Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nhiều năm sau, tôi bắt đầu đi du lịch giữa hai thành phố để tìm kiếm người thầy cố vấn yêu thích của mình.

Tôi vừa về đến nhà sau khi nhận được email từ thầy hướng dẫn.

Phát hiện một người đang đứng trước cửa.

Là Diệp Hân Đường.

Mấy tháng nay, nhờ Giang Úc Bạch mà tôi cũng biết được một số chuyện trong giới giải trí.

Có vẻ như thời gian gần đây Diệp Hân Đường không tập trung vào âm nhạc nữa mà đang tập trung vào việc quảng bá nhan sắc của mình. Mặc dù có diễn một số bộ phim nhưng tất cả đều mờ nhạt.

Cô ta cũng chấm dứt hợp đồng với Giang Úc Bạch.

Bây giờ, cô ta đang đứng trước cửa nhà tôi, trên môi vẫn nở nụ cười.

"Đã lâu không gặp, Lê Lê."

Tôi sửng sốt, đứng sững ở chân bậc thang.

"Tại sao cô lại tới đây? Sợ tôi uy hiếp cô à?"

Diệp Hân Đường không ngờ tôi lại chủ động tuyên chiến, nụ cười nhanh chóng biến mất.

"Cô điên rồi sao? Tôi mà sợ cô."

Tôi trầm tư suy nghĩ.

"Xem ra năng lực của cô cũng không tốt lắm, viết nhạc cũng chưa xong, lại còn đang chật vật quay phim, cô dường như... không thể làm được gì."

Khóe miệng Diệp Hân Đường không kìm mà run rẩy, phải nỗ lực rất nhiều mới có thể mỉm cười.

"Để tôi kể lại cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra ở trung học nhé? Hay là kể nó trước mặt mọi người nhỉ?"

Tôi chớp mắt.

"Được, cô thích thì cứ làm."

Sau đó trước mặt cô, đóng sầm cửa lại.

Giây tiếp theo, điện thoại nhận được danh sách công khai các nghiên cứu sinh của đại học Thâm Quyến. Trong số đó có tôi.

Thầy tôi ở trong điện thoại nghiêm túc mà dặn dò tôi.

"Gần đây đừng có mâu thuẫn với người khác, cố gắng vượt qua thời gian trước khi công khai thông báo một cách suôn sẻ."

Tôi luôn đem những lời này ghi tạc trong lòng.

Cũng không nói với ai về việc vào đại học Thâm Quyến.

Nhưng Diệp Hân Đường lại không chịu buông tha tôi.

Thời gian công khai đã được nửa chặng đường, cô ta lại bất ngờ nhắc đến thời trung học của tôi trong một cuộc phỏng vấn.

"Ôi chao, năm đó có một sự ồn ào khá lớn."

"Đáng lẽ phải học tập chăm chỉ, nhưng lại cùng với người khác trong WC... Thật tốt khi nhà trường không công khai trừng phạt."

"Nếu không, tất cả học sinh trong lớp tuyển sinh của chúng tôi đều sẽ bị ảnh hưởng."

Sau buổi phỏng vấn, Diệp Hân Đường lại mua thêm một đợt hot search.

Cách lan truyền của cô ta quả thật như một học bá cao lãnh vậy.

Người hâm mộ của cô ta liền chế nhạo tôi một cách điên cuồng.

"Cô ta như vậy mà còn dám cướp người của Đường Đường? Cô ta đang mơ à?"

"Nữ sinh đại học mà chúng tôi đang nói đến, là cô đấy, Hạ Thanh Lê."

May mắn thay, chuyện lần này cũng không ảnh hưởng gì đến giới học thuật cả.

Thầy của tôi cũng chỉ thực hiện một cuộc điều tra thông thường, sau đó không làm gì cả.

Tôi cuối cùng cũng đợi đến ngày thông báo công khai.

Sau đó nhấc điện thoại lên, gọi cảnh sát.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com