Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 6.1 } KIẾM BÍCH KHÔNG LAM

🔴 Tác giả: 

▪️ Chương này có hơi giống phiên ngoại Nga Mi.

▪️ Nhân tiện thay sư thái hô một câu: Chu Chỉ Nhược, ngươi hiếu thuận chết đi được!


🐾🐾🐾


"Nga Mi trăng núi nửa vầng thu", từ sau bài tuyệt cú của Lý Bạch đó, ấn tượng của người đời về đêm Nga Mi luôn mang nặng khí thu rét buốt. Trên chóp ngọn Kim Đỉnh càng thấm thấu xương cái giá của 'vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương' [1], cũng chính nơi đây hun đúc nên cốt cách phong sương, cứng cỏi của một thân Diệt Tuyệt khan hiếm nhân tình.

[1]: Mây bay lên gặp lạnh thành mưa; hơi sương vào đêm lạnh ngưng tụ thành sương mù.

Diệt Tuyệt cả đời lấy bụng can trường làm vinh, coi tình cảm là thứ yếu đuối, đến lúc lâm chung mới rút cuộc nhen nhóm chút hiền hòa, đem phần thương xót và yêu thương duy nhất đời này dành hết cho đồ đệ của mình. Tại trước khi vào Vạn An Tự, bà chưa từng ôm ai, cũng chưa từng vuốt tóc cho bất kỳ đệ tử nào, nước mắt chỉ rơi khi chính tay giết chết người kế vị Kỷ Hiểu Phù.

Nay Diệt Tuyệt qua đời, chuyện xưa mờ dần trong tâm thức thế nhân, mọi phán xét thu vào gọn ghẽ trong bốn chữ treo trên bài vị: Nhất giới cô tiêu [2]. Và có lẽ bản thân bà vô cùng tâm đắc kết quả này.

[2] Một kẻ cao ngạo, xa cách phàm tục.

Chu Chỉ Nhược về Nga Mi khi đêm sâu, nàng thẳng vô từ đường, dâng hương thắp nến trước bài vị Diệt Tuyệt theo lệ, vái ba vái. Lúc này, chu sa giữa mày như thái dương đã đổi thành một vầng trăng thu Nga Mi, đôi mắt sáng ngời hao hao khe suối lạnh căn cắt len trong núi.

"Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, gần đây lại phạm tội sát sinh" - Nàng chắp hai tay, nói khẽ - "Nếu sư phụ ở dưới suối vàng gặp được Dương Hán, xin hãy nói với y, oan có đầu nợ có chủ, người muốn giết y là Minh Ngọc Trân, đệ tử chỉ nhận lời ủy thác".

"Đồ nhi biết sư phụ kiên quyết phản đối sa chân vào cuộc tranh chấp hèn hạ giữa nội bộ người Hán, nhưng xưa kia không ai ngờ chỉ ngắn ngủi hai năm, nghĩa quân chia năm xẻ bảy" - Nàng nói với tất cả bất lực và ưu thương - "Đuổi giặc Thát thực không phải việc một mình Nga Mi ta gánh vác nổi, đồ nhi chỉ có lựa chọn ủng hộ Minh Ngọc Trân chiếm giữ Tứ Xuyên mới giữ được xung quanh Nga Mi an toàn, ít nhất khi đồ nhi tại thế, còn có thể mưu cầu rạng danh Nga Mi".

"Sư phụ, đồ nhi còn biết, người có khí tiết thiên thu, chắc chắn thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành [3], thế nhưng trước mắt nghĩa quân các cứ một phương, đều vì tư lợi, đồ nhi sao có thể dẫn dắt toàn phái Nga Mi vì 'ngói' mà nát đây? Tội nghiệt này đồ nhi kham không nổi" - Chu Chỉ Nhược tiếp tục nói - "Đuổi giặc Thát cần chờ cơ duyên, đồ nhi chỉ có thể cầu sao Nga Mi có chỗ đứng trong thời loạn thế, không bị hà hiếp, mong lão nhân gia tha thứ cho".

[3]: Thà bị rủi ro, tổn thất, đau khổ mà bảo toàn được khí tiết còn hơn được sống mà lại làm hoen ố thanh danh.

Một hơi nói xong, nàng thấy lòng nhẹ tênh. Dĩ nhiên Chu Chỉ Nhược biết mình chẳng cầu được bất kỳ phản hồi nào từ sư phụ, xưa nay vẫn luôn coi sư phụ ngầm ưng thuận tất thảy. Chí ít, mỗi lần dốc hết lời, sư phụ sẽ không báo mộng trách móc nàng.

Và cứ cho thực mơ tới sư phụ phản đối, nàng cũng chỉ xem là chiêm bao. Dầu sao sư phụ khi tại thế vô cùng yêu thương nàng, hiếm khi từ chối thỉnh cầu từ nàng, sư phụ trên trời có linh thiêng dĩ nhiên vẫn sẽ thương nàng như thế.

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài vọng vào giọng nói của Tĩnh Huyền sư thái. Chu Chỉ Nhược vừa ngạc nhiên vừa đáp lại, ngạc nhiên vì sư tỷ giờ này còn chưa ngủ. Tĩnh Huyền sau đó dắt theo một đệ tử thân tín đi vào.

"Chưởng môn nhân!" - Tĩnh Huyền nói - "Vừa nghe đệ tử gác đêm nói muội đã về núi nên đích thân tới thăm. Chuyện đã xong rồi sao? Có bị thương chỗ nào không?".

"Sư tỷ lo quá, đều thuận lợi, muội cũng không bị thương" - Chu Chỉ Nhược mỉm cười.

"Vậy thì tốt rồi" - Tĩnh Huyền vui mừng nhìn nàng - "Biết thể nào muội cũng sẽ thăm sư phụ trước".

"Đi xa về, dù sao vẫn nên báo cho lão nhân gia một tiếng mới phải".

"Muội vẫn hiếu thuận như thế, không bao giờ quên những lễ nghi này" - Thấy nhang còn khói, Tĩnh Huyền cũng tiến lên vái lạy.

Chu Chỉ Nhược bỗng dưng phát hiện trâm cài trên đầu sư tỷ đã thành năm cặp, nói rõ gần đây vừa tròn hai mươi năm tu hành.

Đợi cặp trâm thứ năm mang đủ mười năm nữa thì sẽ thay thành chiếc mũ ni cô như sư phụ nàng. Chu Chỉ Nhược chợt nhiên tưởng tượng dáng dấp Tĩnh Huyền đội mũ ni cô, dường như có vài phần tương tự sư phụ.

Nếu Đinh Mẫn Quân còn sống, e rằng cũng cài lên cây trâm thứ năm. Nhắc tới người này, Chu Chỉ Nhược không khỏi thổn thức, vị sư tỷ kia lúc tốt thì thật tốt, lúc xấu thì cũng xấu rất thuần chất, đơn giản vì ngu ngốc cả thôi.

Phái Nga Mi từ đời thứ ba, tức đời của Diệt Tuyệt mới bắt đầu phát triển thành đại phái trong võ lâm, tổ sư Quách Tương và Phong Lăng sư thái đều thu nhận rất ít đồ đệ, chỉ có một hai người. Đệ tử xuất gia đầu tiên của Diệt Tuyệt chính là Tĩnh Huyền, đệ tử tục gia đầu tiên là Đinh Mẫn Quân, bởi vậy các đệ tử đời sau đều gọi hai người là đại sư tỷ. Khác biệt ở chỗ, Tĩnh Huyền khi nhập môn đã hơn hai mươi tuổi, so với việc tập võ thì khởi đầu khá muộn, bản thân Tĩnh Huyền cũng không tham vọng ở phương diện này, tâm hướng Phật xưa nay nặng hơn cả. Còn Đinh Mẫn Quân khi ấy đang độ xuân xanh, mọi mặt đều ưu thế hơn Tĩnh Huyền, cũng vì vậy cho rằng mình là truyền nhân tương lai của sư phụ. Mãi đến khi Kỷ Hiểu Phù - từ bảy tuổi đã lên núi bái sư, vả còn xuất thân danh môn - xuất hiện, Diệt Tuyệt dĩ nhiên càng coi trọng Kỷ Hiểu Phù thiên phú ưu việt, tiền đồ vô lượng. Mà Đinh Mẫn Quân từ đầu đã ghen ghét Kỷ Hiểu Phù, nhưng mười năm sinh sự khó dễ vẫn không sao ép người ra khỏi Nga Mi được. Về sau Kỷ Hiểu Phù theo tình mà chạy, Đinh Mẫn Quân cả mừng, cũng không hoàn toàn nhăm nhe Chu Chỉ Nhược, chỉ nói: Sư phụ đã có tuổi, lão nhân gia thích trẻ con ngoan ngoãn quấn quýt bên người, bù đắp tổn thương mà thôi.

"Xem ra tiểu muội về muộn, lỡ mất tiệc hai mươi tuổi của sư tỷ" - Chu Chỉ Nhược đột nhiên nở nụ cười, dùng xưng hô khiêm nhượng khi xưa.

"Hai mươi tuổi cái gì, là tuổi nghiệp tu hành đã hai mươi, đừng chỉ nói nửa vời vậy chứ" - Tĩnh Huyền nom hơi xấu hổ, sờ mặt mình - "Lúc đó cũng không có tiệc tùng gì, nghĩ tới chỉ thêm tuổi tác và nếp nhăn thôi".

Thực tế, Tĩnh Huyền vốn thanh tịnh, ưa đạm bạc, lòng rộng mở, già yếu tìm đến luôn chậm hơn người thường rất nhiều, hôm nay nhìn vẫn trẻ trung như xưa.

"Kẻ khác qua loa cho xong cũng được, nhưng tỷ là đại sư tỷ, yến tiệc này nhất định phải làm. Muội đây không xứng làm chưởng môn nhân, luôn luôn tắc trách, ba ngày hai bữa lại vắng mặt, đều nhờ sư tỷ hỗ trợ lo sự vụ trong phái, rượu này dù thế nào vẫn phải kính một ly" - Chu Chỉ Nhược nói.

"Đều vì Nga Mi cả, khách khí chi!" - Tĩnh Huyền thấy từ chối không xong, bèn kéo đệ tử Trí Chân qua - "Nếu đã vậy thì cũng đừng lãng phí, vừa khéo đại đệ tử của tỷ đã tu đủ mười lăm năm, hay cùng làm một thể?".

Chu Chỉ Nhược nhìn đệ tử đời thứ năm đã cài bốn cây trâm, trong lòng dây theo chua chát, nghĩ: Cài nhiều như thế thật sự khó coi. Nhưng miệng vẫn ém nhẹm cảm xúc - "Vậy cứ theo ý sư tỷ".

Trí Chân nghe xong liền tức thì cúi đầu - "Đa tạ chưởng môn sư thúc!".

Hôm Chu Chỉ Nhược mới nhập môn, mười hai vị sư thái chữ 'Tĩnh' đã thu nhận đệ tử được vài năm. Do đó, từ nhỏ nàng đã bị một đám nam nữ đệ tử lớn hơn rất nhiều gọi là 'tiểu sư thúc'. Thoạt đầu, Chu Chỉ Nhược thấy ngượng, nay đã bao nhiêu năm quen thuộc nên thuần thục gật đầu, đáp 'ừ'.

Lại nói, Chu Chỉ Nhược có thể bái Diệt Tuyệt làm sư cũng là cơ duyên trời ban. Nàng ở trên Võ Đang được nửa năm, những nam đệ tử chăm sóc nàng còn tận tình học tết tóc, may xiêm y nữ nhi, dốc lòng quan tâm nàng hết mực, ăn diện cũng phải thật xinh xẻo, tuy nhiên Trương Tam Phong cho rằng nơi nam nhân ra vào không thích hợp để nuôi nấng nữ nhi, bèn sai Ân Lê Đình đưa nàng đến Nga Mi. Diệt Tuyệt vốn chưa bao giờ từ chối nữ hài, liền hỏi Chu Chỉ Nhược có đồng ý xuất gia hay không, nếu đồng ý sẽ giao cho Tĩnh Hư sư thái, nào ngờ Chu Chỉ Nhược trả lời không muốn ăn chay, mười hai vị sư thái chữ 'Tĩnh' chỉ muốn thu nữ ni làm đồ đệ, Diệt Tuyệt cũng rất tôn trọng nguyện vọng này của họ, vậy đành phải chọn từ nhóm đệ tử tục gia. Bấy giờ Kỷ Hiểu Phù đã mất tích, nhóm Bối Cẩm Nghi, Tô Mộng Thanh, Lý Minh Hà còn non trẻ, chỉ còn lại Đinh Mẫn Quân. Có điều, Đinh Mẫn Quân từng làm khó dễ Kỷ Hiểu Phù, Diệt Tuyệt cũng nhìn trong mắt rõ trong lòng, lúc ấy vì muốn tôi luyện tâm tính người kế nhiệm mới không ra mặt can thiệp. Suy đi tính lại, Diệt Tuyệt rốt cục không vội chỉ định Đinh Mẫn Quân, chỉ nói tạm thời sẽ đích thân dẫn dắt Chu Chỉ Nhược. Cuối cùng Đinh Mẫn Quân cư xử khá ôn hòa, Diệt Tuyệt quyết định chọn ngày lành để làm lễ bái sư, cũng vì thế mà trước khi chính thức nhập môn, Diệt Tuyệt muốn kiểm tra thành quả của Chu Chỉ Nhược gần đây. Cuối cùng khiến bà vui mừng quá sức tưởng tượng, con bé này đã thuộc lòng yếu quyết của chưởng pháp và kiếm pháp Nga Mi. Tuy thực chiến chưa sánh bằng Kỷ Hiểu Phù - vốn có nền tảng gia truyền - nhưng so với sư phụ tương lai Đinh Mẫn Quân lại thông tuệ hơn nhiều. Kỷ Hiểu Phù mất tích nửa năm có thừa, bặt vô âm tín, Diệt Tuyệt dù cố bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe của Đinh Mẫn Quân song đến nay cũng không thể không tin. Bà thường lo nghĩ chuyện kế nhiệm, đúng lúc lại xuất hiện hạt giống tốt, khó mà phủ nhận đó là ý trời, là trời cao phái xuống nhân tài phù trợ Nga Mi, bà quyết định tự mình thu nhận Chu Chỉ Nhược làm đồ đệ. Từ đó, Chu Chỉ Nhược trở thành đệ tử chân truyền cuối cùng của Diệt Tuyệt sư thái, cũng là đồ đệ đầu tiên sau hơn mười năm không thu nhận bất kỳ ai của Diệt Tuyệt.

"Phải rồi, dạo này Trí Tuệ thế nào?" - Chu Chỉ Nhược liền hỏi đến chuyện chính.

Trí Chân thuật lại một lượt việc luân phiên coi sóc trong phái, nói tâm trạng Trí Tuệ không tốt, luôn kêu gào muốn chết.

"Đứa nhỏ này... đáng thương!" - Tĩnh Huyền lắc đầu liên tục, thở dài - "Tuổi còn trẻ đã tàn phế, Nga Mi có thể chăm sóc nó cả đời, nhưng nó sống cũng không vui vẻ gì cho cam".

Chu Chỉ Nhược lên tiếng - "Sư tỷ đừng lo, vận may của Trí Tuệ sư điệt coi như không tệ. Chuyến này muội vừa hay gặp được người có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao" - Sắc mặt nàng bỗng nhiên sa sầm, hỏi Trí Chân - "Tiền giáo chủ Minh Giáo, Trương Vô Kỵ, còn ở Kim Đỉnh không?".

"Thưa, vẫn còn, ngài ấy đang ở trong phòng, cũng thường xuyên giúp Trí Tuệ sư muội xem thương thế".

"Mời hắn đến buồng bệnh một chuyến, báo là ta đã lấy được thuốc" - Chu Chỉ Nhược nói.

Trí Chân lập tức vâng dạ mà đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com