Chương 87: Coi trọng anh
"Mẹ nó, ai làm? Hắn ta có còn là người không? Lão nương giết hắn!"
"Ninh Ninh đừng sợ, còn có bọn mình ở đây."
"Tả Ninh, mẹ nó, cậu ngốc muốn chết, bọn mình có nhận cậu làm bạn không chẳng lẽ cậu còn không biết?"
"Ninh Ninh cậu ở đâu? Mình tới tìm cậu, cậu đừng làm việc ngốc nghếch."
"Đồ ngốc, bọn mình đối với cậu như thế nào chẳng lẽ cậu không biết? Đừng sợ, bọn mình sẽ bảo hộ cậu."
"Ninh Ninh, bọn mình quý cậu, vĩnh viễn đều quý cậu."
"Mẹ nó, Tả Ninh cậu mau nói một câu đi, gấp chết lão nương rồi!"
......
Giọng nói của ba người không ngừng truyền đến, lần này Tả Ninh không khóc, cô chỉ là đang cười, vẫn luôn mỉm cười.
"Yên tâm, mình không có việc gì, nhưng mà trước tiên vẫn nên nói với các cậu một tiếng, miễn cho lúc ấy không phải chịu kinh hách. Trước đó nói rõ một chút, dáng người của mình rất tốt, nhìn không được chảy mâu mũi nha!"
Nói xong câu này, Tả Ninh mới ngẩng đầu nhìn Du Hạo Nam, trêu chọc nói: "Thế nào? Mấy người bạn này của tôi rất tuyệt đúng không?"
Du Hạo Nam yên lặng nhìn cô vài giây, đột nhiên đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Rất tuyệt, tôi thật hâm mộ."
Tả Ninh tùy ý để hắn ôm, cười nhẹ lẩm bẩm nói: "Tôi quá ngốc, tôi thật sự quá ngốc, năm đó bọn họ đều ở bên tôi, tôi còn lo lắng cái gì a?"
Thật sự quá ngốc.
Từ đầu đến cuối, người mà cô để tâm chỉ có bốn người thôi, vì không muốn bọn họ thất vọng, thương tâm, vì không muốn để bọn họ lo lắng, ở trước mặt bọn họ cô luôn cố gắng xây dựng cho mình một hình tượng hoàn mỹ nhất, vẫn luôn giả trang tiêu sái, soái khốc, vô ưu vô lự.....
Vì cái kia cái gọi là hình tượng hoàn mỹ kia mà cô vẫn luôn không dám thẳng thắn đối diện với thân phận con gái tình nhân của mình, cư nhiên cũng đem chuyện ảnh chụp đó thành quan trọng như vậy.
Nhưng mà như vậy thì tính là gì? Giống như Văn Khải An đã nói, sợ hãi thì như thế nào? Nếu sợ hãi thì sẽ không xảy ra sao?
Hiện giờ, Phương Kinh Luân không phải đã biết được những chuyện đó rồi sao? Còn là những chuyện dữ dội đến không chịu được.
Dù sao thì thứ cần tới vẫn sẽ tới đúng không? Thứ cần tránh cũng tránh không khỏi đúng không? Cần đối diện vẫn phải đối diện đúng không? Vậy thì còn có cái gì phải sợ?
Giờ khắc này, Tả Ninh đột nhiên cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Cái gì mà ảnh chụp không nhận ra người? Đều gặp quỷ đi, có gì thì cùng lắm đối diện.
Hai người cứ như vậy ở trước cửa nhà hàng mặc kệ người đến người đi ôm nhau một lúc lâu Du Hạo Nam mới chậm rãi buông cô ra, cầm tay cô đi về phía cao ốc.
"Chúng ta đi đâu?"
"Đừng hỏi gì hết, cũng đừng nói gì hết, đi theo tôi."
Nhìn thân hình cao lớn trước mặt, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến trong lòng bàn tay, Tả Ninh hơi mỉm cười: "Được."
Du Hạo Nam mang cô đến tổng bộ của tập đoàn Thu Viễn.
Thời điểm nghe được hắn với Thu Quốc Bình nói chuyện qua điện thoại, Tả Ninh mơ hồ cảm thấy bản thân giống như biết được hắn muốn làm gì, nhưng cô lại không thể xác định, muốn dò hỏi nhưng hắn lại không cho cô mở miệng.
Tận đến thư ký đưa hai người tiến vào văn phòng của Thu Quốc Bình.
Nhìn thấy Tả Ninh, Thu Quốc Bình hoàn toàn không giật mình, chỉ đối với Du Hạo Nam cười nói: "Chủ tịch Du nói có chuyện gấp là chuyện gì?"
Du Hạo Nam vẫn gắt gao nắm chặt tay Tả Ninh như cũ, bình tĩnh ngồi xuống sô pha đối diện Thu Quốc Bình: "Những tấm ảnh chụp đó, ra giá đi."
Tả Ninh cả kinh, muốn lên tiếng nhưng lại bị Du Hạo Nam nhéo tay, cô hiểu ý của hắn chỉ đành ngậm miệng lại.
Thu Quốc Bình khẽ cười một tiếng: "Chủ tịch Du nói như vậy là có ý gì? Tại sao tôi đây nghe lại không hiểu?"
Khuôn mặt Du Hạo Nam vẫn không chút biểu tình nhìn ông ta: "Hạng mục điện ảnh Nam Giao, như thế nào?"
Cả người Tả Ninh run lên, quay đầu ngơ ngác nhìn Du Hạo Nam.
Trong mắt Thu Quốc Bình cũng hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng vẫn duy trì mỉm cười như cũ: "Du đổng quả là danh tác! Lúc trước con trai tôi cùng cậu nói chuyện nhiều lần, nhưng mà một phần vạn cũng không được, tại sao một nữ nhân mà Thu gia tôi không dám nhận đến chỗ của cậu lại có giá trị như vậy?"
"Cô ấy bây giờ là nữ nhân của tôi." Giọng nói của Du Hạo Nam hồn hậu, ngữ điệu vững vàng, cả người toả ra một cỗ nhuệ khí không thể đỡ nổi, "Nói đi, ông muốn nhiều hay ít? Không cần quyết nghị của cổ động, tự tôi có thể làm chủ."
"Cậu xác định có thể làm chủ? Đừng quên cậu vừa mới bổ nhiệm không lâu, vị trí chủ tịch hẳn là còn chưa vững chắc đi?"
"Đây là chuyện của tôi, không cần chủ tịch Thu phải nhọc lòng lo lắng."
"Nếu Du đổng đã nói như vậy......"
"Chờ một chút!" Tả Ninh hoàn toàn không màng đến sự ngăn cản Du Hạo Nam, bỗng chốc từ sô pha đứng dậy, nhìn thẳng vào Thu Quốc Bình, "Có một câu này, tôi vẫn muốn nói cùng chủ tích Thu."
"Nga? Cô muốn nói cái gì?"
"Ông!" Tả Ninh hướng về phía Thu Quốc Bình giơ cằm lên, trên mặt lộ ra vài ý cười lạnh, "Chẳng qua là một kẻ đáng thương luôn tự cho mình là đúng! Tôi thật đau lòng thay cho Thu Dật Bạch với Thu Đồng Tâm khi có một người cha như vậy! Trong tay của ông không phải có tất cả tư liệu của tôi sao? Bây giờ ông hoàn toàn có thể công bố trên internet, Tả Ninh tôi cái gì cũng sợ nhưng lại không sợ mấy lời đồn đại vớ vẩn, bởi vì từ nhỏ tôi chính là cõng chúng mà lớn lên! Vừa hay mượn tay ông tôi còn có thể thông báo với cả thế giới, hai người con trai của Thu Quốc Bình ông đều đã ngủ qua với tôi, tôi-- không mệt!"
Thu Quốc Bình hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, tươi cười trên mặt cứng lại, trong mắt có khiếp sợ nhưng nhiều hơn là phẫn nộ.
Du Hạo Nam cũng cả kinh sửng sốt, đến khi hắn phản ứng được, Tả Ninh đã cầm tay hắn kéo ra ngoài.
Hắn còn muốn tiếp tục cùng Thu Quốc Bình nói, Tả Ninh cười: "Nếu anh còn không đi, tôi sẽ tìm Thu Dật Bạch để quay lại với anh ấy, khiến kẻ trong kia tức chết."
Giọng nói của cô mềm nhẹ, giống như uy hiếp cũng giống như hờn dỗi, khiến Du Hạo Nam nghe đến trái tim mềm nhũn, khuôn mặt nháy mắt giãn ra mà cười: "Được, lần này tôi nghe em."
Bước thang máy, hắn khẩn trương nhìn Tả Ninh, sợ cô vừa rồi khí thế kiêu ngạo là cố ý giả vờ trước mặt Thu Quốc Bình, sợ cô hiện tại sẽ lập tức sẽ xụi lơ trên mặt đất.
Nhưng mà cô không có.
Ngoại trừ khí thế trên người có yếu đi một chút, ngoại trừ hô hấp có chút không vững vàng, một chút biểu hiện yếu ớt cô cũng không biểu hiện ra.
Du Hạo Nam vẫn không yên tâm hỏi: "Thật sự không có việc gì?"
"Thật không có việc gì!" Tả Ninh hướng hắn giơ điện thoại lên, "Anh đã quên tôi còn có một đám bạn bè siêu tuyệt vời sao, có bọn họ ủng hộ, cái gì tôi cũng không sợ."
Du Hạo Nam cười bổ sung nói: "Không chỉ có bọn họ, em còn có tôi."
Tả Ninh tươi cười nghiêm túc nhìn hắn: "Du Hạo Nam, anh đến tột cùng là coi trọng tôi ở điểm nào?"
"Không phải câu tiếp theo em sẽ nói 'tôi còn sửa được không' chứ?"
Tả Ninh cười ra tiếng, chậm rãi lắc đầu đầu: "Câu tiếp theo của tôi là, mặc kệ anh coi trọng tôi ở điểm nào, dù sao...... Tôi hình như cũng có chút coi trọng anh."
Nụ cười của Du Hạo Nam cứng lại, có chút không dám tin nhìn cô.
"Có ai đã nói với anh, có nhiều khi trông anh rất ngốc không?"
Nói xong câu này, Tả Ninh thừa dịp hắn còn chưa sinh khí, đột nhiên tiến về phía trước một bước, nhón chân hôn lên môi hắn.
Editor: sacnu
*lời editor: đẩy nhanh tiến độ cho Hạo Nam cưa cưa nhanh chóng được ăn thịt a~~~~ Mọi người mau khen tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com