Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167

Edit: Ry

"Sao lại nghĩ vậy, chẳng phải ta đã nói với con rồi sao. Tính tình phù hợp với công pháp thì sẽ làm ít công to, con luyện cái khác sẽ có thiên phú hơn hắn nhiều."

Lâm Chức gõ đầu Thích Hòa, giọng điệu từ nghi hoặc đến trêu tức.

Đây chỉ là ăn hiếp Thích Hòa không nhìn thấy thôi, chứ nếu Thích Hòa nhìn được, cậu nhóc sẽ phát hiện trên mặt sư phụ không hề có cảm xúc giống giọng điệu của y, chỉ có đùa cợt vì nhìn thấu tất cả.

Y chỉ là thuận theo tiếng lòng của Thích Hòa, nói vài lời thiếu niên thích nghe.

"Con hiểu. Chỉ là suy nghĩ nhiều một chút lại đổi được hai câu khen của sư phụ, đa tạ sư phụ đã khen con." Cánh môi thiếu niên cong cong, đúng lúc này từ trong hang vọng ra tiếng Nghiêm Diệc Huyên nói tìm được thảo dược. Thích Hòa tiến lên, nói với Lâm Chức: "Để con đi hỗ trợ."

Thiếu niên đang thời kì phát triển thật sự trổ mã quá nhanh, bóng người dong dỏng, mặc dù mắt được vải che nhưng vẫn chuẩn xác tìm được chỗ đặt chân trong hang rắn, đeo thanh kiếm rộng tiến vào trong.

Lâm Chức khẽ cười: "Thế mà tiến bộ rồi."

01 không hiểu: [Tiến bộ gì ạ?]

Võ công ấy à, đối tượng nhiệm vụ vẫn luôn tiến bộ mà.

Lâm Chức cười không đáp, cái y nói tất nhiên là nghệ thuật ngôn ngữ của Thích Hòa, dùng cách nói của thời hiện đại thì là nghệ thuật pha trà.

Nhưng Thích Hòa dùng những thứ đó để nịnh y vui, vậy là đủ rồi.

Xà Vân Thảo mọc ở sâu trong hang rắn, bên trong vừa tối vừa ẩm ướt.

Hộp quẹt của Nghiêm Diệc Huyên bị vứt ở gần Xà Vân Thảo, ánh lửa chiếu rọi vị trí thảo dược, cũng xua đuổi một ít rắn xung quanh.

Bốn người bọn họ muốn lấy, nhưng cũng không thể gấp gáp, vì xung quanh toàn rắn bò nhung nhúc.

Có thuốc của Thanh Tầm hỗ trợ, bọn họ mới có chỗ đặt chân, không đến mức bị rắn bò lên người.

Ngoài những con rắn này ra, bên cạnh Xà Vân Thảo còn có một cái đuôi rắn thô to như cổ tay nam nhân trưởng thành, quấn quanh gốc cây. Đây mới là lí do khiến bốn người phải tạm dừng.

"Ta đi lấy dược thảo, các ngươi yểm hộ ta."

Võ nghệ của Khúc Tử Hành là cao nhất trong cả bốn, thường cũng là người ra quyết định.

Ba người còn lại không có ý kiến, Khúc Tử Hành vận nội lực, vo con rắn đằng trước lại, mượn lực đánh vung nó ra sau, mũi chân nhón một cái bay tới trước Xà Vân Thảo, dùng kiếm đẩy con rắn đen ra.

Khúc Tử Hành không thể thẳng tay nhổ, lỡ đứt rễ, dược tính của Xà Vân Thảo sẽ mất hơn nửa. Dù cho chỉ là mượn danh nghĩa hiến vật quý để lấy cơ hội giết Đường Chủ Nhị đường của Xích Vũ Môn, thì cũng không nên làm hỏng loại dược liệu hiếm thấy này.

Không cần Thanh Tầm tận tâm chỉ bảo, đến cả Khúc Tử Hành luôn vô tư còn biết.

Mùi rượu bay trong không khí, ba người ném hộp quẹt vào, lửa cháy lên khiến bầy rắn không dám tới gần.

Cái đuôi rắn bên cạnh gốc thảo dược mới bị đẩy ra, Khúc Tử Hành còn chưa kịp làm gì, con rắn đen đã như tia chớp cắn vào cổ tay hắn. Khúc Tử Hành dùng kiếm cản lại nanh độc, đánh bay nó đi, con rắn đen lại rất linh hoạt vòng về quấn lấy thiếu niên.

Ba người phía sau luống cuống tay chân không thể hỗ trợ, bởi từ giây đó, toàn bộ rắn trong hang như nhận được mệnh lệnh, dù là rắn trên đất hay trên vách hang đều lao về phía bọn họ, bất chấp lửa cháy. Dù cho Thanh Tầm trực tiếp đổ thuốc bột lên người chúng cũng vô dụng.

Thanh Tầm đã dùng hết châm, chỉ có thể dùng dao găm liên tiếp gạt đám rắn trên người xuống. Đoản kiếm trong tay Nghiêm Diệc Huyên cũng vung ra tàn ảnh, nhảy tới nhảy lui giữa bầy rắn, hi vọng có thể rũ chúng xuống.

Cây quạt của Khương Ngạn đã thấm đầy máu rắn tanh hôi. Hắn tay không lôi một con rắn đang chui vào quần áo mình ra, thở dốc quát: "Khúc Tử Hành, xong chưa, cứ như vậy không được!"

Khúc Tử Hành cũng lòng như lửa đốt, không màng trả lời.

Con Xà Vương trông coi Xà Vân Thảo cực kì khó chơi, mu bàn tay hắn bị nó cắn một cái, miệng lỗ đã chuyển màu đen. Không chỉ có thế, nó còn quấn lấy chân Khúc Tử Hành, tiếp tục gây cản trở.

Kiếm khí sinh làm hai, bộc phát ra vòng xoáy hút đám rắn lại một khối, làm chúng rơi xuống. Cổ tay Khúc Tử Hành chấn động, thân kiếm chém vào Xà Vương, nhưng vảy của nó quá cứng.

"Ra ngoài trước đã!"

Khúc Tử Hành lớn tiếng nói, nếu đã biết vị trí thì họ có thể vào lần nữa, không thể cứ thế chết ở đây.

Ba người không chút do dự lui về sau, chật vật chạy ra ngoài.

Thanh Tầm kêu một tiếng, hất ra con rắn trên đùi. Nghiêm Diệc Huyên vội vàng dìu y, có phần ốc không mang nổi mình ốc.

Một con rắn lao về phía mặt nàng, nàng theo bản năng giơ tay cản, nhưng con rắn kia lại không cắn vào tay nàng.

Khúc Tử Hành chấn động, vừa rồi hắn cũng vung kiếm, nhưng kiếm khí này nhanh hơn hẳn.

Hộp quẹt chưa cháy hết giúp họ nhìn thấy thiếu niên mắt mù đang đi tới.

Khúc Tử Hành lớn tiếng hô: "Tiểu Hòa! Đừng tiến lên nữa, chúng ta ra ngoài trước!"

"Bên trong có quá nhiều rắn, con rắn đen trông coi Xà Vân Thảo có vảy rất cứng, chúng ta ra ngoài trước rồi lại tính."

Thích Hòa nhẹ giọng đáp: "Không sao."

Khóe môi cậu nhếch lên, trong bóng tối không mấy rõ ràng.

Sư phụ nói cậu chỉ có 5 phần thành công, thật ra người cũng sai. Ở sâu trong hang rắn này, không phải đồng cỏ um tùm bên ngoài, cậu chắc chắn 10 phần.

Võ nghệ của Khúc Tử Hành ở dưới cậu, mà hắn còn lớn hơn cậu 2-3 tuổi. Hai ba năm sau, cậu chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn.

Nghiêm Diệc Huyên cũng định khuyên, lại thấy thiếu niên kiếm khách giơ lên thanh kiếm của mình, như vung đao, chém ngang về phía trước.

Những nơi kiếm khí đi qua, bầy rắn bị cắt làm mấy khúc như thể vẫn chưa ý thức được chúng đã chết, tiếp tục ngọ nguậy.

Thiếu niên mắt mù giẫm lên xác rắn, tựa như cây trúc thêu trên ống tay áo mình, nhã nhặn yên lặng đi vào sâu bên trong.

Khương Ngạn khẽ nhíu mày, nội lực của thiếu niên này thế mà lại mạnh hơn họ, chiêu thức và món vũ khí kia cũng hết sức kì lạ, không nhìn ra được thuộc môn phái nào. Độ nguy hiểm của cặp sư đồ này gia tăng, chỉ có mấy đứa ngốc mới không phát hiện kì quái.

Đứa ngốc số 1 - Khúc Tử Hành hai mắt tỏa sáng: "Tiểu Hòa thật lợi hại! Mọi người ra ngoài trước đi, ta đi giúp đệ ấy!"

Khúc Tử Hành còn sức, chẳng qua là lo lắng cho sự an nguy của đồng đội nên mới muốn ra khỏi hang trước. Nếu đã có hỗ trợ mạnh như vậy, hắn tất nhiên phải quay lại giúp một tay.

Đồ ngốc số 2 - Nghiêm Diệc Huyên: "Được, bọn ta ra ngoài trước, Thanh Tầm bị thương rồi."

Đồ ngốc số 3 - Thanh Tầm: "Ngươi cẩn thận đó."

Khương Ngạn cạn lời, rốt cuộc mình theo chân đám người gì đi xông xáo giang hồ vậy.

Lâm Chức thấy Thanh Tầm được Nghiêm Diệc Huyên đỡ ra ngoài, bên cạnh còn có Khương Ngạn, bèn để họ ra khoảng đất trống ngồi.

"Không sao, đừng lo, ta có thuốc giải độc. Mọi người có ai bị cắn không?"

Thanh Tầm ngồi xuống, vừa nói vừa ném viên thuốc vào miệng, thuần thục băng bó vết thương trên đùi.

"Ta không sao."

Nghiêm Diệc Huyên sửa sang lại đầu tóc và quần áo xộc xệch. Trên người toàn mùi máu rắn tanh tưởi khiến nàng không nhịn được làm động tác nôn khan.

Khương Ngạn thì đã cởi áo ngoài, đang dùng nó lau quạt của mình.

"Tiểu Hòa và Khúc Tử Hành vẫn ở trong. Tiểu Hòa lợi hại thật đấy, hai người là môn phái nào vậy, bọn muội chưa từng thấy chiêu thức nào như thế."

Nghiêm Diệc Huyên tới gần Lâm Chức, không nén được tò mò.

Lâm Chức: "Chúng ta không có môn phái, công phu cũng học tạp, mọi người chưa thấy là chuyện thường."

Khương Ngạn tủm tỉm: "Lâm đại ca khiêm tốn quá rồi, vũ lực của Tiểu Hòa không tầm thường như vậy, huynh là sư phụ chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn."

Lâm Chức cong môi: "Tiểu Hòa có thiên phú hơn ta nhiều."

Y không hề che giấu sự tự hào và vui mừng trong nét mặt, đôi mắt đẹp dịu dàng dưới ánh mặt trời như dập dờn sóng nước.

"Lâm đại ca cười lên còn đẹp hơn."

Khúc Tử Hành vừa từ hang rắn ra đã nhanh mồm nhanh miệng, giọng tràn đầy thưởng thức và tán dương.

Thích Hòa cầm kiếm đi bên cạnh, bước chân thoáng khựng lại, cậu không nhìn thấy.

Cậu vẫn luôn biết sư phụ rất đẹp. Hồi nhỏ Lâm Đường luôn nói vậy, ngay cả Ngô Phong thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thán bảo sư phụ của cậu ngày càng đẹp, khiến ông ta không dám nhìn lâu.

Ra ngoài, loại cảm giác này lại càng rõ. Những ánh mắt luôn chĩa về phía họ, dù là ở quán trọ ăn cơm cũng có người tặng đồ ăn tặng rượu muốn kết bạn với sư phụ.

Thật ra bây giờ lại ít hơn, vì cậu chỉ cần đặt Vân Nguyệt lên bàn là những kẻ kia sẽ tự động rút lui.

Trước kia người ngoài khen sư phụ đẹp, cậu sẽ rất vui, vì đó là sư phụ của cậu, đương nhiên là cực kì xuất sắc rồi. Nhưng hôm nay nghe, Thích Hòa lại cứ thấy bực bội, không rõ tại sao.

Thích Hòa cất kiếm, đi tới bên sư phụ.

Xà Vân Thảo đã tới tay, họ nên rời khỏi đây.

Khúc Tử Hành xin Thanh Tầm một viên thuốc giải độc, kệ vết thương trên tay, khen Thích Hòa với Lâm Chức không ngớt, hào hứng đi ra ngoài.

Khi tất cả tiến vào hang rắn, Lâm Chức đã truyền tin cho thuộc hạ chờ bên ngoài, để họ rời khỏi. Cho nên khi cả nhóm ra ngoài vẫn không thấy ai.

Bọn họ đi hồi lâu mới tới một thị trấn, vào quán trọ duy nhất của thị trấn đó.

"Chưởng quỹ, 6 phòng."

Khúc Tử Hành đặt bạc xuống, cười với Thích Hòa và Lâm Chức: "Hai người giúp chúng ta nhiều như vậy, tiền phòng này để ta trả cho."

Thích Hòa: "Không cần, chúng ta..."

Chỉ cần một phòng.

Lâm Chức lại nhẹ nhàng cắt ngang Thích Hòa, cười bảo: "Vậy xin đa tạ."

Thích Hòa không nói nữa, lụa trắng che mắt thiếu niên, cũng che đi rất nhiều cảm xúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com