Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lại thêm một lần nữa (H)

Đem gương mặt ửng hồng của cô gắt gao ôm vào trong ngực, Thu Dật Bạch thở dốc một hồi mới ở bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Em chính là một tiểu yêu tinh, hại anh ở trước mặt em không kiềm chế được chính mình."

Tả Ninh vẫn còn thở dốc, đem đầu kề sát vào trên ngực hắn, hoàn toàn không có sức lực nói chuyện.

Hắn cúi đầu hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô: "Xin lỗi, vừa rồi không khống chế được bản thân, về sau sẽ không thế nữa."

Âm thanh của cô có chút nghẹn ngào: "Bà dì của em vừa mới đi, là thời kỳ an toàn. Nhưng lúc trước em có xem qua trên mạng, thời kỳ an toàn không nhất định sẽ an toàn, còn có bắn tinh ở bên ngoài cũng không nhất định an toàn."

"Được, về sau anh sẽ chú ý." Hắn không ngừng hôn lên vàng tai cô, "Ngày mai anh sẽ đi mua một rương áo mưa đặt trong phòng nghỉ này, tuyệt đối lần sau sẽ không như thế này, anh đảm bảo."

"Một rương? Anh dùng được nhiều như vậy sao?"

"Em đây là đang hoài nghi năng lực của anh?"

Hắn thẳng lưng cọ xát nơi riêng tư của cô, cô lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đồ vật vừa rồi tra tấn cô đến phát khóc bây giờ lại đang có dấu hiệu ngóc dậy, "Anh...Anh như thế nào...."

"Hiện tại đã tin tưởng năng lực của anh chưa?" Hắn duỗi tay nâng mông cô lên, đem cô từ trên bồn rửa tay bế lên, "Bảo bối, chúng ta lên giường làm một lần nữa."

"Không cần...... Em mệt lắm......" Cô theo bản năng đem đôi tay bám lấy cổ hắn, hữu khí vô lực mà nhìn hắn, "Anh không biết mệt sao?"

Rõ ràng vừa rồi luôn là hắn động, như thế nào hiện tại tinh thần hắn lại xuân quang sáng láng, ngược lại cô lại là người mệt mỏi?

"Chỉ cần có thể thương em như vậy, anh như thế nào cũng sẽ không mệt." Hắn xoay người mở cửa phòng tắm, lấy tư thế vừa rồi giao hợp ôm cô ra ngoài.

"Không cần...... Sẽ có người nhìn thấy...."

"Yên tâm, phòng nghỉ này sẽ không có người ngoài vào." Thân thể hắn trần trụi, ôm cô trong lòng cũng đồng dạng trần trụi, bước về phía phòng ngủ.

Suốt đường đi, mật dịch cùng tinh dịch từ hoa huyệt cô chậm rãi chảy xuống dừng lại trên sàn nhà tạo thành các vệt nước có thể nhìn thấy, cô nhìn đến hai má đều đỏ bừng.

Mới vừa đem cô lên đến giường lớn, đôi môi hắn liền dính sát với môi cô, không ngừng cọ xát, trong không gian yên tĩnh thậm chí có thể nghe thấy âm thanh môi lưỡi trao đổi.

Đôi tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực trần trụi của hắn, đưa lưỡi ra khẽ liếm khoé môi hắn, khiến hắn lập tức ngậm lấy đầu lưỡi của cô, ra sức liếm láp.

Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, hắn ở bên tai cô thở dốc: "Có phải hay không anh bị trúng độc của em? Nếu không tại sao anh lại muốn em mãi cũng không đủ?"

Vừa dứt lời, hắn liền đỡ lấy côn thịt nóng bỏng của mình đột nhiên tiến vào tiểu huyệt lầy lội của cô.

Hai người đồng thời than nhẹ một tiếng, bốn mắt nhìn nhau giống như có vô số đốm lửa nhỏ lưu chuyển, cũng không biết là ai chủ động, hai đôi môi vừa tách ra lại dính sát vào nhau.

Tay phải hắn để phía sau gáy cô, làm môi lưỡi hai người càng thêm chặt chẽ, tay trái hắn không ngừng vuốt ve mông vểnh của cô, phối hợp với di chuyển hông, đem hoa viên ẩm ướt của cô hướng về phía bụng mình.

Va chạm mấy chục lần, hắn rốt cuộc không thoả mãn với động tác này, đứng dậy nửa quỳ trên giường, di chuyển hai chân cô, dùng sức va chạm.

"Chậm...... Chậm một chút...... Ân a......"
Khuôn mặt cô vẫn còn chút đỏ ửng, hai ánh mắt vì động tình mà nhiễm một tầng hơi nước mỏng, ánh mắt cô trở nên mê ly, trong miệng rên rỉ kiều diễm, eo thon vô ý mà hướng lên trên, không ngừng phối hợp với sự kích thích của hắn.

Thưởng thức bộ dáng mê người của cô, hắn vừa cười vừa nói: "Mỗi lần đều kêu anh chậm một chút nhưng rõ ràng em thích anh cắm nhanh như vậy nha."

"Em...... Em mới không thích...... A...... Ân a Thu Dật Bạch......"

Cô chính là khẩu thị tâm phi, chọc đến nam nhân đẩy nhanh tốc độ, hung mãnh thọc vào rút ra, mỗi lần rút ra lại hướng hoa tâm đâm vào, mỗi lần hắn đều tựa hồ như dùng hết sức lực, giống như muốn đem toàn bộ thân thể cô xỏ xuyên qua.

"Nói cho anh, có thích hay không?"

"A...... Không cần...... Quá sâu...... Quá sâu a...... Thu Dật Bạch......" Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, cô gần như hét chói tai xin tha, "Em sai rồi, Thu Dật Bạch em sai rồi...."

"Vậy em phải nói như thế nào?" Hắn vẫn chưa chịu buông tha cô.

"Em thích...... Em thích anh động như vậy...... Thu Dật Bạch...... Em thích......"

Hắn thở mạnh ra một hơi, động tác hoà hoãn một chút, một lần rồi một lần thâm nhập vào tận đỉnh khiến thân thể cô run loạn, hai luồng tuyết trắng trước ngực không ngừng đong đưa, đầu nhũ sưng đỏ xung quanh còn lưu lại mấy dấu răng của hắn.

Hô hấp của hắn càng thêm hỗn loạn, cúi người liếm mút một bên nụ hoa của cô, đầu lưỡi ấm áp liếm láp vài cái rồi dứt khoát dùng sức lôi kéo.

"A...... Thu Dật Bạch......" Cô cả người run rẩy, thét chói tai một tiếng, một cỗ mật dịch lớn từ hoa huyệt phun ra, làm ướt hế côn thịt lẫn túi tinh của hắn.

"Bảo bối...... Chờ anh, chúng ta cùng nhau......" Hắn tiếp tục dùng sức đưa đẩy, cuối cùng dưới sự co rút của hoa huyệt vây hạ, hắn rốt cuộc phun ra tinh dịch nóng bỏng.

"Thoải mái không?" Hắn nghiêng người đem cô gắt gao ôm vào trong ngực giúp cô vén gọn mấy sợi tóc bị ướt mồ hôi dính trên trán.

Tả Ninh mệt đến nỗi mắt không mở ra nổi, chỉ nhẹ nhẹ thấp giọng nói: "Thoải mái, kỹ thuật của anh thật tốt, thật thoải mái, nhưng mà thật sự không thể nữa."

Nghiêm khắc theo lý mà nói, hôm nay mới thật sự là lần đầu cô trải qua tình sự.

Ở hai lần trước, một lần chính là hồi ức thống khổ không muốn nhớ, một lần là do xuân dược khống chế, chỉ đần độn hôn cũng khiến cô cảm thấy thẹn không muốn nghĩ đến.

Đây là lần đầu tiên cô thanh tỉnh mà ý thức được, nguyên lai chuyện này có thể làm cho người hưởng thụ sung sướng đến cực hạn như vậy.

Đương nhiên, tất cả còn phải nói đến công lao của người nam nhân bên cạnh này, hắn không chỉ có kỹ thuật cao siêu, còn quan tâm đến cảm thụ của cô, tất cả cô đều cảm nhận được.

"Thu Dật Bạch, cảm ơn anh." Cô cố gắng mở mắt, đặt một nụ hôn lên chiếc cằm còn ướt mồ hôi của hắn.

"Đồ ngốc, em là bạn gái anh, đây là chuyện nên làm." Hắn ôm cô lại gấp một chút, chống cằm lên trán cô, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh ấm áp.

Sau một hồi, cô đột nhiên cười: "Anh nói xem anh có phải rất ngốc không? Chỉ nhìn một cái tin tức, anh dựa vào đâu mà kết luận em sẽ đi đến nghĩa trang Gia Bình sơn kia?"

"Anh không thể kết luận, nhưng anh cũng sợ hãi, vạn nhất em thật sự xảy ra chuyện gì, em bảo anh nên làm gì bây giờ?" Vòng lấy eo thon nhỏ của cô, hắn ở bên tai cô nói nhỏ: "Đáp ứng với anh, về sao cho dù có phát sinh chuyện gì em cũng không được rời bỏ anh."

"Được, trừ phi anh không cần em, nếu không nhất định ngày nào em cũng sẽ dính lấy anh."

"Trừ phi là em không cần anh trước nếu không tại sao anh lại không cần em?"

Hai người lại một trận môi lưỡi giao hòa, sau một hồi, Tả Ninh mới mở miệng nói: "Cao Hạ...... Hắn...... Hắn cũng đi Gia bình sơn sao? Không biết hắn đã trở lại chưa?"

Cánh tay ở trên eo cô đột nhiên căng thẳng, một lát sau hắn mới thấp giọng nói: "Không cần lo lắng, hắn sẽ không có việc gì, hiện tại chắc đang ở dưới lầu đóng phim rồi."

"Vậy hắn có phải hay không cũng bị mưa xối....."

Hắn bỗng nhiên hôn lên đôi môi cô, đem nhưng từ cô còn chưa nói xong nuốt vào bụng, xong hắn mới trầm giọng nói: "Em ở trên giường của anh mà lại nhắc tên của người đàn ông khác, anh sẽ ghen."

Cô thấp giọng cười: "Được, em không nhắc, anh là quỷ hẹp hòi."

"Nam nhân đều sẽ như vậy."

Hắn đem đầu vùi vào cổ cô, hơn nửa ngày mới nói tiếp, "Ninh Ninh, em đã là bạn gái anh, em chỉ có thể thích anh, không thể thích nam nhân khác. Mặc kệ nam nhân đó có phải anh em tốt của anh không cũng không được, em có nghe không?"

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com