Chương 112: Hành động thực thể hóa #
Ngày hôm sau, Bằng Giáp liền tìm tới 20 thú nhân giống đực, để cho bọn họ dựa theo miêu tả của Khôn và Hạ tìm cây gạo, thu thập tất cả quả gạo.
Nghe nói là đồ ăn mới, cho dù số lượng không nhiều lắm, nhưng sau khi nghe tư tế nói muốn lấy hạt giống này về gieo trồng, sau đó mọi người dùng để ăn, quần chúng nhiệt tình rất cao. Đặc biệt là lúc này thôn trưởng đại nhân còn tự mình dẫn đội, mọi người liền càng cảm thấy có ý nghĩa trọng đại.
Đội ngũ tìm kiếm cây gạo được chia thành vài đội, Bằng Giáp và Hạ tự mình dẫn theo 24 giống đực tráng niên vào sâu trong Thanh Sâm thu thập, giống đực thành niên còn lại dưới sự dẫn dắt của Khôn ở lãnh địa tộc Dực Hổ sưu tập trái cây. Mặt khác bọn họ còn có nhiệm vụ tìm kiếm thổ địa thích hợp gieo trồng ở khu an toàn của thôn Thiên Hà.
Mà lần hành động này, tư tế cũng triệu tập mấy bán thú nhân thu thập ở khu an toàn. Nhưng không có Đinh Tiếu và Quỳnh. Thứ nhất đây là để bảo hộ Tiếu Tiếu, thứ hai là đứa nhỏ này vừa mới trở lại thôn phải cần phải nghỉ ngơi cẩn thận mấy ngày, lập tức sẽ phải bắt đầu học tập.
Khôn thực đau lòng bạn lữ nhà hắn, sợ Tiếu Tiếu bị vất vả. Mà kỳ thực vấn đề quan trọng nhất chính là Đinh Tiếu nói ruộng thí nghiệm yêu cầu cậu phải nhanh chóng làm cỏ, cho nên bận nha! Không có thời gian!
Quỳnh ba hiện tại cũng rất bận rộn, tuy Khôn mỗi ngày cũng sẽ săn con mồi trở về, nhưng dù sao lúc này Bằng Giáp cũng không có ở nhà, Khôn mỗi ngày phải gánh đồ ăn cho hai gia đình, một bán thú nhân trưởng bối như anh, tự nhiên là muốn tự mình săn bắt một phần. Kỳ thực nếu không phải Khôn kiên trì muốn như vậy, lấy năng lực của Quỳnh cho con trai mình ăn no cũng không thành vấn đề. Vì thế gần đây mỗi ngày cuộc sống sinh hoạt của anh được an bài như này.
Buổi sáng thức dậy làm bữa sáng đơn giản, ăn chút đồ vật liền đi săn, trước bữa trưa là có thể trở lại. Sau đó cùng Tiếu Tiếu ăn cơm, buổi chiều liền hỗ trợ Tiếu Tiếu nhổ cỏ ở ruộng. Tuy ban đầu anh chỉ có thể đi sau con trai, sợ nhổ sai cây thì phiền, nhưng sau một ngày liền hiểu biết tương đối. Sau đó hai ba con trở về cùng nhau làm cơm chiều, chờ Khôn trở về liền cùng nhau ăn cơm. Sau đó ngủ rồi lại lặp lại nội dung một ngày như vậy.
Đinh Tiếu cũng vẫn duy trì rời giường ăn sáng, sau đó xuống ruộng làm cỏ, giữa trưa nấu cơm, buổi chiều tiếp tục làm cỏ, chạng vạng về nhà nấu cơm ăn cơm, sau đó mệt muốn chết mà nằm trên giường vù vù ngủ.
Kỳ thực mấy người Kinh và Lục Hi bọn họ đều muốn hỗ trợ Đinh Tiếu làm cỏ, nhưng chuyện này Đinh Tiếu chỉ tin tưởng ba nhà mình tới hỗ trợ. Không có cách nào, mấy người bạn này chỉ có Lục Hi và Thái có thể tĩnh tâm mà làm loại sự tình nhạt nhẽo như nhặt cỏ này, còn lại bốn người kia chắc chắn không lâu dài.
Quan trọng là mình có thể nhìn ra cái gì là cỏ dại cái gì là cây rau không sợ bị ba biết, nhưng một khi bị bạn bè hỏi tới, giải thích liền phiền toái. Cậu không muốn nói dối, tương lai lại phải dùng một trăm lý do tới nói dối, biện pháp không tồi nhất chính là mỏi tay mỏi chân còn hơn là tâm mệt.
Cũng may công tác có vất vả cũng sẽ luôn đến lúc làm xong. Nhổ cỏ dại sau năm ngày liền tuyên bố kết thúc, hơn nữa thật đáng mừng chính là trong lúc làm cỏ, các loại hạt giống khác trong đất cũng lục tục nảy mầm, mà mọc tốt nhất cư nhiên là bắp râu dài, điều này khiến cho Đinh Tiếu vui sướng dị thường, vốn dĩ cậu căn bản không dự tính loại cây thân gỗ như này năm nay sẽ trưởng thành kết quả, nhưng tình hình trước mắt cho thấy có lẽ là được.
Cỏ bị nhổ cũng không lãng phí, đám gà và thỏ trong nhà còn có dê khá yêu thích đám rau tươi non này. Trong đó có một ít loại có giá trị thảo dược được Đinh Tiếu nhổ lên trồng ở cạnh ruộng.
Liền ở hai ngày trước, Quỳnh khi quét dọn ổ gà cư nhiên phát hiện hai quả trứng gà! Điều này khiến cho ba con hai người vui vẻ nửa ngày. Vốn dĩ Quỳnh muốn lấy trứng gà ăn luôn, kết quả Đinh Tiếu giơ lên soi dưới ánh nắng mặt trời, nói với Quỳnh mấy quả trứng này có thể ấp ra gà con. Vì thế lại thả lại trứng vào trong ổ. Đinh Tiếu cũng vì vậy biết được, hai con gà nhà mình cư nhiên là một trống một mái! Bề ngoài nhìn qua không có gì khác nhau lắm, quả nhiên là chủng loại dị thế, này xem như trống mái bình đẳng sao?
Kỳ thực cuối cùng dư lại hai con gà rừng này, hai con thỏ đuôi dài, một con thỏ lông xoăn và một con dê lông xoăn đối với Quỳnh mà nói là một loại ủng hộ con trai. Mùa đông năm trước bọn họ đúng là thể nghiệm được chỗ tốt của việc nuôi dưỡng này. Đó chính là thỉnh thoảng muốn ăn thịt tươi không cần phải đi săn thú liền có thể trực tiếp chọn một con trong nhà để ăn, cho dù số lượng quá ít. Giống như mấy con gà đuôi dài và heo ba thước, còn có mấy con gà rừng hầm nấm, đều là trong mấy ngày tuyết rơi cùng năm mới bị bọn họ tiêu diệt.
Hiện giờ gà đẻ trứng, trứng còn có thể nở thành gà con, chuyển biến thực thể hóa này khiến Quỳnh càng thêm sinh ra cảm giác thành tựu mãnh liệt đối với việc chăn nuôi gia súc gia cầm. Cho nên lần khi săn thú anh đều tận lực tránh làm tổn hại đến những loại động vật nhỏ dịu ngoan, có tiểu ấu tể cũng không buông tha mà bắt sống về nhà chăn nuôi, lồng gà nhà bọn họ cùng chuồng thỏ còn có dê đều gia tăng thêm thành viên.
Được rồi, số lượng cũng không phải là nhiều lắm, dù sao sinh tồn là một kỹ xảo cao của cuộc sống. Nhưng Đinh Tiếu cảm thấy cần phải để ba kiềm chế một chút, đám động vật mới này dù sao cũng hoàn toàn khác với động vật đã được chăn nuôi mấy tháng, đặt chung cùng nhau nuôi dưỡng là không khoa học!
Khôn nghe Tiếu Tiếu nhắc mãi bên gối, ngày hôm sau đã sớm dựng thêm hai cái chuồng nuôi, hơn nữa bỏ mấy con gà rừng và sơn nhạn mới bắt được vào trong. Xoay người ngồi xổm trước chuồng gà cũ một hồi, khiến con gà mái đang ấp trứng sợ tới mức rụt đầu vào cánh, gà trống càng không tiền đồ, hướng đống cỏ khô chui vào không dám kêu một tiếng. Kỳ thực Khôn cũng chỉ muốn nhìn một chút gà mái ấp trứng mà thôi ╭(╯^╰)╮không cho xem thì thôi, trở về hôn hôn Tiếu Tiếu đi!
Nhóm giống đực đi vào sâu trong Thanh Sâm chậm chạp không có hồi thôn, mà nhóm thanh niên giống đực có thể mang về quả gạo cũng càng ngày càng ít. Nhưng đáng mừng là cây gạo ở lãnh địa tộc Dực Hổ bọn họ rất nhiều. Điều này cũng khiến trong lòng Đinh Tiếu thoải mái một chút. Cứ như vậy chờ tương lai Bằng Giáp bá bá báo cáo chuyện này với tộc trưởng, những thôn dân khác cùng đi thu thập cũng sẽ không thu hoạch quá ít. Còn sâu trong Thanh Sâm ai có bản lĩnh thì tự mình đi lấy.
Từ sau khi không cần làm cỏ trong diện tích lớn nữa, mỗi ngày của Đinh Tiếu và Quỳnh trở lại bình thường. Nhưng rất nhanh sắp đến ngày các bán thú nhân ấu tể đi học tập săn thú rồi. Năm nay vì có ấu tể bán thú nhân mới học, cho nên một năm nay ấu tể đều sẽ cùng bán thú nhân tiên sinh học tập săn thú như thế nào.
Năm nay, tiên sinh bán thú nhân là một vị bán thú nhân trung niên 320 tuổi. Mà vừa khéo vị Văn tiên sinh này chính là sư phụ của Quỳnh ngày trước, điều này khiến cho Quỳnh ba cực kỳ an tâm. Vốn dĩ anh còn muốn "cạnh tranh" lấy "nhiệm vụ" lần này cơ, quả nhiên trong lòng tư tế đã tính toán hết.
Đối với vị bán thú nhân trưởng bối hơn ba trăm tuổi này, ngày đầu tiên Đinh Tiếu đi học tâm trạng nhiều ít có chút thấp thỏm, rất có tâm trạng giống như ngày đầu tiên tiến vào đại học khi xưa. Đặc biệt khi nghe vị giáo viên này cũng là sư phụ của ba, liền càng khẩn trương hơn một chút. Cũng may còn có Kinh và Lục Hi hai người rõ ràng mới đủ 24 tuổi lại cố tình muốn chen vào làm "phần tử tiên tiến tích cực" ở cùng, nếu không cậu thực không quen cùng người không quen biết ở chung thời gian dài.
Mỗi một năm tiên sinh dạy săn thú đều khác nhau. Cho nên bán thú nhân cùng tuổi cơ bản đều học cùng một người, cũng liền chú định Đông Y và Độ không thể cùng ba người bọn họ học tập cùng nhau. Nhưng dù sao bọn họ cũng đều đi học ở khu an toàn, thời điểm tự do luyện tập vẫn sẽ tiến đến cùng nhau. Đương nhiên Đinh Tiếu cũng không cho rằng đó là chuyện tốt gì, cùng bọn họ ở chung, tỷ lệ hồ nháo chắc chắn cũng càng nhiều hơn.
Ngày đầu tiên đi học thời gian thực ngắn ngủi, nhưng đối với 8 bán thú nhân ấu tể ở thượng thôn năm nay vẫn yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Yêu cầu bọn họ mỗi ngày gần giờ Thìn (7-9h sáng) cần phải tập trung ở tế đàn của thôn. Tùy thân phải mang theo ba loại đồ vật là săn xoa, đá lấy lửa và bối đao.
Mỗi ngày từ giờ Thìn học đến gần trưa, buổi chiều nên làm gì thì làm đi. Nhưng trong lúc học tập, cho dù là lúc đơn độc luyện tập đi săn cũng không được làm những việc không liên quan tới học tập. Trong đó bao gồm cả những việc dư thừa không có ý nghĩa như chơi đùa, đặc biệt nghiêm cấm các ấu tể cùng bạn lữ tương lai hoặc là người theo đuổi trong lúc học tập làm điều vô nghĩa.
Yêu cầu này đối với Đinh Tiếu mà nói là chuyện nhỏ. Cậu chỉ đơn giản sáng sớm ăn cơm, gần giờ Thìn cũng chính là gần 7 giờ đúng nơi tập hợp, này là việc quá đơn giản. Ách...tiền đề là đại lão hổ nhà mình mỗi buổi tối không cần vừa sờ vừa hôn là được! Chuyện này cần phải nói rõ ràng với hắn mới được! Học tập là rất quan trọng! Còn trong lúc học tập, cậu tin tưởng Khôn sẽ tuyệt đối không xuất hiện quấy rầy mình, sự tin tưởng này cậu vẫn phải có.
Sau khi Văn tiên sinh dặn dò mọi người những việc cần làm hôm nay rồi giải tán, Đinh Tiếu quay đầu liền nhìn thấy Kinh ở một bên bĩu môi, Đinh Tiếu liền đi tới gần: "Này, cậu đây là biểu tình gì vậy?"
Kinh oán trách: "Gần giờ Thìn tôi còn chưa dậy được."
"Phì!" Đinh Tiếu không phúc hậu cười: "Đây chính là cậu năm ngoái liền nói nhất định phải cùng hai chúng tôi cùng nhau học tập! Hiện tại đổi ý chỉ sợ cũng không kịp rồi. Nhưng cho dù cậu đợi qua năm nay, sang năm hay năm sau cũng đều là yêu cầu như vậy thôi."
Lục Hi đầy mặt khinh bỉ: "Cậu nhìn mặt cậu đều tròn, dậy sớm hơn một chút thì có làm sao đâu. Không muốn luôn dậy sớm liền nỗ lực học tập, trước thời hạn liền có thể tự mình săn thú, đến lúc đó tiên sinh chắc chắn sẽ không quản cậu có tới hay không."
Kinh oán niệm mà nhìn hai người bạn tốt: "Hai người các cậu không phải người tốt! Tôi cũng chưa nói không học cho tốt, chỉ cần một chút an ủi cũng không có."
Đinh Tiếu thực nể tình mà vỗ vỗ vai bạn tốt: "Được rồi, lát nữa cậu trở về để Mộc Ngõa biến thành hình thú lộn nhào mấy vòng cho cậu xem không phải là được an ủi rồi sao?"
Kinh hai mắt sáng ngời: "Đúng nha! Hình thú của Mộc Ngõa nhà tôi là uy phong nhất!"
Đinh Tiếu nhịn cười đến nội thương, đúng vậy, đại lão hổ uy phong lộn nhào gì đó xem qua một lần liền rất khó không muốn xem lần thứ hai!! Dù sao....dù sao mình sẽ không để Khôn mất mặt như vậy là được! ( ← ← )
Ba người Đinh Tiếu bọn họ cũng không cùng năm người bạn học khác cùng nhau hành động. Tuy đều chung sống ở thượng thôn, nhưng cũng không quen thuộc. Cũng có thể nói là Đinh Tiếu không quen người ta, kỳ thực trong mắt 5 bán thú nhân ấu tể kia, Đinh Tiếu vẫn là một người thực thần bí thực khó lường. Đương nhiên tương lai mấy người ở chung như thế nào cũng là việc sau này, hôm nay 8 người chỉ chào hỏi nhau rồi từng người tách ra về nhà.
3 người cùng nhau đi tới ruộng thí nghiệm, vừa đến gần nhà Tiếu Tiếu, liền nhìn thấy Thái đang đi lại ở đằng kia, xem ra có việc muốn tìm Đinh Tiếu, vì thế ba người vẫy tay.
Trải qua dò hỏi, Thái có chút ngượng ngùng nói cho Đinh Tiếu mục đích của y tới đây lần này.
"Tôi biết hôm nay là ngày học tập đầu tiên của cậu, hai ngày này sẽ không vất vả lắm, cho nên....tôi muốn nhờ cậu dạy tôi làm quần áo đẹp như thế nào." Chưa từng chủ động mở miệng nhờ qua người khác việc gì, điều này đối với Thái mà nói có hơi khó mở miệng. Cũng may ở chung với Đinh Tiếu bọn họ mấy tháng nay nên tính cách cũng thoải mái hơn trước nhiều, cũng biết Đinh Tiếu đối với bạn bè rất tốt, còn thích người nói chuyện thẳng thắn, cho nên y mới nói thống khoái như vậy.
Vừa nghe là học làm quần áo, Đinh Tiếu lập tức hứng thú, trời biết Đinh Tiếu cậu học chính là ngành thiết kế thời trang chứ không phải đầu bếp, tới Thú Thế ngoại trừ làm cho người nhà mấy bộ quần áo ra chính là làm mũ tai thú và áo choàng có chút nhân tố thiết kế bên trong. Đương nhiên nếu nhiều tầng da thú bọc lại cũng coi là tác phẩm thì, cũng có thể được tính vào. Hiện tại Thái còn chủ động tới nói với mình muốn mình dạy y làm quần áo đẹp, này quả thực quá khiến người vui vẻ! Dù sao cũng có người cho mình làm một công việc mà mình chuyên nghiệp, đây không phải nên chúc mừng một chút sao!
Ném đi những hoạt động nhàm chán trong nội tâm của Đinh Tiếu, chuyện này đối với Kinh và Lục Hi mà nói cũng tương đối có dụ hoặc. Cho nên bốn người không đi ra ruộng thí nghiệm nữa, mà là trở về nhà Đinh Tiếu.
Ngồi ở lều ăn, Đinh Tiếu lấy ra bì heo ngũ vị đêm qua làm, lúc này vừa vặn bì heo đã đông lại, cắt thành miếng nhỏ dùng xiên xiên qua có thể làm đồ ăn vặt.
Một lần nữa ngồi xuống, Đinh Tiếu hỏi: "Anh muốn làm quần áo như nào? Mùa xuân mặc, hay là mùa hè?"
Thái đỏ mặt trả lời: "Là...là quần áo mặc ngày thành thân. Cho nên, cậu dạy tôi làm thế nào khiến quần áo trở thành xinh đẹp là được, tôi phải tự tay làm."
"À!! Thì ra là áo cưới nha!" Đinh Tiếu kéo dài giọng nói, bộ mặt tỏ vẻ trêu chọc:" Vậy tôi có được lợi gì không!"
Thái sửng sốt một hồi, sau đó lập tức gật đầu: "Cậu nói đi, tôi đều có thể đưa!"
"Phốc! Anh còn thực nghiêm túc, đùa anh chút thôi! Giữa bạn bè với nhau giúp một chút còn đòi hỏi đồ. Nói đi, anh có ý tưởng gì, tôi nghe một chút xem. Còn có anh định dùng da gì làm? Da có màu sắc gì?" Đinh Tiếu cẩn thận dò hỏi.
Thái lần lượt trả lời: "Tôi tích cóp được rất nhiều da thỏ đuôi dài, đều là màu thuần trắng không có tạp sắc, cha và mẹ tôi cũng chuẩn bị cho tôi một ít da lông tốt, nhưng tôi thích nhất là hai kiện da liệt cáo mà Nhất Toàn đưa cho tôi, đỏ đỏ cực kỳ xinh đẹp."
Đối với tập tục kết hôn ở đây Đinh Tiếu gặp rất ít, nghe Thái nói tích cóp da lông thỏ màu trắng, có lẽ đối với màu trắng không có kiêng kị gì: "Y phục mặc khi kết hôn có yêu cầu gì không? Ví dụ như nhất định phải làm thành hình như nào, hoặc là dùng thứ gì?"
Thái lắc đầu: "Không có, nhưng bán thú nhân và giống cái cần phải tự tay làm quần áo khi thành thân, tất cả mọi người đều dùng da lông bạn lữ đưa và cha mẹ chuẩn bị cho, nhưng mà...tôi không thích từng khối từng khối quần áo gắn vào nhau."
Từng khối từng khối? Vá áo sao?! Đinh Tiếu xoa xoa mũi: "Như vậy đi, tôi trước đi tới nhà anh xem thử những da lông đó, sau lại nghĩ thiết kế cho anh như thế nào, chiều ngày mai anh lại đây, chúng ta lại bàn bạc một chút làm thế nào cho đẹp. Còn thủ pháp khâu vá rất đơn giản, Kinh và Lục Hi đã sớm học xong, anh có tính kiên nhẫn như vậy, lại cẩn thận, tuyệt đối có thể nhanh học được. Cách ngày anh thành thân có hai mươi ngày, tôi bảo đảm anh có thể mặc vào áo cưới xinh đẹp nhất trong thôn."
Tuy hiện tại làm cái gì cũng chưa rõ, nhưng Thái vẫn vui vẻ không chịu được, khiến cho Kinh và Lục Hi cũng trở nên hưng phấn. Đặc biệt là Kinh, nuốt xuống bì heo ngũ vị hương trong miệng, lập tức hưng phấn nói: "Nhất định phải cho những giống cái tự cho là xinh đẹp hơn bán thú nhân chúng ta phải há hốc mồm! Hừ hừ~! Đặc biệt là Thư Hòa, Tiếu Tiếu, nhất định phải nghĩ ra quần áo thật đẹp thật đẹp, tức chết cô ta!"
Đinh Tiếu hắc tuyến, đây là có cái gì thâm cừu đại hận sao! Kỳ thực cậu cảm thấy, không có Nhất Toàn người thích chờ đợi, cô nàng này hiện tại chắc chắn đều xanh ruột. Xem dạo gần đây luôn yên tĩnh là biết. Hiện giờ thân là em họ Thái, còn không thể không tham dự cái hôn lễ này, trong lòng cô ta chắc chắn là khổ bức dị thường. Cứ việc gieo gió gặt bão đi, cậu cảm thấy mình sẽ không bỏ đá xuống giếng.
Đồng dạng không muốn "bỏ đá xuống giếng" còn có Lục Hi, cậu ta khinh bỉ liếc Kinh một cái, nói: "Làm gì nói tàn nhẫn như vậy! Tức chết cũng thật quá đáng, tức ngất xỉu là được rồi !"
Đinh Tiếu cảm thấy...... Lục Hi quả nhiên nhân từ hơn nhiều ( (─‿‿─) ! )......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com