Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166

Edit: Ry

Tháng Tư, chính là lúc oanh bay cỏ mọc.

Trời Tây Nam đã có hơi nóng, gió nhẹ ấm áp, ánh nắng không tới nỗi gay gắt, nhưng đứng giữa đám cỏ dại cao ngang đầu người cũng khiến lòng bồn chồn bức bối.

"Cứu với! Có ai không! Cứu mạng!"

Giọng thiếu nữ lên cao lanh lảnh, ngoài mấy chú chim nhát gan bay mất thì không mang lại tác dụng gì.

"Được rồi đừng có hét nữa, chỗ rừng núi hoang vu ngoài chúng ta tới đây tìm đồ ra thì làm gì còn ai."

Thiếu niên mặc áo lam vừa dùng kiếm cắt cỏ dại vừa nói. Cậu chàng dọn ra một mảng đất trống lớn, thiếu niên mặc áo đen bên cạnh thì yên lặng vẩy bột hùng hoàng đuổi côn trùng rắn rết.

"Khúc Tử Hành! Ngươi đừng có chê cách của ta không dùng được, ngộ nhỡ có thợ săn nào nghe được tới giúp chúng ta thì sao?"

Nghiêm Diệc Huyên tức giận, trong đầu nghĩ đúng là xui xẻo.

"Huyên Huyên, ngươi cũng thấy rồi. Từ lúc chúng ta tiến vào đây đã không có đường, nếu có thợ săn thì phải có dấu vết." Thiếu niên cầm quạt phẩy phẩy tạo gió, thấy thiếu niên áo đen vẫn tiếp tục vẩy thuốc bột thì xót của: "Thanh Tầm, ngươi vẩy ít thôi, coi chừng lát nữa tới hang rắn lại hết."

"Bây giờ chúng ta còn không phân biệt được phương hướng, làm sao tìm nổi vị trí hả. Ngay cả một kiến trúc làm cột mốc cũng không nhìn thấy."

Nghiêm Diệc Huyên mở bản đồ trong tay, tỉ mỉ quan sát dưới ánh mặt trời. Nhưng nhìn rừng cỏ dại còn cao hơn cả mình, cô nàng không nhịn được thở dài.

Tiếng sột soạt bỗng truyền tới, làm mấy người vội vàng lùi về vòng tròn vừa mới dọn ra.

Hai con rắn to bằng ngón tay cái chui ra khỏi bụi cỏ, bởi vì có rải hùng hoàng nên chúng cũng không tới gần, chỉ bò xung quanh.

Cảnh này ban nãy họ đã trải qua rồi, lúc đó đang phí sức mở đường, một con rắn bò lên trên chân Nghiêm Diệc Huyên. Cô nàng vội vàng dùng kiếm chặt đứt mới phát hiện trên cành cây thô to họ đang đặt chân toàn rắn là rắn. Rồi còn không phân biệt được phương hướng khiến cả nhóm buộc phải dừng lại ở đây.

Cả bốn đều là người tập võ, tất nhiên không sợ mấy con rắn nhỏ. Nhưng có tới cả trăm con rắn với một đống côn trùng không biết là gì thì vẫn khiến họ rùng mình.

Thanh Tầm cất thuốc bột, hỏi: "Giờ chúng ta nên làm gì?"

Khúc Tử Hành chất một ít cỏ và cành khô tới chính giữa, đáp: "Sắp tối rồi, trước hết dừng chân ở đây chỉnh đốn một đêm đi, ngày mai lại tìm đường. Ta có đánh kí hiệu ven đường rồi, dù không tìm được hang rắn thì chúng ta cũng có thể trở về."

Nghiêm Diệc Huyên tủm tỉm: "Không nhìn ra ngươi cũng có lúc đáng tin ghê."

Khúc Tử Hành thổi phần mái dính trên trán, rất đẹp trai thu kiếm lại, hất cằm nói: "Ta đâu phải là Khương đại thiếu gia."

Khương Ngạn đong đưa quạt xếp, ung dung đáp trả: "Loại việc khổ cực này tất nhiên không cần bản thiếu gia tự làm."

Thanh Tầm đã quen ba người này đấu võ mồm, lấy bánh bột ngô ra bẻ thành mấy phần phân cho họ.

Trời sắp tối, gió lùa qua rừng cỏ dại làm những cái bóng lay động, tăng thêm giá lạnh trong đêm.

Để tránh lửa lan ra, họ chỉ nhóm một ít ở trung ương, sau đó các thiếu nam thiếu nữ ngồi vây quanh đống lửa, ngủ gà ngủ gật.

Bỗng một âm thanh rất nhỏ theo làn gió thổi vào tai người.

Khương Ngạn mở mắt, do dự hỏi: "Có ai nghe được tiếng gì không, hình như là tiếng chuông?"

Khúc Tử Hành và Thanh Tầm đều lắc đầu, Nghiêm Diệc Huyên cẩn thận lắng tai nghe, lưỡng lự gật đầu.

"Hình như là có, giống như tiếng lục lạc ấy. Mẫu thân ta từng có một cây trâm, phần tua rua có lồng ngọc, lúc chúng va vào nhau cũng na ná âm thanh này."

Ba người kia lên tinh thần vì lời của Nghiêm Diệc Huyên. Khúc Tử Hành lộ vẻ mừng rỡ: "Có âm thanh này chứng tỏ có người! Có lẽ chúng ta sẽ tìm được người dẫn đường!"

Khương đại thiếu đến là cạn lời trước sự lạc quan của vị đồng bạn này. Rừng sâu núi thẳm, nữ nhân nhà ai lại đeo trâm xuất hiện ở chỗ này chứ. Kể cả có thì cũng chỉ có thể là người trong Ma giáo.

Cả nhóm hết sức chăm chú quan sát, sau đó ngoài tiếng chuông ra, họ nghe được âm thanh quen thuộc hơn.

Là tiếng vảy rắn trườn qua bụi cỏ, nó gần tới mức âm thanh khá lớn, bụi cỏ cũng chấn động rõ rệt.

"Sao thuốc bột lại mất hiệu lực nhanh vậy?"

Thanh Tầm nhíu mày, nghi hoặc nhìn quanh.

"Ta cũng nghe được tiếng chuông, còn có tiếng bước chân nữa!" Mắt Khúc Tử Hành sáng lên, lớn tiếng la: "Đằng trước có người đi ngang qua không, có thể tới giúp chúng ta được không?"

Nghiêm Diệc Huyên lầm bầm: "Ban ngày còn chê cách của ta vô dụng cơ mà, giờ kêu hăng gớm nhỉ."

Tiếng bước chân dần rõ hơn, bụi cỏ đã ngừng lắc lư, Thanh Tầm chú ý tới những con rắn kia đều đã bỏ chạy.

Y chưa kịp báo chuyện này cho đồng bạn thì đã thấy người tới.

Một trước một sau có hai người, người đi trước là một thanh niên mặc áo gấm màu xanh nhạt, xinh đẹp tuyệt trần, ở nơi hoang vu hỗn độn này có cảm giác không chân thực cho lắm.

Đằng sau là một thiếu niên mặc áo bào màu xanh trắng, phần vạt áo thêu lá trúc, trông ôn hòa nhã nhặn. Điều khiến người ta chú ý nhất là lụa trắng bịt mắt cậu, xác nhận là hai mắt có tật.

Hai người này chính là Lâm Chức và Thích Hòa chạy tới Tây Nam. Hôm qua họ cưỡi ngựa tới khe núi nghe nói phát hiện tung tích của Thích Hoành Đoạn, nhưng khi tới thì người đã không thấy.

Người báo tin cũng lên núi tìm kiếm, nhưng do địa hình nơi này phức tạp, cỏ dại sinh trưởng mạnh, rừng rậm dày đặc nên không có thu hoạch gì.

Người gặp Thích Hoành Đoạn gọi ông là lão già điên, nói ông không tỉnh táo, từ mấy năm trước đã xuất hiện ở đây, giống như người rừng từ trên núi xuống, thỉnh thoảng sẽ vào làng giật đồ ăn. Râu tóc xồm xoàm che hết mặt nên họ cũng không thấy rõ ông trông như thế nào, chỉ biết ông ta đang tìm đao của mình, nhưng bọn họ chưa từng thấy ông ta mang đao.

Người của Lâm Chức không thể vào quá sâu, bởi vì bên kia của khe núi là một đồng cỏ dại còn cao hơn người, trong đó có rất nhiều côn trùng rết độc, rắn lại càng nhiều.

Lâm Chức định mang Thích Hòa tới xem có tìm được dấu vết gì không, nhưng mới đi được một lát đã ngửi thấy mùi cháy khét trong không khí, sau đó nghe được tiếng người la.

Cỏ ở đây mọc quá dày, nếu không tới gần thì đúng là không nhìn ra chỗ này còn có người khác, đến cả ánh lửa nhỏ cũng bị che kín.

Bốn người trước mắt hiển nhiên đều là người trong giang hồ, mà còn là những thiếu hiệp mới ra đời chưa có quá nhiều kinh nghiệm xông xáo.

Thiếu nữ đứng ở trung tâm mặc bộ áo đỏ thẫm, hông đeo đoản kiếm. Bên trái nàng là một thiếu niên mặc nguyên bộ áo gấm vàng kim, viền áo trắng thêu hoa văn mây đỏ, cầm trong tay một cái quạt xếp nan ngọc, bên hông đeo kiếm có vỏ nạm đá quý, trông như công tử nhà ai. Bên phải nàng là thiếu niên áo đen ăn mặc mộc mạc nhất, cả người tỏa ra mùi thuốc, rất có thể là y sư.

Thiếu niên tuấn tú rất nhiệt tình đi tới chào hỏi y hẳn là người ban nãy lên tiếng, quả nhiên, một giây sau người này đã bắt đầu tự giới thiệu.

"Hai vị các hạ, ta là Khúc Tử Hành, người Thanh An, những vị này là đồng bạn của ta, Nghiêm Diệc Huyên, Khương Ngạn và Thanh Tầm. Giang hồ nhi nữ một nhà, bây giờ quen biết tức là có duyên, các vị có phải người địa phương không?"

Khúc Tử Hành nhìn cây kiếm sau lưng thiếu niên áo trắng, nét cười càng chân thành.

Lâm Chức chăm chú quan sát thiếu niên trước mắt, khẽ cười: "Không phải. Đã trễ như vậy rồi sao các người còn ở đây?"

Khương Ngạn: "Các ngươi không phải..."

Nhưng y còn chưa nói hết, Khúc Tử Hành đã cực nhanh trả lời: "Chúng ta tới đây tìm hang rắn, chẳng lẽ các vị cũng vậy?"

Khương Ngạn yên lặng dùng quạt che mặt. Nửa đêm hai người này xuất hiện ở đây rõ ràng đã đủ đáng ngờ, một thanh niên xinh đẹp tay không tấc sắt và một thiếu niên kiếm khách mắt mù, Khúc Tử Hành còn đần độn chào hỏi, tiết lộ mục đích của họ.

Y liếc hai vị đồng đội còn lại, được rồi, toàn một lũ khù khờ cả.

"Chúng ta chỉ là lạc đường, đang tìm lối ra. Các người tìm hang rắn làm gì?"

Lâm Chức có vẻ tò mò, xem ra mục đích của những người này không giống với họ, không tới vì Thích Hoành Đoạn.

"Nghe nói trong hang rắn mọc một loại thảo dược hiếm thấy gọi là Xà Vân Thảo, chúng ta muốn đi ngắt nó."

Xà Vân Thảo là một loại thảo dược thượng đẳng giúp lưu thông máu, tan máu đông, khơi thông kinh mạc, cực kì hiếm thấy, trên thị trường gần như không có loại dược liệu này.

Bàn tay Thích Hòa đang rủ bên người khẽ nhúc nhích, đôi mắt bị lụa trắng che nhắm lại.

"Sao lại nhanh mồm nhanh miệng nói cho bọn ta như vậy, không sợ bọn ta độc chiếm thảo dược à?"

Lâm Chức khẽ cười. Trong bốn người này, cũng chỉ có cậu Khương Ngạn trông như công tử nhà giàu kia là có lòng đề phòng.

"Chẳng lẽ hai người biết hang rắn ở đâu? Thêm nữa các huynh chỉ có hai người, bọn ta có bốn người, ai thua ai thắng thì chưa chắc. Với lại ta cảm thấy huynh không phải là người xấu."

Câu đầu tiên còn có chút ngạc nhiên, vì Khúc Tử Hành thật sự không coi hai người này như uy hiếp.

Thanh niên trước mặt cậu ta đến bội kiếm còn không có, xinh đẹp lại ôn hòa như vậy, thiếu niên đằng sau còn bị mù nữa.

Nghiêm Diệc Huyên phụ họa: "Đúng rồi, huynh hỏi thế lại càng không giống người xấu. À đúng rồi, mọi người còn chưa nói tên mình nữa, sao lại tới đây vậy?"

"Ta là Lâm Chức, đây là đồ đệ của ta, Lâm Hòa. Chúng ta chỉ là ngao du ngang qua đây, không ngờ lại lạc đường, chưa tìm được lối ra."

Lâm Chức thản nhiên giải thích, không hề giống nói dối.

Nghiêm Diệc Huyên thông cảm: "Vậy là cũng xui xẻo như bọn ta rồi."

Khương Ngạn dùng quạt che mặt, không muốn nhiều lời.

"Ta có thể dẫn mọi người đi tìm hang rắn, nhưng chia đồ như thế nào thì cần phải nói trước."

Lâm Chức khá là hứng thú với thứ kia, cũng rất hứng thú với những người này.

Đoản kiếm của Nghiêm Diệc Huyên không phải đồ thường thấy, Thanh Ảnh Phái có một môn võ sử dụng loại đoản kiếm này làm vũ khí.

Về phần Khúc Tử Hành, vỏ kiếm của cậu chàng có hình Bắc Đẩu Thất Tinh mờ mờ, đây là tiêu chí của Thất Tinh Môn.

Khương Ngạn thì y không nhìn ra, nhưng mùi thuốc trên người Thanh Tầm hiển nhiên là vì sống trong môi trường có thảo dược lâu ngày nên nhiễm. Thêm nữa là y sư thế hệ này của Bích Nguyên Sơn Trang đều dùng chữ "Thanh" làm danh hiệu.

Mấy thanh niên rõ ràng là đệ tử của môn phái lớn lại tụ tập ở đây tìm một loại thảo dược, đúng là khiến người ta tò mò.

Mắt Nghiêm Diệc Huyên sáng lên: "Nếu huynh có thể dẫn bọn ta tới đó, chúng ta chắc chắn sẽ hậu ta. Nếu thảo dược có hai gốc, chúng ta chia đôi, nếu chỉ có một thì bọn ta lấy thảo dược, huynh muốn gì có thể nói thẳng."

Thanh Tầm nghi ngờ: "Nhưng huynh vừa mới nói hai người đi lạc mà, sao lại biết hang rắn ở đâu?"

Lâm Chức nói: "Ban ngày chúng ta tìm đường đã đi qua chỗ đó, ta vẫn nhớ đường."

Tất nhiên không phải thế, nhưng là cổ sư, Lâm Chức tự có biện pháp tìm rắn.

Khúc Tử Hành: "Vậy quá tốt rồi!"

Thích Hòa nghiêng đầu hỏi: "Các vị tìm Xà Vân Thảo để cứu mạng ai vậy?"

Khúc Tử Hành và đồng bạn nhìn nhau, sau đó lắc đầu: "Không phải."

"Vài ngày trước bọn ta giết một người trong Ma giáo, biết Đường Chủ Nhị đường của Xích Vũ Môn đang tìm loại thảo dược này, bọn ta còn lấy được bản đồ nữa. Cho nên chúng ta nghĩ nếu có thảo dược, sau đó giả bộ như hiến vật quý thì có thể trà trộn tới bên cạnh hắn rồi nhân cơ hội giết hắn."

Khúc Tử Hành gãi đầu, cười hì hì: "Vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội nổi tiếng khắp giang hồ, trở thành đại hiệp chân chính được người người kính ngưỡng."

Một kế hoạch rất ấu trĩ, nhưng cũng chưa chắc sẽ không thành công.

Giang hồ có rất nhiều quy củ, nhưng trở thành võ lâm chí tôn thì tất cả quy củ sẽ phải nhượng bộ.

"Sư phụ, chúng ta đi xem thử đi."

Thích Hòa móc ngón tay sư phụ, nhẹ nhàng lắc lắc.

Thái độ của Thích Hòa để Lâm Chức biết chuyện này có liên quan tới lí do nhà họ Thích bị diệt môn, nhẹ nhàng gật đầu.

Lâm Chức - theo một nghĩa nào đó cũng là người trong Ma giáo, mặt không đổi sắc nói: "Đương nhiên rồi, người trong Ma giáo thì ai cũng có thể giết."

"Như vậy đi, nếu chỉ có một gốc thì ta không cần tạ ơn gì hết. Đợi đến hừng đông chúng ta sẽ lên đường."

Lâm Chức và Thích Hòa đều không bị ánh sáng quấy nhiễu, nhưng mấy vị này thì có.

Khúc Tử Hành cười toe toét: "Tạ ơn Lâm đại ca, huynh đúng là người tốt."

"À đúng rồi Lâm đại ca, các huynh đã ăn tối chưa, bọn ta còn một ít lương khô này, huynh có muốn không?"

"Không cần, bọn ta đã ăn rồi."

"Vậy được, nếu cần thì huynh cứ việc nói. À đúng rồi Lâm đại ca, các huynh là người nơi nào thế, muốn đi tới đâu vậy, đã từng tới quê hương Thanh An của ta chưa? Nơi đó non xanh nước biếc, rất nhiều chỗ ăn ngon chơi vui. Nếu huynh có hứng thú thì đợi xong việc ta có thể dẫn huynh đi chơi."

Lâm Chức làm bộ vô tình trả lời câu hỏi trước đó của Khúc Tử Hành, nhân tiện nói: "Ta chưa từng tới Thanh An, nhưng nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp."

Khúc Tử Hành là một thiếu niên rất cởi mở, cậu chàng coi Lâm Chức cũng là người hiệp nghĩa như mình, bắt đầu liến thoắng giới thiệu về quê hương.

Thích Hòa thấy hơi phiền, tựa vào vai sư phụ, trong đầu nghĩ sao người này lại nói nhiều như thế chứ, còn đáng ghét hơn Lâm Đường.

Đến ngày hôm sau, Thích Hòa mới biết cái gì gọi là không có đáng ghét nhất chỉ có đáng ghét hơn.

Thiếu niên tên Khúc Tử Hành kia chen tới đi cạnh sư phụ cậu, bên tai toàn là tiếng của hắn.

"Lâm đại ca, huynh dùng thuốc bột gì thế, lợi hại hơn cái của bọn ta nhiều, rắn cũng không dám tới nữa."

Vớ vẩn, đó là vì sư phụ cậu đã xua đuổi đám rắn kia.

"Lâm đại ca, huynh coi chừng dưới chân, để ta cắt cỏ cho, tránh cho huynh bị chọc vào người."

Thích Hòa nắm chặt tay, làm bộ vô tình tiến lên, không cẩn thận vấp phải cành cây lảo đảo một chút.

Nghiêm Diệc Huyên đi bên cạnh theo bản năng muốn đỡ cậu, lại thấy thiếu niên bám lấy người Lâm Chức ổn định cơ thể, đành thu tay về.

Nghiêm Diệc Huyên đề nghị: "Lâm đại ca, hay là chúng ta đổi chỗ đi, để muội vẩy thuốc cho. Mắt Tiểu Hòa không thấy được, huynh đỡ đệ ấy đi sẽ tốt hơn."

Lâm Chức gật đầu, Nghiêm Diệc Huyên bèn tiến lên, nghe được thiếu niên kia nhỏ giọng nói cảm ơn mình.

Nàng lập tức cảm thấy đáng lẽ mình nên sớm làm thế, chỉ có tên ngốc Khúc Tử Hành kia mới không có mắt nhìn như vậy.

Thích Hòa đi trên vách núi hiểm trở cũng như trên đất bằng, đời nào có chuyện trượt chân bởi một nhánh cây nho nhỏ. Lâm Chức không chọc thủng, đi bên cạnh Thích Hòa, mặc cho cậu nhóc nắm chặt tay mình.

Bầu không khí trên đường đi cũng không ngột ngạt, Khúc Tử Hành Nghiêm Diệc Huyên và Khương Ngạn thường xuyên đấu võ mồm, chẳng mấy chốc đã tới hang rắn.

Lít nha lít nhít rắn với phẩm chất và màu sắc khác nhau bò trên đất, không có chỗ để đặt chân.

Nghiêm Diệc Huyên đỡ lấy vách hang định thử dòm vào trong, lại sờ tới thứ gì trơn trơn lành lạnh, mới phát hiện đó không phải vách hang mà là một ổ rắn có màu tương đồng với đất đá, vội lùi về sau một bước dài.

Khúc Tử Hành rút kiếm: "Vẫn như trước, Thanh Tầm vẩy thuốc, ta mở đường, Nghiêm Diệc Huyên và đại thiếu gia trái phải."

Mặc dù họ hay cãi cọ ồn ào, nhưng phối hợp rất ăn ý.

Chiêu kiếm của Khúc Tử Hành đầy ý Thái Cực, thân thủ cũng rất cao siêu.

Nghiêm Diệc Huyên rút đoản kiếm có buộc tơ ra, nó ở trong tay nàng vô cùng linh hoạt. Khương Ngạn dùng quạt làm vũ khí, bên trong có khảm lưỡi đao sắt, không ngừng đánh văng rắn bò tới gần.

Thanh Tầm thì lấy ra một lọ thuốc, ở hậu phương hỗ trợ cho đồng đội, thỉnh thoảng lại có vài cái châm bay ra, đâm vào bảy tấc của rắn.

Một màn này cực kì giống cảnh nhóm nhân vật chính xông xáo giang hồ mà truyện thường kể, Lâm Chức ở cách đó không xa lẳng lặng quan sát, bỗng mở miệng: "Nếu muốn giết tất cả bọn họ, con có bao nhiêu tự tin sẽ làm được?"

Thích Hòa suy tư một hồi rồi đáp: "7 phần ạ, địa hình nơi này hơi khó tìm người, bọn họ rất có thể sẽ bị thương trốn thoát."

Thích Hòa thử dò xét: "Ý sư phụ là?"

Những người này đều không phải người đáng chết, Thích Hòa không rõ ý của Lâm Chức.

Lâm Chức cười nói: "Chỉ có 5 phần thôi. Kiếm thuật của Khúc Tử Hành thiện về đổi lực, hắn là đệ tử của Thất Tinh Môn. Nếu năm đó ta không can thiệp, có khi con sẽ thành sư huynh đệ với hắn."

Thích Hòa không thích loại giả thiết này, cũng không thích Khúc Tử Hành, rủ mắt nói: "Cũng may sư phụ tới."

"Tất nhiên rồi. Thật ra trong mắt ta, con chưa chắc đã phù hợp với kiếm pháp của Thất Tinh Môn."

Tiếng Thích Hòa có chút cô đơn: "Sư phụ nói như vậy là cảm thấy thiên phú của hắn tốt hơn con ạ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com