Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14. Dinh thự của ma cà rồng

Lúc Mai quản gia được gọi tới, anh phát hiện Tư Hạo Lam xụi lơ nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, hai gò má ửng đỏ.

Mai Khâm lấy làm kinh hãi, không đồng tình mà nhìn Kha Lâm, vội vàng hỏi: "Tư thiếu gia làm sao vậy?" Bọn họ rốt cuộc là trừng phạt kiểu gì mà biến người ta thành như vậy.

"Tôi cũng không biết." Kha Lâm cũng chẳng hiểu sao, nghiêm túc trả lời. Y chỉ nói mấy câu, căn bản không hề đụng vào Tư Hạo Lam, không biết Tư Hạo Lam tại sao lại tự mình ngã xuống.

Kha Lâm ra hiệu Mai Khâm, nói: "Anh mau xem thử, em ấy giống như phát sốt rồi."

Mai Khâm sờ trán Tư Hạo Lam: "Hình như vậy."

Mai quản gia vội vã dìu Tư Hạo Lam lên giường của Kha Lâm, cho hắn nằm thẳng xuống, sau đó quay người lấy một ly nước cho hắn uống. Từ đầu tới cuối Kha Lâm đều ở một bên nhìn.

Thoát khỏi Kha Lâm, Tư Hạo Lam cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, sau khi uống ly nước lại nằm xuống giường, vô lực nói: "Để ta tự nghỉ ngơi một chút, các ngươi đều đi đi."

Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam đang nằm, ánh mắt lóe lên gì đó khó giải thích được, hỏi: "Nếu bệnh sao lại không nói sớm."

Tư Hạo Lam nghĩ thầm, ngươi chính là nguyên nhân ta sinh bệnh, nhưng hắn không nói ra.

Tư Hạo Lam nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút, vừa nãy tim đập quá nhanh làm hắn mệt mỏi. Hắn bảo: "Đừng lải nhải nữa, ta đau đầu, để yên cho ta là được rồi."

Chỉ cần không động vào Kha Lâm, màu đỏ ửng trên mặt mũi Tư Hạo Lam dần dịu xuống, thoạt nhìn khá hơn hồi nãy rất nhiều.

Mai Khâm cùng Kha Lâm liếc mắt nhìn nhau một cái, Mai Khâm đứng dậy đẩy xe lăn của Kha Lâm, hai người cùng nhau rời khỏi phòng ngủ.

Mai Khâm đẩy Kha Lâm đi về hướng phòng ăn, do dự chốc lát, vẫn là nói với Kha Lâm: "Tiên sinh, cậu đừng bắt nạt Tư thiếu gia quá mức."

Mai quản gia từ trước tới nay vẫn luôn cùng Kha Lâm ở trong căn nhà này, đã trở thành người nhà thân thiết chứ không còn là chủ tớ. Anh lớn hơn Kha Lâm vài tuổi, có trách nhiệm dẫn dắt người nhỏ hơn mình, đôi lúc sẽ cho Kha Lâm một số lời khuyên.

Giống như bây giờ.

Đọc mấy quyển tiểu thuyết kì quái còn tạm chấp nhận được đi, nhưng không thể lấy nội dung trong sách ra dùng vào thực tiễn mà bắt nạt Tư Hạo Lam.

Kha Lâm nghe không tức giận, trái lại biểu tình trên mặt rất vi diệu. Y hỏi Mai quản gia: "Anh tại sao cứ cảm thấy tôi bắt nạt em ấy vậy? Thực ra tôi chỉ kêu em ấy giúp tôi xoa bóp chân thôi."

Lần này Mai Khâm ngây ngẩn cả người.

Mỗi ngày xoa bóp chân cho Kha Lâm là chức trách của Mai Khâm. Kha Lâm còn trẻ, tâm cao khí ngạo, đối với chân mình rất để ý, bình thường luôn dùng chăn che mất, không thích người khác nhìn vào.

Không ngờ Kha Lâm vậy mà lại để Tư Hạo Lam xoa bóp cho mình.

Tâm tình Mai Khâm có chút phức tạp, cảm giác như con trai mình sau khi trưởng thành đi cưới vợ mất rồi...

"Dù sao thì em ấy lúc nào cũng năng lượng tràn trề, luôn chạy rông bên ngoài, không bằng dùng chút sức lực trên người tôi." Kha Lâm thoải mái dựa vào xe lăn. Tuy rằng chân y không có cảm giác, nhưng nhìn ngón tay thon dài của Tư Hạo Lam ấn nắn trên da thịt của mình làm cho y nảy sinh thỏa mãn, "Dù gì thì bà xã xoa bóp cho ông xã cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa* mà."

*đạo thường như trời đất, không thể di dịch được

Mai Khâm nghĩ hình như mấy cậu còn chưa kết hôn đâu nha. Hơn nữa, đây không gọi là bắt nạt thì là gì.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, lại không nhịn được nở nụ cười. Từ khi Tư thiếu gia đến đây, cái nhà này trở nên náo nhiệt hơn nhiều.

Giống như Tư Hạo Lam đã nói, hắn lập tức khôi phục, nằm trên giường nhớ lại chuyện lúc nãy. Thật kỳ quái, hắn một bên cảm thấy tên biến thái đó rất thiếu đòn, một bên lại không chịu được muốn thân cận với y. Chỉ cần đến gần một chút, hắn tựa như bị trúng độc, bị Kha Lâm mê hoặc tới xoay vòng.

Tư Hạo Lam nghĩ đi nghĩ lại riết cũng lười suy tư, nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống.

Kỳ thực lý do chính là hắn đói bụng.

Hắn đi đến phòng ăn, Mai Khâm cùng Kha Lâm đều đang chờ hắn. Tư Hạo Lam không dám nhìn thẳng Kha Lâm, từ đầu tới đuôi ánh mắt cứ đảo quanh.

Ba người ngồi trong phòng ăn, Mai quản gia lo lắng thân thể của Tư Hạo Lam, bữa trưa vẫn hết sức thanh đạm, Tư Hạo Lam cũng lười kháng nghị, chỉ máy móc mà ăn.

Hắn nhớ pizza với bò bít tết a.

Nhắc tới pizza với bò bít tết, hắn liền nhớ lại vốn là chuẩn bị lái xe đi ăn một bữa thật ngon, sau đó lại nghĩ tới cái xe...

Tư Hạo Lam vỗ bàn "Rầm!" một cái, hô to: "Chết rồi, ta quên mất thủ hạ rồi!"

Vào giờ phút này, thủ hạ của hắn – Mã Toa đáng thương, còn đang nằm ở ghế sau xe Cayenne, màn hình nhấp nháy, đã đợi mấy tiếng đồng hồ: "Chủ nhân sao vẫn còn chưa trở về."

Xế chiều, Mai Khâm đón Mã Toa về. Mã Toa bị dây an toàn trói nửa ngày, Tư Hạo Lam lúc nhìn thấy nó còn có chút chột dạ.

Mà nữ hầu gái trung thành không hề quan tâm tới hiềm khích trước đây, cũng không tính toán việc mình bị Tư Hạo Lam hoàn toàn quên lãng, vẫn rất lắng nghe lời hắn.

Tư Hạo Lam vì bù đắp cho Mã Toa, cả một buổi chiều đều đi theo nó nói chuyện, nhưng khi tối đến hắn ôm Mã Toa đặt nó ngoài phòng, rồi tiến vào phòng đóng kín cửa đi ngủ.

Kha Lâm đi ngang qua Mã Toa, thấy nó một mình đứng đó hiển thị "Đang chờ", liền hỏi nó: "Chủ nhân mới của mày không cần mày nữa à?"

Mã Toa có chút mơ hồ. Kha Lâm là chủ nhân, Tư Hạo Lam cũng là chủ nhân, có hai người chủ nhân, nó không nhận rõ.

Nhưng nó vẫn thành thật trả lời: "Chủ nhân nói, nam nữ thụ thụ bất thân, vì sự trong sạch của mình nên chúng mình không thể ngủ chung một phòng."

Kha Lâm: "..."

Đã dắt nhau chạy trốn, các người đã sớm không trong sạch.

Kết quả thử vai chưa có, Tư Hạo Lam ở nhà không có việc gì làm, vì vậy mang Mã Toa đi dạo khắp nơi.

Hắn phát hiện Kha Lâm có làm việc.

Thời gian Kha Lâm làm việc là lúc nửa đêm, y khóa mình trong thư phòng, không biết đang làm gì, sau đó trời sáng mới ngủ, buổi chiều nghỉ ngơi một chút, buổi tối tiếp tục công việc.

Tư Hạo Lam hoài nghi y là ma cà rồng, ngày ẩn đêm hiện. Dinh thự Kha gia cũng cực kì tối tăm, đen thùi lùi, có lúc ban ngày cũng phải bật đèn, mặc dù bây giờ rõ ràng là mùa hè, ánh nắng bên ngoài tươi sáng tới xán lạn.

Kha gia hiện tại sa sút, xung quanh một mảnh hoang vắng. Tòa nhà cũng rất cũ kĩ, thậm chí mấy đứa con nít ở vùng ngoại thành lân cận còn cho rằng đây là ngôi nhà ma ám, muốn chạy vào thám hiểm. Mai Khâm ôn tồn khuyên mấy bạn nhỏ trở về, đám trẻ trâu còn cho rằng anh là người hầu của ma cà rồng, ném tỏi vào mặt anh.

Bọn con nít bây giờ từ sáng tới tối đọc ba cái quỷ gì, Tư Hạo Lam không thừa nhận bản thân có cùng ý nghĩ với mấy thằng nhóc này, một tay nhấc một đứa trực tiếp ném ra ngoài cửa lớn.

Vì vậy, trong căn nhà ma ám, ngoại trừ ma cà rồng còn có thêm một người sói với sức khỏe siêu nhiên.

Nói chung, Kha gia hiện tại đã không còn gì, thiết bị điện thương hiệu Kha gia đã trở thành truyền thuyết trong miệng của những thế hệ trước. Thế nhưng bản thân Kha Lâm lại rất giàu có, trong garage mỗi chiếc xe đều không kém cạnh, chi phí ăn mặc cũng lớn, thậm chí có tiền mua một người vợ. Cho nên, y nửa đêm công tác cũng không có gì kỳ quái.

Nhưng mà không biết công việc cụ thể của y là gì.

Kha gia trước đây là nhà sản xuất đồ điện tử, trang thiết bị trong phòng Kha Lâm cũng rất cao cấp, cho nên công việc của y cũng vẫn liên quan đến phương diện này?

Tư Hạo Lâm đột nhiên phát hiện hắn bắt đầu nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với Kha Lâm. Tình huống này cũng là lần đầu, bình thường hắn hoàn toàn không để ý đến chuyện của người khác.

Tư Hạo Lam rất tức giận, nhưng lần này là giận bản thân mình. Tại sao hắn lại để ý Kha Lâm?

Đống sách liên quan đến diễn xuất trước đây hắn mang về đều đã xem xong hết, hắn không muốn đọc lại lần nữa. Để phân tán tinh lực, hắn bắt đầu học cách lên mạng, lấy tài khoản weibo của mình từ chỗ ông chủ, tự chính mình quản lý.

Nhưng mà fan của hắn quá ít, với lại chưa có tác phẩm gì, có đăng weibo cũng chẳng được tí bọt nước nào, làm cho hắn rất tức giận.

Hắn vứt điện thoại di động qua một bên, đi ra khỏi phòng kiếm Mã Toa chơi.

Mã Toa đã quy thuận Tư Hạo Lam, nhưng công việc quét tước mỗi ngày vẫn thực hiện như bình thường, bởi vì nó không có đường đi cố định nên tùy lúc sẽ xuất hiện trong những căn phòng khác nhau. Tư Hạo Lam rất thích bất ngờ đi kiếm nó, giống như chơi trốn tìm vậy.

Tư Hạo Lam chạy lên chạy xuống mà tìm Mã Toa, rất nhiều gian phòng không bị khóa lại, hắn có thể tùy ý ra vào, chỉ có mấy căn phòng ngủ lớn trên lầu hai là không có cách nào đi vào. Tư Hạo Lam suy đoán kia hẳn là phòng cũ của cha mẹ Kha Lâm.

Lúc hắn đi ngang qua mấy căn phòng đó luôn sẽ có cảm giác kỳ quái.

Đồ đạc trong nhà yên tĩnh không xê dịch, bên trên cũng không có chút bụi bẩn, rõ ràng là được người quét tước sạch sẽ, nhưng vẫn rất quỷ dị.

Nội thất kiểu cũ, gian phòng yên tĩnh, tiếng động khi người di chuyển đều bị thảm trải sàn hút vào, cho dù tới tới lui lui nhiều lần cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Tư Hạo Lam nhẹ nhàng thả chậm bước chân, qua lại giữa các căn phòng khác nhau.

Rõ ràng bên cạnh không có ai, đồ vật đều được đặt yên ở đó, nhưng Tư Hạo Lam cảm thấy dường như có một cái bóng đang bao phủ lấy hắn.

Bầu không khí có chút ngột ngạt, bốn phía một mảnh lặng im, chỉ có chút ánh sáng lọt từ bên ngoài vào bị gò bó bởi hình dạng khung cửa sổ, không hề rạng rỡ.

Không trách nguyên chủ muốn đào hôn. Kha Lâm là một tên biến thái, nơi ở cũng không bình thường, người thường ở đây một buổi tối sẽ bị dọa tới chết, còn không mau chóng bỏ chạy.

Bất quá, Tư Hạo Lam hiển nhiên không phải là người thường.

Hắn tỉ mỉ quan sát, muốn tìm ra chỗ bất ổn.

Hắn ngẩng đầu rồi cúi đầu, rốt cuộc phát hiện vấn đề ở chỗ nào.

Cửa sổ không hợp lý.

Tòa nhà này rất tối, lúc đầu Tư Hạo Lam còn tưởng là do kết cấu, hiện tại mới thấy các gian phòng đều quay về hướng thích hợp, mà mỗi gian đều có cửa sổ, không nên tối như vậy.

Chỉ có điều vài cửa sổ mở rèm, vài cửa sổ đóng rèm.

Tư Hạo Lam đứng trong phòng, ngẩng đầu dò xét khung cửa sổ. Ánh sáng bị hạn chế mà len vào, không đủ để chiếu sáng cả căn phòng, phần lớn đồ dùng trong phòng đều chôn vùi trong bóng tối.

Đó là bởi vì tất cả ánh sáng trên cửa sổ đều bị rèm cửa che khuất, tấm rèm nhung màu đỏ chặt chẽ ngăn cách dương quang ở bên ngoài, chỉ còn lại vài cửa sổ ở phía dưới để thông gió.

Tư Hạo Lam tiến tới trước, muốn kéo rèm cửa ra, mới phát hiện rằng tấm vải nặng nề này đã được đóng đinh trên khung cửa, căn bản không có cách nào kéo mở.

... Lẽ nào Kha Lâm thật sự là ma cà rồng, bình thường không chịu được ánh sáng?

Nói như vậy mới nghĩ lại một chút, quả thật hắn chưa từng thấy Kha Lâm ra ngoài, hoàn toàn là vùi đầu ở trong nhà.

Bất quá còn có một khả năng khác, chính là bên ngoài cánh cửa sổ đầy nắng này có gì đó. Tư Hạo Lam hết sức hiếu kỳ, muốn kéo rèm cửa ra nhìn xem.

"Không được mở ra."

Đột nhiên có tiếng người ở phía sau. Tư Hạo Lam quay đầu lại, liền nhìn thấy Mã Toa đứng ở cửa, đối diện hắn, màn hình trên đầu liên tục chạy dài hàng chữ 'Không được mở ra'.

--- Hết chương 14 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com