Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đáp án

Thời điểm Tả Ninh trở lại biệt thự đã là buổi chiều, vốn dĩ Thu Dật Bạch đã cho cô nghỉ cả ngày, cô hoàn toàn không cần trở lại đoàn phim. Nhưng mà Thu Dật Bạch đã chiếu cố cô rất nhiều, cô rất ngượng ngùng nên muốn quay lại phim trường giúp đỡ mặc dù chức biên kịch của cô rất nhàn hạ.

Nhưng lúc cô quay lại phim trường không những không nhìn thấy Thu Dật Bạch mà Cao Hạ cũng không thấy đâu.

Không nhìn thấy Thu Dật Bạch còn có thể lý giải, hắn là tổng đạo diễn, chưa chắc mỗi phân cảnh hắn đều phải quan sát. Nhưng tất cả cảnh diễn hôm nay đều có phân cảnh của Cao Hạ, hắn là nam chính không có ở đây, vậy còn quay cái gì nữa?

"Đạo diễn Thu cùng Cao Hạ hình như đều đi đến nghĩa trang Gia Bình sơn rồi." Phó đạo diễn nói với cô như vậy.

"A?"

"Biên kịch Tả chắc cô không biết đi? Hai người bọn họ hình như có người quen an táng ở nơi đó, hôm nay nhìn thấy tin tức phía bên kia bị lở đất, hai người đều vội vã rời đi."

"Lại là cái nghĩa trang đó." Tả Ninh nhỏ giọng nói thầm, "Tôi nói nghĩa trang đó có vấn đề mà, cũng may lúc trước mình không ham tiện nghi mà mua phần đất mộ bên đó."

Nói đến đây, cô cùng phó đạo diễn lại sinh ra nghi vấn: Người quen của Thu Dật Bạch và Cao Hạ chẳng phải nên an táng ở nghĩa trang có nhiều tiện nghi nhất sao?

Hơn nữa mấy chuyện ngày hôm nay cô cứ thấy kỳ quái.

"Đạo diễn Trương, có thể cho tôi mượn di động của anh một chút không? Điện thoại của tôi bị hết pin, vẫn chưa sạc được."

Tả Ninh mượn điện thoại gọi cho Thu Dật Bạch nhưng không có ai bắt máy, mãi đến lần thứ tư bên kia điện thoại mới truyền đến âm thanh phẫn nộ của Thu Dật Bạch: "Có chuyện gì chờ tôi quay về rồi nói!"

"Đạo diễn Thu....anh không sao chứ?"

"Tả Ninh?" Giọng nói của Thu Dật Bạch rõ ràng run một chút, ngay sau đó cách điện thoại cô có thể cảm giác được hắn kinh hỉ, "Em có việc gì không? Em ở đâu? Em có khoẻ không?"

"Tôi đang ở biệt thự, ở phim trường."

"Tốt, không có việc gì là tốt rồi. Em ở đó chờ tôi, đừng có làm gì hết tôi lập tức quay lại!"

Đến khi cúp điện thoại, Tả Ninh mới phản ứng lại được, Thu Dật Bạch không phải có thân nhân an táng ở nơi đó mà hắn đến nơi đó là vì cô?

Như vậy...... Cao Hạ đâu? Chẳng lẽ hắn cũng vậy? Cũng là.... quan tâm cô?

Lấy lại bình tĩnh, cô lại gọi điện thoại cho Cao Hạ, bên kia rất nhanh liền truyền đến âm thanh khàn khàn: "Sao?"

"Cao Hạ, là tôi, tôi đã quay về phim trường, tôi không có việc gì."

Tiếp đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn: "Được."

Ngồi trên sô pha trong phòng nghỉ, Tả Ninh có chút lo lắng, điện thoại của cô được sạc pin đã bắt đầu khởi động lại. Điện thoại sau khi khởi động tổng cộng có mấy chục tin nhắn, tất cả đều trong thời gian điện thoại của cô bị tắt. Thu Dật Bạch cùng Cao Hạ gọi điện cho cô rất nhiều lần thậm chí còn gửi cả WeChat.

Cô cảm giác được bọn họ nôn nóng cũng tin tưởng bọn họ thật sự quan tâm cô nhưng mà một người quan tâm thì không sao nhưng mà hai người đều quan tâm làm cô có chút không thở nổi.

Thu Dật Bạch quan tâm cô cô biết, trải qua mấy ngày, đặc biệt là sự việc hôm nay, cô không còn hoài nghi tấm lòng của hắn nữa.

Như vậy còn Cao Hạ? Cao Hạ là vì cái gì? Hắn thấy áy náy với cô? Hay là bởi vì lần đầu của cô, hắn muốn phụ trách? Hay là....."

Cô không tưởng tượng cũng không muốn tưởng tượng.

"Tả Ninh!"

Cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra, Thu Dật Bạch cả người ướt sũng đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy rõ người trong phòng, hắn cười lớn một tiếng, nhanh chóng đi vào kéo cô vào ngực.

"Em không có việc gì...... Em thật sự không có việc gì...... Không có việc gì là tốt ...... Thật tốt...... Tôi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại em."

Rõ ràng hắn một thân toàn nước mưa, nhưng ngực hắn lại rất ấm áp, Tả Ninh có thể cảm giác được nhịp tim của hắn.

Trong nháy mắt gần sát với trái tim hắn, cô đột nhiên ý thức được, trong lòng mình có chỗ nào đó không giống nhau.

Vươn tay gắt gao ôm lấy eo của hắn, cô mỉm cười ra tiếng: "Tôi không có việc gì, yên tâm, tôi sẽ không có việc gì."

Hắn vùi đầu vào cổ cô, thanh âm ái muội: "Để tôi ôm em một chút."

"Được."

Qua lúc lâu, cô mới đẩy hắn ra: "Đi tắm nước nóng đi, anh bị dính nước mưa, sẽ bị cảm lạnh."

"Vậy em đừng đi được không? Em ở bên ngoài chờ tôi, tôi sợ tôi tắm rửa xong ra ngoài sẽ không nhìn thấy em." Hắn đột nhiên giống như một đứa trẻ dính người, nắm chặt tay cô không buông.

Tả Ninh bất đắc dĩ cười, một nụ cười ngọt ngào: "Được, tôi không đi, tôi sẽ ở bên ngoài chờ anh, anh nhanh vào đi."

Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn vừa rồi lưu lại trên cơ thể cô vẫn chưa tan đi. Tả Ninh đột nhiên thấy trong lòng an tĩnh, không một chút bất an.

Thu Dật Bạch rất nhanh liền đi ra, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nhìn đến Tả Ninh ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ hắn, trên môi lộ ra một nụ cười vừa lòng.

Tả Ninh đứng dậy, cùng hắn mặt đối mặt: "Trước khi tôi cho anh đáp án vấn đề lần trước của anh, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không?"

"Em nói đi."

"Anh không ngại tôi...... tôi cùng Cao Hạ và anh trai anh phát sinh quan hệ sao?"

Vấn đề cô hỏi hắn không hề giật mình, trả lời cũng rất kiên định: "Không ngại, cho nên tôi hy vọng em cũng không để ý vấn đề này."

"Được, tôi sẽ nói đáp án của tôi."

Nhìn khuôn mặt cô mang theo ý cười tươi, bộ dáng lại rất nghiêm túc. Thu Dật Bạch thế nhưng lại cảm thấy khẩn trương, hắn âm thầm siết chặt khăn tắm, cười nói: "Em nói đi, tôi nghe đây."

"Thu Dật Bạch tôi biết anh và tôi không cùng một thế giới, cũng không môn đăng hộ đối. Tôi biết cưới vợ không nên so đo thân thế nhưng mà người nhà của anh sẽ không thích tôi."

Nhìn đến ánh mắt hắn tối sầm xuống, cô lại cười nói: "Nhưng mà Thu Dật Bạch, tôi còn chuyện muốn nói với anh. Ngay tại giờ phút này em nguyện ý làm bạn gái của anh. Nhưng thứ khác em không quan tâm, bởi vì em phát hiện, em hình như đã thích anh một chút, không, không phải một chút mà là rất nhiều! Đáp án như vậy, anh có vừa ý không?"

Thu Dật Bạch cảm thấy tâm tình của mình ngày hôm nay không khác gì tàu lượn siêu tốc, thay đổi nhanh chóng, vừa vui vừa buồn, nhưng cuối cùng đều quy về một điểm.

"Vừa lòng, vừa lòng muốn chết!" Hắn tiến lên phía trước gắt gao ôm chặt cô, trên mặt không che được ý cười, "Những vấn đề mà em nói không cần quan tâm. Anh muốn cưới ai, chỉ có anh mới có thể quyết định, bất luận người nào cũng không can thiệp được."

"Dù sao em cũng không sợ, nếu ngày nào đó anh không cần em cũng sẽ có rất nhiều người muốn em, em mới không cầu xin anh."

"Em dám!"

"Em đương nhiên dám, cho nên anh nhất định phải đối xử tốt với em, làm em vĩnh viễn cũng không rời bỏ anh."

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com