Chương 21: Bánh mì nhân thịt trâu loại lớn #
Việc Quỳnh nghi hoặc cũng không cản trở việc đêm nay quả trân châu bị nghiền thành "bột trân châu", vì khi Khôn và Đinh Tiếu trở lại nhà Đinh Tiếu không lâu, Bằng Giáp và Đằng liền xuất hiện.
Khi Hạ khiêng về một đầu đa giác lộc (lộc nhiều sừng) trở về, liền nhìn thấy bạn lữ và ấu tể nhà mình, còn cả đại ca và cháu trai lớn cùng tư tế đang ngồi vây quanh bàn đá trong sân lột quả trân châu.
Mà lúc này quả trân châu đã lột được đầy hai bình gốm (chính là loại chõ lớn nhà chúng ta hay dùng). Xem ra mấy người chắc chắn đã bận việc một hồi lâu, nhưng hôm nay hắn thu hoạch không nhỏ, trừ đi một con phong lang giao cho thôn, mình cũng ngoài ý muốn bắt được một con đa giác lộc.
Sừng lộc là thứ tốt, hắn nhớ rõ tư tế nói qua, thứ này đối với bán thú nhân là đồ tốt để bồi bổ. Hiện tại nhà mình có hai bán thú nhân, còn có một ấu tể thân thể không tốt, nên con lộc này tốt hơn con phong lang kia rất nhiều.
Nhìn thấy Hạ trở về, Đằng và Quỳnh cùng nhau đứng lên đi tới, Quỳnh vội vàng nghênh đón bạn lữ của mình, còn Đằng lại chạy nhanh tới xem con đa giác lộc kia: "Thứ tốt! Còn không bị cứng hoàn toàn đâu! Hạ, anh quả nhiên vận khí tốt!"
Đinh Tiếu cũng bị hấp dẫn tiến tới, ở đời trước trong nhà cậu cũng có lộc nhung, là người kia mua về cho ba bồi bổ thân thể, cậu cũng uống qua hai ngụm rượu lộc nhung, ăn vài lần lộc nhung hầm gà, không thể nói đến hương vị, nhưng nhìn thấy sắc mặt ba ba, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hơn nữa tuy không ăn qua, nhưng cậu nghe nói thịt lộc là món ăn thôn quê cực kỳ tươi ngon, máu lộc cũng là thứ giúp cường thân kiện thể.
"Đây là nhung hươu! Thật lớn, hơn nữa còn có những bốn cái!" Nếu để ở thế giới nhân loại hiện đại, đó là một món tài sản lớn.
Đằng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu, cháu cũng biết về dược liệu sao?"
Đinh Tiếu nhận ra mình có chút lỡ lời, dù sao mình cũng là một người đóng vai mất trí nhớ, nhưng lời đã nói ra, không muốn thừa nhận cũng không được: "Vâng, chỉ biết một chút những thứ bình thường, nhưng không thể chữa bệnh, giống như gừng ngài dùng để phối dược, cháu có thể dùng để nấu ăn, ha ha."
Đằng vừa lòng gật đầu: "Như vậy cũng đã rất lợi hại, có thể vận dụng hết những thứ thần ban cho chúng ta, đây là một việc tốt phi thường đáng trân trọng! Giống như quả trân châu, đứa nhỏ, ta có thể nhìn thấy cháu sẽ mang đến cho bộ tộc chúng ta một tương lai khác!"
Đinh Tiếu cười lắc đầu: "Cháu không lợi hại được như ngài nói đâu, chỉ là cháu thích ăn, cũng thích tự mình làm ra đồ ăn, cháu không hi vọng xa vời mình có thể mang đến cho người khác bao nhiêu trợ giúp hay là tất cả mọi người có thể càng ngày càng tốt hơn, cháu chỉ hi vọng người nhà của cháu cùng bạn bè của cháu có thể an hưởng cuộc sống hạnh phúc mà thôi."
Mọi người cùng làm việc, tầm một giờ đồng hồ, toàn bộ quả trân châu hôm nay thu hoạch được đã bị xay thành bột, lần đầu tiên xay ra Đinh Tiếu cảm thấy không quá vừa lòng, vì thế Khôn hứng thú bừng bừng xay thêm một lượt nữa, việc này khiến Hạ một lòng muốn hỗ trợ ấu tể nhà mình làm việc buồn bực một trận.
Kết quả bị Quỳnh gọi sang một bên, blah blah nói một chút việc chân ấu tể nhà mình bị Khôn ôm vào ngực ủ ấm, hàm răng của Hạ thực sự ngứa.
Được rồi, hắn thừa nhận thằng ranh Khôn này hơn 10 tuổi đã bắt đầu biểu hiện ra thực lực kinh người ngoài dự đoán của mọi người, chẳng những sức lực hơn người, ngay cả tốc độ và sức bật cũng cực kỳ hiếm thấy.
Quan trọng là người này đầu óc cực kỳ thông minh, ngay cả khi giao dịch cùng tộc Cửu Vĩ Hồ giảo hoạt cũng không bị thua thiệt một bối nào cả, đủ khiến cho tất cả mọi người trong thôn Thiên Hà cảm thấy kiêu ngạo, cũng là người mà toàn bộ thôn dân chấp nhận để làm người kế nhiệm chức vụ thôn trưởng.
Nhưng điều này cũng không phải là vấn đề mà Hạ buồn bực, cháu trai ưu tú hắn cũng vinh quang, nhưng đó là trước kia, hiện tại cháu trai nhà mình đã gia tăng xuống tay với ấu tể nhà mình, thân là chú của hắn cũng là cha của Tiếu Tiếu, cư nhiên không đánh lại được hắn, điều này sao có thể không khiến cho người đứng đầu trong 10 dũng sĩ của bộ lạc như Hạ cảm thấy dị thường khổ bức cơ chứ!
Quả trân châu được xay xong, Quỳnh cho chúng vào bình gốm vừa đựng quả trân châu lúc trước, nhìn thấy từ gần ba cái bình gốm đầy quả trân châu sau khi bị xay thành bột cư nhiên chỉ còn hơn hai bình một chút, ít hơn nhiều như vậy khiến anh cảm thấy cực kỳ tiếc hận.
Đinh Tiếu cũng không giải thích điều gì cho anh, chẳng lẽ lại nói đây chính là sự khác nhau giữa đơn vị thể tích và đơn vị diện tích? Giải thích quá phiền toái, hơn nữa không quan trọng không phải sao?
Đã có bột, tiếp theo cần phải biến chúng thành món chính, Đinh Tiếu chưa từng thử qua lên men bột , hơn nữa mặc dù bột trân châu cũng có thể làm nhiều thứ, nhưng với điều kiện nấu nướng của nơi này, chõ hoặc xửng hấp còn phải đi làm, trong ngày một ngày hai là không có khả năng, cho nên cậu chỉ có thể nghĩ ra ba loại là mì sợi, sủi cảo và bánh mì loại lớn.
Ba loại này Đinh Tiếu tương đối sở trường, nhưng cậu cảm thấy để làm lượng sủi cảo bằng sức lực của một mình cậu hơn nữa lại còn cho mấy thú nhân đặc biệt là ba thú giống đực thành niên đủ ăn, không chết cũng tàn phế, cho nên cậu lựa chọn làm bánh mì thịt trâu loại lớn! Dù sao Khôn đã nói, thịt của con trâu kia là tùy mình xử lý, hơn nữa Khôn và Bằng Giáp đều ăn, mình cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng.
Đằng và Quỳnh ở bên cạnh vây xem toàn bộ quá trình Đinh Tiếu nhào bột.
Cũng may từ khi Đinh Tiếu bắt đầu nấu cơm ở nơi này, lần nào Quỳnh cũng luôn ở bên cạnh nhìn học theo, cho nên Đinh Tiếu cũng không cảm thấy có chướng ngại gì, ngược lại khi nhào bột, nói cho Đằng cùng ba phải đem cục bột nhào thành dạng gì mới thích hợp.
Kỳ thực cậu cũng không chắc chắn, lúc trước phần lớn cậu chỉ dùng để nấu canh, để thí nghiệm nặn thành bột, cậu tự mình trộm làm bánh nướng áp chảo.
Hương vị tự nhiên không cần phải nói, đối với một kẻ hơn nửa tháng không được ăn qua món chính là cơm hoặc mì mà nói, một khối bánh nướng áp chảo nhỏ kia tuyệt đối là mỹ vị nhân gian.
Cho nên cậu mới có thể chủ động đưa ra yêu cầu này với Bằng Giáp, dù sao chỉ có càng nhiều người cảm thấy có thể ăn và ăn ngon thì quả trân châu này mới có thể được sử dụng hợp lý, thậm chí là gieo trồng trên diện tích lớn.
Đối với một người nhận biết sâu sắc lợi ích của việc gieo trồng và chăn nuôi mà nói, mặc dù thật sự cậu không có tâm tư khiến có bộ tộc tiến bộ cường đại hơn, nhưng ít nhất cũng phải cho mình không đến mức chịu đói.
Dùng bột trân châu nhào nặn thành từng cục bột lớn, mất hơn một bình bột.
Đương nhiên đây cũng không phải một mình Đinh Tiếu nhào, Đinh Tiếu nhào được một cục bột, hai khối còn lại là thành quả học tập của Quỳnh và Đằng.
Không thể không nói, năng lực học tập và lý giải của thú nhân ở thế giới thú nhân cực kỳ mạnh mẽ, chỉ dựa vào việc làm đồ ăn mà nói, Quỳnh chỉ cần nhìn Đinh Tiếu làm qua hai lần, là có thể tự mình làm ra được.
Đương nhiên, Đinh Tiếu chưa bao giờ cho rằng bản thân cần phải giấu giếm tay nghề với ba.
Tuy Khôn không được tham gia nhào bột, nhưng hắn được phân công một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó chính là đi lọc thịt một chân con trâu, sau đó băm làm nhân bánh.
Đương nhiên Hạ cũng không thể ngồi không, nhiệm vụ của hắn là chế biến thịt nướng, vì con trâu này đã bị xẻ ra hết, cho nên phải nhanh chóng ăn hết, cho nên hôm nay món thịt nướng cũng chính là thịt của nó.
Tất nhiên là Hạ cũng học xong làm thế nào yêm chế thịt trước khi nướng, cho nên Bằng Giáp nhìn em trai mình thực nghiêm túc nghiền đậu cay thành dạng hồ, sau đó cho thêm bột hành, bột tiêu còn có muối xanh xoa tới xoa lui trên thịt trâu, thật lòng cảm thấy cách này rất không tồi, nhưng bọn họ khi ra ngoài săn thú, không thích hợp mang những thứ này, hơn nữa không có thời gian yêm chế, có chút tiếc nuối.
Hành tây là một nguyên liệu không thể thiếu cho nhân thịt trâu, nhưng Đinh Tiếu lại nhận ra một vấn đề quan trọng đó chính là gậy cán bột.
Tuy dùng tay cũng có thể cán dẹt nhưng đối với Đinh Tiếu đó là việc quá lao lực, vì thế khi cậu hỏi ba trong nhà có cây gậy gỗ tròn sạch sẽ nào không, Khôn trực tiếp liền nhảy ra sân nhà mình, không cần hỏi, chắc chắn là tên này đi lấy.
Gậy cán bột khá thô sơ, Khôn chỉ lột sạch vỏ bên ngoài, sau đó dùng móng vuốt sắc nhọn tỉa nhẵn một chút, còn hai đầu không cân bằng cũng không phải ở trong phạm phi suy xét của hắn, Đinh Tiếu tiếp nhận đồ vật đơn sơ, cuối cùng cũng có thể cán cục bột thành lớp vỏ mỏng.
Nhìn Đinh Tiếu chia một cục bột lớn thành sáu cục bột nhỏ, sau đó lại dùng cái gậy gỗ cán cục bột nhỏ thành phiến lớn tròn tròn, ba người vây xem đều cảm thấy thực thần kì.
Nhưng bọn họ không nói nhiều, mà tất cả đều học rất nghiêm túc, Quỳnh tự nhiên là muốn học được tay nghề nấu ăn, để về sau không cần ấu tể nhà mình phải vất vả.
Còn Khôn thì muốn học tốt để về sau có thể chia sẻ với bạn lữ, cho nên mục đích của hai người bọn họ cũng không khác biệt mấy, ít nhất đều nhằm mục đích giảm bớt lao động chân tay của Tiếu Tiếu.
Còn mục đích học của Đằng không đơn giản như vậy, cô là tư tế của thôn, là người liên lạc của thôn xóm trong bộ tộc, lại là sứ giả câu thông với thần linh.
Cô có nghĩa vụ làm cho người trong thôn xóm thậm chí là bộ tộc cuộc sống càng ngày càng hạnh phúc hơn. Mà ấm no tuyệt đối là nhân tố quan trọng nhất cấu thành nên một xã hội nguyên thủy, cho nên loại bánh này, cô cần phải học được.
Hơn nữa cô cũng tin tưởng Đinh Tiếu sẽ không bủn xỉn không để cho mình đứng cạnh quan sát, sợ tay nghề bị người khác học mất. Đương nhiên khi dạy cho những người khác trong bộ tộc, cô vẫn sẽ trưng cầu ý kiến của Đinh Tiếu, tất nhiên cũng sẽ nói đây là công lao của ai.
Đặt thịt trâu và hành tâ lên lớp vỏ bánh đã được cán mỏng, Đinh Tiếu bao lại bốn phía vỏ như bao bánh bao, sau đó tạo từng nếp uốn để ghép lại, cuối cùng tạo thành một chiếc bánh bao cực kỳ lớn, nhưng lại hơi xấu.
Đương nhiên điều này không quan trọng, việc tiếp theo cậu phải làm là đè cái "bánh bao" này xuống cho dẹt, sau đó lại cán từng cái.
Tuy rất tin tưởng sự kết dính của bột, nhưng dù sao đây cũng là giống loài của dị thế giới, cho nên lớp vỏ ngoài cậu làm khá dày, vì vậy sau khi bọc nhân xong lại cán vài lần cũng không có bất cứ vết bục nhân nào, điều này khiến cậu rất vui mừng.
Một hơi làm bốn cái, ba người bên cạnh cơ bản cũng học xong, vì thế nhiệm vụ hiện tại của Đinh Tiếu chính là mặc kệ bọn họ cán bột, chỉ cần nhân không bị lòi ra ngoài liền không có vấn đề gì.
Nếu là chiên bánh mì nhân thịt trâu loại lớn, đương nhiên phải dùng mỡ trâu. Lấy mỡ trâu mà Hạ cố ý để lại khi nướng thịt, đối với việc khi xử lý con mồi phải tách hết phần nạc và mỡ ra hoàn toàn là thói quen.
Đinh Tiếu tuy dở khóc dở cười, nhưng cũng không ngăn cản. Nhưng cậu muốn nhắc Quỳnh phải để nước mỡ của từng loại động vật riêng ra từng bình, đối với loại mỡ hỗn hợp của nhiều loại động vật...cậu thật sự có điểm không tiếp thu được.
Chảo đá bởi vì liên tục được sử dụng thành nồi xào cùng chiên mấy ngày nay, vốn là màu đen cư nhiên có chút đỏ lên, nhưng Đinh Tiếu cảm thấy độ cứng giống như cao hơn lúc trước một ít, đây là dấu hiệu tốt?
Cho bánh nhân thịt bằng 1/3 đế chảo vào trong chảo, trong bếp lập tức vang lên âm thanh lách tách của tiếng mỡ sôi.
Đối với thời gian gần đây luôn ăn đồ xào, Quỳnh liền biết đó là món ngon, Đinh Tiếu dùng một đôi đũa đặc chế nhẹ nhàng đẩy đẩy bánh nhân thịt, thấy phần đáy bánh không bị dính vào chảo mới khiến cậu yên tâm, cái chảo này chống dính không tồi.
Vì lo lắng lửa trong bếp quá lớn, cho nên hôm nay cố ý làm cho lửa không cháy to, kỳ thực Đinh Tiếu biết nơi này có một loại cây kêu là cây hỏa mộc có thể lấy để đốt, loại gỗ này chẳng những dễ cháy, một đoạn nhỏ cũng có thể cháy trong một ngày, lại còn có một mùi hương rất thơm.
Nhưng loại gỗ này phải tìm tận sâu trong Thanh Sâm, cho nên chỉ có vào trước thời điểm mùa đông, tộc trưởng mới có thể tập hợp các dũng sĩ trong thôn cùng đi Thanh Sâm chặt cây hỏa mộc. Vì vậy hiện tại loại củi gỗ có thể dễ dàng không chế độ lửa là không có hàng dự trữ.
Lật mặt bánh nhân thịt, Đinh Tiếu thấy mặt bánh được chiên thực vừa lòng, khô vàng bên trong có điểm chút cháy đen, tuy loại cháy sém này không tốt cho sức khỏe, nhưng cậu tin tưởng đối với thú nhân mỗi ngày đều ăn thịt nướng đen còn có thể nuốt trôi xuống thì chút cháy xém cỏn con này sẽ không thành vấn đề.
Chính xác mà nói, Đinh Tiếu cũng không biết bánh nhân thịt khi nào chín, nhưng cậu căn cứ vào thời gian chiên thịt trâu lúc trưa để phán đoán, cái bánh thứ nhất này chắc không lâu nữa là có thể chín.
Điều khiến cậu tương đối vò đầu bứt tai là cái bánh đầu tiên này cho ai ăn mới được? Quay đầu nhìn ba người đang "như hổ rình mồi" nhìn chằm chằm, Tiếu Tiếu quyết định, cắt ra ăn, cũng tiện xem độ chín như thế nào.
Vì thế một cái bánh có đường kính trên dưới 30cm được cắt thành sáu phần, vừa lúc chia cho sáu người bọn họ mỗi người một phần.
Lớp vỏ bột trân châu bên ngoài giòn giòn thơm thơm, bên trong hấp thu nước thịt càng trở nên mềm mại ngon miệng, nhân bên trong càng đậm đà vô cùng, mùi đặc trưng của thịt trâu phối hợp với vị ngọt của hành tây, đối với món ngon mà thú nhân chưa từng được thể nghiệm qua mà nói, quả thực chính là cực hạn mỹ vị!
Đằng vô cùng cảm động: "Đồ ăn này thật khó lường! Tiếu Tiếu, cháu đồng ý đem cách làm món ăn này dạy cho tộc nhân của chúng ta sao?"
Đinh Tiếu nhìn thoáng qua Khôn đang nhìn chằm chằm mình, còn có Bằng Giáp bên cạnh ánh mắt đồng dạng dò hỏi, cậu cười gật đầu: "Đương nhiên là đồng ý ạ, có thứ tốt chắc chắn là phải chia sẻ với tộc nhân, nhưng cháu hi vọng trước để cho thú nhân thôn Thiên Hà chúng ta học được cách thu thập và xử lý quả trân châu, sau đó mới để thôn dân khác của bộ tộc đến học hỏi, cũng để có nhiều người có thể dạy cho bọn họ."
Đằng lập tức vui vẻ gật đầu: "Đứa trẻ ngoan! Cháu nghĩ thực chu đáo, như vậy cái bánh tiếp theo, trước để ta làm thử xem như thế nào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com