Chương 17: Làm bạn gái của tôi
Hai người bọn họ đi rồi, Tả Ninh mới thả lỏng bản thân, nghiêm túc suy nghĩ về sự việc mấy ngày nay.
Trước kia cô chỉ biết biên kịch là nghề có địa vị thấp trong ngành. Thương lượng công việc với tổ biên kịch là chuyện lớn, còn thường xuyên phải giải quyết vấn đề về kịch bản.....
Những chuyện đó, cô đều nghĩ cách làm thế nào để khắc phục, duy chỉ có không nghĩ tới, bước vào tổ biên kịch, cô lại gặp phải khó khăn lớn nhất. Chính là mọi người cư nhiên gắn mác cô cùng nam nhân có quan hệ.
Là bởi vì gương mặt này hay là cơ thể nay?
Tả Ninh đứng ở trước gương, lẳng lặng chính mình.
Dung mạo của cô xác thực nổi bật hơn người khác một ít, điểm này từ nhỏ cô đã biết.
Chỉ là lúc trước, người nhà của cô tận tâm che chở, sau này lớn lên, phần lớn thời gian cô đều ở nhà viết tiểu thuyết, không tiếp xúc nhiều với người ngoài, nên cũng không gặp quá nhiều phiền toái. Nên bây giờ đây, đối mặt với chuyện như thế này, cô không có cách nào chống đỡ, cô thật sự không biết làm như thế nào.
Cô không có cái tư tưởng truyền thống, cô cũng không hề để ý đến cái màng kia, cũng không để ý đến chuyện lên giường cùng nam nhân. Nhưng cô không cho phép, tất cả những sự việc xảy ra đều là cô không muốn.
Tiểu Lâm đưa đến cho Tả Ninh một bộ váy liền áo màu lam nhạt. Thời điểm cô thay quần áo đi xuống, ánh mắt mọi người nhìn cô rõ ràng là không giống nhau.
Cô ở trước mặt mọi người cùng Du Hạo Nam lên trên tầng năm. Mắc dù hắn rất nhanh liền bỏ đi như cô phải thay quần áo là sự thật. Du Hạo Nam tối qua ở trước mặt mọi người làm nhiều trò thân mật với cô như vậy cũng là sự thật.
Tuy rằng cô không để bụng ánh nhìn của người khác, nhưng trong tiềm thức của mỗi người cũng đều hy vọng sẽ lưu lại ấn tượng tốt với người khác, đáng tiếc, cô hiện tại không làm được.
Toàn bộ buổi sáng đều là cảnh quay của Cao Hạ cùng Giang Thuần Tâm phối hợp.
Ba cảnh quan trọng là cảnh Phục gia trưởng tử Phục Thành nghe tin em gái Phục Vân suýt chút nữa bị tai nạn xe cô, gấp gáp trở về từ công ty, tức giận với em gái một trận rồi lại là tiết mục huynh muội tình thâm.
Cảnh này cũng là cảnh cao trào nhất của bộ phim, là cảnh duy nhất mà nam chính Phục Thành khóc.
Cao Hạ trên người còn mặc bộ âu phục đen xa xỉ, thời điểm phát hoả với Phục Vân, giọng nói đều là trách mắng, âm thanh cũng không ngừng run rẩy: "Nếu như em chết, em nói xem anh phải làm gì bây giờ? Cả nhà chúng ta phải làm sao? Phục Vân, em bây giờ có còn là trẻ con nữa đâu, em không thể làm người khác yên tâm được sao?"
Ở trong giới nghệ sĩ khó có được diễn viên không cần đến điều phối âm thanh. Cao Hạ là người có một giọng nói hoàn hảo, hơn nữa còn xuất thân từ ngôi sao nhí. Dẫn lời kịch bản vững chắc, cơ hồ hắn đối với vai diễn nào cũng dễ như trở bàn tay.
Tả Ninh lẳng lặng đứng nhìn ở phía xa, nhìn hốc mắt hắn đỏ bừng, thân hình hắn run rẩy. Nhìn hắn đau đớn răn dạy, khoé mắt chảy xuống một giọt nước mắt.....
Cảnh tượng như vậy, lời nói như vậy, nhiều năm trước cũng có người từng đối với cô như vậy. Nhưng mà bây giờ tất cả đã không còn nữa.
Sau tất cả, trong trời đất này cũng chỉ có mình cô lẻ loi, cô độc mà đi.
"Tả Ninh? Tả Ninh?" Tiếng gọi của Thu Dật Bạch vang lên ở bên tai, Tả Ninh hồi phục tinh thần, mới phát hiện trên mặt mình ẩm ướt, lạnh lẽo. Hoá ra là vừa nãy cô vậy mà bất tri bất giác mà rơi nước mắt?
Thu Dật Bạch lo lắng nhìn cô: "Cô làm sao vậy?"
"Không có gì." Tả Ninh lau nước mắt, nhếch miệng cười, nhìn về phía Cao Hạ, "Hắn...... Diễn rất tốt, do tôi nhập tâm quá sâu, không có việc gì."
Dứt lời liền vội vàng chạy vào toilet, nhanh chóng đóng cửa, cô ngồi xụp xuống khóc thành tiếng.
Anh hỏi nếu như em mà chết anh phải làm sao bây giờ? Mấy người kia phải làm sao? Cho nên em vẫn luôn cố gắng tồn tại nhưng mà các anh ở đâu? Các anh không còn nữa thì em biết phải làm sao?
Nếu các anh còn ở bên cạnh em, em nhất định sẽ không bị Du Hạo Nam khi dễ, cũng không lâm vào khốn cảnh như thế này cũng sẽ không cùng hai nam nhân lên giường.
"Vì cái gì? Vì cái gì muốn để em lại một mình?" Trong phòng vệ sinh trống rỗng chỉ có âm thanh thê lương mà cô độc của cô.
Sau một hồi, cô lau nước mắt, sửa sang lại quần áo rồi mới kéo cửa bước ra.
Ở bên ngoài, Thu Dật Bạch, lặng lẽ đứng dựa vào tường.
"Anh...... Từ nãy đến giờ anh vẫn đứng ở đây sao?"
Tả Ninh nhớ lại, ngày đó ở trạm tàu điện ngầm, hắn cũng như vậy đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, canh giữ chờ đợi cô.
Thu Dật Bạch gật đầu, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa?"
"Xin lỗi, đang trong thời gian làm việc mà tôi lại không khống chế được cảm xúc, lầm sau tôi sẽ không thế nữa."
Cô tránh người hắn để rời đi, hắn lại đột nhiên gọi cô lại: "Tả Ninh."
"Còn có việc sao?"
"Làm bạn gái của tôi, được không?"
Tả Ninh kinh ngạc nhìn hắn, có chút không tin được lời này là từ trong miệng hắn nói ra.
Nhưng điều mà Tả Ninh biết về Thu Dật Bạch chỉ là một người phong lưu phóng khoáng, hoa hoa công tử. Tuy rằng hắn ưu nhã, đối với nữ nhân rất ôn nhu, nhưng những người phụ nữ bên cạnh hắn chưa người nào có được một danh phận.
Nói thẳng ra từ trước đến giờ hắn chỉ cần bạn giường chứ không cần bạn gái.
Tả Ninh mặt không biểu tình nhìn hắn, làm hắn có chút không được tự nhiên: "Làm sao vậy? Tôi dọa đến em sao?"
"Tôi thật sự đúng là bị doạ." Tả Ninh cúi đầu cười, "Tôi không nghĩ tới có ngày mấy chữ làm bạn gái của tôi sẽ được nói ra từ trong miệng của đạo diễn Thu."
"Tôi biết, thanh danh lúc trước của tôi không tốt lắm. Tôi xác thật cũng đôi qua không ít nữ nhân, nhưng lần này là tôi nghiêm túc."
"Có phải không?"
Tả Ninh nghiêng đầu nhìn hắn cười, đột nhiên kéo tay của hắn lôi vào toilet, sau đó duỗi tay kéo khoá váy sau lưng xuống.
Thu Dật Bạch sửng sốt, trầm giọng nói: "Em định làm cái gì?"
"Không phải đang làm chuyện mà anh muốn làm sao?" Tả Ninh đem váy cởi ra, treo ở bên hông. Đôi nhũ phong tròn trịa được nội y trắng bao phủ lộ ra bên ngoài cùng với vòng eo mảnh khảnh của cô tạo nên một phong cảnh mỹ lệ.
Ánh mắt của Thu Dật Bạch tối sầm lại, chỉ cảm thấy phân thân bên dưới là một mảnh nhiệt huyết mãnh liệt, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, tức giận nói: "Em điên rồi?"
Tả Ninh như cũ chỉ nhìn hắn cười: "Chẳng lẽ đây không phải điều anh muốn sao? Không phải ngay từ lần đầu nhìn thấy tôi đã nghĩ vậy rồi sao? Các anh....một người rồi một người còn không phải chỉ vì muồn thân thể này của tôi sao? Bây giờ tôi cho anh, chúng ta làm xong, về sau không quấy nhiều lẫn nhau."
"Mẹ!" Thu Dật Bạch rủa thầm một tiếng, nhanh chân bước đến, Tả Ninh cho rằng hắn muốn chạm vào cô, hắn lại đem đôi tay đặt ở bên hông của cô, đem chiếc váy kéo lên.
Tả Ninh chưa hết kinh ngạc, liền nghe được hắn ở bên tai cô hung tợn nói: "Tôi xác thật lần đầu tiên gặp em liền muốn ngủ cùng em. Nhưng mà hiện tại, tôi không chỉ muốn ngủ cùng em, tôi còn muốn em thích tôi."
Hắn đứng ở phía sau giúp cô kéo khoá váy, bàn tay ấm áp vô tình tiếp xúc với da thịt của cô, chọc đến thân thể cô khẽ run. Hơi thở của hắn phả ở bên tai cô làm khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên, làm cô càng không biết phải làm sao.
Nhìn vành tai hồng hồng của cô, hắn một lần nữa đứng trước mặt cô, nghiêm túc nói: "Em biết tôi không dễ dàng kết giao bạn gái vậy thì cũng biết, lời nói hôm nay của tôi có ý nghĩa gì. Tôi không quan tâm em có tin hay không, tóm lại khi nhìn thấy Dụ Hạo Nam ức hiếp em, tôi hận không thể giết hắn ngay lập tức. Nghe em khóc đến thương tâm ở bên trong như vậy, tôi rất đau lòng, rất muốn ôm em vào lòng, giải quyết hết những âu lo, phiền não của em, hiểu không?"
Tả Ninh trầm mặc một lát, mới chậm rãi gật đầu.
"Được rồi, cũng không cần em trả lời tôi ngay lập tức, những lời hôm nay em nên nhớ kỹ, nghiêm túc suy xét, hiểu không?"
"Được."
"Rồi, vậy em ra ngoài trước đi."
"Anh còn muốn làm gì? Nơi này chính là WC nữ."
Thu Dật Bạch vẻ mặt tức giận chỉ xuống phân thân của mình: "Bản thân em đốt lửa, bây giờ tôi phải dập lửa thì mới có thể ra ngoài."
Cúi đầu nhìn chỗ đó của hắn dựng thành một túp lều nhỏ, Tả Ninh trong nháy mắt đỏ bừng mặt. Nhanh chóng chạy ra khỏi toilet, sắp đến cửa còn không quên để lại một câu: "Nhớ khó trái cửa."
Xem bộ dạng này của cô, Thu Dật Bạch nhịn không được sung sướng cười ra tiếng.
Editor: sacnu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com