Chương 4
Chương 4. Sự ra đời của ngôi sao
Sốc.
Tư Hạo Lam cảm thấy mặt mình bỏng rát, cái cảm giác này quá xa lạ, làm cho hắn kinh hãi, hơn nữa khắp toàn thân có loại cảm xúc mềm yếu, trong khoảnh khắc hắn đứng không vững, thiếu chút nữa là ngã lên người Kha Lâm.
Kha Lâm duỗi tay ra, đỡ lấy hắn.
Rất kỳ lạ, mặc dù Kha Lâm có vẻ rất gầy, thế nhưng lại có thể vững vàng cố định Tư Hạ Lam, đỡ hắn dậy.
Vì vậy Kha Lâm liền nhìn thấy Tư Hạo Lam gần ngay trước mắt, trên mặt một mảnh ửng đỏ, trên da thịt trắng nõn phủ một lớp phấn hồng như mây, hai mắt ngập nước long lanh, đầy mặt xuân ý dạt dào.
Kha Lâm: "..."
... Cái này diễn thế nào mà ra được hay vậy...
Kha Lâm trừng trừng nhìn Tư Hạo Lam, ánh mắt thâm trầm, nhưng không hề lên tiếng. Tư Hạo Lam cúi đầu, mê hoặc mà nhìn vào đôi mắt phượng kia rồi mới đột ngột hoàn hồn, sau đó đưa tay chống lấy tay vịn của xe lăn, tránh khỏi tay Kha Lâm đứng lên.
Hắn vừa nhìn Kha Lâm chằm chằm vừa lùi lại mấy bước, hô hấp còn có chút gấp gáp, nghi hoặc giơ tay sờ lên mặt mình, đỏ tới mức phỏng tay a.
Mẹ nó, hắn từ lúc có ký ức tới giờ chưa từng bị đỏ mặt, xấu hổ thẹn thùng ngại ngùng mấy cái từ này căn bản không tồn tại trong từ điển của hắn. Ngày hôm nay lại xảy ra chuyện gì thế này?
Chỉ mới đụng tên họ Kha kia một cái liền cả người khô nóng, mặt đỏ bừng.
Tư Hạo Lam thử tiến tới chỗ Kha Lâm một chút, sau đó lần thứ hai rụt lại.
Quả nhiên, vấn đề nằm ở trên người tên họ Kha. Đến gần một chút hắn sẽ tim đập nhanh hơn, cả người như nhũn ra.
Cách càng gần càng cảm thấy y đẹp trai – đi xa, cũng bình thường - đến gần, ôi đẹp.
Ma ám rồi.
Tất cả mọi người nhìn Tư Hạo Lam đỏ mặt tiến tiến lùi lùi, vòng tới vòng lui bên người Kha Lâm, không hiểu gì hết.
Tư Hạo Lam một mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng rất âm trầm, tàn bạo mà nhìn Kha Lâm. Rốt cuộc hắn có kết luận, tức giận hỏi: "Ngươi hạ độc ta?"
Tất cả mọi người: "..."
Kha Lâm dựa vào xe lăn, ngẩn người, rồi cười ra tiếng: "Tôi còn cảm thấy cậu uống lộn thuốc rồi đó."
Tư Hạo Lam đã từng gặp qua ma thuật có thể mê hoặc tâm trí người, thế nhưng chúng đối với hắn mà nói đều là mưa phùn. Hắn chưa từng giống như bây giờ, đứng trước mặt một người mà mặt đỏ tới mang tai.
Đây đối với một người lỗ mũi mọc trên đỉnh đầu mà nói là phi thường không thể tha thứ.
Hắn nhận định nhất định là Kha Lâm giở trò.
Nhưng cho dù hắn nhìn kiểu gì, người nam nhân ngồi trên xe lăn này vóc người gầy gò, vẻ mặt tái nhợt, Tư Hạo Lam vẫm không tin y có bản lĩnh hạ độc thần không biết quỷ không hay.
Tư Hạo Lam không còn dám tới gần Kha Lâm, sợ lại trúng tà thuật. Hắn ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh, gắt gao nhìn Kha Lâm, sắc mặt giận dữ.
Chỉ là trên mặt hắn vẫn chưa hết đỏ, thiếu mất tính công kích.
Lúc này Mai quản gia vỗ đầu một cái, xin lỗi nói: "Chậm trễ quý khách, tôi đây liền đi pha trà."
Quản gia kêu tài xế cùng bảo tiêu ngồi xuống, hai người căn bản không dám ngồi, bọn họ thậm chí cũng không biết nên rời đi hay không. Tư Ích Niên dặn bọn hò là đưa Tư Hạo Lam tới nơi, nhưng mà hành vi của đại thiếu gia quá kỳ quái, bọn họ không dám về.
Tư Hạo Lam liên tục nhìn Kha Lâm chằm chằm, dường như muốn ăn luôn y. Kha Lâm cười khẽ, mắt đầy trêu tức, nói với Tư Hạo Lam rằng: "Cậu cùng với trong tưởng tượng của tôi không giống nhau, nên nói là cậu gan lớn hay là ngây thơ đây, dám một mình chạy tới nơi này."
... Lần đầu có người nói mình ngây thơ. Tư Hạo Lam đứng lên, muốn đánh y.
Sau đó hắn lại ngồi trở xuống.
Mới vừa tới gần vài bước con tim lại đập nhanh hơn rồi.
Ngày hôm nay hắn rốt cuộc mới biết chữ 'nhẫn' viết như thế nào.
Kha Lâm đặt tay lên đôi chân không có cảm giác của mình, hỏi: "Cậu tên gì?"
Dùng tiền mua vợ mà tên vợ mình cũng không biết. Tư Hạo Lam nhìn hắn gắt gao, từ trong hàm răng nhả ra vài chữ: "Tư Hạo Lam."
"Ha, tên cậu thật dễ nghe." Kha Lâm mạn bất kinh tâm* đáp, "Cậu nếu đã chủ động như thế, vậy cho cha cậu thêm ít tiền đi."
*tùy tiện, thờ ơ, không để ý
Khóe miệng y vẫn luôn mỉm cười, mắt híp lại, cho người khác một loại cảm giác âm u cổ quái, lời nói lại rất ngả ngớn.
Trong mắt Tư Hạo Lam, người này từ đầu đến chân đều rất – muốn – ăn – đòn.
Thật muốn đập y một trận a. Tư Hạo Lam siết chặt nắm tay, hơi nóng trên mặt vẫn chưa biến mất, hít sâu mấy hơi.
Cảm giác mặt đỏ tim đập hắn lần đầu tiên biết tới, thật sự là bị ảnh hưởng rất lớn. Cảm giác này quá khủng bố, thế nhưng trong từ điển của Tư Hạo Lam không có chữ 'trốn', hắn trừng Kha Lâm, tiếp tục quan sát.
Lúc này Mai quản gia bưng trà lên, đầy ý cười đưa cho Tư Hạo Lam: "Tư thiếu gia, mời uống trà."
Tư Hạo Lam tiếp nhận cốc trà cũng không dám uống. Không phải là hắn không nhận đồ của hạ nhân, mà hắn sợ rằng trong trà có độc.
Thế nhưng bên kia tài xế cùng bảo tiêu nãy giờ mệt mỏi đã sớm khát nước, cầm ly trà uống một hơi.
Tư Hạo Lam nhìn hai người, uống xong cả ly trà mà không bị làm sao cả.
Kha Lâm quay đầu dặn dò Mai quản gia: "Anh đi thu dọn một gian phòng cho cậu ta ở."
Tư Hạo Lam theo trực giác phản bác nói: "Không cần."
Lúc hắn ra khỏi cửa còn khoe khoang khoác lác, dự kiến sẽ giải quyết Kha Lâm xong rồi trở lại ăn khuya.
Đáng tiếc hôm nay lại hơi bị bất lợi.
Kha Lâm cười cười, đôi môi thật mỏng giương lên, câu thành một độ cong thật nhỏ, đôi mắt nheo lại thích ý, có chút tà ác, nói: "Người đã tới rồi chẳng lẽ còn đi?" Y cố ý dừng một chút, giả bộ tỉnh ngộ, bảo: "Không đúng, không cần dọn một gian phòng khác. Cậu ta phải ngủ chung với tôi."
Ngủ cái con mẹ ngươi, lão tử phế luôn cái chân còn lại của ngươi bây giờ.
Tay Tư Hạo Lam hơi dùng sức, trên ghế sofa bị hắn nện ra một cái lỗ.
Bảo tiêu sợ đến đầu đầy mồ hôi. Nếu Kha Lâm phát hiện đại thiếu gia là phần tử bạo lực, muốn trả hàng thì làm sao đây.
Kha Lâm cùng Mai quản gia nhìn như không thấy điều đó. Trái lại, Mai quản gia tốt bụng mà khuyên Tư Hạo Lam: "Tư thiếu gia uống chút trà đi."
Tư Hạo Lam chần chờ một chút, bưng cốc trà trong tay lên, bình thản uống một hớp.
Bởi vì đang là mùa hè, Mai quản gia pha trà thảo dược, cố ý làm giảm nhiệt độ của cốc trà, vừa vặn để uống, trà vừa chua vừa ngọt, uống phi thường ngon, tất cả hờn dỗi đều bị cốc trà hóa giải phần nào.
Tư Hạo Lạm nhịn không được uống thêm một ngụm, sau đó uống sạch cả ly trà.
Hắn nhìn về phía Mai quản gia, bưng cốc, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Thêm một ly."
Kha Lâm khẽ cười một tiếng, không biết có ý gì.
Mai quản gia cũng mỉm cười nâng bình trà đổ đầy cho Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam ngửa đầu uống cạn như nốc rượu, giờ mới phát giác cơn tức trong lòng đã giảm đi.
Hắn lau miệng, giương mắt nhìn Kha Lâm, nghĩ có thể dùng cái chăn bọc người này lại rồi sau đó đánh một trận.
Tư Hạo Lam rục rà rục rịch.
Ngay lúc hắn đang nghĩ ngợi, dần dần cảm thấy ý thức bắt đầu có chút phù phiếm, mơ mơ hồ hồ, bắt đầu mệt rã rời. Hắn nỗ lực mở to hai mắt lại phát hiện mí mắt như dính chặt lại, căn bản không tỉnh táo nổi.
Tất cả mọi người trước mắt hắn bắt đầu trở nên mờ mịt.
Hắn căm tức dùng chút thanh tỉnh cuối cùng của mình nhìn Kha Lâm cùng quản gia của y, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quả nhiên là hạ độc ta..." Nói xong, hắn dựa vào ghế sofa, không còn chút động tĩnh.
Bảo tiêu cùng tài xế không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Kha Lâm nhìn về phía Mai quản gia, hỏi: "Anh bỏ cái gì vào trong trà vậy?"
Mai quản gia vô tội nói: "Tôi xem thấy cậu ta dường như rất tức giận, liền bỏ chút thảo dược an thần mà cậu thường dùng. Mọi người đều uống như nhau a." Anh chẳng hiểu mô tê gì, đi tới kiểm tra Tư Hạo Lam, sau đó hướng Kha Lâm báo cáo, "Đang ngủ."
Tất cả mọi người: "..."
Tài xế cùng bảo tiêu đều nghĩ là đại thiếu gia có thể do tuyệt thực nên đã quá mệt mỏi...
Kỳ thực Tư Hạo Lam vừa xuyên việt qua thế giới thứ hai, hơn nữa tiếp thu quá nhiều tri thức, tinh lực tiêu hao quá lớn. Với lại, nguyên chủ đang tuyệt thực cũng ảnh hưởng tới hắn, uống xong hai chén trà an thần liền ngủ mất.
Kha Lâm nhìn tài xế cùng bảo tiêu đang hai mặt nhìn nhau, nói với bọn họ: "Các người muốn đưa cậu ta về sao?"
Bảo tiêu liền vội vàng nói: "Không, Tư tiên sinh kêu chúng tôi đưa thiếu gia tới, không bảo mang cậu ấy về."
Kha Lâm nghe vậy vung vung tay, ra lệnh bọn họ: "Vậy các người đi đi, để cậu ta lại."
Bảo tiêu cùng tài xế chỉ mong ước nghe được câu này, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi cái sơn trang quái lạ này, quay về báo cáo kết quả.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh chỉ còn Kha Lâm, quản gia cùng Tư Hạo Lam nằm yên không nhúc nhích.
Hai người còn lại nhìn chằm chằm Tư Hạo Lam đang ngủ say như chết. Một lát sau, Mai quản gia mới khó khăn nói: "Không ngờ Tư gia thật sự đem con trai đưa tới đây."
Kha Lâm thu hồi nụ cười ngạo mạn cùng khinh thường nãy giờ, nghiêm mặt đàng hoàng, giống như vừa thay đổi thành một kẻ khác, nói: "Lúc đầu Tư Ích Niên muốn nhét nữ nhân cho tôi, tôi cự tuyệt, hắn liền tưởng tôi thích nam nhân, sau đó tặng tôi nam nhân, tôi lại cự tuyệt. Hắn tưởng tôi nhìn không lọt mắt, nên đưa con trai qua cho tôi."
Kha Lâm hừ một tiếng: "Muốn tiền tới điên rồi, vì sao lại nghĩ tôi thiếu một người vợ?"
Mai quản gia suy nghĩ một chút, nói: "Có lẽ là cảm thấy cậu cần được xung hỉ?"
"Tôi nhìn như người sắp chết phải không!" Kha Lâm nổi giận.
Mai quản gia tằng hắng một cái, nhìn về phía Tư Hạo Lam bảo: "Cậu ta cũng thật đáng thương, bị cha đẻ của mình đối xử như thế. Tiếp theo làm gì bây giờ a, chẳng lẽ thật sự lưu cậu ấy lại?"
Kha Lâm cũng nhìn về phía Tư Hạo Lam đang tựa vào ghế, ánh mắt lóe lên thần thái khó giải thích được, nói: "Cậu ta câu dẫn tôi."
"?" Mai quản gia ngẩn ra, "Có sao, tại sao tôi lại nhìn không ra."
Kha Lâm chỉ vào người trên ghế sofa, nói chắc như đinh đóng cột: "Cậu ta vừa thấy tôi đã đi đứng không vững, cố ý ngã lên người tôi, cả người mềm nhũn, còn đỏ mặt, nằm nhoài trên người tôi nhìn tôi đầy tình ý. Cậu ta cho rằng mình giả bộ làm ra dáng vẻ khả ái tôi không nhìn thấy sao."
Mai quản gia nghĩ thầm, tại sao tôi lại thấy từ đầu tới đuôi là cậu ta đang trừng cậu vậy.
"Hơn nữa, cậu ta không muốn về, rõ ràng là muốn cùng tôi ngủ chung một phòng. Tôi muốn anh chuẩn bị khách phòng cậu ta cũng không chịu." Kha Lâm tiếp tục bổ sung, càng nói càng giống như chuyện có thật.
Mai quản gia khó khăn nói: "Cậu ấy lúc nãy hình như không phải có ý này..."
"Cậu ta bây giờ còn giả bộ ngủ, chính là quyết tâm muốn ở lại. Nhất định là Tư Ích Niên giao cho cậu ta nhiệm vụ đặc biệt, bắt cậu ta đến câu dẫn tôi, đạt được mục đích không thể cho ai biết."
Mai quản gia thiếu chút nữa bị y thuyết phục, không nhịn được đẩy Tư Hạo Lam một cái. Tư Hạo Lam vẫn không nhúc nhích: "Nhưng cậu ấy thật sự là đang ngủ mà."
Kha Lâm liền hừ một tiếng, nói: "Chính là đang diễn trò."
Mai quản gia không biết làm gì bây giờ, hỏi Kha Lâm: "Vậy cậu muốn dàn xếp cậu ấy thế nào bây giờ?"
"Nếu tôi đã trả tiền cho Tư Ích Niên." Kha Lâm dùng ánh mắt dừng trên người Tư Hạo Lam đò xét một lần, cuối cùng câu môi nở nụ cười, "Đương nhiên là sẽ diễn chung với cậu ta."
Mai quản gia: "...". Tại sao cậu lại một bộ dáng vui vẻ dữ vậy.
Kha Lâm không che giấu được sự phấn khởi trong mắt, hất cằm ra hiệu quản gia: "Đưa cậu ta lên trên phòng đi."
--- Hết chương 4 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com