Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đêm đã khuya. Chu Tử Thư ngồi canh đống lửa, thỉnh thoảng có gió thổi làm ngọn lửa nhảy nhót, phát ra tiếng lách tách. Ngôi miếu hoang này tuy đổ nát, nhưng ít nhất cũng có thể che mưa chắn gió. Mưa thu mang theo hơi lạnh nặng nề, khi gió thổi càng thêm lạnh lẽo, bề ngoài thì nhẹ nhàng nhưng cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Lại một trận gió nổi lên, con ngựa dưới mái hiên đột nhiên hừ mũi, Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa.

Một người xuyên qua màn mưa đi tới, Chu Tử Thư giống như đã đoán trước được nên không quá ngạc nhiên, cũng không lên tiếng, chờ người đó gọi y một tiếng “Tử Thư…”

Người này luôn có thể tìm được y, rõ ràng nợ y cả đống, lại như quỷ đòi nợ đi đến đâu theo đến đó.

Ý thức của Ôn Khách Hành mơ hồ, hắn không biết mình đang ở đâu, xung quanh tối đen, chỉ có người trước mắt như được bao phủ bởi ánh sáng, trông thật ấm áp.

Ôn Khách Hành bước đi nặng nề, lảo đảo như người say, hắn lạnh quá, lạnh đến mức hai chân gần như muốn đóng băng, sắp không đi nổi nữa thì vầng sáng kia chủ động tiến lại gần hắn, thế là Ôn Khách Hành cứ như vậy ngã vào lòng y, miệng lẩm bẩm đứt quãng, “Ta lạnh quá, Tử Thư... ôm ta đi…”

Chu Tử Thư run lên vì thân thể lạnh băng của Ôn Khách Hành, quần áo vừa được hơ lửa ấm áp khô ráo giờ lại dính đầy nước mưa làm y không khỏi nhíu mày. Đầu tóc quần áo của Ôn Khách Hành đều ướt, hàng mi dài cũng đọng nước, trông như chú chó con vừa rơi xuống nước.

Làm sao mà nổi giận được nữa? Chu Tử Thư thở dài nhận mệnh, cởi áo ngoài của Ôn Khách Hành ra rồi đỡ hắn ngồi xuống, dùng gậy gỗ cời lại đống củi, ngọn lửa bùng lên, ngôi miếu đổ nát lại sáng lên mấy phần.

Chu Tử Thư vận công giúp Ôn Khách Hành bình ổn chân khí tán loạn trong người, trong lòng lại không ngừng nghĩ, tại sao cứ tẩu hỏa nhập ma mới đến tìm ta?

Có kinh nghiệm lần trước, lần này Chu Tử Thư giúp hắn khai thông thuận lợi hơn nhiều, chỉ là đến khi kết thúc, trong miệng Ôn Khách Hành vẫn lẩm bẩm “lạnh” còn Chu Tử Thư đã sắp toát mồ hôi vì đống lửa bên cạnh. Giờ chỉ mới đầu thu nếu ôm đống lửa như vậy cả đêm thì đến người cũng bị sấy khô.

Chu Tử Thư ôm trọn Ôn Khách Hành vào lòng, phát hiện ra cách này khá hay, y đang nóng hầm hập giờ ôm cái người lạnh như tảng băng này đúng là vừa vặn, nhưng Ôn Khách Hành không chịu, cực kỳ ghét bỏ quần áo vướng víu trên người Chu Tử Thư, tay không thành thật theo vạt áo của y chui vào trong, miệng thì thào, “Lạnh... muốn dán nữa.”

Chỉ là Ôn Khách Hành không còn nụ cười gian xảo thường ngày, dáng vẻ này phá lệ khiến người thương yêu. Ánh mắt hắn trống rỗng, có chút ngốc nghếch, lại ngoan ngoãn, hắn đưa mặt lại gần đụng vào má Chu Tử Thư đang nóng ran vì lửa, dán cực kỳ gần, giống như đang đòi hôn.

Đầu óc Chu Tử Thư mơ hồ, miệng tự nhiên áp lên môi hắn. Ôn Khách Hành lập tức an tĩnh, hơi thở cũng ngừng lại, rồi theo bản năng hôn đáp lại như thể vô cùng quyến luyến chút ấm áp này, đầu lưỡi cạy mở đôi môi của Chu Tử Thư, sau đó thăm dò vào miệng y. Lúc này Chu Tử Thư mới tỉnh táo lại từ trạng thái mơ hồ, muốn rút lui nhưng đã quá muộn.

Thấy Chu Tử Thư định né tránh, Ôn Khách Hành gấp đến mức hơi thở trở nên nặng nề, chụp lấy gáy Chu Tử Thư làm sâu thêm nụ hôn này. Chu Tử Thư chỗ nào cũng ấm áp, trong đầu Ôn Khách Hành hỗn loạn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — muốn vùi cả người vào bên trong y.

Ôn Khách Hành thuận thế đè Chu Tử Thư xuống đất, quần áo trên người cũng bị kéo ra trong nụ hôn mãnh liệt. Chu Tử Thư bị hôn đến choáng váng, đầu óc cũng không suy nghĩ được nữa, cho đến khi Ôn Khách Hành tách chân y ra, vật cứng nóng bỏng cách vải quần đè lên lối vào khép chặt của y. Giờ hắn lạnh chỗ nào? Rõ ràng là nóng không chịu nổi!

Chu Tử Thư cũng không muốn mơ mơ hồ hồ bị người này làm ẩu.

“Ôn Khách Hành!” âm thanh này giống như gọi hồn, lúc này Ôn Khách Hành mới tỉnh táo lại, ánh mắt sáng rõ, nhưng khi nhìn thấy Chu Tử Thư dưới thân quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng, cả người hắn lại không ổn.

“Ta…”

“Còn chưa tránh ra?” Chu Tử Thư sửa sang lại quần áo một chút, lạnh mặt nói.

Ôn Khách Hành vội vàng lùi sang một bên, tỉnh táo lại quan sát bốn phía. Đây là một gian miếu hoang, khắp nơi giăng đầy mạng nhện, bên ngoài âm u tối tăm, tiếng mưa rơi lộp bộp. Ôn Khách Hành lại mê mang, hỏi, “Tử Thư, đây là…”

“Từ lần trước ngươi đi đến giờ đã qua bảy ngày, bây giờ đang trên đường về kinh.”

“Sao ngươi biết ta muốn hỏi gì?”

Chu Tử Thư không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn, Ôn Khách Hành dịch người sang, ngồi vào bên cạnh Chu Tử Thư.

“Có phải ngươi đoán được gì rồi không? Nói nghe một chút.”

Chu Tử Thư một câu hai nghĩa, “Ta đoán, ngươi hẳn không phải người, hoặc là yêu, hoặc là quỷ, không thể duy trì hình người quá lâu. Để không bị lộ diện mạo ban đầu, đến thời gian nhất định sẽ phải trốn đi.”

Ôn Khách Hành thở dài, “...Ừ, ta là thỏ tinh, cách một thời gian không hút tinh khí của người sẽ biến trở về nguyên hình, ta sắp không ổn rồi, ngươi có thể cho ta hút một ngụm không?”

Chu Tử Thư lười đùa cợt, “Nơi ngươi đi sau khi rời khỏi đây thời gian khác với nơi này của chúng ta, đúng không?”

Ôn Khách Hành sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng trả lời, “Ừ.”

“Ngươi thậm chí có thể đến nơi đó trong nháy mắt, cũng có thể từ nơi đó lập tức đến bên cạnh ta, đúng không?”

Ôn Khách Hành nghe xong trầm mặc một hồi, “Ngươi sẽ không cảm thấy ta là thần tiên chứ?”

“Ban đầu thấy rất buồn cười, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là không thể.”

“Tại sao lại nghĩ như vậy?”

Chu Tử Thư rút từ trong ngực ra một cái chuông nhỏ, bóp vỡ nó. Bên trong không có đồng châu, mà là một con trùng nhỏ.

“Đây là cái gì?”

“Một loại cổ trùng ở Nam Cương. Mẫu tử một cặp, có thể bỏ vào chuông để truy theo dấu vết. Nếu tử trùng cách xa mẫu trùng quá phạm vi nhất định, mẫu trùng sẽ liên tục va vào chuông hướng về phía tử trùng, dùng cái này để xác định vị trí.”

“Ngươi hạ cổ ta?” vẻ mặt Ôn Khách Hành trở nên quái dị.

“Ngươi yên tâm, loại cổ trùng này vô hại. Hơn nữa…” Chu Tử Thư định giải thích rõ ràng, nhưng nghĩ một chút lại thôi, “Ngày ngươi đi, rõ ràng ta chỉ từ trên lầu đi xuống dưới lầu mà tiếng chuông đã vang lên, mẫu trùng trong chuông giống như con ruồi không đầu bay loạn, vẻn vẻn một lúc đó thôi mà mẫu trùng đã chết. Đây là chuyện chưa từng xảy ra.”

“Ngươi có một ít bản lĩnh đặc thù, tà thuật cũng được, tiên thuật cũng tốt... Chúng ta hình như không phải một loại người.” Chu Tử Thư ném cái chuông vỡ vào lửa, cổ trùng cũng hóa thành tro tàn.

“Sao ngươi không đoán là ta đã chết rồi? Có lẽ ta đã chết, con trùng kia cũng chết theo ta.”

“Tử Thư, ngươi chưa từng nghĩ, ta cũng sẽ chết sao?” Ôn Khách Hành nhắm mắt dựa vào vai y, giọng nói vừa thấp vừa chậm, rõ ràng nói về chuyện cực kỳ đáng sợ, nhưng ngữ khí lại có vẻ đáng thương vô cùng.

Cơn buồn ngủ của Chu Tử Thư bị những lời này xua tan, một lúc lâu mới mở miệng, “Vậy phiền ngươi, muốn chết thì chết nhanh đi.”

— Thừa dịp ta còn chưa đặc biệt thích ngươi.

“Dữ quá!” dường như Ôn Khách Hành cũng không để những lời ác độc của y vào tai, dù trong một trăm câu có chín mươi chín câu là xấu, hắn cũng chỉ nghe được một câu tốt.

Hai người im lặng không nói, mang tâm sự riêng, nhưng lại dựa sát vào nhau, bên đống lửa trải qua một đêm.

Không lâu sau khi trời sáng, mưa đã tạnh. Chu Tử Thư dập lửa, chuẩn bị lên đường.

Chu Tử Thư lúc tới một người một ngựa, lúc về lại là hai người cùng cưỡi một con khiến con ngựa mệt lả. Càng phiền hơn là, Ôn Khách Hành ngồi phía trước sẽ che khuất tầm nhìn của y, để Ôn Khách Hành ngồi phía sau thì hắn lại táy máy chân tay. Chu Tử Thư không chịu nổi quấy nhiễu này, mấy lần đập bay cái móng heo sờ loạn của hắn nhưng Ôn Khách Hành lại ôm y chặt hơn, cuối cùng Chu Tử Thư không thể làm gì.

Đến trạm dịch lại mua thêm một con ngựa, lúc này hai người mới thuận lợi về kinh.

Chu Tử Thư lang bạt trên đường nhiều ngày như vậy, trở về kinh thành mới có chút cảm giác như trở lại nhân gian, ngay cả không khí cũng ngọt ngào hơn nhiều. Chu Tử Thư miễn cưỡng mang Ôn Khách Hành về, Ôn Khách Hành vui mừng ra mặt, nhưng Chu Tử Thư lại bắt hắn dịch dung.

Dù sao Ôn Khách Hành vẫn là một người không rõ lai lịch, sợ gây ra chuyện gì, Ôn Khách Hành lại xách “con dâu xấu cũng phải gặp nhà chồng, huống chi ta còn không xấu” đến chặn y. Cuối cùng hai người đều thối lui một bước, chỉ nhuộm đen tóc, lấy thân phận “bằng hữu” của Chu Tử Thư ở lại trong phủ.

Chu Tử Thư trở về còn có việc bận, may mà Ôn Khách Hành luôn biết tự tìm niềm vui cho mình, hướng dẫn Tần Cửu Tiêu luyện công. Tần Cửu Tiêu ngây ngô, quả nhiên không nhận ra hắn chính là “thỏ tinh” mà cậu đã thấy trong phòng của Chu Tử Thư ngày đó, vui tươi hớn hở tiếp nhận chỉ dẫn. Ôn Khách Hành cố ý thu liễm công lực của mình, Tần Cửu Tiêu chỉ biết hắn lợi hại, chứ không biết hắn lợi hại đến mức nào.

Thỉnh thoảng Tần Cửu Tiêu sẽ khiến Ôn Khách Hành nhớ đến khoảng thời gian dạy Thành Lĩnh luyện công ngày xưa, lúc này Ôn Khách Hành mới hiểu tại sao Chu Tử Thư lại nhiều lần mềm lòng với Thành Lĩnh. Chu Tử Thư, vốn cũng có một sư đệ như vậy.

Chỉ là người này, sẽ chết.

Chu Tử Thư cũng không thường nhắc đến Tần Cửu Tiêu, khi nhắc đến cái tên này, cô đơn nơi đáy mắt liền không giấu được. Tần Cửu Tiêu với Chu Tử Thư, Cố Tương với Ôn Khách Hành, đều là những cái tên không thể nhắc đến.

Trước mắt Tần Cửu Tiêu còn chưa trưởng thành, bên cạnh Chu Tử Thư còn có nhiều người bồi tiếp như vậy, hết thảy đều tràn ngập hi vọng.

A Nhứ, ngươi chậm chạp không tỉnh, là còn quyến luyến hết thảy nơi này sao?

Tần Cửu Tiêu thấy Ôn Khách Hành thất thần, gọi một tiếng, “Ôn công tử?”

“Nghỉ ngơi một chút, ta kể chuyện cho ngươi nghe.”

Tần Cửu Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ trước giờ không có loại đãi ngộ này, sư huynh cậu bản sự khác không thể chê, nhưng trình độ kể chuyện xưa có lẽ còn chẳng bằng cậu, càng đừng nói đến dỗ trẻ con. Cậu chưa bao giờ nghe được chuyện gì thú vị từ chỗ y, thế là vui vẻ ngồi xuống nghe Ôn Khách Hành kể chuyện.

“Xưa kia có người tên là Thuần Vu Phần. Một ngày nọ, y say rượu, ngủ thiếp đi dưới gốc cây hòe, mơ thấy mình đến nước Đại Hòe An, trò chuyện rất vui vẻ với hoàng đế. Hoàng đế thấy y tài hoa hơn người, bổ nhiệm y làm thái thú Nam Kha, sau đó lại gả công chúa cho y, vợ chồng hạnh phúc, sinh con đẻ cái. Thuần Vu Phần làm quan ba mươi năm, năng lực xuất sắc được dân chúng yêu mến, hưởng hết vinh hoa phú quý. Sau đó nước Đàn La xâm lược, y không hiểu binh pháp dẫn đến bại trận, hoàng đế nổi giận bãi bỏ hết chức vụ của y, giáng làm thường dân và trục xuất về quê cũ. Lúc này Thuần Vu Phần mới tỉnh giấc, phát hiện chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài, nước Đại Hòe An trong giấc mơ của y cũng chỉ là một cái tổ kiến dưới gốc cây hòe mà thôi.”

Đó là chuyện xưa về giấc mộng Nam Kha, Tần Cửu Tiêu biết nhưng qua lời kể của Ôn Khách Hành, cậu cảm thấy ba mươi năm trong giấc mơ đó đều nhanh chóng trôi qua trước mắt, nhất thời cảm thấy thất vọng mất mát.

Ôn Khách Hành thấy Tần Cửu Tiêu nghe rất chăm chú, hỏi: “Ngươi nói xem, Thuần Vu Phần tỉnh dậy sẽ nghĩ gì?”

“Chắc là buồn lắm, ba mươi năm vinh hoa phú quý hóa ra chỉ là hư ảo.”

“Nhưng cuối cùng trong mộng cũng là hư ảo.” Ôn Khách Hành nhấn mạnh lần nữa.

“Dù là giả, nhưng trong mộng cũng thật sự trải qua.”

Tần Cửu Tiêu suy nghĩ một chút lại nói, “Nghe sư huynh nói có một loại thuốc, gọi là ‘Túy sinh mộng tử’, uống vào sẽ mơ thấy những điều mình cho là vui vẻ nhất, ngàn vàng khó cầu. Trong mộng thật sự tốt như vậy sao?”

Đúng vậy.

Túy sinh mộng tử, loại thuốc này do chính Chu Tử Thư cải tiến.

Tần Cửu Tiêu tự nhận nhiều lời, nhanh chóng chuyển đề tài, “Hay là chúng ta tiếp tục luyện công đi, nếu không Tử Thư ca về sẽ tức giận.”

“Ngươi sợ y lắm à?”

“Tử Thư ca rất nghiêm khắc,” Tần Cửu Tiêu run giọng kể, “Trước kia nếu không thuộc được khẩu quyết sẽ không cho ta ăn cơm. Còn có một năm mùa đông, ta luyện sống chết mà mãi không hiểu ra, huynh ấy không cho ta ngủ, nửa đêm khóa cửa phòng ta lại, bắt ta ra ngoài trời tuyết luyện đến khi hiểu thì thôi.”

Ôn Khách Hành thấy cậu kể đến đáng sợ, không nhịn được cười, “Thế mà ngươi còn dính lấy y như vậy?”

“Huynh ấy miệng nói khó nghe, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, nhưng ta biết là vì tốt cho ta,” Tần Cửu Tiêu nói, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, “Không có bản lĩnh thì sẽ chết.”

Ôn Khách Hành nhất thời không biết nói gì, vỗ nhẹ lên đầu cậu, “Vậy ngươi nhất định phải học cho giỏi.”

Đừng để sư huynh ngươi khổ sở lần nữa.

Chu Tử Thu xử lý xong một đống việc, về đến nhà trời đã sắp tối. Y mặc áo choàng màu xanh đậm, cằm hơi nhọn, lúc trầm mặc không nói trông rất lạnh lùng khó gần.

Còn Ôn Khách Hành vẫn đang suy nghĩ, trong gần một tháng bôn ba này Chu Tử Thư gầy đi không ít. Ôn Khách Hành ở trong sân đợi y thật lâu, muốn đi qua ôm y cọ cọ nhưng xung quanh nhiều người nên đành phải nhịn, sau đó từ xa làm khẩu hình với y.

— Chờ ta.

Chu Tử Thư lại bị hai chữ này gãi đến ngứa ngáy trong lòng.

Ôn Khách Hành vốn ở phòng khách, buổi tối lại ôm chăn mò vào phòng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư chắc chắn người này mưu đồ làm loạn, nếu ở bên ngoài thì cũng thôi đi, nhưng ở nhà mình, xung quanh có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn, cũng không thể làm ẩu.

“Tử Thư, nhiều ngày như vậy chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao?”

Chu Tử Thư thấy vẻ mặt phóng đãng của hắn, liền biết “nhớ” mà hắn nói là “nhớ” gì. Chu Tử Thư bị hắn trêu chọc đến hơi rung động, ngày đó trong miếu nếu không phải y còn tỉnh táo, có lẽ đã...

Yết hầu Chu Tử Thư nhúc nhích, bày ra một bộ dáng chính nhân quân tử nói, “Ngươi quả nhiên không biết kiềm chế chút nào.”

Ôn Khách Hành ngồi bên giường, vẻ mặt ảm đạm, “Vốn định tặng đồ cho ngươi, xem ra ngươi cũng không hiếm lạ, haiz.”

Chu Tử Thư nghĩ tên này tiêu không ít tiền của y, lần đầu tiên nghe nói muốn tặng đồ cho y, không nhịn được tò mò, “Thứ gì?”

“Muốn à?”

“Ừm.”

Ôn Khách Hành toét miệng cười, vẻ mặt âm mưu đã thành, giống như hồ ly ngậm được thịt mỡ, “Đây là ngươi tự nói.”

Chu Tử Thư muốn cắn đứt lưỡi mình.

Ôn Khách Hành không nói không rằng điểm huyệt Chu Tử Thư, sau đó cởi quần y xuống, Chu Tử Thư cảnh giác nói, “Định làm gì nữa?”

“Tặng ngươi thứ tốt.”

“Đây là chuông Miến Điện.” Ôn Khách Hành lấy từ trong ngực ra một vật cỡ bằng đồng xu, dùng ngón tay đẩy nó vào nơi tư mật của Chu Tử Thư, “Đều tại ngươi khoe cái chuông rách kia với ta, làm dọc đường ta cứ nhớ thương mãi. Ngươi làm hỏng một cái, ta đền ngươi một cái.”

Chuông nhỏ ở trong người y cũng không biết theo nguyên lý gì, vậy mà rung lên. Chu Tử Thư vốn đang không biết rốt cuộc thứ này dùng để làm gì, cho đến khi Ôn Khách Hành đẩy nó ép lên một khối thịt mềm không thể đụng.

Giống như đột nhiên bị đụng phải gân tê, thân thể Chu Tử Thư không nhịn được run lên, phải cắn chặt răng mới không để cho tiếng kêu xấu hổ thoát ra khỏi cổ họng.

“Ngươi…” mười mấy năm tu dưỡng của Chu Tử Thư bị lửa giận thiêu rụi hoàn toàn, “Mẹ kiếp…”

Ngay lúc y sắp nổi điên lại nghe thấy tiếng của Tần Cửu Tiêu vang lên ngoài cửa. Chu Tử Thư giật mình thứ đồ chơi kia lại chui vào sâu hơn một chút. Ôn Khách Hành bình tĩnh giúp Chu Tử Thư chỉnh lại quần áo, sau đó giải huyệt cho y, “Đi mở cửa.”

Tần Cửu Tiêu là đồ đầu gỗ, thấy trong phòng có ánh sáng, nhất định phải gọi đến khi có người ra thì thôi. Chờ một lúc lâu, Chu Tử Thư mặt mày âm trầm mở cửa, Tần Cửu Tiêu giật mình lùi lại một bước, lúc này mới phát hiện Ôn Khách Hành đang đứng sau lưng y, vội vàng chào hỏi, “Ôn công tử, huynh cũng ở đây sao?”

Ôn Khách Hành cười cười, Tần Cửu Tiêu không hiểu sao lại nhìn thấy chữ “gian trá” trong mắt hắn, lại nghe người nọ nói, “Tìm sư huynh ngươi uống chút rượu.”

Trong người Chu Tử Thư vẫn ngậm thứ đồ chơi nhỏ đang rung động không ngừng, sắc hồng trên mặt còn chưa phai. Tần Cửu Tiêu nhìn thấy còn tưởng y say rượu, “Tử Thư ca, tối nay huynh uống ít thôi, vị gia kia hẹn huynh ngày mai đi uống, đệ quên mất, vừa mới nhớ ra.”

Vị gia kia?

Ôn Khách Hành rất muốn chen vào hỏi vị kia là ai, nhưng Chu Tử Thư đã không kiên nhẫn đuổi Tần Cửu Tiêu ra ngoài, “Biết rồi, đệ mau về ngủ đi.”

Cửa vừa đóng, biểu cảm của Chu Tử Thư cũng không giữ được nữa, đợi tiếng bước chân xa rồi mới quay người, vành tai đỏ bừng hỏi, “Làm sao để lấy ra?”

Ôn Khách Hành sắp không nhịn được cười nữa, “Ta lấy giúp ngươi.”

Chu Tử Thư cũng không quan tâm thể diện nữa, chỉ muốn nhanh chóng lấy cái thứ rung loạn bên trong ra, đành khuất nhục xoay người sang chỗ khác, tay nắm lấy then cửa. Ôn Khách Hành thấy y ngầm cho phép, cởi quần y, hai cánh mông trơn bóng đầy đặn cứ như vậy lộ ra trước mắt hắn, hơi vểnh lên, non mềm như có thể bóp ra nước. Ôn Khách Hành sao chịu nổi cảnh này, trong đầu “ong ong” hồi lâu, xoang mũi nóng lên, đỏ mắt cắn một ngụm, còn giống như chưa đủ lại mút mạnh khiến thịt mềm run rẩy núng nính.

Chu Tử Thư kinh hãi đến suýt nữa ngồi lên mặt hắn, lại sợ bị người nghe được, đè nén thanh âm xấu hổ mắng, “Ngươi đừng náo loạn!”

Bấy giờ Ôn Khách Hành mới đưa ngón tay vào ngoáy vài cái, cũng không biết là cố ý hay vô tình, chuông nhỏ trơn trượt xoay hai vòng giữa ngón tay hắn, rung mạnh ở chỗ thịt mềm bên trong. Chu Tử Thư đột nhiên khẽ run, mềm giọng kêu một tiếng, máu trong người dồn hết lên mặt, bên trong siết chặt ngón tay Ôn Khách Hành, cứ như vậy bắn ra. Chu Tử Thư không thể tin nhìn dịch trắng nhỏ giọt trên mặt đất.

Tiểu khốn nạn tội ác chồng chất cuối cùng cũng được đại khốn nạn lấy ra, đại khốn nạn còn trêu chọc y, “Tử Thư, khẩu thị tâm phi như vậy không tốt đâu, rõ ràng rất sướng đúng không?”

“Hay là ngươi cũng thử xem?” Chu Tử Thư nghiến răng, cười rất đáng sợ.

“Được nha, ngươi đánh thắng ta thì làm gì cũng được.” chiếc chuông nhỏ nằm gọn trong tay Ôn Khách Hành, bề mặt còn dính chút ánh nước mập mờ. Mặt Chu Tử Thư đỏ như sắp rỉ máu, muốn chôn sống hai tên khốn nạn lớn nhỏ này ngay tại chỗ.

“Ôi chao, ướt thật đấy!” Ôn Khách Hành cố ý dùng ngón cái chà xát chuông nhỏ.

Ôn Khách Hành cả người lẫn chăn đều bị ném ra ngoài. Hắn ôm chăn, ở ngoài cửa nghĩ đến vẻ mặt vừa tức vừa sướng của Chu Tử Thư, thật sự không nhịn được cười ra tiếng, cũng không đi, ngồi trước cửa phòng ngọt ngào ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh dậy, lại đang ở trên giường của Chu Tử Thư.

“Cái đồ miệng cứng lòng mềm.” Ôn Khách Hành nhìn khuôn mặt say ngủ của Chu Tử Thư, khẽ dịch người, muốn gần y hơn một chút.

Ngày hôm sau, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng biết, vị gia hẹn Chu Tử Thư uống rượu là ai.

——TBC——

Đại khốn nạn: Tiểu Tử Thư, ngươi lại cho ta ý tưởng mới.

Khoai tím nhỏ: Không muốn để ý mấy tên lưu manh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#ônchu