{ 7.3 } THẢO TRƯỜNG OANH PHI
Sáng hôm sau, tiếng binh mã quấy tỉnh giấc ngủ của nàng. Khi phóng mắt xa xa, nàng thấy có đội quân nhỏ đương giương cờ Nhữ Dương Vương, thế là lại tiếp tục thiếp đi, chẳng bận tâm gì nhiều, chỉ thầm nhẩm bụng sẽ rong ngựa lúc mặt trời lên cao, không khí ấm áp hơn.
Toán lính Mông Cổ này đến gần thì tản ra, thẳng về phía cánh đồng. Ước chừng sau một nén nhang, chúng lại hùa nhau về đầu thôn, hầu hết đều hai tay trống trơn, có vẻ thu hoạch khá ít ỏi.
Dẫn đầu là bách phu trưởng thấy tình hình như vậy bèn lập tức chửi đổng, lệnh cho lính tráng lục soát từng nhà, tìm không thấy lương thực sẽ nấu sống tất cả. Đám tiểu binh tiểu tốt quay đầu, hung hãn mà đứng trước mỗi khung cửa gỗ, tiếng đập tiếng phá vang lên rầm rập, kèm theo là tiếng khóc như ri.
Ầm ĩ khiến nàng không sao ngủ được nên bèn chui ra khỏi rừng quan sát. Trông vào căn hộ gần nhất, nàng thấy một tên lính Mông Cổ đang ôm bao lúa nhỏ, mừng rỡ như điên chạy ùa ra, người dân sau lưng khóc lóc đuổi theo nhưng bị đá ngã dúi dụi. Hắn ngậm máu tươi vẫn van nài - "Quan gia ơi, không được! Đó là hạt giống! Nếu cả hạt giống cũng lấy đi thì chúng tôi còn đường nào sống đây!".
Triệu Mẫn nhíu mày, đi xem thêm vài nhà nữa thì thấy các hộ đều bị lật tung cả lên, gà đẻ trứng, bò cày ruộng, gia súc nhỏ đều bị cướp mất, lương thực sẵn có ít ỏi cũng không tha, ai chống trả bị giết ngay tại chỗ, quỳ sụp van lơn lại vô ích. Có nhà thực sự không còn gì, binh lính đến soát thấy trống không liền ba máu sáu cơn chém loạn xạ, đến mái tranh cũng bị xốc ngược.
Triệu Mẫn thực sự nhìn không nổi hành động ngu xuẩn ấy, được việc thì ít hỏng việc thì nhiều. Nàng đến trước mặt bách phu trưởng, nghiêm nghị chất vấn - "Ai sai ngươi làm chuyện thiển cận này?".
Tên đó hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ biết đối diện là một nam tử người Hán cao mảnh khảnh, thế là rút đao nhằm vào Triệu Mẫn bổ tới. Lấy cấp bậc của hắn, bình thường không có dịp tiếp xúc Thiệu Mẫn quận chúa nên không nhận ra thân phận của nàng là chuyện quá thường tình.
Triệu Mẫn cất cao giọng bằng tiếng Mông Cổ - "Các ngươi cướp được chả bao nhiêu, ngược lại hủy hết mùa màng sau này rồi đó".
"Mày là nhãi ranh phương nào đây hả?".
Giờ đây tính tình Triệu Mẫn trầm ổn hơn trước rất nhiều, nàng chưa nổi giận ngay mà chỉ tiếp tục nói - "Không cho dân chúng đường sống, giặc giã chỉ càng thêm nhiều, cuộc chiến này đánh mãi cũng không hết. Giang sơn của Khả Hãn đâu phải bãi nông trường để các ngươi phi ngựa, đạo lý này đến bao giờ ngươi mới hiểu?".
Tên kia chẳng đoái hoài nửa lời, nhổ nước bọt vào người Triệu Mẫn, nàng nhanh nhẹn né đi, nhưng tức nước vỡ bờ, nàng phi thân phóng cán quạt đập thẳng vô đầu hắn, chỉ một chiêu khiến người ngã ngửa khỏi ngựa. Thấy thủ lĩnh bị tập kích, lính tráng chung quanh nhanh chóng vây lại. A Đại A Nhị A Tam từ trên không bay xuống ngăn trước mặt họ, dùng nội lực quát lớn - "Hỗn xược! Nhìn cho kỹ trước mặt các ngươi là người nào!".
Triệu Mẫn phẩy nhẹ quạt, nụ cười vẫn xinh đẹp khiến vạn vật phải e dè, từng câu từng chữ vương theo rét lạnh đầu xuân - "Thôi, bọn chúng không nhận ra gương mặt này của ta thì hôm nay để cho chúng nhớ kỹ, ghi tạc quận chúa nương nương này trong đầu".
Dứt lời, tiếng rên thảm thiết dội lên khắp nơi, ba kẻ võ công cao cường dễ dàng quất cho mớ kỵ binh ngã chỏng gọng. Thấy đủ, Triệu Mẫn lệnh - "Đi! Trả hết cho ta, một món cũng không thể thiếu! Nhất là hạt giống, rớt một hạt ta sẽ chặt một ngón tay của các ngươi!".
Đám lính tuy còn ngỡ ngàng nhưng dưới tình thế bị uy hiếp đành răm rắp tuân theo. Triệu Mẫn nhảy lên chiến mã của bách phu trưởng rồi trỏ vào chủ nhân ban đầu đang nằm sõng soài của nó, lệnh cho hai bên - "Trói hắn vào phía sau cho ta!".
Quận chúa Thiệu Mẫn trở về đương nhiên phải rầm rộ khác thường. A Đại từ xa đã bắn tên lệnh, Nhữ Dương Vương và thế tử nhiều hôm không gặp nàng, lòng cứ thắp thỏm nhớ mong, nhận được tin báo liền tức tốc ra trước doanh chào đón. Vừa xa xa trông thấy Triệu Mẫn xiêm y phong nhã ngồi trên tuấn mã, khí phách dạt dào, hoàn toàn khác xa tấm thân trầy trật bôn ba của lần trước, bọn hắn vui mừng khôn xiết. Có điều cả hai thấy bụi bay sau đít ngựa của Triệu Mẫn cuộn thành những cụm to lớn hơn nhiều so với những người khác, thế là bỗng đoán xảy chuyện chẳng lành. Đợi đến khi gần hơn một tí, nhìn kỹ thì hóa ra là đang kéo lê một bách phu trưởng phía sau, vì đi cả một đoạn dài đến tận đây mà máu me toàn thân, chừng như hấp hối.
Hai cha con bước lên trước, hỏi han tình hình Triệu Mẫn xong xuôi mới quan tâm kẻ nằm trên đất.
"Mẫn Mẫn, người này thế nào? Hắn mạo phạm đến con sao?" - Lý Sát Hãn nói.
Triệu Mẫn đáp - "Đúng vậy. Cha! Hắn không nhận ra con, còn nhổ nước bọt vô con".
Lý Sát Hãn lập tức sa sầm mặt - "Đã vậy thì lôi xuống chém đi".
Bọn thủ hạ vừa định ra tay lại nghe Triệu Mẫn lên tiếng, âm thanh tuy không lớn nhưng khiến ai ai cũng sững sờ, ánh mắt hướng về Nhữ Dương Vương đầy rẫy những phức tạp.
"Cha, người này mạo phạm con là việc nhỏ, nhưng hắn cướp lương thực của người ta quá vô lý, còn muốn cướp luôn cả hạt giống và gia súc của người ta".
Từng đích thân lao động tay chân, nàng hiểu nỗi cơ cực của nhà nông, tự nhiên sẽ thấy việc làm của bách phu trưởng vừa ngu ngốc vừa tệ hại, không cần nghĩ cũng biết là không nên. Ai ngờ lời vừa thốt ra, nét mặt cha và ca đều biến sắc.
"Con nói là con ngăn hắn trưng thu lương, còn hành hắn thành ra như vậy?" - Lý Sát Hãn đột nhiên nổi xung tới mức từng cọng râu đều đang lẩy bẩy - "Quá quắt!".
Tiếng gầm như tiếng sấm đánh cho Triệu Mẫn giật thót mình. Từ nhỏ tới lớn, cho dù nàng sống chết không chịu lấy Trát Nha Đốc hay từ bỏ tất cả theo Trương Vô Kỵ, phụ thân cũng chưa từng hung dữ đến vậy.
"Quá quắt! Làm xằng làm bậy!" - Nhữ Dương Vương liên tiếp quát thêm.
Vương Bảo Bảo bước lên xem xét thương thế kẻ kia, thấy còn cứu được bèn lập tức sai người khiêng đi chữa trị.
"Cha?" - Triệu Mẫn nhìn cha bằng cặp mắt khó tin.
Lý Sát Hãn chẳng tiện nói nhiều với nàng trước mặt bao người, vẫy tay ra hiệu vào trướng.
Vì để đón Triệu Mẫn từ phương xa về, trong doanh đã bày sẵn một bữa tiệc gia đình. Ba người nhập tiệc, Lý Sát Hãn cúi đầu cắt lấy đùi dê, bực dọc ngấu nghiến như hổ đói, lại nốc liên tục mấy chung rượu, hồi lâu mới bảo - "Sau này không được phép tự ý can thiệp quân lệnh. Cho dù là con gái ta cũng không được!".
"Cha..." - Triệu Mẫn muốn mở miệng giải thích, Lý Sát Hãn lại nghiêm nghị ngắt lời.
"Con làm gì ta cũng không cản, nhưng tuyệt đối không được phép coi thường chuyện này!".
Triệu Mẫn đâm dỗi, đứng lên nói - "Thật không ngờ phụ thân anh dũng vô song của con lại thiển cận như vậy!".
"Muội muội, đừng nói nữa..." - Vương Bảo Bảo vội kéo Triệu Mẫn lại. Thấy phụ thân đang nổi nóng, hắn lo hai người sẽ giận qua mất khôn.
"Con còn dám nói nữa!" - Nhữ Dương Vương cắm phập dao lên bàn.
Triệu Mẫn vẫn không tính nhượng bộ - "Cha không lấy lý phục người thì con phải nói!".
"Quân lệnh như núi, đạo lý đơn giản này lẽ nào con không hiểu? Người khác theo lệnh ta hành sự, con cản trở hắn là không nên, lại còn hại người ta thành như vậy! Con nghĩ các tướng sĩ sau này nhìn chủ soái ta đây bằng cặp mắt thế nào?" - Lý Sát Hãn nói.
"Hắn chấp hành sai trái, ta làm vậy là ngăn tổn thất, không phải cản trở!".
"Có gì sai trái? Con tưởng rằng chúng ta sung sướng như bọn phía Nam đó sao? Ta cho con biết, hai năm nay phương Bắc liên tục mất mùa, giờ đến cả kinh thành cũng lâm vào nạn đói nạn dịch, lương thảo toàn nhờ chúng ta xoay sở. Nếu không trưng thu thì mâm cơm này từ đâu mà có?" - Lý Sát Hãn gõ mạnh mặt bàn - "Đất đai thênh thang nhưng của cải chỉ có chừng đấy. Một số người ăn sung mặc sướng, một số người đành phải chịu đói. Kẻ cầm đao thương ra trận thì phải có kẻ giơ cuốc cung phụng. Hẳn là nên lấy chừng mực để dân chúng được thở, nhưng thời điểm này không phải đang nạn can qua sao?".
"Bọn họ bị cha bức chết, ruộng đất hoang tàn thì sang năm và cả năm sau nữa phải làm sao?".
"Năm sau và năm sau nữa chúng ta đã không còn ở đây!" - Lý Sát Hãn nói - "Giống như kinh sư, người thịt người cũng được, thịt châu chấu cũng được, sẽ có kẻ sống, chờ chiến tranh kết thúc, dân chúng sẽ từ từ sinh sôi trở lại, không phải sao?".
Triệu Mẫn cười gằn - "Tựa như cỏ nơi này ăn hết thì đổi nơi khác chăn thả sao? Cha, e rằng đối xử với người và cỏ nên có khác biệt mới phải".
"Thiên hạ thái bình, dân chính là dân, thiên hạ bất ổn, dân chính là cỏ" - Lý Sát Hãn nói - "Lúc nên lấy nhiều thì lấy nhiều, lúc nên lấy ít thì lấy ít, đơn giản vậy thôi".
Triệu Mẫn lắc đầu, Lý Sát Hãn rút dao ra, bảo - "Không nói nữa, ăn cơm!".
"Con ăn không vô, quá tàn ác!" - Nàng nhìn những mâm thịt ăm ắp kia, bướng bỉnh nói - "Ai biết mấy món này từ đâu mà tới?".
"Tàn ác?" - Lý Sát Hãn lắc đầu - "Người khác nói vậy thì thôi, con thì không được. Mẫn Mẫn, con sinh ra đã hưởng thụ mồ hôi xương máu của dân. Cha con, mẹ con, ca ca con, thậm chí từ đời ông của con truy ngược đến đời Thác Lôi, ai mà không trải qua kiếp sống du mục, trồng trọt, còn con từ nhỏ đã ăn no mặc ấm hơn bất kỳ ai. Con nghĩ kỹ đi. Lời khuyên của ta là, đừng tự làm khổ mình".
"Con..." - Nàng ngơ ngẩn hẳn đi, nhất thời không biết phản bác làm sao.
Vương Bảo Bảo thở dài, khuyên - "Ăn đi, muội muội, kẻo lát nữa bụng đói lại phải làm thêm một bữa, người của chúng ta lại phải ra ngoài lấy thêm vài món trở về".
Triệu Mẫn càng nghe càng tức tối hơn, mắng - "Vậy để muội chết đói cho rồi!".
"Vậy thì không được, nếu muội không thể nuốt trôi cục tức này, tí nữa làm sao đi xin lỗi bách phu trưởng kia?" - Vương Bảo Bảo nói.
"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?" - Nàng khó hiểu, hỏi - "Ca còn muốn muội đi xin lỗi một tên bách phu trưởng nữa sao?".
Lý Sát Hãn nặng nề 'ừ' một tiếng, gật đầu bảo - "Là nên đi, hắn còn cứu được thì tốt. Việc này không cho các tướng sĩ một lời giải thích sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, hành quân đánh trận kiêng kỵ nhất điểm này".
"Con không đi! Là hắn vô lễ với con trước, có nói thế nào cũng không đi. Con cũng không cho rằng con sai!".
"Để Mẫn Mẫn xin lỗi một viên bách phu trưởng quả thực mất thể diện nhà ta" - Lý Sát Hãn chỉ tự lẩm bẩm - "Không cứu hắn là được, sau đó cấm túc Mẫn Mẫn một tháng xem như hình phạt".
"Cha nói phải, một tháng đã đủ rồi. Mẫn Mẫn dù sao cũng là quận chúa, huống hồ tên kia quả thật vô lễ trước, ai ai cũng thấy" - Vương Bảo Bảo nói - "Cha, cứ để con lo cho thỏa đáng".
Triệu Mẫn muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài ưng thuận rồi lặng lẽ dùng cơm. Chung quy nàng vẫn yêu cha nàng, ca ca nàng, dù cho cả nhà này là trời sinh xấu tính... Hơn nữa, nếu xem xét như vậy thì đám người trong hoàng cung còn tội lỗi hơn nhiều, ngày nào có báo ứng cũng là chúng phải hứng chịu trước.
Lòng nàng tự nhủ: Vậy nên xấu là do địa vị bản thân, mà không phải cha và ca ta.
Trước đây, vì yêu, nàng từng vọng tưởng qua nếu mình không phải người Mông Cổ, không phải quận chúa triều đình, không phải con gái của cha, muội muội của ca, cách trở giữa nàng và Trương Vô Kỵ sẽ bớt đi nhiều. Song giờ đây, Triệu Mẫn đã không cho rằng như vậy, bởi nếu nàng không sinh ra là người Mông Cổ, không phải quận chúa triều đình, không phải con gái của cha, muội muội của ca, nàng sẽ là một trong số vô số người Hán căm hận họ nhất trên đời, nhưng nàng mãi mãi cũng không muốn hận họ.
Về sau Triệu Mẫn quả nhiên bị cấm túc một tháng. Không quấy không oán, nàng an phận ở trong lều đọc sách, đêm đến thì gảy đàn, tiếng đàn vang vang ấp ủ tâm tình lặng yên như nước, thi thoảng cha nàng dừng chân ngoài trướng nghe cũng vui dạ. Hết một tháng, Lý Sát Hãn mặc thân quân phục tới tìm con gái. Vén lên một góc lều, quả đầu tròn của ông ló vào, tủm tỉm cười - "Mẫn Mẫn, con nghĩ kỹ chưa?".
Triệu Mẫn cố trừng hai mắt, dỗi - "Tất nhiên là nghĩ kỹ! Nghĩ con từ nhỏ đã xa hoa lãng phí, một năm may vô số quần áo, còn kén chọn, phí thức ăn. Mùa đông trong phòng đốt than suốt ngày, mùa hè không thể thiếu đá, kẻ hầu người hạ vô số kể, lão sư thay đếm không xuể... Ôi! Tóm lại là, thân này sinh ra để bóc lột muôn dân, tội lỗi nhiều khôn tả!".
Nhữ Dương Vương tại chỗ 'hả' một tiếng. Triệu Mẫn lại lộ môi cười nũng nịu pha chút tinh nghịch - "Đương nhiên, quan trọng nhất là đừng nghĩ nhiều, đừng trái ý phụ thân, đừng làm khổ bản thân".
"Ái chà, con gái của ta mà!" - Lý Sát Hãn rút cục vui vẻ đi vào, hai cha con ôm nhau hòa giải.
"Mẫn Mẫn, lần này con đi ra rất đúng lúc. Chúng ta lại phải nhổ doanh đến Phượng Tường" - Lý Sát Hãn báo.
"Hở, lại có quân tình?".
Lý Sát Hãn gật đầu - "Đúng như con đoán, Bạch Bất Tín, Lý Hỉ Hỉ lại lần nữa giương cờ gióng trống".
"Vậy thì dùng cách cũ, dồn về Tứ Xuyên" - Triệu Mẫn đã liệu từ trước - "Con gái cam đoan với cha, lần này nhất định sẽ diệt sạch mớ hậu hoạn đáng ghét này".
"Được, con đã nói vậy, ta sẽ giao cả cho con!" - Lý Sát Hãn cực kỳ yên lòng, vỗ vai Triệu Mẫn - "Ta và ca ca con cũng bắt đầu chuẩn bị chiến sự phía đông rồi".
Tháng hai năm Chí Chính thứ mười tám, Bạch Bất Tín tấn công Phượng Tường. Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ bày kế, sai gián điệp nhử quân khởi nghĩa sa vào vòng vây, nội thành ngoại thành giáp công, quân khởi nghĩa đại bại, tàn quân tháo chạy vào Tứ Xuyên. Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ thừa thắng thu phục Kính Châu, Bình Lương. Tháng tư, Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ tập hợp quân Lý Tư Tề, Trương Lương Bật, Quách Trạch Thiện, Bái Thiếp Mộc Nhi, Định Trụ, Uông Trường Sinh Nô,... đóng ở Thiểm Tây công kích Lý Hỉ Hỉ tại Củng Xương. Lý Hỉ Hỉ bại lui vào đất Xuyên.
Theo sau đoàn quân bại trận, cùng bọn chúng lần nữa vào Xuyên còn có Triệu Mẫn. Nhưng khác biệt lần trước, lần này Triệu Mẫn dẫn theo cả một đội quân tinh nhuệ trăm người, bao gồm Thần Tiễn Bát Hùng. Cả bọn đồng loạt cải trang thành đội áp tải [1], âm thầm theo đuôi.
[1]: Là đội shipper đời đầu đóa :)))
🐾🐾🐾
*Thảo trường oanh phi: Là một câu xuất phát từ "Dữ trần bá chi thư", miêu tả cảnh xuân sắc Giang Nam: Xuân tới, cỏ xanh sinh trưởng (thảo trường), hoàng oanh bay lượn (oanh phi).
🗣️ Editor:
▪️ Mục đích của chương 7.3 này chủ yếu để sơ lược bối cảnh trong fic: kinh thành đói lớn, triều đình ngoắc ngoải lung lay; từ đó tô đậm lên cái loạn trong dân chúng và làm nổi bật thêm áp lực của Chu Chỉ Nhược ở những chương sau, không phải tình tiết dư thừa. Rất nể bạn tác giả này, miêu tả các chi tiết đều có mục đích hẳn hoi chứ không viết bâng quơ.
▪️ Chương 8 hai người lại battle round 2 rồi 👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com