Chương 19
Chương 19. Ngọt ngào một chút
Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam như đang nhìn một thằng ngốc.
Tư Hạo Lam mất hứng, bật người dậy, từ sau cánh cửa chui ra, nói: "Ta ăn tới miệng rồi thì nhớ đến ngươi, để lại cho ngươi một cái đùi gà. Ngươi nên cảm tạ ta."
Khóe miệng Kha Lâm giật giật. Y dùng 20 triệu để đổi lấy một cái đùi gà.
"Đứng ngốc ở đó làm gì." Kha Lâm nói. Tư Hạo Lam lúc này mới chậm rãi tới gần, ngồi xuống ở phía giường cách xa y nhất.
"Sao lại xa như vậy, tôi sẽ ăn em à?" Kha Lâm cảm thấy bọn họ tiếp xúc nhau cũng tương đối nhiều lần rồi, tại sao Tư Hạo Lam vẫn một bộ dáng e lệ.
Ngươi sẽ a! Tư Hạo Lam ở trong lòng oán thậm, chậm rãi di động cặp mông cao quý, nhích gần thêm mấy centimetre.
"Đóng phim vui không?" Kha Lâm hỏi.
Tư Hạo Lam bảo: "Còn chưa bắt đầu quay, mới chụp mấy tấm hình dùng để tuyên truyền thôi."
"Vậy mà đi nhiều ngày như vậy."
Kha Lâm vừa nói ra câu này, Tư Hạo Lam liền đắc ý. Kha Lâm vẫn nhớ tới hắn nha.
Tư Hạo Lam kiên nhẫn hiếm thấy giải thích cho y: "Ngươi cho rằng đóng phim dễ dàng vậy sao? Công tác chuẩn bị đằng trước thật sự rất nhiều. Bất quá, ngươi cứ chờ xem, lúc đó nhất định sẽ cực hot."
Hắn dương dương tự đắc, sự kiêu căng ngạo mạn trên mặt bởi vì hai má ửng hồng mà giảm bớt rất nhiều, trái lại còn làm hắn có chút trẻ con.
"Ừ, tôi đầu tư 20 triệu đấy." Kha Lâm bình tĩnh nói, lông mày cũng không động, tự nhiên mà đưa túi giấy trong tay cho Tư Hạo Lam.
Tư Hạo Lam theo bản năng tiếp nhận túi giấy, cúi đầu nhìn một chút, hỏi: "Ngươi không ăn sao?"
Đôi môi mỏng của Kha Lâm phun ra vài chữ: "Tâm ý em tôi nhận, nhưng sẽ không giành thứ em thích."
Tư Hạo Lam sau khi nghe liền thoải mái lấy đùi gà ra, bắt đầu gặm ngay tại chỗ, vừa ăn vừa nói: "20 triệu kia tuyệt đối sẽ không làm ngươi lỗ vốn."
Kha Lâm lại cười một chút, nói: "Tôi không bao giờ làm ăn lỗ vốn."
Tư Hạo Lam lại nghĩ y tiêu tốn cả trăm triệu để mua một người vợ, không biết là có thiệt thòi hay không.
Tư Hạo Lam nhanh gọn lẹ đã gặm sạch đùi gà, da gà chiên giòn vừa mỏng vừa mềm, dầu mỡ tràn ra dọc theo khớp xương giữa da và thịt, Tư Hạo Lam ăn tới cả bàn tay bóng loáng.
Kha Lâm bất động thanh sắc lấy ra một cái khăn mùi soa, duỗi tay nắm chặt tay Tư Hạo Lam, giúp hắn lau tay.
Y lau rất tỉ mỉ, lấy khăn tay bao bọc lấy ngón tay hắn, từ lòng bàn tay chậm rãi di chuyển tới đầu ngón tay, còn tại khớp xương nhẹ nhàng cà cà.
Nhưng khoảng cách giữa hai người tương đối xa, Kha Lâm lại không thể tự do hành động, khiến cho tư thế của bọn họ có chút kỳ quái.
"Đã kêu em xích lại gần một chút." Kha Lâm phàn nàn, nhưng giọng điệu của y vẫn rất bằng phẳng.
Tư Hạo Lam lúc này mới di chuyển, nhích lại gần Kha Lâm hơn.
Tay hai người không cách nào tránh khỏi mà chạm vào nhau, ngón tay Kha Lâm thật lạnh, không có độ ấm, nhưng bàn tay Tư Hạo Lam biến thành màu hồng nhạt dưới mắt trần, sờ vào rất nóng.
"Tay em thật mềm." Kha Lâm nói.
Kha Lâm thường dùng một loại thái độ nghiêm túc mà đánh giá Tư Hạo Lam, mấy câu kiểu như 'dung mạo em thật dễ nhìn', 'tay em thật mềm'. Nội dung lời nói của y không phải gì nghiêm trọng, nhưng thái độ y lại hết sức bình tĩnh thản nhiên, hệt như thể y đang thảo luận một vấn đề khoa học.
Tư Hạo Lam tức giận nghĩ, tên biến thái, lưu manh, nhất định là cố ý.
Nhưng Tư Hạo Lam không có cách nào khống chế mình rút tay ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn y giúp mình lau sạch từng ngón tay. Sau đó Kha Lâm lại thẳng người dậy, ngồi dựa vào xe lăn, thong dong bình tĩnh giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tư Hạo Lam co tay lại, trừng Kha Lâm.
Thủ đoạn của Kha Lâm thật sự là ngày càng tinh tiến, lúc đầu là cột hắn vào giường, đến giờ là tìm cơ hội sờ tay hắn, càng ngày càng chú trọng chi tiết nhỏ nhặt, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Tư Hạo Lam cảm giác bệnh tình của mình cũng đang từng bước một nặng thêm.
Cũng không biết là y học ở đâu.
Kha Lâm hài lòng nhìn Tư Hạo Lam cả người đỏ như con cua đồng, nói: "Hy vọng em có thể đóng phim thật tốt, không để cho 20 triệu của tôi đổ sông đổ biển."
Sau khi Tư Hạo Lam thở phì phò tông cửa xông ra ngoài, Kha Lâm nhịn không được cong cong khóe miệng, cầm lấy quyển sách lúc nãy đặt trên chân, vô ý thức mở ra, lại một chữ cũng đọc không vào.
Mai Khâm gõ cửa tiến vào, trên tay bưng một đĩa trà bánh, lại phát hiện Tư Hạo Lam đã không thấy đâu.
Quản gia lập tức bất đắc dĩ cười cười: "Tiên sinh, đã bảo là cậu đừng bắt nạt Tư thiếu gia."
Kha Lâm một lần nữa khép sách lại, nói: "Tôi không bắt nạt, tôi là đang cưng chiều em ấy." Y cười bảo, "Em ấy cố ý trở về một chuyến là để tặng đùi gà cho tôi, tôi cũng không thể phụ lòng em ấy."
Mai Lâm trên lưng nổi một lớp da gà, nụ cười của Kha Lâm khiến anh thực sợ hãi. Anh đặt trà bánh trên tay xuống, thay đổi đề tài: "Lần này vì Tư thiếu gia mà dùng công ty khoa học kỹ thuật Chấn Vũ để ra mặt, bỏ ra 20 triệu, đồng thời cũng bại lộ chúng ta. Tư Ích Niên sẽ biết chúng ta cùng Chấn Vũ có quan hệ, như vậy có được hay không?"
Kha Lâm thu hồi nụ cười trên mặt, lại trở nên âm trầm. Y nói: "Không có gì không tốt. Nếu như không có tên tuổi của Chấn Vũ, tổ sản xuất bên kia sẽ không nhận đầu tư không rõ nguồn gốc. Người bên ngoài cảm thấy Kha gia sa sút, Tư Ích Niên đang ngoài nghi tài lực của tôi. Bây giờ lấy Chấn Vũ ra, cho ông ta một viên thuốc an thần, ông ta mới có thể yên lòng cùng tôi hợp tác."
Mai Khâm gật gật đầu, nhưng vẫn còn chút sầu lo: "Lúc này lật bài vẫn còn quá sớm." Anh chần chờ một chút, quyết định vẫn nói ra sự lo lắng của mình, "Những điều này đều là vì Tư thiếu gia, nếu không phải vì đầu tư cho cậu ấy..."
Kha Lâm giơ tay lên, quyết đoán ngăn trở lời nói của Mai Khâm. Y bảo: "Bất kể có Tư Hạo Lam hay không, nước cờ này tôi vẫn sẽ đánh."
Mai Khâm rót một ly trà đưa cho tiên sinh của mình, nói: "Tôi chỉ sợ cậu bởi vì Tư thiếu gia mà dao động quyết tâm của bản thân. Dù sao... cậu ấy vẫn là con trai của Tư Ích Niên."
Kha Lâm tiếp nhận ly trà, nhợt nhạt mà uống một ngụm, ánh mắt tối tăm khó hiểu: "Không liên quan đến em ấy. Tôi cũng sẽ không dao động."
.
Tư Hạo Lam chạy khỏi căn phòng của Kha Lâm, trở lại phòng của chính mình.
Hắn mặt tối sầm, tự quăng mình lên giường, phi thường không phục.
Hắn không rõ đầu đuôi tự dưng bị Kha Lâm giao cho nhiệm vụ. Rõ ràng hắn đóng phim là vì bản thân mình.
Nói sao thì cũng là do hắn tự kiếm chuyện. Vốn là không cần trở về, trái tim lại như bị gắn một móc câu nhỏ, đem tâm hồn hắn kéo về ngôi nhà này. Hơn nữa, hắn vẫn là lần đầu tiên trong lúc hưởng thụ đồ ăn lại bị phân tâm bởi một người khác, thậm chí còn muốn giữ lại một chút đưa cho người kia ăn.
Tư Hạo Lam âm thầm vươn tay vào trong túi áo, lấy ra con thỏ nhỏ bằng gỗ.
Thỏ thật sự là đáng yêu tới mức vô tội, Tư Hạo Lam vô ý thức nhéo cái đuôi của nó một cái mà nghĩ.
Hắn nhất định là trúng độc.
Tư Hạo Lam phiền muộn mà cẩn thận cất thỏ nhỏ vào, lấy điện thoại di động ra bật weibo. Hiện giờ, tin tức liên quan tới 'Nghịch Lưu' ở trên mạng không tính là nhiều, trang weibo chính thức mỗi ngày đăng vài tấm ảnh tạo hình, mọi người từ trong hình nhận thức Tư Hạo Lam. Có lẽ phim chưa công chiếu nên cũng chẳng tạo ra bọt nước gì lớn, Tư Hạo Lam gom được mấy fan qua đường, ngoài ra không còn gì khác.
Hắn thấy weibo của mấy diễn viên khác náo nhiệt một mảnh, trong lòng chua xót, nghĩ thầm lão tử cũng có fan nha.
Cái người bị cuồng like 'anh trai chữ cái' vẫn là trước sau như một like cho hắn. Tư Hạo Lam mở trang cá nhân của y ra vẫn thấy không có nội dung gì như cũ, nếu không phải y kiên trì bền bỉ mà like bài của Tư Hạo Lam, hắn còn cho rằng y là fan cương thi*.
*Zombie fan: tài khoản ảo, fake follower dùng để tăng like và tăng lượng fan.
Tư Hạo Lam suy nghĩ một chút, gửi một tin nhắn cho anh trai chữ cái.
"Có ở đó không?"
Bên kia lập tức liền có hồi âm: "Có."
Thì ra thật sự là người sống a.
Tư Hạo Lam tiện tay từ trong điện thoại di động tìm một tấm ảnh chưa chỉnh sửa mà thợ chụp ảnh gửi cho hắn, trong hình Tư Hạo Lam mặc quân phục, uy phong lẫm lẫm. Hắn nói: "Cho ngươi xem bức ảnh độc nhất, chưa từng đăng lên."
Bên kia biểu hiện đã đọc, thế nhưng rất lâu đều không trả lời.
Tư Hạo Lam nhịn không được còn nói: "Chỉ cho mỗi một mình ngươi xem, ca ca có phải là rất đẹp trai không?"
Hắn thấy dưới weibo của mấy minh tinh khác fan đều điên cuồng thổi rắm cầu vồng*, cái gì mà 'Ca ca là thần tiên hạ phàm đi!'', còn có 'Ca ca đẹp trai quá, đã thắp lên ngọn lửa trong tim em rồi!'. Tư Hạo Lam học được cách nói chuyện của mấy người kia, đột nhiên nghĩ đến chuyện mấy người theo đuổi thần tượng hầu hết đều là các cô gái. Vậy thì 'anh trai chữ cái' phải gọi là 'em gái chữ cái' mới đúng.
*Rắm cầu vồng: một từ ngữ mạng, khởi nguồn từ năm 2017. Ý nghĩa là fan luôn ca tụng thần tượng rằng họ là báu vật, chỗ nào cũng tốt. Nghĩa đen là cho dù thần tượng của họ có đánh rắm thì rắm phát ra cũng biến thành cầu vồng bảy màu.
Em gái chữ cái lời ít ý nhiều mà đáp: "Đẹp."
Tư Hạo Lam đối với bạn fan nhỏ này của mình có chút không hài lòng, chỉ đạo cô: "Ngươi nên học tập người ta nên làm thế nào để khen thần tượng của mình a. Với lại, đừng có mỗi like weibo, cần phải repost nữa nha."
Em gái chữ cái không lập tức hồi âm, Tư Hạo Lam phỏng chừng cô đi baidu làm sao để thổi rắm cầu vồng rồi.
Một lát sau, Tư Hạo Lam mới nhận được tin nhắn của cô: "Ca ca tốt đẹp ơi, anh là đẹp trai nhất trên đời này. Người nào khen những ngôi sao trên kia đẹp nhất định chưa bao giờ thấy đôi mắt của anh. Bé vĩnh viễn yêu anh. Muah~!"
— Hết chương 19 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com