Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20. Ảnh đế

Thế này nghe mới lọt tai chứ, Tư Hạo Lam hơi hơi thỏa mãn, bất quá còn có chỗ để tiến bộ. Hắn nói với em gái chữ cái: "Để biểu đạt tình cảm chân thành của ngươi, sau mỗi câu ca ngợi cũng có thể thêm vào vài dấu chấm than, như vậy cảm xúc thể hiện ra mới có thể càng dồi dào hơn."

Em gái chữ cái rất thông minh, lập tức liền lĩnh hội, bên trong tin nhắn kế tiếp cô gửi Tư Hạo Lam là: "Aaaaaaaaaaaaaa đẹp trai quáaaaaaa!!! Anh là đám mây bồng bềnh trên bầu trời!!! Để lại trong lòng bé bóng tối không thể tiêu diệt!!!"

"Như vậy được không, ca ca?"

Tư Hạo Lam sờ sờ cằm, có chút cảm xúc rồi đó, bất quá hình như vẫn còn có gì chưa đúng lắm: "Bóng tối không thể tiêu diệt là cái quỷ gì?"

"Xin lỗi ca ca, làm chưa quen tay. Là như đám mây dừng lại thật lâu trên đầu trái tim bé!!! Gieo xuống những hạt mưa tình yêu!!! Khiến bé không có cách nào tự kiềm chế!!!"

Tư Hạo Lam lúc này mới hài lòng một chút: "Được rồi. Ngươi luyện tập thêm một xíu."

"Được, ca ca. Nói chuyện như vậy hơi mệt tẹo."

"Ca ca, bé còn muốn xem ảnh."

Tư Hạo Lam vuốt vuốt điện thoại rồi gửi qua một tấm ảnh chụp hồi trước, thỏa mãn nguyện vọng của fan.

"Ca ca đẹp trai quá rồi!!! Thiên tiên hạ phàm đều phải thần phục trước vẻ đẹp của anh!!! Trên trời dưới đất không có ai đẹp trai hơn so với anh!!!"

Fan cũng thỏa mãn nguyện vọng của hắn, điên cuồng thổi rắm cầu vồng, làm cho lòng hư vinh của hắn nổ tung. Bất quá, Tư Hạo Lam không quên căn dặn bạn fan nhỏ nhà mình: "Mấy tấm hình này không được truyền ra ngoài a, nếu truyền ra thì sau này không được xem nữa."

Bạn fan nhỏ ngoan ngoãn: "Vâng ạ ca ca, bé sẽ không truyền ra ngoài."

Tư Hạo Lam nghĩ: cảm giác có fan thật tốt nha.

Em gái chữ cái không hổ là fan số một của Tư Hạo Lam, lập tức liền repost tất cả bài weibo của hắn. Một lần nữa bấm vào trang chủ tài khoản của cô, tràn ngập đều là bài repost từ weibo Tư Hạo Lam, một cái cũng không thiếu.

Chỉ tiếc một mình cô repost thì cũng không có tác dụng gì.

Tư Hạo Lam ở Kha gia không bao lâu đã đi vào thành phố điện ảnh, tiến nhập đoàn phim.

Lần này hắn không yên lặng rời đi, Mai Khâm cùng Mã Toa tất cả đều ra tiễn hắn. Mai Khâm thậm chí còn bỏ vào tài khoản Alipay của Tư Hạo Lam thêm mấy vạn tệ, để cho hắn mua nhiều thức ăn ngon một chút, không cần chịu đói.

Quản gia còn có tiền hơn so với hắn khiến Tư Hạo Lam thật mất mặt, nhưng hắn không ngại có thật nhiều tiền để mua gà rán ăn.

Kha Lâm không đi ra tiễn Tư Hạo Lam, bất qua xe Cayenne kia y cũng không lấy lại, coi như đưa cho hắn.

Vì thế nên ông chủ liền được tiện nghi. Thật nhiều đồ dùng hằng ngày cùng với vật dụng cần thiết cho đóng phim được ông chủ chuẩn bị đều cất ở trên xe, còn ông ngồi cùng xe với Tư Hạo Lam đi vào thành phố điện ảnh.

'Nghịch Lưu' là phim về thời Dân quốc, cũng không phải là một bộ điện ảnh đại chế tác, rất nhiều cảnh phim quay trong thành phố điện ảnh là được rồi, chỉ có một số cảnh cần quay ở khu vực hoang dã.

Đoàn phim an bài khách sạn cho các diễn viên, chỗ nghỉ chân ở bên cạnh thành phố điện ảnh cũng như vậy, không phải là thiếu tiền mà là thiếu chỗ, thiếu nhân lực. Mỗi ngày số người ở trong thành phố điện ảnh đóng phim nhiều như vậy, không thể lo chu toàn hết, có lúc chỉ có thể ở tạm.

Tư Hạo Lam tới nơi mới biết rằng không phải tất cả mọi người đều đến cùng một lúc, có diễn viên tiến vào đoàn sớm, cũng có người vào muộn, đều phải cùng đoàn phim thương lượng ổn thỏa. Ví dụ như ảnh đế bởi vì lịch trình quá kín kẽ nên cũng không thể tới ngay ngày đầu.

Vai nam chính chưa tới trường quay mà đã cử hành nghi thức khởi động máy, Tư Hạo Lam cũng không biết nói gì.

Tư Hạo Lam thậm chí cảm thấy là ảnh đế cố ý, hoặc là hệ thống thế giới này cố ý.

Quyển sách "Trọng sinh sau khi đào hôn ta cùng ảnh đế kết hôn rồi" là lừa đảo độc giả đi, nói về ảnh đế cho đã vô tới bây giờ đến cái bóng của y vẫn chưa thấy. Ảnh đế ảnh đế, không phải là 'ảnh' trong 'điện ảnh', mà là 'ảnh' trong 'bóng ảnh' đi.

Kỳ thực ảnh đế nổi tiếng như vậy, tùy tiện lên mạng tìm kiếm một chút liền có thể biết tình hình của y, thế nhưng Tư Hạo Lam trời sinh tính phản động, căn bản khinh thường chuyện đi thăm dò minh tinh nào nhiều fan hơn mình, hơn nữa ngay cả mặt mũi còn chưa thấy mà đã đi điều tra người ta, thật quá hạ giá.

Vì vậy, dưới tình huống ngôi sao chính chưa xuất hiện, phim đã bắt đầu quay.

Nguyên chủ trước đây đã đóng qua mấy bộ phim online, Tư Hạo Lam có được những ký ức này nên không thể nói là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thế nhưng tự bản thân cảm nhận lại là một chuyện khác, đóng phim không phải là dựa theo thứ tự cảnh trong kịch bản mà quay, mà là quay như thế nào cho thuận tiện, thường sau khi khởi động máy đều quay một số cảnh dễ dàng nhập diễn để bồi dưỡng cảm giác phim.

Phần diễn của Tư Hạo Lam hầu hết đều có liên quan đến nam chính, vai nam chính còn chưa tới, hắn liền tương đối rảnh rỗi. Trước mắt quay chủ yếu là phần của nam hai cùng nữ chính, dù gì thì hắn cũng không có gì làm, ông chủ kêu hắn ở trường quay nhiều nhiều để học tập một chút.

Sau khi quan sát, Hứa Nhạc Trúc có kinh nghiệm phong phú, đạo diễn Lý Chí Nghiệp yêu cầu cũng rất nghiêm khắc, rất nhanh đoàn phim đã bắt đầu hoạt động. Đoàn phim 'Nghịch Lưu' rất lớn, số lượng nhân viên nhiều nên hỗn tạp, thường thường đều thấy mấy trăm diễn viên quần chúng chen chúc trên đường trong thành phố điện ảnh, cảnh tượng hết sức đồ sộ.

Đoàn phim có tiền, theo đuổi chế tác tinh xảo cho nên mới có thể quay nhiều cảnh lớn như vậy. Tư Hạo Lam nghĩ đến đây đều là tiền của Kha Lâm thì có chút mừng thầm.

Lúc Tư Hạo Lam không diễn, hắn thích đi loanh quanh trong tổ đạo cụ. Bởi vì thân phận đặc thù của nhân vật hắn, tổ đạo cụ chuẩn bị cho hắn không ít trang bị, súng trường, súng ngắn, roi ngựa, thậm chí dao găm đều có, đương nhiên toàn bộ là giả.

Tư Hạo Lam thích thưởng thức những đạo cụ đó. Người trong tổ đạo cụ đều nói đùa rằng ngài Tư lúc cầm súng tư thế cực kì chuẩn, căn bản không cần chỉ đạo võ thuật.

Đương nhiên mọi người đều biết Tư Hạo Lam mang tiền tiến vào đoàn, tất cả đều coi hắn là kim chủ đại nhân, trên miệng rất chịu khó nịnh hót xun xoe, người trong tổ đạo cụ cũng tùy ý nịnh bợ một chút. Mà tư thế cầm súng của Tư Hạo Lam quả thật phi thường chuẩn xác, mấy vấn đề người ngoài nghề thường gặp như hạ bàn* không vững, khuỷu tay rũ xuống hắn hoàn toàn không bị. Khi hắn ghìm súng nhắm mục tiêu, cả thân hình vững vàng như một tên sát thủ lành nghề.

*hạ bàn: phần thân thể từ thắt lưng trở xuống, đặc biệt là chân.

Tại sao lại không ví hắn như cảnh sát, là bởi vì khí chất không hợp, quá hung ác.

Thậm chí Lý Chí Nghiệp còn hỏi hắn có phải đã từng luyện tập ở đâu rồi không.

Tư Hạo Lam đương nhiên chưa từng luyện, nhưng ngoại công của hắn rất tốt, mười tám vũ khí võ thuật* không có gì hắn không thông. Xuyên qua vào quyển sách này, hắn tự nhiên sẽ biết cách dùng vũ khí của thế giới này. Hắn còn tự tin rằng nếu đưa hắn một cây súng thật, hắn cũng có thể sử dụng rất tốt.

*thập bát ban võ nghệ (thập bát ban binh khí) là thuật ngữ dùng để chỉ 18 môn loại vũ khí cơ bản trong hệ thống chương trình của các môn phái võ thuật Trung Quốc. Bao gồm cung, nỏ, thương, đao, kiếm, mâu, thuẫn, phủ, việt, kích, tiên, giản, qua, thù, soa, cương soa, bừa, dây xích mềm, bạch đả.

Đây đại khái là một loại bàn tay vàng nào đó đi.

Tư Hạo Lam có chút tiếc nuối. Sớm biết có bàn tay vàng này, trước đó cậu đã không làm diễn viên, trực tiếp nhập ngũ làm lính, hoặc là đi làm cảnh sát, nói không chừng còn có thể xưng bá thế giới.

Tư Hạo Lam vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp, nếu tiến vào đoàn phim sẽ nghiêm túc đóng phim. Mọi người dần dần phát hiện anh chàng đẹp trai 20 triệu này thoạt nhìn dữ dằn, nhưng kỹ năng diễn xuất tốt, lại không chủ động gây sự, chỉ là nói chuyện hơi bị thẳng thắn, cũng không phải là không câu thông được. Vì vậy, Tư Hạo Lam trở nên quen thuộc với những người trong đoàn.

Sinh hoạt trong thành phố điện ảnh ngoại trừ đóng phim thì có chút tẻ nhạt. Hứa Nhạc Trúc đóng nhiều phim truyền hình tới mức sắp thành tinh rồi, liền biết cách làm sao để giải quyết áp lực do chạy theo tiến độ, thường kêu người đại diện của mình mua đồ ăn cho mọi người. Tư Hạo Lam vì điểm này mà rất có hảo cảm đối với cô.

Đã qua mấy ngày, ảnh đế rốt cuộc muốn vào đoàn, tất cả mọi người trông chờ mòn mỏi.

Ngoại trừ Tư Hạo Lam cùng Hứa Nhạc Trúc.

Hứa Nhạc Trúc ngầm phàn nàn với Tư Hạo Lam: "Tại sao hắn lại tới sớm vậy chứ."

Tư Hạo Lam liếc mắt nhìn cô, nói: "Hắn mà không tới thì phim sao quay được."

Hứa Nhạc Trúc rất thích tính cách thẳng thắn của Tư Hạo Lam, cảm thấy nói chuyện cùng hắn thực thoải mái, vậy nên cũng kể cho hắn chút tâm sự trong lòng, lặng lẽ bảo hắn: "Nói cho cậu một bí mật, công ty đang muốn trói tôi với hắn ta lại một chỗ xào couple*. Tôi phiền lắm."

*xào couple: cố tình xây dựng mối quan hệ mập mờ giữa hai người cho mọi người phỏng đoán

Cô nói xong thì sờ sờ mặt mình, có chút thất vọng: "Tôi chắc là hoa tàn ít bướm, không thể tiếp tục bảo trì hình tượng ngọc nữ, nhất định phải cùng người khác tạo scandal."

Tư Hạo Lam có thể lý giải tâm trạng của cô. Nếu ai ràng buộc hắn cùng với một người xa lạ, hắn chắc chắn đánh chết người kia.

Bất quá... Tư Hạo Lam một lần nữa nhớ đến tên quyển sách của thế giới này.

Đây là một quyển tiểu thuyết tình yêu giữa nam với nam, đồng tính có thể kết hôn. Dựa theo nội dung trong sách, ảnh đế muốn cùng một người đàn ông kết hôn, mà người này vừa vặn lại là vị tiền nhậm của hắn – vai chính của quyển sách.

Cho nên ngược đời ở chỗ là ảnh đế thích nam nhân, đã vậy mà còn muốn tạo scandal cùng với nữ minh tinh.

Tư Hạo Lam nghĩ tới đây liền cảm thấy kinh tởm.

Hắn nghiêng đầu qua hỏi Hứa Nhạc Trúc: "Nam nhân cùng nam nhân thật sự có thể kết hôn sao?"

Hứa Nhạc Trúc ngẩn người, không hiểu tại sao hắn hỏi cái này, nhưng vẫn đàng hoàng trả lời: "Có thể. Tuy rằng rất hiếm, thế nhưng hiện tại hôn nhân đồng tính là hợp pháp." Cô không nhịn được nhìn Tư Hạo Lam thêm vài lần, suy đoán không phải là Tư Hạo Lam có ý tứ gì đó với ảnh đế đi...

Tư Hạo Lam đột nhiên lại nhớ tới chuyện bây giờ hắn vẫn còn là hôn thê của Kha Lâm, nhất thời trong lòng mây đen dày đặc, sắc mặt càng khó coi.

Nguyên chủ quả là một con tiểu yêu tinh tinh phong huyết vũ*.

*tinh phong huyết vũ: gây chuyện, gây rắc rối

Mặc kệ sắp tới ảnh đế tiếp cận thế nào, Tư Hạo Lam đã có cảm giác quyển sách này thật sự là tiểu thuyết yêu đương rồi.


Ngày hôm đó ảnh đế tiến vào đoàn hết sức điệu thấp, xe van màu đen lái thẳng vào trường phim. Tư Hạo Lam không nhịn được muốn đến gần nhìn một chút xem vị vai chính còn lại của quyển sách rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào.

Chỉ thấy trên xe trước tiên bước xuống một đôi chân dài mặc quần âu phục, ống quần không dài không ngắn vừa vặn lộ ra mắt cá chân, cặp chân kia thẳng tắp mà mạnh mẽ, vững vàng hạ xuống đất. Cửa xe sau đó liền lộ ra một cánh tay với khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng khoác lên cửa kính, ngón tay thon dài trơn bóng, khiến người ta không nhịn được nghĩ xem người nam nhân có đôi tay cùng đôi chân này rốt cuộc dáng vẻ ra sao.

Tư Hạo Lam càng thêm không vui, người này làm sao có thể cool ngầu hơn cả hắn.

Ảnh đế cuối cùng cũng từ trên xe bước xuống, vóc người y rất cao, dáng người kiên cường, chỉ đơn giản mặc một bộ đồ giản dị cũng nhìn như cái giá treo quần áo. Trên mặt y mang theo nụ cười, mặt mày tuấn lãng, khi cười rộ lên như có một ngọn gió nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người khác không thể không sinh ra hảo cảm, cảm thấy trong lòng sảng khoái và hạnh phúc.

Tư Hạo Lam nhìn người này cứ cảm thấy có chút quen mắt.

Ảnh đế mỉm cười nhợt nhạt, phong độ nhẹ nhàng, ánh mắt quét qua những người bên cạnh một lần, chuẩn bị mở miệng chào hỏi.

Sau đó y nhìn thấy Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam cũng đang nhìn y.

Hình ảnh của ảnh đế như bị bấm ngừng ngay tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc, toàn bộ vẻ anh tuấn tiêu sái thong dong tự nhiên đều biến mất không thấy bóng dáng, chỉ trong mấy giây mà thần sắc biến ảo như mây gió, cuối cùng ngay cả hình tượng cũng không cần, sắc mặt như thể mới gặp quỷ.

Tư Hạo Lam từ từ nhíu mày, tỉ mỉ mà nhìn người trước mặt.

Ngay tại thời điểm Tư Hạo Lam muốn tiến lên dò hỏi, người kia lại đột nhiên quay người, xe hơi xịn tất cả không thèm mà lại co cẳng mà chạy, như đang liều mạng mà chạy trốn thật xa.

— Hết chương 20 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com