Chương 3: Tiếc nuối cùng kinh hỉ
Editor: sacnu
Mấy năm ngần đây Giải trí Tinh Thần là công ty điện ảnh phát triển nhất cả nước, mà đại cổ đông của Giải trí Tinh Thần là tập đoàn Thu Viễn, kiêm luôn các phương diện điện ảnh, địa ốc, du lịch, khách sạn, là xí nghiệp lớn nhất nhì trong nước.
Cho nên Giải trí Tinh Thần phát triển lớn mạnh lại có tập đoàn Thu Viễn chống lưng, hai toà cao ốc một thấp một cao nổi bật là một hình ảnh cực kỳ uy nghiêm.
Từ tàu điện ngầm đi ra, dọc đường đi Tả Ninh không nói chuyện, nam nhân mang kính râm cũng không có mở miệng, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định sánh vai cùng cô mà đi.
Thẳng đến khi bước vào đại sảnh của Giải Trí Tinh Thần, nam nhân mới nghiêng mình thấp giọng nói: "Cô biết không? Ở trên tàu điện ngầm nhìn thấy cô, đối với tôi mà nói là một sự kinh ngạc ngoài ý muốn, đáng tiếc mục đích tôi và cô lại cùng đến một nơi, cái này thật sự là một tiếc nuối rất lớn."
Tả Ninh hoàn toàn không hiểu lời nói của hắn, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn cũng không giải thích, hơi gật đầu sau đó liền quay đầu đi, nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ là trực tiếp đi vào thang máy.
Tả Ninh là lần đầu tiên tới nơi này, tất nhiên phải đến chỗ lễ tân hỏi thăm.
"Chị chính là tác giả của 《 Nhà 》 biên kịch Tả Ninh?" Cô gái trong quầy lễ tân thoạt nhìn nhỏ hơn vài tuổi so với Tả Ninh, biểu tình trên mặt vừa kích động vừa không dám tin, "Chị Tả Ninh, em là người hâm mộ của chị nha, trời ơi, chị.....chị...... Từ sớm em đã nghe mọi người trong group nói chị rất trẻ nhưng em không ngờ chị lại xinh đẹp như vậy a."
Tả Ninh có chút xấu hổ, hướng lễ tân mỉm cười: "Cảm ơn em đã yêu thích chị, nhưng mà hôm nay chị đến đây với thân phận là một biên kịch, cho chị hỏi một chút, văn phòng của đạo diễn Thu ở tầng mấy nhỉ."
"Tầng 29 chị nhé, ra khỏi thang máy rồi rẽ phải là đến ạ." Fans hâm mộ nhỏ vui vẻ trả lời, cũng không quan tâm đang trong thời gian làm việc, lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra xin chữ ký của Tả Ninh.
Chờ thang máy đi đến tầng 29, Tả Ninh nhìn đồng hồ đã là 12 giờ 03 phút.
Đến muộn mất ba phút.
Tả Ninh có chút ảo não, vội vội vàng vàng chạy tới trước cửa văn phòng, giơ tay gõ cửa: "Có ai ở trong không ạ?"
Văn phòng rất lớn, bên trong còn có phòng nữa, chắc là phòng nghỉ cùng với toilet, nghe được tiếng động, cửa phòng nghỉ được mở, một người đàn ông cao lớn từ bên trong bước ra.
"Là anh?"
"Là cô?"
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, trong mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
Người đàn ông bây giờ đã đổi bộ trang phục cũ thay vào đó là một bộ âu phục màu lam, kính râm cũng đã tháo xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ với đôi mắt đào hoa.
Tả Ninh cười cười: "Chẳng trách tôi vẫn cảm thấy quen mắt, còn tưởng anh là đại minh tinh nào, hoá ra lại là Thu đạo diễn."
Thu Dật Bạch mấy năm gần đây là đạo diễn giỏi trong nước, mấy bộ phim của hắn danh tiếng không tồi, tuy rằng tiếng tăm của hắn với thân phận đạo diễn không đủ lớn, nhưng hắn là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Thu Viễn, gia thế hiển hách, công việc đạo diễn nói không chừng là việc làm quá nhẹ nhàng đối với hắn.
"Vậy cô chính là tác giả của bộ tiểu thuyết 《 Nhà 》, cũng là biên kịch của bộ tiểu thuyết đó, Tả Ninh?"
Ý cười trên khuân mặt của Thu Dật Bạch càng sâu, lẩm bẩm nói, "Xem ra là tôi sai rồi, ngạc nhiên qua đi, không phải là điều tiếc nuối mà là có một sự kinh ngạc khác.
Đón nhận ánh mắt nghi hoặc như cũ của Tả Ninh, Thu Dật Bạch cũng không giải thích cái gì, chỉ quay ra hỏi: "Cô hẳn là chưa ăn trưa đi?"
Tả Ninh gật đầu, không thể hiểu tại sao hắn lại hẹn thời gian gặp mặt ở đây, đương nhiên là chưa có ăn.
Nhìn ra sự oán giận của cô, Thu Dật Bạch cười: "Thật xin lỗi cô, thời gian ngặp mặt này xác thực là không thích hợp. Tôi vừa mới về nước, còn chưa quen với múi giờ, thân thể hai ngày nay lại có chút không khoẻ, buổi sáng thật sự cần phải nghỉ ngơi, nhưng nếu đến quá muộn tôi lại sợ không đủ thời gian, vậy nên mong cô thứ lỗi."
Không thể không nói, nam nhân này không chỉ có dáng người ngay cả dung mạo, khí chất tất cả mọi thứ đều xuất sắc, ngay cả cách nói năng cũng thật bất phàm, người nam nhân xuất sắc như vậy nói lời xin lỗi với mình, ai lại đi từ chối chứ?
Tả Ninh cười nói: "Tôi có thể hiểu cho anh, hơn nữa thời gian này đi tầu điện ngầm cũng rất thuận tiện, không có việc gì."
"Thời điểm này, có thể may mắn đi ăn trưa cùng với một mỹ nữ, đối với tôi mà nói, đây là một việc hoàn toàn tốt." Thu Dật Bạch hơi khom người làm ra từ thế "mời", "Đi thôi, cho tôi một cơ hội chuộc lỗi."
Tả Ninh cũng không phải người thích làm ra vẻ, cũng không có gì phải từ chối, đi theo Thu Dật Bạch vào thang máy, nhìn tuấn nhan của hắn cười nói: "Tôi rất tò mò, nếu hôm nay biên kịch đến ngặp Thu đạo diễn là một nam nhân, hoặc là một nữ nhân có nhan sắc bình thường, Thu đạo diễn sẽ tiếp đãi như thế nào?"
Thu Dật Bạch mỉm cười ghé sát vào cô, thấp giọng nói: "Thật không dám dấu, tôi đã cho trợ lí của mình chuẩn bị sẵn đồ ăn nhanh."
Tả Ninh cúi đầu cười: "Thu đạo diễn, anh thật đúng là một người thành thật."
"Đương nhiên, tôi đối với mỹ nữ chưa bao giờ nói dối."
Thang máy đi thẳng đến tầng hầm để xe, nhìn chiếc siêu xe Lamborghini đời mới nhất trước mắt, Tả Ninh cười nói: "Thu đạo diễn thật đúng là có nhã hứng, anh có siêu xe không đi lại muốn cùng người bình dân chúng tôi đi tàu điện ngầm."
Thu Dật Bạch giúp cô mở cửa xe, trên mặt vẫn giữ ý cười như cũ: "Nếu không phải có một sự trải nghiệm như vậy, làm sao có thể có được sự kinh hỉ như vậy trên tàu điện ngầm? Tuy nhiên, tôi cũng tò mò một đại tác giả như cô, tại sao cũng đi tàu điện ngầm?"
Tả Ninh quay đầu nhìn hắn: "Tôi không có xe, cũng không biết lái xe, không ham tốc độ, tất nhiên chỉ có thể đi tàu điện ngầm."
Thu Dật Bạch vốn chỉ cho rằng cô nói đùa, nhưng nhìn vào ánh mắt của cô, hình như cô rất nghiêm túc.
Một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên mạng, thu nhập xa xỉ, không có khả năng không có tiền mua xe, nhưng cô từng này tuổi mà không có xe cũng không lái xe, xác thực là rất kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com