Chương 9
Bởi vì những gì Giang Úc Bạch đã nói trên trang chủ của mình, tình hình nhanh chóng lắng xuống.
Phần bình luận cũng đã trở lại trạng thái bình yên như trước đây.
Còn người hâm mộ thì nhiệt tình khuyên nhủ.
"Giang Úc Bạch, anh và Đường Đường cứ thế cùng nhau sống hạnh phúc là đã tốt hơn bất cứ điều gì rồi."
"Hứa với tôi là anh sẽ không đi tìm tiểu thái muội nữa, được không?"
Sau đó tôi nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty, chuẩn bị tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh.
Năm mới đang đến gần, tôi cũng đã nhận được một khoản tiền thưởng cuối năm hậu hĩnh. Sau đó tôi lên xe buýt về nhà.
Thực ra tôi không muốn quay lại. Nhưng có một cuốn sách ảnh cũ bà ngoại để lại ở nhà, tôi thừa dịp năm nay quay về mang đi, về sau không bao giờ quay lại nữa.
Đêm giao thừa, hương vị của năm mới đã rất đậm đà.
Mấy đứa trẻ rượt đuổi nhau và ném pháo xuống đất.
Tôi đi xuống cầu thang, đến khu chung cư cũ nát, sau đó thấy đồ đạc của mình nằm trên tuyết.
Ở tầng trên, có thể nghe thấy tiếng gầm của bố tôi.
"Bao dưỡng con mẹ mày! Tao là đàn ông! Tao không bán cái mông của mình!"
"Tao nói lại lần nữa, tao không bán! Con mẹ nó hai trăm tệ!"
Tôi đứng ở tầng dưới nghe một lúc lâu mới gọi cho Giang Úc Bạch.
"Bố tôi hình như đã nhận được vài cuộc điện thoại lạ."
Giang Úc Bạch dường như không hề ngạc nhiên chút nào.
"Được rồi, để ông ấy yên đi. Đợi đã, em về nhà rồi à?"
"Ừ, tôi đứng dưới lầu, tôi đi tìm chút đồ. Yên tâm, tôi sẽ không lên lầu."
Nghe xong, Giang Úc Bạch nhanh chóng cúp điện thoại.
Bố tôi lại bắt đầu gọi điện cho bố mẹ Triệu Hiên.
"Nếu con bé không sống hòa thuận với Triệu Hiên, tôi sẽ không nhận đứa con gái này. Bà thông gia yên tâm, nếu nó dám quay lại, tôi sẽ đánh gãy chân nó!"
"Từ này về sau, tiền lương của con bé đều sẽ do Triệu Hiên quản lý!"
Nhiều năm trôi qua, tình cảm của tôi dành cho bố đã ngày càng phai nhạt.
Tôi cúi xuống lục tìm trong thùng rác, cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách ảnh cũ.
Tôi lau bùn khỏi bức ảnh, quay người bước đi trong gió tuyết.
Ở góc phố, tôi gặp một người đàn ông mặc áo khoác đen.
Ánh đèn đường đem bóng dáng anh kéo thật dài.
Mặc dù đã đeo khẩu trang, cũng không thể che giấu được hình dáng ưu việt của anh.
Giang Úc Bạch dường như đã ở trong tuyết rất lâu, trên vai và mũ đều là tuyết.
Anh bước vội về phía tôi, kéo tôi vào cái ôm của mình.
"Hạ Thanh Lê, chúc mừng năm mới."
Không có nhà hàng cao cấp nào trong khu phố cổ. Nên Giang Úc Bạch dẫn tôi vào một quán mì hấp.
Gọi cho tôi một tô mì. Bên trên là những miếng thịt bò.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Tôi nhớ rằng gia đình Giang Úc Bạch đã chuyển đi nhiều năm trước. Người thân ở đây hẳn là cũng không có.
Giang Úc Bạch gọi cho mình một bát canh chả cá, bình tĩnh nói.
"Ở đây tôi đang ghi hình chương trình tạp kỹ, ăn đi, đừng hỏi gì cả."
Trong mắt anh dường như có chút đen tối trong sương mù nóng bức. ... Những cảm xúc thô sơ ấy làm cho khuôn mặt của chúng tôi dường như ấm áp.
Tôi mấp máy môi nói: "Ồ, được rồi."
Tôi im lặng ăn mì, Giang Úc Bạch nhìn tôi.
"Tôi muốn ở chỗ này nửa tháng, em dự định thế nào?"
"Tôi sẽ sớm quay lại."
"Em muốn về đón năm mới à?" Anh cau mày hỏi.
"À, tôi muốn tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh."
Giang Úc Bạch khuấy động bát súp không mục đích, khiến những viên cá trong súp lật lên lật xuống.
Tôi lau miệng.
"Tôi có rất nhiều kỷ niệm tồi tệ ở đây nên tôi cũng không muốn ở lại đây."
"Tôi bị Diệp Hân Đường ác ý tố cáo ở trường trung học, tôi muốn bào chữa cho mình, nhưng đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn không có bằng chứng."
"Bây giờ bố tôi nóng lòng muốn bán tôi, kiếm chút tiền sính lễ."
"Cuộc sống của tôi vốn đã ở điểm thấp nhất."
"Nếu tôi không thay đổi, có lẽ tôi sẽ như vậy suốt đời."
Tôi gắp một miếng thịt bò lớn bỏ vào miệng rồi nói:
"Tôi phải mất ba năm để nâng cấp từ một trường cao đẳng rồi liên thông lên đại học. Phải mất thêm ba năm nữa để dành đủ tiền học nghiên cứu sinh. Trong ba năm tiếp theo, tôi sẽ đến đại học Thâm Quyến."
Giang Úc Bạch ấn xuống một viên cá viên, khẽ nói.
"Tôi biết Hạ Thanh Lê vẫn luôn là Hạ Thanh Lê."
"Những tin đồn vớ vẩn đó sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương em. Em sợ ở bên anh sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi nghiên cứu sinh của em à?"
Tôi có chút xấu hổ. "Ừ."
Giang Úc Bạch cười nói.
"Mặc kệ em làm chuyện gì, tôi đều ủng hộ em."
Ăn tối xong, Giang Úc Bạch trở lại trường quay. Còn tôi bắt taxi đi đến nhà ga.
Giang Úc Bạch đứng trên nền tuyết, đeo khăn quàng cổ, lười nhác mà cười.
"Này, Hạ Thanh Lê, chờ tới khi em đến đại học Thâm Quyến, em có thể ở bên tôi được không?"
Tôi nghĩ ngợi rồi nói:
"Đến lúc đó lại nói."
----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com