{ 6.2 } KIẾM BÍCH KHÔNG LAM
Trước đó Trương Vô Kỵ lần lượt đưa nhóm thương binh về các môn phái, cũng tiến hành tạ tội. Trong quá trình này, trên danh nghĩa là trượng phu của Triệu Mẫn, chàng không tránh khỏi bị quở trách. Chàng cam đoan ngày sau sẽ mang tới Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, đồng thời đích thân chữa trị cho mọi người, không để lại di chứng, nhờ vậy mới để các vị chưởng môn nguôi giận. Tiện đó, chàng chiếu theo lời hứa với Triệu Mẫn, gửi anh hùng thiếp đến từng môn phái, ai nấy đều vì nghiệp lớn mà thoải mái đồng ý, ngoại trừ Chu Chỉ Nhược.
Do những ân oán ngày trước, Nga Mi là nơi chàng đến cuối cùng, chàng e ngại phải gặp mặt Chu Chỉ Nhược, song kết quả lại biến khéo thành vụng, lúc đến thì vừa vặn gặp Chu Chỉ Nhược về núi. Thoạt tiên, Chu Chỉ Nhược tỏ ra bình tĩnh, hệt như buông bỏ hết thảy sau lưng, cảm tạ chàng đã đưa đệ tử Nga Mi về núi, chỉ thiếu một tiếng gọi 'Vô Kỵ ca ca' thân thiết nữa thôi. Ấy vậy mà khi Trương Vô Kỵ kể hết ngọn ngành, đến đoạn Triệu Mẫn gây nên cớ sự, nàng đột nhiên biến sắc, mắng chàng một trận. Còn về anh hùng thiếp, nàng đương nhiên chẳng nể mặt nhận, nói mỉa - "Trương đại giáo chủ thần công cái thế, muốn ngồi ghế minh chủ võ lâm cỏn con này cần gì phái Nga Mi ta lên tiếng!".
"Chu chưởng môn, ủng hộ cũng được, phản đối cũng được, nhưng đại hội võ lâm lần này kính xin Chu chưởng môn tới tham dự" - Trương Vô Kỵ sầu khổ nài - "Phái Nga Mi trong lục đại phái danh vị rất cao. Nga Mi, Thiếu Lâm và Võ Đang, thiếu đi một trong ba nhà thì vị trí minh chủ võ lâm này sẽ khiến nhiều người không phục, nhất là Chu chưởng môn đã từng thắng đại hội Đồ Sư... Kính xin Chu chưởng môn lấy đại nghĩa kháng Nguyên làm trọng".
"Trương giáo chủ nếu trong lòng có đại nghĩa, há lại làm chuyện thả hổ về rừng, ngay cả một lọ thuốc từ tay thê tử mình cũng không lấy được?" - Chu Chỉ Nhược trào phúng.
Trương Vô Kỵ thoáng cái bị nói cho cứng họng. Nỗi niềm khó xử của chàng xưa nay khó ai hiểu, mà Chu Chỉ Nhược còn là người đặc biệt nhất trong số đó. Nói nàng ta hận thấu xương cũng không quá lời. Trương Vô Kỵ chả biết làm sao, đành tiếp - "Chu chưởng môn ngày nào không chịu đáp ứng thì ngày đó ta ở trên Kim Đỉnh không đi. Ta có thể ngày ngày tới gặp Chu chưởng môn, cầu xin, dùng hết mọi cách để Chu chưởng môn nguôi giận. Chỉ là, chỉ là giữa hai ta vốn có... gút mắc, e rằng đồn đãi ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt với Chu chưởng môn".
Trương Vô Kỵ nói đến đây, trong đầu chàng hồi tưởng Chu Chỉ Nhược khoác áo tân nương, đầu đội mũ phượng, rõ ràng chuyện xưa chưa lâu, rồi lại như cách một kiếp người, lòng đớn như dao cứa.
"Hay! Hay lắm! Không uổng công ngươi ở bên Triệu Mẫn lâu như vậy, cuối cùng cũng học được uy hiếp người khác!" - Chu Chỉ Nhược giận dữ nói.
Trương Vô Kỵ vội phân trần - "Chỉ Nhược, ta không có ý đó".
Từ cuộc trò chuyện thiếu êm đẹp đó, Trương Vô Kỵ dự định trước hết ở lại Nga Mi, Tĩnh Huyền xét thấy chàng có thể giúp Trí Tuệ trị thương, vả còn chưa rõ tâm ý của chưởng môn nên sắp xếp một gian sạch sẽ cho chàng.
Đúng lúc đấy, Minh Ngọc Trân cũng nhận được tin Chu Chỉ Nhược trở về Nga Mi, bèn sai người đưa thư mời nàng hỗ trợ ngăn Dương Hán hàng Nguyên, Chu Chỉ Nhược đồng ý, bỏ Trương Vô Kỵ ở lại, vội vã xuống núi. Tận khi gặp Minh Ngọc Trân, nàng mới biết hóa ra đây là một cuộc giết người đoạt binh, cần nàng và thân tín bên cạnh Dương Hán - vốn từ Minh Ngọc Trân cài cắm - nội ứng ngoại hợp, tại thời cơ thích hợp hạ sát chủ tướng. Về phần Triệu Mẫn bỗng dưng xuất hiện giữa kế hoạch, Chu Chỉ Nhược không hề liệu tới, thậm chí lo rằng mọi sự hỏng hóc.
Hôm nay coi như công trạng đã xong, thuốc cũng trong tay, trận bôn ba này nàng thắng triệt để. Nhưng Triệu Mẫn quay lại triều đình làm Thiệu Mẫn quận chúa sẽ khiến thiên hạ người Hán ăn ngủ không yên. Hiện tại nàng có chút hối hận, giá như khi đoạt thuốc liền trực tiếp giết chết thì càng hoàn mỹ hơn, đối với loại người như Triệu Mẫn đâu cần giữ tín nghĩa.
"Ý của chưởng môn nhân là Trí Tuệ sư điệt được cứu rồi?" - Tĩnh Huyền bấy giờ hỏi.
Chu Chỉ Nhược gật đầu, ngữ khí nặng nề - "Lần sau nếu phái người ra ngoài, hãy để muội tới quyết định".
Tĩnh Huyền cứ ngỡ vì không hỏi trước ý kiến của Chu Chỉ Nhược mà khiến đối phương không vui, vội giải thích - "Mọi người chẳng có ý không tôn trọng chưởng môn, chỉ là ai ai cũng hiểu không nên hỗ trợ Lưu Phúc Thông quá nhiều, dẫu sao đây là chuyện đưa người vào chỗ chết. Trí Tuệ còn trẻ, dồi dào nhiệt huyết, chẳng hiểu hết sự tình nên tự nguyện xin đi giết giặc, Tĩnh Không cũng cân nhắc thật lâu mới quyết định...".
"Nga Mi dù sao cũng là danh môn chính phái, lấy ni cô làm chủ hơn nửa cái Phật môn, một mình Chu Chỉ Nhược làm kẻ ác nhân là đủ rồi" - Chu Chỉ Nhược nói - "Tương lai nếu nhiễu loạn, còn có thể nói từ trước tới nay đều do chưởng môn ta đoạt đao giết người, việc xấu nhơ nhuốc, uy hiếp mọi người".
"Chỉ Nhược sư muội, ngàn vạn lần đừng nói thế!" - Tĩnh Huyền buột miệng gọi lên xưng hô đã từng - "Mọi người đều sẵn lòng giúp muội san sẻ, tương lai cũng chưa chắc sinh biến lớn, huống hồ muội là chưởng môn phái Nga Mi ta, trụ cột toàn phái, há hai ba câu đã có thể phủi sạch quan hệ?".
Chu Chỉ Nhược thở dài - "Nói cũng đúng, là muội quá ngây thơ, võ lâm Trung Nguyên nhiều bang phái như vậy, ai mà chẳng đi một bước nhìn một bước, vậy mà muội lại muốn dùng cách này trốn tránh" - Rồi nàng ngẩng mặt, cười nói - "Thôi, không tính chuyện đấy nữa. Sư tỷ, sau này hãy truyền Nga Mi Cửu Dương Công cho đệ tử đời năm. Muội đã lĩnh hội được nội công thượng thừa, chỉ là hiện tại chưa ổn định, hễ tức giận lại hỗn loạn, chờ muội tìm cách dung hợp sẽ truyền cho các sư tỷ".
Nói đoạn, nàng có chút chột dạ mà che lấy đan điền. Mấy ngày nay thực chẳng ít lần bị Triệu Mẫn chọc tức, từ giờ phải uống thuốc nửa tháng, bằng không sẽ tổn thương thân thể.
"Trương Chân Nhân đã truyền phương pháp điều hòa âm dương cho muội rồi sao?" - Tĩnh Huyền mừng rỡ hỏi.
"Cũng không hẳn hoàn toàn nhờ ông ấy. Trong thời gian ba nhà tụ họp, đa phần đều phiếm về dịch lý xa vời, sáo rỗng. Đừng chỉ nhìn bộ dạng si mê của Trương Chân Nhân lúc ngắm di bút của Quách tổ sư chúng ta, thực tế tình xưa cũng chỉ có vậy, không trông đợi được người ta kể tường tận ngọn ngành, hầu như là muội thử từng chút một" - Chu Chỉ Nhược nói.
"Hả? Sao muội dám thử chứ? Không muốn sống nữa sao?" - Tĩnh Huyền nghe thì giật mình kinh hãi, nhưng tai chỉ nhận được tiếng lầm rầm của Chu Chỉ Nhược - " Âm dương vốn là một thể, hai thứ này cùng sinh ra nhưng tên gọi khác nhau. Người đều có hai thể âm dương, trời sinh chính là tương hỗ, cần gì phải là kỳ tài võ học có thể chất phi thường mới luyện được? Thực ra ai cũng có thể. Chả qua là một số kẻ đầy bụng gian trá, cố tình bịa đặt hòng chiếm giữ tuyệt học thiên hạ làm của riêng, hễ nắm bắt không được thì gán thành tà ma ngoại đạo. Muội không tin trước muội chưa từng có ai đồng thời lấy được nội công tuyệt học Cửu Âm và Cửu Dương. Chuyện chưa ai từng thử thì lấy đâu ra kết luận luyện được hay không luyện được cơ chứ?".
Tĩnh Huyền nghe đến ngơ ngẩn. Chu Chỉ Nhược lại tiếp - "Cũng tỉ như Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn của chúng ta gây động tĩnh rất lớn trong số các ám khí, nhưng vẫn luôn bị mắng là ác hiểm, còn những loại như châm độc làm người ta khó lòng phòng bị lại chưa bao giờ chịu nặng lời như vậy. Suy đi nghĩ lại, chả phải vì những loại ám khí đó ai cũng có thể tạo được, còn Tích Lịch Lôi Hỏa Đạn lại chỉ Nga Mi ta có sao? - Nàng lại lẩm bẩm một câu - "Thứ đó còn rất hữu dụng, không phải sao...".
"Thực chất, chốn võ lâm giang hồ từ xưa nay vẫn vậy, lời nói của chính đạo chẳng bao giờ nhất quán, nếu không thì sao mãi phân tranh chưa dứt, lại còn phải giữ mấy phần thể diện cho mình" - Tĩnh Huyền cảm thán xong, lại nói - "Chưởng môn sớm nhìn thấu điểm này, ngày sau ắt sẽ thành tựu phi thường. Sư tỷ bọn ta tuổi tác đã đến đây, võ công dù tinh diệu cũng không tiến xa hơn được. Sư muội nên sớm khai chi tán diệp [1] mới phải".
[1] Tui biết đa số mọi người đang nghĩ đến nghĩa gì, nhưng 'khai chi tán diệp' còn có một ý khác nữa là truyền bá rộng rãi kiến thức, văn hóa,...
Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược giật mình. Chuyện thu nhận đồ đệ chưa từng được nàng cân nhắc qua, vô thức từ chối - "Tâm tính muội thất thường, đâu thể dạy được ai. Chấp niệm lại sâu nặng, không thể thành võ học tông sư được, cho đến nay chỉ coi võ công là thủ đoạn mà thôi. Chậc, đức hạnh này của muội, chỉ tổ dạy hư đồ đệ".
"Đợi muội chính thức xuất gia thì ổn rồi, từ từ lòng sẽ tĩnh như nước, vô vọng vô niệm [2]. Thời gian quy y ta đã coi giúp muội, là ngày mười sáu tháng sau, muội thấy được chứ?"
[2] Cứ hiểu nom na là đầu óc thanh tịnh.
Phái Nga Mi tuy thờ Phật, song đời đời lại gánh vác trọng trách của thế tục, lại kiêm tu đạo pháp, vì vậy từ khi tổ sư Quách Tương lập phái, quy y chỉ cắt một phần tóc mà không cạo sạch hoàn toàn để thể hiện ý niệm đoạn duyên mà không bỏ thế tục, Chu Chỉ Nhược chả cần lo về tóc của mình, nhưng nàng vẫn lắc đầu - "Trước mắt không nên quy y, nay còn rất nhiều chuyện phải làm, vừa thụ giới xong lại lập tức phạm sát giới thì há phải thành trò cười hay sao? Đợi thêm ít thời gian nữa đi".
Với Chu Chỉ Nhược mà nói, xuất gia cũng là thủ đoạn chứ không hề thật tâm hướng tới. Chí ít có một điểm mà mọi người đều hai mắt thấy rõ: nàng vẫn không muốn ăn chay.
Nhang tàn, nến còn thừa một đoạn rất dài. Chu Chỉ Nhược không thể đợi lâu được, nàng phải đến chỗ Trí Tuệ, thế là nhổ chân nhang, để lại cặp nến chiếu sáng bài vị sư phụ cùng dòng chữ "Nhất Giới Cô Tiêu".
"Phải rồi..." - Chu Chỉ Nhược vừa tính đi thì đột nhiên ngoái lại chỗ bài vị của Quách Tương, mắt rơi vào bức tranh Mật Giáo. Liên Hoa Sinh Đại Sĩ một tay cầm kiếm trí tuệ của Văn Thù Bồ tát, một tay nâng đóa sen hồng, trông từ bi và uy nghiêm, làm cho người ta muôn phần tôn kính. Có điều, Chu Chỉ Nhược nghĩ mãi không ra vì sao đồ của Mật Tông lại xuất hiện trên Kim Đỉnh. Lúc trước nàng đâu để ý, phải đến khi Triệu Mẫn nhắc tới chuyện quý tộc Mông Cổ cũng tôn sùng Mật Tông.
"Tĩnh Huyền sư tỷ có biết bức tranh này ở đâu mà ra không?".
"Đây là di vật từ lúc lập phái của tổ sư Quách Tương. Khi còn sống, tổ sư đã dặn dò Phong Lăng sư tổ phải thờ phụng chu đáo. Về sau Phong Lăng sư tổ lại truyền lời cho sư phụ Diệt Tuyệt sư thái của chúng ta. Bởi vậy bức này tuy không phải tông của ta, nhưng mỗi dịp lễ, tiên sư sẽ thường đến bái" - Tĩnh Huyền chầm chậm nói - "Lúc tổ sư còn trẻ từng chu du tứ phương, có lẽ cũng đi qua Tây Tạng".
"Hôm nay đang buổi rối ren, xin sư tỷ tạm cất giữ thứ đồ của Mật Giáo này, đừng cho người khác thấy".
"Vì sao vậy?" - Việc liên quan đến di vật của tổ sư, Tĩnh Huyền muốn bàn cho cặn kẽ, huống hồ trăm năm qua, chưa từng có ai trong phái dám tùy tiện động đến thánh vật đặt trên linh vị của Quách Tương.
"Muội linh cảm lai lịch bức tranh này có liên quan đến người Mông Cổ" - Chu Chỉ Nhược đáp.
"Sao thế được! Sư muội, lời này không thể nói càn. Nga Mi chúng ta từ khi sáng lập đến nay luôn lấy việc đuổi quân Nguyên làm nhiệm vụ, điều này muội cũng biết mà!" - Tĩnh Huyền phủ nhận phán đoán kia, cảm thấy quá xúc phạm tổ tiên, thậm chí còn ẩn mấy phần tức giận.
"Có lẽ tổ sư năm xưa gặp phải tình huống gì đặc biệt chăng, huống chi người Mông Cổ là người Mông Cổ, triều Nguyên là triều Nguyên, vẫn nên phân biệt rõ ràng... Thôi, để muội lấy xuống, sư phụ sẽ thay muội giải thích với Quách tổ sư" - Chu Chỉ Nhược không nói hai lời, vận khinh công bay lên tháo bức họa xuống, rồi tiện tay cuộn lại. Dù sao đối với nàng, Thiết Chỉ Hoàn từng bị người đoạt đi, Ỷ Thiên Kiếm từng bị mình chặt đứt, còn có bảo vật nào trong phái Nga Mi này mà nàng không dám làm bậy?
Thấy Chu Chỉ Nhược kiên quyết, lay chuyển không được, Tĩnh Huyền đành tùy ý nàng, bụng nghĩ phải tìm thời gian thắp vài nén hương tạ tội với Quách tổ sư.
🐾🐾🐾
🗣️ Editor:
"...Chả qua là một số kẻ đầy bụng gian trá, cố tình bịa đặt hòng chiếm giữ tuyệt học thiên hạ làm của riêng, hễ nắm bắt không được thì gán thành tà ma ngoại đạo. Muội không tin trước muội chưa từng có ai đồng thời lấy được nội công tuyệt học Cửa Âm và Cửu Dương. Chuyện chưa ai từng thử thì lấy đâu ra kết luận luyện được hay không luyện được cơ chứ?"
"...huống chi người Mông Cổ là người Mông Cổ, triều Nguyên là triều Nguyên, vẫn nên phân biệt rõ ràng..."
"...bản chất của việc thay đổi chính quyền này bằng chính quyền khác, suy cho cùng chỉ là sự tranh quyền đoạt lợi giữa một số người mà thôi. Người Hán hay người Mông Cổ, Minh Tôn hay Phật Tổ, cũng như đại nghĩa cứu đời đều chỉ là cái cớ. Trương Sĩ Thành, Trần Hữu Lượng, Chu Nguyên Chương, cuối cùng đều là một đám người khao khát làm chủ nhân thiên hạ..." (chương 1.3)
Những câu thể hiện quan điểm như thế này được tác giả cài cắm rất nhiều trong suốt bộ fic, điều mà rất ít fanfic nào làm được như vậy, cho nên đối với mình bộ này thật sự đã vượt ra khỏi tầm fanfic rồi, đọc xong bộ này thật sự kiếm không ra bộ nào thỏa mãn được thú đọc fic nữa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com