Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157

Edit: Ry

Thích Hòa trông rất ngoan, nên khi cậu nhóc nỗ lực duy trì bình tĩnh lại vẫn vô tình để lộ sự bất an của mình, sẽ khiến người nhìn cảm thấy xót xa cho đứa bé này.

Lâm Chức rất muốn giơ tay xoa đầu trấn an cậu nhóc, nhưng y lại không làm vậy.

Đây không phải một động tác sáng suốt. Cho dù y cảm nhận được sự quen thuộc và yêu thương dịu dàng với Thích Hòa thì Thích Hòa cũng không nhận ra y, thậm chí đứa bé này còn không thể thấy y.

Người mất thị giác sẽ cảm thấy bất an, với một đứa trẻ vừa gặp biến cố lại càng là như vậy.

Lâm Chức ngồi xuống đối diện Thích Hòa, khen cậu: "Ngươi rất nhạy bén."

Giọng thiếu niên dịu dàng khiến cơ thể Thích Hòa càng thêm căng cứng, cậu không nói gì, tự hỏi mục đích của người này.

Là ai, là một trong những người giang hồ tới đây quan tâm tình trạng của cậu, hay là người tới hóng chuyện để xem có lời được thứ gì không?

Là những kẻ không rõ thiện hay ác giả hay thật kia; hay là hung thủ tạo thành cái chết cho gia đình cậu, tới xem kẻ sống sót duy nhất?

Lâm Chức cũng không cho Thích Hòa thời gian suy nghĩ quá lâu, mở miệng báo thân phận.

"Ta không được tính là người võ lâm Trung Nguyên, chỉ là một người tò mò đi ngang qua thôi. Bọn họ đều đang tranh cãi không biết ngươi sẽ đi với ai, ta cũng tò mò. Thất Tinh Môn, Ngũ Uẩn Phái, Điểm Thúy Cung, Ngân Nguyệt Sơn Trang... 10 vị trí đầu giang hồ, một cung hai trang ba môn bốn phái thì đã có bảy nơi phái người tới biểu thị có thể nuôi dưỡng ngươi."

Lâm Chức không tỏ thái độ cười một tiếng: "Cũng khó trách chuyện thành như vậy, dù sao bọn họ đều bị kéo vào. Mặc dù không biết tại sao nhà ngươi lại gặp nạn, nhưng kẻ kia đã dùng sức mình quấy đục nước cả giang hồ, khiến người ta khó phân biệt hung thủ là ai."

"Diệu Pháp Chưởng của Ngũ Uẩn Phái, Thúy Linh Độc của Điểm Thúy Cung, Ngân Nguyệt Ám Châm của Ngân Nguyệt Sơn Trang đều là bí pháp không truyền cho người ngoài. Nói thì nói vậy nhưng kẻ có lòng muốn học cũng rất dễ, dù sao nơi nào cũng sẽ có mấy tên ăn cây táo rào cây sung..."

Giọng điệu thiếu niên hơi nặng, lại vẫn mang ý cười, khiến người ta sợ hãi.

Y cúi người, chống tay lên bàn đá ngả về phía Thích Hòa: "Tóm lại... Ngươi đã nghĩ ra chưa?"

Lâm Chức muốn mang Thích Hòa đi không chỉ vì nhiệm vụ cứu rỗi. Thích Hòa không ở bên y, y không yên tâm.

Nhưng đối với Thích Hòa, y chỉ là một người xa lạ đại diện cho nguy hiểm. Bắt trói mang thằng bé đi là chuyện bất khả thi, tuy Thích Hòa không còn người thân đáng tin, nhưng Tiêu Cục Cửu Nguyên cũng coi như là thế lực của mẹ Thích Hòa. Thất Tinh Môn cũng có thanh danh tốt trên giang hồ, đạo trưởng Vân Hạc - chưởng môn là một người rất nhân hậu, là tiền bối đức cao vọng trọng, Lâm Chức cần Thích Hòa tự đưa ra quyết định.

Thích Hòa vẫn im lặng. Tuổi tác cậu còn nhỏ, nhưng điệu bộ rủ mắt suy tư khiến không ai đoán được ý nghĩ trong đầu cậu.

"Chuyện này không liên quan gì đến ngươi."

Dường như mới nhận ra người trước mặt đang chờ mình trả lời, Thích Hòa mở miệng.

"Tất nhiên là có liên quan tới ta rồi, bởi vì ta cũng muốn mang ngươi đi. Nếu để đám người Trung Nguyên kia thấy người duy nhất có manh mối, có câu trả lời cho bí ẩn biến mất, biểu cảm trên mặt chúng sẽ thú vị lắm, càng nghĩ càng thấy vui."

"Tiểu quỷ, hay là ngươi theo ta đi. Kẻ thù của ngươi chắc chắn vẫn đang canh chừng nơi này, dù ngươi có chọn ai thì cũng không thể thoát khỏi sự theo dõi của chúng, thậm chí ngươi sẽ phải sống dưới sự khống chế của chúng. Nhưng ngươi không biết gì hết, có khi sẽ còn diễn vở kịch bị lợi dụng, như thứ ngu si giao tất cả cho kẻ thù, nghĩ thôi đã thấy đáng thương rồi."

"Tất nhiên ngươi cũng có thể xui xẻo hơn nữa. Kẻ kia có lẽ không muốn để ngươi sống sót, đằng nào ngươi cũng còn nhỏ, còn mù, dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay là mắc lỗi khi luyện công đều rất bình thường. Nếu là cái sau thì càng dễ hiểu, ngươi nóng lòng báo thù nên mới có kết cục khiến người ta thổn thức như vậy."

Lâm Chức miêu tả cho Thích Hòa mấy trường hợp. Y biết Thích Hòa rất muốn báo thù, nhưng chuyện này không thể nóng vội.

Thích Hòa không biết kẻ thù là ai, mắt còn bị mù, một khi lựa chọn sai, cậu sẽ bị hạn chế về mọi mặt.

Lắng nghe giọng thiếu niên xa lạ, Thích Hòa vẫn không mở miệng, nhưng nhịp thở nhanh hơn, sắc mặt cũng càng thêm nhợt nhạt.

Cậu giống như một người lạc đường bỗng bị đặt ở giao lộ của mấy con đường rộng thênh thang, không thấy được tương lai của bất cứ con đường nào, không biết sẽ phải trả cái giá lớn ra sao cho lựa chọn của mình, lại không thể không gánh trên lưng nợ máu thù nhà đi tới điểm cuối cùng.

Cậu sợ bị người ta lừa, thậm chí sợ mình sẽ chết. Cậu không nhìn được nữa, cậu quá nhỏ yếu, giống con cừu non cho người quyết định.

"Tại sao ngươi muốn làm thế. Như ngươi nói đó, có người đang theo dõi ta, ngươi không sợ vì thế dẫn tới họa sát thân?"

"Tất nhiên là không. Thật ra ta khá hưởng thụ cảm giác có phiền phức tìm tới cửa, như thế lúc giải quyết xong sẽ cảm thấy rất sảng khoái."

Lâm Chức cong môi, đôi mắt luôn có vẻ vô tội cũng cong cong.

Thích Hòa không nói, từ những lời này có thể đoán người trước mặt cậu không thuộc về thế lực giang hồ Trung Nguyên, rất có thể là tà giáo. Cậu từng nghe nói tính cách những kẻ này đều rất lập dị, làm ra chuyện như vậy cũng bình thường.

Cán cân trong lòng Thích Hòa đã dao động đôi chút. Cậu không muốn báo thù ngay, bởi cậu còn quá yếu ớt, điều quan trọng nhất với cậu hiện giờ là cơ hội để ẩn núp và trưởng thành.

"Ngươi nên suy nghĩ nhanh lên, lát nữa mấy kẻ kia sẽ phát hiện sự tồn tại của ta. Một khi ta bị phát hiện đã từng tới đây, e là khu nhà này sẽ kín tới không một kẽ hở. Đừng nói là bướm, một con ruồi cũng không bay vào được."

Lâm Chức nhắc nhở. Với thực lực hiện giờ của y, y không có cách nào để đối phó với nhiều cao thủ võ lâm như vậy.

Huống hồ y là cổ sư, đánh địch ở sân nhà người ta sẽ rất thiệt thòi.

Thích Hòa không nhúc nhích, cặp mắt vô thần nổi lên một tầng hơi nước mỏng manh, nhưng không có nước mắt rơi xuống.

Nắm đấm của cậu siết rất chặt, thấy được cả mạch máu xanh nổi trên mu bàn tay, môi hơi mím, lộ rõ sự nôn nóng.

"Nhưng thay vì mang ngươi đi ngay bây giờ, ta có biện pháp tốt hơn."

Lúc này Lâm Chức mới nói ra dự định thật của mình, lấy từ trong ngực áo ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu trắng thuần, cất bình đi.

"Không biết ngươi đã từng nghe về Quy Tức Đan chưa. Viên thuốc này có hiệu quả tương tự với thứ đó, sẽ giúp người uống nó giả chết, 7 ngày sau sẽ tỉnh."

Quy Tức Đan là một trong những truyền thuyết của giang hồ, rất nhiều người không biết là thật hay giả.

Nhưng Lâm Chức biết thứ đó có thật, vài thập niên trước nó đã từng xuất hiện. Quy Tức Đan dùng các loại thiên tài địa bảo để luyện chế, quỷ y Diêm Tam Canh nỗ lực cả đời mới luyện chế ra được một viên.

Ông ta là bạn tốt của mẫu thân nguyên chủ, mẫu thân nguyên chủ muốn dùng cổ trùng phỏng chế lại, thất bại mấy trăm lần, cuối cùng tới khi tuổi già mới luyện chế ra hai viên. Một viên cho chị gái của nguyên chủ, một viên cho nguyên chủ, xem như thủ đoạn giữ mạng.

Khác với Quy Tức Đan là kiểu tử vong không có triệu chứng gì, viên thuốc không được đặt tên này sau khi uống vào sẽ khiến người dùng hiện triệu chứng trúng độc, hiệu quả so với Quy Tức Đan còn giống thật hơn. Nhưng do nguyên liệu của nó là các loại độc trùng, dù lấy độc trị độc để khắc chế thì vẫn có di chứng.

Cái này Lâm Chức cũng không giấu Thích Hòa, phân tích rõ cho cậu nhóc biết.

"Sau khi uống ngươi sẽ cảm nhận được đau đớn như bị độc trùng gặm nhấm, nhưng không trí mạng. 7 ngày sau tỉnh lại trong người cũng vẫn sẽ có độc, đây là cái giá để sử dụng nó. Nhưng có ta ở đây, ta có thể cam đoan sẽ giải trừ hết dư độc cho ngươi."

Lâm Chức cầm tay Thích Hòa, bẻ ngón tay ra, đặt viên thuốc vào lòng bàn tay cậu.

"Tự ngươi quyết định đi."

Lâm Chức muốn mang Thích Hòa đi, nhưng y không định thay Thích Hòa đưa ra quyết định.

Nếu lần này Thích Hòa không chịu đi cùng, y sẽ nghĩ cách khác.

Dù cho Thích Hòa hiện giờ chỉ là một đứa trẻ, Lâm Chức cũng sẽ không coi cậu như một đứa trẻ vô tri.

Y biết trong lòng Thích Hòa đã có suy tính, từ khi y xuất hiện nhóc con này đã thể hiện sự bình tĩnh vượt xa người thường. Người nhà đột tử, bỗng dưng mù mà vẫn có thể duy trì tâm thái như vậy, Thích Hòa chắc chắn không đơn giản.

Lâm Chức bỗng nhớ đến Bùi Đạc nhỏ tuổi đã dứt khoát vào cung làm thái giám. Mặc dù đây chỉ là mảnh vỡ linh hồn, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn họ luôn rất tàn nhẫn với bản thân, không đạt tới mục đích sẽ không từ bỏ.

Dứt bỏ cảm xúc cá nhân, Lâm Chức vẫn khá thưởng thức loại người như vậy. Chẳng qua cứ nghĩ đến việc người đang chịu khổ là cục cưng yêu dấu của y, y sẽ khó tránh khỏi thương tiếc.

Lâm Chức nhìn Thích Hòa, cuối cùng vẫn không nhịn được xoa đầu cậu nhóc, không nói gì nữa xoay người rời khỏi viện.

Thích Hòa nghe được tiếng gió, biết thiếu niên kì lạ kia đã đi.

Cậu sờ viên thuốc trong tay, cảm nhận xúc cảm của nó, nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau khi Lâm Chức rời khỏi, mấy người trông coi cũng tỉnh, vội vàng chạy vào trong viện, chứng kiến cảnh tượng khiến họ sắp nứt cả tim gan.

Đứa bé nằm sõng soài trong sân, mặt mày tím xanh, đã trúng độc ngừng thở.

Vân Hạc đạo trưởng đang bàn chuyện nghe tin lập tức đập nát cái bàn làm từ gỗ hoa lê, chạy về phía hậu viện.

Y sư của Bích Nguyên Sơn Trang cũng có tới phúng viếng, mặc dù họ không có ý định nhận nuôi Thích Hòa, nhưng vẫn bày tỏ rất nhiều tiếc thương cảm thông. Ngày hôm trước ông mới khám mắt cho Thích Hòa, xót xa cho cảnh ngộ của cậu, không ngờ hôm nay đã nhìn thấy thi hài của thằng bé.

Y sư lắc đầu: "Là cổ độc Miêu Cương, Thích tiểu công tử đã..."

"Cổ giáo cũng dính líu tới chuyện này?"

"Không thể nào, cổ giáo đã trốn tránh nhiều năm, chỉ có 50 năm trước làm loạn một lần, sau đó chưa từng nghe tin gì về họ. Tại sao lại tới nhúng một tay ở thời điểm như vậy, huống hồ đây rõ ràng là cổ độc hết sức thô thiển, chỗ nào ở cổ giáo cũng có thể thấy, e rằng lại là mưu kế của kẻ kia."

Cung chủ Điểm Thúy Cung mở miệng, trong lĩnh vực về độc thì bà ta hiểu biết hơn tất cả những người ngồi đây, triệu chứng trúng cổ độc này rõ ràng là loại độc thô thiển nhất.

"Sao có thể như vậy! Sao có thể như vậy!"

Vân Hạc đạo trưởng lạnh mặt: "Ngươi ta mọi người trong giang hồ đều ở đây, cửa nào cũng có người trông coi, thế mà tên gian ác kia vẫn biết vị trí của Thích tiểu công tử, ngang nhiên xâm nhập, giết cả nhà người ta, tội không thể tha!"

Chưởng sự Tiêu Cục Cửu Nguyên ôm cơ thể lạnh lẽo của thiếu chủ nhà mình khóc rống, tiếng gào khóc của nam nhi bảy thước khiến ai nghe cũng nghẹn lòng.

Cứ như vậy, chuyện của nhà họ Thích ở Xuân Nghi kết thúc, khiến người giang hồ vô cùng đau xót.

Ở trong đó bao phủ đủ loại nghi vấn cũng khiến người không nhìn rõ, tại sao nhà họ Thích lại bị diệt sạch trong một đêm, cách chết còn khác nhau, mỗi người nói một kiểu.

Có người nói là vì trả thù võ si, có người cho rằng họ cất giấu báu vật tuyệt thế, thậm chí có người còn liên tưởng tới khoáng thạch bí kíp võ công gì đó. Đủ loại giả thiết đều không có bằng chứng, nhưng cũng khiến giang hồ náo nhiệt một hồi lâu.

Nhưng võ si mất tích, người nhà họ Thích được chôn cất, mọi thứ cũng hạ màn.

Ngày xuân se se lạnh, đến đêm càng buốt giá.

Tiếng quan tài mở vang lên từ phần mộ mới, biến điệu trong tiếng gió.

Thích Hòa được một bàn tay ấm áp mềm mại kéo lên, cẩn thận trèo qua đống đất.

"Ta sẽ xử lý dấu vết, lát nữa bái lạy cha mẹ ngươi xong rồi theo ta đi."

Tiếng Thích Hòa hơi khàn: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi."

"Lâm Chức, Lâm có hai chữ mộc, Chức trong dệt lưới."

Thích Hòa mở to đôi mắt vô thần, nhẩm lại cái tên này ở trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com