Chương 152: Đoàn thị sát việc vặt (1)
Người tới "tham quan" nhà mình cũng không phải là Bạch trưởng lão như đôi vợ chồng son tiên đoán, mà là Ảnh và hai ấu tể giống đực kia.
Người dẫn đường đúng là bạn nhỏ Miêu Miêu mặc áo khoác lông vũ nho nhỏ, sau khi gõ cửa, Miêu Miêu liền không thèm để ý tới vị anh hai mà mình không quen thuộc cho lắm này, trực tiếp chạy vào phòng bếp, vì nhóc ngửi thấy được một mùi rất thơm. Nhất định là anh Tiếu Tiếu lại đang làm đồ ăn ngon nha!
Nhìn thấy nhị đệ mang theo hai người "bạn" tới, sắc mặt Khôn như thường đón tiếp người tiến vào. Mà lúc này vừa làm xong gia vị dầu, Đinh Tiếu nhìn thấy Miêu Miêu tới lập tức xoa xoa tay ra đón. Chủ nhà mà, phải có chút ý thức đãi khách. Ảnh là lần đầu tiên tới nhà, đều là người một nhà, nói gì cũng không thể chậm trễ được phải không.
Nhìn thấy lều gia súc có các loại động vật trong sân vườn, trong mắt Tuấn của thôn Tam Sơn hiện lên một tia kinh ngạc. Thôn Tam Sơn bọn họ ở tộc Dực Hổ là một thôn xóm nhỏ bình thường, dân số cũng chỉ tầm 400, hơn nữa sinh sống ở trong một cái sơn cốc ở giữa ba tòa ngọn núi. Tuy vào mùa đông ấm áp hơn thành Hổ Thần và thôn Thiên Hà không ít, nhưng tương đối mà nói thì mùa đông săn thú sẽ càng nguy hiểm hơn một chút. Nếu thôn dân của mình cũng có thể khiến động vật nuôi đến dịu ngoan như vậy, tới mùa đông, đúng là phương pháp tốt có thể gia tăng đồ ăn.
Ý nghĩ của Tuấn chỉ hiện lên trong đầu, cũng không dò hỏi gì, cũng không quan sát lều gia súc nhiều lắm. Đây là đồ vật thuộc về tư nhân, hắn không hi vọng bị chủ nhà cho là người vô lễ.
Nhưng Uy Hổ thì không nghĩ như vậy, nhìn những động vật bị nuôi dưỡng kia, trên mặt lập tức lộ ra khinh thường. Thôn Vọng Vân bọn họ và thôn Thiên Hà là hai trong ba thôn xóm lớn nhất, trên thực tế vốn dĩ vô luận là nhân số hay là thực lực đều không kém thôn Thiên Hà bao nhiêu. Mười đại dũng sĩ của bộ tộc, thôn Thiên Hà và thôn Vọng Vân của bọn họ mỗi lần so đấu đều là ba đối ba. Cho nên người dân thôn Vọng Vân vẫn luôn cảm thấy bị so với thôn Thiên Hà thì không phục lắm.
Ngày thường Uy Hổ và Ảnh cũng không hợp nhau, tuy không đến mức hận thù, nhưng đôi khi Uy Hổ cũng sẽ châm chọc vài câu. Giữa các thôn với nhau là một chuyện, cũng vì Ảnh là đệ tử mà Bạch trưởng lão rất coi trọng, nhưng rõ ràng năng lực săn thú của mình còn mạnh hơn một chút! Điều này khiến cho hắn đồng dạng là 40 tuổi càng thêm không phục. Nói trắng ra là thiếu niên nhi đồng tuổi dậy thì tâm lý sao động gây nên đi.
Một năm này, thôn Thiên Hà biến hóa, những người sinh sống ở cạnh người lãnh đạo tối cao của thành Hổ Thần đều rất rõ ràng. Ảnh tuy chưa từng vì thôn dân của mình dần cường đại mà đắc chí, nhưng loại thái độ giống như việc không liên quan tới mình khiến Uy Hổ tức giận.
Lúc này Bạch trưởng lão nói dẫn bọn họ tới thôn phát triển tốt nhất trong năm qua cho bọn họ học tập một chút. Hắn đã phiền lòng không phục, lại cực kỳ muốn tới xem rốt cuộc có bao nhiêu ghê gớm.
Kết quả chỉ một bữa cơm ngày hôm qua khiến cho hắn nháo tâm. Nguyên nhân chính là vì ăn quá ngon, rõ ràng nguyên liệu nấu ăn đều là những thứ hắn quen thuộc, lại cố tình dùng phương pháp mà hắn không biết tới chế biến ra. Hương vị lại cực kỳ mĩ vị, điều này khiến cho vị thiếu niên nhi đồng này tâm lý càng không thoải mái.
Tổng kết lại chính là nho nhỏ hâm mộ ghen tị cùng khó chịu đối với Ảnh, tạo thành Uy Hổ sau khi đi vào phòng khách, lại một lần nữa bị ấm áp cùng trắng nõn sáng ngời trong phòng kích thích đến muốn bạo phát.
"Ảnh, đại ca cậu nuôi nhiều động vật trong nhà như vậy, là không dám đi tới chỗ xa để đi săn vào mùa đông sao?"
Những lời này đủ để Khôn trừng mắt trực tiếp ra tay, chửi bới năng lực một giống đực như vậy, là hành vi không lễ phép mà Thú Thế không cho phép nhất. Nhưng Khôn ngay cả đuôi lông mày cũng không thèm nhướng lên chút nào, không phải không tức giận, mà là hắn cho rằng nhị đệ hẳn là xử lý được cái tên đáng ghét này.
Đương nhiên qua đi hắn cũng sẽ không cho cái ấu tể Uy Hổ này đẹp mặt, nếu tới học tập, tỉ thí cùng với bạn cùng lứa trong thôn cũng là cần thiết. Hắn tuy đã thành niên, nhưng chưa vượt quá chênh lệch 10 tuổi, có tỉ thí cũng không có vấn đề gì.
Ảnh chưa kịp mở miệng, liền nghe được tiếng gào của tiểu Miêu Miêu vọt vào: "Đại ca của tôi lợi hại nhất! Anh mới không dám đi tới chỗ xa đi săn! Cái tên đáng ghét!"
Bị tiểu ấu tể giống cái trách cứ, đây chính là một việc khiến giống đực sắp thành niên không thể xử lý, đặc biệt là trong loại tình huống này. Mình khiêu khích bị một tiểu ấu tể giống cái mắng lại, đã không thể tiếp tục nói lại không thể cãi lại gì đó, thật là quá khó xử lý!
Ảnh hơi hơi mỉm cười, kéo Miêu Miêu đến bên người: "Miêu Miêu, nhị ca nghe nói đại ca năm trước thí luyện trưởng thành trở về, một người săn một con hủ thực thú thành niên trở về, có phải hay không nhỉ?"
Miêu Miêu lập tức tự hào khoe: "Đương nhiên là vậy! Miêu Miêu có đi xem, hủ thực thú lớn như ngọn núi vậy, nhưng mà quá xấu, Miêu Miêu không thích."
Tuấn không nhịn được trên mặt lộ ra một tia cười trộm. Tuy hắn thừa nhận năng lực săn thú của mình tạm thời không bằng Uy Hổ, nhưng mình mới chỉ có 37 tuổi, sư phụ nói không gian cho mình phát triển đã rất lớn. Cho nên mỗi lần khi Uy Hổ quảng cáo rùm beng năng lực của mình có bao nhiêu mạnh, hắn đều cảm thấy cực kỳ buồn cười. Hắn thấy rất rõ ràng, mặc dù Ảnh không đánh lại Uy Hổ, nhưng Uy Hổ cũng không có khả năng dễ dàng đánh thắng được Ảnh.
"Oa, Khôn đại ca thật lợi hại! Ta không biết tới lúc nào mới có thể một mình săn được hủ thực thú. Thật sự khiến người kính nể!"
Ảnh như cũ mỉm cười: "Đại ca ta là thần đồng, sau khi có thể biến thân liền có thần lực."
Nghe xong Ảnh nói, Uy Hổ lúc này mới nhớ tới mình hiện tại là tới nhà ai. Tuy thần đồng ở bộ tộc cũng không phải thứ gì hiếm lạ, nhưng dù sao cũng không phải tùy ý đều có thể nhìn thấy. Hắn trước kia nghe nói qua đại ca của Ảnh chính là thần đồng, nhưng trong lòng vừa nín thở đầu liền không thanh tỉnh, tự nhiên cũng không nghĩ ra được việc đã sớm bị hắn quên đến không sai biệt mấy. Hiện tại đột nhiên nhớ lại, cả khuôn mặt đều thành màu dưa tím.
Nhìn giống đực ấu tể tuy nói năng vô lễ, rồi lại biểu tình cực kỳ phong phú kia. Cảm giác chán ghét trong lòng Đinh Tiếu cũng không còn mãnh liệt như cũ. Chính xác mà nói, một người trong lòng suy nghĩ cái gì đều thành thật biểu hiện ra bên ngoài, không giấu được chuyện trong lòng, người như vậy tất nhiên càng dễ ở chung...cũng nhất định càng dễ đối phó.
Xoay người đi ra ngoài mở ra nắp của cái bồn lớn, lấy bốn que kem nước đường ở bên trong ra, sau đó trở lại trong phòng. Cục diện bế tắc này cần phải bị đánh vỡ, Khôn không có phát tác thật là vạn hạnh.
"Tôi làm kem que, mọi người nếm thử xem."
Miêu Miêu nhìn thấy kem que, hưng phấn trực tiếp lấy một que, sau đó nhảy nhót chạy ra vườn tìm con thỏ chơi.
Một que kem chẳng những hóa giải xấu hổ giữa các thiếu niên giống đực một cách đơn giản, mà còn thành công hấp dẫn lực chú ý của Uy Hổ.
Không thể không nói con người những lúc tâm tình không tốt ăn chút đồ ngọt sẽ có tác dụng thư hoãn. Nhưng Uy Hổ này, rõ ràng là vì Đinh Tiếu ngày hôm qua là người làm rất nhiều món ăn ngon như vậy, lại là bán thú nhân ấu tể nhỏ hơn mình rất nhiều, sau khi tiếp nhận que kem còn rất chân thành mà nói lời cảm ơn.
Thời điểm cơm trưa, Đinh Tiếu giữ ba người ở lại nhà mình ăn cơm, nhưng Ảnh nói không cần, mẹ đã chuẩn bị ở nhà rồi. Hắn lần này tới đây chủ yếu là muốn quan sát một chút nhà mới của đại ca. Không ngờ thật tốt đến bất ngờ, không chỉ sáng sủa sạch sẽ, giường ngủ sưởi cũng rất ấm áp.
Nhận thấy ba ấu tể giống đực rất có hứng thú với giường sưởi, Đinh Tiếu và Khôn cũng không phản ứng. Tuy giường sưởi ở thôn Thiên Hà cũng không phải bí mật, có mấy nhà cũng đã thay thành giường sưởi. Nhưng biết đắp giường đất cũng chỉ có Khôn và Hạ, ngay cả mấy người anh em tốt Phong và Mộc Ngõa cùng Minh bọn họ cũng chỉ là cái biết cái không. Cho nên trước khi bọn họ chủ động thông báo cái "kỹ thuật" này tới chỗ tộc trưởng bên kia, cũng từ chính bọn họ truyền thụ cho các thôn khác, ai cũng đừng nghĩ vớt được chỗ tốt nào nhé.
Tiến đi ba người Ảnh bọn họ, tâm trạng Đinh Tiếu có chút trầm xuống, Khôn sờ sờ gương mặt bạn lữ hỏi: "Đừng buồn, giường đất cũng không mang đi được."
Đinh Tiếu lắc đầu: "Em chỗ nào lo lắng cái đó chứ! Em là đang nghĩ, Ảnh và người nhà quá xa lạ, lại quá mức sùng bái đối với Bạch trưởng lão."
Khôn gật đầu: "Nhưng Ảnh là một giống đực rất thông minh cũng rất có năng lực."
Đinh Tiếu thở dài: "Năng lực săn thú thế nào em không rõ lắm, nhưng nói vậy hẳn là cũng rất mạnh. Thông minh thì đúng, mỗi câu hắn nói dường như đều trải qua suy xét." Nguyên nhân cũng chính vì điểm này, cậu mới không thích nổi.
"Tương lai nó sẽ thành tuần vệ của thành Hổ Thần, ở bên cạnh tộc trưởng, trưởng lão và tư tế, nói chuyện tất nhiên phải suy nghĩ kỹ." Khôn đối với điều này thật ra không cho là đúng. Dù sao đối với thú nhân mà nói, người một nhà quan hệ huyết thống rất vững chắc. Cho dù không phải không xuất hiện qua tay chân tương tàn, nhưng Khôn chưa bao giờ cảm thấy anh em bọn họ muốn tranh đua cái gì.
Đinh Tiếu không tiếp tục đề tài này, mình cũng không thể "xúi giục" anh em ruột bạn lữ của mình không hòa thuận nhỉ. Hơn nữa, Ảnh cũng chỉ là tính cách không dễ gần một chút thôi, cũng không làm ra việc gì quá đáng. Mình nghĩ nhiều như vậy chính là thừa thãi.
Khi trở lại phòng bếp, nồi gà vừa vặn chín mà lại không nhừ, Đinh Tiếu bảo Khôn lấy một chậu nước giếng lại đây, cho cả nồi gà đã nấu tốt vào.
Gia vị là dùng hành, gừng, tỏi, hôi, tiêu, vỏ cây đều, lá nguyệt quế, hành tây còn có thì là và ớt ngâm . Như vậy vừa rồi mùi vị khắp sân chắc chắn sẽ khiến ba vị ấu tể giống đực chảy dãi ba thước. Ít nhất Đinh Tiếu nhìn ra được, Uy Hổ thật sự rất thèm ăn, cũng chỉ có hắn cảm thấy hứng thú đối với đồ ăn của mình hơn giường đất cùng cửa sổ gì đó mà thôi.
"Khôn, anh giúp em tước củ bạch đậu sau đó thái sợi, em dùng gia vị dầu này quấy một chút, anh mang cho bá mẫu bọn họ đi."
Khôn gật đầu bắt đầu hành động, tâm trạng cũng không vì lúc trước Uy Hổ khiêu khích mà không vui. Đương nhiên, đó cũng là vì hắn quyết định chủ ý muốn "luận bàn". Hiện tại với hắn mà nói, tâm trạng bạn lữ là quan trọng nhất.
So với rau trộn sợi bạch đậu, rau trộn thịt gà trong bữa trưa của vợ chồng son bọn họ cấp bậc rõ ràng cao không phải một chút đâu.
Sau khi gà ngâm vào nước lạnh bị Khôn dùng "tài nghệ" cực kỳ tinh vi rút đi xương cốt, sau đó Đinh Tiếu lại dùng đao thái thịt gà thành miếng. Trước khi rải gia vị dầu, cậu dùng dầu hào cùng nước tương bỏ thêm một chút đường và tiêu xay trộn thành một bát nước. Xối đến thịt gà đều ngấm hết, Đinh Tiếu giã vụn đỗ lạc rang trộn với hành khô rắc lên thịt gà, cuối cùng múc một thìa gia vi dầu, quấy quấy đều món ăn liền hoàn thành.
Rau trộn thịt gà rất thơm, rất dai ngon, tưới thêm gia vị dầu rất ngon miệng. Không cho nhiều ớt cay lắm, vì vậy chỉ có hơi hơi cay một chút. Hương liệu sung túc của gia vị dầu làm món ăn này nhìn qua vừa thơm lại vừa ngon. Lại kết hợp với cơm thơm ngào ngạt, thịt thử thú nướng, cơm trưa ăn đến chính là có một loại hưởng thụ rất là khó tả~!
Sáng sớm ngày thứ ba Bạch trưởng lão mang theo hai thủ vệ và bốn đệ tử ra ngoài săn thú.
Nghe được tin tức này, Đinh Tiếu hơi giật mình một cái rồi liền bình tĩnh lại. Thú Thế ấy mà, đặc quyền sở hữu là có hạn. Cho dù là tộc trưởng cũng sẽ thỉnh thoảng theo tộc nhân cùng đi săn thú. Trừ việc muốn tự cấp ra, phần lớn là vì giống đực trời sinh hiếu chiến và thiên tính săn thú. Nếu bộ tộc của một tộc trưởng có năng lực săn thú kém cỏi, như vậy sẽ bị bộ tộc khác nhạo báng. Cho nên con nối dõi của tộc trưởng từ nhỏ liền trải qua càng vất vả hơn so với những giống đực của gia đình khác.
Đối với săn thú, không quen thuộc hoàn cảnh mà nói đúng là một loại khiêu chiến. Bạch trưởng lão lần này tới cũng không phải là muốn đào được chút gì đó của thôn Thiên Hà, phần lớn cũng là vì để các ấu tể sinh hoạt ở thành Hổ Thần hiểu được cho dù sống ở chủ thành cũng không hẳn bọn họ sẽ cường đại hơn người sống ở các thôn xóm khác.
Đương nhiên đào được chút lợi ích nhỏ gì đó, ông căn bản cũng không ôm hi vọng gì lớn, ông biết Bằng Giáp và Đằng đều là loại người suy nghĩ vì thôn của mình đầu tiên, nhưng ông cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ là mấy thứ kia, đúng là cần một cái thôn lớn như vậy thử qua trước rồi mới có thể chia xẻ với người của các thôn xóm khác.
Vì ngày hôm sau chính là chợ, Đinh Tiếu dựa theo thường lệ làm hai bình tương thịt nướng. Từ lúc không làm thịt heo khô, Quỳnh liền không làm thịt nướng tương nữa. Nhưng anh vẫn rất vui vẻ cùng con trai đi bày quán. Đặc biệt là nhìn biểu tình nheo lại đôi mắt của ấu tể nhà mình mỗi một lần nhận được bối kia, Quỳnh liền cảm thấy tâm trạng vui sướng khó có thể miêu tả được. Thật giống như chỉ cần Tiếu Tiếu vui vẻ, bầu trời cũng càng xanh thêm thì phải.
Hạ cha là người đứng đầu trong 10 đại dũng sĩ của Thành Hổ Thần đời trước, tiếp khách là một trong những việc hắn chán ghét. Chỉ tiếc không có cách nào, điều này khiến cho hắn thực buồn bực. Nếu không phải bạn lữ và con trai đều trấn an mình, hắn hận không thể mang theo Quỳnh chạy tới bờ biển ngâm suối nước nóng. Mùa đông ngâm mình trong hồ nước ấm áp, đó là việc có bao nhiêu sung sướng đây!
Thực hiển nhiên, thôn trưởng đại nhân cũng không thông cảm trạng thái cảm xúc trong lòng nhị đệ nhà mình. Ngược lại việc gì cũng mang theo Hạ đi cùng, điều này khiến cho Hạ mỗi ngày ở Thôn Bộ ăn xong cơm chiều về đến nhà đều oán giận liên tục. Đáng giận nhất chính là ba ngày nay ngay cả bữa cơm chiều cũng không được ăn cùng bạn lữ, càng đừng nói tới nếm thử đồ ăn mới của con trai. Số thằng nhóc thúi Khôn này thật tốt!
"Cha vợ" nhị thúc đại nhân oán niệm không hề ảnh hưởng tới kế hoạch "luận bàn" của Khôn ca. Vì thế cùng ngày mở hàng, Khôn xúi giục Dân đại thúc đề nghị 4 đệ tử của Bạch trưởng lão cùng giống đực đồng lứa trong thôn luận bàn một phen. Thứ nhất là liên hệ tình cảm một chút, thứ hai cũng là một loại phương pháp rèn luyện năng lực cực kỳ tốt.
Vì thế khi Bạch trưởng lão đang đi chợ xem "náo nhiệt" với Bằng Giáp và Hạ, còn 2 thủ vệ đi theo 4 vị ấu tể ở trong thôn xem bọn họ tỉ thí với nhóm thiếu niên giống đực trong thôn Thiên Hà.
Uy Hổ tất nhiên là người lên thi đấu đầu tiên, nhưng hắn không ngờ người thứ nhất muốn tỉ thí với hắn cư nhiên là Thương em trai của Ảnh, nhóc này chỉ là tiểu ấu tể 14 tuổi thôi nha! Điều này cực kỳ không hợp quy củ tỉ thí, nhưng Thương dùng đôi mắt quét một chút nhìn thủ vệ nói bốn chữ "không hợp quy củ" này, chỉ dùng một câu liền khiến đối phương thu lại lời nói: "Chẳng lẽ hắn sẽ đả thương ta? Hay là hắn sợ ta đả thương hắn?"
Vì thế 2 vị thủ vệ ngoan ngoãn ngậm miệng. Uy Hổ cũng bị Thương thiếu niên nói kích phát lên vô hạn dục vọng chiến đấu. Còn kết quả thì tự nhiên không có trì hoãn, hình thú của Thương và hình thú của Uy Hổ chênh lệch không phải lớn bình thường.
Nhưng hình thú của Thương "dáng người nhỏ xinh" lại dám ở trước mặt Uy Hổ ngay từ đầu diễu võ dương oai khiến Uy Hổ gấp tới thẳng rống. Hơn nữa ấu tể đối chiến cùng hắn thực quá nhỏ, Uy Hổ tuy bị Thương "chọc giận", nhưng cũng không có khả năng tổn thương đối phương. Vì thế càng lúc càng bị vướng chân vướng tay, tận đến cuối cùng thực sự bị chọc giận, muốn cho thằng nhóc thúi này một cái tát, kết quả hổ trảo vừa mới hạ xuống, Thương lại đột nhiên rời khỏi phạm vi chiến đấu, hơn nữa nhanh chóng biến thân đi xa.
Tình hình này khiến Uy Hổ tức giận nghiến răng đến muốn cắn cục đá trên mặt đất . Vì cái gì em trai và em gái Ảnh đều không làm cho người ta thích được như vậy!!!
Mà lúc này, ở một bên quan chiến Kinh và Lục Hi đám người, yên lặng mà vì Thương reo hò, cũng tiếc nuối cho Đinh Tiếu vì mấy đồng bối kia mà không thấy được tỉ thí xuất sắc như vậy, thật sự là quá đáng tiếc!!! Thương quả nhiên là thâm tàng bất lộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com