Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ 6.3 } KIẾM BÍCH KHÔNG LAM

Hai người sau khi tìm chỗ cất kỹ bức họa thì sang buồng bệnh của Trí Tuệ. Trương Vô Kỵ đã chờ sẵn ở đó, thấy Chu Chỉ Nhược tới bèn hỏi thăm - "Chu chưởng môn đã lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao rồi sao?".

Chu Chỉ Nhược gật đầu, đưa thuốc cho chàng. Trương Vô Kỵ mở nắp lọ ngửi thử, cả mừng nói - "Đúng là nó! Sao Chu chưởng môn có được?".

"Trương giáo chủ không nỡ ra tay với ái thê như hoa như ngọc của mình thì có nghĩa ta cũng không nỡ sao?" - Nói đến điểm đấy, sắc mặt nàng trở nên khó coi, lập tức chuyển trọng tâm - "Nhưng cũng phải cảm tạ ngươi đã từng nhắc đến Thất Trùng Thất Hoa Cao, bằng không ta đã bị Triệu Mẫn lừa".

"Cô... cô có làm gì muội ấy không?" - "Trương Vô Kỵ nghe xong, không khỏi lo thay Triệu Mẫn.

"Ta có làm gì cô ta thì đã sao, mà không làm thì đã sao?" - Chu Chỉ Nhược hỏi ngược.

"Cô không có giết muội ấy đó chứ?".

"Lúc đáng giết thì giết, không đáng giết thì không giết".

Trương Vô Kỵ thấy hỏi một hồi vẫn chưa ra đáp án gì, lại nghĩ Chu Chỉ Nhược nhiều lần đứng trước Triệu Mẫn, vô số cơ hội ra tay nhưng chưa từng thật sự hạ sát, vậy là tạm gác hết nghi vấn, trước mắt cứu người càng quan trọng.

Chu Chỉ Nhược ngồi bên cửa sổ chống cằm, lặng nhìn Trương Vô Kỵ ở đầu kia ngọn nến lần lượt bẻ các khớp xương trên người Trí Tuệ, bôi thuốc, rồi nối lại lần nữa. Từ đầu chí cuối nàng vẫn duy trì bộ mặt lạnh ngắt, tâm nặng hơn đá. Tĩnh Huyền và Tĩnh Không kế cạnh nghe tiếng la thảm thiết mà thắt ruột, len lén lau nước mắt nhiều lần.

Xong xuôi, Trương Vô Kỵ đi tới, hướng Chu Chỉ Nhược chắp tay, nói - "Chu chưởng môn, ta còn có thỉnh cầu hơi quá".

"Là muốn đem số thuốc còn lại đi cứu người?" - Chu Chỉ Nhược lấy ra một lọ, đặt trên bàn.

Trương Vô Kỵ mừng rơn, bảo - "Quá tốt rồi, ân tình này ta nhất định sẽ kể cặn kẽ với các đại phái, cũng tại đây xin thay mặt mọi người tạ ơn đại ân đại đức của Chu chưởng môn!".

Chu Chỉ Nhược cũng không nói rõ ràng sẽ đưa thuốc cho chàng, chỉ hỏi - "Khi xưa Trương giáo chủ lấy thuốc từ Triệu Mẫn để cứu Du, Ân nhị hiệp phải đồng ý với cô ta ba chuyện. Nay phải cứu Minh Giáo và các đại phái Trung Nguyên, tổng cộng bảy người, vậy ta nên đưa ra bao nhiêu điều kiện đây?".

"Hả, chuyện này..." - Mồ hôi vừa lau xong lại như sắp túa ra. Chàng chẳng hiểu nổi vì sao Chu Chỉ Nhược sau khi xuất gia càng thêm trái tính, khó lường hơn trước, nhưng đâu còn cách nào khác, Trương Vô Kỵ đành gật đầu nói - "Được, Chu chưởng môn muốn bao nhiêu thì ta hứa bấy nhiêu. Chúng ta vẫn theo lệ cũ, đập tay lập thề".

Chu Chỉ Nhược rút cục thỏa dạ, nụ cười thoắt có thoắt không - "Ta cũng không đòi hỏi ngươi hứa hẹn chi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ điều kiện trước kia là được".

Đoạn, chàng bỗng chốc cảm động, bụng mừng quýnh cả lên: Chỉ Nhược muội muội vẫn còn rất tốt, rất tốt.

Mắt thấy tâm trạng nàng khá hơn, Trương Vô Kỵ bắt lấy thời cơ chín mùi mà cất tiếng - "Chuyện đại hội võ lâm, Chu chưởng môn tính thế nào?".

"Ngươi thành thật trả lời ta. Cái minh chủ võ lâm này có phải là Triệu Mẫn muốn ngươi làm không?"

Chu Chỉ Nhược lấy một đôi mắt diễm kiều dừng ở thân chàng, chàng nỡ lòng nào lừa gạt, thế là thuật toàn bộ ngọn nguồn.

Chu Chỉ Nhược thở dài - "Ta còn tưởng rằng ngươi đã thông suốt, rốt cuộc vẫn là vì Triệu Mẫn. Cô ta muốn ngươi làm minh chủ võ lâm để làm gì?".

Trương Vô Kỵ lắc đầu bất lực - "Tâm tư hai người các cô, ta đều không đoán thấu được".

"Được rồi, ta sẽ đi" - Chu Chỉ Nhược nói - "Ả Triệu Mẫn này còn có thể sắp đặt chuyện tốt lành gì? Tuy ta không túc trí đa mưu bằng cô ta nhưng vẫn còn đó bổn phận cảnh tỉnh mọi người đừng trúng bẫy".

"Vậy thì hay quá!" - Cuối cùng chàng đã đem mọi phiền não giải quyết ráo trọi, lòng khuây khoả cực kỳ - "Sớm biết Chu chưởng môn sẽ vì Mẫn muội mà đi thì ngay từ đầu ta nên nói rõ rồi".

"Cái gì mà ta vì ả ta mà đi?" - Nàng tỏ ý bất mãn với cách nói ấy.

Trương Vô Kỵ chỉ cười không đáp. Bởi còn vội cứu người, đêm đó chàng liền bái biệt Chu Chỉ Nhược, bảo là muốn trong đêm đi núi Võ Đang. Chu Chỉ Nhược cũng không giữ lại, chỉ là khi người đi rồi, nàng lại đâm ra thơ thẩn.

"Chưởng môn nhân, đêm đã khuya..." - Tĩnh Huyền lên tiếng.

Chu Chỉ Nhược gật đầu, ngửng mặt thì phát hiện Tĩnh Huyền, Tĩnh Không, kể cả tiểu bối Trí Chân đều âu lo nhìn mình, nàng không khỏi cười khổ. Tuổi trẻ bất tiện là vậy, dù đã thành chưởng môn vẫn thường xuyên bị quan tâm đời tư.

"Yên tâm đi, ta không lưu luyến hắn, coi như vứt bỏ mặt mũi của mình thì cũng phải nghĩ cho Nga Mi" - Chu Chỉ Nhược giải thích - "Chỉ là đột nhiên nghĩ, nếu để ta quay lại lần nữa, ta vẫn chọn đâm hắn một nhát, vẫn gạt hắn cướp đi đao kiếm, vẫn từ chối cùng hắn ẩn cư. Bọn ta gặp nhau từ thuở bé, song phương đều lẻ loi côi cút nên mới có ý nương tựa, về sau cũng suýt thành hôn... Tuy có khi nhớ lại không khỏi thấy tiếc nuối, có khi lại phẫn hận, nhưng chung quy là chuyện đã rồi".

Dứt lời, nụ cười nàng chua chát.

Nàng, cái người này từ thuở nhỏ đã nếm đủ khổ, tự nhiên đoán được cuộc sống thanh đạm khi ẩn dật nơi sơn dã ra sao. Chịu khổ nhất thời thì dễ mà bảo nàng quay về kiếp sống cũ, thậm chí càng sống càng tệ thì có nói gì nàng cũng không làm, kể cả đương thì có bàn hôn luận gả, tình chàng ý thiếp đi chăng nữa.

Chu Chỉ Nhược biết mình là một kẻ ghi tạc kinh Phật trong đầu, song tụng niệm lại thành dã tràng xe cát. Ấy thế mà Diệt Tuyệt vừa ý điểm đấy, quá từ bi khó thành đại nghiệp mà tổ sư lưu truyền, vì vậy Diệt Tuyệt đối đãi với xuất gia và tục gia chẳng có gì khác biệt.

"Ta và hắn vốn không chung đường, hắn bị Triệu Mẫn cướp đi vẫn có thể khoan thứ được" - Chu Chỉ Nhược hồi tưởng đủ chuyện mấy ngày trước, không khỏi khó chịu - "Yêu nữ kia đích thực... thủ đoạn mê hoặc rất nhiều, đừng nói là nam nhân, cho dù là nữ tử cũng chưa chắc hoàn toàn vững lòng như thạch".

Ba người khác cũng không lấy làm lạ trước câu này của Chu Chỉ Nhược. Có lẽ người ngoài sẽ cho rằng lời đó phóng đại, thậm chí hoang đường, nhưng Nga Mi lấy nữ giới làm trọng thì bình thường hơn cả. Chuyện nữ phong [1] trong phái vốn chẳng được đề cập công khai nhưng lén lút tư tình cũng không ai soi mói, và dẫu có mập mờ, ân ân oán oán thì cũng thành đề tài lúc trà dư tửu hậu. Ngay cả Diệt Tuyệt cũng chưa từng cấm đoán. Bà cho rằng giữa nữ tử và nữ tử vượt giới hạn chưa tính là dâm tà, trái lại còn tốt hơn dây dưa với bọn nam nhân, và cũng tốt hơn việc xuất giá rời khỏi phái. Chả là có một lần, có vài người om sòm om tỏi vì quan hệ mập mờ lẫn nhau, Diệt Tuyệt không thể không ra mặt cảnh cáo, răn phải biết giữ chừng giữ mực, kẻo khắp thiên hạ chê cười.

[1]: Là cà thơi đóa.

Nga Mi của Diệt Tuyệt giống bà y như đúc, cổ quái, đã phật lại đạo, đã chính lại tà, đã xuất gia lại nhập thế, đã giữ giới lại bội đạo, nhưng bao năm qua mọi người chung sống trên Kim Đỉnh đều an yên vui vẻ.



🐾🐾🐾

*Kiếm bích không lam: Đây là câu thơ trong bài "Tống tăng du thục" của Ngụy Sơ miêu tả vẻ đẹp hùng vĩ của núi Nga Mi.

▪️ 'Kiếm bích': chỉ vách đá dựng đứng trên đỉnh núi.

▪️ 'Không lam': chỉ mây mù bao quanh đỉnh núi.


💬 Comment:

1️⃣ Đoạn cố ý đòi điều kiện với Trương Vô Kỵ thuần túy là xuất phát từ tâm tính so đo với Triệu Mẫn, thắng rồi thì hả dạ rồi, còn về hứa hẹn của Trương Vô Kỵ ngươi và cả con người ngươi, I don't care.

2️⃣ Chu Chỉ Nhược: Thắp nén hương này là an tâm rồi. Người đừng báo mộng nữa. Cái gì? Người báo mộng thật luôn? Không sao, không sao, giả thôi, sư phụ ta không phải người như vậy; Diệt Tuyệt: ? ? ? ?

↪️ Tác giả: Chu Chỉ Nhược chủ nghĩa duy vật sợ ma cố nắm giữ quyền giải thích cuối cùng với Diệt Tuyệt sư thái (Editor: Nhiều người nói chưởng môn trong bản 03 sợ hai thứ, một là sợ xấu, thể hiện cảnh quận chúa muốn rạch mặt chưởng môn, hai là sợ ma, thể hiện ở những đoạn bị Ân Ly, Diệt Tuyệt, Tống Thanh Thư ám)

↪️Thảo nào đầu chương nói 'ngươi hiếu thuận chết đi được'.

3️⃣ Đoạn giải thích chuyện báo mộng chết cười, sư phụ không báo nghĩa là đồng ý, sư phụ báo rồi chỉ là mộng mà thôi. Thì ra Nga Mi không thẳng, khó trách trước đó tiểu chưởng môn phản ứng rõ ràng như vậy với mấy lời trêu chọc của quận chúa, đặc biệt là lúc nghe 'làm quỷ cũng phong lưu', lập tức nghi ngờ là ngươi hiểu lầm ta hay hiểu bản thân (Editor: nghĩa là chưởng môn nói mỉa quận chúa đang hiểu lầm chưởng môn có ý với mình, hay quận chúa đang hiểu lầm bản thân quận chúa đang có ý với chưởng môn), lúc đó tôi còn nghĩ chưởng môn sao rành quá, thì ra là nhiều năm hun đúc mà có tri thức.

4️⃣ Tiểu chưởng môn đối với ý nghĩa của trâm cài canh cánh trong lòng, đáng yêu quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com