Chương 50: Giằng co (2)
Du Hạo Nam ở bên ngoài cửa đợi không đến mười phút, cửa văn phòng được người mở ra.
Thu Dật Bạch thất bại cúi đầu đi ra ngoài, hắn nhìn thấy người đứng ở cửa thì sửng sốt một chút, sau đó ngay lập tức tức giận: "Anh tới đây làm gì?"
"Văn phòng của Thu tổng, số lần tôi đến chưa chắc đã ít hơn anh." Du Hạo Nam tự mình đi vào, nhìn thấy Thu Dật Bạch rời đi liền gọi hắn lại, "Hôm nay tôi đến đây có chút chuyện tư, đạo diễn Thu có hứng thú muốn nghe một chút không?"
Thời điểm cửa văn phòng lần nữa đóng chặt lại, Du Hạo Nam đưa điện thoại tới trước mặt Thu Dật Mặc.
Thu Dật Mặc vừa mới ngồi xuống, nhìn đến ảnh chụp cũng không có phản ứng lớn gì, chỉ nhàn nhạt giương mắt: "Người chụp ảnh đâu?"
Du Hạo Nam không đáp, ngược lại dùng ngữ khí khẳng định nói một câu: "Anh quả nhiên đã biết đến chuyện ảnh chụp."
Thu Dật Bạch nhanh chóng tiến lên, nhìn về phía ảnh chụp khiến hắn nổi trận lôi đình, hắn yên lặng nhìn chằm chằm Thu Dật Mặc: "Anh biết chuyện này từ khi nào?"
"Ngày hôm qua. Anh cho người điều tra ngày ba chúng ta hẹn với Tả Ninh tại nhà hàng, theo dõi trong phòng tuy không nghe được hai người bọn họ nói cái gì nhưng vừa vặn cameras chiếu thẳng đến mặt bàn thấy được ảnh chụp." Thấy sắc mặt Thu Dật Bạch xanh mét, Thu Dật Mặc bổ sung, "Yên tâm đi, cameras theo dõi chưa có ai xem qua, anh xem xong cũng đã xoá."
Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn Du Hạo Nam: "Du đổng cầm mấy tấm ảnh chụp này tới tìm tôi là có ý gì?"
Du Hạo Nam ôm cánh tay, ngồi đối diện với hắn: "Không có gì, đột nhiên muốn đánh cược một chút thôi."
"Đánh cược cái gì?"
"Đánh cược Thu tổng anh sẽ không để ý chuyện mấy tấm ảnh này bị tung ra ngoài, dù sao anh cũng là nam chính mà."
"Du đổng cũng thấy, tôi ở trong ảnh chính là một hình tượng nam chính tốt đẹp, mặc dù bị tung ra ngoài cũng không ảnh hưởng đến phong nhã."
"Đúng không? Vậy là tôi thua cuộc?" Du Hạo Nam đảo mắt về phía Thu Dật Bạch, "Nhưng mà hẳn là đạo diễn Thu để ý đi? Chỉ cần đạo diễn Thu để ý, tôi tin chắc Thu tổng sẽ không làm tôi thua."
Thu Dật Bạch đón nhận ánh mắt của hắn: "Ninh Ninh nói người chụp ảnh là Giang Thuần Tâm, cô ta chính là nữ nhân của anh."
"Nữ nhân kia đã bị tôi thu phục, mấy tấm ảnh này sẽ không có khả năng bị tiết lộ từ cô ta." Du Hạo Nam nhẹ nhàng cười, "Không cần nhìn tôi như vậy, không phải tôi bảo cô ta chụp, càng không bảo cô ta đem đến cho ba của mấy người. Nếu một hai phải tìm một người để tính sổ, ba người chúng ta đều xem như là đầu sỏ gây tội, là bởi vì chúng ta đồng ý việc đổi vai mới chọc giận đến nữ nhân kia."
Thu Dật Bạch đồi bại ngồi trên sô pha, nếu sớm biết sẽ có kết quả này, lúc trước hắn sẽ tình nguyện dùng màn ảnh để đối mặt với Giang Thuần Tâm.
"Xử trí nữ nhân kia như thế nào thì rất đơn giản, cái khó ở đây chính là cái này." Du Hạo Nam chỉ chỉ vào điện thoại trên bàn, "Mấy ảnh chụp này đều có trong tay người cha bá đạo ngang ngược của hai người. Ông ta là dạng người thế nào, hai người so với tôi đương nhiên sẽ rõ ràng hơn. Hôm nay tôi tới đây cũng chỉ muốn nói để cho hai người tỉnh, còn hai người muốn giải quyết thế nào thì chuyện này tôi không quản được."
Thu Dật Mặc ngưng thần nhìn ảnh chụp sắc mặt ửng hồng của nữ nhân, ngừng hai giây mới nói: "Mấy ngày nữa em gái của tôi sẽ về đây tiếp quản Giải trí Tinh Thần, tôi sẽ chuyển qua tập đoàn bên kia."
Du Hạo Nam nhướng mày: "Vậy nên?
"Vậy nên, tôi sẽ ở bên cạnh ba của tôi để làm việc, so với bây giờ sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận ông ấy hơn. Cả trong nhà và công ty, hai nơi đều đầy đủ hết. Chỉ cần thăm dò ảnh chụp, ổ cứng, USB trong tay ông ấy, những việc khác tự nhiên sẽ dễ làm. Tôi có một người bạn là một Hacker khá lợi hại, tới lúc đó có thể bảo cậu ta xử lí điện thoại, máy tính và internet."
"Nghe cũng không tồi, nhưng mà vị chủ tịch Thu kia cũng không phải dễ đối phó."
"Cái này không cần Du đổng nhắc nhở, tôi dụng tâm hành sự, không nắm chắc mười phần cũng sẽ không kinh động đến ông ấy."
"Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là hai người, cách xa Tả Ninh một chút." Du Hạo Nam lười nhác quét mắt hai anh em Thu gia một cái, "Nếu thật sự chọc giận người cha kia của hai người, ông ta lấy Tả Ninh ra khai đao, đến lúc đó chuyện gì cũng tuôn ra ngoài không chừng. Không có bất kỳ một nữ nhân nào mà không để ý đến chuyện ảnh nhạy cảm của mình bị tuôn ra ngoài, Tả Ninh cũng không phải ngoại lệ."
"Vậy nên, đây mới là mục đích chính của anh?" Thu Dật Bạch cười lạnh một tiếng, "Anh đã đánh dấu chủ ý lên người Tả Ninh, bao lâu rồi?"
Du Hạo Nam đắc ý nhún vai: "Nếu anh không có năng lực bảo vệ cô ấy, không có năng lực xử lý tốt chuyện này, vậy thì chỉ có thể.... Đứng ngoài."
"Du đổng đối với Tả Ninh, tột cùng là có suy nghĩ như thế nào?" Thu Dật Mặc ý vị thâm trường nhìn Du Hạo Nam, "Cho dù là nhất kiến chung tình cũng không đến mức mới vừa nhận thức đã điều tra cô ấy đến mức này đi?"
Du Hạo Nam vi lăng, ngay sau đó lại cười như không cười nhìn Thu Dật Mặc: "Nói như vậy, anh cũng đã điều tra qua? Hơn nữa rất xảo quyệt cùng tôi dùng cùng một con đường, nếu không, anh làm sao biết?"
Ánh mắt Thu Dật Bạch thăm thẳm, dùng lại ở giữa hai người kia: "Hai người điều tra cái gì?"
**
"Cắt!"
Âm thanh vừa vang lên, trợ lý của Cao Hạ nhanh chóng đưa nước cho hắn, hỏi: "Anh Cao Hạ, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Tôi thấy trạng thái của anh không được tốt lắm."
Vừa rời khỏi màn ảnh, trên người Cao Hạ tràn đầy cảm giác mệt mỏi, mở miệng uống một nửa cốc nước, hắn gật đầu: "Có thời gian mười phút nghỉ ngơi, đủ rồi."
Ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, thấy Tả Ninh vẫn như cũ ngơ ngác nhìn về phía hắn. Mọi người đều cho rằng cô đang nhìn Cao Hạ, nhưng chỉ có Cao Hạ mới biết, mặc dù ánh mát của cô đang tiếp xúc với hắn nhưng người mà cô nhìn không phải hắn.
Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, hắn một mình đi lên thư phòng ở tầng hai, gọi một cuộc điện thoại: "Lão Bạch, có phải cậu biết một người có danh hiệu là DECEASE Hacker không?"
"Cậu cũng tìm hắn?" Bên kia Bạch Tấn ngáp một cái, bộ dáng giống như chưa tỉnh ngủ, "Tại sao mấy người đều muốn tìm hắn vậy?"
"Còn ai nữa sao?"
"Thu Dật Mặc, tối hôm qua cậu ta vừa mới gọi điện thoại cho tôi, sáng nay Tiểu Bạch cũng có hỏi qua, nói cái gì mà chuyện xâm nhập vào điện thoại cùng máy tính của người khác. Tôi nói mấy cậu rốt cuộc đang mưu đồ bí mật làm chuyện lớn gì vậy? Loại chuyện này cho tôi tham gia với nha!"
Cao Hạ không để ý đến hắn, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu bọn họ đã hỏi, vậy thì tôi không cần nữa."
"Uy, thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút sẽ chết sao a?"
Cao Hạ không để ý tới hắn ồn ào, đang chuẩn bị cúp điện thoại, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, dừng một chút mới nói: "Lão Bạch, giúp tôi điều tra một người."
"Sẽ không phải lại là Tả Ninh đi?"
"Lại?" Cao Hạ nhăn mày, "Còn ai? Thu Dật Mặc hay là Thu Dật Bạch?"
"Là Tiểu Bạch kia a, sao có thể đi điều tra bạn gái của chính mình chứ? Đương nhiên cả đại khối băng kia cũng muốn tôi điều tra. Tôi nói mấy cậu, sao một đám lại đi nhớ thương bạn gái của người ta vậy chứ?"
Không nghe được tiếng Cao Hạ trả lời, Bạch Tấn tiếp tục nói: "Việc này nói ra có chút phức tạp, cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu?"
"Còn có thể ở đâu? Phim trường quay phim, ở đống biệt thự lần trước khởi động máy. Khi nào cậu đến thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ xuống dưới gặp cậu, bên trong này quá nhiều người, nói chuyện không tiện."
Editor: sacnu
«Lời editor: Mình hỏi chút nè! Mọi người thích mỗi ngày 1 chương hay là 1 tuần bạo chương 1 lần?»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com