Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Xấu hổ vì bị bắt gặp

Từ ngày 11 tháng 7 khởi động máy cho đến hôm nay ngày 16 tháng 8, các cảnh diễn ở biệt thự rốt cuộc cũng hoàn thành.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, những thứ mà đoàn làm phim trang trí cho biệt thự cũng sẽ được khôi phục lại nguyên dạng như ban đầu.

Tả Ninh chậm rãi đi ở biên hiên không có ai, từ tầng năm xuống tầng hai, mỗi phòng đều nhìn qua một lượt.

Phòng khách, thư phòng, phòng đàn, phòng ngủ, phòng tập thể thao, rạp chiếu phim gia đình.... Mỗi phòng đều nghiêm túc trang trí dựa theo miêu tả trong tiểu thuyết, cho nên mỗi phòng đều cho cảm giác quen thuộc thân thiết.

Phòng đàn ở tầng hai có một chiếc đàn dương cầm màu đen cỡ trung, đây là đạo cụ của nữ chính Phục Vân, tuy rằng cảnh đánh đàn đã sớm diễn xong nhưng đàn dương cầm cũng chưa chuyển đi, thậm chí nóc đàn còn chưa khép lại.

Tả Ninh đi đến bên chiếc đàn, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên, bất tri bất giác tuỳ ý ấn vài nốt đàn.

Phím đàn phát ra âm thanh cao thấp không đồng nhất, quanh quẩn trong phòng đàn rộng lớn có chút không dễ nghe.

"Em muốn học đàn dương cầm?"

Giọng nói của Thu Dật Bạch từ phía cửa truyền đến, Tả Ninh theo bản năng thu hồi tay: "Không có, chỉ tuỳ tiện xem một chút."

"Anh thấy em vừa rồi đã nhìn rất lâu." Thu Dật Bạch suy tư nhìn cô, "Tầng lầu này mỗi phòng em đều nhìn qua một lượt, hình như mấy tầng khác cũng thế. Sao vậy? Em thấy luyến tiếc?"

Tả Ninh nhếch miệng cười: "Xem như là vậy đi, dù sao cũng đã ở chỗ này hơn một tháng."

"Cũng mới hơn một tháng, không đến mức khiến em luyến tiếc như vậy đi?" Thu Dật Bạch đi về phía trước ôm lấy eo cô, "Bảo bối, có phải em thích đống biệt thự này không? Nếu em thích, anh sẽ cho người giữ lại tất cả, về sau khi rảnh chúng ta có thể đến đây ở."

Tả Ninh lắc đầu: "Không cần."

"Không cần lo lắng, đây là nhà thuộc tập đoàn Thu Viễn, anh với tập đoàn Thu Viễn không có vấn đề gì cả, anh chỉ hướng bọn họ một căn biệt thự, không thành vấn đề."

"Nha? Nghe ngữ khí cao tận trời của Thu nhị thiếu gia, xem ra nếu em muốn toàn bộ khu nghỉ dưỡng này, anh cũng có thể đưa cho em?"

"Đó là đương nhiên, chỉ cần em mở miệng!"

"Thôi thôi..." Tả Ninh đem hắn đẩy ra, thở dài cười khổ một tiếng, "Không cần đâu, tất cả những thứ này đều là vì đóng phim mới dựng lên, giả chính là giả cần gì phải tự lừa dối mình."

Thu Dật Bạch có chút không hiểu ý tứ của cô, đang muốn hỏi lại lại thấy cô nở một nụ cười thật tươi: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, kế tiếp phải vào trong núi tận ba ngày, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa thật no nê, anh giúp em tìm một cái nhà hàng đi."

Nghe cô nói như vậy, Thu Dật Bạch ngay lập tức quên mất nghi vấn trong lòng, nắm tay cô đi ra ngoài: "Anh đảm bảo, đây tuyệt đối là nhà hàng ngon nhất mà anh từng ăn."

Từ lúc hai người kết giao đến giờ cũng hơn nửa tháng, nhưng mà vì mỗi ngày đều phải ở trong đoàn phim, cho nên đây là lần đầu tiên hai người giống như các đôi tình nhân khác cùng nhau nắm tay tay ra ngoài ăn.

Nhà hàng tên "Dục tuyền" nằm ở phụ cận tập đoàn Thu Viễn với Giải trí Tinh Thần.

Mảnh đất này nằm trên khu thương nghiệp cực kỳ phồn hoa, nhà hàng này thuộc khu cao ốc 50 tầng cao chọc trời, nhìn qua liền có thể biết nơi này không phải người bình thường có thể đến ăn.

"Nhà hàng này số lượng đặt trước có lẽ đã sang năm, nhưng mà em không cần lo lắng, vừa vặn ba anh là bằng hữu của chủ nhà hàng, bên trong có để riêng lại một phòng, người ngoài không thể vào, bạn trai của em, không tính là người ngoài."

Thu Dật Bạch kéo Tả Ninh vào, đi theo phục vụ đến sườn nhất đại sảnh, trên mặt vừa đắc ý lại vừa sủng nịnh, "Bảo bối, về sau em cũng không phải người ngoài, nơi này em muốn đến lúc nào thì đến, tuỳ thời đều có thể hưởng đãi ngộ tôn quý nhất."

Nói xong, hắn đột nhiên không đứng đắn, ghé vào tai cô thấp giọng nói: "Hoàn cảnh ở đây, không chỉ có thích để ăn cơm mà còn thích hợp để ăn em, có muốn thử hay không?"

Bên tai Tả Ninh nhanh chóng đỏ lên, thẹn quá hoá giận đẩy hắn ra, hung hăng mắng hắn bằng khẩu hình miệng: "Không biết xấu hổ!"

Thu Dật Bạch tâm tình lại càng thêm sung sướng, tiếp tục dán lên lỗ tai cô nói nhỏ: "Bảo bối, chúng ta đã làm nhiều lần như vậy, sao em vẫn còn thẹn thùng a?"

Có đôi khi, Tả Ninh có cảm giác giống như bản thân đi vào hang sói, Thu Dật Bạch chính là đại sắc lang ăn mãi cũng không đủ no, cũng là loại người không biết xấu hổ.

Cửa phòng rộng mở, bên trong tổng cộng có bốn bàn ăn phong cách không giống nhau, nhưng không có thực khách.

Thu Dật Bạch ôm Tả Ninh đến bàn ăn nhỏ nhất bên cửa sổ ngồi xuống, phục vụ liên tục đem ra mười mấy món ăn mới, Tả Ninh cả kinh trừng mắt hắn.

"Chúng ta chỉ có hai người, anh gọi nhiều đồ ăn như vậy làm gì? Chỗ này đủ cho hai mươi người ăn đấy."

"Đương nhiên là muốn đem những món ăn ngon nhất ở đây cho em nếm thử."

Toàn bộ thân thể Thu Dật Bạch đều dựa vào người Tả Ninh, "Bảo bối, đừng có giúp anh tiết kiệm tiền, anh có rất nhiều tiền. Kỳ thật, anh tới nơi này ăn bọn họ đều miễn phí, bất quá da mặt anh vẫn còn mỏng a, mỗi lần đến ăn đều trả tiền."

"Ai nha, em quên mất anh chính là Thu nhị thiếu, anh mà không có tiền thì ai có tiền nữa?"

"Em lại lấy cái này trêu chọc anh, xem ra là do ngày thường anh trừng phạt em chưa đủ."

Thu Dật Bạch đem Tả Ninh đè trên sô pha bằng da, "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tiền của anh là do anh làm đạo diễn kiếm ra, còn có lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu, từ sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã không còn dùng đến tiền của nhà nữa, em không được oan uổng anh."

"Ai nha, lui đầu ra chút, ngứa!"

"Nơi nào ngứa? Phía dưới sao? Có muốn anh giúp em hết ngứa hay không?"

"Thu Dật Bạch!" Tả Ninh vừa thẹn vừa giận đẩy đầu của hắn đang ở cổ cô ra, "Anh có thể đứng đắn một chút hay không? Chúng ta đang ở bên ngoài!"

"Em không biết ở bên ngoài mới kích thích sao, bảo bối đừng trốn, anh chỉ thân một chút, sẽ không làm gì khác."

"Không được, nhỡ có người tiến vào."

"Người ở đâu ra? Nơi này sẽ không có người ngoài tới, đồ ăn cũng đã đem tới rồi."

Vừa dứt lời, hắn lên hôn lên môi cô, đầu tiên là tham lam miêu tả hình dạng sau đó nhẹ nhàng cạy hàm răng ra, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu trêu đùa.

Tả Ninh không tự giác duỗi tay vòng lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại.

Hắn không hút thuốc, trên người có mùi nước hoa rất dễ chịu, còn có hương vị hormone nam tính mãnh liệt, làm cô bất tri bất giác bị say mê.

"Xôn xao!"

Cửa phòng một lần nữa được mở ra, ngay sau đó lại truyền âm thanh của người phục vụ: "Hai vị mời vào trong, vừa rồi đã có hai vị khách vừa vào, hai vị có thể...."

Sau đó, âm thanh của người phục vụ đột nhiên dừng lại.

Bởi vì cô nhìn thấy hai vị khách vừa rồi tiến vào ở trên sô pha đang ôm hôn kịch liệt.

Những tình huống như thế này cô đã thấy rất nhiều, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy nhất thời vẫn không kịp phản ứng.

Mơ hồ nghe được có người tới, Tả Ninh dùng sức đẩy Thu Dật Bạch ra.

Hai người vất vả lắm mới tách nhau ra, thở dốc nhìn về phía cửa, thấy được hai khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, hơn nữa ánh mắt đều rất lạnh nhạt.

Thu Dật Mặc.

Du Hạo Nam.

Editor: sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com