Lá thư thứ mười hai viết cho Dữ Vãn
Dữ Vãn yêu dấu,
Em là Ôn Lương.
Không nghĩ tới thời gian một ngày lại đến nhanh như vậy.
Ngày mai em phải nói tạm biệt với Dữ Ôn và anh rồi.
Em giao Dữ Ôn cho dì hàng xóm chăm sóc, cũng không biết nó có quen thói mà chạy về nhà hay không.
Hôm nay em kiên nhẫn dặn dò Dữ Ôn mấy lần: "Về sau trong nhà không còn ai nữa, con tới nhà của dì hàng xóm ở, biết chưa?"
Dữ Ôn chỉ mở to đôi mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm em, không biết có nghe hiểu không.
Được rồi, đến lúc nó nhìn thấy cửa nhà đóng kín chắc sẽ tự biết mà đi thôi.
Đột nhiên có chút không nỡ, tuy rằng nó chỉ ở bên cạnh em mấy ngày ngắn ngủi.
Em hôn Dữ Ôn một cái, tò mò mà nhìn chằm chằm nó hỏi: "Sau này ba không còn nữa, con vẫn sẽ nhớ ba chứ?"
Có lẽ sẽ không nhớ rõ đâu.......
Thôi được, quên em cũng tốt, con người của em cũng không có gì để mà nhớ tới.
——
Đây cũng là lá thư cuối cùng em viết cho anh.
Về sau không viết cho anh nữa, dừng ở đây thôi.
Tuy rằng không nhất định là anh sẽ đọc được, nhưng em vẫn muốn nói:
Dữ Vãn, đừng quên, Ôn Lương yêu anh.
Ôn Lương
23.11.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com