Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 188

Edit: Ry

Thiếu niên ngây ngô vụng về, không có kĩ thuật, chỉ có chân thành.

Gió đêm hè xuyên qua cửa sổ nửa khép, lại không làm tan được cái nóng hầm hập trong phòng.

Thích Hòa trước giờ luôn là một người cố chấp và kiên nhẫn, mọi thứ nhất định phải làm tới cùng. Khi gia đình chưa gặp biến cố, cậu có thể không kêu mệt đứng trung bình tấn vung đao, sau khi xảy ra chuyện càng là trời chưa sáng đã rời giường luyện võ, ngày ngày như vậy.

Thế nên với cậu, cọ xát để môi sư phụ mở ra cũng không phải chuyện khó, cậu rất kiên nhẫn.

Cánh môi mỹ nhân đỏ thắm mềm mại, như thể ngậm mật ngọt.

Lẫn trong mùi rượu trái cây thơm ngon, Thích Hòa ngửi được mùi hương ngọt ngào quen thuộc từ cơ thể Lâm Chức.

Dù cho bàn tay ở mép giường đã nổi gân xanh vì đang phải cố hết để sức khống chế, động tác của Thích Hòa vẫn thong thả, chầm chậm mưu toan.

Cậu không sợ đánh thức sư phụ đang say rượu, chỉ là không muốn để lại ấn tượng xấu cho thanh niên, huống hồ cậu cũng không thích làm bừa.

Cậu đã chờ lâu như vậy, nhịn lâu như vậy, không phải để ăn một lần cho xong, mà là nhấm nháp từng chút.

Vốn là mùa hè giảm cân, sư phụ đại khái đã mất kiên nhẫn với dây dưa của cậu, có chút chối từ.

Nhưng loại chối từ này không khác nào hưởng ứng, Thích Hòa tham lam nắm tay sư phụ, ngón đan vào nhau.

Lụa trắng bị đứt trong trận đấu hôm nay đã được đặt sang một bên, thiếu niên không hề che mắt.

Thích Hòa nuốt vào ướt ngọt, sự thỏa mãn không che giấu được hiện lên giữa hàng mày.

"Sư phụ..." Cậu khe khẽ gọi, nói ra cái tên mình đã muốn gọi cả trăm ngàn lần: "Lâm Chức."

Thiếu niên không nhịn được cong môi, âm thanh đầy lưu luyến.

Thích Hòa cầm tay Lâm Chức, hôn lên đầu ngón tay, sau đó đứng dậy.

Cậu không ra ngoài mà đi tới góc phòng. Cái thùng ở đây chứa nước giếng người hầu đổi mỗi ngày, chuyên dùng để rửa tay. Thích Hòa ngâm bàn tay đã hơi nóng vào trong đó, lắng nghe động tĩnh trên giường.

Ngâm trong chốc lát, cậu không dùng khăn lau khô, mặc cho giọt nước nhỏ xuống để lại dấu vết trên nền đất, đi tới bên giường.

Giọt nước mát lạnh nhỏ xuống lồng ngực, khiến ngón tay Lâm Chức vô thức cựa quậy, ham cái lạnh này, ẩm ướt bao trùm càng khiến mặt mày giãn ra.

Tuy biết sư phụ là người tập võ, sẽ không dễ bị bệnh, Thích Hòa vẫn theo bản năng tránh đi phần rốn, hôn lên giọt nước.

Đúng như cậu nghĩ, thanh niên say rồi chỉ tham mát lạnh, chẳng để ý chi.

Thích Hòa lại nghĩ, lần sau không thể để sư phụ uống say nếu như không có cậu bên cạnh, nhất là mùa hè.

Rượu kia uống vào không gắt không cay, cậu cũng không ngờ nó lại mạnh như vậy.

May mà cậu dùng nội lực hóa giải men say, cộng thêm khí huyết tuần hoàn nhanh nên giữ được lý trí, nếu không cứ thế này cậu cũng sợ mình không kết thúc được.

Bàn tay với lớp kén mỏng nắm lấy sáo ngọc xinh đẹp của sư phụ, hổ khẩu thô ráp khép lại.

Thích Hòa rủ mắt, rất muốn thấy.

Tiếc là dù cậu có nỗ lực mở to mắt, trước mắt cũng chỉ có bóng tối xám xịt, không có gì vào được đáy mắt, dù là một bóng hình mơ hồ.

Thiếu niên lần mò tìm kiếm những nơi mình chưa từng đặt chân tới, phác họa trong đầu.

Tay cậu thay cho mắt, giúp cậu thưởng thức gió trăng của thế gian.

Chuông bạc trên cổ tay thanh niên không có nội lực truyền vào sẽ không phát ra âm thanh, cho nên chỉ có thể lách cách chuyển động. Tiếng động nhỏ xíu chỉ đủ cho người bên cạnh nghe, không thể đánh thức đêm dài.

Với sự chu đáo của Thích Hòa, cậu nên lau sạch mọi dấu vết, nhưng Thích Hòa lại không làm vậy.

Cậu không biết sư phụ sẽ nhớ bao nhiêu, nhưng không hi vọng y cứ như vậy quên đi.

Khi hung thủ sắp nổi lên mặt nước, sư phụ sẽ không bỏ mặc cậu. Huống hồ Thích Hòa còn ích kỉ muốn kéo Lâm Chức vào ngọn lửa đạo đức này, để sư phụ thân yêu của cậu cũng nếm trải cảm giác mơ tới người thân nhất là như thế nào. Dù cho cậu sẽ phải vì thế mà chịu xa lánh, thậm chí bị chán ghét, bị vứt bỏ.

Nhưng không hay biết gì lại là vỏ bọc che giấu tốt nhất. Đối mặt với cậu, sư phụ sao đành lòng nói ra mình đã mơ thấy cái gì.

"Sư phụ, người yêu ta đi, giống như ta yêu người vậy."

Thích Hòa thì thào, tràn đầy khát vọng.

Cậu không ngại phiền liên tục ngâm tay vào nước, chẳng qua là sau đó lại lau khô, làm tan bớt nóng nực ngày hè.

Thích Hòa không muốn ở đây quá lâu, lại lưu luyến không nỡ rời, tự nhủ với bản thân chỉ hôn một lần cuối rồi thôi.

E là trong mấy ngày tới sẽ không có cơ hội, hơi thở của thiếu niên đi vào sâu hơn, càng thêm cố chấp dây dưa.

Lâm Chức thấy phiền vô cùng, ý thức chìm trong hỗn độn. Trạng thái ngủ say lại thêm men rượu, cảm giác khi bị dây dưa có khi quá giống nhau, người bên gối cứ làm phiền khiến y bực bội.

Kí ức hòa trộn, như là thấu kính vỡ nát tán loạn, điên đảo không theo thứ tự.

Y chỉ có thể nhân lúc thở dốc, cau mày kêu dừng: "Tạ Thanh, đừng phá nữa."

Cảm giác quấn quít như muốn nuốt chửng cuối cùng cũng biến mất, thanh niên thư thái thiếp đi.

"Tạ Thanh?"

Thiếu niên lẩm bẩm cái tên xa lạ này, âm thanh thoát ra từ kẽ răng âm u vô cùng.

Ý cười trên mặt đã biến mất, ngọn lửa cháy bỏng ngọt ngào trong tim cũng nguội lạnh khi nghe được tên người khác, ngón tay trở nên cứng đờ.

Cái lạnh xuyên vào trái tim nóng bỏng tựa như cây kiếm, gió lùa qua cái lỗ máu thịt đầm đìa, đóng băng những ấm áp cuối cùng.

"Sư phụ, Tạ Thanh là ai?"

Tiếng Thích Hòa rất nhẹ, muốn nghe được đáp án.

Tại sao lại đọc tên của hắn, vào giờ phút như thế, dùng tư thế như vậy, dùng giọng nói như vậy.

Lòng đố kị gần như khiến Thích Hòa phát điên, sự thân mật trong lời nói rõ ràng chỉ thuộc về Lâm Chức và cái kẻ tên Tạ Thanh kia, nó gần như là phạm trù tình yêu.

Cậu căn bản chưa từng nghe tên người này. Hắn xuất hiện khi nào, đã xuất hiện bao lâu?

Thích Hòa tự cho mình là người thân thiết nhất với sư phụ trên thế gian. Nhưng giờ mới phát hiện cậu không xuất hiện quá sớm, lần đầu tiên gặp mặt, sư phụ đã 17 tuổi.

Tuổi nhỏ là dễ rung động nhất. Trước khi gặp cậu, có phải y đã từng có tình cảm với người tên Tạ Thanh kia, hoặc có lẽ vẫn đang kéo dài lâu nay, chỉ là cậu không biết.

Thích Hòa nỗ lực điều chỉnh nhịp thở, khống chế sát ý.

Đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, một chút chếnh choáng cũng không còn.

"Sư phụ, người say đến mức ý thức không rõ rồi, đến cả tên cũng gọi sai." Thích Hòa vuốt mặt Lâm Chức, tươi cười bảo: "Không phải Tạ Thanh, là Thích Hòa."



Tác giả có lời muốn nói:

Trong đêm để Tiểu Hòa hôn xong [nụ cười mãn nguyện]*

*Đợt này bà Quân dính covid á, xong bình thường mẻ đăng truyện tầm 10-12h đêm, chương 186 đăng 10h chương 187 đăng lúc 2h sáng, còn chương 188 này là cố thức tới 4 rưỡi sáng để gõ và đăng =)))))))))))))))) Đúng là đam mê gõ sếch gầy bất diệt =))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com