Chương 25: Công tác thu thập tiếp tục vội #
Lục Hi đứng lên, nhìn thoáng qua hơn nửa sọt quả trân châu bên cạnh, cảm thán: "Trước kia không nhận ra, thì ra Thanh Sâm có nhiều quả trân châu như vậy!"
Đinh Tiếu quay đầu nhìn thoáng qua thu hoạch của Lục Hi, cười nói: "Cậu hái chậm một chút, không lát nữa không còn để hái nữa thì sao bây giờ."
Có đôi khi loại đồ vật này càng thấy nhiều càng không phát hiện được sự tồn tại của chúng, đặc biệt là quả trân châu thuộc loại thân thảo lâu năm, nó kết quả rồi rơi xuống mọc cây mới càng nhiều.
Nhưng rừng rậm có quy luật cân bằng, điểu thú sẽ ăn quả trân châu, bao gồm cả một ít bị hỏng không nảy mầm được, bị thực vật khác chiếm thổ nhưỡng sinh sống.
Cho nên tuy mỗi năm đều có tân sinh nhưng chắc chắn cũng có suy vong.
Tự nhiên sinh trưởng là thế, nhưng một khi bị các thú nhân bắt đầu thu thập làm lương thực số lượng lớn, quả này tất nhiên sẽ bị giảm mạnh.
Có lẽ bởi vì nhà mình mở cửa hàng lương thực, Đinh Tiếu có một loại chấp nhất về việc bảo đảm an toàn đối với lương thực, nếu có thể, cậu cảm thấy nhất định phải khuyên tư tế và thôn trưởng tiến hành gieo trồng mới được.
Kinh nhảy tới, sọt của y tuy cũng có không ít quả trân châu, nhưng phần lớn đều là quả dại y thích ăn: "Lục Hi chính là như vậy, cái gì tốt đều sẽ không bỏ, Tiếu Tiếu, cậu nói buổi sáng Khôn mang theo bánh mì loại lớn để ăn trưa mà cậu làm, buổi chiều có thể làm cho tôi ăn một lần loại bánh mì đó không? Tôi sẽ đem quả trân châu hôm nay hái được đều cho cậu!"
Đinh Tiếu cười: "Bạn tốt mời nhau ăn bánh còn bắt cậu bỏ nguyên vật liệu sao?! Thật là, không phải buổi sáng tôi đã đồng ý với các cậu sao, buổi chiều về tôi sẽ làm cho các cậu ăn, nhưng chắc chắn các cậu phải hỗ trợ lột vỏ quả trân châu đấy. Hơn nữa các bước thực hiện các cậu cũng phải nhớ, chẳng may thôn trưởng và tư tế quyết định, về sau mọi nhà đều sẽ phải hái, các cậu biết trước, có thể dạy người khác."
Lập tức mắt Kinh sáng lên: "Chúng ta như vậy không phải rất uy phong sao?! Thật quá tốt! Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ học thực nghiêm túc!"
Lục Hi cũng có tâm tư như vậy: "Ừ, tôi cũng sẽ học thật tốt, như vậy ngày mai khi Phong đi săn thú, tôi cũng có thể làm bánh cho hắn mang theo ăn!"
Kinh bĩu môi: "Ấu tể không biết xấu hổ lại nhớ giống đực!"
Lục Hi phản kháng: "Cậu quản tôi sao! Cậu còn không có giống đực để nhớ đâu!"
Kinh cũng cãi lại: "Hừ! Tôi làm gì một hai phải nhớ giống đực? Tôi hiện tại liền muốn học làm quả trân châu như thế nào, đến lúc đó sẽ có rất nhiều giống đực nhớ thương tôi!". Đối với Khôn, y vẫn thực sùng bái, nhưng cho tới nay cũng chỉ là sùng bái mà thôi, hai ngày nay, y ở nhà suy nghĩ cẩn thận. So với việc để những giống cái kiêu căng ngạo mạn đó có được Khôn, thì không bằng để bạn tốt của mình có được Khôn còn hơn! Tâm tính tuy rằng ấu trĩ, nhưng kết quả tốt là được rồi...
Đinh Tiếu hắc tuyến đầy đầu, hai người này thật là, rõ ràng còn chưa thành niên, sao cứ giống đực này giống đực nọ công kích nhau.
Không biết thế giới thú nhân bán thú nhân bao nhiêu tuổi sẽ phát dục, nếu giống như người hiện đại kiếp trước 30 tuổi đã có tể tự lập, vậy ở đây vẫn là tuổi vị thành niên, không phải rất buồn bực sao? Nhưng...mình phải mở miệng nói với ba như thế nào đây...
Quả hắc nha, quả nước tương, Đinh Tiếu đều hái mỗi loại một túi nhỏ, đây đều là mấy cái túi trước kia Quỳnh để đựng bối (tiền), nhưng được Đinh Tiếu dùng để đựng quả dại.
Lần trước cậu bỏ cả vào trong sọt trúc lẫn với quả trân châu, có một ít bị dập, lúc này cậu phải cẩn thận hơn một chút, cậu còn muốn thử xem mấy loại quả này có thể để bao lâu, có thể giống như mứt trái cây để lâu dài được hay không. Phải biết rằng vào mùa đông mấy loại trái cây này không sinh trưởng.
Nhìn thấy Đinh Tiếu thu thập rất nhiều hắc nha quả, trong lòng Kinh vui vẻ, vì thể bao nhiêu hắc nha quả hái được đều để vào túi da của Đinh Tiếu.
Mấy thứ này đối với y mà nói chỉ là đồ ăn vặt thuận miệng, nhưng y biết Đinh Tiếu sẽ biến những thứ này thành đồ ăn ngon, canh cá hắc nha quả lần trước là minh chứng tốt nhất.
Tuy về nhà mẹ cũng dùng hắc nha quả bỏ vào canh, hương vị cũng không tồi, nhưng vẫn kém hơn tay nghề của Đinh Tiếu nha! Xem ra mẹ nói không sai, về sau phải học hỏi nhiều ở Đinh Tiếu, không nhớ thương được Khôn, mình cũng phải tìm một người bạn lữ tốt!
Nhìn thấy một đống nấm trong sọt trúc của Đinh Tiếu, Kinh hỏi: "Tiếu Tiếu, cậu hái những cái nấm này để ăn trưa sao? Tôi rất thích ăn nấm!"
Đinh Tiếu trả lời: "Được, vậy bữa trưa liền làm nấm, kỳ thực loại nấm này nấu với gà rừng ăn rất ngon, tôi muốn kiếm thêm một ít, sau đó vào mùa đông có thể lấy ra ăn."
Kinh đầy mặt nghi hoặc: "Sao có thể giữ đến mùa đông? Nấm để một buổi chiều liền đen hoặc hỏng mất, chúng tôi đều là khi nào ăn thì hái. Tuy tôi rất thích mùi vị của nấm, nhưng chỉ có mùa hè và mùa thu mới có để ăn."
Nhìn Kinh vẻ mặt đầy tiếc hận, Đinh Tiếu nói: "Kỳ thực phơi khô nấm dưới ánh nắng mặt trời có thể để được lâu. Cũng không đen càng không bị hỏng. Nhưng nhất định phải đặt ở nơi thoáng gió mới có thể cất giữ, hôm nay trở về tôi sẽ phơi cho các cậu xem, đến lúc đó vào mùa đông cậu cũng có nấm để ăn."
Đôi mắt Kinh lại sáng lên: "Tiếu Tiếu! Cậu quá thần kỳ, cái gì cũng biết! Nếu nấm thật sự có thể lưu trữ lâu dài, quả thực là một việc quá sức tốt đẹp đối với tôi!"
Bị tiếng hô to của Kinh hấp dẫn lại đây, hiện tại sọt của Lục Hi y cõng lên cũng đã có chút lao lực: "Nấm thật sự có thể cất giữ sao? Nếu vậy, chúng ta có thể đổi đồ vật ở chợ lớn rồi! Vào mùa hè và mùa thu đại tập, rất nhiều người đều rất thích mua nấm ở Thanh Sâm của chúng ta! Hơn nữa nấm không thể làm món chính qua mùa đông chống đói, cho nên không bị bộ tộc quy định hạn chế đâu."
Kinh nhanh chóng phụ họa theo: "Đúng đúng đúng! Đặc biệt là bộ tộc thú nhân ở Bích Thủy và Bạc Sa thích nhất! Nghe nói Bạc Sa bên kia Thanh Sâm có nấm không ngon như bên chúng ta, đương nhiên tộc Thiên Ngư ở Bích Thủy sinh sống trong biển, nơi đó của bọn họ căn bản là không có nấm! Ha ha, chúng ta hái thêm chút đi, nếu có thể sử dụng nấm đổi lấy trân châu của tộc Thiên Ngư, tôi không ăn cũng được!!" Có lẽ đối với một kẻ chết vì ăn mà nói, có thể lấy ra mỹ thực của mình đổi lấy đồ vật, quả thực là hi sinh lớn.
Chỉ là Đinh Tiếu 囧. Hai tên nhóc này không đợi chứng thực xem mình nói có thể tồn trữ có phải hay không, cũng đã bắt đầu dự định buôn bán? Là do tin tưởng mình hay là lòng người nơi đây đều quá thẳng!!
Khi hội hợp cùng Hạ là khoảng 11 giờ trưa, lúc này giỏ trúc sau lưng Hạ đã đựng rất nhiều lá cây màu vàng nhạt, bên trên còn cắm mấy nhánh cây màu xanh biếc. Mà bên trên lá cây màu vàng nhạt chất đầy quả trân châu, mặt trên còn có bốn quả trứng lớn bằng bàn tay Đinh Tiếu. Trên tay xách theo túi da căng phồng, hẳn là còn có thu hoạch khác.
Đinh Tiếu tò mò nhất là diệp giấy và than chi, cho nên vừa nhìn thấy Hạ, lập tức chạy tới đầu tiên: "Cha! Đây là diệp giấy và than chi sao?" Màu của diệp giấy còn ở trong phạm vi lý giải của mình, nhưng than chi không phải nên là màu đen sao?
Hạ nhìn thấy ấu tể nhà mình, lập tức như hiến vật quý: "Cha kiếm được mấy thứ." Nói xong lấy ra mấy chồng lá vàng nhạt còn mang theo độ ấm cùng mấy nhánh cây trong giỏ trúc ra: "Con thử nhìn xem, có giống với thứ mà con cần không."
Lúc này Quỳnh, Lục Hi, Kinh cùng nhau tiến lại, Đinh Tiếu không để ý lòng hiếu kì của mọi người, để diệp giấy trên tay, cầm lấy nhánh cây kia nhìn thoáng qua, phát hiện ngoại trừ vỏ cây bên ngoài màu xanh biếc, bên trong thật đúng là màu đen, Chúa sáng thế, thật thần kỳ!
Hạ tước vỏ và vót nhọt đầu của một nhánh cây đưa qua, Đinh Tiếu cầm lấy lập tức gạch gạch vài cái trên mặt diệp giấy.
Hiệu quả tương tự với bút chì viết trên mặt giấy trắng, nét mực ra khá đều, hơn nữa cậu phát hiện mặc dù than chi bị vót cực kỳ nhọn, nhưng dừng ở trên mặt diệp giấy cũng không có dấu hiệu bị gãy hoặc diệp giấy bị đâm rách, thoạt nhìn vô cùng dẻo dai, hơn nữa khả năng tô màu rất tốt: "Cái này thật kì lạ! Chính là cái này, con muốn chính là cái này!".
Từ nay muốn vẽ cái gì cũng không cần phải chỉ trông cậy vào một quyển sổ ghi nhật kí kia của mình.
Nhưng sờ sờ độ mịn diệp giấy, ừm, vẫn phải làm giấy. Dùng thứ này có lẽ hiệu quả còn không trơn bóng bằng que gậy. Hơn nữa thứ này vẫn là thứ tư tế và thôn trưởng dùng để vẽ đồ đằng, còn mình lấy đi chùi mông...chẳng may bị phát hiện dính vào cái tội danh bất kính gì đó...thật không đáng thật không đáng.
Nhìn Đinh Tiếu cầm than chi vẽ vẽ vài nét trên mặt diệp giấy, bên trên liền xuất hiện hình một con cá, bốn người bên cạnh đều bị chấn kinh rồi.
Kinh dẫn đầu mở miệng: "Thật lợi hại!!! Thật sự rất giống thật!" Sau đó ba người bên cạnh cũng sôi nổi tán thành.
Đinh Tiếu囧 , khi còn đi học, cậu cũng kiến thức qua người nguyên thủy vẽ tranh như thế nào, kỳ thực tương đối có chút mỹ cảm, nhưng phần lớn đều là cảm nhận mười phần, tượng hình chiếm đa số.
Mình vẽ một con cá đơn giản như vậy, chỉ là thử xem nét mực như nào, kì thực cậu cảm thấy mình muốn giống đực hỗ trợ tìm kiếm thực vật có thể ăn được, thì phải có hình ảnh minh họa, vì vậy phải vẽ tranh phác họa mới chuẩn.
Không ngờ khiến bốn người bên cạnh kinh ngạc sửng sốt, vì thế cậu ngẩng đầu nhìn bốn người cười cười: "Cũng không giống lắm, nhưng cái này chính là vẽ tranh, rất đơn giản, cũng rất thú vị, rất nhiều người có thể học được."
Đương nhiên có một số người thì tương đối khó khăn vì kì thực làm gì cũng có người có năng khiếu và không có năng khiếu, hội họa đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Dưới sự nài nỉ liên tiếp của Quỳnh và Kinh, Đinh Tiếu lại vẽ một cây đại thụ, một con thỏ đuôi dài, một đám hoa dại, còn có nhà ở, lúc này mới có thể khôi phục tự do chân tay.
Tuy thật lâu không cầm bút, một khi sờ đến tâm cũng ngứa, nhưng cậu thật không muốn giống như dỗ trẻ con hạ xuống vài nét bút đơn giản vẽ đồ vật...vốn dĩ cậu muốn vẽ một bức tranh 3D, nhưng lại cảm thấy nếu vẽ ra đồ thật tương tự như vậy có thể dọa đến người khác hay không...
Cho nên cái kế hoạch này tạm thời bị gác lại.
Chơi đùa đủ rồi, tò mò cũng đủ rồi, mọi người lại dấn thân vào sự nghiệp sưu tầm đồ ăn vĩ đại. Vẽ tranh chơi rất vui, nhưng không quan trọng bằng việc ăn, dân lấy ăn làm gốc! Đinh Tiếu cũng vui vẻ gia tăng tiến độ hái nấm, cậu phát hiện nấm trong rừng rậm thực sự không ít, ngoại trừ dưới gốc thông có nấm thông, trong bụi cỏ cũng có nấm, còn có không ít thân cây gãy bị mục cũng có nấm hương và mộc nhĩ đen. Đây chính là phát hiện vĩ đại.
Có Hạ gia nhập, tốc độ thu thập quả trân châu cũng tăng gấp đôi, Đinh Tiếu cảm thấy thực may mắn vì mình ngày hôm qua đã nói với bọn họ phải đối xử tốt với cây trân châu, chỉ cho phép hái quả, nếu không với sức lực và tính tình của thú nhân, sẽ rút nguyên cả cây cũng không chừng. Nghĩ tới chiều nay về phải dùng bột làm gì đây, Đinh Tiếu lập tức liền dừng ánh mắt lên đám rau hẹ, sủi cảo rau hẹ, tao rất nhớ mày, mày có nghe được lời tao nói hay không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com