Chương 187
Edit: Ry
Bởi vì Thích Hòa không nhìn thấy, lúc nhận cái hộp, Lâm Chức còn cố ý mở ra xem.
Không phải y sợ Vân Hư đạo trưởng lừa dối, mà muốn để cho những kẻ đang âm thầm theo dõi nhìn thấy.
Trong hộp đặt một cái bình thủy tinh gần như trong suốt, Băng Ngọc Liên được ngâm trong đó, dưới ánh sáng đẹp vô cùng.
Bọn họ đã bàn với Vân Hư đạo trưởng phương pháp trao đổi bảo vật, sau đây chỉ cần chờ kẻ thèm muốn nó tới cửa.
Lâm Chức trở lại phủ, người gác cổng đã nhận được vô số bái thiếp.
Lần trước y chuyển từ quán trọ tới đây để tránh ồn ào, nhưng có rất nhiều người chú ý bọn họ, lại thêm đám Khúc Tử Hành thường xuyên qua lại, tất nhiên không thể tránh được tiếng gió.
Bây giờ Thích Hòa là nhà vô địch, người nghe danh tới thăm lại càng nhiều.
Lâm Chức cho người sàng chọn bái thiếp và thư, cùng Thích Hòa đặt Băng Ngọc Liên ở nơi họ đã chuẩn bị sẵn.
Sau đó chính là chờ, kẻ sốt ruột không phải họ.
Thích Hòa đoạt giải, nơi này vốn phải có tiệc mừng náo nhiệt, nhưng vì các loại nguyên nhân nên không thể thực hiện.
Chuyện của Thất Tinh Môn còn chưa điều tra rõ. Tuy bảo vật không bị mất, nhưng chưa bắt được phản đồ, Khúc Tử Hành chạy theo Vân Hư đạo trưởng xử lý chuyện này nên không thể tới.
Sư huynh của Nghiêm Diệc Huyên biết tình huống không ổn nên cũng giữ nàng ở bên cạnh, tránh cho nàng xảy ra chuyện.
Hai người sôi nổi nhất đều không tới được, bầu không khí khó tránh khỏi nhàm chán khiến người tiếc nuối, Lâm Chức dứt khoát lùi ngày mở tiệc.
Nhưng dù chưa thể mở tiệc thì vẫn phải khao Thích Hòa tử tế.
Lâm Chức không keo kiệt lời khen, y thật sự rất hài lòng.
"Sư phụ quá khen rồi, con vẫn còn có rất nhiều thiếu sót."
Thích Hòa đã thay đồ, tay phải để trước người, dùng tay trái nâng ly.
"Tay phải bị thương nặng lắm à?"
Lâm Chức vô thức nhíu mày, ánh mắt rơi trên vai phải của Thích Hòa.
Y nhớ rõ Thích Hòa bị thương ở đoạn vai phải trở xuống, trên đường về y không thấy có gì bất thường nên tưởng chỉ là thương nhẹ.
Mặc dù Lâm Chức biết có đôi khi Thích Hòa sẽ cố tình tỏ ra khó chịu để y mềm lòng. Nhưng phần lớn thời gian vẫn là vết thương nặng thật, chẳng qua Thích Hòa giỏi nhịn, giả vờ như không sao, chứ không phải là bị thương nhẹ.
Học võ không phải một con đường thẳng, dù là người có thiên phú tuyệt đỉnh lại uống thuốc như Thích Hòa thì cũng không phải học một lần là biết. Khi học khinh công với Bạch Vô Cầu, có một lần thằng bé bị thương rất nặng, về nhà lại nói chuyện như thường với y. Nếu không phải Bạch Vô Cầu tới bảo y khuyên Thích Hòa nghỉ ngơi, Lâm Chức còn không biết nhóc con này bị thương nặng vậy.
Khi đó Thích Hòa nói với y rằng, sư phụ có rất nhiều việc phải làm, con không muốn để chuyện này làm phiền tới sư phụ, để sư phụ phiền lòng lo lắng.
Mưu kế của Thích Hòa luôn trộn lẫn chân tình, Lâm Chức lại dễ mềm lòng với cậu, cho nên cũng không để ý có phải mình bị lừa không.
"Con băng bó rồi, không sao đâu ạ, sư phụ không cần lo lắng."
Giống như là để chứng minh, Thích Hòa còn dùng tay phải gắp thức ăn, chỉ là động tác có vẻ mất tự nhiên so với trước.
"Sư phụ, cá này chua ngọt vừa phải, người nếm thử đi, biết đâu có thể ăn nhiều hơn chút."
Cá mè thái lát xong tẩm bột chiên lên, rưới thêm một lớp nước sốt chua ngọt, ngoài giòn trong mềm. Thích Hòa muốn gắp cho Lâm Chức, tay lại bị đè xuống.
"Hôm nay ăn mừng con đoạt giải nhất, không cần con chăm sóc ta, thích thì ăn nhiều chút."
Lâm Chức gắp cho Thích Hòa một miếng, để cậu tự ăn.
Thích Hòa nói vâng, gắp thịt cá trong bát, cẩn thận thưởng thức. Rõ ràng vẫn là món đó, hương vị lại ngon hơn hẳn.
Từ nhỏ cậu đã thích ăn cá, nhưng chưa từng thể hiện cái này trước mặt sư phụ.
Sau khi không nhìn thấy, rất nhiều chuyện trở nên phiền phức. Mà có những thứ dù võ công có cao cường hơn nữa cũng không thể làm được, ví dụ như nhặt xương cá.
Thịt ở bụng cá không nhiều, cậu ngại thò đũa gắp liên tục, mà mỗi lần cũng không dám gắp nhiều. Nhưng không nhìn thấy xương, dùng đũa nhặt thì khó, dùng miệng lại khó tránh khỏi thô bỉ, thế nên nhiều khi dù trên bàn có cá cậu cũng sẽ không gắp.
Thích Hòa không biết sư phụ phát hiện cậu thích ăn cá từ khi nào, chỉ biết có một ngày, cá trong bữa ăn luôn là cá chiên đến giòn xương, hoặc là cá ít xương, xương to. Sư phụ còn luôn dặn cậu ăn nhiều một chút, thỉnh thoảng cũng đổi cách chế biến, làm cháo cá hoặc cá viên, canh cá.
Sư phụ đối xử tốt với cậu cỡ nào, Thích Hòa không kể được hết. Mà sự chăm sóc thỏa đáng từ những chi tiết nhỏ này càng khiến cậu thấy có nói cảm tạ bao nhiêu lần cũng không đủ.
Năm xưa những cảm xúc này chỉ là kính yêu và cảm kích, giờ lại thành tham lam rục rịch, không ngừng ăn mòn lí trí.
Đầu lưỡi chạm đến thịt cá non mềm, không cần nhai nhiều, thịt cá béo chắc đã tan trong miệng. Yết hầu Thích Hòa di chuyển theo động tác nuốt, thỏa mãn nhưng lại không vừa lòng. So với món thích nhất, cậu nóng lòng muốn ăn thứ khác hơn.
Phải dùng cách gì "xúc phạm" sư phụ cho thỏa đáng đây. Trên mặt Thích Hòa là nụ cười, vừa ăn cùng sư phụ, vừa không ngừng phá đi dựng lại kế hoạch trong đầu.
Nhất định phải kín đáo chu toàn, thời điểm phải thích hợp.
"Ha ha, xem ra ta tới rất đúng lúc, vừa hay các ngươi đang ăn."
Âm thanh quen thuộc vang lên từ nóc nhà, Lâm Chức ngẩng lên.
Một ông lão râu tóc bạc trắng, lôi thôi lếch thếch với bộ đồ cũ nát, ôm bầu rượu ngồi trên nóc, sau đó linh hoạt đáp xuống sân.
"Nghe nói ngươi đạt giải nhất đại hội luận võ năm nay, lão già này cố ý tới chúc mừng. Lại thêm chuyện ở Khâm Hạc Cốc, ta nhất định phải đáp tạ, cố ý mang bình rượu trái cây tốt nhất tới tặng."
Bạch Vô Cầu tự nhiên như không ngồi xuống. Miệng nói là tặng, lão lại tự rót cho mình một ly.
"Đúng là quá ngon, nhưng hơi nhạt." Bạch Vô Cầu chép miệng, đặt quà xuống trước mặt Lâm Chức rồi xoa tay bảo: "Cho thêm một bộ bát đũa được không?"
Lão luôn láu cá như vậy, Lâm Chức gọi hạ nhân lấy thêm bát đũa.
Bạch Vô Cầu còn tự mang một túi lạc tới làm đồ nhắm, ăn say sưa ngon lành.
Thích Hòa rót một chén, vị rượu kéo dài, dư vị lại trong veo, là hương vị Lâm Chức sẽ thích. Thiếu niên lập tức rót cho sư phụ một chén nếm thử.
Ăn được một lúc, Bạch Vô Cầu biểu đạt ý đồ của mình. Lão cười khà khà bảo: "Rượu mạnh lần trước ngươi cho, ta uống hết rồi, có thể cho ta thêm một vò không?"
Lâm Chức nhướng mày: "Tất nhiên là được, lão dùng gì để đổi?"
Y biết Bạch Vô Cầu sẽ không tự dưng tới thăm, đống rượu để lại e là đã bị lão uống cạn, giờ là tranh thủ thời cơ tới vòi thêm.
"Lời này không khỏi quá khách sáo. Ngươi là sư phụ của đồ đệ ngươi, ta là tiên sinh của đồ đệ ngươi. Ngươi xem, nể tình quan hệ này lại cho ta một vò được không? Không thì một bình nhỏ cũng được, cũng không biết rượu kia ngươi tìm được ở đâu, lại cho ta thêm chút đi."
Bạch Vô Cầu giơ hai ngón tay, cố gắng lắc lắc, trong mắt viết đầy khát vọng.
Lâm Chức: "Lão đồng ý làm giúp ta một việc, ta sẽ cho lão một vò."
"Được! Vậy trước hết mang một chút lên cho ta đỡ thèm đi, không uống được lòng cứ ngứa ngáy." Bạch Vô Cầu đồng ý ngay, còn không thèm hỏi là chuyện gì.
Lâm Chức bảo người tới nhà kho lấy rượu, vừa uống rượu của Bạch Vô Cầu vừa hỏi lão cuộc đại chiến chính tà 50 năm trước.
Bạch Vô Cầu lè nhè câu được câu không đáp, trời tối mịt, hũ rượu lão mang tới đã bị Thích Hòa và Lâm Chức uống cạn.
Men rượu lên, Thích Hòa có vẻ hơi say. Cậu xoa thái dương, dùng nội lực tăng tốc độ phân giải rượu trong cơ thể. Nghe được tiếng Bạch Vô Cầu ngáy ngủ, cậu bèn đỡ Lâm Chức dậy.
"Sư phụ, chúng ta vào nhà thôi."
Lâm Chức day mày nói ừ, lại không tiến lên mà tựa vào ngực Thích Hòa.
Thích Hòa đỡ eo Lâm Chức, gần như không tin nổi, không dám chắc hỏi lại: "Sư phụ, người không muốn vào nhà à?"
"Vào, nóng quá."
Mặt Lâm Chức ửng đỏ, tay nắm vạt áo Thích Hòa, ống tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay mảnh khảnh trắng nõn.
Thích Hòa xác định sư phụ đã say, ngày thường sư phụ sẽ không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cậu.
Câu miêu tả thời tiết, hay đúng hơn miêu tả trạng thái hiện tại của y, không hề có ý thúc giục, mà mềm mại tựa như phàn nàn với tình nhân, là ý nghĩ ngọt ngào đã ngâm trong mật còn tiếp tục tràn ra chảy xuống.
Động tác của sư phụ ở trong ngực càng khiến Thích Hòa khẳng định Lâm Chức đã say.
Thanh niên không chịu yên, dường như bị men say và cái nóng làm phiền, đang bực bội kéo quần áo.
Thích Hòa vốn đã ngà ngà, đầu óc không mấy tỉnh táo lại càng trôi dạt không biết hôm nay ngày nào, bế sư phụ lên bước vội về phòng.
Trong phòng không có chậu băng, nhiệt độ không khác mấy bên ngoài.
Thích Hòa không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng quần áo sột soạt rơi xuống, luống cuống nắm chặt tay, lại không biết nên làm gì.
"Sư phụ, con gọi nước cho người, đừng để bị lạnh..."
Thích Hòa muốn cản động tác của Lâm Chức, lại chạm vào làn da ấm áp.
Nơi đó là vai của Lâm Chức, không có gì ngăn cách.
Nếu Thích Hòa có thể nhìn thấy, cậu sẽ biết vạt áo của thanh niên đã lỏng lẻo vô cùng.
Mỹ nhân xõa tung mái tóc đen, điệu bộ lười biếng uể oải.
Lâm Chức cảm nhận được mát lạnh, thoải mái thở ra một tiếng. Y không giơ tay tìm nguồn gốc cái lạnh mà giữ nguyên tư thế, dùng gò má nóng hổi cọ một chút.
Thích Hòa đứng im tại chỗ, không thể cựa quậy. Cậu thấy cả người như bốc cháy, lại sợ nhiệt độ cơ thể lên cao sẽ khiến sư phụ không chạm vào nữa.
Mấy giây sau, hàng mi run rẩy, thiếu niên giơ tay lên.
Ngón tay lành lạnh ngập ngừng di chuyển khiến mỹ nhân vui vẻ, nhận về vài âm mũi mềm mại còn mang theo men say.
Cái này giống như là dung túng, là chấp nhận. Thích Hòa nghe được trái tim ồn ào hơn, tâm trí lại càng tỉnh táo, ngón tay không còn run nữa, vững vàng hơn nhiều.
Thích Hòa dùng sức vừa đủ, sư phụ say rồi, cậu nghĩ, sư phụ chưa từng như vậy, mềm mại hơn bất cứ lần nào trước đó.
Những khát vọng sắp không kìm nén được, kêu gào lật đổ kế hoạch chu toàn đã toan tính lâu nay, do dự và suy tính chẳng thể bì lại ham muốn nhiệt liệt như thủy triều.
Nếu bị phát hiện, sư phụ sẽ đối xử với cậu như thế nào? Giận dữ mắng mỏ, đoạn tuyệt quan hệ với cậu, hay là thấy cậu đáng thương nên bất đắc dĩ chịu đựng. Lúc ấy, người sẽ có thần thái như thế nào?
Không nên... Không thể... Lúc này... Tư tưởng không ngừng đánh cờ châm chước, Thích Hòa giống vị đồ đệ gặp phải đề bài hóc búa, ngoan ngoãn hỏi sư phụ đáp án.
"Sư phụ, người nói con nên làm gì?"
Hô hấp của cậu dán sát vào thanh niên, đôi mắt mờ bụi tràn ngập khao khát thầm lặng.
Trong nháy mắt này, Thích Hòa bỗng nhớ ra trước khi mình ngăn cản đã nghe được tiếng quần áo rơi xuống, mà áo của sư phụ rõ ràng vẫn ở đây.
Suy nghĩ dường như bị lửa đốt trụi, ngọn lửa tiếp tục bốc lên đốt cháy từng tấc của tâm hồn.
Giọng thiếu niên khản đặc: "Đa tạ sư phụ đã dạy ta."
Mặc dù Thích Hòa mù, nhưng cậu biết rõ môi sư phụ nằm ở đâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Vẫn không viết xong, dỗi quá, đăng tạm chương này đã, chương sau chắc chắn sẽ hôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com