Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Sau khi màn đêm buông xuống ở Brunei không có ánh sáng dư thừa, cụm thiết bị duy trì sự sống ở trung tâm thị trấn giống như một ngọn tháp trắng cao vút chạm tới mây, ánh sáng trắng chói mắt từ đèn pha trên tầng cao nhất chiếu qua lớp sương mù dày đặc bị khúc xạ thành bóng ma gồ ghề mờ ảo, phân tán xung quanh là những "tổ kiến" tập trung rất nhiều người lang thang.

"Tổ kiến" là nơi cư trú tạm thời dành cho những người lang thang, phòng không lớn nhưng giá lại cắt cổ, dù sao thì việc tìm kiếm một nơi trú ẩn trên vùng hoang là một mong muốn xa xỉ, Brunei đã là lựa chọn tốt nhất mà họ có thể có.

Khi một chiếc Karma màu đen dừng lại bên ngoài tổ kiến, tay quản lý Dero liền đánh cược với một khách quen của anh ta.

"Anh đoán xem ai sẽ đến vào giờ này?" Dero cầm một chai bia màu nâu sẫm cười giỡn, "Tôi nghe nói gần đây không được yên ổn, nửa đêm còn lang thang trên hoang mạc không phải đám chó điên kia thì cũng là người của đội điều tra."

"Đội điều tra?" khách quen là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, cười nói, "Brunei lại không có mẫu thể, người của đội điều tra đến đây làm gì?"

"Anh chưa nghe à?" Dero đến gần anh ta, làm ra vẻ thần bí nói, "Liên bang khu A bị mất một mẫu thể, nghe nói là người vận chuyển một mình lừa bán, người của đội điều tra đang tìm hắn khắp nơi, còn treo thưởng 3 vạn đồng liên bang."

Người đàn ông trung niên kinh ngạc, "Lừa bán mẫu thể là tội chết, ai to gan như vậy? Hơn nữa, không có thiết bị duy trì sự sống làm sao mang mẫu thể đi? Không thể nào, tôi cược với cậu, hai trăm."

Dero cười lạnh, "Ai nói nhất định phải là sống? Mẫu thể đã chết vẫn đáng giá như thường, chỉ cần bảo quản tốt — Cược thì cược, thêm một thùng bia nữa. Mấy ngày trước đã có người của đội điều tra đến Nadore, đừng có trách tôi không nhắc nhở anh."

Hai người vừa dứt lời chuông gió ở cửa liền vang lên, có hai người đàn ông cao lớn đội mũ trùm đầu đi vào.

Người đi trước cởi mũ lộ ra một khuôn mặt châu Á trẻ trung thanh tú, làn da rất trắng, dưới mắt phải có một nốt ruồi, mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Xin chào, chúng tôi cần một phòng, một đêm."

Người của đội điều tra sẽ không có thái độ tốt như vậy, người đàn ông trung niên vui vẻ nhún vai với Dero, đứng dậy đến kho phía sau để lấy chiến lợi phẩm của mình.

Dero có chút bực bội nói, "Thẻ ID."

Chàng trai có nốt ruồi lệ rút trong túi ra hai tấm thẻ ID đưa cho hắn, Dero kiểm tra trên hệ thống, hai người này là nhân viên vận chuyển thuộc Liên bang khu K, số hiệu rõ ràng, không có điểm đáng ngờ.

Dero cười nói, "Khu K cách đây không xa lắm, hai người các cậu đi đường có gặp phải bọn cướp không?"

Chàng trai có nốt ruồi lệ bình tĩnh trả lời, "Vận may của chúng tôi không tệ."

Dero quẹt tiền phòng trên thẻ, đưa khóa điện tử cho hắn, khóe mắt liếc thấy người phía sau hắn từ khi vào cửa đến giờ vẫn luôn cúi đầu không nói một lời.

"Bạn đồng hành của cậu hình như không thích chỗ này lắm, Brunei tuy nhỏ nhưng vẫn tốt hơn là ngủ ngoài hoang mạc."

Người kia vẫn im lặng, chàng trai có nốt ruồi lệ vỗ vai anh ta nói, "Đây là lần đầu tiên cậu ấy ra ngoài, còn chưa quen với việc đi đường dài, mấy lần trước chúng tôi đều qua đêm ở trạm thu dung, nhưng trạm thu dung gần nhất cũng cách đây hơn 100km."

"Không có cách nào, ai bảo chúng tôi là vùng đất nhỏ bé." cuối cùng Dero cũng nhìn rõ khuôn mặt dưới mũ trùm của người kia, cũng là một khuôn mặt châu Á anh tuấn xinh đẹp, đôi mắt tựa như biển cả — những người vận chuyển vì thường xuyên uống nước sinh mệnh nên màu mắt của họ nhạt hơn người bình thường, anh chàng có nốt ruồi lệ chính là ví dụ điển hình.

Nhưng Dero cũng không nói thêm gì nữa, chàng trai có nốt ruồi lệ và bạn đồng hành của hắn xách hành lý đi về phía "tổ kiến", đi được nửa đường lại bị gọi lại.

Dero lắc lắc chai bia trong tay nói, "Các cậu có cần một ít đồ tốt không? Độ tinh khiết cao, giá cả cũng phải chăng, tốt hơn nhiều so với những thứ bỏ đi mà Liên bang cấp cho các cậu."

Chàng trai có nốt ruồi lệ dừng lại một chút, sau đó hiểu ra hắn nói chính là nước sinh mệnh buôn lậu ở chợ đen liền lịch sự từ chối.

"Không cần, chúng tôi mang theo đủ vật tư rồi."

**

Căn phòng trong "tổ kiến" là một phòng ngủ đơn giản, có phòng tắm và một gian bếp nhỏ, giếng trời phía trên đầu và một chiếc giường đủ rộng. Tài nguyên có hạn nên ánh sáng phải được tận dụng tối đa, ánh sáng trắng chiếu xuống từ giếng trời đến từ đèn pha của các thiết bị duy trì sự sống, và chiếc đèn bàn nhỏ cạnh giường trở thành nguồn sáng duy nhất có thể sử dụng trong phòng.

Trương Triết Hạn cởi áo choàng chống cát trên người ra, bên trong là bộ đồng phục màu xanh đen tiêu chuẩn của người vận chuyển, đống lụa trắng biến thái dùng để trang trí cho mẫu thể đã bị anh thiêu rụi trong hoang mạc.

Cung Tuấn đặt hành lý xuống, cũng cởi áo choàng của mình, mái tóc đen mềm mại như lông cún của hắn dính đầy cát, bị hắn lắc đầu rơi đầy xuống sàn nhà.

"Cậu giống chó thật đấy!" Trương Triết Hạn ghét bỏ đẩy hắn ra, "Bẩn chết được, mau cút đi tắm!"

Cung Tuấn cười, ở lối vào chật hẹp không lùi mà tiến tới, đẩy người kia vào tường, ghé vào cổ anh ngửi ngửi nói, "Đúng rồi, chúng ta đều đã ngủ ngoài trời mấy ngày sao trên người anh vẫn thơm vậy... Ừm, là mùi sữa."

Mặt Trương Triết Hạn đỏ lên, thầm nghĩ thằng nhãi này càng ngày càng được đà lấn tới, từ khi hai người cùng lên đường tới nay Cung Tuấn giống như đã hoàn toàn thoải mái bộc lộ thiên tính, cùng với tên vận chuyển khốn kiếp động một chút là treo quy định trên miệng lúc trước thì cứ như hai người khác nhau — Hắn càng khốn kiếp hơn!

"Cút đi!"

Anh ấn đầu Cung Tuấn nhét hắn vào phòng tắm, cứ nhìn khuôn mặt giả vờ vô tội kia là bực mình.

"Tôi đã nói là không cần nghỉ ngơi mà cậu không tin, vừa rồi tên kia rõ ràng đã nghi ngờ chúng ta, nếu hắn báo cho đội điều tra thì sao?"

"Sẽ không đâu." Cung Tuấn an ủi anh, "Brunei là khu trung lập, nơi này ngư long hỗn tạp loại người gì cũng có, cùng lắm hắn chỉ nghĩ chúng ta là bọn cướp giả mạo danh tính thôi, sẽ không nghi ngờ anh là mẫu thể."

Trương Triết Hạn nửa tin nửa ngờ, "Nhưng nếu người của đội điều tra đuổi tới thì sao? Lần trước vất vả lắm mới cắt đuôi được bọn chúng, cậu còn bị thương..."

"Không sao." Cung Tuấn nắm chặt tay anh, dùng đôi mắt sáng màu dịu dàng nhìn anh, "Đừng lo lắng, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt rồi sáng mai sẽ đi ngay... Mấy đêm nay chúng ta đều ngủ ngoài hoang mạc, em biết thân thể anh sắp không chịu nổi rồi, ngủ một giấc thật ngon, sẽ không có chuyện gì đâu."

Trong lòng Trương Triết Hạn hơi xúc động nhưng vẫn mạnh miệng đóng sầm cửa phòng tắm vào mặt hắn, hung dữ nói, "Mau tắm đi, cún thối!"

**

Đây là lần đầu anh đến Brunei, một thị trấn hẻo lánh và cô độc, tập trung rất nhiều kẻ lang thang không có nơi ở.

Trong số họ có những kẻ đã vi phạm luật liên bang và bị đuổi ra vùng hoang, một số khác chuyên mua bán hàng hóa trên thị trường chợ đen ngầm, còn có một phần là những kẻ săn tiền thưởng, giúp liên bang làm một số việc bẩn thỉu không thể lộ ra ngoài sáng, lệnh truy nã của anh và Cung Tuấn chắc hẳn đã đến tay một số kẻ.

Trương Triết Hạn nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương phòng tắm, rửa sạch bụi bẩn và bùn đất để lộ ra một đôi mắt nâu đen sạch sẽ sâu thẳm.

Lần trước chính là vì sai lầm của anh mà họ bị lộ thân phận, dẫn tới bị đội điều tra truy đuổi, Cung Tuấn còn vì thế mà bị thương, cuối cùng họ phải đánh cắp danh tính của hai nhân viên vận chuyển ở khu K để chạy trốn đến đây.

Anh biết Liên bang khu A sẽ không buông tha mình, và một khi bị bắt Cung Tuấn sẽ bị tử hình bằng phương pháp tàn nhẫn nhất.

Nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn không vứt bỏ anh, không chọn bán anh để đổi lấy một khoản tiền lớn rồi biến mất.

Cho dù không trở về Liên bang khu A, hắn vẫn có những nơi khác để đi.

Nhưng Cung Tuấn vẫn tiếp tục kéo theo gánh nặng là anh đây lang thang khắp vùng hoang để tìm kiếm ốc đảo mà anh nói.

Tại sao? Cung Tuấn chưa bao giờ nói ra đáp án.

Trương Triết Hạn bình tĩnh lại, lấy bộ quần áo bên cạnh mặc vào và bước ra khỏi phòng tắm.

**

"Trong bếp có đồ ăn, anh ăn xong nếu mệt thì ngủ trước đi, em muốn sắp xếp lại lộ trình ngày mai."

Cung Tuấn ngồi bên giường, chăm chú nhìn vào màn hình điện tử. Trương Triết Hạn lau tóc, liếc nhìn hắn một cái, sau đó tìm thấy thức ăn đã được hâm nóng trong gian bếp nhỏ.

Anh bưng đĩa đi tới bên cạnh Cung Tuấn, ánh sáng màu trắng nhạt yếu ớt của ngọn đèn bàn chiếu lên khuôn mặt Cung Tuấn khiến làn da của hắn càng trắng, hàng mi dày và dài như chiếc cọ nhỏ, che đi đôi mắt sáng màu hơi rủ xuống.

Trương Triết Hạn đưa đĩa tới trước mặt hắn, "Cậu ăn trước đi, hôm nay cậu chưa ăn gì cả."

"Em không đói." Cung Tuấn nhẹ nhàng đẩy đĩa ra, ngẩng đầu cười với anh một chút, "Em không dễ đói như vậy đâu, anh ăn đi."

Nói xong, hắn lại quay đầu dây dưa với những tọa độ phức tạp đó, Trương Triết Hạn ngồi ở bên giường ăn qua loa vài miếng rồi đặt đĩa xuống đất.

Cung Tuấn quả thật không dễ đói, gen của bọn họ quyết định thể chất đặc thù của họ, thân thể vô cùng khỏe mạnh và khả năng chịu đựng cực cao. Trương Triết Hạn không hề nghi ngờ cho dù ném hắn vào sa mạc nguy hiểm nhất trên vùng hoang hắn vẫn có thể sống sót giống như con gián, miễn là hắn mang đủ lượng nước sinh mệnh.

Vừa rồi nếu tay quản lý kiểm tra cẩn thận sẽ phát hiện Cung Tuấn thân là người vận chuyển lại không mang theo bất kỳ vật chứa nào có thể cất giữ nước sinh mệnh, hiển nhiên là hắn không cần, bởi vì bên cạnh hắn có nguồn tiếp tế liên tục không ngừng.

Trương Triết Hạn cảm thấy mối quan hệ giữa họ có thể coi là đối tác, Cung Tuấn giúp anh tìm kiếm ốc đảo, còn anh phụ trách duy trì sinh mệnh cho hắn.

Nhưng loại quan hệ này thật sự không thể phá vỡ sao? Giống như người đàn ông vừa rồi nói, bất cứ lúc nào Cung Tuấn cũng có thể tìm được vật thay thế cho anh, chỉ là cần vòng vo một chút, trả nhiều tiền hơn một chút mà thôi.

"Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn đột nhiên đặt tay lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi, "Cậu thật sự không đói à?"

Cung Tuấn vẫn dán mắt vào những con số trên màn hình điện tử, lắc đầu nói, "Em thực sự không đói... Em tìm thấy một số tài liệu về ốc đảo trong hệ thống bảo mật của Brunei, nếu em có thể mở khóa an toàn của họ, những tài liệu này sẽ giúp chúng ta xác định vị trí ốc đảo chính xác hơn."

"Ồ, vậy sao?" Trương Triết Hạn thờ ơ đáp lại, lúc này chuyện anh quan tâm cũng không phải họ có tìm thấy ốc đảo hay không — đã đi hơn nửa tháng ốc đảo vẫn không có tin tức, có lẽ họ nên nghĩ đến cách sinh tồn sau này.

Tiếp tục trốn chạy hay còn cách nào khác?

"Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn yếu ớt gọi tên hắn, trên ga giường mềm mại vang lên tiếng sột soạt nhỏ vụn, anh từ tư thế ngồi chuyển sang quỳ, chậm rãi kéo chiếc áo phông của mình lên, lộ ra bộ ngực trắng nõn đầy đặn nói, "Cậu có muốn không? Hôm qua cậu cũng không..."

Anh nói có chút e lệ, cúi đầu nhìn xuống bộ ngực đầy đặn của mình, quầng vú đã sớm bị người ăn thành màu sẫm, núm vú cũng sưng lên, trông như hai quả nho chín treo trên giàn, lỗ sữa còn vương lại vệt nước màu trắng nhàn nhạt.

Sau khi quen dần với việc này, nhìn thế nào anh cũng thấy cơ thể mình trông quá khêu gợi, cứ như anh sinh ra chính là để cho người ăn. Nếu liên tục vài ngày không được chạm vào, thậm chí sẽ có chút cảm giác trướng sữa kỳ quái.

Nhưng Cung Tuấn căn bản không nhìn anh, Cung Tuấn vẫn đang chăm chú nhìn màn hình điện tử trước mắt, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.

Trương Triết Hạn có chút không vui, nắm cằm hắn kéo mặt hắn quay lại, đôi môi áp sát vào ngực mình.

"Bảo cậu mút thì mút, đừng có nửa đêm nửa hôm bò dậy giày vò tôi, hoặc là ngày mai thức dậy biến thành một cái xác đi."

Cung Tuấn cười ngây ngô hai tiếng, có vẻ như thấy chuyện cười này nói không sai, ánh mắt do dự một lát nhưng vẫn không thể cưỡng lại được cám dỗ đang bày ra trước mặt. Hắn áp môi lên đầu vú của anh, dùng sức hút một ngụm sữa thơm ngọt.

"Ư..." Trương Triết Hạn vô thức cắn môi, nhưng vẫn khó tránh khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Cảm giác núm vú bị người ta mút thật sự rất kỳ quái, đã hơn nửa tháng rồi anh vẫn chưa thể thích ứng được, như thể đôi môi đó vì anh mà tồn tại, đầu lưỡi đảo quanh đầu vú khơi lên một dòng điện tê dại ngứa ngáy, cảm giác căng tức khi sữa bị hút ra càng rõ rệt hơn, thi thoảng Cung Tuấn còn dùng răng cắn nhẹ vào thịt anh, khiến anh muốn hét lên, cầu xin hắn dừng lại hoặc hút mạnh hơn một chút.

"Ưm... bên kia... đổi bên đi..."

Anh mím môi một tay kéo cao vạt áo của mình, tay kia nhẹ nhàng khoác lên vai hắn, khó khăn lắm mới kìm được không ấn Cung Tuấn vào ngực mình. Hai bầu ngực của anh vốn đã cường tráng hơn so với người bình thường, Cung Tuấn còn thường xuyên dùng cả hai tay ôm chúng lại vần vò xoa nắn, xoa đến giống như càng ngày càng to ra, bình thường giấu ở dưới áo phông vẫn nhô lên thấy rõ.

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng giận, dựa vào cái gì mình yêu cầu hắn hút, lại dựa vào cái gì bị hắn hại thành như vậy. Cung Tuấn đồng ý nghe theo anh nhưng nắm quyền chủ đạo giữa hai người rõ ràng không phải mình. Rõ ràng là Cung Tuấn phải cầu cạnh anh, nhưng người hơn nửa tháng này bị hắn ôm ở ghế lái kéo áo lên bú sữa thì ngay cả một câu cám ơn cũng chưa nghe được.

Nước sinh mệnh chính là nguồn sống của tên khốn này, nếu như không phải vì thứ này chắc chắn Cung Tuấn bỏ rơi anh từ lâu rồi. Dọc đường đi bọn họ màn trời chiếu đất trốn tránh khắp nơi, mình ăn không ngon ngủ không yên, ngược lại nuôi Cung Tuấn đến trắng trẻo mập mạp.

Trương Triết Hạn nghĩ tới đây lại buồn bực, nhiều lần khi Cung Tuấn áp sát vào người anh trong xe anh có thể cảm giác được một cây gậy cứng rắn nóng bỏng cấn lên đùi mình, nhưng tên kia chỉ biết bóp ngực anh mút mạnh, hoàn toàn không để ý tới anh ám chỉ dùng mông cọ hạ thể của hắn, giống như tác dụng của anh chỉ giới hạn ở cung cấp dinh dưỡng cho hắn.

Đương nhiên có mấy lần anh thực sự mệt không chịu nổi, khi năng lực tiết sữa của ngực có vẻ cung không đủ cầu, Cung Tuấn sẽ dùng ngón tay kích thích hậu huyệt của anh, mấy ngón tay xinh đẹp quá mức kia chỉ cần nhẹ nhàng ấn vào chỗ mẫn cảm một chút, anh sẽ khóc hổn hển giải phóng dòng nước cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể — phía trên hay phía dưới, có đôi khi chính anh cũng phân không rõ.

Nhưng mà mọi chuyện thường dừng ở đó, ngoại trừ lần đối phương sắp chết, họ không còn trao đổi sâu sắc về thể xác lần nào nữa. Trương Triết Hạn chưa từng gặp nhiều người vận chuyển, anh hoài nghi bọn họ là trời sinh lãnh cảm, nhất là Cung Tuấn mỗi lần ăn xong lau miệng, động tác kéo quần áo giúp anh cực kỳ có phong thái trai đểu.

Nếu không phải món đồ chơi kia của hắn có thể cứng, Trương Triết Hạn thậm chí sẽ nghi ngờ hắn có bệnh khó nói.

Có lẽ do mình không đủ hấp dẫn, hoặc có thể hắn bất ngờ muốn làm một quý ông? Nhưng khả năng lớn nhất vẫn là Cung Tuấn chỉ coi mình như công cụ vắt nước sinh mệnh, hắn cũng chưa bao giờ nói thích mình, chẳng lẽ không phải?

"Cung Tuấn... ưm... ngứa quá..."

Trương Triết Hạn nghĩ đến mơ màng rối rắm nhưng ngực được hắn mút vẫn rất thoải mái, nhất là núm vú bên trái được hắn ngậm trong miệng vừa mút vừa liếm, lỗ sữa nóng đến căng trướng, khối thịt phía trước phồng lên giống như một túi sữa nho nhỏ bị hút vào giữa môi hắn.

Anh cảm thấy bên dưới của mình đã cứng, hai chân muốn cọ vào nhau, muốn Cung Tuấn đưa tay xuống một chút, từ trên eo chuyển đến mông anh, siết chặt hai trái đào căng mọng không người chăm sóc kia.

Trương Triết Hạn sướng đến híp mắt, hai má đã đỏ bừng, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra ánh nước, cực kỳ ngượng ngùng cúi đầu nhìn.

Cung Tuấn một tay vòng trên eo anh, môi mỏng cắn một bên ngực anh chậm rãi mút, tay còn lại vẫn đang gõ trên cái bàn phím chết tiệt kia, đồng thời ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào màn hình.

"Đệt!" Trương Triết Hạn tức không thở nổi, nắm tóc hắn kéo ra mắng, "Đồ khốn, ông đây là bò sữa à?! Con mẹ nó đời này cậu đừng hòng mút nữa. Đi chết đi!"

Cung Tuấn luống cuống tay chân vội vàng giải thích, "Anh đừng giận mà, em không có ý đó... Em sắp mở được khóa bảo mật rồi, bên trong còn có một ít tư liệu nghiên cứu về mẫu thể, chắc chắn sẽ có ích cho chúng ta."

Trương Triết Hạn cắn răng trừng hắn, "Cậu nghiên cứu tôi làm gì? Cậu muốn nghiên cứu tôi thật kỹ để bán được giá tốt hơn à?!"

"Không phải..." Cung Tuấn cụp mắt, đáng thương nói, "Em nào có nghĩ như vậy, em sợ ngày nào đó nếu như anh bị thương hoặc sinh bệnh, em cũng không biết làm thế nào để cứu anh..."

Trương Triết Hạn cảm thấy cơn giận này của mình quả thực hơi thiếu lý lẽ, thế là ngoảnh mặt làm ngơ không để ý tới hắn, Cung Tuấn dỗ một lúc lâu cũng không có kết quả đành phải quay lại tập trung vào màn hình trước mặt, hắn thầm nghĩ đợi xong việc rồi lại dỗ cũng chưa muộn.

Mở khóa bảo mật đòi hỏi phải tập trung, Cung Tuấn vừa mới được ăn no giờ là lúc tinh lực dồi dào, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào các bước mở khóa, chờ đại công cáo thành mới phát hiện giữa hai chân mình có thêm một người, mà khóa quần không biết đã bị kéo tuột xuống dưới từ lúc nào.

"Triết Hạn!" hắn hơi hoảng hốt gọi một tiếng, nhưng Trương Triết Hạn chẳng thèm để ý mà đột nhiên cúi xuống, ngậm dương vật của hắn vào miệng.

"Shhh —" Cung Tuấn bị đau rên thành tiếng, thứ đó bị răng cạ một cái đúng là muốn mạng, mặc dù Trương Triết Hạn không nói được nhưng mặt cũng đỏ lên một chút, sau đó liền cố gắng dùng môi bao lấy hàm răng, yết hầu lăn lộn chậm rãi nuốt dương vật của hắn vào sâu hơn.

"Ưm..."

Cảm giác nhét một cây gậy sắt trong miệng quả thực chẳng dễ chịu gì, huống chi thứ đó của Cung Tuấn to đến quá đáng, cho dù anh liều mạng há mồm cũng không thể nuốt vào hoàn toàn, ngược lại còn bị chọc chảy nước miếng, tí tách theo cánh môi nhỏ xuống.

Với tinh thần không làm thì thôi đã làm thì cho xong, Trương Triết Hạn đỡ lấy dương vật của hắn bắt đầu liếm, mùi vị đó rất mặn và tanh, khi đầu lưỡi gãi vào mã mắt liền có chất lỏng tanh chát hòa cùng với nước bọt lăn vào thực quản, gậy thịt cứng rắn giống như một cây kẹo que khó ăn nhưng lại làm cho người ta càng liếm càng nghiện, hận không thể dùng đầu lưỡi làm nó tan chảy.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đỡ sau gáy anh như muốn đẩy ra, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, "Đừng như vậy..."

Trương Triết Hạn nén giận, nghe cứ như mình thật sự không có chút hấp dẫn nào ấy, cho dù lấy lòng hắn cũng không nhận được nửa câu khích lệ.

Anh quyết tâm muốn cho tên khốn lạnh lùng này chịu trừng phạt, cho nên sau khi nhả cây gậy cứng rắn ướt sũng ra anh liền cố ý chen lên phía trước để hai chân Cung Tuấn tách ra càng rộng, còn mình hơi ưỡn eo, dùng tay ép hai bên ngực thành rãnh sâu rồi kẹp lấy dương vật của hắn.

"......"

Cung Tuấn ngồi ngốc tại chỗ như bị sét đánh, đôi mắt trợn tròn nhìn anh giống như đang nhìn quái vật gì đó. Trương Triết Hạn ngước mắt lườm hắn một cái, hung dữ ép hai bầu ngực vào chặt hơn, lão nhị thô to bị kẹp giữa khe ngực đầy đặn dường như kích động đến giật lên một cái.

Thật ra Trương Triết Hạn cũng chẳng khá hơn là bao, anh đâu có nghĩ muốn làm loại chuyện này, chỉ là đầu óc nóng lên liền không hạ màn được, lúc này lấy ngực của mình sưởi ấm gậy thịt cho người ta hình như có hơi quá — nhưng Cung Tuấn vẫn không có phản ứng, Trương Triết Hạn đành phải ưỡn ngực chủ động lấy lòng cây gậy của hắn.

"Triết Hạn... đừng..."

"Im miệng."

Anh cắt ngang lời nói vô nghĩa của Cung Tuấn, quỳ ở giữa hai chân hắn dùng bầu ngực trắng nõn đầy đặn cọ xát lên xuống hầu hạ dương vật thô dài kia. Ngực của anh cho dù lớn hơn nam giới bình thường nhưng vẫn không bằng phụ nữ, dương vật bị kẹp giữa khe ngực thi thoảng lại trượt ra ngoài, lúc nảy về sẽ đập vào núm vú của anh, khiến viên thịt tròn vểnh kia bị vỗ đến ửng đỏ, mà lồng ngực trần trụi của anh cũng sẽ run rẩy theo, sau đó từ núm vú sẽ tuôn ra càng nhiều chất lỏng màu trắng sữa.

Thật hoang đường, nhưng lại rất kích thích.

Anh không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Cung Tuấn, chỉ có thể tập trung nhìn vật cứng trước ngực, cây gậy thịt màu sắc không đậm nhưng kích thước rất khả quan chen trước ngực anh, nước từ khe ngực chảy xuống không rõ là mồ hôi hay tiền dịch, hay là sữa của mình. Anh kìm lòng không đậu mím môi, mái tóc dài rủ xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng, nương theo động tác ma sát càng nhanh cây gậy dường như càng to thêm, quy đầu đỏ tím đầy đặn lắc lư trước mắt anh, giống như một quả trứng bồ câu nặng trĩu.

"Không kẹp được... thế này to quá..."

Trương Triết Hạn lẩm bẩm một mình, đã quên nghe phản hồi của đối phương, anh chỉ có thể cảm giác được bàn tay của Cung Tuấn vẫn luôn bóp trên vai mình thi thoảng sẽ hung hăng nắm tóc anh một chút. Tên khốn lạnh lùng này chẳng những gậy cứng mà miệng cũng cứng, lâu như vậy còn không chịu phát ra một tiếng rên. Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy ngực trướng đến khó chịu, đầu vú nóng bừng, lỗ nhỏ giữa hai cánh mông mơ hồ bắt đầu ngứa ngáy, anh không nhìn nổi dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên của đối phương, thế là đỏ mặt cúi đầu dùng cánh môi của mình bọc lấy đầu nấm lộ ra bên ngoài.

"Đừng — !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com