Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tuân thủ pháp luật rất quan trọng#

Edit: Bilun

Rời khỏi khu vật phẩm cho cắm trại dã ngoại, xe đồ của Đinh Tiếu đã khá đầy. Có điều cậu còn chưa mua hết. 

Sau đó cậu đi đến gian hàng bán quần áo nam, mua một lố quần lót dùng một lần màu trắng, một lố 10 cái hết 30 tệ, tuy thoạt nhìn không bền lắm, nhưng lại tiện lợi. 

Đi núi Trường Bạch nhất định phải mang quần áo. Cậu mua một bộ quần áo thu đông, không cần quần áo giữ ấm, trong nhà còn có. Dù sao quần áo mùa đông chỉ cần hai bộ.

Kế tiếp cậu chạy đến khu thực phẩm. Mua 5 gói lớn lương khô. Hai chai lớn tương ớt, một hộp mứt lớn, một kg dăm bông, còn thêm hai túi muối cùng 1 túi đường.

Kỳ thật ngoại trừ lương khô, muối và đường là trên sách viết, mặt khác đều là thứ Đinh Tiếu thích ăn lại tiện mang theo.

Nhưng khi mua cậu quên xem xét trọng lượng. Có điều cậu cũng không tính toán hôm sau liền đi, vé xe còn chưa mua, kết quả lại mua thêm hai gói khoai tây sấy giòn làm đồ ăn vặt.

Bác sĩ nói ăn đồ ăn vặt cũng có thể làm giảm áp lực. Trước khi rời đi lại nghĩ nghĩ, xách thêm một bao mì gói đặt lên xe đẩy hàng, hai ngày nay lười nấu cơm, một bao năm gói mì này hẳn là có thể đủ đối phó.

Rời khỏi khu thực phẩm tiến đến khu dụng cụ sách vở. \

Cậu vốn muốn mua giấy viết thư, đáp ứng yêu cầu gửi thư cho bác sĩ cùng Đinh Tuấn. Nhưng cậu lại nhìn thấy một quyển sổ siêu dày ở trên giá đặc biệt, liền quyết định mua nó. Dù sao quyển sổ này giá gốc hơn 50 tệ, hiện tại giảm giá còn 15 tệ, không mua nó chắc chắn buổi tối cậu sẽ buồn bực đến không ngủ được.

 Còn có bút bi, thực sự là quá lời. Một bó 10 cái, thêm 30 ngòi bút, chỉ mất 15 tệ, thật sự rất khó làm cậu không động tâm. Mặt khác trên giá còn có một quyển <Thảo dược dễ kiếm nhiều công dụng> chỉ cần 20 tệ, còn tặng kèm một quyển <Dạy nấu ăn>, Đinh Tiếu nhìn thoáng qua, liền không hề suy nghĩ lấy một quyển bỏ vào xe mua sắm.

Thời điểm tính tiền mấy thứ này được bỏ đầy vào ba lô du lịch. Túi đeo chéo đựng sách vở, bút, cùng túi quần lót. Túi đeo hông để di động cùng hai lọ thuốc kia. Còn lại khoai tây sấy cùng mì gói không có chỗ để. Đành phải mua một cái túi đựng hàng. Tính toán một chút còn chưa đến 2 nghìn tệ, còn ở trong phạm vi mình chấp nhận được.

Rời siêu thị, ở tiệm thuốc mua một lọ cồn, một chai rượu sát trùng, một túi băng gạc, hai hộp băng cá nhân, một hộp thuốc hạ sốt, hai tuýp thuốc mỡ cầm máu giảm nhiệt, một lọ thuốc cảm. Hơn nữa thêm hai lọ thuốc mình lấy ở bệnh viện là thuốc ngủ cùng điều tiết thần kinh, không bỏ hết được vào trong túi chéo và túi đeo hông. Đành phải đem băng gạc cùng rượu sát trùng nhét vào trong ba lô. Khiến cho ba cái túi đựng đều căng phồng, vô cùng đáng sợ.

Xách theo mấy thứ này thoạt nhìn Đinh Tiếu có chút cố hết sức.

Thần thể vốn gầy yếu bị ba cái túi đầy căng treo lên khiến người nhìn thấy cảm giác có loại lung lay sắp đổ. Đinh Tiếu cũng thực sự cảm thấy thực vất vả, hối hận bản thân mua nhiều đồ như vậy. Có điều cậu tin bác sĩ nói, mua sắm là phương pháp thứ nhất làm giảm sức ép tâm lý. (Bác sĩ: Cậu không nên cái gì cũng đổ lên trên người tôi. Cậu trời sinh liền có ẩn tính thích mua sắm, liên quan gì đến tôi!)

Đứng ở cửa siêu thị đợi một lúc lâu, sau khi bị tranh mất ba lần taxi, Đinh Tiếu nhụt chí. Quyết định đi bộ thêm vài bước đến trạm xe buýt chờ là được. Cậu vốn cảm thấy ba lô mình nhiều đồ như vậy, ngồi trên xe buýt thực ngại ngùng. Nhưng hiện tại cậu thật sự rất khó gọi được xe.

Vì thế bi kịch hoặc có thể nói là hài kịch cứ vậy xảy ra.

Đồ đạc của Đinh Tiếu rất nặng, cho nên qua đường không tránh khỏi việc hơi chậm. Vốn dĩ cũng không có gì, cậu đi trên vạch kẻ đường, đèn giao thông vẫn là đèn xanh, nhưng cậu không thể khống chế được xe muốn vượt đèn đỏ phải không? Hơn nữa người lái xe lại uống say.

 Hình ảnh cuối cùng Đinh Tiếu nhìn được ở thế giới này là một chiếc xe con phi như bay hướng về phía mình. Tiếp đó là cảm giác đè ép đau đớn, trước mắt tối sầm, cùng thế giới này hoàn toàn không còn bất cứ liên hệ gì nữa.

-----------------

Kỳ thực thường xuyên có người hỏi người trước khi chết sẽ nghĩ đến điều gì. Nhưng loại tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra như thế này, người bị nạn cũng không có thời gian suy nghĩ.

Đinh Tiếu phát giác sau khi bản thân tự hỏi, vấn đề thứ nhất cậu nghĩ đến không phải là bản thân sống hay chết mà là cảm khái: Mang đồ nặng quả thực không nên qua đường lớn. Khi say lái xe là phải nghiêm khắc trừng phạt!

Lại nói tiếp sẽ cảm thấy buồn cười, thái độ Đinh Tiếu đối mặt với tử vong rất bình tĩnh. Điều này cùng với việc ba cậu tự sát cùng bản thân liên tục mấy tháng tiếp thu tư vấn tâm lý không giống nhau, cho nên sự việc trước mắt đối với cậu cũng không phải là điều khó chấp nhận.

Bản tính của cậu vốn không chấp nhất với những thứ mình không nắm được. Những chuyện này không phải bạn có thể làm chủ được, bạn một hai cường điệu tôi muốn hoặc tôi cần, đơn giản chính là tăng thêm bối rối cùng thống khổ cho bản thân. Đinh Tiếu hiểu rất rõ có đôi khi thống khổ còn khó đối mặt hơn so với cái chết.

Trong bóng đêm tĩnh lặng tự hỏi, Đinh Tiếu cảm thấy mình còn có thể cảm nhận được thân thể tồn tại. 

Cậu bỗng nhiên nhận ra bản thân mình thực sự đã chết sao? Cho nên cậu theo bản năng động động tay, phát hiện tay có thể cảm giác được trọng lượng, hơn nữa cảm giác rất nặng. 

Giật giật ngón tay, cái thứ tay chạm vào hẳn là túi thức ăn vặt mình mua. Đó là nói mình chưa có chết? 

Nhưng vì sao bên tai không có tiếng người?

Nếu mình đang ở bệnh viện, đồ vật trong tay khẳng định không còn, nếu mình đã chết, sao có thể cảm giác được sức nặng của túi đồ? 

Như vậy đau đớn sau khi bị đâm đâu?

Có đôi khi, cái loại cảm giác đau này khi con người không có ý thức cũng không biểu hiện quá rõ ràng, mà khi bạn chú ý đến nó, nó sẽ điên cuồng bao vây lấy bạn.

 Khi Đinh Tiếu cảm giác được đau đớn, hối hận vừa rồi bản thân đã nghi hoặc. Nếu không nghĩ tới chữ "đau" này, bản thân còn chưa thật sự cảm thấy đau đớn. Có điều đau đớn làm làm cậu thoát khỏi bóng tối. Đinh Tiếu dần dần mở mắt, mà cảnh vật hiện lên trước mắt làm cậu một lúc lâu không có phản ứng ra được.

Cây? Cây rất lớn? Sau tán cây lộ ra bầu trời có ánh trăng, là trăng khuyết, thật xinh đẹp, nhưng cũng rất không chân thực.

Mình đang ở đâu đây? Chống cự đau đớn ngồi dậy, cậu phát hiện mình cư nhiên nằm trong một khu rừng rậm, hơn nữa nếu mình đoán không lầm, khu rừng này hẳn là rừng nguyên sinh, không có chút dấu vết nào của con người. Cỏ dại cao tới một mét, hơn nữa cây cối xung quanh cao lớn khiến cậu có cảm giác như trong mơ. Nhưng cả người đau đớn khiến cậu biết đây là sự thật.

"Mình đi đến chỗ nào rồi?"

Chẳng lẽ là núi Trường Bạch? Chẳng lẽ mình đã đến núi Trường Bạch rồi à, còn vụ tai nạn kia chẳng qua là nằm mơ? 

Nhưng rất nhanh cậu liền đánh mất suy nghĩ này, bởi vì ngày tháng trên đồng hồ vẫn là ngày 11 tháng 9. Như vậy là mình bị vứt xác? 

Trên đường cái nhiều người như vậy? Cậu không tin, hơn nữa cậu cũng không tin ở gần thành phố có khu rừng rậm như này. Cho dù mất nửa ngày cũng không thể đi tới nơi quá xa thành thị. Huống chi là vứt xác, cho dù không nói đến ba lô của mình, túi đồ ăn vặt trên tay nhất định cũng sẽ không còn để mình mang theo?

Đinh Tiếu suy nghĩ một hồi không ra liền phán đoán theo bản năng. Đó chính là không tự hỏi nữa. Đây cũng là một loại tự bảo vệ, giống như khi ba nói với mình trưởng thành có thể gặp lại mẹ, cậu nghĩ không ra vì sao người khác mỗi ngày đều ở cùng với mẹ, còn bản thân lại phải trưởng thành mới có thể gặp mẹ. 

Vì nghĩ không ra cậu liền không nghĩ nữa. Mấy năm sau cậu cũng hiểu ra hôn nhân giữa ba mẹ là do hai nhà sắp đặt, mình không phải là kết tinh của tình yêu. Có điều không quan trọng, ba thật sự rất yêu thương mình.

Nhớ tới ba, trên mặt Đinh Tiếu lộ ra một nụ cười nhẹ. Cậu nhớ rõ ba rất thích nhìn mình cười. Ngay cả khi bị người đàn ông kia phản bội, cũng sẽ cười nói với mình "Tiếu Tiếu cười, ba liền vui vẻ." Đây kỳ thực là động lực duy nhất khiến Đinh Tiếu cười khi đó.

Sau một hồi chịu đựng thì thân thể đau đớn cũng hòa hoãn.

Đinh Tiếu bỏ ba lô trên vai xuống, cậu quyết định đứng lên xem xét. 

Dù sao nơi này hoàn toàn là rừng rậm xa lạ, mình phải tìm kiếm đường ra. Cứ ở đây chỉ có thể chết, quan trọng nhất là cậu căn bản không muốn chết.

Hai chân không đau đớn như xương sườn, nên đối với Đinh Tiếu cũng không tính là quá khổ sở. Có điều bằng nhãn lực của cậu, xung quanh mấy chục mét đều là một mảnh tối đen. Ngẫu nhiên có điểm ánh sáng, cũng khẳng định không có quan hệ gì với bóng đèn.

 Đinh Tiếu cảm thấy bản thân hiện tại chắc chắn không có năng lực để ra khỏi rừng trong đêm tối như này. Mặc kệ là tình huống thân thể hay hoàn cảnh đều không cho phép cậu có thể đi được. Như vậy để đảm bảo an toàn, cầu cần đốt lên một đống lửa.

Cậu không biết trong rừng này có dã thú hay không, nếu có, cậu tin mình không có hi vọng sống sót, nhưng ít ra, trong bóng tối, ánh lửa có thể khiến cho đám dã thú không dám tới gần.

Đinh Tiếu cảm thấy vô cùng may mắn hôm nay mình mua nhiều đồ như vậy. Đặc biệt là ba cái đèn pin kia, nếu không hiện tại chắc chắn cậu sẽ không có biện pháp tìm được nhánh cây khô nào.

Đồ ở siêu thị quả thực không tin tưởng được, đèn pin năng lượng mặt trời này cư nhiên nửa giờ sau liền bắt đầu yếu đi. 

Bản hướng dẫn nói rõ ràng một lần chiếu sáng được sáu tiếng đồng hồ. Nhưng dù sao, củi khô cũng đủ dùng, đốt lửa lên tự nhiên đèn pin cũng vô dụng. 

Nhưng sau khi đốt lửa lên, Đinh Tiếu lại phát hiện ra một vấn đề. Khát nước. Hơn nữa càng nghĩ càng thấy khát khô cổ họng. 

Nếu đói bụng, cậu còn có lương khô cùng mì gói thay đồ ăn. Ấm nước cùng hộp cơm cậu có, nhưng thứ này trừ bỏ gói chống ẩm thì một giọt nước cũng không có. Chẳng lẽ bắt cậu uống rượu cất sao? 

Nghĩ vậy, Đinh Tiếu nở nụ cười bất đắc dĩ. 

Đại khái là tiếp xúc với Đinh Tuấn nhiều, có đôi khi suy nghĩ liền không đáng tin cậy (Đinh Tuấn: Cậu muốn đổi cho tôi thì cũng phải có chứng cứ có phải không?) Thôi! Nếu không có nước thì tạm thời phải chịu đựng, nhìn rừng cây rậm rạp này, có lẽ sẽ không không có nước.

 Vào mùa này, có lẽ còn có thể tìm thấy quả dại. Nơi đây rốt cuộc là chỗ nào, sao mình lại xuất hiện ở đây, thôi, chờ trời sáng rồi nói sau. Đinh Tiếu nghĩ như vậy, ôm túi du lịch to ngủ luôn. Cậu không phát hiện bản thân hơi hơi phát sốt.

Ngày hôm sau, Đinh Tiếu bị tiếng chim kêu đánh thức. Mơ mơ màng màng, hàng xóm bên cạnh từ lúc nào nuôi chim? Sao mới sáng sớm đã ồn như vậy. Chờ cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, mới nhận ra những điều trải qua tối qua không phải là mơ, mình bị đụng xe rồi xuất hiện ở một khu rừng rậm.

Việc đầu tiên kế tiếp Đinh Tiếu làm là kiểm tra tình huống thân thể. Thực rõ ràng, không có bất luận miệng vết thương nào, nhưng xương sườn hơi đau, lấy thể trạng của Đinh Tiếu, có thể sờ sờ rõ những cái xương sườn ấy, ấn xuống, không có cảm giác đau đớn kịch liệt. 

Bởi vậy cậu tin rằng mình không bị gãy xương.

 Như vậy đau đớn từ trong ra ngoài này là do đâu, cậu không rõ nguyên nhân. 

Thân thể không có vấn đề, vậy chuyện kế tiếp cần làm là giải quyết vấn đề sinh tồn. Chuyện thứ nhất là nước. 

Bạn có thể không ăn cái gì, nhưng tuyệt đối không thể không uống nước. 

Nhưng cậu đi lại hai vòng trong phạm vi 50m xung quanh chẳng phát hiện ra bất luận dòng sông, khe suối hay nguồn nước nào, thậm chí một gốc cây ăn quả cũng không thấy. 

Kỳ thực nói như vậy cũng không đúng, cậu nhìn thấy rất nhiều loại cây cối cùng hoa cỏ trước nay chưa từng gặp qua, số ít nhận ra đều là thực vật không ăn được. Nhưng như vậy thì có ích gì? Cây cỏ quen thuộc toàn bộ đều không sinh ra nước, những loại không biết thì không thể tùy tiện bỏ vào miệng. Có lẽ nếu khát đến một trình độ nhất định, mình sẽ thật sự đi nhấm nuốt chúng, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com