ta đây chả có nhiều nhặn gì, tiền đều ở chỗ Cáp Ma Ngốc. Chỉ cần hạ được hắn, ai cũng có tiền cầm".

"Trước trả thù lao, tiền tài đến nơi mới nhận việc" - Dương Hán đáp.

Hoàn Giả Đô đem dao cắm phập lên bàn, bỗng dưng thét như sấm - "Làm xong việc, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho bấy nhiêu!".

Triệu Mẫn cười, nhấp rượu. Dưới tay áo dài, nàng lặng lẽ bóp nát ly rượu trong tay, sau dùng ngón giữa kẹp mảnh vỡ lớn nhất, lén rải những mảnh vụn còn lại xuống đất.

Dương Hán không sợ phần uy hiếp này, bình tĩnh nói - "Nếu hữu thừa tướng lương bổng bèo bọt thì bọn ta trực tiếp tìm Cáp Ma Ngốc thương lượng chẳng phải đã được rồi sao?".

"Dương đại hiệp nói thế, sợ là yến hội hôm nay khó kết thúc êm đẹp rồi" - Hoàn Giả Đô đáp.

Triệu Mẫn biết hai người kia chỉ uy hiếp nhau để mặc cả, hơn phân nửa đối thoại sẽ lên cao giọng rồi đồng thanh cười ha hả. Dương Hán có lẽ muốn đòi thêm hứa hẹn chức tước, còn Hoàn Giả Đô hiển nhiên chẳng phải thật sự thiếu tiền, chỉ là giả vờ để phòng tên kia dùng công phu sư tử ngoạm [1].

[1] Đưa ra giá cắt cổ.

Nàng chỉ tạm thời lắng nghe, nhưng lòng nảy sinh ý định giết Hoàn Giả Đô đã có bảy tám phần, bởi hắn muốn nội đấu trước, chỉ cần Dương Hán có chiều thất vọng, nàng sẽ dễ dàng ra tay. Giết Hoàn Giả Đô, lấy thân phận quận chúa chiêu dụ Dương Hán tìm Cáp Ma Ngốc.

Nhưng rồi, lời nói bạo thiên nghịch địa kia dứt, Dương Hán còn chưa kịp nói năng, càng chưa kịp đợi tiếng cười vang hòa giải thì chợt nghe tiếng nổ lớn, một thanh kiếm từ dưới nước phóng lên, nháy mắt, lóe như quầng trăng xuyên thủng ván thuyền, đâm thẳng Dương Hán - vốn đang còn nguyên tại chỗ, chưa kịp phản ứng gì - từ dưới lên, khiến hắn chết ngay tức khắc.

Hoàn Giả Đô sợ tới mức nhảy dựng, những kẻ khác bao gồm Triệu Mẫn đều kinh hồn bạt vía, lòng nghĩ: Đây là bực kỳ nhân phương nào có thể trốn dưới đáy thuyền tiến hành ám sát hoàn hảo như thế.

"Ngươi... ngươi ngang nhiên sát hại thủ lĩnh bọn ta!" - Một thân tín bên cạnh Dương Hán hoàn hồn xong, lập tức hướng Hoàn Giả Đô giơ nắm đấm - "Thát Tử quả nhiên bạo ngược thành thói, nửa chữ tín nghĩa cũng không thể tin".

"Không phải ta, thật sự không phải ta!" - Hoàn Giả Đô liên tục giải thích - "Ta chỉ muốn dọa hắn mà thôi".

Bấy giờ, các cận vệ nóng lòng hộ chủ, nhất tề xông lên, song phương đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cảnh tượng nháo nhác khó coi vô cùng.

Kế hoạch hay ho bỗng bị phá đám, Triệu Mẫn ngỡ ngàng một lúc. Việc cấp bách nhất là điều chỉnh kế sách, nhưng địch thủ dưới nước không cho nàng thời gian lâu như vậy, nàng trông thấy năm viên tràng hạt theo dòng nước trôi vào khoang thuyền từ lỗ thủng, lăn đến chân nàng, chỉ cần liếc thôi đã biết đó là Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn của Nga Mi.

"Chu Chỉ Nhược!" - Triệu Mẫn nghiến răng mắng một tiếng rồi tức tốc phá tung vách khoang, lao mình xuống sông. Vừa xuống nước, sau lưng liền 'ầm ầm' vang dội, lửa bốc ngùn ngụt, vụn gỗ văng tứ tung, chiếc thuyền nổ thành trăm mảnh.

Trên bờ chợt có người hô to - "Mau cứu Hoàn Giả Đô đại nhân!". Còn một số khác lại hô - "Thát Tử giết Dương đại hiệp, cẩu Thát Tử không giữ tín nghĩa!".

Triệu Mẫn bơi được một hồi thì bị nước sông cuồn cuộn cuốn về, thậm chí sặc sụa mấy lần. Lúc này, nàng nghe thấy trên đầu thuyền có người la lớn - "Thát Tử không đáng tin, người Hán theo người Hán, chúng ta tìm Minh Ngọc Trân đi!". Lập tức mấy chiếc thuyền cũng cùng nhau hưởng ứng - "Theo Minh Ngọc Trân đi!", "Theo Minh Ngọc Trân đi!". Thế là toàn bộ thuyền phe Dương Hán đồng loạt nhổ neo, đâm thủng đội thuyền hộ tống Hoàn Giả Đô, chở người theo dòng nước chảy đi xa dần.

"Thì ra Minh Ngọc Trân muốn chiếm đoạt quân của Dương Hán!" - Triệu Mẫn dù bắt được sự tình nhưng trước mắt thân nàng khó bảo toàn, liên tục bị nước cuốn ra xa nên chẳng rỗi chú ý đến hắn nữa, đang tính lớn tiếng gọi bọn người A Đại tới cứu thì bỗng bị túm lấy.

May thay, may thay, có người cứu ta rồi. Triệu Mẫn thở phào, nhưng quay đầu nhìn lại, dấu chu sa đỏ rực dưới ánh đêm khiến nàng tức khắc tái mặt. Là Chu Chỉ Nhược!

Đây không phải cứu nàng, là muốn bắt nàng.

"TA THUA KHÔNG CAM TÂM!" - Triệu Mẫn nói - "Ngươi làm sao có thể ở dưới nước lâu thế được?".

"Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm" - Chu Chỉ Nhược chẳng buồn trả lời. Những kỳ thuật ở quyển thượng của Cửu Âm Chân Kinh như Thu Cân Súc Cốt Pháp [2] và Bế Khí Đại Pháp [3], đương nhiên càng ít người biết càng tốt.

[2] Kỳ thuật giúp thu nhỏ lại các xương trong cơ thể, làm cho cơ thể chui qua được các chỗ hẹp.

[3] Là nội công của Đạo gia, dùng tuyệt kỹ này có thể nhịn thở rất lâu.

(Nguồn: truyenkiemhiep.com.vn)

"Lần này lại bị ngươi bắt được, muốn làm gì thì cứ việc nói thẳng đi" - Sự đến nước này, đôi bên chẳng cần vờ vịt chi nữa, Triệu Mẫn gượng qua một đợt sóng liền trực tiếp hỏi.

Chu Chỉ Nhược cười lạnh - "Đừng lo, nhục nhã mà ngươi gây cho ta, ta chưa hoàn trả lại thì tự nhiên sẽ không để ngươi chết dễ dàng được".

"Ngươi vẫn còn ôm hận việc ta cướp hôn lễ sao?" - Triệu Mẫn thở dài - "Thôi được, ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi vãn hồi thể diện trước quần hùng võ lâm".

Chu Chỉ Nhược hiển nhiên không tin, nổi cơn tam bành - "Chuyện đến nước này còn vãn hồi được chi nữa!".

Đoạn, Chu Chỉ Nhược nhanh chóng lôi Triệu Mẫn lên bờ, không đợi đối phương thở lấy hơi liền vận lực phong bế tất cả huyệt đạo cánh tay Triệu Mẫn, sau bóp cổ họng nàng, hơi ra sức thì gãy cổ ngay.

"Ta đã rơi vào tay ngươi rồi, cần gì phải thế?" - Triệu Mẫn yếu ớt nói.

"Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, giao ra đây!".

Triệu Mẫn khẽ giật mình, nhìn gương mặt vì cõng trăng mà khuất tối của Chu Chỉ Nhược, lại lần nữa tức giận do tính toán sai lầm - "Rốt cuộc là ta đánh giá thấp tính nhẫn nại và dã tâm của Chu chưởng môn quá rồi. Vì để giao nộp cho Minh Ngọc Trân phần công trạng này, ngươi lại có thể gió yên biển lặng ở cùng kẻ đầu sỏ đánh gãy tay chân đệ tử nhà ngươi nhiều ngày như vậy. Chu Chỉ Nhược, ngươi thực có bản lĩnh nhịn nhục".

"Như quận chúa nói, không giữ mình được thì chỉ còn cách chung đụng. Huống hồ, là ta vì Minh Ngọc Trân mà giết Dương Hán sao? Không ai thấy, ngươi cũng không thể tùy tiện giá họa cho ta được. Giờ ta không có kiên nhẫn bàn luận với ngươi những thứ này".

"Ta đâu có mang theo, không tin ngươi cứ soát".

"Ngươi không có, lẽ nào ba thuộc hạ của ngươi cũng không có sao?".

Nàng lại lần nữa giật mình, chẳng ngờ giác quan của người kia nhạy bén kinh hồn.

Kế này không thành, nàng sinh kế khác - "Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao quý thế kia, sao nói cho là cho? Lúc trước Trương Vô Kỵ muốn lấy thuốc của ta còn phải hứa làm cho ta ba chuyện, còn Chu chưởng môn thì ta không dám đòi hỏi nhiều, một chuyện là được".

Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không cắn câu của nàng, cự tuyệt - "Triệu Mẫn, ngươi cho rằng ta dễ lừa như Trương Vô Kỵ sao? Người là ngươi đả thương, ngươi vốn nên đền thuốc cho ta!".

"Là bọn chúng muốn ám sát cha ta trước, ta phá mưu, đánh gãy tay chân tặc nhân, rất công bằng!".

"Lần này ta tha cho ngươi, ngươi giao thuốc, cũng rất công bằng" - Chu Chỉ Nhược siết tay chặt hơn.

"Ngươi... Chu Chỉ Nhược, ngươi cho rằng ai cũng nợ ngươi đó sao!" - Đến nước này, Triệu Mẫn mới thật sự thừa nhận, đối phó với Chu Chỉ Nhược khó nhằn hơn với Trương Vô Kỵ gấp trăm lần. Suy cho cùng, Chu Chỉ Nhược là thật sự sẽ bẻ gãy cổ nàng.

Nàng bất đắc dĩ nhắm mắt, ngoái đầu ra sau gọi - "A Đại A Nhị A Tam, giao Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao ra đi!".

Vừa dứt lời, cây lá trên cành lay động, ba bóng người từ trên không đáp xuống, kính cẩn hành lễ - "Chủ nhân!".

Chu Chỉ Nhược tóm Triệu Mẫn đứng dậy để làm lá chắn trước người.

"Đừng có lễ tiết nữa! Không thấy lúc này là lúc nào sao?" - Triệu Mẫn nháy mắt phải, nói - "Đưa cho cô ta đi!".

Cả ba nhìn nhau, rồi A Tam lấy từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ nom hoa hòe vô cùng.

Song, Chu Chỉ Nhược chẳng vươn tay ra nhận, chỉ nâng một tay Triệu Mẫn lên nói - "Ta đây học thức nông cạn, không thông dược lý, thuốc thật thuốc giả đâu phân biệt được, chi bằng đánh gãy tay quận chúa các ngươi trước, thử xem hiệu quả thế nào?".

Nghe lời này, tay cầm Thất Trùng Thất Hoa Cao của A Tam chợt run.

Triệu Mẫn lập tức hét - "Đưa thuốc thật ra! Chút trò mọn của các ngươi mà đòi gạt Chu chưởng môn nữa sao?".

Vậy là A Đại lấy ra một lọ bình thường hơn cả.

"Lấy thêm nữa đi" - Chu Chỉ Nhược nói - "Ta cũng tiện thể ban cho các môn phái một chút ân tình".

"Chu Chỉ Nhược!" - Triệu Mẫn nổi xung - "Ngươi đúng là lòng tham không đáy, còn nói cái gì xuất gia nữa hả!".

A Đại đâm ra khó xử, Triệu Mẫn bèn cắn răng bảo - "Đưa đi!".

Thế là hắn lấy thêm một lọ, nói - "Chỉ có nhiêu đây, dùng dè sẻn vẫn đủ".

"Vậy bổn tọa mượn hoa của Thiệu Mẫn quận chúa tới cúng Phật [4] vậy" - Thoáng cái, bóng dáng Chu Chỉ Nhược nhoang nhoáng như quỷ, chớp mắt đã cướp được hai lọ thuốc trong tay A Đại. Ba người gặp quận chúa thoát hiểm bèn ra tay giật thuốc nhưng khinh công Chu Chỉ Nhược cực nhanh, chưa chi đã mất tăm mất dạng.

[4] Mượn hoa cúng Phật tức lấy của cải của người khác để dâng lên Phật, tạo phúc cho mình.

"Đừng đuổi theo, cô ta có thể còn nhanh hơn cả Vi Nhất Tiếu, các ngươi có đuổi cũng không kịp. Giải huyệt cho ta trước" - Triệu Mẫn nói.

Nguy hiểm qua đi, cuối cùng nàng đã có thể bình tâm mà thở, đồng thời cảm nhận toàn thân vừa ướt vừa lạnh, kiệt sức đến mức sắp khuỵu ngay tại chỗ.

"Chủ nhân!" - A Nhị cố giải thế nào cũng chỉ đạt được hiệu quả ít ỏi - "Nội công người này kỳ lạ, e là trong thời gian ngắn không thể giải hết".

"Thôi, giải không được thì thôi, mau lấy lương khô của các ngươi cho ta ăn vài miếng trước" - Triệu Mẫn mệt mỏi ngồi phịch xuống đất - "Các ngươi chẳng biết ứng biến gì hết, ta không kêu thì không ra... Thôi thôi, cũng tại ta, tự làm tự chịu, ta... Chu Chỉ Nhược đáng chết, tại địa bàn của ngươi, ta đấu không lại ngươi. Ngươi đợi đó!".

"Chủ nhân, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?" - A Tam nghe lệnh, lấy ra ít thịt khô, xé nhỏ thành từng miếng và ngâm trong trà nóng.

"Kế này thất bại có thể bù bằng kế khác. Chỉ là Hoàn Giả Đô và Cáp Ma Ngốc đều không đáng tin, Tứ Xuyên này rất có thể sẽ rơi vào tay Minh Ngọc Trân" - Triệu Mẫn nói.

"Minh Ngọc Trân có lẽ đã được sự ủng hộ của Nga Mi, vậy thì ắt cũng có được sự ủng hộ của tất cả bang phái của đất Xuyên".

"Chỉ sợ là ngoại trừ người Mông Cổ, hắn đã có được sự ủng hộ của tất cả mọi người" - Triệu Mẫn tỉnh táo nói - "Nhưng không sao, tự có người Hán ở nơi khác kiềm chân hắn. Giờ chúng ta tiếp tục xuống phía nam, đi gặp người quen cũ, Trần Hữu Lượng".



🐾🐾🐾

*Giang bạn kiến nguyệt (bên bờ thấy trăng): Trong bài thơ "Xuân giang hoa nguyệt dạ" của Trương Nhược Hư có một câu "Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?" (Dịch nghĩa: những người bên bờ sông, ai mới là kẻ đầu tiên thấy trăng), câu này ý nói người xem trăng rất nhiều, nhưng thời khắc nhìn thấy ánh trăng đầu tiên của mỗi người đều đặc biệt, không giống nhau, ám chỉ trong đời có rất nhiều trải nghiệm và cảm thụ đặc biệt => Giang bạn kiến nguyệt (bên bờ thấy trăng) ám chỉ khoảnh khắc đặc biệt. 

Ngoài ra trăng trong văn học cũng thường được dùng để ám chỉ 'người trong lòng'. Bởi để ý thì thấy dù tựa chương liên quan tới trăng nhưng cả chương 5 rất ít khi nhắc tới trăng, thậm chí chương 5.2 còn miêu tả không có lấy một bóng trăng, nhưng mỗi khi trăng xuất hiện lại chỉ gắn liền với Chu Chỉ Nhược, đó là hình ảnh ở đoạn cuối Chu Chỉ Nhược đứng trên bờ ngược bóng trăng như cõng trăng trên lưng, cho nên ánh trăng (người trong lòng) này có thể là đang chỉ Chu Chỉ Nhược.


🗣️ Editor:

1️⃣ Ở chương 4 mình có nói chứa rất nhiều chi tiết ẩn. Một chi tiết ẩn trong số đó có thể được chỉ ra ở đây, đó là chi tiết ba thuộc hạ của Triệu Mẫn đã bị Chu Chỉ Nhược phát hiện từ sớm.

Có thể Chu Chỉ Nhược đã phát hiện ba người kia từ đêm đoàn người nghe thấy tiếng hổ trong rừng, cả ba đi theo hộ chủ nên khả năng đã đụng độ với hổ ở đó, do vậy mà đoàn người chỉ nghe tiếng, thấy móng vuốt mà không hề bắt gặp nó. Nếu như đọc một lần thì chỉ nghĩ đơn giản là tác giả đang cố tạo hint cp.

Ngoài ra ở một chương khác của sau này cũng có một chi tiết giải thích được vì sao giác quan của Chu Chỉ Nhược nhạy bén tới mức phát hiện ra ba người kia.

2️⃣ "Lấy thêm nữa đi" - Chu Chỉ Nhược nói - "Ta cũng tiện thể ban cho các môn phái một chút ân tình".

Một câu nói này khắc họa được tính cách của Chu Chỉ Nhược trong fic, đó là không hoàn toàn lương thiện, luôn suy tính thiệt hơn, có lợi với mình hoặc với Nga Mi thì mới làm, còn ngược lại thì sẽ không dây dưa dư thừa. Cho nên trong câu nói này là muốn các môn phái khác nợ mình một phần ân tình mà không phải thật tâm giúp đỡ. Bởi vậy ở chương đầu tiên có nói cả Mẫn Nhược đều không phải người tốt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com